3-4
3
Mọi người thường chia ra yêu từ cái nhìn đầu tiên và tình yêu lâu ngày sinh ra. Bây giờ tôi đã xác nhận đối với Park Jisung không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy tôi cần thay đổi hướng đi kịp thời. Đáng tiếc tôi học âm nhạc còn cậu ấy học truyền thông, ngay cả lớp tự chọn cũng không chọn giống nhau, rất khó để xếp ra thời gian rảnh cùng nhau.
"Hay là cứ hẹn hò với cậu ta đã rồi tính sau." Bạn tôi gợi ý cho tôi. "Dạo này xu hướng mấy quyển tiểu thuyết không phải đều là cưới trước yêu sau à? Cũng không phải muốn cậu kết hôn với cậu ta, yêu đương là đủ rồi. Vừa mới yêu thì rất dễ để chia tay, nhưng thật khó để nói lời chia tay sau một thời gian dài đúng không? Mọi người đều nói thường xuyên nói chuyện sẽ dễ thích nhau, đến lúc đó cậu có thể yêu cậu ta rồi.
"Muốn tớ trực tiếp đi thổ lộ à?"
"Đúng vậy, nói rằng bản thân muốn yêu muốn thích cậu ta, nói thẳng ra. Cậu ta trông khá giống một người thích nói chuyện thẳng vào vấn đề."
Được, vậy thì làm. Tôi hẹn Park Jisung đến một nhà hàng tây trong thành phố (chủ yếu là vì nhà hàng tây thanh tịnh hơn, rất thích hợp để tỏ tình), cậu ấy rất vui vẻ đồng ý. Cho đến khi chúng tôi ngồi trong cửa hàng gọi món, tôi vẫn còn thực hành lặp đi lặp lại các câu tỏ tình trong lòng. Nên nói như nào, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi được không? Tớ yêu cậu? Park Jisung, nhìn cậu không tồi, cùng tôi yêu đương không?
Những lời này nên nói như nào mới thích hợp. Dùng từ "thích" hay "yêu" phù hợp hơn?
Tôi xoắn một góc thực đơn, không yên lòng lật qua lật lại. Park Jisung đọc menu ở đối diện, hỏi Chenle ăn món này chưa, Chenle ăn món kia chưa, tôi không thích ăn quá cay, miếng steak này to cỡ nào, có nhỏ quá không? Gọi cả pizza cả steak có bị nhiều không?
Tôi ừ ừ đáp lại, suy nghĩ đợi chúng tôi gọi đồ xong, trong thời gian đợi đồ ăn mang lên sẽ tỏ tình, như vậy thì ít nhất nếu cậu ấy cự tuyệt một lát sau cũng sẽ có đồ ăn mang lên luôn, tôi có thể không bị quá xấu hổ. Nên nói như nào thì tốt hơn, nếu không thì chọn câu ngắn gọn nhất cũng hiệu quả nhất đi, Park Jisung, tôi thích cậu.
"Cậu có thích ăn bơ không?" Park Jisung dựng cuốn menu lên như học sinh tiểu học đọc sách, nhìn tôi từ nửa trên khuôn mặt lộ ra sau cuốn menu. Lúc ấy có thể tôi bị mất trí, nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn sàng sớm hơn mười phút: "Park Jisung tôi thích cậu."
"Hả?"
Chỉ nghe được một âm tiết đó, tôi cũng không thể nhìn thấy rõ cậu ấy, menu đã che mất nửa dưới khuôn mặt cậu ấy. Không biết cậu có giật mình há to miệng không, nhưng đôi mắt cậu mở to, hiện ra vẻ không thể tin. Rất nhanh nửa khuôn mặt trên cũng bị quyển menu che đi, đầu Park Jisung cúi thấp xuống, chỉ còn thấy được ít tóc ở bên rìa. Cả người cậu rụt lại phía sau cuốn menu không dám nhìn tôi.
Rõ ràng là tôi tỏ tình mà, sao cậu lại là người ngại ngùng hơn vậy?
Nhưng không có khả năng tôi hoàn toàn không lo lắng, tôi chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Mặc dù không yêu Park Jisung, chuyện này vẫn khiến trái tim tôi đập thình thịch. Giọng nói của Park Jisung nghèn nghẹn phát ra: "Thật sao?"
"Thật." Tôi cọ xát lòng bàn tay lên quần.
Mái tóc dài, trán, rồi đôi mắt của Park Jisung lại xuất hiện từ phía sau cuốn menu. Thật là, quyển menu đó một ngày bị bao nhiêu người sờ túi sờ lui, đừng có lấy sử dụng thoải mái như là sách giáo khoa của mình vậy!
"Tớ cũng thích Chenle." Giọng cậu ấy được lấp đầy với niềm vui. "Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng những lúc ở cạnh Chenle rất vui, buổi tối cũng sẽ nhớ Chenle. Tớ còn đang phiền não nên mở miệng như nào..."
Tôi gật đầu: "Cậu bỏ quyển thực đơn xuống trước đi."
Cậu đóng menu lại và để sang một bên, uống một ngụm nước chanh, khoé miệng mỉm cười nhìn tôi: "Chenle nói thật sao?"
"Nhìn tớ trông không có thành ý vậy à?"
"Không phải, không phải. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc như một giấc mơ vậy. Người tớ thích cũng thích tớ, tớ luôn nghĩ khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ, xem ra tớ là người rất may mắn". Park Jisung nghiêng toàn bộ nửa người trên về phía trước, cánh tay duỗi dài ra để nắm tay tôi. Chẳng mấy chốc tay cậu đã phủ trọn tay tôi, nhìn tôi cười khúc khích. Bị bầu không khí này lây nhiễm, tôi cũng bắt đầu nhìn cậu rồi cười, khởi đầu này không tệ...
Xem ra tôi có thể thật sự yêu cậu ấy.
Park Jisung có thể không có soulmate, đối mặt với lời tỏ tình của tôi, cậu không từ chối cũng không biểu lộ ra vẻ mặt ẩn ý khó tả, cách suy nghĩ giống hệt những người không có dấu ấn: chúng tôi đều thích nhau, từ nay chính là cùng nhau yêu đương hạnh phúc. Muốn yêu là có thể nói, không cần đắn đo, không có cố kị. Ngược lại với những người có dấu ấn như chúng tôi, luôn phải suy nghĩ rất nhiều, yêu đương giống như làm nhiệm vụ kết nối, dường như nhiệm vụ đó còn quan trọng hơn cả tình yêu, không còn là đơn giản như chính chữ yêu nữa.
4
Sau khi biết trường kiểm tra kí túc xá không nghiêm ngặt lắm, tôi đã thuê một phòng trọ bên ngoài trường, mua xa đạp để đi học, thỉnh thoảng còn gọi bạn cùng phòng tới ăn lẩu— nhưng mùi lẩu rất lâu cũng không tan, đi ngủ đều cảm thấy mình ngủ trong dầu đỏ, nên sau vài lần tôi không còn plàm vậy nữa. Tuy rằng có những khuyết điểm này, nhưng ở một mình vẫn thoải mái hơn, giường và bàn học trong kí túc xá đều không chắc chắn, xoay người đụng bàn đều có thể nghe được tiếng kẽo kẹt. Tuy căn phòng thuê không có nệm êm có thể nhảy thẳng lên giường, nhưng nằm ngang hay dọc chéo đều tuỳ thích, còn tránh được bạn cùng phòng ngáy khò khò.
Mãi đến khi yêu Park Jisung mới có chút hạn chế, cậu ấy luôn muốn có thế giới của hai người. "Tớ là tình đầu của Chenle đúng không?" Park Jisung thường nằm trên giường của tôi hỏi tôi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa vào cửa liền nói buồn ngủ muốn lên giường nằm. Tôi nói với cậu muốn đi ngủ thì phải cởi quần áo bẩn ra, cậu nói rằng cởi ra sẽ không có đồ để thay, bảo tôi tìm cho cậu một bộ đồ ngủ. Tôi đành phải lấy đồ ngủ của tôi ra cho cậu thay, nhưng Park Jisung vừa mặc vừa lẩm bẩm: "Áo rất vừa, quần thì hơi ngắn."
..... Nhìn đoạn mắt cá chân lộ ra của cậu, hình như không có lý do gì để phản bác.
Suy nghĩ chạy xa một chút là sẽ bị Park Jisung cưỡng ép kéo lại: "Chenle còn chưa nói cho tớ biết, tớ là mối tình đầu của cậu phải không?" Cậu đang nằm sấp trên giường tôi, quần ngủ bị kéo lên đến đầu gối, bắp chân nhàm chán lắc qua lắc lại. Gối đầu đặt dưới ngực, khuôn mặt úp vào hai cánh tay— đôi mắt tập trung vào tôi. Tôi đi đến bên cạnh cậu và ngồi xuống giường: "Tớ có phải là mối tình đầu của cậu không?"
"Đúng vậy." Cậu xoay người 180 độ nằm hình chữ đại trên giường nhìn tôi. Chân người này rất dài, duỗi hết cỡ ra như này thì không còn chỗ cho tôi nằm, tôi không kiên nhẫn vỗ vào chân cậu: " Cậu dịch vào trong một chút, hết chỗ cho tớ rồi."
"Trả lời câu hỏi của tớ đi, tớ liền nhường chỗ cho cậu."
Vì sao có đôi khi cảm thấy người này vừa nhút nhát thuần khiết, lại có khi cảm thấy tên này da mặt cực dày? Quên đi, dù sao cũng không phải là đáp án bất lợi cho tôi. "Đúng, trước kia tớ chưa từng yêu ai." Vừa sinh ra đã có dấu ấn mọc trên người, tất cả suy nghĩ về tình yêu đều đổ vào "làm thế nào để xoá dấu ấn", làm gì còn thời gian nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, nếu yêu đương, đối phương sẽ để ý chứ? Có thể bị coi là vô trách nhiệm không? Tôi chỉ có dấu ấn vẫn chưa kết nối, trạng thái này giống như đính hôn nhưng chưa kết hôn. Che giấu dấu ấn và hẹn hò với Park Jisung trong trạng thái này...
"Lại đây." Park Jisung thật sự nằm vào bên trong, vươn tay kéo nửa người tôi nằm lên giường. Tôi bất đắc dĩ chống cánh tay ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bây giờ cậu còn muốn ngủ? Ba giờ chiều rồi, quá muộn để ngủ trưa."
"Sinh viên đại học làm gì có lịch nghỉ ngơi bình thường. Chenle ngủ cùng tớ một lúc."
Park Jisung thoả mãn nhìn tôi, sau đó giả vờ kéo chăn, ôm lấy cánh tay tôi, giống như một đứa trẻ ôm lấy gấu bông bắt đầu ngủ— lông mi rung rung, có lẽ đang nhìn trộm tôi. Nhìn bộ dáng của cậu, tôi bỗng sinh ra cảm giác áy náy, muốn rút cánh tay ra nhưng cậu lại ôm rất chặt, còn xoay đầu dụi dụi vào cánh tay tôi.
Haizz. Cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn. Nếu cậu ấy biết trên cổ tôi có dấu ấn, còn có thể vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình của tôi không? Còn có thể nghiêm túc yêu tôi như này? Vì dấu ấn chết mới bắt đầu yêu, giờ phút này lại tràn đầy mùi vị dối trá và lợi dụng. Nói dối cần phải dùng càng nhiều lời nói dối hơn để bù đắp, Zhong Chenle, chẳng lẽ mày quên rồi?
Lông mi Park Jisung không còn rung nữa, hô hấp cũng trở nên đều đặn, xem ra đã tiến vào giấc mộng.
Bộ dáng ngủ rất đáng yêu, lúc này nên cho cậu ấy một nụ hôn mới đúng—nếu tôi thật sự là bạn trai của cậu ấy. Việc này làm vẫn rất dễ dàng, tôi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má Park Jisung. Hình như cậu ấy đang giả bộ ngủ, tuy rằng mắt cùng lông mi không có động đậy, nhưng hô hấp trở nên hơi hỗn loạn, tai cũng lặng lẽ đỏ lên.
Nếu tôi thật sự yêu cậu ấy vào lúc này, tôi sẽ hạnh phúc, phải không?
Nếu lúc này tôi thật lòng yêu cậu ấy... Nụ hôn không nên là ở khuôn mặt, phải không?
Tôi nhìn chăm chú vào đôi môi của Park Jisung. Lúc trước chưa từng quan sát ở khoảng cách gần, giờ mới phát hiện dưới môi cậu có một nốt ruồi nhỏ. Lặng lẽ vươn tay ra sờ, môi Jisung rất mềm, có thể hôm nay không uống nhiều nước nên hơi khô. Được rồi, Zhong Chenle, bây giờ mày có thể làm chuyện bạn trai nên làm, nếu cứ vậy tiếp tục...
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang giả bộ của cậu, để mình từng tấc tới gần cậu. Nếu tiếp tục hôn, tiếp tục yêu nhau như này, tôi có thể thoát khỏi soulmate ông trời sắp đặt mà không có sự đồng ý của tôi.
Nếu tiếp tục hôn thì có thể như vậy—
Tiếng hít thở của Park Jisung ngày càng dồn dập, ngón tay vặn cánh tay tôi cũng đã bại lộ sự thật cậu đang giả vờ ngủ. Cậu đang lo lắng, đang hồi hộp.
Cậu ấy thích tôi một cách chân thành.
Cảm giác áy náy lại bao trùm lấy tôi, trực tiếp khiến tôi choáng váng. Zhong Chenle, sao mày có thể làm vậy? Làm như vậy không phải là đang lừa dối trái tim của người khác sao? Dấn ấn trên cổ dường như cũng trở nên sung huyết đập loạn xạ, lại từ một góc độ khác nói với tôi: "Chỉ cần chạm vào thôi, cậu ấy đang giả vờ ngủ không thể hôn mày, chạm vào một chút thì mất miếng thịt được sao?"
Không bị mất gì cả, nhưng tôi...
Tôi thở dài, thu hồi tư thế nghiêng về phía trước, dùng sức đẩy cánh tay cậu ra, đắp chăn cho cậu rồi rời giường. Kem che khuyết điểm của tôi đâu? Tôi để khắp mọi nơi trong nhà, đề phòng lúc khẩn cấp nên tôi luôn có lọ dự phòng, phải giấu chúng đi trước. Tôi rón rén mở ngăn kéo, ném kem che khuyết điểm vào một cái túi màu đen, chuẩn bị để giấu trong tủ quần áo.
Park Jisung không nhìn tôi, tôi khá chắc chắn. Cậu ấy không biết trong lòng tôi nghĩ gì, chắc chỉ đoán tôi quá căng thẳng. Chỉ nụ hôn rơi trên má cũng đủ để cậu ấy nghĩ về nó nửa ngày.
Nhưng ngón tay cầm túi đồ trang điểm của tôi đột nhiên trở nên yếu ớt.
Hãy để tôi sớm tìm ra... Cách để yêu cậu ấy. Miễn là tôi yêu cậu ấy đủ nhanh, lời nói dối này sẽ không còn là lời nói dối nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro