Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: I.O.U

Em đã ở đâu? Anh đang tới đây
Hãy cứ ở nguyên chỗ đó nhé
Vòng qua những con ngõ lạnh vắn
Dọc xuôi nẻo đường để đến với em

~

Những kỷ niệm lướt qua
Hoài niệm về đôi ta
Anh đã luôn là liều thuốc cho em khi mệt nhoài
Chỉ có anh, ở bên em khi em lạnh lẽo nhất.

Chenle lướt qua cuốn sổ khi ngồi trong xe trên đường về nhà. Vốn từ tiếng Hàn của anh đã tệ đi rất nhiều sau hai năm không dùng mấy và chữ viết tay không hề dễ đọc của Jisung cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Có điều, Chenle đã thấy những góc giấy nhăn nheo và những đốm lệch màu trên trang giấy mà nếu không phải cậu ngồi dưới trần nhà dột mưa viết, thì chỉ có thể là do nước mắt làm nó thành như vậy.

"Anh nợ em." Lời Jisung nói không ngừng vang vọng trong đầu anh. Ừ... Anh nợ cậu... Là vậy phải không.

Quay trở về Trung Quốc mà không có Jisung bên cạnh cũng như phải nhìn Dream vượt qua mọi thứ và trở nên thậm chí nổi tiếng hơn nhiều cũng đôi lúc khiến anh đau khổ. Nhưng, Chenle đã cố hết sức để cắt đứt mọi sợi dây có thể kéo anh trở về và vùi đầu vào công việc để quên đi.

Lần đầu tiên anh gặp Godfrey như là một khách hàng trong cuộc giao dịch, anh đã ngay lập tức bị thu hút vì cánh mũi cao thẳng nhìn từ sườn bên mặt ấy, thật giống với Jisung mỗi khi cậu tập trung. Hay là cái cách mà chàng trai ấy cao to, át cả người Chenle mỗi khi hai người nói chuyện, gần như giống hệt với lúc Jisung đi bên anh. Hay là việc người ta dùng một bức hình dải ngân hà cho logo công ty mình... Tất cả dường như đều có gì đó hao hao với Jisung (dù rằng anh sẽ không bao giờ nói cho Jisung biết những điều này).

Về lý do Godfrey bị thu hút bởi Chenle và bắt đầu theo đuổi anh, anh thật không hiểu tại sao. Thì ra trên đời có nhiều người thích anh vậy sao? Anh nghĩ. Thật lạ lẫm với Chenle... anh chẳng có gì đặc biệt... Nếu không muốn nói là anh không hiểu nổi chuẩn mực xã hội hay là quá tự luyến về bản thân.

Dù gì, Chenle thấy có hơi cảm động khi Jisung vẫn luôn nghĩ về anh sau tất cả những gì anh đã làm, anh mở app dịch lên và bắt đầu từ trang thứ nhất. Ngay lập tức anh bị cuốn vào lối viết nhật ký này, toàn bộ chỉ là nỗi buồn cậu trải ra giấy sau khi chia tay và Jisung đã thấy lạc lõng cỡ nào.

Có lẽ là mình không nên đọc mới phải... Chenle nghĩ. Ngay cả khi chính anh là người nói cậu tiến thêm bước nữa... nhưng anh vẫn không muốn đọc về tất cả những người mà Jisung đã hẹn hò. Anh còn nhớ những gì Renjun nói với anh về hai cô gái đầu tiên cậu quen và cảm giác thoáng khó chịu lợn cợn trong lòng anh. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, cả cuốn nhật ký bắt đầu trở thành một vở hài kịch.

Đặc biệt nhất, cái đoạn mà Jisung kể rằng cậu muốn bắt chuyện với một hậu bối vừa ra mắt và bị từ chối ngay lập tức.

"Em đã nghe về anh, anh có hứng thú với các cô gái nhìn hơi giống mèo. Em biết em có hơi giống vậy và em cũng nghĩ anh thu hút lắm nhưng em đã nghe về việc anh luôn ngừng trả lời tin nhắn chỉ sau tầm hai tháng sau đó. Vậy nên em không có hứng thú."

Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của Jisung và với sự kiên trì, khát khao muốn được đáp lại thì hai người đã đến với nhau. Dẫu cuối cùng họ vẫn chia tay. Và giống như mọi lần trước đó, vẫn là những cô gái kia đưa ra lời chia tay.

"Em không biết anh có nhận ra không," cô ấy đã nói, "Nhưng anh nói rất nhiều về thành viên cũ Chenle của anh, em đoán rằng có lẽ anh đã có cảm xúc với anh ấy rồi. Em thì không phán xét gì nhưng em không hứng thú với việc rối rắm này. Em vẫn còn sự nghiệp của mình để cân nhắc."

Vậy nên Jisung tiếp tục than thở và đổ lỗi cho Chenle bởi sự tan vỡ của mối quan hệ này, vì cậu đã thực sự rất thích cô ấy. Ngay cả Chenle cũng ủng hộ và tôn trọng suy nghĩ của cô ấy (dù rằng một phần nào đó của Chenle bắt đầu thấy ghen tị vì cách mà Jisung nói về cô ấy). Có lẽ cô bạn này sẽ tiến xa với tư tưởng đó, Chenle nghĩ vậy.

Đã gần năm giờ sáng khi Chenle đọc xong. Anh rên rỉ khi nhìn thấy đồng hồ và nhận ra có lẽ ngày tiếp theo sẽ lại không được hiệu quả chút nào rồi.

Dẫu cho cảm giác hoàn toàn mệt mỏi sau một ngày dài và cảm xúc thì lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc, anh thực sự biết ơn vì được biết Jisung như thế nào suốt hai năm qua. Nó giúp việc nối lại khoảng lặng tăm tối ấy với đầy suy nghĩ của cái người cao to đôi-khi-ngốc-nghếch-nhưng-luôn-làm-anh-cười ấy.

Với chút năng lượng ít ỏi còn lại, anh cầm một cây bút lên.

*

Buổi biểu diễn ở Thượng Hải đã thành công vang dội. Chenle lò mò đến sau khi hai bài hát đầu tiên đã được diễn với cái beanie ít-có-vẻ-Chenle nhất, khẩu trang, kính râm và một cái hoodie. Những fan ngồi dưới này đã già dặn hơn nhiều so với trước... Có vẻ như những cô gái trẻ ngày xưa luôn có mặt trong những lần comeback đã không còn nữa rồi. Buổi concert cũng trở nên hoành tráng hơn với nhiều nữ vũ công và vô vàn cảnh khoe múi hay cánh tay.

Cảm giác lạ lẫm nhưng đồng thời cũng thật quen thuộc. Chenle không thể cản bản thân mình tưởng tượng đến hình ảnh anh ở trên sân khấu đó sẽ như thế nào. Có lẽ cả gia đình anh sẽ có mặt để ủng hộ... Liệu anh có thấy xấu hổ với mấy cảnh này không hay sẽ thấy tự hào? Có lẽ là cả hai. Cùng lúc với anh cười khúc khích và nổi da gà, trái tim anh chợt nhói lên một chút. Có lẽ, phần khó khăn nhất của việc xem đến từ việc biết rằng anh sẽ không bao giờ biết nổi điều đó. Anh đã chọn con đường mà chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại sân khấu được nữa.

Jisung thì mặc dù đã ra mắt và biểu diễn suốt 10 năm qua (dù vẫn chưa tới 30) vẫn giữ được sức hút của mình và cả những bước nhảy sắc bén. Vẫn hết mình nhưng giờ thì có thêm cả cánh tay đẹp như chạm trổ ấy và vẫn là cơ bụng như bàn giặt giống trước kia...

Ký ức về đêm qua chợt vụt qua trước mắt anh. Chết tiệt. Chenle lắc đầu và cố gắng tập trung vào cảnh tượng trước mắt, cố gắng khiến bản thân bình tâm trở lại.

Cuối cùng concert đi đến kết thúc và Jisung bắt đầu nói.

"Thượng Hải là một nơi vô cùng đặc biệt với mình..." đám đông bên dưới hét lên, họ bắt đầu hô to "Igot Jeogot!", bất kể đã gần bảy năm trôi qua kể từ lúc Jisung đặt chân đến đây. Anh có thể cảm giác ánh mắt Jisung lướt qua chỗ mình ngồi và anh vô thức muốn cúi thấp đầu, hi vọng sẽ không ai nhìn xung quanh và tự hỏi là có ai ở đây.

"Mình đã có những ký ức khó có thể quên được ở đây và bạn đã để lại những dấu ấn không bao giờ có thể phai nhòa trong tim mình."

Cậu dừng lại, sau đó nói tiếp,

"Tôi yêu bạn." Jisung nói bằng tiếng Trung và đám đông trở nên điên loạn.

Chenle cắn môi, cố đoán xem liệu đây là thông điệp gửi đến các fan hay dành cho anh, nhưng rồi anh không muốn nghĩ quá nhiều về nó nữa. Nỗi lo lớn nhất của anh bây giờ là làm sao để rời đi bây giờ. Anh trốn ra trước khi bài hát cuối cùng được diễn để tránh đám đông và tìm đến hậu trường.

Trong lúc ngồi tại phòng chờ, anh trầm ngâm nghĩ về sự quen thuộc cũng như xa lạ của toàn bộ cảnh sau sân khấu. Đợi mãi, các thành viên cũng dần dần quay trở về. Vẫn là những cái ôm ấm áp và những câu chào "Yo Chenle!".

Jisung là người cuối cùng đến và cả hai chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt của cậu vẫn quay trở lại. Lần này cậu nhìn một cách chăm chú, không chớp mắt.

"Anh thích concert chứ? Anh có nhìn em không? Tối nay em biểu diễn một cách đặc biệt hăng hái chỉ vì anh, anh biết mà."

Ugh, cậu lại vậy nữa. Lại tán tỉnh rồi.

"Đây là... một concert khá hay." Chenle chỉ đơn giản đáp vậy trong khi cố tránh né ánh nhìn của cậu. Anh ở lại một lúc để nói chuyện với mọi người, sau đó nhận ra các thành viên đều phải đi phỏng vấn cũng như bữa tối cảm ơn như mọi khi sau concert. Không hề có chút ngần ngừ nào, anh nói vài lý do rồi đi về.

Nhưng trước khi anh có thể đi, Jisung nắm cánh tay và kéo anh lại gần, thì thầm vào tai anh.

"Anh có thể... quay lại tối nay không? Em không thể quên được đêm qua. Cách mà anh nằm dưới thân em..." Chenle vội vàng dứt ra và đẩy Jisung đi.

Và anh lại thấy nụ cười nhếch môi giống hệt tối qua của Jisung.

"Em điên rồi!" Chenle thốt lên, "Anh phải đi..."

"Nếu anh không hứa sẽ đến, em sẽ hôn anh trước mặt mọi người. Ngay bây giờ."

Chenle trợn mắt với cậu, không thể tin nổi. Anh không phải nhìn thêm vẻ mặt của cậu lần nào nữa để chắc chắn rằng ý cậu đã rõ ràng, "Em sẽ làm thật. Anh cứ thử mà xem."

Anh lắc đầu đầu hàng, anh phải làm sao với thằng nhóc này đây.

"Thôi được."

Jisung cười đắc ý và đặt chìa khóa vào tay anh, "Chờ em...", cậu nói rồi biến mất.

Chenle lại bị bỏ lại lần thứ hai với chìa khóa đến phòng của một người nổi tiếng, tự hỏi thế này có phải trông anh giống fan cuồng lắm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro