
Chương 34
"Không" chỉ một từ đơn giản nhưng lại như mũi dao cứa vào tim Jisung vậy.
Điện thoại của Jisung rung lên liên hồi, những cuộc gọi và tin nhắn từ bạn bè không ngừng được gửi đến. Bọn họ gửi cho Jisung những lời an ủi, nhưng cũng chẳng thể nào xoa dịu trái tim hắn. Jisung không cần những tin nhắn nói rằng "Không sao đâu mà", hay "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Jisung chỉ cần một lời giải thích từ Chenle.
Chẳng phải hai người vẫn ổn sao, hai người có một mối quan hệ lý tưởng, chỉ là chưa phải người yêu của nhau thôi. Rốt cuộc thì nút thắt của chuyện này là gì chứ?
Tình yêu của Jisung là không đủ ư? Chenle thấy không thoải mái với việc Jisung nắm tay cậu sao? Chenle ghét ôm ấp à? Hay cậu đã chán việc cả hai suốt ngày hôn nhau? Hay là Jisung bỗng nhiên trở nên dính người như vậy khiến cậu chán ghét?
Nhưng Jisung có thể thay đổi những điều đó mà. Tất cả vì Chenle, Jisung có thể thay đổi cả con người mình nếu đó là điều cậu muốn.
"Chenle..."
Jisung nức nở, cuộn tròn mình trên giường ngủ. Ngày hôm nay Jisung còn chẳng có tâm trạng để đến thăm mẹ. Nỗi đau trong tim quá lớn khiến Jisung chỉ muốn chôn vùi bản thân trong căn hộ bé nhỏ này.
"Đây chắc hẳn chỉ là một trò đùa thôi..." Jisung bật cười chua chát: "Ngày mai mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy..."
Jisung tự nhủ, mặc dù trong thâm tâm biết những điều đã xảy ra là thật. Tất cả đều là sự thật. Đó là câu trả lời của Chenle, và Jisung chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
"Chenle sẽ đến gặp mình và nói rằng em ấy chỉ đùa thôi." Những điều mà Jisung tự nói với bản thân hoàn toàn trái ngược với những gì lý trí mách bảo.
Lý trí của Jisung nói hắn phải chấp nhận sự thật rằng Chenle đã nói không, và Chenle không yêu Jisung như cái cách mà hắn yêu cậu. Nhưng còn những giây phút mặn nồng mà họ có thì sao? Chúng không có ý nghĩa gì với Chenle ư? Jisung không có ý nghĩa gì với Chenle à? Đối với Chenle, Jisung chẳng là gì ngoài một người bạn bình thường.
"Em ấy chưa bao giờ yêu mình..."
Nếu Jisung cứ thế mà bỏ cuộc thì quả thật là một điều đáng tiếc. Jisung muốn có một lời giải thích. Không phải từ những người bạn của cả hai, mà phải từ chính Chenle. Jisung muốn nghe Chenle giải thích, hắn không muốn nghe những người bạn nói rằng có lẽ Chenle đang có chuyện không vui. Rằng đáng lẽ ra Chenle định nói có nhưng cậu đang sợ.
Jisung muốn nghe chính miệng Chenle nói ra.
Những bằng cách nào đây, khi mà Chenle còn chẳng thèm nói chuyện với Jisung khi cả hai ở trong lớp học. Những ngày này Chenle còn chẳng thèm đến gặp mọi người vào giờ nghỉ trưa. Chenle đang cố xây một bức tường ngăn cách giữa cậu và mọi người. Ngay cả với Donghyuck, người mà Chenle coi là bạn thân.
"Chỉ là bị từ chối thôi mà, không chết được đâu." Jeno lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng đang bủa vây mọi người.
Donghyuck ngẩng đầu và liếc Jeno một cái, nói với Jeno rằng đây không phải là lúc để đùa giỡn.
Lần này người lên tiếng là Mark: "Jeno nói đúng mà. Trước đây Jeno từng bị Jaemin từ chối cả chục lần rồi, và đáng ngạc nhiên thay đến giờ này em ấy vẫn ngồi đây với chúng ta đấy thôi."
Jeno húng hắng ho: "Em đâu có giống anh, còn lên cả kế hoạch nhảy cầu chỉ vì thấy Donghyuck đi chơi với một tiền bối khóa trên cơ mà."
"Thật á? Mark?" Donghyuck quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt lo lắng.
"Jeno." Mark mỉm cười: "Thôi mình đừng kể xấu nhau nữa nhé?"
Jeno cũng nở một nụ cười ngọt ngào không kém: "Nói để anh nhớ thôi, anh bắt đầu trước mà."
"Mark, anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy." Donghyuck ở ngay đó, vậy mà Mark vẫn ngó lơ câu hỏi của Donghyuck.
Cả Mark và Jeno đều đứng bật dậy, Renjun phải lao vào can ngăn trước khi hai người họ đánh nhau: "Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."
Jaemin và Donghyuck thở dài kéo người yêu mình trở lại chỗ ngồi, Renjun liếc nhìn hai người cảnh cáo, nói cả hai nên kiểm soát sự nóng nảy của bản thân.
"Ý của Mark là..." Donghyuck đặt tay lên đùi Mark để trấn tĩnh anh, Donghyuck có thể thấy anh vẫn đang lườm nguýt Jeno: "Đừng bỏ cuộc."
Jaemin gật đầu đồng ý: "Nếu em thực sự yêu Chenle thì em sẽ luôn sẵn lòng tỏ tình với Chenle từ ngày này qua tháng nọ mà, dù cho có bị Chenle từ chối mỗi ngày đi chăng nữa."
Jisung có yêu Chenle không? Jisung có yêu Chenle nhiều tới mức sẵn sàng chấp nhận bị tổn thương mỗi ngày không? Có. Jisung sẽ làm mọi thứ để Chenle biết được rằng Jisung yêu cậu. Đây mới chỉ là lời từ chối đầu tiên, Jisung không ngại nhận thêm ngàn lời từ chối nữa từ Chenle. Điều quan trọng là hắn có thể nói lên tình cảm của mình với Chenle.
Nhưng Jisung cũng chỉ là một con người, dù tình yêu có lớn thế nào thì hắn cũng sẽ thấy nản vì bị từ chối quá nhiều chứ.
Hai người tiếp tục giữ im lặng với nhau. Cả hai là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, phải gặp nhau mỗi ngày, nhưng không ai nói với ai câu nào. Jisung vẫn tỏ ra là mình quan tâm đến Chenle, mặc kệ việc cậu từ chối.
"Em cười gì vậy?" Jaehyun kéo Jisung trở về thực tại.
Nụ cười trên môi Jisung như càng thêm rạng rỡ: "Chỉ là tự nhiên em nhớ đến một người thôi..."
Jaehyun tựa vào quầy bar sau lưng và quan sát Jisung, ánh mắt Jisung vẫn nhìn về nơi xa xăm nào đó bên ngoài cánh cửa quán, nhưng đầu óc lại bận suy nghĩ về "ai đó" của mình.
"Có thể nói cho anh biết người ấy quan trọng thế nào với em không?" Jaehyun bật cười khi thấy Jisung thở dài đầy mơ mộng.
Đúng lúc đó, có một người khách bước vào quán, nhưng điều đó cũng không khiến Jisung ngừng suy nghĩ về nửa kia của mình.
"Quan trọng đến mức em chẳng thể nào sống nổi một ngày nếu không được thấy em ấy." Jisung nói: "Dù tụi em không nói chuyện với nhau cũng không sao cả. Chỉ cần được nhìn thấy em ấy là em mãn nguyện rồi."
Jaehyun ậm ừ, nở nụ cười với vị khách.
"Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái bĩu môi đáng yêu ấy,... tất cả mọi thứ về em ấy." Jisung chớp mắt: "Em đã quá si mê em ấy rồi."
Jaehyun khẽ thì thầm với vị khách câu "Bạn muốn dùng gì?", không muốn làm phiền những mộng tưởng về người ấy của Jisung. Vị khách đứng ở quầy đợi Jaehyun đóng gói đồ cho mình và có cơ hội được nghe Jisung lẩm bẩm về điều gì đó.
"Em nhớ những lúc được nắm đôi bàn tay bé xíu và mềm mại ấy. Em đã nghĩ rằng đôi bàn tay chỉ có thể nằm gọn trong tay em và chỉ mình em mà thôi." Jisung nói, lần này hắn nhìn bàn tay mình.
Vị khách ngại ngùng nhìn quanh, cố gắng để không phải nghe những gì Jisung nói.
"Em nhớ những nụ hôn của em ấy. Cái này là bí mật nha, nhưng mà em thích hôn em ấy theo cái cách ít trong sáng ấy." Jisung bật cười: "Thật ra thì, tất cả mọi thứ về em ấy em đều thích hết."
Vị khách kia thở phào nhẹ nhõm khi Jaehyun cuối cùng cũng xuất hiện với túi đồ uống của họ trên tay. Jaehyun đặt chiếc túi xuống quầy trước khi nhận thẻ thanh toán của khách.
Vị khách thanh toán và mỉm cười với Jaehyun: "Cảm ơn."
Jisung lên tiếng thay Jaehyun, khiến vị khách giật mình: "Không, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời anh."
Vị khách quay đi chỗ khác, phớt lờ những gì Jisung vừa nói và rời khỏi quán. Có thể điều đó sẽ khiến Jisung tổn thương nhưng đâu ai cấm Chenle làm điều đó chứ?
Jaehyun vỗ tay: "Sao em biết đó là Chenle?" Anh tưởng Jisung vẫn đang đắm chìm trong những mộng tưởng mà quên hết mọi việc xung quanh rồi.
Jisung mỉm cười: "Em làm sao có thể quên được cái hình bóng nhỏ bé ấy cơ chứ."
Một lần nữa, Chenle tỏ ra như là Jisung không có ở đó. Cậu hành xử như thể Jisung đang không nói về cậu. Và một lần nữa, Jisung bị từ chối. Nhưng Jisung sẽ không bỏ cuộc. Đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi.
Giờ đến lượt Jisung làm phiền Chenle, nhưng là bằng tình cảm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro