Chương 5: Gone girl [H]
Jisung nhắn cho Chenle, "Em về rồi, phòng 1122".
Chenle cười trong bụng vì số phòng, anh đang băng qua hầm xe của khách sạn để tới thang máy, trong tay cầm chìa dự phòng mà Jeno đã chuyền qua cho anh trước khi họ về.
Anh gõ cửa. Trước khi Jisung có thể mở hết cửa ra anh đã bắt đầu than thở.
"Nè nha, em có biết là phiề—"
Nhưng Chenle còn chưa kịp kết thúc câu đã bị Jisung tóm lấy cánh tay, kéo vào trong và đẩy anh vào tường. Hai tay cậu chống hai bên đầu anh, lòng bàn tay ấn chặt vào tường, trước khi anh kịp nói thêm chữ nào, Jisung đã hôn anh.
Cậu hôn Chenle thật mạnh, hệt như một con sói tàn bạo đang cắn miếng thịt đầu tiên sau khi nhịn đói lâu ngày.
Chenle sững người ngạc nhiên, mất vài giây mới phản ứng được. Anh đẩy Jisung ra, nhưng Jisung tóm cả hai tay anh đang vùng vẫy và ấn hai tay anh lên tường. Cậu hôn sâu hơn, rút hết khí khỏi lồng ngực Chenle như thể cậu sẽ chết nếu không có hơi thở của Chenle để duy trì vậy.
Chenle đánh mất dần sự tỉnh táo, anh khó có thể thở với cách Jisung đang hôn mình. Nhưng... chết tiệt, Jisung vẫn luôn là người hôn giỏi và cậu biết chính xác cách mà Chenle thích.
Rốt cuộc sau một lúc lâu như vô tận (đối với Jisung thì chỉ như vừa ăn khai vị) Jisung rời khỏi miệng anh, và Chenle chỉ có thể thở hổn hển.
Một giây dừng lại để thở của Chenle đủ lâu cho Jisung tóm lấy anh và đẩy anh xuống giường.
"Đừng..." Chenle cố chống cự, nhưng giọng anh nghe vừa mỏng vừa yếu.
Một lần nữa, Jisung quỳ xuống che phủ cả Chenle đang nằm, hai tay chống bên đầu anh, cậu liếm môi, sẵn sàng để tiếp tục lần nữa, nhưng tia lý trí cuối cùng của cậu đã khiến cậu khựng lại.
"Chenle, đây là cơ hội cuối cùng để anh từ chối em. Bởi vì sau đó dù anh có nói gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ không dừng lại."
Chenle choáng ngợp nhưng không thể thốt lên nổi chữ nào. Sâu trong trái tim, anh biết anh thực sự không cưỡng lại được.
"Em sẽ coi như đó là câu trả lời của anh." Và rồi Jisung đan tay với anh, cúi đầu hôn lần nữa.
Lần này, Chenle chịu thua và hôn trở lại. Cảm giác mê người từ cách cơ thể cả hai chạm vào nhau. Ký ức về hằng hà những đêm cuồng nhiệt khi trước vẫn còn khắc sâu trong cơ thể họ. Họ cuốn lấy nhau và nhiệt độ dần tăng lên, Jisung hấp tấp cởi nút áo của anh ra. Ngay khi nút cuối cùng đã bị cởi, hai người nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là của Chenle.
Chenle vội rút nó ra khỏi túi quần, ngay lúc Chenle nhìn thấy số từ ai, Jisung chú ý cơ thể anh hơn khựng lại và hai mắt anh mở to, chẳng khác nào được đánh thức khỏi cơn say rượu và trở nên tỉnh táo lại.
Jisung nhanh chóng giật lấy điện thoại và nhìn thấy gương mặt cậu chỉ vừa thấy một tiếng trước hiện lên, cậu nghiến răng.
"Anh không biết là khi đang làm tình mà bắt máy thì không lịch sự lắm sao?" Jisung gầm gừ, cúp máy.
Ngay sau đó, cậu vứt nó vào góc phòng.
"Chúng ta tiếp tục được chưa?" Jisung nhếch môi.
Trước khi Chenle có thể đáp lời, Jisung lại bắt đầu cúi xuống hôn anh. Bàn tay của cậu càng lúc càng hư hỏng và mạnh bạo, cởi phẳng đồ của Chenle và của cậu (mạnh đến mức Chenle sợ chúng sẽ bị rách mất vì anh chỉ có mỗi bộ đó để về nhà thôi). Và mặc dù Jisung đã nói họ "làm tình" nhưng Chenle nghĩ về tất cả mọi thứ trừ việc này. Jisung lại càng tiến xa hơn với khao khát bản năng nhất của mình, cậu không thể ngừng hôn anh, hết lần này đến lần khác, nhấn môi của mình vào Chenle, ngăn cản anh có thể nói ra bất kỳ lời kháng cự nào.
Khi cậu cắn mạnh lên cổ Chenle, làm anh đau nhưng đồng thời cũng thấy rất say đắm.
"Sao anh vẫn chặt như thế này nhỉ?" cậu gầm gừ và Chenle gần như không nói nổi lời nào vì từng cú thúc điên cuồng.
"Em im đi... và... mẹ nó... nếu em tiếp tục làm vậy sẽ để lại dấu vết mất."
Thật ra đó chính là điều em muốn... Jisung nghĩ nhưng không nói ra. Cậu chưa từng mong đợi chuyến đi trở thành thế này. Cậu nghĩ có thể đây sẽ là một dấu hiệu để cậu có thể bước qua mọi chuyện, để cậu không còn nghĩ về anh hầu như mọi lúc và so sánh tất cả mọi người cậu hẹn hò với anh. Cậu còn nghĩ... có lẽ họ ít nhất cũng làm bạn trở lại.
Thế nhưng vào giây phút cậu tận mắt thấy Chenle có thể sẽ ở bên một ai đó khác, lý trí của cậu vụt tắt và bản năng thuần túy trong người cậu như bùng nổ. Mọi tế bào trong người cậu đều khao khát phải để lại dấu vết trên người Chenle và đánh dấu anh là của riêng cậu để không ai khác có thể đến gần anh. Suốt cả bữa ăn, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua xương quai xanh của Chenle cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp, vô thức chuyển động yết hầu của mình. Cơ thể của cậu không biết nói dối và nó cũng khao khát Chenle như thể một kẻ nghiện nhìn thấy thứ mà gã cần ngay trước mắt mình vậy.
Cậu cần Chenle. Cậu muốn anh. Muốn đến điên cuồng.
Cuối cùng, bản năng chiếm hữu của cậu đã chiến thắng.
"Anh thích thế này chứ?" Jisung hỏi.
"Im mi- a..." Chenle kêu lớn, hễ Chenle muốn nói lời nào cậu lại càng thúc mạnh hơn.
Rốt cuộc, Chenle từ bỏ việc chống cự, âm thanh thành thật của anh lấp kín căn phòng. Anh thực sự hi vọng những căn phòng này có cách âm.
"Cơ thể của anh chưa bao giờ nói dối cả." Jisung tiếp tục nói. "Thế nhưng... sao anh vẫn, tuyệt, vời, như vậy!"
Vẫn thế, vẫn nói rất nhiều... ngay cả khi trên giường, Chenle nghĩ, dù suy nghĩ của anh bị ngắt quãng dần khi Jisung bắt đầu tăng tốc. Lúc này, cơ thể của họ như được đồng nhất, va vào nhau như một bản rap vừa nhanh, vừa mạnh.
Tiếng kêu của anh càng lúc càng thất thanh, và hơi thở của Jisung càng lúc càng nặng nề. Với sự giúp đỡ từ tay Jisung,
cả hai đã chạm đến thiên đường.
Jisung nằm gục lên người Chenle, cả anh và cậu đều tựa nhau thở hổn hển. Cậu vòng tay qua người Chenle, vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít thật sâu mùi hương thoang thoảng trên người Chenle. Anh lúc nào cũng có mùi giống với phấn em bé và sữa, nhưng giờ lại trộn lẫn thêm mùi sữa tắm mà cậu không còn quen thuộc nữa.
Nằm nghỉ một lúc, Chenle lại cố đẩy Jisung ra, lần này anh thành công bởi vì Jisung đã mệt nhoài vì mới 'tập thể dục' trước đó. Anh nhanh chóng nhặt quần áo và hướng về nhà tắm. Jisung kéo tay anh.
"Anh sẽ không rời đi phải không?"
"Không... Mai anh phải đi làm."
"Hãy ở lại đi." Jisung van nài.
"Nào em." Chenle trả lời không vui vẻ gì. "Anh chỉ có bộ đồ này thôi, anh không thể đi làm với bộ đồ y chang ngày hôm qua, đúng không? Anh thậm chí đáng lẽ còn không nên đến đây. Và làm những thứ này." Chenle bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cảm giác hối hận chiếm lấy anh. Anh nhanh chóng gạt tay Jisung ra và lao vào đi tắm.
Khi anh quay trở ra, mái tóc vẫn còn nhỏ nước vì chỉ được sấy sơ qua. Anh nhìn thấy Jisung ngồi trên giường, mặc áo choàng tắm và cầm một cuốn sổ trong tay.
"Dành cho anh..." cậu duỗi tay về phía Chenle và Chenle cẩn thận cầm lấy cuốn sổ.
"...Ra là em thực sự có gì đó cho anh à. Anh cứ tưởng em bày trò thôi chứ." Chenle vô cùng ngạc nhiên.
Và khi anh nhìn vào trang đầu tiên, đập vào mắt một mớ chữ Hàn, với kiểu viết tay lộn xộn đó rõ ràng chỉ có thể là của Jisung.
"Thư gửi Chenle," nó ghi rõ rành rành.
'Chết thật', Chenle nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì nói "Anh không chắc liệu mình còn đọc được không nữa."
Và Jisung chỉ nói, "Anh luôn có thể ở lại. Hoặc gọi em bất kỳ lúc nào và em sẽ đọc cùng với anh." theo một cách tán tỉnh.
Chenle đảo mắt, "Khỏi, cảm ơn... Dù gì cũng cảm ơn em vì thứ này." Và anh vội vàng nhặt điện thoại nằm bên kia góc phòng cũng như đồ đạc của mình rồi đi về phía cửa.
"Gặp lại sau." Không hề quay đầu lại, cứ vậy mà rời đi.
Jisung nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín một hồi lâu, vẫn chưa thông suốt được chuyện gì vừa xảy ra hay vì sao cậu lại quyết định đưa những lá thư ấy cho Chenle.
"Chết tiệt," cậu chửi một tiếng nhỏ rồi ngã người ra giường.
Hình ảnh cơ thể của Chenle hòa làm một với cậu không ngừng hiện lên và tái hiện trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro