Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2: My Youth (End)

Chenle ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình lần nữa. Anh nhìn kỹ hơn và thấy khắc trên nhẫn là cả trời trăng sao.

"À, cái này thì..." Jisung vội vàng giải thích. "Nó không phải thứ gì quá đắt tiền... Em thấy nó ở một cửa hàng nào đó trong trung tâm, nó làm em nhớ đến hai đứa mình. Tụi mình, tụi mình hoàn toàn có thể mua cái tốt hơn... Tại em cũng chẳng biết liệu anh có đồng ý hay không và em nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai đứa mình cùng..." Cậu ấp úng.

"Không cần đâu. Anh thích cái này. Đừng có hòng đổi nó." Chenle lườm cậu một cách đe dọa, nhưng ánh mắt dần mềm mại đi khi anh vân vê những chi tiết nổi nhỏ xíu trên mặt nhẫn.

Hai người nằm trên giường, Chenle thoải mái rúc vào vòng tay Jisung, họ không nói gì nhiều, chỉ cảm nhận độ ấm mà cơ thể người kia mang lại. Đột dưng, Chenle bừng tỉnh và thốt lên. "Chết tiệt, còn bố mẹ anh... Anh..."

Chenle chưa bao giờ kể với họ về Jisung, kể cả khi hai người đã hẹn hò suốt năm năm. Hai người thường cãi nhau vì điều này bởi lẽ Jisung đã nói với mẹ cậu trước cả khi hai người quen nhau.

"Ừm." Jisung nói. "Mẹ anh... Cô, cô biết rồi."

Cậu có vẻ hơi xấu hổ.

"Khoan đã, em nói gì?" Chenle hỏi một cách kinh ngạc.

"Ừ thì... Em... Ừm, em có nhờ anh Renjun giúp em nói chuyện với mẹ anh."

"Đợi đã, gì cơ??? Bằng cách nào...?" Chenle nâng giọng lên nữa. "Em, em còn có cả số của mẹ nữa sao?"

"Ừ. Còn nhớ hồi em mới đến Thượng Hải lần đầu, mẹ anh đã bảo em thêm WeChat của cô không? Tuy em không chắc liệu mẹ anh còn dùng số đó không nhưng may mà nhờ có sự giúp đỡ của anh Renjun, có vẻ như là cô còn dùng."

Chenle đã há hốc mồm suốt cả buổi rồi, khéo có khi mai lại đau cả quai hàm.

"Và??"

"Thì..." Jisung mở miệng, gò má hơi hồng lên. "Em đã hỏi cô có thể nói chuyện với em không, có còn nhớ em không. Và cô nói tất nhiên rồi, cũng như cô còn nhớ em."

Và cậu nhớ lại toàn bộ câu chuyện (mà chủ yếu là cậu nói tiếng Hàn còn anh Renjun phiên dịch qua, lạy Chúa linh hồn mong manh của cậu).

"Xin chào cô Zhong... Con xin lỗi vì đột ngột gọi cho cô như thế này."

"Không có gì đâu, cô rất vui vì được nói chuyện với con lần nữa, Jisung ạ. Và cả Renjun nữa. Cô hi vọng hai đứa vẫn khoẻ."

Jisung có chút không biết phải làm sao để mở lời sau khi niềm vui nhỏ này đã được lan tỏa.

"Ừm... Dạ thì con..."

"Con có yêu con trai cô không?"

Và Jisung ngây người vì câu hỏi thẳng thắn ấy. Renjun vội vàng lên tiếng đáp ngay trước cả khi Jisung kịp mở miệng, "Vâng em ấy có ạ. Em ấy yêu đến phát ngốc lên rồi."

Nhưng Jisung vẫn sững người, đợi chờ câu nói tiếp theo trong hơi thở khẽ khàng.

"Cô biết. Cô vẫn luôn biết là vậy. Dù Chenle chẳng bao giờ kể cô điều gì, và nó thì nghĩ mình ôi-rất-giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc với người khác. Một ngày nào đó sự tự mãn đó của nó sẽ đến và nuốt chửng nó cho mà xem... Cô là mẹ nó, vậy mà không biết nó nghĩ gì khi tưởng cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sự thật là, cô đã thấy tội lỗi từ lâu, lâu lắm rồi. Cô biết thằng bé quay lại vì cô khi cô đang ốm nặng. Và thật ra, dù thấy tội lỗi nhưng cô cũng rất nhẹ nhõm khi thằng bé quay về. Hàn Quốc lúc nào cũng quá xa tầm với dẫu cho nó chỉ ở ngay sát đây thôi, và đôi khi thằng bé nói về việc ở lại đó mãi khiến trái tim cô cảm thấy châm chích không thôi.

Nhưng con biết đó... với tư cách là một người mẹ, ai cũng sẽ chỉ mong muốn con cái mình hạnh phúc mà thôi.

Và cô cũng nhìn thấy ánh sáng trong mắt đứa con trai tốt đẹp của mình lụi tàn qua năm tháng, mờ và tắt đi dần cho đến khi gần như biến mất - chỉ có chút tia sáng xuất hiện mỗi khi nó nhắc đến khoảng thời gian ở Hàn Quốc hay kể về cuộc gặp gỡ giữa mấy đứa với nhau.

Từ lúc đó, cô đã biết cô cũng muốn để nó quay trở lại, nhưng thằng bé nói rằng đó là chuyện không thể. Nó đã rời SM và công ty chẳng bao giờ chấp nhận chuyện quay lại. Và... và mọi người cũng đã vượt qua tất cả rồi, nó nói thế. Nếu bây giờ thằng bé quay lại, nó chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.

Nó đã chìm đắm trong công việc từ sau đó. Công bằng mà nói, thằng bé rất giỏi và giúp đỡ cô chú rất nhiều. Nhưng cô cũng chẳng biết bản thân có thể làm được gì cho nó, nên khi biết nó muốn có gia đình nhiều như thế nào... cô đã sắp xếp cho nó xem mắt với con gái của một đối tác của công ty. Và nó đã cứ vậy mà làm theo, không hề hỏi thêm gì. Nhưng cả con và cô đều hiểu con trai cô mà, nó đã từng rất mơ ước về một tình yêu thật sự... cái cách mà nó đã trở nên buông xuôi làm theo mọi thứ không than vãn gì...

Điều đó làm trái tim cô đau khổ.

Ngay cả trước khi con liên lạc với cô, cô đã nói chuyện riêng với cô gái đó, một cách khéo léo, tất nhiên rồi. Cô không muốn con trai mình phải chịu đựng một cuộc hôn nhân vô vọng, bất kể là nó muốn có con thế nào. Điều đó không công bằng với cô bé kia, có con và mọi thứ vẫn sẽ không khiến nó hạnh phúc được.

Không biết con có tưởng tượng được cô ngạc nhiên thế nào vào lúc nhận được tin nhắn từ con hôm ấy không. Tuy cô không có tư cách để xin điều gì từ con, nhưng sâu thẳm trong tim, cô hi vọng và cầu nguyện rằng con vẫn còn... dẫu là chỉ một chút tình cảm dành cho nó trong tim con.

Con... con nên nhìn thấy ánh mắt của nó khi nói về con, kể cả khi nó cố gắng để che giấu đi. Ừ đúng vậy, đúng là nó cũng vui vẻ khi nhắc về Mark... nhưng... với con thì khác. Sự khao khát, nỗi buồn và niềm vui đan xen lẫn nhau không thể nào tả xiết.

Và cách duy nhất cô có thể giải thích được, chỉ có thể là tình yêu.

Nhất định chỉ có thể là tình yêu."

Jisung choáng ngợp vì cuộc hội thoại ấy. Và khi Renjun dịch từng câu một, Jisung cảm thấy nước mắt của mình tuôn trào. Hạnh phúc, bất ngờ và đau đớn cùng lúc vỡ òa trong cậu.

"Con cảm ơn. Thực sự cảm ơn cô vì đã nói với con tất cả những điều này. Con... con đã không thể nào chắc chắn về những gì Chenle cảm thấy, anh ấy không bao giờ kể toàn bộ sự thật và con cứ phải tự hỏi rằng liệu chỉ có mình con là người quay cuồng ở đây.

Và... và Mẹ Zhong à. Con rất chắc chắn về tình cảm của con dành cho con trai cô, rằng anh ấy là người duy nhất con muốn ở bên đến tận cùng cuộc đời này.

Cho nên... con hi vọng rằng, liệu... liệu cô có thể chúc phúc cho chúng con không?"

Và lần này mẹ Chenle là người rơi nước mắt.

"Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Cô chúc con may mắn."

Chenle đang sốc bởi những câu nói ấy. Cùng lúc, anh cảm thấy cảm giác ấm áp tràn khỏi trái tim mình, bao phủ khắp nơi trong lòng mình. Làm thế nào anh mới có thể báo đáp hết tình thương này cho bố mẹ đây... và làm thế nào mà anh có thể nghi ngờ trực giác của một người mẹ chứ. Họ hiểu anh rõ hơn anh từng bao giờ hiểu về bản thân mình.

Anh rúc sâu vào lòng Jisung.

"Anh thấy rất biết ơn."

"Anh biết ơn, chúng ta đều biết ơn. Vì đã có những bậc cha mẹ yêu thương mình đến vậy."

Bất kể họ khác biệt đến mức nào, tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho gia đình vẫn luôn giống nhau. Họ đều chỉ mong bố mẹ có thể hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì khác mà không bao giờ nhận ra rằng đó cũng là điều bố mẹ mong muốn đối với họ.

*

"Chết tiệt!" Jisung liếc vào đồng hồ trên tay.

"Sao? Sao vậy?" Chenle bật dậy.

"Ừm... Mấy anh... họ đang chờ trên lầu." Jisung giải thích. "Em... em đã rất sợ rằng anh sẽ  khước từ nên em bảo họ hứa là chờ trên quán bar ở sân thượng và nhậu chung với em cho vơi nỗi buồn nếu bị từ chối."

"Còn nếu nhỡ đâu anh đồng ý," Jisung nhoẻn miệng cười hạnh phúc, "Thì em nghĩ rằng những người đầu tiên chúng ta muốn cùng ăn mừng chính là họ phải không?"

"Ôi... thật sao! Trời. Liệu ngày này còn có thể nào tốt hơn nữa không?" Chenle cười đến tận mang tai. "Nhưng mà, khoan đã, có anh Taeyong ở đó không? Bởi vì anh sẽ rất xấu hổ vì chuyện này."

Nụ cười của Jisung biến thành cái bĩu môi ghen tị. "Không, chỉ có mấy anh trong Dream thôi, đừng lo."

"Haha vậy thì tốt." Sau đó Jisung nhìn thấy trong mắt Chenle lóe lên. "Chúng ta có nên...?"

Và Jisung biết chính xác điều gì sắp xảy ra rồi đó.

*

00line và Mark đang ngồi nói chuyện rôm rả trên quán bar với bia trong tay tay. Họ đều đã bị buổi tiệc giã rã rời nên gần như không ai có thể đứng thẳng nổi nữa.

"Ê, cậu có chắc là vợ cậu chịu vụ này không vậy?" Renjun hỏi Jeno trong quan ngại.

"Ừ đừng lo, nghe hơi lạ đó... nhưng mà thật ra cô ấy là một fan của JiChen."

"Chứ không phải ChenJi à?" Mark gợi lên.

"Không, là JiChen đó." Jaemin quả quyết.

"Nhưng mà... tỷ lệ cược là nhiêu? Mọi người muốn cá không?" Haechan nghịch ngợm hỏi.

"Thôi nào... Chúng ta đều biết kết quả rồi mà. Chúng ta đã biết từ hồi hai đứa nó quen nhau mà tưởng không ai biết cơ..." Renjun nhắc nhở.

"Ừa, đúng rồi. Nhớ cái bài thơ không. Đúng kiểu cái mẹ gì vậy luôn?" Jeno nhanh chóng hùa theo.

"Cái gì cơ... Bài thơ nào?" Mark chen vào.

"Ừm, mấy thứ hồi đợt Ridin' ấy mà. Anh không cần phải biết đâu." Haechan phủi tay với Mark như đang đuổi ruồi, 'hoàn toàn' tặng Mark đầy đủ đãi ngộ của một ông anh luôn.

"Ờ thì... Cho vui thôi nha, em cá là bị từ chối cho coi. Bởi vì, ý em là mọi người cứ nhìn Chenle đi thì biết, ẻm chỉ nhận ra mình đã sai sau khi nhìn thấy Jisung khóc nằm chèo queo dưới sàn thôi." Haechan cười nhăn răng. Buồn bã hi vọng được nhìn thấy hình ảnh Jisung khóc nhè lần nữa. Cũng lâu lắm rồi không thấy đó, Haechan tự nhủ.

"Làm gì có chuyện đó." Mọi người đều đồng lòng nghĩ câu trả lời là Có.

Ngay lúc đó thang máy 'ding' một tiếng. Và mọi người đều kinh ngạc, chỉ có một người bước ra.

Đó là Chenle.

"Mấy anh, tại sao vậy, mấy anh đã nghĩ gì thế??!" Chenle gào lên. "Jisung đang khóc bù lu bù loa dưới phòng kia kìa."

Các anh đều đứng hình, lia mắt nhìn nhau, tự vấp phải chân của mình.

"Vậy, vậy sao mấy anh còn đứng đây làm gì? Mau đi dỗ em nó đi! Trời ạ."

Họ ngay lập tức phản ứng lại với lời 'chủ tịch' nói, nhanh chóng đứng dậy và lao về phía thang máy.

"Ừm, thế này là mình thắng rồi phải không?" Haechan hỏi, cố làm dịu đi tình hình.

"Nín coi." Renjun chỉ tay cảnh báo.

Và khi đó cửa thang máy lại mở ra. Đứng bên trong là Jisung hai-mắt-khô-ran, nở nụ cười toe toét.

Các anh sững người trong giây lát, sau đó quay lại lườm anh theo bản năng. Và Chenle đứng đó, nhếch mép cười với bàn tay giơ cao khoe chiếc nhẫn nằm chễm chệ trên tay (mà ban nãy anh tháo ra để lừa mọi người). Sau đó, cả nhóm hét toáng lên. Như thể Hàn Quốc vừa đá vào trong World Cup vậy.

Và rồi mọi người bỏ hết lại mọi thứ phía sau, chạy quanh sân thượng như những kẻ điên. Ném tung khăn ăn vào không trung và hét lên những câu từ vô nghĩa.

Jisung chủ yếu là xấu hổ và cảm thấy thật sự có lỗi với bộ phận nhân viên.

Nhưng Chenle thì khác, anh chỉ tận hưởng toàn bộ khung cảnh và bật cười thật vui vẻ.

Sau đó, một cách bất ngờ, nhưng người khác xuất hiện theo cặp và sà vào hai người họ. Mark và Jeno đứng cùng với Chenle, Jaemin và Renjun thì đứng cùng với Jisung.

Haechan bất đắc dĩ trở thành vị MC đặc biệt, cứ thế hô hào lên: "HÔN. HÔN. HÔN ĐI!"

Chenle vội vàng vẫy tay từ chối. Nhưng rồi những người khác lại đẩy cả hai tiến đến gần nhau hơn mà không cần đến sự đồng ý của cả hai. Và Jisung đã phản ứng trong vô thức, cậu đặt tay sau gáy Chenle, kéo anh lại gần mình rồi trao anh một nụ hôn.

"WOOOOOOOO!!!" Những anh lớn cứ thế hét lên.

Và một lần nữa, trên sân thượng ấy, cả 7 người họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nực cười nhất, trẻ con nhất, hỗn loạn nhất... và tuyệt vời nhất suốt những đêm dài.

*

Chenle thức dậy trong một cơn đau đầu nhẹ. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin được vào những chuyện vừa xảy ra vào đêm qua, anh liếc nhìn về cậu chàng điển trai nằm ngủ bên cạnh mình.

Anh trao cậu một nụ hôn nhẹ lên trán và rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu cách trìu mến.

Sau một hồi lâu, Chenle chợt nhận ra rằng bây giờ mình chắc chẳng khác nào một tên ngốc khi yêu cả, anh lắc đầu và nở một nụ cười nghịch ngợm.

"NÀY... DẬY ĐI! PARK JISUNG!" Anh hét vào tai cậu em và Jisung lập tức ngồi phắt dậy. Trong một trạng thái sốc nặng vì đôi tai vừa bị tra tấn.

Chenle ngồi dậy theo, bật cười khanh khách và bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.

"Em nên đi soi gương và nhìn khuôn mặt của mình đi." Anh chỉ vào cậu reo lên, nhưng không ngờ cậu sẽ lập tức lao vào mình một cách nhiệt tình đến vậy. Không chờ đợi anh kịp phản ứng, cậu đã lao đến và cắn mấy cái lên khắp cổ anh.

"Này... dừng lại... Có thôi đi không!" Chenle vặn vẹo người giữa những tiếng cười khúc khích khi cậu chạm vào những điểm nhạy cảm.

"Một chút nữa thôi..." Jisung rúc mặt vào phần mềm mại nhất giữa cổ và mặt anh.

"Không, nghiêm túc đó. Chúng ta cần phải đi ngay. Dậy và thay đồ đi, đã ba giờ chiều rồi đó!" Chenle cuối cùng cũng cố gắng đẩy được cậu ra khỏi người mình khi còn đang cằn nhằn.

"Được rồi, được rồi, nhưng...mình sẽ đi đâu?" Jisung hỏi.

"Rồi em sẽ biết."

*

Chenle đưa cậu đến cửa hàng Cartier chi nhánh nằm ngay tại trung tâm mua sắm liền kề của The Four Seasons.

"Đó. Em chọn một cái đi." Chenle bảo cậu.

"Hả?" Jisung bối rối hỏi lại. Cậu đã thấy hơi choáng váng khi Chenle kéo cậu đi từ phòng nghỉ khách sạn, xuống thang máy và xuyên qua những hành lang đến trung tâm thương mại, sau đó là đẩy cậu vào cửa hàng này.

"Ừm thì, em đã tặng anh một chiếc nhẫn rồi, giờ anh sẽ mua tặng lại em một chiếc. Anh không muốn phải mắc nợ em cái gì đâu, bởi vì anh cũng là một phần trong mối quan hệ này mà."

Jisung mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của Chenle khi anh đang cố tỏ ra là mình đang tức giận.

"Ừm... nhưng mà cái của em tặng anh nghiêm túc mà nói thì không có mắc lắm. Hay là tụi mình cùng mua một cái nữa và-"

"Không, không, không! Anh đã nói rồi, em mà dám thử đụng vào chiếc nhẫn này của anh coi." Chenle rụt tay về như thể sợ rằng có ai đó đang cố đánh cắp lấy chiếc nhẫn ngay trước mặt mình vậy.

"À à được rồi, nhỏ tiếng thôi nào." Jisung vội vàng giơ tay che miệng anh lại, dù gì hai người cũng đang ở trong một cửa hàng còn gì.

Mặc dù nó trông hơi ngốc nghếch, Jisung vẫn chọn chiếc nhẫn ghi 'Love'. Cậu nghĩ rằng nó sẽ được đặt một cách hoàn hảo ngay bên cạnh chiếc nhẫn tình bạn của 7Dream. Hai món đồ đều tượng trưng cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

"Hoàn hảo." Jisung thì thầm.

"Hoàn hảo." Chenle lặp lại theo cậu.

*

Ngày 10 tháng 5 năm 2033.

Santori, Greece.

Jaemin, Renjun và Haechan đang nằm dài ở bãi biển, nhấp nháp vài miếng Assytriko. Họ cùng xem Jeno và Mark đang chơi bóng chuyền.

"Vậy là... tổ chức ở đằng đó hả?" Jaemin chỉ vào vách đá đằng xa.

"Ừm... nhưng tốt hơn là hai đứa nó không để tụi mình phải đi bộ đó." Haechan càu nhàu.

Hôm nay bữa tiệc của Chenle và Jisung sẽ được tổ chức. Chà, họ quyết định gọi nó là một bữa tiệc mặc dù hầu hết mọi người đều biết nó là một buổi lễ đính hôn của cả hai. Jisung vừa hoàn thành việc xuất ngũ và sắp xếp lịch trình để cậu có được 6 tháng nghỉ ngơi trong năm, và hầu hết thời gian cậu đều dành ở Trung Quốc. Chenle cũng bắt đầu việc mở rộng hoạt động kinh doanh sâu hơn vào thị trường Hàn Quốc, hiện đang phụ trách hoàn toàn bộ phận đang phát triển mạnh mẽ của tập đoàn nhà mình.

Cả hai đã không rời nhau dù chỉ một chút dù chỉ là 2 tuần trong cả năm qua và cứ thế, họ đã trải qua khoảng thời gian này bằng việc lên kế hoạch cho một bữa tiệc thật tuyệt vời.

(Hơn nữa, cả hai thật sự mong muốn rằng bữa tiệc sẽ được tổ chức trước khi đứa bé nhà Jeno được sinh, vì em bé sẽ chào đời sớm thôi.)

Cả hai chọn tổ chức ở vách đá của Dana Villa vì cảnh đám cưới ở vách đá này đã ghim vào đầu anh từ hồi làm chuyên mục Around the World với chị Lanlan rồi, là một điều mà Chenle cực mê mẩn. Cả hai đều thích những bãi biển và đại dương bao la, chưa kể tháng năm lại là khoảng thời gian thích hợp nhất khi thời tiết vẫn chưa quá nóng.

Lễ cưới được trang trí đơn giản và sang trọng. Họ không muốn để thứ gì quá điên rồi khi họ muốn mọi người chú ý vào khung cảnh bãi biển xanh biếc sẽ được vén màn trước buổi lễ. Những dây leo và cành cây tạo nên sự thay đổi cho nơi này, điểm xuyết bằng những đóa hồng trắng (loài hoa mà Chenle vô cùng yêu thích). Những chiếc đèn lồng trên sàn bằng đồng được trang trí ở hai bên, với hầu hết những tấm lụa trắng được phủ trên sân và trên những chiếc ghế.

Cả hai cùng bước xuống lối đi khi bản thu piano của bài hát "It's only take a moment" do Chenle trình bày và Renjun đảm nhiệm phần điệp khúc chính vang lên.

Jaemin đang đứng chờ đợi họ, anh ấy là người chứng hôn. Cả hai đều cảm thấy có chút lo lắng rằng anh ấy sẽ làm sai kịch bản, nhưng nếu nhìn lại thì sẽ chẳng có ai phù hợp hơn để làm việc này cả (tất cả mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình mà). Jaemin trên thực tế không thể làm chứng được (mặc dù thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, thì cuộc hôn nhân này vẫn không được cho là hợp pháp ở nơi họ đang sinh sống), nhưng có ai quan tâm đến điều đó chứ? Chỉ cần hôn lễ được tổ chức trước mặt gia đình và những người thân yêu nhất của họ là đủ rồi.

Jeno đọc lên một bài thơ, giống hệt với cách mà anh ấy từng làm ở đám cưới của mình.

For Keeps – Một bài thơ của Joy Harjo. (Mình xin phép trích dẫn nguyên bản gốc để truyền tải trọn vẹn thông điệp vì mình không dịch thơ được.)

"Sun makes the day new.
Tiny green plants emerge from earth.
Birds are singing the sky into place.
There is nowhere else I want to be but here.

I lean into the rhythm of your heart to see where it will take us.
We gallop into a warm, southern wind.
I link my legs to yours and we ride together,
Toward the ancient encampment of our relatives.

Where have you been? they ask.

And what has taken you so long?

That night after eating, singing, and dancing
We lay together under the stars.
We know ourselves to be part of mystery.

It is unspeakable.

It is everlasting.

It is for keeps."

Và cùng với những tiếng vỗ tay vang vọng đến tận đường chân trời trước mắt, cả hai đồng thời nói,

"Con đồng ý."

Tất nhiên những màn trình diễn phục vụ cho hôn lễ đều được thực hiện bởi Haechan. Anh ấy thậm chí còn thực hiện điệu nhảy cộp mác Michael Jackson của mình, để đảm bảo rằng tiếng cười sẽ không ngừng vang lên trong suốt buổi lễ.

Mark cũng đã phát biểu "Đôi lời của đứa con trai tuyệt nhất".

(Đây chỉ là một đoạn trích nhỏ trong đó.)

"Gửi đến những con người đã được định mệnh đính ước, những người luôn là niềm tự hào và niềm yêu mến của anh. Tụi anh luôn biết hai đứa sẽ ở đây. Tụi anh luôn ở phía sau hai đứa cho dù cả hai có ở đâu chăng nữa.

Và tụi anh sẽ luôn bên cạnh hai đứa, như trong suốt những năm qua."

Chenle lại cảm thấy mắt mình đang rưng rưng lần nữa.

Bài phát biểu của hai chú rể được thực hiện, bắt đầu bằng những câu nói quen thuộc, từng câu một được cất lên.

"Chenji,"

"Igot Jogot!"

"Jichen,"

"Yogot Kugot!"

"Nhìn lên trên kia,"

"Đó chính là anh."

"Cúi đầu nhìn xuống,"

"Đó là nơi có em."

"Hãy cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,"

"Hãy nhìn ra quãng trời xa rộng trước mắt,"

"Vì có anh, bầu trời sẽ không còn tăm tối nữa..."

"Mặc dù đôi khi anh có thể hơi ồn ào..."

Và chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để mang lại sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông bên dưới.

Khi bữa tiệc chiêu đãi tiếp tục diễn ra, hai chú rể cuối cùng cũng có chút thời gian để dành cho bữa ăn mà Chenle đã lựa chọn rất tỉ mỉ (thậm chí họ đã phải bay xa đến mức chỉ để được thử những món này).

Cả hai nhìn nhau khi trông thấy khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra trước mặt mình, gần như điều này gợi Jisung nhớ đến bữa tiệc trưởng thành của cậu.

Chenle cũng đột nhiên cảm thấy như mình đã từng ở đây rồi.

"Ni hao." Chenle mở lời chào rồi bật cười thật tươi.

Jisung có đôi chút bất ngờ trong giây lát,

nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hiểu được ý anh.

"An. Nyeong. Ha. Se. Yo." Cậu đáp lại.

"Saranghae." Chenle tiếp tục nói.

"Wo Ai Ni." Jisung trả lời.

[Hoàn]

-

Đầu tiên là cảm ơn bạn Seize đã đồng hành dịch chung chương 10.2 này với mình, và cảm ơn bạn Skyearth2512 đã cho phép mình dịch truyện. Như đã nói từ đầu thì mình cực kỳ thích fic này luôn, không chỉ vì nó 'thật', rất thực tế mà còn vì cách xây dựng nhân vật của bạn Skyearth2512 vô cùng giống với Jichen nữa. 

Đây cũng là lần đầu tiên mình dịch trọn vẹn một fic như thế này, nếu có sai sót ở đâu rất mong mọi người hãy góp ý chỉnh sửa với mình nha. Bạn au có nói sẽ còn ngoại truyện nữa, mình sẽ dịch sau nếu bạn ấy đăng lên nha.

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.

11.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro