bring you down.
Jisung lật trang sách ố vàng cuối cùng, khẽ thở dài thườn thượt. Cậu ngước nhìn dãy sách xếp thành từng lớp ngăn nắp được khắc họa kĩ càng bởi nét hoa văn thời Trung cổ, nhấc tay lên phủi sơ qua bụi bẩn và tơ nhện dính chùm giữa gáy sách cao nhất cùng ngăn kệ áng mùi gỗ xoan tối màu. Bộ đồng phục sơ vin khoác thêm ghi lê lưng cánh én đối xứng sải dài xuống lưng chừng giữa chân chợt cảm giác vướng víu kì lạ, dường như có chút chật chội khi nâng hờ cánh tay lên, đẩy nhẹ cuốn sách đầu tiên trong tháng cậu hoàn thành đúng thời hạn trượt vào trong.
Đầu ngón tay ám màu xám xịt từ lớp bụi thời gian trên giá sách cũ kĩ, ma sát nhẹ với các đầu ngón tay còn lại tạo thành cảm giác sần sùi, có cả sự rời rạc của những hạt bụi bẩn li ti rơi xuống mặt đất. Ánh sáng ngọn đèn dầu le lói hắt nhẹ lên góc thư phòng tối âm u, ẩn hiện vạt áo măng tô đính kèm cà vạt đen lén lút kéo hờ khỏi tiêu chuẩn thứ nhất về cách ăn mặc của một hầu cận, khắc lên một bên khuôn mặt mang theo cái tiêu cực duy nhất là sự mệt mỏi thiếu ngủ sau khi đồng hồ con lắc khẽ đánh vang ba tiếng vào rạng sáng, bàn tay trái to lớn trốn dưới lớp màn phủ màu đen nhân tạo của vải vóc khẽ vặn lại chốt điều chỉnh mức dầu cồn.
Jisung nâng chiếc đèn dầu lên trước mặt, cho phép ánh sáng yếu ớt dẫn lối bản thân bước trở về dãy hành lang thân thuộc. Gót giày đen nhấn lên mặt phẳng tấm lót nhung đỏ trải dọc các lối đi, kề sát các vách tường cùng những bức chân dung tông sắc trắng đen treo trên các bộ bàn ghế, những bộ tách sứ được cất gọn vào ngăn tủ kính trưng bày sự duyên dáng hoàn mỹ kể cả khi chúng lánh mình dưới cái chạm tay tung hoành của màn đêm.
Mọi thứ đều mang theo dáng vẻ sang trọng mà lạnh lùng, khiến cái tôi nhỏ nhoi trong lòng người hầu cận khẽ rung lên vì sự tuyệt đẹp, cũng như chút sợ hãi luôn ngự trị trong cậu mỗi lúc nhấc chân, một thân cô độc bước đi trên hành lang.
Lẽ ra Jisung đã quen thuộc nơi cung điện lộng lẫy dần chuyển mình trở về một nơi gần gũi hơn khi màn đêm toả đi trăm ngã, về cái cảm giác lạ lùng mà mỗi khi ngẫm nghĩ đến, Jisung đều tự kéo mình vào các khe nứt của thời gian, kéo vào những suy nghĩ miên man mỗi khi đứng trước cơn buốt lạnh từ những buổi đêm ngước nhìn lên ban công ngoài phòng ngủ.
Như thể nhìn thấy chính bản thân mình ngồi tại nơi xưa cũ, khẽ khịt mũi mà nhướn chân lên kéo nhẹ tấm rèm lụa màu nhung sượt qua trước khi màu trắng xanh của ánh sáng ngày mới rạng rỡ nhảy nhót trên khung cửa sổ, tầm mắt hướng theo những hạt bụi bám chặt trên đầu ngón tay mà thở ra một hơi.
Như thể tự dẫn bước đến một con đường trải đầy nắng xuân, nhắm mắt một lúc và nghiêng đầu qua bên gốc cây xanh phủ rạp bóng râm cả một thảm cỏ xanh mơn mởn.
Cậu nhớ về một ngày xanh trời ngày đầu hạ năm 1900. Thời điểm những tấc da thịt non nớt sưng tấy các vệt đỏ, cơn đau đầu dần dà được xoa dịu sau một khoảng nghỉ dài lâu dưới bóng râm mát rượi. Về câu chuyện một cậu bé mười một tuổi gầy gò dựa vào gốc cây lớn ven đường, mái tóc hồng đào xen lẫn các khối màu xám tím phồng lên như kẹo bông gòn, xõa theo từng đoạn tóc rối tung, rũ rượi gạt hờ qua đường chân mày nhíu chặt vì từng giọt nắng nhảy nhót trên gò má màu đồng một cách tinh nghịch.
Bụi cỏ dại mọc rậm rạp dưới gốc cây vẫn còn chút chỗ trống để cậu duỗi chân, chiếc quần yếm màu nâu ngắn quá đầu gối cọ xát lên nền đất ẩm mốc sau trận mưa tuần đầu mùa hạ, bám đầy bùn đất lên cả bàn tay phồng rộp bởi va chạm mạnh. Cậu chụm hai đầu mũi giày hai dây đã sờn màu, lắc nhẹ cẳng chân rồi co gập lại, cùng lúc bứt hờ cọ bông lau phe phẩy trước mặt. Không nhớ bản thân cậu đã ngồi dựa vào nơi hốc cây đó bao lâu, đến khi cần cổ gật gù chạm đến ngưỡng đau nhức vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, đến tận khi sống lưng râm ran cảm giác nhộn nhạo bởi hàng vạn chấm nhỏ ngọ nguậy từ loài côn trùng vô hại.
Jisung không thích mảng trời xanh ngày nọ.
Dường như cả thế giới đã chống đối cơ thể gầy gò đến từng hơi thở, tham lam rút đi chút ý thức tỉnh táo về sắc xanh chói mắt dần bao trọn tầm mắt khi cậu dậm mạnh bàn chân nhức mỏi mà chạy băng qua cánh đồng rộng lớn, tìm kiếm lối thoát khỏi ranh giới xám xịt ở những căn nhà rơm đồng quê, vứt bỏ được những cú vụt sắt lẻm như dao cắt xén máu thịt hằn lên cánh tay, lên cả tấm lưng trần đỏ ửng của cái xuân xanh thời trai trẻ mới lớn.
Hành trang duy nhất lại là tinh thần phấn chấn trên đất khách quê người, kèm theo nỗi sợ hãi xa lạ trước con đường đất bùn đặc sệt thấm nước mưa. Cứ thế, bóng dáng thằng nhóc còn độ tuổi trẻ con mang theo những mảng đỏ tím mới cũ vừa đóng vảy, lê mình bước vội qua các vết rãnh nông tạo bởi xe ngựa, đi mãi đến khi kiệt sức, rồi tùy tiện nằm phịch xuống mặt phẳng êm dịu với cái nóng ác độc khảm lên làn da.
Lòng bàn chân có lẽ đã bầm tím đến đáng sợ, nhưng chẳng còn gì ngoài cơn buồn ngủ dần choáng ngợp tâm trí cậu nhóc, ghì chặt lên mí mắt chậm rãi đóng lại mà nhanh nhẹn gập đầu gối rồi vùi đầu vào hai cánh tay.
Vốn dĩ cậu phải tìm đến nơi nào đó an toàn hơn, không phải ở chốn bụi bặm ngoài rìa cánh rừng hoang vu, nơi ánh mắt đờ đẫn híp lại đủ nhiều để khắc họa hình dáng to lớn của một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy giữa nơi ngoại ô cách xa thành phố Paris hoa lệ.
Nhưng với sức lực của một đứa trẻ mới lớn, tiêu tốn năng lượng cho quãng đường dài đằng đẵng là một áp lực kinh hoàng đè nặng lên bàn chân. Cùng với sự yếu ớt như loại cỏ dại ven đường của những người sinh ra dưới ánh đèn nhạt nhòa giữa căn nhà không trả nổi số tiền thuê hàng tháng, việc cậu chạy được đến hốc cây ven đường cũng đã là một kì tích không tưởng.
Tròng mắt đen láy ngưng động, lượn lờ nhìn theo chiếc lá vàng chao mình đáp xuống bãi cỏ trước mặt. Cùng lúc với hình dạng chiếc giày bít mũi màu kem sữa bước đến gần, có chút cảm giác không nỡ lẫn vào sự ngượng ngùng, thoảng qua với mùi hương sữa dịu dàng.
Qua khe hở những ngón tay đan chặt để che đi khuôn mặt bản thân, sự tò mò nơi đáy mắt liền chạm đến cái ngoắt nhẹ những ngón tay trắng hồng giấu mình dưới túi quần soóc con màu xanh, chắp vá từng đường nét nhỏ nhất về đầu gối trắng hồng men tới bàn chân nhỏ nấp mình dưới tất trắng, có cảm giác gần gũi mà lại nóng rực bởi sự ngây ngô lẫn vào hơi thở vờn quanh, nỗi niềm nho nhỏ đem đến nhiều sự đổi mới đầy hoảng loạn vương mùi vị tuổi trẻ xanh trời, khi Jisung cảm nhận được khuôn mặt của người nọ đã gần kề đến bất ngờ.
Và khi Jisung cho rằng cứ giữ yên tư thế đến khi người nọ bỏ cuộc - với suy nghĩ đơn giản của một đứa bé mười một tuổi chẳng bao giờ chịu thua - cậu nghe thấy tiếng lá xào xạc, đầu gối trắng hồng khẽ đánh phịch một cái xuống đất bùn.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân, đánh khẽ lên mặt nước yên tĩnh. Bằng cách nào đó, lại xáo động cả một khoảng trống trong tim cậu.
"Em lạc đường à?"
Và Jisung ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt một mí mở to bàng hoàng.
Tròng mắt cậu ngó nghiêng từ trên xuống như một thói quen, chẳng biết vì sao lại cảm thấy muốn nâng niu cảm giác mềm mịn từ làn da trắng sứ, cùi chỏ và đầu gối hồng nhạt khẽ gập lại trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Người trước mặt có chút liên tưởng đến những cậu chàng thiếu gia nhỏ, có thể lớn hơn Jisung một đến hai tuổi, chưa va chạm với thế giới bên ngoài bởi mặt nhẵn nhụi hằn nét rõ ràng trên viền áo ren kéo cao cổ, hay cái chớp mắt áng lên nét vô thực đen nhánh từ hàng mi chớm nhẹ xuống đôi má áng mảng hồng nhàn nhạt như loại bánh trắng mềm cửa tiệm bánh trước thôn Jisung luôn ghé qua. Mái tóc đen như mun dường như chạy theo các nếp gấp họa theo các đường uốn lượn bồng bềnh, phủ lên trước đôi mắt đen thả những hạt bụi sáng như vì sao.
Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất được Jisung thu gọn vào tầm mắt, và bằng cách nào đó, chúng khiến cho những suy nghĩ phủ sương mù trong đầu cậu nhóc mười một tuổi ngừng trệ, rồi lại phân tán ra, tan vào màu xanh trải dài trên bầu trời gọn ghẽ như thể những suy nghĩ bám đầy nỗi buồn cô đặc chẳng bao giờ tồn tại.
Có lẽ người trước mặt không quen bị nhìn chằm chằm quá lâu, liền dời mắt sáng bên vai phải hơi sụn xuống của Jisung, gò má phảng phất màu đỏ hồng vừa được hái về từ vườn đào đẫy đà ngọt lịm cả một rổ.
Liên tưởng của một đứa trẻ mười một tuổi khá đơn giản và huyền diệu không ngờ, như việc quàng hai tay quanh đầu gối là thách thức sự giới hạn chịu đựng đối với một người làm vườn còn thơ thẩn giữa các lựa chọn nên hay không nên, sự nhanh trí cũng cần thiết trong việc chùi mớ bùn đất vào người và hứng trọn trái mơ đầu tiên trong đời sao cho không cho nó vấy bẩn hay bầm dập, rồi khẽ khàng vuốt ve cưng nựng trong vô thức.
Jisung nghĩ có rất nhiều điều điên rồ chưa thể hiện rõ ràng, nhưng nhiệt độ nóng bừng nơi gò má người đối diện tương phản với cái nóng đang tha bổng cho làn da cậu vào thời khắc gõ vang ba tiếng chuông đồng hồ báo hiệu vừa ngả bóng xế chiều cũng đủ để chứng minh điều đó.
Đủ điên rồ để Jisung nhéo hai bên má người nọ thêm một lúc nữa, rồi ngờ nghệch cười như đứa ngốc. Mất một lúc lâu nữa để cậu nhận ra người nọ trợn tròn đôi mắt hốt hoảng, và cuối cùng trì hoãn việc đang làm với cái lắc đầu chắc nịch.
"Sao em không về nhà?"
Giọng người đó khẽ run, dường như vừa nuốt nước bọt vừa nói. Đôi mắt nhỏ khẽ híp lại, Jisung chỉ lắc đầu một cái thật đơn điệu, hoàn toàn thả lỏng hơn. Cậu mở miệng đáp lời một cách ngoan ngoãn, âm hưởng điềm tĩnh, dịu dàng giống như cách bàn tay cậu mân mê đôi má người nọ.
"Em không có nhà."
Người trước mặt chớp chớp mắt, hàng mi khẽ cọ nhẹ vào ngón tay đang ôm lấy mặt mình, khẽ nhướn mày thắc mắc ý nghĩa trong câu nói của cậu. Phản ứng có phần lớn khác lạ so như những người Jisung từng gặp qua, chỉ đơn giản là thật sự nghiền ngẫm về những điều tưởng chừng là giả thoát khỏi môi cậu một cách nghiêm túc.
Chợt cảm thấy như móng mèo nhỏ cào vào ngón tay cậu vậy.
Khó chịu quá.
"Không có sao?"
Anh lặp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu. Có vẻ như không chắc chắn lắm.
"Không có."
Mất một lúc nữa để người trước mặt ngẫm nghĩ. Jisung chỉ cảm thấy thật kì lạ, chẳng biết là sự khác lạ đến từ cử chỉ, hay cách hành xử một mực khuôn phép đang được gỡ bỏ dần khỏi lớp trang trí mỏng manh trở thành một điều gì đó hoàn mỹ hơn với một nụ cười nở rộ của một người anh mong muốn tìm thấy gia đình mình, hay có gì đó phức tạp hơn đối với lối suy nghĩ của những đứa trẻ hướng đến.
Cậu dời mắt ra xa, ngó nghiêng xung quanh. Khu vực đường lớn cơ man nào là ổ gà cùng hàng đống phương tiện di chuyển tạo nên màu sắc xám xịt nhuốm chàm tầm nhìn thấp bé, không bao giờ có một chỗ đứng cao hơn những cuốn sách đặt kề nhau trên kệ thư viện lớn, dù nơi đó chỉ có một lần duy nhất Jisung được bước đến. Cậu thấy bản thân mình dần tựa sát lại thân cây hơn, hai tay ôm lấy mặt cũng theo đà trượt xuống, đặt lên đầu gối mình.
Niềm yêu thích của Jisung, tự lúc nào đã có thêm mảng xanh trời vốn dĩ đánh vào sự cáu kỉnh tột cùng vào mỗi buổi sáng mạnh mẽ tựa lửa đốt. Cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến sự thay đổi đó quá lâu, chỉ khác nếu như mọi thứ đều không còn gì ngoài bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cậu, và chưa bao giờ Jisung nghĩ rằng, cậu xứng đáng để tìm thấy hơi ấm mình đã ước muốn từ lâu đến thế.
Cậu không muốn buông tay người này chút nào.
"Vậy em có muốn theo ta về nhà không?"
Bầu trời xanh hôm đó, bỗng chốc trở nên dễ chịu nhường nào.
Rất muốn theo Người về nhà.
Thời điểm mười một tuổi là nốt trầm rẽ ngang cuộc đời Jisung như một cơn bão. Cả chuyện Jisung đặt chân vào nơi hoàng cung cũng là quá trình mất cả ngày trời khi vừa len lén ngó nghiêng xung quanh sau lưng người lớn hơn, vừa tròn mắt nhìn người hầu già quắc mắt cáu bẳn khuyên bảo anh rằng nhận một đứa nhóc hoang tốn thêm một miệng cơm nữa cũng không có lợi ích gì.
Bằng cách nào đó, Jisung đã đứng trước cửa phòng Hoàng tử vừa tròn bảy năm trăng tròn sau, thẳng lưng lên một cách lễ độ và hạ bàn tay nắm lấy đèn cồn xuống lưng chừng, ngửa tay lại rồi gõ cửa ba tiếng thật nhẹ.
Già Roubert, còn được gọi với cái tên đặc thù với chất giọng Pháp đậm đặc của xứ bản địa mỗi khi Hoàng tử sực nhớ đến lúc cần làm một lát bánh nướng sau giờ trà chiều là Locques, luôn dặn dò cậu bằng tông giọng cọc cằn mỗi khi trở về phòng ngủ rằng Hoàng tử vốn chẳng thích nắng ban sớm - điều tử tế nhất sau khi công việc người hầu thân cận được chuyển giao sang Jisung. Dù có không thích cậu đến mức nào, đôi khi Jisung vẫn không kiềm được mà ngoái nhìn theo già một lần nữa sau khi ngọn đèn cồn tắt ngúm ngoài cửa phòng. Đơn giản vì già luôn sẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon sau một ngày dài với cậu.
Công việc này luôn tạo những thử thách khác nhau mỗi ngày, như việc chuẩn bị buổi sáng hay chỉ đơn giản là đánh thức Hoàng tử dậy. Như giờ phút hiện tại, khi quyết định gỡ xuống nỗi sợ chợt bùng phát mỗi khi bước vào phòng ngủ, Jisung vẫn cảm thấy khó khăn quá thể. Cậu rút lại dây cà vạt sát lại cần cổ, đóng lại cánh cửa phòng ngủ vang lên tiếng 'cạch!' đanh thép, rón rén nhấc chân bước đến gần rìa mép giường rồi treo đèn cồn lên móc gỗ.
Giường ngủ được bao bọc trong lớp nhung xanh nhàn nhạt kê sát ngay gần cánh cửa lối vào hướng ra hành lang dẫn đến phòng tắm, gạch men sứ được lót xen kẽ theo trình tự đẹp mắt dưới gầm giường nặng trịch ngai ngái mùi hương gỗ mộc và nến thơm được đốt vào mỗi dịp trở trời vào ngày đầu hạ. Cách xa một khoảng vừa đủ để treo một chiếc đồng hồ quả lắc cỡ vừa được lau chùi đều đặn mỗi ngày, cậu đứng thẳng người, nắm lấy vạt vải mùng làm từ chất liệu tốt bậc nhất mang về từ Quebec kéo mở thật mạnh.
"Hoàng tử Điện hạ." Jisung khẽ hắng giọng, khoanh tay lại đầy trang nghiêm. Đáng ra cậu đã phải quen hơn với giờ sinh hoạt khắc nghiệt trong giới hoàng gia này, ấy thế mà đôi lúc kiềm chế cơn buồn ngủ vẫn có chút khó khăn. Mỗi ngày luôn được mở đầu bằng một cái ngáp thật kêu ở phòng thư viện ngay hành lang trải dài đến lối ra của khuôn viên vườn Thiên đàng - già Roubert luôn thích gọi những cái tên mà Jisung cảm thấy tê dại cả đầu lưỡi vì nếm quá nhiều mật ngọt; kết thúc bằng phần ánh sáng ngả vàng nhảy nhót trên bệ cửa sổ, bám hờ lên bộ âu phục và phảng phất lên gò má màu đồng chút sắc trắng dịu êm.
"Cho ta thêm năm phút đi..." Cùng với chăn mền bị đạp lung tung thành từng cụm rối mù trong giấc ngủ, chiếc áo ngủ bị kéo cao lộ cả mảng da thịt trắng ngần hằn vài ba dấu vết đỏ ửng vì nằm nghiêng, cấn xuống mặt nệm lộn xộn không tả nổi. Anh vò rối cả phần tóc mái xù lên như kẹo bông mềm mại, khẽ vươn vai lười biếng hệt như loài mèo lông trắng kiêu ngạo kết thúc quá trình sưởi ấm trên rìa bệ hành lang lát đá cẩm thạch - điều mà chắc chắn khiến cho Jisung cảm thấy nghẹn ứ trong cuống họng.
Thói quen ngủ của Hoàng tử luôn là một trong những lí do Jisung cảm thấy công việc đánh thức dậy tạo nên áp lực khá lớn, về cả hai nghĩa đen lẫn bóng. Có lẽ vì cảm xúc tiêu cực cứ chiếm lấy đầu óc khi thấy được toàn bộ quá trình thức giấc tốn tổng cộng mười phút hơn đang mài mòn thời gian chuẩn bị bữa sáng của cậu, hay chỉ đơn giản là thói quen ngủ nằm duỗi người mất cả thể thống đang đe dọa việc giáo dục giữ gìn thể diện trong giấc ngủ - Jisung cược hẳn ba đồng franc một cách xấu tính rằng anh đã ngủ giữa chừng ở buổi học.
Hoặc một điều gì đó đang giương cung lặng lẽ bắn vào tim cậu, gần như mỗi giây phút đều thổi bùng lên cơn ngứa ngáy tê rần cả người. Lựa chọn tốt nhất vẫn nên đổ lỗi cho tiết trời ban mai không chiều theo lòng người.
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu mang hàm ý chống đối từ người lớn hơn như có như không dội vào màng nhĩ, và Jisung phải kiềm nén thứ cảm giác sôi sục đầy sai trái để không đưa tay ra ôm Hoàng tử ngồi dậy. Giọng nói trầm khàn sau vài khắc im lặng lại càng thêm khô khốc.
"Tôi e rằng Người nên chuẩn bị từ bây giờ, thưa Điện hạ."
Đáng lẽ cậu không nên cảm thấy kì quặc như vậy, ngay cả khi ở cùng một nơi với Hoàng tử như thường lệ như vậy, nếu như đó là điều mà trong tâm trí điều hướng đến thông qua các dòng chảy suy nghĩ vốn lũ lượt như chùm mây trôi nổi.
Có lẽ Jisung đã thực sự muốn trải qua những giờ phút hiếm hoi như thế này, dù trông Hoàng tử có vận lên mình cách cư xử ngược đời một cách chướng mắt theo nghĩa đen đi nữa, cậu vẫn nghe được sự yếu ớt dần được thay thế vẻ khó chịu trong giọng nói của mình một cách rõ rệt.
Có phải là ngoại lệ không nhỉ?
Hẳn là từ lúc Người nắm tay cậu với các đầu ngón tay ửng hồng khép chặt, lặng lẽ ôm lấy và không hề chủ ý kéo lại trước lồng ngực làm nũng, rằng Người sẽ nhường cậu hai phần tráng miệng của buổi trưa và buổi tối khi cả hai cùng trốn dưới gốc cầu trượt tại đồi cát cách lâu đài không xa.
Hẳn là từ lúc Người đứng ra thay cậu nhận lỗi mỗi khi cậu vô tình phạm phải lỗi sai.
Hẳn là tiếng cười đầy sảng khoái hoàn toàn tương phản với khí chất hoàng tộc khi Jisung tỏ ra ngờ nghệch đúng theo ý Người.
Hay từ ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cùng dạo bước quanh vườn Thiên đàng như mọi ngày thứ Tư trong tuần. Hoàng tử thì thầm tên cậu, dường như chẳng muốn ai biết hay nghe được.
Tự bao giờ, cậu thích nghe Hoàng tử gọi tên mình nhiều như vậy. Tự bao giờ, những cuộc trò chuyện cỏn con như vậy đều được truyền tải theo thanh âm nhẹ nhàng tựa gió bay, có chút bối rối ngọt ngào đổ vào trong tim, có chút riêng tư kì lạ.
Và đó là khi cậu nhận ra, Người xem cậu là ngoại lệ của chính mình.
Cậu thích sự riêng tư thế này. Về những đêm dạo bước sau Người, gấp gọn chiếc áo khoác đen bên ngoài một cách máy móc, nhịp đôi giày da cùng hòa làm một với từng hơi thở mát lạnh vô tình khiến gò má Người hây hây đỏ, cảm xúc ngai ngái nơi đầu mũi khi sượt qua cái châm chọc nghịch ngợm từ loài Tử đinh hương mà Người chỉ cho chúng thần, ẩn chứa nguồn cơn tận cùng của mọi lời nói hoa mỹ chẳng thể ghi chép lại trên giấy da ố vàng về Người, lại chẳng thể nào khiến cho gốc gác muôn vàn sự tôn sùng vượt bậc từ dáng hình thanh âm của Người được tỏ tường.
"Thưa Điện hạ?" Và cậu đáp lại, nhẹ nhẹ, như mất hút trong gió đêm.
"Có lẽ đây chỉ là mong ước thôi, rất khó thực hiện." Người khẽ thở dài, đầu ngón tay khẽ lồng vào ngón út cứng đờ của cậu. "Một điệu nhảy. Tại nơi này. Cùng người ta yêu."
Jisung khẽ mở to mắt.
Rất lâu sau đó, Hoàng tử nghe thấy tiếng thì thầm, gần như tan vỡ.
"Tôi cũng muốn thế."
Có chút gì đó kiềm nén, có gì đó gần như khơi gợi cho cậu cái ham muốn tột cùng được gỡ bỏ lớp màng bọc trên các câu chữ. Chao ôi, như thể sự run rẩy nơi ngón tay đã nói hết điều cần nói, và nếu như chỉ cần Jisung chạm nhẹ sẽ dường như mềm nhũn. Đây là thật, mọi thứ đều là thật. Liệu có phải Người đã muốn nói những lời này từ lâu rồi chăng? Tự cái thời xuân xanh mười tám tuổi, và liệu loài Tử đinh hương đã rẽ lối cho trái tim Người?
Trưởng thành là một điều gì đó khác thường, nhưng học cách tận hưởng những điều mình chưa biết, sẽ biết, và đang biết với bản chất một đứa trẻ vẫn là cốt lõi. Cậu có lẽ đã nhận ra điều đó một cách chậm rãi, dường như mối quan tâm này không phải là những gì quá đổi mới trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đó là khi Jisung tự cảm thấy mình đã học tập được điều gì đó với những màn sương phủ đầy tâm trí; Giống như những ngày còn trẻ dại, ta nằm đón nắng trên cánh đồng hoa, đón chào từng nhịp đập của đất trời qua cái thời khi chỉ cần nghiêng đầu qua, ta có thể bắt được bóng hình phản chiếu ao hồ phẳng lặng khẽ đánh động thật khẽ qua đáy mắt Người.
Và thế là, ta vỡ lẽ. Tựa như ngoại lệ đặc biệt chỉ riêng mình ta. Người lặng im, Người chẳng nói gì cả, nhưng ta nhận được cái ngọt gắt ngày xuân tuổi mười tám quá nhiều, quá đủ cho một ánh mắt, một lần rơi sâu vào vực thẳm mang tên Người, mang tên Zhong Chenle.
Hoàng tử luôn thích được cậu gọi thẳng tên.
Kể cả khi ở một mình, Người tựa mình trên cửa sổ cỡ lớn được gọt đẽo theo dạng đường vòng cung tròn trĩnh hệt như hành tinh nhỏ, rồi lại duỗi chân đong đưa trên bề mặt sàn gỗ thoảng mùi sách cũ kề bên nước màu nâu thâm trầm với khoảng cách chỉ một gang tay.
Kể cả khi ánh nắng lặng lẽ ướm lên hàng mi, và chỉ cần một thoáng lơ đãng mà đứng khựng lại giữa gian phòng gác xếp tập hợp những giọt nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, Jisung làm sao có thể cưỡng lại được cách Người bỗng chốc vén màn cho sự tinh nghịch hằn lên đôi môi mỏng đang kéo cao hết cỡ.
Người mỉm cười.
Chenle. Cách nhả chữ buồn cười khi cố gắng uốn cong lưỡi và bung nhẹ phần lực nhỏ, co cụm hai hàm răng trong khoảng không nhất định. Chenle à. Cậu thì thầm một cách tuyệt vọng. Chenle ơi. Cách đôi mắt Người ánh lên những vì sao nhỏ, cách Jisung nhẹ nhàng ôm lấy đôi má và cúi đầu hôn lên thật khẽ, như thể được ôm gọn sự hoàn hảo lén lút vun đắp trong lòng, như thể chạm được vào giấc mộng chín muồi cái thời trẻ dại. Chenle này. Người cười khúc khích, yên bình và khoan khoái với đỉnh điểm của mười hai tiếng chuông đồng hồ lắc, thoải mái vòng tay ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
"Tôi muốn thương Chenle lắm, Chenle ơi."
Tuổi mười tám thật kì lạ, Chenle nhỉ?
;
Khuôn mặt nhăn nhó của vị Hoàng tử vùi vào bên vai người hậu cận nhỏ tuổi hơn, khiến cho má trái dấy lên cảm giác nhồn nhột khó tả, xen lẫn chút ngột ngạt bóp nghẹn cổ họng khi nhận ra bàn tay tự lúc nào đã luồn vào phần tóc đen bồng bềnh và vuốt ve dịu dàng.
Khu vườn Thiên đàng luôn là nơi lí tưởng để đắm mình trong những buổi đêm mà Chenle sẽ lẩm bẩm gọi bằng chất giọng ngượng ngịu từ miền Nam nước Pháp là Bản ngã: Bản chất thật vốn dĩ đã nằm sâu trong từng lời nói, cách cư xử, hay chỉ đơn giản trao đổi bằng những hành động đối với một Jisung-mười-sáu-tuổi sẽ hoàn toàn không tán thành vì tính chất ám muội cao.
Jisung nghe được tiếng thở dài của người lớn tuổi hơn, bàn tay có chút ngứa ngáy muốn chạm vào gò má như thói quen, ấy thế lại khẽ tặc lưỡi mà nhích người ra một khoảng. Cảnh giác, nhưng lại không nỡ rời xa chút nào.
Jisung đoán là cậu thích khu vườn Thiên đàng vào buổi đêm hơn. Lúc nào cũng thế.
"Sắp đến sinh nhật ta rồi."
Tiếng cười gượng tuôn ra nhạt nhẽo, mang theo sự chán nản dị thường. Chenle ngẩng đầu, bước đến trước đài phun nước trung tâm khu vườn, khẽ di đầu mũi giày da một cách nghịch ngợm. Anh chắp tay ra sau, dường như luôn có thói quen bắt chước điệu bộ cứng nhắc của Jisung như một lời trêu chọc thiện chí, nhưng vẻ khó chịu trên khuôn mặt Người vẫn không thuyên giảm, khiến cho hàng chân mày nhăn tít lại tạo những vết nhăn xếp chồng lên nhau.
" Và cha muốn ta kết hôn ngay ngày hôm đó."
Jisung giật mình. Liếc nhìn qua bóng dáng người lớn hơn, cậu chợt cảm thấy nhỏ bé đến lạ.
Cậu nghĩ đến những thứ luật lệ và cảm giác đổi thay dưới đôi bàn chân trần trên các mảng kiến tạo của những năm 1900. Lần cuối đạp chân chạy dọc trên con đường trải dài giữa những cánh đồng xanh mướt với sự cào xé của buồng phổi dồn dập, oằn mình thu về cảm giác mát lạnh và hăng hắc nơi đầu mũi, cùng cuống họng ngứa ngáy mà muốn thả mình vào hư không tiếng gọi của tuổi trẻ, muốn thoát khỏi những xiềng xích không đáng có được hình thành thành khuôn khổ khó mà phá bỏ.
Nó cho Jisung biết bao cơ hội để nắm lấy cái móc nối nhỏ như sợi tơ vàng óng ngày tuổi trẻ còn chưa chín muồi, cùng với bao nhiêu ngây dại của lần đầu được lựa chọn chạy về phía Chenle.
Được bao nhiêu lần như thế, tự huyễn rằng chính mình luôn có chỗ đứng kế Người, khi hai ta đều là hai chân trời xa cách chỉ vừa vặn gần kề khoảng nhỏ vô hình là định kiến và địa vị.
Jisung có lẽ đã phải nhìn ra điều đó từ lâu, khi cả hai vừa chạm mốc bước đến dưới bóng vầng trăng rằm, ngẩng lên và nhìn ngắm cái ngưỡng đầu chênh vênh của sự trưởng thành.
Sẽ sớm thôi, sự riêng tư này sẽ không còn là của mình Jisung. Sẽ sớm thôi, sẽ chẳng còn lí do nào để cậu ôm lấy trong mỗi giấc mộng được nhìn ngắm Người nữa. Sẽ sớm thôi, vì Người là một Hoàng tử Điện hạ của một nước, điều kết hôn khi đã ngưỡng trưởng thành là một điều cốt yếu.
Cậu nhìn thấy những ngón tay khẽ co lại rồi duỗi ra với dáng vẻ bứt rứt nhưng lại chẳng dám ngước lên nhìn cậu, chợt cảm giác thật lạ lùng. Thời thế dường như đã chuyển mình theo những giai điệu ngây ngô Hoàng tử luôn ngân nga mỗi lúc dạo bước trong vườn, và chưa bao giờ cậu lại muốn nắm lấy tay Chenle nhiều đến thế.
Nhưng đôi tay cậu lại không thể nhấc lên được.
Cậu làm sao lại không nhận ra điều mà Đức vua mong muốn chứ.
Truyền ngôi, trị vì, hay muốn tìm cho người con tấm chân tình phù hợp. Thoáng qua một cử chỉ mờ nhạt như thể cái phất tay thâm trầm, hay cả chuyện mời người viết thư tình với các câu từ diễm lệ mà khi chỉ cần xướng lên với âm điệu tha thiết, đối phương sẽ lập tức ngả gục trước mũi giày Người, hệt như tấm chân tình của chính mình - lén lút vụng trộm, ngại ngùng vén mở từng chút một, được phủ đầy trong niềm hân hoan nhỏ bé được nhìn thấy Người mỗi ngày.
Có thể dễ dàng đến thế sao, khi tự mình nhận ra rằng thứ luật lệ tạo nên một nước Pháp năm 1900 vẫn còn hiên ngang đến thế. Có thể dễ dàng đến thế sao, khi chỉ vừa mong muốn rời khỏi lớp bọc của mình mà vươn tay về phía Người, liền phải quay về đúng với những gì là bản chất thật của mình: Là địa vị không thể sánh vai với Người với tư cách bạn đời, là thứ ham muốn được ôm trọn và vuốt ve, thầm lặng trầm mình vào một góc bờ hồ yên ả không bao giờ quay đầu trở lại.
Có thể dễ dàng đến thế sao?
"Người nên làm điều đó, thưa Điện hạ."
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hai bên hàm răng nghiến chặt đến đớn đau tột cùng.
Chưa bao giờ, cho đến lúc này.
"Vậy à?"
Và Chenle ngẩng đầu, trong ánh mắt ánh lên một thoáng mất mát. Bàn tay chắp sau lưng dần thả lỏng, buông thẫn thờ một cách buồn chán. Nếu như mọi hôm, Chenle sẽ phá lên cười rồi gạt chuyện này qua một bên dễ như bỡn, hay thậm chí sẽ chẳng hề quan tâm, liền trỏ vào mặt cậu rồi kêu ré lên một cách vui vẻ.
Lần này, mọi thứ đều đã đổi thay. Chẳng có gì xảy ra cả, ngoài đôi mắt buồn bã của Người.
"Em thật sự muốn điều đó? Để ta rời đi như thế?"
Cuối cùng thì Jisung cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.
Có sự buồn bực, nhấp nháp trong nỗi niềm đơn độc với mong muốn được cổ vũ từ phía sau, có cả sự tin tưởng tưởng chừng chỉ còn một cái khựng lại ở thời khắc rung động cuối cùng thời niên thiếu sẽ lập tức tan vỡ, hòa làm một với màn đêm sâu thẳm như trút bỏ từng đợt sinh mệnh. Chúng khiến cho Jisung dấy lên cảm giác đắng ngắt tràn ngập cổ họng, nhịp tim theo đó đập nhanh như thể chỉ cần mất đi chút tỉnh táo lạ thường hiện tại, bàn tay giấu mình trong chiếc găng tay cũ vướng những hạt tro kết tinh sẽ lại vươn về phía Người, như thể cầu xin rằng đừng tin những gì đang xảy ra trước mắt, xin hãy nhìn vào mắt ta.
Đó là khát khao của chỉ riêng ta, khát khao được đến bên Người. Đó là sự thật, kiểu sự thật trần trụi nhất, đang mời gọi Người hãy nhìn sâu vào nó, hãy trở nên khát khao hệt như ta.
Xin người.
Nhưng Chenle đã không còn nhìn về phía cậu nữa. Anh quay đầu, dường như bờ vai căng cứng đã vô tình nói lên mọi thứ. Sự thất vọng, hay còn nhiều hơn thế nữa, chỉ đơn giản kết thúc bằng một cái quay đầu, ánh mắt Người cũng chẳng còn ghì chặt lên cậu bao lâu nữa.
Cậu khẽ nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra.
Mái tóc đen phân nhánh rối tung đem lại sự bồng bột tuổi mười tám của Người, đôi má trắng mịn gần như có thể đỏ lựng lên trong giây lát, có thể từ những gió đêm hôn lên đôi má Người, hay chỉ cần một cái chạm tay khẽ khàng từ người nhỏ tuổi hơn. Men theo viền áo xẻ cổ chữ V đính thêm viền ren nhung trắng, hai bên dây rút cạnh vai áo được buông thả lõng lẽo, trên chiếc cổ trắng ngần đeo một chiếc vòng cổ đính những hạt trân châu áng màu bạch kim.
Đã từ rất lâu rồi, Jisung đã nên chú ý nhiều hơn. Rất nhiều thứ cần được ghi nhớ, khắc sâu vào trong tim.
Nhưng còn tuổi nào cho em chứ?
Chẳng còn tuổi nào Người dành cho em nữa.
Người đang trông mong điều gì ở một kẻ hầu cận nhỏ bé như cậu, một người thấp cổ bé họng đang đón nhận mọi thứ phải đúng đắn như lẽ thường vào thời điểm đó? Người đang trông mong điều gì ở một kẻ hèn nhát như cậu chứ?
"Vâng."
Còn ta.
Đơn giản là vì, ta mong Người xứng đáng được một cuộc sống tốt hơn.
Chỉ vậy thôi là đủ.
;
Cậu ngước nhìn lên rìa ngoài ban công nơi phòng ngủ của Hoàng tử, khẽ nhíu mày, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp lá rậm rạp bên ngoài ban công được tỉa tót kĩ càng, chới với muốn chạm được đến lớp cửa kiếng trong suốt luôn được ánh đèn bên trong phản chiếu chút ánh lửa loe lói vàng cam từ phần nến thơm áng mùi hoa nhài mà Hoàng tử Điện hạ rất thích, luôn được thắp lên mỗi khi con lắc đồng hồ gõ tám tiếng.
Jisung khẽ thở dài, hạ chiếc đèn dầu xuống lưng chừng, để cho phần ánh sáng dần cạn kiệt trong chiếc đèn dầu cổ lỗ sĩ hắt lên bên ngực áo ghi lê chút sắc màu lạnh lẽo trắng xám của chất liệu bạc được chạm khắc tinh xảo thành hình đôi cánh đại bàng bao bọc quanh viên đá ngọc bích, trông như thể ánh sáng trập trùng từ ngọn lửa khiến đôi mắt màu ngọc khẽ khàng chớp một cái nhẹ thinh. Phần đuôi áo được là thẳng kéo dài xuống gần mắt cá chân, lúc bước đi trên con đường trở về khu vực trung tâm vườn Thiên đàng có chút phấp phới hệt như cánh én tung bay.
Cậu vuốt ngược tóc mái xõa hờ hững trước mắt, vừa đúng lúc đặt chân đến bên phiến đá cạnh đài phun nước quen thuộc, chậm chạp đặt chiếc đèn dầu lên mõm đá lớn sau đài phun rồi ngồi phịch xuống, khuôn miệng bỗng chốc vì sự cáu bẳn chẳng biết từ đâu ra mà mím lại thành một đường ngang thẳng tắp.
Hôm nay không thể thấy được ánh sáng màu vàng cam đó rồi.
Áp lực vô hình từ ánh sáng từ những chiếc đèn trần men theo màu nâu của vân gỗ dường như tạo cảm giác xa vời vợi, tạo nên những hình ảnh phản chiếu đầy màu sắc áp lên thành ly rượu vang sóng sánh chất lỏng đỏ mà Jisung sẽ không đời nào ngủ được chỉ sau khi nếm thử hai ngụm một cách lén lút. Cậu nhíu mày nhìn qua, tự hỏi những buổi tiệc hoàng gia như vậy có phải đã tạo nên phần nào sự gò bó không mong muốn, tệ hơn với những lời đàm đúm khó hiểu, khi ta cứ phải chết dí trên chiếc ghế chạm trổ hoa văn phượng bay rồng múa mà chẳng thế khướt từ lời mời mọc ngon ngọt từ những giọt chất lỏng vang đỏ điên cuồng cọ xát cuống họng, hay phải cười nói với những người ta chẳng hề hay biết và không bao giờ thỏa mãn được nỗi niềm tò mò của họ về mọi thứ.
Cậu khẽ bật cười, tự nhủ về một thời đại mà con người luôn tò mò với những người thuộc địa vị cao hơn, hẳn là sẽ đớn đau lắm.
Và thế là Jisung trở về với màn đêm đen, thả trên vạt trời sẫm màu nào là ánh sao từ nỗi nhớ thấm nhuần nơi khóe mắt, trở về với đôi bàn tay trồi ra khỏi vạt tay áo đóng chặt một cách thẫn thờ. Đến lúc cậu nhận ra bản thân thở ra chút khói trắng nhạt nhòa tan vào bóng đêm, cậu đã rời khỏi chốn xa hoa nọ từ lúc nào, tay nắm lấy chiếc đèn dầu gần như trở thành vật bất ly thân mỗi buổi đêm nhốt mình trong thư phòng rộng lớn, một mình men theo con đường lát gạch sáng ngời, thoát khỏi buổi tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Người với hàng mi gần như đóng lại vì mệt mỏi.
Màn đêm dần ôm lấy bờ vai rộng hơi khép lại vì mức độ lạnh của một thoáng đêm tháng Mười một, và Jisung bỗng dưng lại có cảm giác tự do hơn bao giờ hết. Cái thở hắt nhọc nhằn đối với người hầu cận nhỏ tuổi dường như nắm lấy một loại phao cứu sinh, buồng phổi dần tràn vào mùi hương của loài Tử đinh hương được ép khô, bao bọc xung quanh tầm nhìn một màu xanh lá dễ chịu.
Vườn Thiên đàng, tự lúc nào đã đong đầy những kỉ niệm thời ấu thơ, chỉ cần chớp mắt liền níu chặt phần kí ức mơ hồ về những tháng ngày ngã mình trên bãi cỏ, đơn giản hơn là cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi hay về chủ đề nào đó bất kì trong ngày, về việc Người chán ghét món bánh táo mật ong nhiều như thế nào, về việc tôi tớ sẽ nhẹ nhàng đáp lại bằng chất giọng kiềm nén mà chỉ cần khéo léo hơn một chút liền nhận ra rằng, ta sẽ tặng cho Người những gì Người muốn trên đời, chỉ cần một lần nhìn về phía ta mà thôi.
Hay về những lần Jisung nằm dài trên mỏm đá nghỉ trưa, cổ tay áo tháo hờ rộng rãi đôi phần giúp cho việc nhấc tay lên chắn bớt các giọt nắng nghiêng mình đáp lên gò má tạo nên một mảng ửng hồng, có lẽ vì nóng bức mà quệt hờ qua vầng trán nhẵn nhụi vài giọt mồ hôi nóng hổi. Vào thời khắc giọt nắng cuối cùng trượt xuống đường cằm cùng thứ chất lỏng mặn mà, chỉ cần ngẩng đầu lên và huýt một giai điệu vu vơ trong đầu, Hoàng tử sẽ luôn đáp lại tiếng huýt sáo bằng cách ném một nhánh hoa Tử đinh hương qua bức tường cỏ chắn giữa hai thế giới nhỏ của hai người, tựa như một lời chào thân thiện và chứa đầy sự nghịch ngợm đáng mong chờ, tựa như một lời xin phép để Người được bước vào vùng an toàn nhỏ của cả hai.
Jisung yêu những ngày trẻ dại, cũng như ghét nó đến cay đắng.
Mọi thứ đều đang chống đối lại cậu, khiến cho những hơi thở trôi vào đêm tối dường như trở nên nông hơn, khó chịu dồn nén lại càng lúc càng nhiều, việc cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh đã là một việc hết sức tàn nhẫn gần như khiến cho khuôn mặt người hầu nhỏ tuổi trở nên nhăn nhó. Cậu đưa tay lên che mắt, tự giam mình trong màu đen u tối từ đôi mắt nhắm chặt, cảm giác nhức nhối khảm vào sâu trong tâm trí lẫn vào gió đêm rét cóng sượt qua làn da màu đồng khỏe khoắn lại càng thêm mạnh mẽ.
Có thể nào sống mãi trong những ngày tháng cũ năm xưa không.
Cứ mãi như thế mà thôi.
Đến khi cậu nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc, Jisung nhận ra hốc mắt của cậu ươn ướt từ lúc nào. Có lẽ đã nằm xuống từ rất lâu, bàn tay dời khỏi tầm mắt cũng là lúc đôi mắt cậu lấy lại tiêu cự, chút mờ ảo kết thành hình hiện hữu thành bảng màu đen thăm thẳm thả trôi những vì sao tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm. Có cảm giác vô thực đến bất ngờ, dường như đã quá quen với im lặng bao trùm nên khi cậu nghe tiếng huýt sáo một lần nữa, phải mất thêm một lúc nữa để Jisung hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Giai điệu trầm bổng vang vọng, xuyên qua các bức tường lá cây xếp chồng thành từng cùm lại có chút mất mát, như lưu luyến khôn nguôi mà tìm về đúng nơi kí ức xưa cũ. Hoàng tử đã từng huýt sáo cho cậu nghe vào năm thứ hai đón cậu về làm hầu cận, cùng nhau tránh nắng dưới bóng râm hai giờ chiều, và khi Jisung hỏi về bản gốc của bài thơ nọ, Hoàng tử chỉ mỉm cười, tông giọng thanh thoát của thời niên thiếu khẽ đáp lại một cách ngượng ngùng.
"Chỉ có mình em nghe thôi đấy." Cậu ngước lên nhìn, chớp mắt không tin nổi. Hoàng tử chỉ nhún vai, nắm lấy một phần cành cây to lớn choáng hết cả người, thành thạo đánh một vòng tròn rồi đáp xuống mặt đất phịch một tiếng khiến cho đống lá được đẩy dồn gọn gần sát gốc cây bay lên tung tóe. "Tựa đề khá sến sẩm, không đùa đâu."
"Không sao đâu ạ." Jisung năm mười ba tuổi khẽ nhích người ngồi dậy, thận trọng ngồi nghiêm chỉnh lại. "Thần xin nghe."
Em là nỗi khổ lòng ta,
Em là tim vỡ, em là tiếng êm.
Cậu bật người ngồi dậy, đôi chân ngọ nguậy trong đôi giày da quá khổ dường như tìm lại được động lực nâng đỡ chủ nhân của chúng. Tiếng huýt sáo ban đầu còn hơi chói vì vận sức hơi nhiều, sau đó liền trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, như thể vô tình hữu ý dẫn lối để cùng hòa mình vào giấc mộng tuổi niên thiếu, cái vấn vương bồng bột non trẻ: duỗi tay ra, đưa lên giữa hông.
Bàn chân hơi nhón dậy, dồn trọng tâm lên mũi chân khẽ xoay nhẹ một vòng, rồi lại bước đi thêm hai bước, rồi lại lùi xuống, như thể đang mường tượng lại những ảo mộng chớp nhoáng qua dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, ta cùng hòa chung một nhịp đập, hơi ấm kề sát như vô tình hữu ý mà xoa dịu cái ước muốn xa xỉ nhất là ở bên Người. Ta tiến một bước, Người lùi một bước. Ta tiến, Người lùi, Người tiến, ta lùi, không hẹn mà lại ăn ý, thật quá mức khiến cho người ta ganh tị.
Mắt em say đắm dịu hiền,
Anh nhìn xa quá mắt em ngỡ ngàng.
Dường như ảo mộng nhất thời đã lấy đi chút ý thức còn sót lại. Và cứ thế, cậu dạo bước vòng quanh đài phun nước, cùng với tất cả những gì còn ghi nhớ được từ sách sử, sự cứng nhắc của lớp giấy da in hằn lớp mực đen ngòm mỗi đêm trăng nhốt mình một cõi. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có được Người, vì thế ta cứ việc hoàn thành hết mọi thứ, công lao và niềm tự hào chỉ riêng mình ta có được sẽ dành cho người mà ta thương.
Ta tôn thờ từng tất da thịt, ta hoài niệm những tháng ngày xưa cũ, ta nhớ Người, ta yêu Người đến si mê cuồng dại. Ta muốn tặng cho Người tất cả, dành cho Người những bước nhảy rời rạc, rập khuôn, ấy thế mà chẳng thể khiến ta ngừng nhớ mong về Người. Vì đó là tất cả những gì ta có được, Người biết không?
Anh hôn món tóc, ngọc vàng
Của anh đó, tóc em làm của tin.
"Em lại làm điều này trước ta rồi."
Cậu giật mình, gần như trượt chân ngã xuống gần mặt nước đài phun. Bối rối đứng nép mình vào một góc khu vườn, cậu nheo mắt nhìn kĩ bóng dáng người mà đáng lẽ ra phải có mặt tại bữa tiệc sinh nhật ngoài kia.
Người khoác lên mình chiếc áo viền trắng yêu thích của mình, sợi dây bên vai khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực, buông thả đến tận giữa chiếc eo nhỏ nịt chặt, vạt áo sau lưng dường như được kéo ra ngoài nửa tấc, thoải mái đến mức điều chỉnh ren áo một cách tùy hứng. Cậu liếc nhìn phần tóc mái chẻ đôi đáp lộn xộn trước tầm mắt, lặng lẽ phì cười trong lòng rằng người trước mặt không có lấy một phần câu nệ, nửa muốn nửa không bước đến và chỉnh lại tóc cho Hoàng tử theo thói quen. Nhưng có gì đó đã giữ chân Jisung lại, và cậu chỉ đứng yên tại chỗ như thế, hướng tầm mắt nhìn chăm chăm vị Hoàng tử vừa qua ngưỡng trưởng thành một năm.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Người ở khoảng cách như vậy, vẫn khiến cho Jisung có chút chao đảo. Hoàng tử vẫn luôn có sức hút to lớn đến bất ngờ, và điều đó khiến cho Jisung khẽ hít thở thật sâu với cái lắc đầu bất lực.
"Thứ lỗi cho tôi." Cậu chợt thấy giọng nói mình rõ ràng hơn, chỉ cần nói ra là vang vọng, âm tiết cuối cùng khẽ run lên một cách gãy gọn như gắng sức mình để không sụp đổ. Giống như thể mọi điều xung quanh nhún nhường trước thế giới của cả hai người, rọi xuống những hạt ánh sáng từ dải sao ngân hà rực sáng, bao bọc nơi cả hai đang đứng qua các giọt trăng, góp phần xoa dịu màng đen huyền diệu. "Nhưng sao Điện hạ lại ở đây?"
Hoàng tử chớp mắt chậm rãi, khẽ nghiêng đầu lộ ra biểu cảm khó hiểu, giống như không tin được Jisung có thể hỏi anh một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
"Chúng ta có lời hứa với nhau mà nhỉ?"
Xa dần kỉ niệm anh tìm,
Tiếng em êm dịu, tiếng kèn dần xa.
"Lời hứa?"
Jisung mở to mắt, thảng thốt thốt ra câu hỏi chực chờ trên đầu môi. Không phải là điều cậu đang nghĩ, đúng chứ?
Không thể nào là vậy được.
Người chẳng nói chẳng rằng bước đến gần cậu, bàn tay trắng mềm vươn tới nắm lấy ngón trỏ tay phải cậu, giật giật nhẹ rồi kéo lại, ngón tay thon thả luồn vào giữa các kẽ tay, cảm nhận sự thô ráp từ các phần đầu nhô ra từ các đốt găng tay sờn cũ cọ xát qua làn da, có cả sự to lớn chứa đựng hơi ấm chỉ riêng người nhỏ hơn sở hữu, khiến cho phần hồn mỏng manh có chút run rẩy mà thở nhẹ một hơi.
Người siết chặt tay hơn, chủ động vòng tay ôm hờ lên bờ vai rộng hơi trĩu nặng vì cảm giác buồn bã lẫn trách nhiệm vốn có của một người hầu cận trẻ tuổi, vạt áo cọ xát vùng lồng ngực áo ghi lê trong thoáng chốt, chủ động nhướn người lên. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp trộn lẫn chút khản đặc trong hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, tựa như nhịp đập của trái tim đã bắt đầu tố cáo nỗi lo lắng của chủ nhân chính nó. Mùi hương hoa Tử đinh hương và sữa bột hòa lẫn vào nhau, tựa sát lên người cậu vụng về tìm cách xoa dịu, nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi như một lời mời gọi thân thiện.
Cậu cúi đầu xuống, và ngay lập tức chìm đắm vào bờ hồ yên ả năm nào.
Người nhìn về phía cậu rồi.
Cảm giác vui sướng tựa như thủy triều dâng trào không hết, cùng với cái khịt mũi cố nhịn xuống cơn cay nồng chực tràn nơi sống mũi. Thật là một cảm giác không thể cất lên thành lời khi Người ở bên ta ngay lúc này, nằm trọn trong vòng tay của kẻ luôn khát khao được nhìn thấy Người. Ta cùng nhau bước lên nấc thang Thiên đàng, nhảy một điệu mà chỉ có hai ta biết. Dưới ánh trăng rực sáng, ta cùng hòa mình cùng một nhịp thở, như thể ta sống vì Người, một nửa phần hồn của ta cũng sống vì Người.
Một điệu nhảy. Vườn Thiên Đàng. Cùng người ta yêu.
Dường như ảo mộng ngây ngô dần hợp nhất thành một với sự thật đang diễn ra trước mắt. Cậu nhìn ngắm đôi bàn tay Người được phủ đầy trong hơi ấm chính mình, khẽ mỉm cười kéo gần khoảng cách vốn đã nhỏ lại thành chẳng còn khe hở.
Khoảnh khắc này, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên. Ta sống vì Người, rời đi cũng vì Người. Người đã cho cậu động lực từ những ngày đầu tiên, Người đã luôn cho cậu là một ngoại lệ chứa đựng hạt mầm tình cảm đổi thay mỗi lúc càng sâu đậm.
"Jisung ơi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoàng tử vang lên, gần như lả lướt quanh vành tai.
"Thần xin nghe."
Cậu đáp lại trong vô thức, không biết vì sao lại cảm thấy khản đặc trong cổ họng.
Người ngẩng đầu lên. Kiễng chân, khẽ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng.
Và vòng tay người nhỏ tuổi càng ôm chặt Người hơn bao giờ hết.
Điện hạ, Hoàng tử của lòng ta.
Cho dù có thế nào đi nữa, đừng khiến tình yêu của ta phải ghì lấy bước chân Người.
"Đừng để tình yêu này ghì lấy bước chân của chúng ta."
End.
mọi người có thể nghe thêm playlist nhạc để ở ngoài description nhé.
- @farginos
18/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro