Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eustoma

1/

Mối quan hệ giữa Zhong Chenle và Park Jisung là mối quan hệ bạn cùng bàn không đội trời chung. Lúc nhỏ cũng coi như là lớn lên cùng xóm, nhà gần nhau, từng đùa giỡn với nhau, nhưng khi lớn lên cùng vào một trường điểm của thành phố, lại vào chung lớp chuyên thành bạn cùng bàn thì mối quan hệ của hai người lúc nào cũng như một thùng thuốc súng.

Đụng vào là nổ ngay.

Vấn đề này không thể lý giải chỉ bằng một hai câu, phải nói đến tính tình của hai người: Park Jisung da mặt mỏng, lúc bé ngoan ngoãn để cho Chenle ghẹo cỡ nào cũng được, lớn lên tự nhiên hình thành tính sĩ diện, không thích bị nó chọc nữa. Zhong Chenle thì đùa dai, lại còn ngoài lạnh trong nóng, khi lớn lên tự dưng hai mặt tính cách này trở nên rõ ràng hơn, hễ ghẹo Jisung thì ghẹo rất dai, người ta nóng máu thì mặt lạnh không thèm dỗ. Đã vậy hai người còn ngồi cùng bàn, ngày nào cũng gặp mặt nhau đến ngán, "thù" cũ chưa qua đã thêm "thù" mới.

Cứ như vậy, suốt ngày cãi cọ rùm beng, lại còn giao tranh như nước với lửa, cậu phát biểu một câu tôi cũng phát biểu một câu, bài kiểm tra này cậu được mười thì bài kiểm tra môn khác tôi phải mười. Giáo viên rất nhức đầu với hai người, nhưng ngẫm lại hai đứa tuy ồn ào nhưng mà được cái ngày càng học hành tấn tới thành ra không quản nữa.

Phụ huynh hai nhà thừa biết tính háo thắng của hai đứa cũng có nói gì đâu, người nhà không ý kiến, giáo viên không thấy phiền, thế là càng ngày càng khí thế hơn.

2/

Hôm nay là ngày Chenle làm sao đỏ. Trường có lịch trực sao đỏ xoay vòng, mỗi tuần là một lớp đưa ra danh sách sao đỏ, mà điền tên vào danh sách này là do giáo viên chủ nhiệm tuỳ ý quyết định. Riêng lớp của hai người thì cô giáo rất dân chủ, cho phép học sinh tự đăng ký, mỗi lần bảy người. Vừa vặn, đám mà Chenle chơi chung có bảy người, khi cô thông báo thì Park Jisung đi trễ nên vẫn chưa tới, nhìn bàn trống bên cạnh mình, Zhong Chenle nảy ra ý xấu.

Thế là kêu gọi cả đám bạn của mình cùng làm sao đỏ, cốt là muốn bắt Park Jisung!

Trường của bọn họ tuy khuôn viên không nhỏ chút nào nhưng cổng vào cũng chỉ có ba cái, cổng trước, cổng phụ và cổng hầm xe cho học sinh và giáo viên vào gửi xe. Bảy đứa chia nhau gác ba cổng, Chenle nhìn giờ, thấy hơi muộn rồi, biết kiểu gì Park Jisung cũng vào sát giờ chuông reo nên dặn đám bạn phải canh thật kỹ, thấy Park Jisung thì gọi mình qua.

Quả nhiên, bảy giờ đóng cổng, sáu giờ năm mươi bảy phút cậu mới chường mặt tới, hai thằng bạn gác cổng phụ nhác thấy bóng hắn liền đánh tiếng với Chenle.

Sau đó, đồng thời dây dưa với Park Jisung, khiến hắn không vào trong được.

Sáu giờ năm mươi chín phút, Zhong Chenle nhàn nhã xuất hiện, nở nụ cười đắc ý, "Bạn học này tên gì, lớp nào đây?"

Park Jisung biết mình đã đứng ở trong cổng trường rồi, thằng nhóc này còn muốn bắt bẻ cái gì, "Tôi không vào muộn."

"Bạn học lớp nào, tên gì?" Chenle nhướng cao mày, thách thức hắn là rõ.

"Cậu đừng có lộng quyền, bảy giờ phải vào trường thì tôi đã vào rồi, còn ý kiến gì nữa?" Jisung thấy bóng thầy giám thị nên gấp gáp muốn rời đi.

"Lời này cậu nói sai rồi nhé." Chenle hắng giọng, "Bảy giờ là giờ phải có mặt ở trên lớp, không phải sáu giờ năm mươi chín phút thò mặt vào trường là được. Thầy, thầy nói đúng không?"

Là thầy giám thị mới vừa bước tới kế bên hai người. Nghe lời này của Chenle, thầy giám thị vô cùng hài lòng.

"Đúng thế."

Vậy là Jisung bị ghi tên đi trễ, bởi chính bạn cùng bàn. Cậu tức đến nỗi cả ngày liền không thèm ngó ngàng đến Chenle.

3/

Buổi chiều có một buổi họp của ban chấp hành học sinh nhà trường, thân làm lớp trưởng và lớp phó văn nghệ, Chenle với Jisung không cách nào thoái thác được.

Nhưng chiều nay là buổi đấu bóng rổ nội bộ của khối mười hai, Chenle là trụ cột của đội lớp 12A của mình nên không muốn vắng mặt.

Nài nỉ Jisung hết cả buổi sáng mà hắn vẫn không hề lung lay chút nào, đến khi Chenle bấm bụng rút hết tiền trong ví ra đưa hắn thì hắn mới nhếch mép một chút.

"...Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Không thể để lớp mình bị lấn lướt được! Cậu đâu phải không biết tụi 12A1 tụi nó hăm he lớp mình cỡ nào!" Chenle chắp hai tay van xin hắn, "Từ bây giờ coi như cậu là nửa lớp trưởng được chưa? Tôi phó thác quyền của mình cho cậu, nhé?"

"...Cũng được." Jisung nhận được nhiều quyền lợi như vậy nên tương đối hài lòng, vỗ vỗ bàn tay của Chenle, "Cứ yên tâm đấu đi."

Buổi sáng hôm sau nó mới biết Park Jisung đúng là rất biết làm người ta "yên tâm", không chỉ điểm danh hộ nó mà còn tranh thủ giúp nó bầu cử làm trưởng ban chấp hành. Đúng là cầm tiền của người ta là khác hẳn!

4/

Ngày năm mới trong khu nhà họ có rất nhiều người đốt pháo. Nhiều hơn năm ngoái. Tuy Jisung cũng ham vui muốn chạy ra hóng hớt nhưng khi pháo nổ thì cũng giật bắn mình, một năm kinh tế thăng hoa nên ai nấy đều mua pháo về đốt, cứ vài ba nhà lại thành một "tụ điểm" bắn pháo rôm rả. Quanh nhà tiếng pháo rào rạt như tiếng mưa rơi, nổ tới nỗi đầu óc Jisung ong ong, sợ pháo bắn trúng mình nên thu lu đứng một mình trong góc nhìn mọi người chơi.

"Đúng là con thỏ đế." Chenle bắn pháo với anh chị họ xong quay qua thấy "người quen" sợ sệt đứng coi trong góc nên chạy lại trêu.

Đúng lúc này lại một đợt pháo nổ tung, Jisung nhảy dựng lên, thầm nhủ thỏ đế cũng được, còn chữ đế thì tốt rồi, nhưng mà giờ về nhà thôi.

"Hở chút là chạy." Chenle kéo tay Jisung lại, sau đó ra vẻ trượng nghĩa lấy hai bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên tai Jisung, muốn che bớt âm thanh pháo nổ cho cậu, nhưng nó lùn hơn Jisung nên phải vươn tay lên.

Nhìn thì đúng là có hơi buồn cười, có điều Jisung được một lần hiếm hoi không cự cãi gì với nó, im ắng khụy chân xuống, để Chenle dễ chịu một chút.

Cơ mà Chenle không quen với việc bầu không khí giữa hai người thiếu đi chút "sôi nổi" nên định mở miệng chọc cậu chửi, nhưng khi Chenle nhìn qua chỉ thấy đôi mắt Jisung sáng long lanh lúc thấy pháo bay lên trời đêm thì nó lại thôi.

Trông Park Jisung y chang con nít, hôm nay không chọc con nít.

5/

Nghe nói thời gian này có một cô gái theo đuổi Jisung, dính cậu không khác gì keo dính, nhưng Chenle cũng không để ý lắm. Nó với Jisung là người có nhiều người theo đuổi, nếu mỗi lần đều để ý thì chắc hoa mắt ù tai mất.

Cho đến khi Chenle nghe đám bạn của mình ngồi buôn chuyện với nhau, nói ra chuyện hotgirl của khối đang thích cậu, chính là cái người dính Jisung còn hơn keo chuột ấy.

"Mày nói cái gì?" Chenle vốn đang giải bài tập, nghe hai chữ "hotgirl khối" thì sửng sốt ngẩng phắt đầu lên.

"Hotgirl Kim Yu đang theo đuổi Park Jisung đó," thằng bạn Yoonki nhắc lại, tấm tắc xuýt xoa, "Sao nó tốt số quá vậy?"

"Kim Yu?" Chenle trợn mắt, mọi người cười khanh khách.

"Hiếm thấy lúc nào mày hết hồn vậy vì tên đứa con gái nào đó." Jaechun cười cười.

Nhưng sắc mặt Chenle cực kỳ không tốt, nó đột ngột đứng bật dậy, tập sách trên bàn cũng bị xê dịch.

"Sao đấy sao đấy?" Đám bạn giật mình, lại thấy Chenle trèo qua bàn muốn đi đâu đó, "Đi đâu vậy?"

"Đi tìm Park Jisung." Chenle nghiêm mặt, "Không thể dính vào cô ta được."

Nói xong quay đầu chạy đi mất, bỏ lại đám bạn ngờ nghệch không hiểu mô tê gì.

"...Chẳng phải đã dính vào rồi à?"

"Bộ nó thích Kim Yu hả?"

Câu này không ai trả lời được, nhưng hôm sau mọi người đều đồn đoán là Zhong Chenle thích Kim Yu, coi bộ mối quan hệ đối kháng của nó với Park Jisung lại căng thẳng hơn nữa rồi.

6/

Khi Jisung đi học thêm đến tối muộn mới về nhà đã thấy Zhong Chenle ngồi lù lù trước thềm cửa nhà mình. Nó ngậm kẹo trong miệng, đảo qua đảo lại giữa hai má, vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy.

"...Ngồi ở đây tập kích tôi à?" Jisung đến trước mặt nó, khó hiểu mở lời. "Không có bài tập về nhà để mà chép nữa đâu, tôi quyết không làm rồi."

Mọi khi thằng nhóc này cực thích lười biếng trốn làm bài tập về nhà, nhưng sợ bị bắt nên thường hay năn nỉ cậu cho chép, đổi lại nó sẽ cho cậu hết tiền tiêu vặt trong ngày. Jisung không tham tiền đâu, chẳng qua vậy cảm thấy cho Chenle chép không mà không mất cái gì thì lại không giống tính cách của cậu lắm.

"Sao không làm?" Chenle ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mệt." Jisung mệt thật. Bài tập thì nặng, học thêm thì muộn, chẳng còn sức làm nữa.

"Vậy chép đi." Chenle rút cuốn tập giấu sau lưng ra đưa cậu.

"...Bị gì vậy hả?" Jisung nhận cuốn tập nhưng không khỏi giật mình, trợn mắt hỏi nó, "Ấm đầu à?"

Lấy tính cách của Zhong Chenle thì phải bắt cậu khoanh tay cúi đầu năn nỉ gọi nó "anh đẹp trai" là còn dễ tính rồi đó, đâu ra chuyện cho không như vậy.

"Không." Chenle mím môi.

"Thế muốn bao nhiêu tiền?" Jisung rút ví ra, Chenle lại trợn mắt.

"Trông như ông đây thiếu chút tiền đó hả?"

Căng rồi, việc mà tiền cũng không giải quyết được thì chỉ có việc xấu. Jisung nhìn Chenle chằm chằm đầy nghi ngờ, muốn hỏi coi thằng nhóc này có chăng định làm chuyện xấu gì mà ngại cái danh "học sinh ngoan" nên phải nhờ cậu không.

"Đừng qua lại với Kim Yu." Chenle rũ mắt, nói cụt lủn một câu rồi bỏ về.

7/

Jisung đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà Chenle nói. Cậu cũng như nhiều người khác, ngay lập tức cho rằng Chenle thích Kim Yu. Nhưng nghĩ thì cũng không hợp lý lắm, tính cách của Chenle bình thường rất hào phóng, đã thích ai thì nhất định phải theo đuổi người ta một cách đường đường chính chính chứ không có chuyện im lặng ở đằng sau như vậy. Đừng thấy Kim Yu là hotgirl thì Chenle sẽ có suy nghĩ "với không tới", đám con gái theo đuổi Chenle toàn là người bên Nhạc Viện thôi, nhân tài trụ cột quốc gia cả, xinh đẹp là tiêu chuẩn "thấp nhất" của đám con gái này rồi đó.

Hơn nữa, hơn nữa! Nếu thực sự Zhong Chenle thích Kim Yu mà biết Kim Yu thích Park Jisung thì ắt sẽ hăng hái phá hắn mới đúng. Tự dưng lại hơi không đối xử tốt với hắn chỉ để hắn "tự biết ý mà lui" sao? Không có chuyện đó đâu, Park Jisung không tự tin mình giỏi hơn Zhong Chenle nhưng tính tình của nó thì không ai hiểu bằng Jisung được.

Chẳng lẽ Zhong Chenle sợ không thắng nổi cậu à? Jisung hả hê phá ra cười, rồi lại thấy vô lý. Zhong Chenle ngay cả cái thứ nó không rành nhất, bất lợi nhất so với cậu mà còn dám đòi đấu, thì không bao giờ có chuyện chịu thua trong tình trường dễ dàng như thế.

Zhong Chenle không khác gì đồ thị y=ax+b hết, nó chỉ đi thẳng một đường lên cao thôi. Nó không để ý người khác nghĩ gì, nói gì về nó, cũng không biết sợ là gì, mọi thứ nó muốn làm thì sẽ làm một cách quang minh chính đại. Bắt Chenle làm chuyện vòng vo tam quốc hay lén lút, "ngầm", thì chắc chắn nó không làm được đâu.

Cơ mà sao Chenle không muốn mình hẹn hò với Kim Yu? Jisung không có hứng thú với nhỏ đó, tất nhiên rồi, cậu biết yêu đương hỏng não mà, yêu vào kiểu gì cũng thụt lùi rồi thua Chenle thôi. So với cậu, Zhong Chenle chắc còn rõ ràng cái quy luật này hơn, với cả Chenle lớn thì lớn mà tâm tư cứ như con nít vậy đó, chưa biết yêu là gì đâu.

Xem ra vấn đề là ở Kim Yu. Con nhỏ đó... Đã gây ra chuyện tày trời gì mà đắc tội với Chenle vậy nhỉ? Vì tâm tính của Chenle quá đơn giản nên chẳng mấy ai khiến nó ghét được hết, người tốt bụng sẽ gọi đó là rộng lượng, người xấu tính sẽ gọi là ngạo mạn.

Jisung lại híp mắt, nhưng Zhong Chenle nói tránh Kim Yu mà hắn nghe lời thì mới là chuyện lạ có thật. Cái gì Chenle muốn thì cậu phải càng làm ngược lại mới đúng!

8/

Kim Yu đứng trước cửa lớp ngay khi chuông vừa reo, thẹn thùng nhờ bạn đầu bàn gọi Jisung giúp mình.

"Ái chà hotgirl đến tìm Jisung này!" Có người hào hứng hô to, mọi người xôn xao bàn tán rồi lại nhìn Chenle.

Jisung cũng nhìn Chenle, cậu cười một cách khoa trương, "Tôi có chuyện đi trước, cậu dọn đồ hộ tôi nhé?"

Mọi người xuýt xoa, đã thế còn quay qua khiêu khích Chenle nữa cơ! Vở kịch hai chàng trai cùng tranh giành một cô gái đã thú vị lắm rồi, thêm kịch bản yêu thầm nhưng cô gái kia không thích mình lại thích đối thủ một mất một còn của mình! Ái chà, ái chà chà! Quá hấp dẫn.

Ai nấy đều nán lại xem kịch hay, chỉ thấy Chenle lạnh nhạt thờ ơ nhìn Jisung, sau đó "ờ" một tiếng.

Mọi người thất vọng, không phải là Chenle nên "sửng cồ" một chút mới đúng à? Hay đây là chiêu lạt mềm buộc chặt?

"Có phiền cậu lắm không?" Jisung ra vẻ áy náy, trong lòng thầm nhủ đúng là Chenle không thích Kim Yu thật, nhưng phải thử thêm chút nữa cho chắc.

"Phiền." Chenle trừng mắt, bắt đầu có vẻ nổi giận rồi, "Cút lẹ đi."

Mọi người phấn khích trở lại, đúng đúng, phải thế này!!

"Chiều bao cậu đi ăn." Jisung hài lòng vỗ vai, xem ra thằng nhóc này ghét người ta đến độ nhìn là chịu không nổi rồi, cậu cũng phải thăm dò tính nết của cô Kim Yu kia thử mới được.

Jisung bình thản đi đến trước mặt Kim Yu, "Cậu muốn gì?"

Kim Yu cắn môi ngượng ngùng, "Cậu cùng mình đi xuống ăn trưa nhé?"

Jisung cong môi, "Đi chứ, sao lại không đi."

Cũng muốn xem thử hotgirl của khối là người như thế nào đây.

9/

Sau khi Jisung và nửa lớp đi mất, Chenle mới chậm rãi buông bút ra, nhìn theo hướng hai người họ vừa đi một cách bực mình.

Lời và cách thể hiện của Chenle chắc chắn truyền đạt đủ ý tứ rồi, Park Jisung không thể nào không hiểu, nhưng đã hiểu còn muốn đâm đầu vào thì chắc chắn là bị ngu rồi! Thằng nhóc này luôn có cách khiến nó tức điên. Người ngoài cứ tưởng nó miệng mồm nhanh nhảu vậy nên chỉ có Jisung bị trêu thôi, nhưng thật ra nó chịu thiệt trước Jisung cũng không ít. Park Jisung rất lợi hại, không đùa được đâu.

Chenle bặm bặm môi, bực dọc tống hết bút viết của cậu vào hộp bút. Bài tập về nhà chép của nó mới nộp cho cô thôi mà đã vô ơn đến vậy rồi, ghét thật đấy. Lúc nào cũng làm theo ý của mình, chẳng quan tâm đến ai.

Hừ, Park Jisung không tin thì cứ thử đi!

Sau đó lại nghĩ, không thể để Park Jisung được hời, tịch thu đám bút mới cóng này mới được. Chenle mở hộp bút của cậu ra, túm cả đống bút nhét sang hộp bút của mình, không màng đến ai.

10/

Buổi chiều Jisung giữ lời muốn bao nó đi ăn, nhưng Chenle nào dễ bị dụ như vậy. Nó hừ một tiếng, xách ba lô bỏ về luôn mà không thèm nói gì. Trái lại, Park Jisung không có chút muộn phiền gì cả, vẫn vui vẻ đi tới lớp đội tuyển.

Cậu chỉ không hiểu Chenle ghét Kim Yu điểm gì, tiếp xúc sơ qua thì thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt để người ta thích hay ghét. Tuy là hotgirl nhưng Jisung không phải người ham mê sắc đẹp nên cũng chẳng thấy Kim Yu đẹp bao nhiêu.

Thế mà Chenle giận rất dai nhé, hai ba tuần không thèm để ý đến cậu, cũng chẳng thèm liếc mắt. Nhắn tin không trả lời, về nhà thấy Jisung đứng trước cửa là quay đầu đi luôn. Cái tính nết trẻ con này thật không cứu chữa nổi mà.

Jisung cứ như chọc vào cái gối bông gòn vậy, không có vui thú gì hết, nên cậu tiếp tục qua lại nói chuyện đi chơi với Kim Yu thêm vài lần xem Zhong Chenle bao giờ mới nổi điên. Người ngoài nhìn vào cảm thấy lạ lùng, không ngờ Zhong Chenle có ngày nín nhịn chịu thua Park Jisung như vậy đấy! Bình thường thú vui của mọi người là xem hai người cãi cọ ầm ĩ, bây giờ không cãi cọ không đụng chạm gì nữa thì hơi chán.

Tuy nhiên, Jisung có ý định gì với Kim Yu? Cậu không thích cô ta là rõ, chỉ đang rất tò mò xem chừng đến bao giờ thì Kim Yu mới để lộ khuyết điểm. Nhưng hai ba tuần thì cũng là quá lâu rồi, cậu hết kiên nhẫn, coi như nhận thua Zhong Chenle ván này vậy. Jisung âm thầm đi hỏi thằng bạn nhờ tìm hiểu xem trước đây Chenle với Kim Yu từng có liên quan gì không, nhưng tìm hiểu một vòng thì vẫn chẳng có chút manh mối gì.

Thế thì bỏ qua, coi như Chenle là con nít trong sáng, nhìn thấu được lòng người ai tốt ai xấu vậy.

Buổi trưa thứ sáu Jisung lại như lệ cũ đưa Kim Yu xuống nhà ăn, nhưng trước khi vào nhà ăn thì cậu chủ động mở lời: "Sau này không cần đến tìm mình nữa."

Kim Yu hai mắt sáng bừng, "Vậy là cậu sẽ qua tìm mình hả?"

"...Không." Jisung thấy bản thân hơi ác thật, nhưng người tàn ác thì sống thảnh thơi mà, cậu mỉm cười, "Mình hết hứng thú rồi, mong cậu thông cảm."

Thế này Kim Yu sẽ hận mình lắm, Jisung thầm nghĩ.

Quả nhiên, nét mặt Kim Yu sa sầm, hai mắt rưng rưng như muốn khóc mà nhịn, cố giữ mặt mũi mà nói, "Tuỳ cậu."

Jisung sống trên đời cũng phải chừa lại chút đức cho mình, nhường nhịn con gái một chút vậy. Cậu để Kim Yu rời đi trước, sau đó mới thong thả đi về bàn ăn lớp mình.

Chẳng mấy lâu cả khối lại xôn xao, Kim Yu đá Park Jisung rồi, nhưng mà trông có vẻ đau lòng lắm. Park Jisung này xem ra chẳng phải người tốt lành gì đâu, con gái tốt vậy còn khiến người ta đau khổ như vậy.

...Kim Yu muốn giữ mặt mũi thì cũng được thôi.

Bây giờ phải đi dỗ đứa con nít kia đã.

11/

Cả khối đồn ầm ĩ thế kia thì kiểu gì Chenle cũng biết, vì thế mà hai hôm nay tâm trạng khó chịu của nó hoà hoãn đi một chút.

Tuy rằng nó biết thừa mấy lời đồn không có cái nào là sự thật cả. Chenle không mù, mấy lần Kim Yu đi cùng Jisung nó thấy rõ cậu chẳng có chút hứng thú gì, chắc cố tình muốn chọc điên nó nữa thôi.

Đúng là người đáng ghét, không ưa nổi.

Vậy mà lúc thấy Park Jisung đứng trước cửa nhà mình, Chenle không khỏi thấy vui vẻ hài lòng.

"Đã nói cậu rồi," Chenle đến trước mặt cậu, nheo nheo mắt, "Có phải cô ta rù quến cậu rồi đúng không?"

?

Jisung nhướng mày thật cao, rõ ràng lúc đó Chenle không hề nói như vậy.

Mà hôm nay Chenle cao hứng nên không để ý lắm, tiếp tục lải nhải, "Từ lúc nghe cô ta kháo với bạn bè nhất định phải lôi được cậu lên giường là tôi đã biết chẳng phải loại tốt lành gì. Ngoài mặt đẹp đẽ trong lòng xấu xa, nhìn con trai mà chỉ nhìn vào đũng quần người ta thì đúng là biến thái-"

"Chenle," Jisung ngắt lời nó, cười tủm tỉm, "Đi ăn thôi. Lúc đó bảo mời cậu ăn thì cậu giận không đi, giờ đi được chưa?"

"Đi," Chenle túm tay áo cậu, "Hôm nay tôi không ăn ăn sạch hầu bao của cậu thì tôi đổi họ Park."

12/

Đám con trai tuổi dậy thì trong đầu có gì thì mọi người cũng biết hết rồi đó. Lúc Park Jisung ngủ gục trên bàn trong giờ tự học, bọn bạn bàn sau quậy phá vẽ một con 🐦 to đùng trên khổ giấy tập, thập thò muốn dán lên lưng áo cậu.

Chenle ngồi làm bài tập chợt quay đầu nhìn, bắt quả tang bọn bạn đang giơ tay giữa chừng, mọi người khựng lại mở to mắt sợ lớp trưởng ghi tội.

Nhưng Chenle là ai chứ! Nó híp mắt cười, tận tình dán lên lưng Jisung hộ mọi người, còn xấu xa ghi thêm hai chữ "to không?" bên cạnh.

Mọi người cười rúc rích, Chenle vừa ghi vừa dán xong, đóng nắp bút trả bọn bạn rồi đập một cái lên lưng Park Jisung.

Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Chenle khiến mọi người cười ngất ngưởng.

"Im lặng!" Chenle hô lên giữ trật tự lớp nhưng khoé môi cong, không che giấu được nụ cười nghịch ngợm.

Kết quả là Jisung lơ ngơ ngây thơ đi sang lớp khác, ai đi ngang cũng bụm mặt cười nhưng không dám cười thẳng mặt cậu, đến tận khi bị thầy giám thị bắt vào thì mới hay.

Trò quỷ này thật khiến người ta nghiến răng nghiến lợi mà! Jisung làm bộ đáng thương năn nỉ thầy giám thị một hồi, thật ra thầy cũng đoán được thực hư rồi nên chỉ giáo huấn Jisung một trận, sau đó đuổi về lớp.

Lúc cậu bước vào lớp, mọi người phá ra cười như ong vỡ tổ, Jisung hơi xấu hổ một chút.

Nhưng sao mà tha Zhong Chenle đầu têu trò này được? Cậu đi về chỗ ngồi kế Chenle, nở nụ cười hết sức ngọt ngào, "Ơ nhưng mà sao Chenle biết thế, Chenle nhìn lén mình à?"

Mọi người cười ầm ĩ, Chenle đỏ bừng mặt mà không giải thích được câu nào, bực tức bĩu môi không thèm nhìn cậu nữa.

Nếu bạn không ngại thì người ngại không phải là bạn mà!

13/

Mỗi cuối học kỳ trường thường hay xếp cho học sinh đi khám sức khoẻ, lại lược ra những bạn nào chưa chích ngừa cúm để đăng ký chích luôn.

Park Jisung vốn trốn được lần chích ở trạm y tế phường, ai dè bây giờ không trốn được nữa. Zhong Chenle thấy lửa bỏng tất nhiên đổ thêm dầu sôi vào, ầm ĩ thuyết giáo cho cậu rằng ai ai cũng đã chích ngừa cúm nhưng cậu không chích thì sẽ ảnh hưởng tới mọi người, vâng vâng và mây mây.

Thế là cô giáo cưỡng chế cậu đi chích ngừa, cả lớp chỉ có mỗi mình Jisung đi chích lượt bổ sung này. Mà cả trường cộng lại cũng chỉ có tầm mười bạn, hầu hết là sợ kim tiêm giống Jisung nên mới trốn.

Hôm ấy cả lớp xếp hàng đi khám sức khoẻ xong, Chenle hớn ha hớn hở gọi tên cậu, "Nè Park Jisung, cầm phiếu đăng ký chích ngừa đi qua phòng 107 chích đi."

Jisung sầm mặt, ủ rũ cầm giấy, đi được mấy bước thấy gương mặt quen thuộc đang cười tít mắt lẽo đẽo theo sau lưng cậu.

"Sao không dẫn lớp về đi?" Jisung nhăn nhó, cực kỳ bực mình đầu sỏ đã khiến mình phải đi chích ngừa.

"Ấy, sợ cậu giữa chừng bỏ trốn nên tôi phải theo giám sát, sợ cậu làm uổng phí tấm lòng lo lắng của cô." Chenle híp mắt.

Jisung hừ một tiếng.

Có mười một học sinh đi chích ngừa bổ sung, Jisung là người thứ sáu, năm người trước đó ai nấy thấy kim tiêm đều hét như heo bị chọc tiết. Mọi người càng hét Park Jisung càng toát mồ hôi hột, vẻ mặt xanh mét. Mấy lần Chenle mở miệng ghẹo cậu mà cậu chẳng ừ hử gì.

Đến lượt Jisung, nom cậu giống chuẩn bị đào thoát quá nên Chenle túm cổ cậu, áp tải tới chỗ ngồi.

Cô y tế vừa lấy kim ra, Jisung đã sợ tái mét mặt mày.

"Em đừng sợ, đau như kiến cắn ấy mà." Cô y tế cười cười an ủi.

Jisung run lẩy bẩy, cuối cùng Chenle chịu không nổi, phải bảo cậu quay mặt đi đừng nhìn kim tiêm nữa.

"Quay qua đây." Chenle kéo mặt Jisung áp vào người mình, ai dè Park Jisung như người chết đuối vớ được phao, ôm ngang hông nó chặt cứng. Tuy Chenle dở khóc dở cười thật nhưng không đẩy cậu ra, một tay giữ chặt cánh tay Jisung đưa ra để tiêm, tay kia xoa xoa đầu cậu.

Cô y tế thao tác rất nhanh, chớp mắt một cái là tiêm xong, ịn bông gòn lên cánh tay Jisung rồi hạ lệnh đuổi người.

"Đấy, có cái gì đâu mà sợ? Đồ nhát gan." Chenle buông Jisung ra ngay, cười nhạo cậu.

"Cậu thì biết cái quái gì, im mồm!" Jisung trừng mắt quát, lấy giấy đã được kí xác nhận về, ấm ức bỏ đi.

Chenle bật cười đuổi theo sau cậu, bước thêm mấy bước nó mới thấy Jisung đang rưng rưng nước mắt, bĩu môi giận hờn y chang con nít.

"Ăn kẹo không?" Chenle cười khanh khách, lấy cái kẹo trong túi quần ra cho cậu. Nhưng Jisung ôm chặt cứng cánh tay vừa bị tiêm, không ừ hử gì. Thế nên Chenle hiếm hoi được một lần tận tình lột vỏ kẹo, đưa kẹo đến bên miệng cậu.

Đồ ăn dâng đến trước miệng rồi, không ăn thì Zhong Chenle sẽ trở mặt, cuối cùng Jisung ngậm kẹo vào miệng nhưng vẻ mặt không vui vẻ chút nào.

Vị kẹo cam ngọt ngọt chua chua tan ra trong vòm miệng, hoá thành nước đường ngọt lịm.

14/

Ngày lớp tổ chức liên hoan có chơi trò "beer-pong". Họ dùng bàn bóng bàn mà chơi, tháo lưới, ở hai đầu bàn xếp các ly giấy thành hình tam giác, tổng cộng có 10 ly mỗi bên. Sau đó rót mỗi ly một ít bia, rồi lại dùng bóng bàn đứng từ đầu này ném qua bên kia làm sao cho bóng bàn rơi vào ly bia mới được. Trúng ly nào uống ly đó, không trúng thì đối phương sẽ thách mình làm một chuyện gì đó, bên nào hết ly bia trước là thua.

Lớp chơi được mấy vòng khác nhau rồi, lớp phó thấy lớp trưởng và Jisung chỉ ngồi xem nên nảy ra ý xấu xa, cười ha hả gọi đám bạn lại.

"Bây giờ chơi theo cặp đi, ai chưa chơi thì vào." Lớp phó nói, ngoắc tay với hai người, "Jisung với Chenle một đội nhé?"

"Không!"

"Tui không chơi!"

Hai người cùng lúc la lên, nhưng lớp cưỡng chế túm được cả hai vào, thế là đội của Jisung Chenle đấu với đội của lớp phó Ma Jihyun và cán sự kỷ luật Yang Jeonpil.

Nội mới tới chuyện xem ai ném trước thôi mà Jisung với Chenle đã cãi om sòm rồi, mọi người cười ầm ĩ coi hai người gây sự. Lượt đầu Jisung ném, may mà vào ly ở giữa, ai ném vào ly nào uống ly đó nên Jisung nhăn nhó lấy trái bóng bàn ra rồi nhắm mắt ngửa cổ uống cạn.

Hai bên cân tài cân sức, bốn lượt đầu của hai đội đều không hụt trái nào. Chenle uống tận ba ly, vốn dĩ nó ném vào hai trái Jisung cũng ném vào hai trái nhưng Jisung có tửu lượng cực kém, uống mới nửa ly bia mà mặt hơi ửng đỏ rồi, nó bèn giành uống.

Tới lượt thứ năm, Jisung ném hụt, Ma Jihyun cười sằng sặc thách Chenle phải ôm Jisung từ phía sau cho đến khi nào hai người ném vào tiếp mới thôi.

Cả lớp hú hét ầm ĩ khi thấy Chenle nhăn nhó ôm Jisung từ phía sau, bàn tay trắng nõn quấn qua eo cậu. Jisung cao hơn Chenle cả một khúc nên ôm thế này thì Chenle chỉ hé được đôi mắt qua vai Jisung à, làm mấy bạn nữ thích thú chụp hình lại.

Hai bên cứ thách qua thách lại, ném trúng thì Chenle đỡ bia cho Jisung, nhưng hễ mà ném hụt thì cũng Chenle bị đám bạn tốt "hiến kế" hành hạ nó.

Hết ôm sau lưng Jisung lại ôm trước mặt, rồi hôn cổ, hôn tai, hôn mũi, còn đòi Jisung cõng Chenle đến khi nào hai người ném vào nữa chứ.

Bị thách một hồi, Jisung mặt đỏ bừng bừng, hai mày nhăn tít. Mà Chenle chưa say cũng đã đỏ rực gương mặt cùng hai vành tai mất rồi. Hai người bị thách toàn mấy trò thân mật, tới chỉ mặt chửi cũng chửi không thành tiếng, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tập trung chơi cho xong.

Còn ly cuối thôi, Chenle bực mình thét to: "Ném cho trúng vào, Park Jisung!"

Hét to quá lại khiến Jisung giật mình ném hụt ra ngoài, Chenle giơ tay như muốn đấm cậu tới nơi, Jisung cũng xắn tay áo lên muốn bụp nó, "Cậu có giỏi thì lúc nãy ném vào đi, cũng hụt nãy giờ mà hò với chẳng hét."

"Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà ha ha ha," Ma Jihyun cũng uống bia tới nấc cụt rồi nhưng tâm trạng còn tốt lắm, cười nhạo ồn ào cả lên.

Kết quả, hai người còn bị thách thêm hôn má với bế công chúa Chenle nữa thì mới thắng. Chenle thiếu điều khóc thét vì mừng rỡ luôn.

Chứ còn sao nữa, hai người hôn giáp mặt nhau luôn rồi đó, thua thêm lần nữa chắc chỉ có nước hôn môi. Với tâm tình nóng nảy của cậu, Jisung không cắn mỏ nó nữa mới là lạ.

15/

Tuy đều học giỏi như nhau nhưng Chenle khác Jisung ở chỗ nó rất nghịch ngợm. Bởi vậy mới thu nhận được một đám bạn kiêm đàn em đó, mỗi thứ sáu có tiết tự học buổi sáng thì một đám bảy người lúc nào cũng lén lút trốn học đi chơi net. Bình thường trót lọt không sao, tự dưng hôm nay chơi hăng quá nên về trễ hẳn một tiết, lố vào tiết toán của giáo viên khác nên bị giám thị bắt hết. Đã vậy khi leo rào vào trường, Chenle vội quá nên vướng vào rào làm rách áo luôn.

Bị kiểm điểm thì chẳng sao cả, Chenle chỉ sợ mẹ biết mình nghịch phá làm tét áo thôi.

Thế là chiều lại nhèo nhẹo theo sau Jisung năn nỉ cậu hết lời cho nó mượn tạm cái áo khác đem về nhà che mắt mẹ, còn nó đem áo bị rách ra tiệm may vá áo lại rồi mới dám cầm về nhà.

Đương nhiên là Jisung dễ gì chịu!

"Làm ơn đi, từ giờ tôi thề sẽ cho cậu chép bài tập về nhà miễn phí, tôi làm giúp bài tập ở chỗ học thêm của cậu cũng được!" Chenle kéo tay áo Jisung nhất quyết không bỏ ra, Jisung nhăn nhó nhưng không dứt Chenle ra được, chỉ có thể lôi theo nó xềnh xệch về tới nhà.

"Yah! Park Jisung! Cậu đâu thể thấy tôi chết mà không cứu được!" Chenle bị lôi tới trước cửa phòng Jisung rồi mà cậu vẫn không hề có ý định bao che hộ nó nên nó giận dỗi kêu to.

"Không cứu thì sao? Lúc cậu trốn học tôi đã bảo đừng có đi rồi, chứ có phải mặc kệ cậu luôn đâu!" Jisung trợn mắt, ôi thằng nhóc không biết tốt xấu này.

"Cậu không cứu thì tôi sẽ xé áo cậu đó!" Chenle trừng mắt.

Jisung bụm miệng Chenle lại, mở cửa phòng lôi nó vào trong rồi sập cửa lại.

"Hét cho to vào, bà ngoại tôi đang ngủ!" Jisung gằn giọng.

"Thế bây giờ phải làm sao?" Chenle buồn bực hết sức, nó nhất quyết không buông tha Jisung, ngồi phịch xuống ôm chân cậu, "Chỉ có cậu cứu tôi được thôi đó, cứu tôi đi mà, cứu tôi đi mà, cậu nhẫn tâm vậy sao? Cậu đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa, tôi giúp cậu mấy lần rồi sao cậu không nể tình xưa chút nào vậy hả?"

Ôi, ôi, ôi nhức đầu quá đi mất.

"Im, im đi!" Jisung chịu không nổi cúi người bịt miệng Chenle lại, nhưng nó không chịu thua, thè lưỡi liếm tay Jisung nữa chứ.

Cuối cùng Jisung chịu thua, ngoắc tay bảo nó cởi áo ra.

"Jisung tính làm gì?" Chenle hoảng sợ, "Định quy tắc ngầm với tôi à?"

Thật muốn đánh người!!!

"Cởi ra tôi khâu áo lại cho cậu!!" Jisung gào lên, "Chắc tôi giết cậu quá Zhong Chenle!"

Chenle xấu hổ đỏ mặt, sau đó cười hì hì lấy lòng cậu, nhanh nhẹn cởi áo sơ mi ra đưa Jisung. Bảo cởi là cởi cái một, chút e thẹn cũng không có lấy! Jisung hừ một tiếng, sau đó ném cái chăn cho Chenle trùm người còn cậu đi sang phòng mẹ tìm kim chỉ.

Cơ mà Zhong Chenle cảm thấy con trai với nhau không cần ngại ngùng nên trải chăn đó lót sàn để nằm chơi điện thoại, đợi Jisung vào mắng mới bĩu môi lấy chăn che người.

"Bày đặt bày vẽ." Chenle lầm bầm. Jisung mới xỏ kim chỉ xong trừng mắt với nó, nó liền cười ngọt ngào lấy lòng cậu, "Sao Jisung giỏi thế nhỉ, xỏ kim mà cũng xỏ cái một là được!"

Jisung đảo mắt, chẳng thèm nói gì.

Kết quả, Jisung có khâu lại nhưng khâu quá xấu, mẹ Chenle hay chuyện cũng không nỡ mắng hai đứa, chỉ cười rồi lén đi kể mẹ Jisung.

16/

Có ngày nọ mưa rất to, mưa xối xả như trút nước từ đầu giờ chiều đến tận tan học. Vì mưa to làm ngập nước khắp nơi nên nhiều học sinh kẹt lại không về được, thế là cả một đám trong lớp kéo nhau chơi Thật hay Thách.

Đến lượt Chenle, nó bị thách phải nhắn tin cho mẹ, bảo rằng "Mẹ ơi thật ra con thích con trai."

Mẹ nó rất nghĩa khí, không mắng lại còn trả lời, "Mẹ thấy Jisung cũng được đó."

Đương nhiên là Park Jisung rồi, còn ai vào đây! Chenle bị các bạn hùa vào gán ghép với Park Jisung, hai đứa nhăn như khỉ vậy. Kể từ đó trong lớp hễ thấy Jisung cùng Chenle cãi nhau lại bảo "Thương nhau lắm cắn nhau đau", ghẹo hai người ầm ĩ suốt ngày.

Không biết vì bạn bè gán ghép quá nhiều hay sao mà Chenle dần thấy xuôi tai, cảm thấy hai người cũng... cũng hợp với nhau chứ bộ. Không nói đến chuyện đều học giỏi đều đẹp trai thì cả hai đã thân với nhau từ bé, lúc nào cũng dính lấy nhau mà cãi om sòm.

Vì Chenle là kiểu người nghĩ gì nói đó nên sau khi nghĩ ra chuyện này, nó liền chạy đi kiếm Jisung và bảo đúng như vậy.

Jisung hơi hết hồn một chút, sau đó hỏi, "Cậu bị gì vậy hả?"

Tự nhiên lại bị mắng, Chenle bĩu môi. "Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Nè Zhong Chenle," Jisung bật cười, Chenle đúng là đứa con nít. "Hai người có đẹp đôi hay không, có phù hợp với nhau hay không cũng không thể xác định ngay được vì lời người khác nói. Sao cậu dễ bị tẩy não quá vậy?"

"Không phải tôi dễ bị tẩy não, bởi vì người ta nói hợp lý nên tôi mới cân nhắc." Chenle chu miệng cãi.

"Điều quan trọng nhất của chuyện lứa đôi là phải thích nhau đã." Jisung ôn tồn giảng giải, "Cậu có thích tôi đâu?"

"Sao cậu nghĩ là không?" Chenle hoàn toàn không có sự ngượng ngùng của người mới biết yêu gì hết, trực tiếp trợn mắt nói ra, "Tôi thích cậu mà."

"..." Jisung bị doạ hết hồn, cuối cùng chào thua. "Cậu nói gì mà chẳng được."

Nhóc con Zhong Chenle bị đứa nào dạy cho mấy cái này vậy không biết nữa.

17/

Bởi vì Chenle cảm thấy Jisung không tin mình nên đã cố gắng chứng minh điều này ở khắp nơi. Mỗi lần ở trên lớp cãi nhau xong thì sẽ mở to mắt nhìn cậu, như thể muốn bảo, "Nhìn đi, vì thích cậu lắm nên tôi mới cãi nhau với cậu." Về đến nhà rồi lại dính cậu không ngừng, Chenle mà tắm với ăn cơm xong rồi sẽ chạy sang nhà cậu để học bài, tối thì kèo nhèo hỏi có thấy nó thích Jisung nhiều chưa. Lần nào Jisung cũng buồn cười không thể tả, vỗ đầu đuổi nó đi về.

Thậm chí, Chenle ngây ngô đơn thuần còn được đám bạn tốt "dạy dỗ" cách lấy lòng Jisung, mỗi lần cả đám trốn đi chơi net thì khi quay lại kiểu gì Chenle cũng mua theo một đống bánh kẹo nhét trong hộc bàn cậu.

Jisung lại chỉ cảm thấy thằng nhóc này hứng lên nên mới làm vậy, được một tháng là chán ngay chứ gì.

Nhưng sau đó là tới sinh nhật Jisung, buổi tối ngày sinh nhật, Chenle đợi cậu đi ăn với gia đình về rồi thì liền tót chạy qua nhà cậu ngay. Hai mắt nó sáng rực, giấu hộp quà sau lưng bảo có bí mật cho cậu.

...Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Dẫu vậy Jisung vẫn để Chenle chạy lên nhà phòng mình, hớn ha hớn hở chìa hộp quà được gói tỉ mỉ cho cậu.

Cứ tưởng Chenle vẫn còn con nít lắm thì tặng đồ chơi thôi, nhưng nó lại chọn một bộ mô hình 3D để cất trên tủ sách. Dạo này trên mạng quảng cáo nhiều lắm, xếp thành mô hình 3D chèn vào giữa kệ sách, buổi tối bật đèn thì nhìn như thế giới thu nhỏ vậy.

"Đẹp không? Tôi tự lắp đó." Chenle cười toe toét, Jisung cũng bật cười theo.

"Cảm ơn cậu, tôi thích lắm." Jisung thích món quà này thật, cậu bỏ bớt sách cũ xuống để dọn chỗ cất món quà này vào. Quay đầu lại thấy Chenle đứng kế bên, hai mắt sáng bừng. "Làm sao nữa?"

"Thế cậu có thích tôi không?" Chenle hỏi một cách ngây thơ.

Jisung lại cười khúc khích, giơ tay vỗ đầu Chenle, "Cậu đúng là ngốc nghếch."

"Vậy là có sao?" Chenle đầy hi vọng hỏi lại.

"...Chenle, cậu thấy thích một người là như thế nào?" Jisung không nghĩ Chenle dai dẳng như vậy nên mới hỏi ngược lại nó.

"Thì giống như tôi đang thích cậu đây." Chenle chớp chớp mắt.

"Chenle," Jisung thở dài, "Tôi cảm thấy cậu không hiểu chút nào. Tình cảm không phải là một trò chơi con nít mà chỉ cần cậu khiến tôi nói ra chữ 'thích' thì cậu sẽ là người thắng. Hiện giờ trong mắt tôi, những gì cậu làm trong thời gian qua rất con nít, cậu hiểu không? Cậu chỉ đang cố chứng minh với tôi là cậu 'thích' tôi, bởi vì mọi người đều nói chúng ta trông hợp đôi, rồi cậu thấy đúng là hợp lý như vậy. Tình cảm làm gì có hợp lý hay không, cậu đừng gượng ép bản thân vì cái nhìn của người khác."

Chenle cứng người, nụ cười cũng biến mất. Nó sững sờ nhìn Jisung hồi lâu, cuối cùng chỉ buồn rầu hỏi, "Đó là những gì cậu thực sự nghĩ à?"

"Ừ." Jisung gật đầu, cậu nghĩ nói thẳng ra với nhau là tốt nhất, thì cũng chẳng mấy ngày nữa là Chenle cũng chán trò này thôi, kết thúc sớm vài ngày đâu khác gì.

Chenle im lặng quay người bỏ về, không thèm nói lời chào tạm biệt.

18/

Sau lần nói chuyện đó, Chenle có vẻ hơi né tránh Jisung một chút, cũng không còn gây sự cãi cọ nhiều với cậu trên lớp nữa. Mọi người xung quanh cứ như là ngầm hiểu ý, chẳng một ai nhắc gì đến chuyện trước đó hay trêu chọc hai người. Tuy Jisung cũng thấy lạ nhưng cậu nghĩ thế này không có gì sai, tự nhiên hùa nhau gán ghép làm thay đổi mọi thứ giữa hai người cũng không tốt lắm.

Jisung thì chỉ nghĩ rằng có lẽ hôm trước mình nói thẳng quá nên Chenle mất mặt, một thời gian sau sẽ tốt hơn thôi.

Sau sinh nhật cậu không lâu là ngày Valentine, mới sáng sớm vào mà đã có rất nhiều bạn nữ đến đưa quà cho Jisung, bánh kẹo cùng chocolate cất kín hộc bàn, thư tỏ tình thì cũng nhiều kém, dày thành một cộc.

Cơ mà Chenle lại vắng mặt, đợi chuông reo rồi vẫn không thấy Chenle đâu nên Jisung mới lén lấy điện thoại nhắn hỏi coi sao nó nghỉ học. Nó xem mà không trả lời, thật ra thời gian này Jisung có nhắn gì Chenle cũng không trả lời, chắc vẫn còn bẽ mặt chăng? Cậu đành chịu, quay xuống hỏi đám bạn của Chenle có biết tại sao Chenle nghỉ học không.

Jaechun ngồi sau lưng liền ngẩng đầu cười đáp, "Nhà mày kế nhà nó mà mày còn không biết thì sao tao biết được?"

Ai cũng không biết vì sao Chenle nghỉ học. Jisung cứ sợ là nó bị bệnh, nhưng tới tầm chiều thấy đám Jaechun hớn ha hớn hở chia bánh kẹo trong hộc bàn Chenle ra thì mới biết, Chenle bảo trước với tụi nó là hôm nay sẽ không tới trường rồi, bánh kẹo nó nhận được sáu đứa kia cứ tự nhiên mà chia nhau.

Còn thư tình thì vứt đi.

Jisung cảm thấy Chenle không giống với ngày thường. Buổi chiều tan học Jisung tiện tạt ngang nhà nó, nhấn chuông cửa.

Chỉ một lúc sau Chenle mở khoá cửa thò đầu ra, tuy nó cố tình lạnh nhạt với Jisung nhưng hai mắt thấy rõ sự vui vẻ. "Đến đây làm gì?"

Nhưng khi Chenle thấy túi giấy to đựng đầy chocolate và thư tình trong tay Jisung, nét mặt nó sa sầm, không nói thêm lời nào đã sập cửa nhà vào mặt cậu.

Jisung vuốt mặt, bấm chuông liên tục cho đến khi Chenle phiền tới nỗi không làm lơ được nữa, buộc phải ra mở cửa. "Cậu muốn gì?"

"Sao hôm nay không đi học?" Jisung hỏi.

"Không thích đi học." Chenle bĩu môi, "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Dạo này cậu bị làm sao thế?" Jisung nhíu mày hỏi. Không thể trách Jisung được, quen biết mười mấy năm trên đời này, mỗi lần Chenle thất vọng trong chuyện gì đó thì chỉ cần ngủ một giấc rồi dậy là sẽ vui vẻ như cũ. Còn tâm trạng của Chenle cứ âm u lâu như thế này là lần đầu tiên.

"Park Jisung, cậu biết bây giờ tôi muốn làm gì không?" Chenle hơi nhíu mày.

"Làm gì?" Jisung không có được câu trả lời mình muốn nhưng vẫn xuôi theo Chenle.

"Tôi muốn đốt cháy đống bánh kẹo đó rồi xé nát hết thư tình," Chenle lừ mắt nhìn túi giấy trong tay cậu, nghiến răng nghiến lợi, "Sau đó gom lại một đống hổ lốn rồi cho chó ăn."

Nói xong Chenle sập cửa vào mặt cậu, lần thứ hai.

19/

Lời "bộc bạch" của Chenle đã rõ ràng đến vậy rồi mà Jisung còn không hiểu thì đúng là đồ ngu. Cậu đương nhiên hiểu, rồi lại thấy nhức đầu.

Sau khi Chenle thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng với bánh kẹo và thư từ cậu nhận được, tự nhiên Jisung thấy rất khó chịu khi phải nhìn thấy chúng. Mỗi lần nhìn cái túi là lại nhớ đến vẻ mặt hung hăng hiếm thấy của Chenle.

Zhong Chenle đang ghen.

Jisung chỉ bèn chia bánh kẹo cho đám con nít trong khu, sau đó bỏ hết bìa bao thư tình, dán mặt có chữ vào tập, chừa chỗ trắng ra làm nháp. Không phải cậu muốn đối xử tệ với người ta đâu, tuy không đọc nhưng mà cậu cũng đâu có vứt hay xé. Mong mọi người thông cảm vậy, mấy chục người ái mộ cậu, sao mà cậu nhận hết tình cảm của người ta được chứ?

Còn Chenle giận rồi cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Cậu coi như bỏ qua, ngồi giải bài tập đến khuya. Hôm nay cố tình nghỉ học thêm để về hỏi coi Zhong Chenle bị cái gì, bây giờ phải làm bài tập bù rồi.

Đến gần nửa đêm, tự dưng Jisung nhận được thông báo tin nhắn, cậu vốn định tắt luôn noti nhưng thấy là Chenle nhắn nên vội mở ra xem.

Chenle nhắn đúng bốn chữ, "Đồ vô lương tâm."

Sau đó block cậu luôn, muốn nhắn tin cũng hết được rồi.

...Zhong Chenle, cậu hay thật đấy!

20/

Từ sau ngày Valentine, Chenle trở lại như cũ, cười cười nói nói với mọi người cả ngày, cũng cãi nhau với cậu không khác gì khi trước. Thế nhưng, Chenle nhất quyết không muốn gỡ block cậu, có lần Jisung thử nhắc khéo nhưng Chenle chỉ cười cười rồi quay đi, lơ đẹp cậu.

Tuy Jisung cũng mong muốn hai người quay trở lại như cũ, nhưng cách mà Chenle vẫn ẩn ý gì đó khiến Jisung không thoải mái. Đôi lúc buổi chiều nó không có học thêm, không có lịch chơi bóng rổ mà vẫn không chịu về nhà, lang thang đi đâu chẳng biết tới tối, làm bố mẹ Zhong lo lắng hỏi cậu có biết nó ở đâu không. Rồi bố mẹ cũng gọi được Chenle về nhưng Jisung vẫn thấy khó chịu, Jisung không thích nó thất thường như vậy, nó khiến cậu bất an.

Chỉ hai tuần, thành tích học tập của Chenle sụt giảm rõ rệt, nó không duy trì được vẻ tự nhiên với Jisung nữa mà trở nên né tránh mỗi lần Jisung muốn hỏi chuyện gì đó.

Thứ sáu cả đám Chenle không trốn học đi chơi net nữa, Chenle trở nên ngoan ngoãn ngồi trong lớp giải bài tập đúng như trước kia Jisung dặn dò.

Sau đó, Chenle cũng ngoan hơn, mọi người thấy lạ nhưng không nói gì, Jisung lại thấy dường như Chenle đánh mất sức sống và sự ngây ngô trước kia của nó.

Rồi chẳng biết học ai mà cuối tuần lại đi nhậu uống bia với bạn bè, mấy lần Jisung thấy đám bạn kia dìu nó đang say xỉn đến tận cửa nhà.

Nhịn được một thời gian rồi Jisung không chịu nổi nữa, một ngày nọ vừa lúc tan học, Jisung túm nó kéo qua một bên hỏi, "Dạo gần đây cậu bị làm sao thế?"

"Có sao đâu?" Chenle nâng mắt lên nhìn cậu rồi lia mắt đi chỗ khác.

"Zhong Chenle," Jisung dịu giọng xuống, lo lắng hỏi lại lần nữa, "Hỏi thật đấy, cậu có ổn không?"

Chenle im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Jisung, đôi mắt nó đen láy, "Tôi là tôi thì cậu không thích. Tôi không đối nghịch với cậu nữa, tôi không nghịch ngợm nữa, tôi làm những gì cậu thích, cậu vẫn không thích tôi như vậy."

Lời này khiến Jisung rất sợ hãi, cậu thực sự sợ hãi không biết phải làm gì. Trong vô thức, Jisung buông cổ tay Chenle ra, nó chỉ cười yếu ớt, "Park Jisung, cậu không thích con trai hay là cậu chỉ không thích tôi thôi? Hôm trước tụi nó bảo thư tình của con trai cậu cũng nhận mà, vậy là cậu chỉ không thích tôi thôi đúng không? Dáng vẻ nào của tôi cậu cũng ghét, đúng thế không?"

"Chenle, cậu nghĩ nhiều rồi." Jisung nhăn mày, không biết làm sao cho phải. "Tôi chỉ cho rằng cậu không biết tình cảm là như-"

"Bởi vì tôi không thích cậu như cách cậu tưởng tượng thì điều đó không có nghĩa rằng tình cảm của tôi chỉ là ảo tưởng của tôi!" Chenle gắt lên, hai mắt trở nên rưng rưng, "Tôi không được phép thích cậu, vậy ai mới được? Kim Yu? Hay là ai?"

"Chenle, cậu hiểu nhầm rồi." Jisung hơi lúng túng, muốn chạm vào cánh tay Chenle nhưng nó né đi.

"Park Jisung, nếu cậu không thích tôi đến vậy thì tôi sẽ đi thật xa, biến khỏi tầm mắt cậu!" Chenle cắn môi nói, rồi đẩy cậu ra, quay người đi thật nhanh. Jisung không chút chần chừ đi theo sau, khi thấy Chenle vào trong nhà vệ sinh, cậu cũng chậm rãi vào đó. Chẳng biết Chenle chui vào buồng nào, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Chenle.

Trong ấn tượng của hắn, Chenle từ sau khi vào cấp hai đã không còn khóc một lần nào nữa.

21/

Lúc biết Chenle là một trong mười học sinh xuất sắc được nhà trường lựa chọn trao học bổng đi Mỹ, Jisung liền biết hôm trước đó nó bảo muốn biến mất khỏi tầm mắt của cậu là nói thật.

Lần đầu tiên trong đời Jisung cảm thấy khó xử đến vậy, cậu không biết nên nghĩ gì bây giờ nữa. Cậu muốn Chenle có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, vì cậu biết Chenle rất giỏi, rất có tài năng, mà nó cũng đã vô cùng chăm chỉ. Nhưng đồng thời, Jisung có chút không muốn Chenle đi xa như thế. Nó đã block hẳn thông tin liên lạc của cậu rồi, một khi Chenle đã đi thì coi như hai người vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ. Tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại cũng chỉ có bốn chữ "đồ vô lương tâm" mà thôi.

Có lẽ cậu là người vô lương tâm thật. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận, bản thân cậu khi trước không hiểu sao có thể nói ra những lời gây tổn thương như vậy với Chenle được. Mỗi lần cậu nhìn lên kệ sách lại thấy mô hình 3D hình một tiệm sách đang sáng đèn thì lại nhớ đến Chenle ngây thơ theo đuổi mình như thế nào.

Sau đó cậu đã nói với Chenle những gì, dập tắt hi vọng trong ánh mắt nó như thế nào.

Jisung từng khó chịu vì cho rằng người khác đã biến Chenle trở nên như vậy, thật ra chính cậu mới là người bóp vỡ tính cách ngây thơ của Chenle.

Nghe nói Chenle chấp nhận học bổng kia rồi, thứ hai tuần sau sẽ thông báo trước toàn trường. Jisung không biết nên cảm thấy thế nào bây giờ, cậu buồn bực khó chịu trong lòng nhưng lúc này không nói ra được nữa, chẳng lẽ cậu có thể ích kỷ nói với Chenle rằng "Thôi đừng đi nữa" sao? Chenle không đấm cậu vỡ mũi nữa thì thôi.

Buổi tối muộn hôm thứ bảy, Jaechun tự nhiên gọi điện cho Jisung.

"Có gì hả?" Jisung đang làm bài tập nên định không bắt máy nhưng lại nhớ đến chuyện Jaechun chơi thân với Chenle nên bắt máy.

"Ờ, tụi tao nhậu quán nhậu ở gần trường nè, Chenle nó say dữ lắm rồi, mày qua đây đón nó về được không? Tối nay bố mẹ nó không có nhà nên tụi tao hơi không yên tâm." Jaechun nói bằng giọng lè nhè, Jisung liền đồng ý.

Đúng là Chenle say dữ lắm rồi, hai gò má đỏ ửng lên như quả táo, đôi mắt mờ mịt nhìn mông lung. Khi Jisung đỡ nó về, nó còn loạng choạng đi không vững.

Đến công viên gần nhà, Jisung hơi đuối nên dìu nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi lấy sức rồi chút mới đi tiếp được.

"Jisung, tôi không phải con nít." Chenle nấc cụt, hai tay níu áo khoác của cậu.

"Ừ." Jisung khựng lại vài giây rồi gỡ bàn tay của Chenle ra nhưng Chenle dùng sức nắm chặt, còn kéo cậu lại gần, suýt tí là Jisung té luôn vào người Chenle, nhưng may là cậu kịp chống tay ra thành ghế phía sau nó.

"Cậu chưa bao giờ tin tôi." Chenle ấm ức tủi thân nói.

"Không có." Jisung dỗ dành Chenle.

"Tôi không phải con nít, tình cảm đối với tôi cũng không phải là một trò chơi trẻ con có thắng có thua." Chenle nói khe khẽ, gió đêm thổi làm tóc mái của nó dựng ngược hết lên, tóc mái không còn loà xoà trước mắt nữa nên Jisung thấy rất rõ đôi mắt của Chenle, kể cả hàng mi dưới.

"Ừ, tôi xin lỗi." Jisung xoa xoa tay Chenle, cuối cùng nó cũng chịu buông mép áo khoác của cậu ra.

"Tôi không phải con nít. Tôi biết cậu rất tốt. Cậu bảo cậu ghét chó mèo nhưng lén cho mèo hoang sau trường ăn cơm trưa của cậu, cậu kêu chó con tôi nuôi thật xấu xí nhưng lúc tôi không để ý thì vuốt lông nó rất dịu dàng. Lúc nào cũng đối nghịch với tôi ở khắp nơi nhưng cậu không bao giờ chơi xấu tôi, chưa từng méc cô chuyện tôi trốn học. Hồi nhỏ lúc nào cậu cũng giận tôi khi người lớn khen tôi trắng trẻo đáng yêu, nhưng bản thân cậu cũng càng lớn càng đẹp trai. Tôi rất thích cậu, không phải vì nghe lời xúi giục hay gán ghép của bạn bè, hôm chơi beer-pong tim tôi đã đập rất mạnh, tôi nghĩ là tôi đã thích cậu từ lúc đó. Trong lớp cậu đối xử hoà nhã với mọi người nhưng chỉ cãi nhau với tôi, làm vậy khiến tôi thấy mình rất đặc biệt với cậu." Chenle vừa khóc thút thít vừa nói, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên như trái cà chua. "Nhưng ngay cả Kim Yu còn có cơ hội đến gần cậu, cậu chỉ không thích cô ta mà thôi. Còn tôi, ngay từ đầu cậu chỉ coi tình cảm của tôi là trò đùa. Hôm Valentine cậu nhấn chuông cửa nhà tôi đã khiến tôi vui đến mức nào, nhưng cậu chỉ hỏi vì sao tôi không đi học, biết tôi giận cũng không nói lời nào. Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, thì ra tôi chẳng là gì trong mắt cậu cả."

"Chenle à..." Jisung ngồi xổm xuống trước mặt Chenle, nắm bàn tay lạnh ngắt nó đặt trên đùi.

"Tôi muốn đi thật xa để có thể quên được cậu, nhưng tôi thực sự không đành lòng, không đành lòng chút nào cả. Tôi rất ghét cậu, nhưng cũng không muốn phải đi xa như thế." Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Jisung, trái tim cậu nhói lên từng hồi.

"Khuya rồi, về thôi Chenle à." Jisung thở dài thườn thượt, kéo Chenle đứng dậy. Hai người đi cạnh nhau, Jisung vẫn nắm chặt bàn tay của Chenle, cất tay nó vào trong túi áo khoác của mình.

Bởi vì bố mẹ Chenle đi vắng nên Jisung bèn đưa Chenle lên nhà mình, thay đồ lau mặt cho Chenle rồi để nó ngủ trên giường còn mình ngủ dưới sàn.

Trước khi tắt đèn phòng và về chỗ ngủ, Jisung luyến tiếc vuốt tóc đen mềm mượt của Chenle, khẽ nói, "Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu, hi vọng cậu sẽ sống thật tốt."

22/

Bỗng dưng Jisung hiểu tâm trạng của Chenle hôm Valentine rồi. Hẳn là nó không muốn thấy cậu nhận được một mớ quà và thư tình nên mới cố tình nghỉ học. Cũng như hôm nay, cậu không muốn nghe nhà trường xướng tên Chenle trong số mười người nhận học bổng nên mới lăn lộn trên giường, không muốn đi học.

Nhưng cậu vẫn muốn nhìn xem Chenle nhận được món quà xứng đáng nhất với khả năng của nó.

Đấu tranh tâm lý một hồi, Jisung lết thết tới trường, lại đi sát giờ chuông reo, suýt thì trễ giờ chào cờ.

Lúc đứng vào cuối hàng, Jisung có thấy bóng dáng của Chenle ở đầu hàng vì lớp trưởng luôn đứng ở đó. Không hiểu sao trái tim cậu rất hồi hộp, cũng rất khó chịu.

Jisung thấy buồn.

Sau khi chào cờ chính là phần trao cờ hiệu cho lớp nhất tuần, rồi thông báo của nhà trường, thông báo về giao thông, nhắc nhở kiểm điểm, cậu đợi lâu thật lâu mới đến phần trao học bổng.

MC đọc tên lần lượt năm sáu người vẫn chưa thấy Chenle nhúc nhích gì, thường là lên sân khấu nhận học bổng sẽ được ban hậu cần gọi đi từ trước rồi cơ. Đến người thứ chín nhận học bổng, lớp cậu bắt đầu xôn xao, trước đó mọi người đều biết Chenle đã chắc suất rồi. Jisung nhìn chằm chằm bóng lưng của Chenle, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Người cuối cùng được xướng tên vẫn không phải Chenle, lớp cậu hoang mang nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng mọi người sợ hỏi thẳng Chenle có thể sẽ đụng chạm vào chuyện không hay nên không ai dám nhắc tiếng nào.

Chỉ có Jisung là gan dạ, đợi mọi người đi về lớp, cậu kéo Chenle ra một bên hỏi, "Học bổng không phải có suất của cậu à?"

"Không lấy nữa, nhường cho người khác." Chenle mím môi đáp.

"Vì sao?" Jisung tự cho là mình biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn chắc chắn thêm lần nữa.

"Vì có người sẽ rất nhớ tôi, nên tôi không nỡ đi." Chenle cúi đầu, thì thầm trả lời.

Trái tim của Jisung mềm nhũn, cậu á khẩu một hồi vẫn không nói được gì, cuối cùng mới nhỏ giọng mắng, "Cậu bị điên rồi sao? Cơ hội như vậy hiếm có biết chừng nào, sao lại từ bỏ vì người khác-"

Chenle ngắt lời cậu, "Đúng thế đấy, tôi bị điên, được chưa. Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để được tiếp tục ngu si đi theo cậu một cách ấm ức."

Chenle ngẩng mặt nhìn Jisung, đôi mắt trong veo, "Cơ hội hiếm có nhưng tìm thì sẽ có được, còn Jisung thì chỉ có một, nếu bỏ lỡ cậu làm sao tôi tìm được ai khác như vậy."

Jisung thảng thốt, vành tai đỏ rực, nếu là lúc trước Chenle nói thế cậu sẽ cười cho qua, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Jisung đã bị thuyết phục rồi, cậu không thể nào thờ ơ được nữa.

"Tôi mắc công đeo bám làm phiền cậu mười mấy năm, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ uổng công sức như thế," Chenle bĩu môi, "Cậu càng ghét tôi, tôi phải càng đi theo phá bĩnh cậu mới đúng. Cậu học trường nào tôi học trường đó, chọc điên cậu khắp nơi, làm cậu phiền không chịu được, khiến cậu không có cách nào khác ngoài chấp nhận tôi."

Chenle dứt lời, không thấy Jisung nói gì nên rất buồn phiền. Nó lấy hết can đảm mới dám nói vậy đó, không lẽ Jisung vẫn tường đồng vách sắt như xưa ư. Khi ngẩng đầu nhìn Jisung, nó thấy cậu nhìn qua nhìn lại nên cũng đưa mắt nhìn theo hướng hắn nhìn, cơ mà học sinh giờ về lớp hết rồi làm gì còn ai đâu mà kiếm.

Lúc Chenle bối rối quay đầu lại, bỗng nhiên Jisung tóm lấy gáy nó, mạnh bạo hôn lên môi Chenle một cái.

23/

Lớp thấp thỏm chờ đợi, ngay cả cô chủ nhiệm cũng không nói gì, im lặng bấm điện thoại chờ lớp trưởng về.

Một lúc sau mọi người thấy lớp trưởng mặt đỏ bừng bừng đi vào lớp, Park Jisung hờ hững đi theo sau.

"...Mày bị sao vậy?" Joonki ngồi bàn trên thấy rõ môi Chenle bị rách rướm máu.

Mấy đứa con gái chỉ nghĩ đến một thứ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào môi của Park Jisung, nhưng môi cậu vẫn không tì vết còn thêm vẻ mặt lạnh nhạt đó nên tụi con gái không chắc chắn được.

Chuyện Zhong Chenle thích Park Jisung nhưng tỏ tình không thành công thì lớp này ai cũng biết, nếu không lúc Chenle thất bại đã không có chuyện cả lớp đồng loạt ngưng trêu chọc hai người rồi. Lại nghĩ đến điều đó, mọi người thầm nghĩ chắc không có chuyện đó đâu.

"Tao đánh nhau." Chenle vẫn đỏ mặt như cũ nhưng nghiêm túc trả lời, ngược lại đáp án này khiến mọi người tin nó, cô giáo còn lia mắt nhìn thêm một lần. Nó cười cười nhưng rách môi nên nhoẻn miệng cười là đau điếng, chỉ biết nhăn nhó ngậm miệng.

"Sinh hoạt lớp thôi." Cô giáo hắng giọng, Chenle theo nếp cũ lên trước bảng bắt đầu sinh hoạt với lớp.

Đến gần cuối giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần, Jaechun nhìn Chenle không có vẻ buồn bực nên mới đánh bạo hỏi chuyện học bổng.

"À, tao nhường suất cho người khác rồi." Chenle bình thản đáp.

"Ơ sao lại nhường?" Nhỏ lớp phó tò mò hỏi. Suất học bổng du học trị giá cao vậy mà nói nhường là nhường cái một, ai mà không sốc.

"Tại tính tao không yêu xa được." Chenle đắc ý khoe khoang, cả lớp liền xôn xao ầm ĩ cười nói dí nó coi người yêu là ai.

Jaechun thấy Chenle dòm mình nên lia mắt nhìn Jisung ra hiệu hỏi, Chenle không trả lời mà chỉ cười hơi ngô nghê.

"Rốt cuộc là ai vậy?" Mọi người xì xầm, vì Chenle mới thất tình ê chề với Jisung nên không ai nghĩ ra là cậu, ngược lại bàn luận xem là bạn nữ nào. Sau khi mọi người kể ra tên của bạn nữ thứ mười, hai mươi nào đó xinh xắn học giỏi ở lớp khác rồi, Chenle thì càng cười ha hả còn Jisung mặt càng lúc càng khó nhìn.

"Là tao." Jisung không nhịn được ngắt lời Ma Jihyun đang mải mê liệt kê tên bạn nữ nào đó.

Cả lớp câm lặng vài giây, thấy Chenle không phản bác còn híp mắt cười thì bùng nổ, ồn ào hò hét. Đến tận lúc lớp bị giám thị gõ cửa mới im ắng trở lại.

24/

Zhong Chenle bắt đầu cuộc hành trình yêu sớm đầy thị phi của mình với Park Jisung, ngày ngày đều hớn ha hớn hở dậy sớm đứng dưới nhà Jisung, chờ cậu bước ra để cùng đi học.

Mà trước kia Jisung để Chenle thiệt thòi nhiều nên sau khi xác định mối quan hệ, cậu ngày ngày dỗ dành chăm sóc Chenle, lúc nào cũng nịnh nọt nó, khác hẳn lúc xưa cự cãi y chang chó mèo.

Không chỉ cưng chiều Chenle khắp nơi, cậu còn chịu gia nhập đám quỷ của Chenle, hân hoan trèo rào mỗi sáng thứ sáu đi chơi net. Tuy Park Jisung chơi rất tệ nhưng Chenle không nề hà gì hết, tận tình cầm tay cậu chỉ chơi từng chút một.

...Sến súa quá sáu thằng bạn chí cốt cũng nhìn không nổi.

Sang học kỳ hai thì số ngày được tiết tự học lại tăng thêm, ngoài thứ sáu còn có thứ tư, tám người chăm chỉ trốn học đi chơi, cuối cùng không giấu được tai mắt của thầy cô.

Thế là một đám tám đứa bị giám thị gô cổ, thứ hai đầu tuần bị bắt lên đọc kiểm điểm trước toàn trường.

Sáu đứa kia và Jisung rất ngoan ngoãn đọc kiểm điểm, tới đầu sỏ cuối hàng là Chenle thì nó bắt đầu nghịch ngợm.

"Em đã nhận biết lỗi sai của mình khi hạng ba toàn khối mà trốn học đi chơi net, lại còn yêu sớm..."

Mọi người bắt đầu thấy sai sai, giáo viên ngẫm vẫn không biết sai chỗ nào.

Ơ mà hình như bắt lên kiểm điểm là vì trốn học chơi bời chứ liên quan gì đến yêu sớm vậy...

Bọn 12A1 lớp tụi nó đứng dưới chỉ biết cúi đầu che miệng cười rúc ra rúc rích, Zhong Chenle lại nữa rồi đó, giống như là muốn khoe hết cho tất cả mọi người đều biết nó có bạn trai là Park Jisung vậy.

"...Vì vậy em xin rút ra kinh nghiệm xương máu và truyền đạt lại cho mọi người. Hi vọng mọi người cũng kiếm được bạn trai học giỏi như em, cùng mình học hành tấn tới, như em từ hạng mười lên luôn hạng ba, còn bạn trai em từ hạng tám lên hẳn hạng một. Nếu không chơi net thì chắc em hạng hai, em sẽ chú ý việc này hơn."

"..."

Mọi người thầm nhủ thằng nhóc này có bản lĩnh ghê, còn giáo viên ở dưới đều đã bị doạ ngây người luôn, không một ai nhúc nhích, cứ tưởng là mình nằm mơ hay gặp ảo giác thôi.

Zhong Chenle ngoài ý muốn thấy giáo viên chưa chặn họng tắt mic mình, nó nhanh nhảu "thanh lý" hàng, "À sáu đứa này lần lượt là Jaechun hạng hai mươi, Joonki hạng mười sáu, Jihyeong hạng mười tám, Kwanghee hạng hai mươi hai, Changmin hạng mười lăm, Piljang hạng hai mươi sáu. Tụi nó đều chưa có bạn gái, mọi người có thể cân nhắc liên hệ lớp 12A1. Còn cái bạn đẹp trai này-"

Cô chủ nhiệm đã kịp phản ứng chạy lên tìm giám thị với bộ phận kỹ thuật tắt mất mic của Chenle ngay đúng lúc này. Nó tặc tặc lưỡi, trước ánh nhìn "mày điên rồi đúng không" của bảy người kế bên, Zhong Chenle hét to, "Là của mình!!!"

Đám học sinh bên dưới vỗ tay rào rào, cười hét ầm ĩ, giáo viên và giám thị áp tải vội vàng cả tám ông trời con này xuống sân khấu vội.

Zhong Chenle có bài phát biểu hùng hồn như vậy nên bị trừ thẳng ba điểm hạnh kiểm, về lớp bị cô chủ nhiệm bắt chép phạt, nhưng nó vẫn vui vẻ vô cùng.

24/

Zhong Chenle dám nói dám làm, đợi Park Jisung chọn xong nguyện vọng 1 thì lót tót chọn ngành học ở cùng trường với cậu.

Nói thật thì Jisung có hơi không hài lòng một chút, nó muốn học kinh tế còn cậu định học liên quan đến IT, trường nguyện vọng 1 của cậu tất nhiên là sẽ đào tạo tốt về mảng IT hơn là kinh tế rồi. Jisung vẫn mong Chenle ưu tiện chọn trường có lợi nhất cho bản thân hơn là đi theo Jisung.

Cơ mà Chenle rất cứng đầu, cậu thử nói một lần rồi mà Chenle còn sẵn giọng bảo, "Bố mẹ mình còn chưa nói gì mà cậu cằn nhằn rồi, không biết ai mới là bố ruột luôn đấy."

Jisung vuốt mặt, nói Chenle không được nên lén qua nói chuyện với bố mẹ nó. Phụ huynh hai nhà tuy chưa biết hai người đã tiến đến mối quan hệ yêu đương, nhưng lần trước Chenle bị thách nhắn tin "come out" với mẹ xong chưa giải thích, làm bố mẹ nó tin thật rồi bắt đầu để ý kén rể. Suy đi tính lại, kiếm được con rể đẹp trai tốt tính còn giỏi giang thì cũng chỉ có con trai nhà bên Park Jisung.

Thế nên ngoài dự tính của Jisung, bố mẹ Chenle lại cười cười bảo, "Có sao đâu con, Chenle với con thân nhau từ bé, học cùng trường càng tốt chứ sao."

"Cô chú thấy kiến thức học ở trường chỉ chiếm 20% cơ hội của một người, 80% còn lại vẫn phụ thuộc vào khả năng xoay sở và kinh nghiệm mà nó rèn luyện được, cọ sát với thực tế. Học kinh tế ở đâu cũng vậy thôi, cô chú quen rộng rãi nên về sau kiếm người quen cho nó vào công ty tốt làm mấy năm là suôn sẻ hết ngay."

"Với cả cô thấy trường mà hai đứa để nguyện vọng 1 rất tốt đấy, hành chính tốt, hiệu trưởng có tầm nhìn, lịch sử lâu năm nhưng cơ sở vật chất vừa được đổi mới, nhìn đâu cũng thấy tốt."

Ngược lại, Jisung bị bố mẹ nó thuyết phục rồi.

Cậu sờ sờ mũi, kệ vậy, Zhong Chenle sinh ra có số phú quý, kiểu gì cũng không khổ được đâu.

25/

Với thực lực của hai người, đỗ nguyện vọng 1 cũng chẳng khó gì. Ngay từ đầu Chenle đã không hề có bất kỳ lo lắng gì rồi, nó chắc chắn 200% sẽ có thể học cùng trường với Jisung mà.

Buổi tối ngày có kết quả, Jisung dẫn nó đi ăn một bữa lẩu hoành tráng, nhưng khi về nhà thì nó không chịu vào nhà mình, một hai cứ muốn ngủ lại nhà cậu.

Quan điểm của bố mẹ Jisung rất đơn giản: Không quan tâm Jisung yêu đương thế nào, miễn học hành tấn tới như đó giờ là được. Vì biết điều này nên Chenle rất gan dạ, chưa bao giờ lén lén lút lút trước mặt phụ huynh nhà Jisung hết. Và lần nào cũng hù Jisung sợ hết hồn.

Thuyết phục Chenle mãi không được, nó còn làm nũng nhõng nhẽo quá nên Jisung mềm lòng, buổi tối để Chenle qua ngủ với mình. Cậu suy nghĩ cũng đơn giản, giường cậu rộng nên hai đứa ngủ chung thoải mái hơn là để Chenle nằm dưới sàn. Đâu ngờ Jisung đã dẫn sói vào nhà, cậu đang lim dim ngủ thì Zhong Chenle thò tay qua sờ sờ bụng mình.

Jisung bừng tỉnh, tóm chặt lấy tay Chenle.

"Nằm cho đàng hoàng, bố mẹ ngủ phòng bên cạnh đấy." Jisung trừng mắt.

Gương mặt trắng nõn của Chenle hơi đỏ lên, nó chu miệng tủi thân nói, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cứ giả vờ giả vịt yêu đương trong sáng vậy hả?"

Jisung lườm nó. Lần trước Chenle cũng nhỏ nhẹ dụ dỗ cậu như thế, cho cậu hôn hôn cắn cắn cổ nó để lại vài vết hôn tím tím, ngay hôm sau nó lên lớp đắc ý với mọi người, làm Jisung xấu hổ muốn độn thổ liền luôn.

Zhong Chenle biết có cậu cưng chiều nên lúc nào cũng thoải mái khoe khoang. Nó từng nói nó mắc công cua Jisung như vậy, bây giờ phải khoe.

Đúng là con nít yêu đương mới thế mà.

"Không được." Jisung tỉnh táo cực kỳ, nhét tay nó trở về chỗ cũ. "Không phải hôm nay."

"Vì sao?" Chenle bĩu môi.

"Đã nói là bố mẹ ở ngay phòng sát vách." Jisung thở dài, "Cái miệng của cậu ồn ào không ai sánh được luôn đấy, có biết không?"

"Thì mình sẽ im lặng, nếu mình ồn thì cậu đừng hôn nữa." Chenle níu tay Jisung, nó rất thích ôm ấp thân mật với Jisung, nhưng cậu như có bệnh giấu giếm kinh niên vậy, muốn hôn cũng phải đợi không có ai và kín đáo thì mới chịu ôm hôn nó.

Chenle suy nghĩ cũng dễ hiểu, bị bắt gặp thì thôi, mười tám tuổi rồi hôn ai đó có sao đâu.

"Không được, ngủ ngoan đi Chenle." Jisung lắc đầu, cậu vẫn chưa muốn bố mẹ biết.

Chenle dí mặt đến sát rạt, hơi thở nóng rẫy bao bọc gương mặt cậu, "Park Jisung, cậu không thích hôn mình à?"

"Đúng vậy." Jisung nhắm mắt, tối nay đắc tội sáng mai dỗ dành vẫn được.

"Jisung nói dối nha, đúng là đứa trẻ hư." Chenle cười khẽ, thấp giọng thì thầm, "Hôm trước thấy mình say xỉn còn kéo mình sang một bên cắn môi nuốt lưỡi mình mà hôm nay bày đặt làm bộ lạnh lùng chê bai."

"..." Jisung xấu hổ đỏ mặt quay lưng với nó.

Chenle cười hì hì, tuy Chenle có vẻ ngây thơ thật đấy nhưng nó rất thông minh. Loại con trai ngoài mặt ngại ngùng thích che che giấu giấu như Park Jisung rất dễ trị, cứ nói thẳng, nói huỵch toẹt hết ra không chừa đường lui cho cậu là được.

Nó gác chân lên hông Jisung, dán miệng tới hôn gáy cậu.

Quả nhiên Jisung không chịu được, ngay lập tức xoay người đè nó xuống, hung hăng cắn môi nó rồi dây dưa đưa lưỡi vào trong vòm miệng nhỏ.

Hì, đã bảo Jisung dễ trị mà.

26/

Yêu nhau hai năm, Chenle vẫn còn bất mãn vì Jisung không chịu cưng chiều nó ra mặt. Ý là Jisung rất cưng nó, về phòng đóng cửa là Jisung hôn hôn nựng nựng nó, không cho nó đụng tay vào cái gì hết; nhưng khi có người ngoài thì Jisung sẽ lại giữ khoảng cách, trong khi nó chỉ muốn ai cũng phải biết Jisung thích nó điên cuồng, trong mắt không có ai khác ngoài Zhong Chenle.

Nhưng chắc trước kia nó còn nhỏ thích khoe khoang quá nên Jisung sợ rồi, ở nơi công cộng là sẽ không chịu bày tỏ tình cảm.

Sao lại sợ ánh nhìn của người khác đến như vậy chứ nhỉ? Chenle chưa từng quan tâm liệu người khác nhìn vào ghen tị hay coi thường mối quan hệ của hai người, nó chỉ cần ai nấy đều biết Jisung là của nó rồi cút xa ra là được.

Lý do là vì Jisung quá thu hút ong bướm.

Chenle thì mê mẩn Jisung quá lộ liễu rồi, ai nấy đều tự thấy khó mà lui.

Chenle bất mãn mười phần, nhưng nó cũng đã từng nói rồi: Người như Jisung rất dễ trị.

Bảo nó ngây thơ nhưng Jisung mới là ngây thơ thật, hết lần này đến lần khác bị nó quay vòng nhưng cậu vẫn tình nguyện để nó làm gì thì làm.

Để Jisung có thể làm khác với những gì cậu làm trước đó, tự phá vỡ hình tượng của cậu, Chenle đã phải rất dày công tính toán.

Đầu tiên là mỗi khi đi chơi với hội nhóm đại học, nếu Jisung không chịu đến gần nó thì nó sáp vào người khác. Chenle đáng yêu nên các anh chị rất có thiện cảm với nó, lúc nào cũng có người để sáp vào.

Đương nhiên, Jisung nhìn là không vui rồi. Ngoài mặt cứ thích làm giá vậy chứ Park Jisung có tính chiếm hữu rất cao, hay ghen khắp nơi. Thấy Chenle quàng vai bá cổ đàn anh, vừa nói chuyện vừa cười đùa thân thiết, chỉ một chút sau là Jisung lù lù tiến tới sau lưng nó.

"Sao đấy?" Chenle cười rạng rỡ với cậu, giả bộ không biết gì.

Jisung bĩu môi, kéo kéo tay áo của nó.

"Đợi em chút." Chenle vẫy tay với mọi người, lại cùng Jisung đi qua một góc nói chuyện. "Cậu có gì muốn nói à?"

"Đừng thân mật với người khác như vậy." Jisung nói nhỏ, mặt mũi giận dỗi.

"Ừ ừ, tất nhiên rồi, cậu cứ yên tâm." Chenle lại cười, "Còn gì nữa không?"

"...Không."

Chenle gật đầu, chạy ra chỗ mấy anh chị tiếp tục đùa giỡn, vẫn quàng vai bá cổ mấy anh như cũ, làm như không hề để bụng lời dặn dò của Jisung chút nào.

Nó vừa cười vừa lén liếc Jisung ngồi bên kia một cái, y như rằng cậu đang nhìn nó chằm chằm, mặt lạnh tanh.

Ha ha, giận rồi giận rồi, ghen ra mặt rồi.

Lúc tan hội, trên đường về Chenle vẫn như thói quen cũ muốn đi sau lưng Jisung - vì cậu không chịu nắm tay nó ở ngoài - nhưng Jisung bất ngờ xoay người túm tay nó. Sau đó đan mười ngón tay của hai người với nhau, mặt mũi nhăn nhó.

"Cậu bị sao đấy?" Chenle giả bộ giật mình, vội rút tay về, "Cậu không muốn hai đứa mình tình cảm ở ngoài mà."

Jisung nhăn còn dữ hơn, ha ha ha, Chenle cúi đầu để giấu vẻ mặt nhịn cười khổ sở của mình. Chiêu gậy ông đập lưng ông này đúng là thâm độc thật đấy.

Mấy ngày sau, không cần Chenle nói gì thì Jisung cũng tự giác nắm tay nó khi ở ngoài, nó càng ra vẻ không muốn thì cậu càng giữ chặt hơn.

Từ đó cũng không còn chuyện che che giấu giấu nữa, Park Jisung tự thấy bị đe doạ nên rất dính với nó để đánh dấu chủ quyền.

27/

Tính tình của Jisung đó giờ vẫn kín đáo, cậu không giống Chenle đơn thuần trong sáng có gì nói đó, vui là khoe, buồn là khóc; đôi khi mọi người vẫn lầm tưởng trong mối quan hệ này Chenle là người chịu thiệt thòi.

Rõ ràng Chenle đã giải thích rất nhiều lần nhưng mọi người không tin, gần đây còn chẳng biết đào đâu ra tin đồn hai người bất hoà sắp chia tay nữa chứ. Rõ ràng chiều nào Jisung cũng thò mặt đến trước cửa lớp Chenle để rước nó về, con mắt nào thấy cậu lạnh nhạt Chenle hả?

Ấy vậy mà mọi người vẫn đồn ầm ĩ cả lên, nói như thật, còn bàn tán bịa đặt Jisung vốn không hề thích Chenle, đây là mối quan hệ một chiều.

Nghe khó chịu vô cùng, lúc Jisung ngồi trên khán đài xem Chenle đấu bóng rổ càng nghe mấy lời này nhiều hơn, ở đâu cũng bàn tán.

Jisung rất ấm ức, mấy lần muốn đứng lên bỏ về nhưng lại nghĩ làm thế thì người ta được nước lấn tới, bịa đặt nhiều thứ hoang đường hơn nữa nên cậu cắn răng chịu đựng.

Hết trận đấu, Chenle chạy lên chỗ Jisung tìm cậu, mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp lưng áo.

Thấy Jisung, Chenle liền cười ngốc nghếch, chạy đến ngồi sát bên cạnh cậu. Mà Jisung cũng không chê nó bẩn, cẩn thận lấy khăn bông từ trong túi ra lau mồ hôi cho Chenle. Ngược lại, Chenle chỉ ngửa cổ tu nước ừng ực, theo thói quen để Jisung chăm sóc cho mình.

Gió chiều nổi lên, Jisung sợ Chenle thấm ướt mồ hôi bị lạnh nên cởi áo khoác của mình ra trùm lên người nó.

"Ấy, người mình ướt lắm, bẩn áo mất." Chenle muốn cởi trả lại.

"Mặc đi." Jisung dịu dàng nói, cầm khăn bông lau tóc cho Chenle.

Mấy đứa đang bàn luận nói xấu Jisung ở đằng sau nãy giờ: "..."

Áo khoác LV mẫu Thu Đông mới ra đấy.

...Ai nói Park Jisung không thích Zhong Chenle vậy?

28/

Thật ra Park Jisung là người lãng mạn, ngọt ngào. Chỉ mỗi tội là hay xấu hổ, ra đường ngại thể hiện tình cảm với nó thôi, mà dạo này cậu đã đỡ hơn rồi.

Kỷ niệm hai năm yêu nhau, Jisung mời nó đi ăn Haidilao, còn mua một bó hoa Cát Tường hồng phấn xinh xắn tặng Chenle.

"Dễ thương quá." Chenle ôm bó hoa trong tay, hai mắt cong veo, cười lộ ra mấy cái ria mèo đáng yêu. Nó rướn người lên hôn phớt lên môi Jisung một cái, vành tai đỏ rực.

"Cậu thích là được." Jisung đỏ mặt, hắng giọng rồi lấy ipad trên bàn để gọi món.

Jisung luôn biết Chenle thích ăn gì nên Chenle dựa vào người cậu, lơ đễnh lấy điện thoại ra xem.

Nó lên mạng, vu vơ gõ tìm kiếm hoa Cát Tường. Ngụ ý tốt đẹp của hoa Cát Tường là tình yêu không đổi thay.

Khoé môi Chenle cong lên cao, ánh mắt đầy niềm vui sướng.

29/

Hình như Chenle đã nhắc tới chuyện Jisung lãng mạn rồi nhỉ, chắc vậy, nó kể lể khoe khoang nhiều lắm. Cả thế giới phải biết Jisung thích nó cỡ nào mới được.

Ừm, vì thế nên Jisung rất lãng mạn, đôi khi còn hơi sến súa.

Không như mọi người tưởng tượng, nụ hôn đầu của hai người là do Jisung chủ động hôn. Hôm ấy ở góc hành lang, Jisung túm cổ nó rồi cúi xuống hôn một cách mạnh bạo như gà mổ thóc vậy. Kết cục là ai cũng biết rồi đấy, nó bị rách cả môi, vì thế Jisung rất xấu hổ không muốn nhắc đến việc này, một hai đòi nó quên đi để "làm lại nụ hôn khác".

Chenle đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi.

Thế là đợi vài ngày sau, lúc nó sang nhà Jisung học bài, đang giải đến đề toán thứ mấy đó thì Jisung đột ngột đứng dậy đi ra chốt cửa.

"Sao thế?" Lúc đó Chenle giải đề đến ngáo rồi, trong đầu chỉ có công thức toán, không hề nghĩ đến gì khác.

"Người ta nói nụ hôn là một ngôn ngữ tình yêu," Jisung đỏ mặt bừng bừng, hắng giọng lấy can đảm nói tiếp, "Thế nên cậu có muốn nghiên cứu về ngôn ngữ cùng mình không?"

Chenle đơ ra, mất vài giây mới hiểu ra cậu tính nói gì, gò má tức tốc đổi sang màu đỏ.

"Mời." Chenle cong khoé môi, giang rộng vòng tay với Jisung.

Hôm đó cũng coi như xuôi chèo mát mái, hai người không chỉ có nụ hôn "đầu" mà Chenle còn có thêm mấy vết hôn tim tím trên cổ, khiến nó sung sướng chết đi được.

30/

Valentine thứ ba hai người đón cùng nhau đã không còn nhàm chán như hai năm trước đó, hai lần trước chỉ có lăn lộn trên giường cả ngày với nhau nhưng năm nay thì Jisung đổi ý đưa Chenle đến vườn hoa ngoài ngoại ô.

Ở đây khung cảnh rất nên thơ, khắp nơi vạn hoa khoe sắc, bướm bay dập dờn. Hai người tay trong tay đi dọc theo con đường dẫn đến nhà kính, Jisung luôn cười tủm tỉm mà không nói gì cả. Chenle mãi ngắm cảnh, hai mắt sáng trong veo, gương mặt thanh tú trắng trẻo được ánh nắng ưu ái bao bọc, khắc hoạ lại những đường nét dịu dàng như mây như hoạ của nó khiến Jisung lặng lẽ ngắm nhìn không rời mắt.

Bên trong nhà kính có nhiều loài hoa xinh đẹp hơn, cũng có nhiều bướm hơn, đâu đâu cũng có cánh bướm.

"Chenle," Jisung kéo tay nó, Chenle liền ngoái đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào.

"Sao đấy?"

"Lúc nhỏ mình thích hái hoa bắt bướm, hè nào về quê cũng cầm theo cây vợt côn trùng để ra vườn vợt hết đám bướm xinh đẹp." Jisung ôm eo Chenle kéo nó sát lại lòng mình, "Nhưng vợt được nhiều thế nào thì cũng không còn con nào sống hết."

"...Bướm bé nhỏ mỏng manh như vậy, cậu vợt như vợt cá thì còn con nào sống nổi." Chenle phì cười.

"Biết rồi," Jisung hắng giọng, "Chỉ khi lớn lên rồi mình mới biết, bướm không cần phải bắt, vì khi gặp được Chenle thì mình mới biết cậu có thể trao tặng chúng cho mình."

Ánh mắt của Chenle trở nên mơ màng, khoé môi cười cong cong.

"Dịu dàng, dập dờn mà rạo rực."

Những cánh bướm tình yêu khiến bụng dạ nhộn nhạo, những mùa xuân hoa cỏ tốt tươi.

Những câu tỏ tình nồng nàn, những nụ hôn miên man.

Như đoá hoa Cát Tường xuân sắc mềm mại, ngụ ý tình yêu không bao giờ "vật đổi sao dời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro