Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Chenle đã không tới.

Jisung cố gắng liên lạc với Chenle cả ngàn lần nhưng cậu không hề đáp lại. Jisung không hề biết rằng Chenle đang bận làm việc khác, như khóc chẳng hạn.

Cuối cùng, Jisung đành lủi thủi quay trở về căn hộ nhỏ của mình với vẻ mất mát hiện rõ trên khuôn mặt. Jisung vừa lo lắng mà cũng vừa tức giận vì Chenle đã để mình đợi hàng tiếng đồng hồ. Nhưng Jisung nghĩ mình không nên tức giận, khi mà ngày mai là ngày trọng đại, ngày mà Jisung quyết định sẽ thổ lộ. Có lẽ Chenle có chuyện đột xuất và Jisung nên thông cảm cho cậu. Có lẽ cuộc gặp mặt với mẹ cậu ấy vẫn chưa kết thúc, và cậu ấy không thể xem điện thoại vì đang bận.

Phải, là vậy đó.

"Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó hết." Jisung lăn một vòng trên giường: "Và mình cũng hy vọng rằng Chenle có lý do để không xuất hiện."

Dù lý do ấy có hợp lý hay không, Jisung vẫn sẽ tha thứ cho Chenle. Jisung đã yêu Chenle quá nhiều rồi, đến mức chẳng thể nào nổi nóng với Chenle được.

Lạ quá. Nhìn Chenle có vẻ rất chăm chú nghe giảng. Jisung khẽ nhíu mày và chiêm ngưỡng góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu. Chenle quá chăm chú đến mức cả buổi sáng chẳng thèm nói với Jisung câu nào.

Sau tiết này sẽ đến giờ nghỉ trưa, Jisung hy vọng đến lúc đó mình có thể nói chuyện với Chenle.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, tất cả học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc và chào giáo viên. Jisung để ý rằng Chenle dọn đồ rất nhanh và vội vã rời khỏi lớp học, cậu còn chẳng thèm hỏi xem Jisung có muốn xuống nhà ăn cùng cậu hay không.

Jisung đứng dậy và chạy theo Chenle, may mắn thay là hắn đuổi kịp. Jisung nắm lấy cổ tay cậu, còn Chenle thì cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Jisung.

"Chenle chúng ta nói chuyện chút đi."

Chenle chỉ im lặng và tìm cách gỡ tay Jisung ra.

"Zhong Chenle..."

"Tôi bận rồi." Chenle ngừng lại và cúi gằm đầu xuống.

Jisung thở dài: "Anh chỉ muốn mình nói chuyện chút thôi mà."

Lần này, Chenle ngẩng đầu lên nhìn Jisung, trong ánh mắt là sự nghiêm túc: "Jisung, tôi bận rồi."

Chenle chưa bao giờ đáng sợ như thế này cả. Chenle vẫn lớn hơn Jisung và Jisung có cảm giác rằng cậu đang trách mắng hắn.

"Bỏ tay ra." Chenle vùng vẫy lần cuối cùng, và Jisung buông tay để cậu đi.

"Chenle..."

Jisung chỉ biết trơ mắt nhìn Chenle quay lưng bước đi, đi thật xa khỏi hắn. Không buồn nói với hắn vài câu. Nhưng tại sao trong ánh mắt Chenle nhìn Jisung không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả tổn thương nữa? Chẳng phải Jisung mới là người phải cảm thấy như vậy sao? Tức giận vì đã bị Chenle cho leo cây hàng giờ đồng hồ, và tổn thương vì Chenle chẳng chịu giải thích cho hắn chuyện gì đã xảy ra hay tại sao cậu lại không đến. Và giờ thì cậu lại phớt lờ hắn.

Jisung quyết định đến nhà ăn và ngồi im lặng giữa những người bạn của mình. Donghyuck đang mắng Mark đừng sờ đùi của mình nữa, còn Jeno và Jaemin đang cố gắng lấy được sự chú ý của Renjun. Chenle không ở đây cùng họ.

Tất cả mọi người đều khựng lại khi nghe thấy một tiếng bịch thật lớn. Jisung vừa đập đầu mình xuống bàn.

"Đã nói cho người ta chưa?" Jaemin hỏi, anh là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện.. À mà không hẳn là tất cả, gần như là tất cả mọi chuyện thôi.

Jisung lắc đầu: "Em ấy lại ngó lơ em rồi."

Cái tính bảo mẫu của Donghyuck lại trỗi dậy: "Lần này em lại làm gì nữa và Chenle đâu rồi?"

Jaemin nhận ra rằng Jisung còn chẳng có tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ của Donghyuck, anh quyết định lên tiếng thay cho bạn thân của mình: "Em ấy chẳng làm gì sai cả. Chắc hẳn hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Em ấy không tới..." Jisung thân: "Em muốn nói chuyện với em ấy và hỏi lý do nhưng em ấy hoàn toàn ngó lơ em, bảo là em ấy có việc bận."

Mọi người có mặt ở đó đều không hiểu Jisung đang nói gì, ngoại trừ Jaemin. Anh thấy buồn thay cho Jisung. Lúc đó nhìn Jisung rất hào hứng vì sắp được gặp Chenle, nhưng có vẻ cảm xúc đó đã bị hủy hoại khi mà Chenle không xuất hiện. Jaemin thực sự nghĩ rằng lần này Chenle mới là người có lỗi.

Nhìn thấy vẻ bối rối của mọi người, Jaemin giải thích cho họ mọi việc, và chính họ cũng nghĩ rằng đó lỗi của Chenle.

Lần đầu tiên trong đời, Chenle là người sai.

"Anh xin lỗi." Donghyuck lí nhí, thấy có lỗi vì đã đổ tội cho Jisung: "Nè, tặng em món quà xin lỗi." Donghyuck gắp miếng thịt từ trong phần ăn của mình và đặt vào bát cơm của Jeno.

"Của Jisung nè." Jeno đẩy bát cơm của mình cho Jisung sau khi nhận được tín hiệu của Donghyuck.

"Anh có gà viên nè." Renjun lấy năm miếng gà viên vào một chiếc đĩa nhỏ và đưa nó cho Jisung: "Có thể là không ngon bằng gà viên Chenle làm nhưng mà... cứ ăn đi."

"Nhưng chẳng phải Chenle làm vậy vì em ấy đang dần mất kiên nhẫn sao?" Mark lên tiếng: "Ý anh là, Donghyuck dỗi anh một tuần trời vì anh mãi không chịu tỏ tình với em ấy nè."

Jisung ngẩng đầu nhìn lên: "Thật sao anh?"

Donghyuck huých người yêu một cái: "Đừng có kể xấu em như thế."

Mark bật cười và hôn lên môi người yêu mình một cái, nếm được mùi vị của món thịt mà Donghyuck vừa ăn: "Anh đang giúp Jisung thôi mà."

Donghyuck bĩu môi: "Được rồi. Mark nói đúng đó. Có lẽ Chenle đã đợi quá lâu rồi và em ấy thấy thất vọng vì mãi mà tình cảm hai người vẫn chẳng đi đến đâu cả."

Jeno nhìn Jisung đang ăn bữa trưa của mình trong khi vẫn lắng nghe những gì người khác nói: "Jisung kèo trên à?"

Jaemin lấy một miếng gà viên của Renjun nhét vào mồm người yêu để anh đừng hỏi khùng hỏi điên nữa: "Chứ anh thấy Chenle kèo trên hả?"

"Chenle cũng có thể là kèo trên mà!" Renjun lên tiếng, miệng vẫn đang nhai đồ ăn, Jeno liền đưa cho Renjun chai nước để không bị nghẹn.

Jisung bật cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh Chenle ở trên hắn... bậy rồi. Đáng lẽ ra hắn nên thấy buồn chứ không phải suy nghĩ về những điều không mấy đứng đắn ấy, như thể lúc mà Chenle đẩy hắn ngã xuống giường... TRONG SÁNG LÊN.

"Anh nghĩ em ấy đang đợi em thổ lộ tình cảm sao?" Jisung hỏi.

Jaemin nhún vai: "Có lẽ vậy? Anh cũng giống Chenle hồi mà Jeno..."

"Đừng có kể xấu anh như Mark đã làm với Donghyuck." Jeno lườm người yêu mình.

Jaemin bật cười: "Dù sao thì, em bảo là hôm nay sẽ hỏi Chenle mà."

Donghyuck sặc miếng cơm vừa nuốt xuống: "Jisung!?"

"V... Vâng... Nhưng em thấy sợ..."

Renjun vỗ lưng Jisung: "Không sao đâu, còn có mọi người ở đây mà."

Mark mỉm cười: "Tụi anh sẽ giúp."

"Anh có nghĩ là..."

Donghyuck ra hiệu cho Jisung im lặng: "Đây sẽ là một bất ngờ hoàn hảo đấy."

Tất cả mọi người cùng kéo nhau lên sân thượng, chờ đợi Renjun dẫn Chenle đến. Jisung mỉm cười khi trông thấy nơi này được trang trí với cánh hoa hồng và trên tay mỗi người là một quả bóng bay. Jisung thấy biết ơn rất nhiều, tất cả mọi người đã làm mọi thứ để biến bất ngờ này thành sự thật, việc của Jisung chỉ cần tỏ tình và hỏi Chenle làm người yêu thôi.

"Khoan đã! Em vẫn chưa thuộc..."

Chưa để Jisung nói hết câu, Jeno đã lên tiếng:"Tới rồi, tới rồi!"

Giờ Jisung phải làm gì đây? Jisung còn chưa soạn sẵn những gì cần nói và sợ rằng hắn sẽ chỉ biết đứng trân trân nhìn Chenle mà chẳng thốt nổi câu nào, giống như những lúc mà Chenle nói yêu Jisung vậy. Không có gì, không một lời nào được thốt ra cả..

Mọi người nhanh chóng vào vị trí với Jisung đứng ở giữa, trong tay là một bó hoa. Jisung có thể cảm nhận được toàn thân mình như đang run rẩy và lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Trái tim hắn như đánh trống trong lồng ngực khi cánh cửa kia bật mở và Renjun bước ra, bên cạnh anh là Chenle.

Jisung nhận ra nụ cười trên môi Chenle nhanh chóng vụt tắt khi ánh mắt hai người chạm nhau. Jisung cố loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào điều mà hắn chuẩn bị làm.

"Chuyện gì vậy?" Chenle lẩm bẩm, đưa mắt nhìn xung quanh.

Chenle thật sự không có tâm trạng để chơi đùa nữa. Chenle đã chịu đựng đủ rồi. Cậu đã chịu đựng đủ những trò đùa giỡn của Jisung rồi.

Tất cả mọi người đều thầm cổ vũ cho Jisung từ đằng sau, điều đó càng khiến Jisung thêm hồi hộp và lo lắng.

"Chenle... Anh..." Jisung cúi đầu nhìn xuống đất, rồi lại nhìn Chenle, rồi lại cúi đầu: "Anh có điều này muốn nói..."

Xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực, Jisung nhắm nghiền đôi mắt. Hắn đang cố gắng hết sức để không bị phân tâm bởi vẻ vô cảm trên khuôn mặt Chenle.

"Gì cơ?"

Jisung hít một hơi thật sâu: "Anh xin lỗi..."

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi nghe Jisung nói câu xin lỗi. Đó không phải là điều mà Jisung nên nói, Jisung phải tỏ tình cơ mà.

Chenle chỉ biết bật cười chua chát: "Vậy được rồi..."

"Anh xin lỗi đã nghĩ rằng em phiền phức..." Jisung mở mắt, cố giữ nụ cười trên môi vì Chenle: "Anh đã không biết rằng, cái giọng cười mà anh ghét nhất trên đời, cuối cùng lại như một bản giao hưởng mà anh nghe mãi không chán. Anh đã không biết rằng, những hành động khiến anh phát bực, giờ đây lại là những điều anh muốn em tiếp tục làm. Anh đã không biết rằng, sự xuất hiện của em là điều anh không hề mong muốn, vậy mà bây giờ anh lại chẳng thể sống thiếu em."

Jaemin cảm thấy bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Đây không phải là những điều mà Jisung đã nói với anh tối hôm qua khi hai người ra ngoài cùng nhau. Đây không phải là những điều mà Jisung đã học thuộc, nó xuất phát từ trái tim.

"Anh đã không biết rằng, người mà anh lúc nào cũng thấy phiền phức, giờ đây lại trở thành người mà anh yêu thương thật nhiều." Jisung gãi đầu ngượng ngùng: "Điều mà anh đang cố nói với em là... Anh yêu em, Chenle."

Chenle vui chứ? Jisung cuối cùng cũng nói rằng Jisung yêu cậu rồi kìa. Chẳng phải đây là điều mà Chenle vẫn hằng ao ước đấy sao. Vậy, Chenle vui chứ?

Không.

"Chenle... Em hãy trở thành người yêu của anh được không?"

Chenle sẽ đồng ý và cùng chơi cái trò chơi của Jisung sao? Trò chơi tình ái của Jisung sao? Cậu tổn thương như vậy là quá đủ rồi. Chenle đã chán ngấy với cái việc bị Jisung chơi đùa với tình cảm của mình rồi.

Phải, đó là những gì mà trái tim Chenle mách bảo, nhưng lý trí cậu thì khác. Dù rất muốn đi theo tiếng gọi của trái tim nhưng Chenle không muốn đóng vai kẻ ngốc nữa.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro