Cái hố
1.
Jisung tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Căn phòng của cậu chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cột đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào, in lên tường những cái bóng méo mó.
Một cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực cậu. Cậu vừa mơ thấy điều gì đó. Một giấc mơ không rõ ràng, nhưng để lại trong tâm trí một nỗi sợ mơ hồ.
Có gì đó đang gọi cậu.
Jisung lắng tai nghe.
Từ dưới giường, một âm thanh khe khẽ vang lên.
Cạch. Cạch. Cạch.
Như thể có ai đó đang gõ nhẹ lên sàn gỗ.
Jisung nín thở, căng thẳng nhìn xuống chân giường. Không có gì cả, chỉ là bóng tối trải dài. Nhưng tiếng động vẫn tiếp tục, nhịp điệu chậm rãi và đều đặn, như thể ai đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu chậm rãi thò một chân xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Khi cậu cúi xuống để nhìn kỹ hơn, một giọng nói vang lên.
"Jisung..."
Cậu giật nảy người, tim đập thình thịch.
Đó là giọng của Chenle
Cậu nuốt khan, bàn tay run run kéo chăn lên tận cằm. Điều này không thể nào xảy ra. Chenle đã biến mất từ ba tháng trước. Mọi người nói rằng cậu ấy đã chết đuối ở cái hồ sau trường. Nhưng không ai tìm thấy xác của cậu ấy cả.
Vậy thì tại sao cậu lại nghe thấy giọng của Chenle ngay dưới chân giường mình?
Jisung cố gắng lắng nghe lần nữa, nhưng lần này, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng gõ, không còn lời thì thầm. Chỉ có nhịp thở gấp gáp của chính cậu vang lên trong không gian u ám.
Có lẽ cậu đã tưởng tượng ra.
Cậu quay lại giường, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng khi Jisung vừa nhắm mắt, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ chân cậu.
Jisung hét lên, bật dậy. Cậu nhìn xuống, không có ai ở đó cả.
Chỉ có một cái hố nhỏ, sâu thăm thẳm, vừa xuất hiện ngay giữa sàn nhà.
2.
Jisung không ngủ được suốt phần còn lại của đêm đó. Cậu bật đèn, ngồi co ro trên giường, mắt không rời khỏi cái hố vừa xuất hiện trên sàn. Nó không lớn lắm, chỉ rộng khoảng bằng một chiếc đĩa ăn, nhưng sâu hun hút, đen đặc như thể nó không có đáy.
Cậu thử thả một mẩu giấy xuống. Không có âm thanh nào vang lên.
Cảm giác bất an len lỏi vào lòng cậu.
Cậu nghĩ đến việc kể chuyện này cho Jaemin hoặc Jeno, những người bạn thân khác trong nhóm. Nhưng rồi cậu lại chần chừ. Ai sẽ tin cậu? Một cái hố bí ẩn tự nhiên xuất hiện ngay giữa phòng, kèm theo giọng nói của một người đã chết?
Chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu bị hoang tưởng.
Jisung quyết định bỏ qua nó. Có thể đó chỉ là một vết nứt trên sàn, do ngôi nhà đã dần cũ kỹ. Sáng mai, cậu sẽ nhờ bố mẹ kiểm tra.
Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào phòng, cái hố không còn ở đó nữa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu đã thực sự tưởng tượng ra nó.
Mọi thứ có lẽ vẫn ổn.
Nhưng rồi đêm hôm sau, cái hố lại xuất hiện, lần này nó đã lớn hơn một chút.
Và lần này, cậu nghe thấy nhiều giọng nói hơn. Không chỉ có Chenle.
Mà còn có những giọng nói khác.
Những âm thanh méo mó, cười khúc khích, thì thầm trong bóng tối.
"Xuống đây đi, Jisung..."
"Ở dưới này rất vui..."
"Chenle đang đợi cậu..."
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, bịt tai lại. Nhưng những tiếng thì thầm không dừng lại.
Cái hố đang mở rộng từng ngày.
Và cậu biết, nó sẽ không dừng lại.
3.
Những ngày sau đó, Jisung bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ.
Khi cậu soi gương trong phòng tắm, Chenle đứng ngay sau lưng cậu.
Nhưng khi cậu quay lại, không có ai ở đó.
Mỗi khi đi ngủ, cậu có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ dưới sàn.
Và rồi, vào đêm thứ năm, khi cậu gần như thiếp đi, một bàn tay vươn ra từ cái hố.
Một bàn tay trắng bệch, ngón tay dài ngoằng, móng tay đen nhẻm. Nó chầm chậm bấu vào mép sàn, kéo theo một cái đầu không còn nguyên vẹn.
Chenle.
Nhưng không phải Chenle.
Mắt cậu ấy đỏ ngầu, miệng kéo dài đến tận mang tai, làn da tái nhợt như thể đã bị ngâm trong nước quá lâu.
Cậu ấy cười.
"Jisung, tớ nhớ cậu..."
Jisung hét lên, lao ra khỏi giường. Nhưng khi cậu nhìn lại, cái hố đã biến mất.
Không còn ai ở đó.
Chỉ còn lại một vệt nước bẩn trên sàn, kéo dài từ chân giường ra đến cửa.
Như thể có thứ gì đó đã bò ra từ hố.
Và đang ở trong phòng cậu.
4.
Từ đêm đó, Jisung không còn ngủ yên được nữa.
Cậu mơ thấy cái hồ sau trường. Mặt nước tĩnh lặng, nhưng có thứ gì đó đang lặng lẽ trồi lên từ bên dưới.
Chenle.
Nhưng không chỉ có mình cậu ấy.
Xung quanh cậu ấy là vô số cánh tay trắng bệch, những cơ thể méo mó, những gương mặt không có mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Họ cười.
Tiếng cười vang vọng trong đầu Jisung. Hàng trăm, hàng ngàn tiếng cười hòa vào nhau.
Chenle vươn tay về phía cậu.
"Jisung, xuống đây đi."
Jisung giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.
Căn phòng vẫn tối om.
Nhưng có gì đó đang cử động dưới chân giường.
Cậu không dám nhìn. Không dám thở mạnh.
Chỉ có một tiếng rít khe khẽ vang lên, như tiếng móng tay cào lên gỗ.
5.
Sáng hôm sau, Jisung quyết định làm một việc liều lĩnh. Cậu đẩy giường ra để kiểm tra cái hố.
Và tim cậu như ngừng đập.
Nó đã mở rộng hơn rất nhiều.
Chiếm gần nửa căn phòng.
Và nó không phải một cái hố bình thường.
Khi Jisung nhìn xuống, cậu không thấy đáy. Chỉ thấy một thế giới khác bên dưới. Một nơi đầy sương mù, những bóng người lờ mờ di chuyển, những bàn tay thò lên như đang chờ đợi.
Và rồi, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng giữa nơi đó.
Chenle.
Nhưng cơ thể cậu ấy đã méo mó. Tay chân dài hơn, làn da trắng nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lên.
"Jisung... cậu còn nhớ lời hứa không?"
Jisung lùi lại, tim đập điên cuồng.
Lời hứa?
Cậu nhớ lại... một đêm rất lâu trước đây, hai đứa từng nằm trên sân thượng trường học, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Chenle đã nói:
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu sẽ đi tìm tớ chứ?"
Khi đó, Jisung không suy nghĩ gì mà đáp lại ngay:
"Đương nhiên. Dù có phải xuống địa ngục, tớ cũng sẽ tìm cậu."
Chenle cười. Một nụ cười rất đẹp.
Nhưng bây giờ, nụ cười ấy đã trở thành thứ gì đó đáng sợ.
Bên dưới cái hố, Chenle vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
"Tớ đang đợi cậu."
Jisung quay người, bỏ chạy khỏi phòng.
Nhưng khi cậu lao ra ngoài, cánh cửa phòng tự động đóng sầm lại sau lưng cậu.
Và từ bên trong, một giọng cười vang lên.
Không chỉ của Chenle.
Mà còn có những thứ khác.
6.
Jisung không còn dám quay về phòng nữa.
Cậu chuyển sang ngủ trong phòng khách, nhưng những tiếng thì thầm vẫn đi theo cậu.
Khi đi học, cậu thấy hình ảnh của Chenle phản chiếu trên cửa sổ lớp học. Nhưng khi quay lại, không có ai ở đó.
Khi di chuyển trong hành lang vắng vẻ, cậu nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Nhưng khi quay lại, chẳng có một ai khác ngoài cậu.
Và rồi, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn.
Chenle: Cậu vẫn chưa xuống sao?
Jisung run rẩy đánh rơi điện thoại.
Chenle đã biến mất từ ba tháng trước. Điện thoại của cậu ấy đã bị cảnh sát thu giữ.
Làm sao cậu ấy có thể nhắn tin cho cậu?
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Chenle: Jisung... nếu cậu không xuống, tớ sẽ lên tìm cậu.
7.
Cái hố không còn ở riêng trong phòng cậu nữa.
Nó bắt đầu lan ra những nơi khác.
Jisung thấy một vết nứt nhỏ xuất hiện trên sàn lớp học. Khi cậu đi qua, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lên từ bên dưới.
Trong phòng vệ sinh của trường, khi cậu nhìn xuống rãnh thoát nước, cậu thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn lại mình.
Không ai khác nhận ra điều này. Chỉ có cậu.
Và rồi, vào một đêm lạnh lẽo, Jisung thức dậy và thấy Chenle đứng ngay bên cạnh giường cậu.
Mái tóc ướt đẫm, làn da nhợt nhạt, miệng cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó.
"Jisung, chúng ta có thể đi cùng nhau rồi."
Và trước khi Jisung kịp hét lên, một bàn tay khác từ trong bóng tối vươn ra, bịt miệng cậu lại.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
8.
Jisung tỉnh dậy trong bóng tối tuyệt đối.
Cậu không còn ở trong phòng mình nữa. Không còn trần nhà, không còn cửa sổ, không còn ánh đèn đường hắt vào. Chỉ có một vùng sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, và mùi ẩm mốc, tanh nồng xộc vào mũi.
Cậu cố gắng cử động, nhưng nhận ra tay chân mình lạnh ngắt như thể đã bị ngâm trong nước quá lâu. Làn da nhợt nhạt, móng tay tím tái.
Cậu đang chết đuối trong một nơi không có nước.
Có gì đó đang di chuyển xung quanh cậu.
Những bóng người không rõ hình dạng, lướt đi giữa làn sương. Một số không có mặt. Một số có đôi mắt trống rỗng, há hốc miệng như thể đang gào thét nhưng không phát ra âm thanh. Một số bò bằng tứ chi bị bẻ gãy, phát ra những tiếng lạch cạch ghê rợn.
Jisung cố nuốt nước bọt. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng cậu không đơn độc.
"Jisung."
Giọng nói ấy.
Chenle.
Cậu quay lại.
Chenle đứng cách đó không xa, cơ thể méo mó, nhưng gương mặt vẫn giữ lại nét quen thuộc.
"Cuối cùng cậu cũng đến."
Jisung run rẩy lùi lại. "Đây là đâu...?"
Chenle cười, một nụ cười không còn là của con người.
"Nhà mới của chúng ta."
9.
Jisung không thể thoát ra.
Cậu chạy. Nhưng dù chạy bao xa, cậu vẫn luôn quay lại điểm xuất phát, vẫn là vùng sương mù đặc quánh, vẫn là những bóng người không mắt thì thầm không ngừng.
"Cậu không thể đi đâu được đâu."
Chenle bước đến gần hơn.
"Trước đây, cậu đã nói gì với tớ nhỉ? 'Dù có phải xuống địa ngục, tớ cũng sẽ tìm cậu'?"
Jisung lắc đầu. "Không phải như thế này...!"
Chenle nghiêng đầu.
"Vậy thì tớ đã đợi cậu suốt ba tháng qua để làm gì?"
Jisung đông cứng.
"Tớ đã chìm xuống đáy hồ, lạnh lẽo và cô độc. Tớ đã nghe thấy tiếng họ thì thầm, những linh hồn bị mắc kẹt trong bóng tối. Họ cho tớ thấy cánh cửa."
Cậu ấy đưa tay về phía Jisung.
"Và tớ đã mở nó ra."
10.
Jisung nhận ra rằng nơi này không phải thế giới của con người.
Nó là một tầng khác của thực tại. Một nơi mà những linh hồn chết không toàn thây, chết trong oán hận, chết mà không ai nhớ đến, bị mắc kẹt.
Họ gọi đây là Vùng Giữa, nơi không có sự sống nhưng cũng không hoàn toàn là cái chết.
Jisung nhìn xuống bàn tay mình.
Cậu đang dần trở thành một phần của nơi này.
"Không... không, tớ phải quay về!"
Chenle lắc đầu. "Muộn rồi, Jisung."
"Cậu thuộc về nơi này."
"Với tớ."
Jisung hét lên, cố gắng chạy, nhưng Chenle đã kéo cậu lại.
Những bàn tay trắng bệch từ dưới đất trồi lên, bám lấy cổ chân cậu, giữ chặt cậu lại.
Những giọng nói vang lên.
"Ở lại với bọn ta..."
"Đừng bỏ chúng ta..."
"Cậu cũng giống như bọn ta..."
Chenle cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Jisung, cậu biết tại sao tớ chết không?"
Jisung lắc đầu, toàn thân run rẩy.
Chenle mỉm cười.
"Tớ không tự chết đâu."
"Chính họ...", cậu ấy chỉ vào những bóng người bò dưới sương mù "đã kéo tớ xuống nước."
"Và bây giờ... họ muốn cậu nữa."
11.
Jisung không muốn ở lại.
Cậu cắn răng, dùng toàn bộ sức lực vùng ra khỏi bàn tay của Chenle. Cậu không thể để bản thân bị kéo xuống đáy sâu vô tận này.
Chenle trừng mắt nhìn cậu.
"Jisung!"
Nhưng Jisung đã chạy.
Cậu không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết nếu cậu dừng lại, cậu sẽ không bao giờ thoát ra được.
Cậu nghe thấy Chenle gọi tên mình. Nghe thấy những bóng người đang bò đuổi theo sau.
Và rồi, cậu thấy một thứ.
Ánh sáng.
Một vết rạn trong không gian, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Lối thoát.
Jisung lao về phía nó.
Nhưng đúng lúc cậu gần chạm vào ánh sáng, một bàn tay lạnh buốt giữ lấy cậu.
Chenle.
Gương mặt cậu ấy tràn đầy tuyệt vọng.
"Đừng bỏ tớ một lần nữa."
Jisung nhìn Chenle, tim cậu quặn thắt.
Nhưng cậu không thể ở lại.
Cậu giật mạnh tay ra, và lao qua vết rạn.
Ánh sáng nuốt chửng cậu.
12.
Jisung mở mắt.
Cậu đang nằm trên giường.
Căn phòng không còn cái hố.
Không còn tiếng thì thầm. Không còn bóng tối.
Mọi thứ đã trở lại như trước.
Hay ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ.
Nhưng khi soi gương, cậu nhìn thấy một vết bàn tay màu đen trên cổ mình, dấu vết từ bàn tay đã cố kéo cậu lại.
Và khi cậu cúi xuống nhìn sàn nhà...
Cậu nhận ra, một vết nứt nhỏ vừa mới xuất hiện.
Và từ bên dưới, một giọng nói khẽ vang lên.
"Jisung... cậu tưởng là cậu đã thoát rồi sao?"
"Tớ vẫn còn ở đây."
"Và tớ sẽ tìm cách quay lại."
"Với cậu."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro