6-7
Park Jisung không gửi tin nhắn cho tôi nữa.
Tôi nhìn vào tủ quần áo đầy các loại kem che khuyết điểm gây phiền não, cho chúng vào một túi nhựa và vứt tất cả. Tuỳ tiện muốn thế nào cũng được, tình yêu thế nào cũng được, tuy rằng cổ tôi có một khối máu bầm lớn, người ngoài nhìn vào rất giống dấu hôn để lại do mất khống chế, nhưng tôi cũng lười che nó lại. Mang theo vết hôn đến lớp thoạt nhìn có hơi táo bạo, nhưng đều đã là sinh viên đại học, cố vấn và giáo viên cũng không nói gì, chỉ là sẽ có bạn cùng lớp chỉ trỏ vào tôi mà thì thầm.
Tôi cũng không nhìn thấy Park Jisung nữa.
Tôi không biết phải làm gì, tôi như bị tê liệt, không nghĩ về chuyện dấu ấn, soulmate, không nghĩ về Park Jisung. Cũng không có cả ngày trầm mặc lấy nước mắt rửa mặt, nên cười vẫn có thể cười, chỉ là không thèm để ý nữa mà thôi. Park Jisung xuống miệng vẫn là quá nặng, "dấu hôn" khoa trương kia mất một thời gian dài mới từ từ biến mất, làm cho biệt danh của tôi trong khoa bây giờ đều là "người có dấu hôn trên cổ."
Tuy rằng không quan tâm nữa, cũng không vì chuyện này mà rơi lệ, thậm chí còn không dám suy nghĩ nhiều—
Nhưng dấu ấn của tôi đã biến mất.
Nó dường như tiêu tan từ từ cùng khối máu ứ đọng đó. Mấy ngày gần đây lúc rửa mặt chú ý tới vết bầm gần như đã tan, kề sát vào nhìn mới phát hiện trên cổ tôi không còn chữ viết, chỉ còn lại một ít màu hồng nhạt hay màu tím.
Chuyện này xảy ra khi nào? Cứ như vậy biết mất không tung tích, một chút cảm giác đặc biệt cũng không có?
Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, không biết nên hạnh phúc hay nên buồn. Nếu nó biến mất sớm hơn một chút, tôi sẽ hạnh phúc đến điên, đó là chuyện không thể tốt hơn. Không cần chia tay Park Jisung, không làm Jisung buồn, không cần bị mọi người vây quanh xem dấu ấn.
Nhưng nếu Park Jisung không rời xa tôi... tôi sẽ không nhận ra tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy.
Bóng dáng trong gương mắt đỏ lên, mũi đỏ lên, bộ dáng sắp khóc rất khổ sở. Tôi lắc đầu bước ra khỏi phòng tắm, không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy mình không nên khóc. Đi ra ngoài ăn một bữa ngon, giờ vẫn còn khá sớm, đi ra ngoài chơi cũng tốt?
Nhưng do mất tập trung, tôi nhanh chóng phạm lỗi: vô tình đâm vào một nhân viên văn phòng ở khúc ngoặt, làm đổ cái túi lớn người kia mang theo. Tôi một mặt" xin lỗi" một mặt giúp người đó nhặt lại đồ, phát hiện trên mặt đất đều là vài lọ thuốc, hồ sơ bệnh án và tài liệu kĩ thuật.
"Cậu có bệnh à?" Người kia tức giận lên tiếng.
Tâm tình tôi vốn đã rất kém, sợ nói thêm hai câu sẽ cùng người kia cãi nhau, chỉ có thể cố gắng khống chế chính mình không nên tức giận, dù sao cũng là mình đụng phải người ta trước. Có rất nhiều lọ thuốc, có thể do người ta bị bệnh nên tâm trạng không tốt, đừng để ý. Tôi tiếp tục xin lỗi cậu ta: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thuốc của cậu... có sao không?"
"Không sao." Cậu ta thở dài vỗ tro bụi trên người, thắt lại túi bị rách, lại đi nhặt những tài liệu bị rơi kia: xem ra cũng không phải là người không nói lý lẽ. "Kỳ thật cũng không phải bệnh nặng gì, trước kia không biết mất ấn cũng dẫn đến đau đầu, đi kiểm tra nửa ngày được kê một ít thuốc giảm đau. Vừa rồi không cố ý mắng cậu, đầu đau quá, thật ngại..."
Tôi gật gật đầu, thấy trên tay cậu ta có một dấu đỏ mơ hồ méo mó, là dòng chữ "xin lỗi".
... Xin lỗi?
Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi là...
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi nhân viên văn phòng trẻ tuổi trước mặt. "Thật ngại quá nếu làm phiền cậu, nhưng dấu ấn chết sẽ có tác dụng phụ gì sao, hình như cậu vì vậy mà bị bệnh? Bởi vì bạn của tôi cũng vừa bị mất ấn, nhưng cậu ấy hiện tại vẫn ổn."
"Người bạn đó là bên chủ động từ bỏ hay là bên bị soulmate từ bỏ? Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với những người tự nguyện từ bỏ người kia, nghe nói dấu ấn của họ sẽ trực tiếp biến mất. Còn loại người bị người ta từ bỏ như chúng tôi thì rất xui xẻo, dấu ấn sẽ đột nhiên biến thành màu máu, sau đó đầu đau nhức, thân thể cũng luôn co giật dữ dội."
"Cậu bị như vậy bao lâu rồi?"
"Hai ba ngày gì đó. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, bác sĩ nói mỗi người mỗi khác, có thể là một hai ngày, cũng có thể là một hai năm. Đến khi dấu ấn dần biến dạng rồi biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."
"Vậy trong khoảng thời gian dấu ấn dần biến mất cậu sẽ luôn đau đầu sao?"
"Đương nhiên, đau đầu hoặc co giật xung quanh dấu ấn đều có. Tôi thật không may mắn. Không biết soulmate của tôi có phải quá nóng vội để rơi vào tình yêu với người khác hay không, hoặc là tôi nói câu gì đó quá dọa người làm người kia bỏ chạy. Dù sao dấu ấn là nơi dây thần kinh tụ tập nhiều hơn, sau khi kết nối có thể chia sẻ cảm xúc, thì khi mất đi nhất định sẽ tổn thương dây thần kinh."
Hoá ra là cậu ta. Nếu là trước kia gặp, có lẽ tôi có rất nhiều lời oán giận muốn nói, nhưng hiện tại đối diện lại không còn nhiều lời như vậy, muốn nói chỉ còn lại lời xin lỗi.
"Thật xin lỗi." Tôi nghiêm túc nói với cậu ta.
Nhân viên văn phòng trẻ tuổi gật đầu và nhận lấy thuốc cùng tài liệu từ tay tôi. "Không sao, không có việc gì, cũng không phải cậu cố ý. Tôi phải đi trước còn phải trở về công ty, hy vọng bạn của cậu không có việc gì."
Tôi đứng lặng nhìn bóng lưng người kia vội vàng rời đi, cảm giác như trút được gánh nặng. Lần này tôi thật sự chắc chắn rằng tôi không còn bị ràng buộc bởi dấu ấn nữa, nhưng tôi không hạnh phúc như tôi nghĩ. Yêu Park Jisung là vì dấu ấn chết, mục tiêu dấu ấn chết hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng điều tôi thực sự khao khát không còn là sự tự do của dấu ấn chết nữa.
Tôi đã yêu Park Jisung. Không liên quan gì đến vận mệnh và tự do của dấu ấn, chỉ liên quan đến bản thân cậu ấy.
7
Tôi không đi tìm Park Jisung nữa, sự thật tôi đã lừa dối cậu ấy không cách nào có thể xoá bỏ. Soulmate trước đây của tôi nói không sai, sau ba ngày tôi thỉnh thoảng bắt đầu đau đầu, đi khám bác sĩ cũng nói là tác dụng phụ của dấu ấn chết. Zhong Chenle trước đây phải dùng kem che khuyết điểm, giờ lại biến thành thuốc giảm đau, cũng may cơn đau không kéo dài quá lâu cũng không thường xuyên lắm.
Lần tiếp theo tôi đến thư viện tự học, tôi tình cờ gặp lại Park Jisung, cậu ấy vẫn mặc bộ đồ cậu ấy đã mặc khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, điều khác biệt là cậu ấy không chơi điện thoại mà đang nghiêm túc giải đề, xung quanh cũng không còn thừa chỗ trống nào. Trong lòng dâng lên một cảm giác, không biết diễn tả như nào cho thích hợp, vật thị nhân phi?* Có vẻ hơi thái quá. Nhưng tôi không biết làm thế nào để diễn tả thích hợp hơn.
*"vật thị nhân phi" là để diễn tả sự hoài niệm về cố nhân.
Jisung không phát hiện ra tôi, yên lặng ngồi đó. Nhưng tôi hoàn toàn bị cậu ấy quấy rầy, viết ra tất cả đều là "Park Jisung". Tuy rằng căn bản không học được, nhưng tuyệt đối không muốn rời đi, tựa như chỉ cần bóng dáng Jisung còn trong tầm nhìn, liền có thể cảm nhận được một ít yên ổn.
Có thể chấp nhận chia tay mà không có bất kỳ lời giải thích nào không?
Tiếng chuông đóng cửa thư viện vang lên, tôi miễn cưỡng thu dọn sách giáo khoa không đụng đến của mình. Park Jisung cũng đứng dậy thu dọn sách vở thì nhìn thấy tôi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Một lần nữa, chúng tôi nhìn nhau trong thư viện, thân thể chúng tôi như bị đóng đinh không thể cử động.
Những người xung quanh tốp năm tốp ba ra khỏi thư viện, Park Jisung cũng vẫy tay với tôi, như muốn nói lời tạm biệt. Trong lòng tôi căng thẳng, bước vài bước đi tới chỗ cậu: "Cậu về ký túc xá à?"
Đã lâu không gặp, cậu ấy vậy mà có hơi khẩn trương: "Ừm..không thì, nếu không tớ có thể đi đâu?"
Cậu có thể đến chỗ tớ. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Hơi thở quen thuộc và ký ức cơ thể được đánh thức. Đèn ở cửa thư viện rất sáng, tôi phát hiện hình như anh chàng này đang lén nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Cậu vẫn muốn tìm dấu ấn đó?
Cảm giác chua xót tràn ngập cơ thể, chân tôi mềm nhũn ngã thẳng xuống bậc thềm. Chết tiệt, cơn đau đầu lại đến, cảm thấy đứng dậy cũng khó khăn. Tôi run rẩy lấy thuốc giảm đau trong túi quần, rồi lại tìm đến bình nước đựng trong cặp—thật không may, hình như tôi đã uống hết nước, chỉ có thể ấn ra hai viên thuốc giảm đau cứ vậy nuốt xuống.
Nhưng quá đau, đặc biệt là gần cổ, như thể một giây sau cổ sẽ bị gãy. Vì đau nên việc nuốt trở nên khó khăn, tôi chỉ có thể ngậm viên thuốc trong miệng bảo trì bất động chờ cơn đau đi qua. Ai đó đang gọi tôi... hình như là Park Jisung.
À, nhớ rồi. Park Jisung vẫn ở bên cạnh tôi.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nói với cậu ấy hiện tại tôi không được khoẻ. Cậu ấy hỏi có phải tôi vừa uống thuốc? Tôi nói ừ, nhưng không có nước, tôi không nuốt nổi. Park Jisung nói rằng để cậu đi mua, sau đó đứng dậy chạy về phía máy bán nước tự động ở cửa thư viện.
Ba phút sau, cậu quay lại, mười phút sau cơn đau của tôi dịu đi, cả cơ thể như bị phủ một lớp mồ hôi lạnh. Park Jisung cẩn thận hỏi tôi: "Cậu có bệnh gì à?"
"Không có, chỉ là đau thần kinh thôi, không sao đâu." Ngón tay tôi không cầm được chai nước khoáng, nó rơi xuống, dọc theo cầu thang lăn xuống, cuối cùng "rầm" một tiếng đụng vào bồn hoa trên quảng trường.
"Trước kia cậu không có bị đau đầu."
"Trước kia thì không, bây giờ thì có. Bởi vì trước kia tớ có dấu ấn mà." Bất chấp tất cả, dứt khoát nói với cậu ấy.
"... Chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó?"
"Đương nhiên là có." Mặc dù rất đau đầu, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Park Jisung, ngón tay chỉ về nơi ban đầu có dấu ấn. "Cậu nhìn xem, bởi vì nơi này hiện tại là như thế này."
Tôi dùng tay liều mạng chà xát vào vùng da đó, dùng rất nhiều sức lực. Đau quá, không nghĩ tới bản thân có thể xuống tay nặng như vậy, tôi vừa tiếp tục động tác vừa trả lời: "Bây giờ dù có lau thế nào cũng không hiện ra nữa, cho dù có cào xước da dòng chữ đó cũng sẽ không xuất hiện nữa."
Đau quá, dù không rách da nhưng có cảm giác bị sưng lên. Park Jisung ngăn tôi lại với biểu cảm phức tạp, nhưng cậu ấy không nói gì. Nếu cậu ấy không nói, tôi nói, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy và tiếp tục nói: "Bây giờ ở đây không còn dấu ấn, một ngày sau khi cậu đi, nó đã biến mất. Đau thần kinh là cái giá của dấu ấn chết, là cái giá phải trả cho việc từ chối sự sắp đặt của ông trời. Đương nhiên nói với Jisung chuyện này không phải là muốn dùng khổ nhục kế níu kéo cậu, chỉ là cảm thấy cho dù chia tay cũng phải nói rõ ràng."
"Bắt đầu hẹn hò với cậu là vì ý tưởng muốn dấu ấn biến mất, nhưng rất nhanh sau đó tớ đã yêu cậu. Lý do cụ thể tớ cũng không muốn biện giải. Nói nhiều cũng vô nghĩa, cũng không có thời gian cẩn thận phân biệt tình yêu chân chính bắt đầu vào ngày nào... Tớ chỉ biết rằng bây giờ dấu ấn đã biến mất, linh hồn tớ không còn ràng buộc với bất kì ai nữa."
"Còn nữa, hiện tại tớ vẫn còn tình cảm yêu Jisung."
Sau khi nói xong những lời đó, tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cũng tốt, đem những lời từ đáy lòng nói cho cậu ấy biết, vô luận kết cục như nào cũng sẽ không hối hận. Park Jisung ngồi xuống cạnh tôi, cách tôi khoảng một quả cầu lông.
"Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng cảm thấy mình nói không được hay, hoặc vừa nói sẽ khóc. Chenle có biết tớ muốn nói gì không?"
"Tớ biết." Tôi cũng cúi đầu.
"Lúc kết giao với tớ còn chưa yêu tớ, vậy là sau đó sao lại yêu tớ?"
"Tự nhiên yêu cậu. Nó tự nhiên như khi chuyển mùa sẽ thay đổi khí hậu. Mùa xuân dần qua, hoa sẽ héo lá trở nên dày hơn, mùa hè tự nhiên sẽ đến, không ai đặt câu hỏi mùa thay đổi khi nào. Ở bên Jisung lâu như vậy, như thể mọi chuyện vốn nên như thế."
"Chenle đã từ chối soulmate của mình."
"Ừm."
"Chenle sẽ đau đầu."
"Tớ biết."
"Bên kia là lựa chọn tốt hơn thì sao?"
"Không có giả định."
Park Jisung thu chân, ôm lấy đầu gối của mình, cuộn cả người thành một quả bóng. Tôi chống tay về phía sau và nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật lâu sau cậu ấy lấy ra một cái bút máy, xắn tay áo lên viết cái gì đó lên trên cánh tay của mình. "Chenle, đưa tay cho tớ."
Tôi đưa tay ra, cậu ấy cũng xắn tay áo tôi lên và bắt đầu viết lên tay tôi, sau đó đặt cánh tay của chúng tôi cạnh nhau. Được viết trên cánh tay tôi là: "Cậu có phải cũng không biết giải bài toán", và trên cánh tay của cậu ấy là, "Cậu không cần chép à."
Tôi bật cười: "Cái gì thế này, cậu thật trẻ con."
"Đừng cười, tớ nghiêm túc đấy." Cậu hơi tức giận cất bút trở lại túi bút.
"Không phải, Jisung, chữ cậu viết xiêu xiêu vẹo vẹo, với cả qua một lát cũng sẽ bị cọ xát trôi đi."
"Bị trôi đi thì viết lại."
"Cậu như vậy không bằng trực tiếp đi xăm luôn đi."
"Vậy thì đi xăm."
"Nhưng xăm hình rất đau. Và nếu đổi ý muốn xoá xăm thì còn đau hơn."
Tôi nói như vậy tên nhóc này mới do dự một chút. Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của cậu ấy nở nụ cười, cười cười rồi lại muốn khóc, cứ kỳ quái như vậy ôm chặt cậu ấy. Cảm giác an tâm quen thuộc quay trở lại, thật giống như thống khổ mấy ngày qua đều không tồn tại. Cậu nói hiện tại nếu mình nói chuyện sẽ khóc rất khó coi, cho nên cậu không mở miệng, kết quả là không nói lời nào ôm tôi lau nước mắt.
Tôi ôm lấy cơ thể của cậu, bí mật nói với các ngôi sao và mặt trăng: Tôi thật sự yêu cậu ấy, và tôi thật sự rất rất yêu cậu ấy. Không biết nên lấy tính từ nào để miêu tả, bất kể nguyên nhân là gì và quá trình đau đớn như nào —
Nhưng tôi yêu cậu ấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro