5
"Chenle có quen ai có dấu ấn không?" Park Jisung đột nhiên hỏi tôi. Còn chưa bước lên bậc thang cuối cùng, tôi bị dọa đến mức giẫm vào khoảng trống, lảo đảo suýt ngã. "Sao vậy, không phải cậu là người không có dấu ấn à?" Tôi ra vẻ bình tĩnh hỏi cậu ấy.
"Đúng vậy, nên mới tò mò. Tớ chưa gặp người có dấu ấn bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy dấu ấn, nếu gặp được, thật muốn hỏi người đó cho tớ sờ thử."
Chỉ là tò mò về những điều chưa biết, xem ra không phải là vì nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi. Những loại câu hỏi này tôi đã trả lời rất nhiều lần, vậy nên đối phó cũng không khó khăn: "Có thì có, nhưng dấu ấn của họ đều ở những nơi bị quần áo che khuất, không thể nói trực tiếp rằng muốn xem được."
Park Jisung "Ồ" đầy tiếc nuối, đứng bên cạnh đợi tôi mở cửa. Tôi hỏi thêm: "Cậu tò mò về những điều đó? Dấu ấn và soulmate?"
"Đương nhiên, bởi vì tớ chưa từng thấy." Cậu đặt balo dưới chân, nằm nửa người trên sofa trong tư thế thoải mái. "Chenle không cảm thấy lãng mạn sao, vừa sinh ra trên đời đã có soulmate, cuộc gặp gỡ của hai người đã sớm là định mệnh rồi. Lãng mạn nhất chính là dấu ấn trên người, dựa vào dấu ấn tìm được một nửa còn lại ông trời ban cho, đem duyên phận đời này biểu hiện trên cơ thể...A, nói như nào nhỉ, tớ có hơi hâm mộ."
Park Jisung, như thường lệ, lảm nhảm về quan điểm của cậu ấy về soulmate—chết tiệt, đừng nói nữa. Cậu có biết mọi lời nói của cậu đều tra tấn tôi không? Tất cả những quan điểm bạn trai tôi đưa ra đều trái ngược với tôi, tôi chỉ muốn cãi nhau với cậu ấy ngay lập tức: "Cậu nghĩ dấu ấn rất lãng mạn?" Tôi cố gắng hết sức để nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái hơn.
"Ừm."
"Vậy nếu cậu có dấu ấn, nhưng dấu ấn lại là một câu mắng chửi, cậu còn cảm thấy có soulmate là một chuyện lãng mạn không?"
"Mắng chửi?" Park Jisung khó tin hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
"Đương nhiên là nghĩa đen. Như là có một câu 'con mẹ nó cút đi' trên cánh tay cậu."
"A, chẳng lẽ lần đầu tiên Chenle gặp tớ nói 'con mẹ nó cút đi' à?"
"Đương nhiên là không!" Tôi ném gối trên ghế sofa về phía cậu ấy. Park Jisung cười lấy tay ngăn lại, có thể là do cười quá nhiều lại muốn giải thích, trong lời nói của cậu xen lẫn tiếng ho đứt quãng: "A...Khụ khụ! Tớ không có ý đó, khụ, Chenle! Khụ. Tớ muốn nói là chuyện này cũng không có gì. Đó không phải là cách làm trên phim truyền hình sao? Lần đầu tiên gặp nhau có cãi nhau hoặc đánh nhau, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho nhau. Khi ở bên nhau, sẽ tức giận, như là 'lần đầu gặp mặt cậu đã chửi tớ', nhưng càng ngày càng có tương phản, cuối cùng yêu không thể kiềm chế—cái này không phải rất lãng mạn sao?"
Tôi không giữ được gối sofa trên tay, nó trượt ra khỏi tay tôi rơi xuống sàn nhà. Gối được nhồi lớp bông mềm mại bên trong, rơi xuống đất cũng không bị hư hại.
Cũng giống như tâm trạng rối rắm của tôi bây giờ, bởi vì tôi có điều che giấu nên không thể nói ra sự thật.
Park Jisung, rất tốt, logic của cậu rất tốt. Người không có dấu ấn quấy nhiễu quả nhiên sẽ nghĩ như vậy, xem chuyện có soulmate là một điều tốt đẹp, là nhân duyên tốt ông trời ban tặng. Là chuyện tốt 100%, ngọt ngào và mềm mại, sẽ không mang lại bất kì rắc rối nào. Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng vì vị trí và nội dung của dấu ấn, hết lần này đến lần khác làm tôi thiếu kiên nhẫn, cuối cùng trở thành gánh nặng.
Ai cũng có thể nói ra những lời như vậy khuyên tôi—nhưng tại sao lại là cậu?
Park Jisung đột nhiên ôm tôi vào lòng, rất thân mật ôm vai tôi, hôn lên má và vành tai tôi: "Nhưng tớ cảm thấy tớ và Chenle mới là soulmate... Tớ ở chung với Chenle hợp như vậy, không phải là soulmate thì thật phản khoa học. Nhưng nghe nói soulmate có liên quan đến kiếp trước kiếp này, vậy xem ra trên người của chúng ta kiếp sau sẽ có dấu ấn. Tớ cảm thấy hơi thiệt khi gặp nhau quá muộn, kiếp trước không may mắn nên mới không gặp được Chenle."
Hơi thở của Park Jisung bao quanh tôi. Cậu rất dùng sức ôm tôi, chậm rãi gia tăng diện tích tiếp xúc da thịt. Hơi thở và nụ hôn, những lời thì thầm và đôi môi mềm mại, lời hứa đầy tình yêu, tôi mềm lòng trước những điều này. "Cậu có muốn đem trách nhiệm đều đổ cho kiếp trước, sự tình đẩy đến kiếp sau?"
"Đúng vậy, đời này cứ tiếp tục như hiện tại là tốt rồi." Tôi nhắm mắt lại, cũng yên lặng kỳ vọng—
Tôi cảm nhận rằng bản thân sắp buông bỏ lớp phòng thủ cuối cùng, từ đó yêu cậu ấy.
Park Jisung quyến luyến vùi đầu vào vai tôi: Không được, quá gần cổ rất nguy hiểm. Mê mang trong tình yêu, trong một lúc thư giãn tôi quên rằng nơi gần dấu ấn là bộ phận quan trọng cần bảo vệ. Tôi cẩn thận đẩy cánh tay cậu ấy: "Jisung, tay cậu giữ chặt quá, thả lỏng ra chút."
"Ồ, được." Cậu buông tay ra, ánh mắt lại nhanh chóng tập trung vào cổ tôi: "Chenle, cậu cọ vào đâu bị bẩn rồi."
"Hả?"
Tôi theo bản năng giơ tay che lại, nhưng lại cảm thấy phản ứng quá lộ liễu. Trong lúc do dự, Park Jisung đã nắm lấy bả vai tôi, đầu tiến gần cổ tôi quan sát, còn đưa tay chạm vào vùng da xung quanh dấu ấn của tôi. Không được, sẽ bị phát hiện. Tôi cuống quít đẩy tay cậu ra, nhưng động tác lại bị lời nói của cậu làm cho đóng băng.
"Chen...le." Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn về phía đầu ngón tay mình, phía trên còn sót lại kem che khuyết điểm.
"Trên cổ cậu... đó có phải là dấu ấn không?"
Đó có phải là dấu ấn không?
Vô số mảnh vỡ ngôn từ tương tự loé lên trong đầu tôi, tôi không thể ngừng lặp lại những lời Park Jisung đã nói trong tâm trí tôi. Phải, đó có phải là dấu ấn không? Tất nhiên là thế rồi. Nếu nội dung khác còn có thể lấy lý do là hình xăm để nguỵ biện, nhưng ai sẽ xăm trên cổ "Cậu có bệnh à?" Nếu đó chỉ là hình xăm thì tại sao phải dùng kem che khuyết điểm che lại? Nếu như là sau khi hẹn hò mới xuất hiện thì tại sao không hoảng hốt nói cho cậu ấy biết? Từ góc độ nào cũng không thể chối cãi: Tôi hẹn hò với Park Jisung trong khi che giấu sự thật rằng tôi có soulmate.
Zhong Chenle, mày định làm gì?
Tôi đã tưởng tượng ra những tình huống bị Park Jisung phát hiện, cũng đã sớm chuẩn bị các lý do để giải thích. Tuy nhiên những lý do đó không thể biện minh được gì, và hiện tại tôi chưa thực sự yêu Park Jisung. Nếu tôi thật lòng yêu Park Jisung dấu ấn đã sớm biết mất mới đúng, tôi chỉ là một kẻ đáng xấu hổ muốn dấu ấn biến mất mà lợi dụng Park Jisung, tôi không yêu cậu ấy còn lừa gạt cậu ấy.
Tôi không dám nhìn mặt cậu, tôi không dám nói gì. Tôi chỉ cúi đầu, không che dấu ấn trên cổ nữa, tuy rằng nó bình yên vô sự nhưng lại truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, giống như đã từng trải qua cực hình vậy.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít mũi, Park Jisung dùng ngữ điệu hơi bất thường mở miệng: "Cũng không cần thoả mãn nguyện vọng muốn nhìn thấy dấu ấn của tớ như thế này đâu, Chenle."
......
Đừng nói nữa.
"Cũng không cần như này đâu... Chenle. Chenle?"Lời nói của cậu ấy trở nên méo mó đứt quãng như bị ngâm trong nước muối, mà tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ giống như món đồ trang trí, bị động tiếp nhận thông tin cậu truyền tới.
"Tớ còn chưa thấy rõ..." Thanh âm của cậu ấy dần mang theo tiếng khóc. Một chiếc khăn giấy thấm nước đến gần cổ tôi, lau đi lớp kem che khuyết điểm còn sót lại trên đó. Rất lạnh rất lạnh, nhưng không thể giảm bớt cảm giác nóng rát này, đau đớn giống như dấu ấn muốn thiêu đốt tôi. Không biết sau khi ném đi bao nhiêu tờ giấy, Park Jisung lại mở miệng: "Tớ thấy rõ rồi, nhưng quả nhiên nó giống như đồ giả phải không? Cũng giống như hình xăm vậy."
Lại có cảm xúc ẩm ướt tiếp xúc cổ tôi. Tôi nín thở cắn môi dưới, vẫn không biết phải làm gì. Không, tại sao đầu óc tôi không thể xoay chuyển, nếu giải thích cho Jisung, Jisung nhất định sẽ hiểu tôi phải không? Tôi hận thân thể và cổ họng tôi, vì sao đến bây giờ vẫn không thể nhúc nhích.
Park Jisung cắn làn da xung quanh dấu ấn của tôi, giống như muốn để lại dấu hôn, mút và cắn nó. Các dây thần kinh gần dấu ấn rất mẫn cảm, tôi cảm thấy toàn thân đều bị khống chế không thể nhúc nhích. Có thể cảm nhận được cảm giác bén nhọn của răng cậu, mài mòn làn da truyền đến đau đớn. Tôi giống con mồi bị cắn cổ họng, mà người thợ săn cũng không vì vậy mà cảm thấy vui mừng, có chất lỏng ấm áp rơi xuống người tôi, cũng có tiếng khóc bị đè nén truyền tới. Bởi vì cắn cổ tôi không thể há miệng nên cậu ấy không thở nổi, nhưng không cam lòng không muốn buông ra, liều mạng ngậm miếng da trong miệng tiếp tục nức nở.
Khóc thật thảm, Jisung...
Có thể cảm giác được vùng da đó sẽ bầm tím, nhưng cậu vẫn không buông lỏng, tôi cũng không đẩy cậu ra. Jisung, chắc cậu ấy nghĩ như này: Dấu vết tôi có thể để lại cho cậu rõ ràng hơn hay dấu ấn kia rõ ràng hơn? Nếu cậu phải dùng thứ gì đó để che đậy, hãy sử dụng dấu ấn mà tôi tạo ra.
Hahaha, thật là...
Tôi cảm thấy mình yêu Park Jisung. Nhưng tại sao dấu ấn không biến mất? Nếu dấu ấn biết mất sớm hơn, lời nói dối của tôi có thể tự động giải quyết. Là do tôi yêu cậu ấy không đủ?
......
Quên đi, quá đau đầu... Nếu không để ngày mai nghĩ lại, trạng thái hiện tại của tôi và Park Jisung đều không thích hợp thảo luận vấn đề này. Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của tôi: không tiếp tục ngậm mãi không buông, tôi vừa ra hiệu cậu lập tức buông ra, chỉ còn để lại một mảnh ướt sũng trên cổ tôi trong không khí lạnh lẽo.
Máu dường như bị ứ lại trong khối u sầu đó, rất đau đớn.
Tôi nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ấy, tôi nói với cậu: "Jisung, tớ biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ chúng ta đang không bình tĩnh, đợi chúng ta bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện sau."
Cậu ấy lắc đau, cầm balo bước về phía cửa, ý tứ đã rõ ràng. Tôi cuống quít kéo tay áo cậu: "Jisung! Tớ chưa kết nối cũng chưa gặp từng gặp người kia, cũng chưa bao giờ có ý định gặp mặt người đó hay muốn kết nối. Chúng ta chỉ cần tiếp tục như này là dấu ấn có thể chết!"
Park Jisung dừng lại, chớp mắt nhìn tôi, tay bối rối rút khăn giấy để trên tủ giày trước cửa. Sau khi lau nước mắt, cậu ấy nói với tôi: "Nhưng Chenle, dấu ấn của cậu vẫn còn, phải không?"
Dấu ấn của cậu vẫn còn, phải không?
Trong đầu tôi bắt đầu gầm lên những lời này. Sau đó tôi mất hết sức lực để giữ cậu lại, chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro