Date
Park Jisung gãi đầu, hiện tại cậu khá ngại ngùng khi phải đối diện với chàng trai trước mặt mình.
Hai năm rồi, hai năm Jisung trong quân ngũ cũng là hai năm Chenle rời khỏi chốn Seoul đã từng là ước vọng tuổi trẻ. Là hai năm hai người không gặp nhau, thậm chí cả một cuộc gọi cũng không.
Quãng thời gian lúc đó Jisung nhớ anh ấy đến phát điên, đôi lúc kết thúc giờ luyện tập và cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của các anh nơi cửa quân ngũ đợi cậu tan tầm và cùng nhau đi ăn một chầu thịt nướng, cậu lại chạnh lòng không ít.
Bởi vì bóng người quen thuộc và cả giọng nói hay cằn nhằn với Jisung đã không còn nữa.
"Anh vẫn khỏe chứ..?" Vậy mà sau hai năm trằn trọc đó khi đối diện với anh, cứ tưởng cậu sẽ ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ nhưng giờ đây cậu chỉ có thể nói với anh một câu đầy xa lạ, vì cậu nghĩ mình đã không còn tư cách ôm lấy anh được nữa.
Zhong Chenle đứng nhìn cậu, anh nghiêm túc và ánh mắt không lộ một tia cảm xúc. Đôi mắt ấy khiến Jisung có cảm giác vô cùng xa cách, bây giờ giữa hai người cũng không còn quá nhiều tình cảm khi xưa, có lẽ chỉ còn vương lại một chút tình cảm anh em đơn thuần ngày ấy.
Mà cũng đúng, Chenle hai năm nay hoạt động ở quê nhà vô cùng sôi nổi. Từ sản phẩm âm nhạc đến phim ảnh và các hợp đồng hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng đều rất thành công, độ nhận diện vô cùng lớn. Nếu một kẻ hai năm đóng băng hoạt động như cậu mà đem so với anh thì hoàn toàn không có cửa. Anh ấy có cuộc sống riêng, cuộc sống trái ngược với cậu ngay cả không khí hít thở cũng đã khác với cậu thì còn gì để có thể nhớ nhung khi mùi hương của cả hai không còn chung một bầu trời nữa.
Jisung nhớ về ngày cuối cùng anh và cậu ở bên nhau và cậu chỉ muốn quay lại thời điểm hai năm trước, cậu ước gì lúc đó mình đủ dũng khí để níu anh lại.
Dù không nghe thấy tiếng anh trả lời nhưng cậu vẫn tiếp tục độc thoại.
"Thực ra em có chút nhớ nơi này, đã 12 năm kể từ khi em đến đây..." cùng với anh.
Cậu cười khổ, nụ cười buồn bã và đôi mắt chất chứa sự bất lực hướng ra dòng sông đen đặc chỉ phản chiếu những ánh đèn rực rỡ nơi các tòa cao ốc của thành phố Thượng Hải. Đây là nơi cả hai cùng đến vào 12 năm trước, cảnh không đổi nhưng người đã đổi thay đúng không?
Bỗng nhiên Chenle tiến sát đến gần cậu, anh nhướng người và đem bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc đen vừa kịp dài của cậu, đôi mắt nhu hòa của anh khiến Jisung như thấy được ảo giác.
"Tóc dài ra nhiều rồi nhỉ? lúc anh thấy em cạo hết tóc trông xấu chết đi được!"
Thì ra đó không phải là ảo giác. Sự ôn nhu bất ngờ trái ngược với nét mặt lạnh lùng vô cảm khi nãy của anh làm cho Jisung xúc động. Cậu chộp lấy bàn tay của anh và vùi mặt vào đó, áp bàn tay ấm áp của anh lên bờ má của mình, bây giờ nó nóng hổi và đôi mắt của Jisung đã rưng rưng nước, cậu cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng và điều chỉnh giọng nói run rẩy đang chực phun trào từng hạt nước nơi khóe mắt kia.
"Em nhớ anh...Chenle à, em rất nhớ anh."
Cậu ôm chầm lấy anh, thật chặt, cậu muốn đem anh cất vào trong tim mình và mang anh theo bất cứ đâu chỉ cần anh luôn bênh cạnh cậu.
Chenle xoa nhẹ lên tấm lưng đang tràn ngập sự bất an kia, anh cười nhẹ và thủ thỉ vào tai của Jisung.
"Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở cạnh mỗi Jisung mà thôi."
Sau khi bộ phim mà Chenle đóng máy anh đã lập tức trở về Thượng Hải để thăm gia đình, thực ra cũng lâu rồi anh không gặp cậu vậy nên có chút nhớ. Từ khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ Chenle đầu quân cho một công ty giải trí lớn tại Bắc Kinh và buộc phải thay đổi số điện thoại, anh đều đã thông báo cho mọi người chỉ riêng Jisung là không.
Có lẽ cảm xúc lúc ấy anh dành cho Jisung quá rối ren. Cứ nghĩ cậu sẽ rất giận anh vì giận anh nên một Jisung 27 tuổi vẫn chưa tới thời hạn để phục phụ quân ngũ lại làm đơn nhập ngũ sớm và Chenle cứ như vậy không một lời từ biệt trở về Thượng Hải.
"Chenle à, em cứ nghĩ hai năm này em sẽ quên đi anh, quên hết mọi cảm xúc em dành cho anh nhưng suốt hai năm em không thể nào quên được. Em nhớ anh đến phát điên, em muốn ôm anh thật chặt giống như bây giờ, em luôn tự nhủ rằng một khi gặp lại Chenle, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra một lần nào nữa..." Jisung giải bày tâm sự trong hàng nước mắt vỡ òa, vùi vào hõm cổ của anh, cậu nhớ mùi hương quen thuộc mà chỉ Chenle mới có, cậu nhớ từng đường nét trên cả khuôn mặt của anh, cậu nhớ da diết đôi môi mềm mại ấy bây giờ cậu chỉ muốn hôn anh thật nhiều, ôm anh thật nhiều mà thôi.
Hai tay Chenle ôm lấy cổ Jisung, dịu dàng và ấm áp như cái ngày anh sắp sửa rời đi, đôi mắt anh lay động và ngấn nước. Bây giờ anh không rời đi nữa, anh cũng muốn trở về bên cạnh Jisung vì anh cũng nhớ cậu rất nhiều, hai năm qua anh cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã quyết định như vậy anh không ngờ xa Jisung khiến anh khổ sở như thế.
Hai năm qua Chenle anh chưa có ngày nào thực sự vui vẻ, luôn có cảm giác trống trải và cô độc dù xung quanh anh luôn được nhiều người vây lấy. Không phải các anh cũng không phải Jisung, Chenle cảm thấy hối hận vì đã rời đi và bây giờ khi gặp lại cậu anh thề rằng mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Đối diện với gương mặt mít ướt bao ngày không gặp, anh đem đôi môi mềm mại áp lấy bờ môi của đối phương quấn quít không rời. Jisung cậu ôm lấy eo của anh đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, trao cho nhau nhiệt độ và hơi thở bao ngày nhớ nhung giữa phố đêm Thượng Hải phồn hoa.
Bất kể là 12 năm trước hay là 12 năm sau họ vẫn luôn có nhau, tại nơi này, lần đầu tiên và mãi mãi ở bên nhau.
Đôi tay lớn thô ráp của Jisung bao trọn lấy bàn tay của anh. Hai năm phục vụ tại ngũ cậu đã trưởng thành không ít, dù cảm xúc hiện tại so với ngày Jisung mười bảy tuổi không quá khác biệt nhưng nhìn Jisung đã cao gần một mét chín này vẫn khiến Chenle có hơi choáng ngợp, trong khi anh chỉ cao lên một mét bảy tám là cùng.
"Cơm quân đội thần kì quá, chỉ mới hai năm thôi mà em đã cao thêm năm centi rồi." Chenle phụng phịu tựa vào người cậu, bàn tay được người nhỏ nắm chặt nên vui vẻ không thôi.
"Đáng lí từng tuổi này thì không cần phải cao nữa đâu..Jisung à, em còn đang ở tuổi dậy thì đó hả!?"
"Chenle đừng chọc em nữa mà... Chắc là vì tâm tư của em dành cho anh quá nhiều không có nơi để chất chứa..."
"Nên em đắp lên đầu để cao hơn hả?"
Jisung cười lớn trước câu hỏi của anh, cậu một lần nữa dùng cánh tay của mình ôm anh vào lòng, cuối người hôn nhẹ lên má của anh.
"Đúng vậy, nên từ giờ Chenle không được xa em nữa, mất công em lại cao thêm thì khổ."
"Nếu như hai ta không bao giờ gặp lại nhau chắc em sẽ cao bằng cây cột điện luôn nhỉ?"
Jisung lại bị anh chọc cười nhưng nghĩ tới việc cả hai không bao giờ gặp nhau khiến cậu trở nên hoang mang, lắc đầu nguầy nguậy mở giọng mũi làm nũng.
"Không, anh đừng nói như vậy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"
Những cọng tóc của Jisung cứ cạ vào cổ anh, cảm giác nhột nhạt khó chịu này mới làm anh nhận thức được tất cả đều không phải là mơ. Cậu bé của anh, người anh luôn nhớ nhung vẫn như một đứa trẻ trong vòng tay anh, là Park Jisung vẫn luôn ở bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy hai năm qua dài đằng đẵng không ngờ lại ngắn ngủn như vừa mới ngày hôm qua.
Jisung trở về nhà cùng Chenle, cậu đến Thượng Hải một mình không có các anh cũng không có quản lí vì vừa mới từ quân ngũ trở về vì vậy không có lịch trình mới mà các anh thì đang bận rộn với sự nghiệp solo của mình, Jisung cứ quanh quẩn mãi trong ký túc xá xem lại vài video trước đây rồi vô tình nhớ đến Thượng Hải này vội vã đặt một chuyến bay, chỉ là muốn đến nhìn lại nơi cũ, không nghĩ lại gặp được anh.
Nhất định tín hiệu vũ trụ đã chỉ định cho Jisung làm như vậy và lần này trở về Seoul cậu sẽ đi cùng anh.
Căn nhà nhỏ ấm áp của gia đình Chenle sau bao năm vẫn không hề đổi thay và cả Chenle của cậu 12 năm qua vẫn như vậy chỉ là cả hai đều mang khí tức của người trưởng thành và nếm trải nhiều sóng gió của cuộc sống này mang đến, không còn thơ ngây như tuổi mười bảy mười tám năm ấy nữa.
Jisung bước vào nhà và chào hai vị trưởng bối bằng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình. Thời điểm này cậu cũng đã nói được dăm ba câu tiếng Trung cơ bản thực ra cậu chỉ nghĩ đến lúc gặp lại ba mẹ anh nên học một chút để dễ dàng nói chuyện với bậc trưởng bối hơn.
Chẳng qua là khác hơn dự tính vì hai vị trưởng bối vừa gặp Jisung đã vui đến mức ôm lấy cậu nói liên hồi khiến cậu không tài nào hiểu được chỉ có thể đón nhận sự yêu thương từ hai vị phụ huynh.
Chenle đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Jisung bị ba mẹ mình xoay qua xoay lại như chong chóng, một hồi sau anh nói với ba mẹ rằng Jisung đến ăn cơm vậy là mẹ Zhong liền buông cậu ra vào bếp còn không quên bảo Chenle vào bếp phụ bà một tay.
Trong phòng khách Jisung ngồi với ba Zhong, vì rào cản ngôn ngữ nên cả hai không thể nói được gì nhiều nhưng không khí này làm Jisung cảm thấy mình đang đối diện với ba vợ khiến cậu rất áp lực.
"Cháu vừa xuất ngũ đúng không?" ba Zhong nói bằng tiếng Anh, không quá rõ nhưng đủ để Jisung hiểu.
Cậu lễ phép gật nhẹ đầu.
"Vậy mà cứ tưởng hai đứa cãi nhau gì đó, hai năm nay không thấy Chenle nhắc đến con."
Chenle từ trong bếp hai tay bưng bát lớn, đĩa nhỏ đồ ăn đi ra nói gì đó với ba Zhong bằng tiếng Trung rồi lại hướng về Jisung nói.
"Ba anh tưởng anh và em cãi nhau nên không gặp nhau nữa."
"À..." không hẳn là cãi nhau nhưng cũng tương tự như vậy nhỉ?
Sau đó cả gia đình cùng ăn cơm, ba Zhong có vẻ điềm tĩnh nhưng mẹ Zhong thì nói đặc biệt nhiều đa số là nói với Jisung, lời nào cũng được Chenle tỉ mẩn dịch lại thành ra buổi cơm này anh tốn khá nhiều nước bọt để làm thông dịch viên cho hai người, sau giờ cơm liền mè nheo mẹ phải trả tiền công xong bị mẹ Zhong mắng không có liêm sỉ, đã ba mươi tuổi rồi còn không chịu tìm người yêu đi, vậy là Chenle không thèm nói nữa giận dỗi như con nít bỏ về phòng.
Jisung thấy anh vừa tắm xong, độc một chiếc áo thun mỏng manh và quần cộc liền ôm lấy anh vào lòng sưởi ấm cho anh, mái tóc ướt sũng của anh chạm vào làn da nóng hổi của cậu. Jisung cầm lấy khăn tắm vắt ở cổ đem úp lên đầu tóc ướt kia chuyên tâm lau khô giúp anh.
Chenle cũng rất tận hưởng ngồi trong lòng của cậu như một con mèo nhỏ thoải mái để chủ nhân cưng nựng mình.
"Em nhớ anh không thích đi tắm kia mà..."
"Lớn rồi thì phải khác chứ! Nhưng anh không thích tắm thật chẳng qua là hôm nay có em nên anh mới lịch sự một chút."
Jisung hôn lên phía sau tai của anh lại đem những nụ hôn rời rạc đính lên cổ và vai hôn đến khi những nơi đó ửng đỏ mới thôi, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội và sữa tắm trên người anh khiến cậu thỏa mãn thở hắt ra một hơi, đem cằm của mình tựa lên đầu anh, ôm anh thật chặt.
"Đi tắm đi, chút em muốn ôm thế nào cũng được." Chenle trong lòng của cậu nhẹ nhàng nói.
"Tại Jisung nhớ anh quá, Jisung muốn đi ăn đồ ăn Trung hoa với anh nữa."
"Được, em muốn ăn gì nữa anh đều cho em."
Đột nhiên nụ cười của cậu hơi nét gian xảo, cậu hôn lên bên má anh nói thầm vào tai còn không quên phả hơi nóng vào tai anh khiến anh rùng mình không thôi. Chenle vội đẩy Jisung ra, cả người vừa tắm xong vậy mà trở nên ửng đỏ trốn vào trong chăn, quát:
"Là mua cho, mua cho em đó! Đừng có nghĩ bậy!"
Căn nhà này tương đối nhỏ và ấm áp với lại còn có ba mẹ của Chenle nữa nên tất nhiên không nên nhưng nhìn anh của cậu xấu hổ như vậy cũng khiến Jisung thỏa mãn vậy là đi tắm trong sự vui vẻ.
Cả buổi tối hôm đó Jisung không ngủ được, sau bao ngày xa nhau khi ôm được anh trong vòng tay vẫn không làm cho cậu hết nguôi ngoai trong lòng. Đó là sự lo lắng, nhìn Chenle say giấc nồng trong lòng cậu, hàng mi này đôi môi này cậu lo sợ một khi mình nhắm mắt lại lúc tỉnh giấc phát hiện đây chỉ là giấc mơ cậu sẽ không chịu nổi mất.
Ngắm nhìn anh trong bóng tối, chỉ độc mỗi vầng trăng sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ. Chenle cựa mình, anh ôm lấy cậu và nói trong lồng ngực cậu.
"Jisung à, anh vẫn luôn bên cạnh em mà vậy nên hãy đi ngủ đi."
Đón nhận cái ôm ấm áp của anh, cậu xoa lên mái tóc vỗ về tấm lưng ấy an lòng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng tinh mơ Jisung tỉnh giấc, không thấy anh ở bên cạnh mình nữa, căn phòng vẫn là của anh nhưng không hiểu sao vẫn dấy lên một chút lo lắng vội vã rời giường, cậu muốn nhìn thấy anh thì mới yên tâm được. Vừa hay ra đến cửa đã bắt gặp Chenle vừa mới rửa mặt xong cầm khăn lau mặt bước vào.
"Dậy rồi à? mau thay đồ rồi tụi mình đi ăn sáng thôi."
Jisung vò đầu tóc rối của mình, có lẽ là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi. Cậu tiến đến ôm lấy anh vào lòng không chút do dự mà vùi đầu vào hõm cổ anh làm nũng, Jisung phát hiện ra càng lớn tuổi càng thích dính lấy anh, hồi cậu còn mới bước sang tuổi hai mươi Jisung ít khi dính lấy Chenle của mình với lại thời điểm đó cả hai vẫn còn duy trì mối quan hệ bạn bè, Jisung chưa bao giờ nghĩ mình có thể ôm ấp anh như thế này nhưng khi cả hai cùng nhau bước sang năm thứ mười ở bên nhau thực sự mà nói việc không dính lấy Chenle là một việc không thể nào.
Mà bệnh nhột của Chenle mãi không bao giờ hết, cái cổ của anh nhồn nhột bị cậu em kém một tuổi làm cho cười khúc khích, đẩy Jisung ra đánh vào lồng ngực cậu thật nhẹ, thật ra là có một chút không nỡ lại còn ôn nhu cười xoa xoa tóc cậu. Chenle dịu dàng quá, Jisung nghĩ, dù cho ngày đó hay bây giờ thì cậu vẫn muốn hôn anh, ngày đó Chenle vừa tinh nghịch lại còn đáng yêu, bây giờ trưởng thành rồi không ai có thể nhảy nhót đùa giỡn như hồi trước nữa nhưng nụ cười đáng yêu của Chenle là thứ không bao giờ mất đi.
Jisung nghĩ nghĩ định bụng cuối xuống hôn anh nhưng Chenle kịp thời ngăn lại, anh bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ không vui.
"Jisung à, em có thể không đi tắm nhưng tuyệt đối phải súc miệng vào buổi sáng."
Jisung tỏ vẻ bất mãn lủi thủi đi vào nhà vệ sinh lúc trở ra liền ôm Chenle ở trên giường hôn một trận cho đã đời, mặc dù chỉ toàn là mùi kem đánh răng nhưng Chenle đối với cậu vẫn là món ăn sáng ngon nhất. Vẫn là hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn trên giường lúc khóa cửa rời nhà cũng ngót nghét giờ cơm trưa, Jisung no bụng rồi nhưng Chenle đói meo, lần này không nể tình cậu em nữa đá vào chân cậu, ngày trước ôm chân đau điếng không dám làm gì bây giờ mặt dày ôm chân đòi anh xoa xoa mới hết đau.
Chenle đưa Jisung đến nhà hàng Trung Quốc mà hồi trước hai người ăn, quán hơi cũ cũng không còn đông khách như ngày trước nhưng vẫn có thể duy trì tiệm đến tận bây giờ đã là tuyệt. Jisung đòi gọi lại mấy món ngày trước hai người ăn, Chenle không nhớ nhưng Jisung nhớ hết, chỉ điểm trên menu rất nhiệt tình khiến Chenle cảm động muốn bật khóc, hỏi ra mới biết đêm qua Jisung xem lại Chenji this and that bảo sao lại không nhớ.
Mà chuyện đi ăn không nói làm chi cho đến khi cả hai nắm tay nhau vào Thung Lũng Vui Vẻ thì nhận được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, không phải người nổi tiếng đến công việc chơi mà nhìn hai người trưởng thành nắm tay nhau người đội mũ mèo con người đội mũ hamster, tay cầm bóng bay hình trái tim rồi đi đi lại lại giữa dòng người thì đúng là không hiếm hoi ngược lại thấy đẹp đôi đến lạ.
Bọn họ là một đôi, vốn dĩ là như vậy
Lần này Jisung chơi hết mấy trò Chenle đề xuất, mặc dù nhìn mấy cái trò như tàu lượn siêu tốc cậu vẫn còn run như cầy sấy nhưng hai mươi chín tuổi trên đầu rồi đâu thể cứ nhát gan như hồi trước. Chenle biết tính cậu cũng không cố thuyết phục như hồi đó định bảo đi chơi vòng quay ngựa gỗ xong chưa kịp nói gì đã bị cậu em dẫn đi mua vé tàu lượn siêu tốc, xếp một hàng dài chờ tới lượt.
"Được không đó!?"
"Anh nghĩ em còn như hồi đó à? Em là quân nhân đó!"
Kết quả nhưng Chenle nắm rõ trong lòng bàn tay, Jisung vừa bước xuống tàu lượn đã say sẩm mặt mày tựa vào người Chenle, cả mặt tái mét còn ứ nước mắt mất hết hình tượng đàn ông trưởng thành có hai năm phục vụ tại ngũ. Jisung gối đầu lên đùi của anh, tay ôm lấy eo của Chenle dúi đầu vào bụng anh thật ra là đã khỏe lên từ lâu rồi nhưng thấy Chenle xoa đầu cậu nhẹ nhàng từ nhịp như vậy làm cho Jisung phát nghiện, cố tình không khỏe để được anh xoa xoa. Mà Chenle ngồi ở băng ghế dù vẫn duy trì động tác nhưng trước ánh nhìn của mọi người vẫn không khỏi đỏ mặt, ngày mai sẽ bị lên báo cho mà xem.
"Jisung à, em khỏe hơn chưa?"
Jisung lắc đầu nguầy nguậy tay ôm eo anh siết chặt hơn, cậu không muốn chơi nữa, muốn nắm như thế này cho hết ngày thì thôi mà cái bụng đói thì không cho phép vậy là một lát sau vẫn ngồi dậy để anh sửa lại mái tóc bị rối của mình mới chịu đi.
Chủ yếu vẫn là đi ôn lại kỉ niệm ngày trước, chuyến đi chơi cùng Jisung năm anh mười tám vẫn là chuyến đi tuyệt vời nhất trong lòng của Chenle. Mà Jisung không giống như hồi đó, bây giờ chơi trò gì cũng thắng Chenle, ngay cả việc bắn súng mà Chenle tự tin nhất bây giờ cũng không thắng nổi cậu.
Ăn chơi đã đời xong hai người trưởng thành cũng mệt nghỉ trở về nhà, lần này là trở về nhà riêng của Chenle.
Nhà của anh là một căn hộ nằm trên tầng cao của khu chung cư gần vùng ngoại ô, đơn giản không cầu kì. Jisung vẫn nhớ căn nhà của Chenle ở Hàn so với căn hộ này thì bày trí cũng không khác gì mấy làm Jisung cảm động ngó quanh, Daegal nằm trong chuồng ngủ một giấc say, đồ ăn từ hôm qua đến giờ đã được cô bé ăn sạch, đến khi Chenle về cũng không bị đánh thức nhưng ngay lúc Jisung lại gần lại chợt tỉnh giấc vừa gặp Jisung đã nhào đến lắc đuôi không ngừng, thì ra cô bé vẫn còn nhớ cậu.
Jisung ôm lấy Daegal, bế cô bé ngồi lên sô pha, trong khu huấn luyện chó rất nhiều vậy nên Jisung cũng không còn rụt rè nữa.
"Chenle, anh định khi nào trở lại Bắc Kinh?"
"Chắc là ngày mai, kì nghỉ của anh chỉ có hai ngày thôi..."
Chenle treo áo khoác lên móc rồi đến ngồi cạnh cậu.
Tâm trạng của Jisung bỗng nhiên hơn chùn xuống, cậu còn nghĩ lần này có thể mang được anh trở về Hàn Quốc nhưng có vẻ cậu đã suy nghĩ quá giản đơn. Chenle vẫn còn cả núi công việc cần phải giải quyết trong khi Jisung ngay khi trở về cậu cũng phải bắt đầu hoạt động trở lại thì lấy đâu ra thời gian vui chơi như vậy.
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên và đó là cuộc gọi đến của anh quản lý đã làm việc nhiều năm cùng với cậu. Ngày mai Jisung phải trở về vì sắp sửa có một hoạt động cực kì quan trọng, bây giờ Jisung chỉ biết hoạt động đó sao mà quan trọng bằng việc được ở cạnh Chenle ngay lúc này.
"Ngày mai em đi à? Mấy giờ lên máy bay?"
"10 giờ sáng."
"Trùng hợp thật, anh cũng đi giờ đó, chúng ta cùng nhau ra sân bay nhé!"
Jisung không cam tâm gật đầu.
Buổi tối cậu ôm anh, không dám ngủ cũng không dám làm gì, hết xoa nắn lại ôm hôn, phải tranh thủ chứ vì sắp tới không gặp nhau, Jisung sẽ lại nhớ anh da diết. Thậm chí đến lúc sắp lên máy bay cậu vẫn ôm anh thật chặt không quan tâm mọi người dòm ngó, cho dù bọn họ có lên trang đầu của báo cũng không đáng là gì so với việc hít hà mùi hương của Chenle.
"Em mau vào trong đi."
"Không được, anh đi cửa nào, em phải tiễn anh đi trước."
"Ngoan, nghe lời anh."
Jisung ngoan ngoãn lên máy bay, ngoan ngoãn ngồi yên ở vị trí của mình, đôi tai chăm chỉ nghe nhạc nhưng tâm trí hiện giờ vẫn còn lảng vảng nơi Chenle.
Jisung à mày không được khóc đâu, ngay cả mở lời muốn anh trở về Hàn với mày còn không làm được thì còn nói được gì. Jisung nhắm nghiền mắt, khóe mắt đã có vệt nước, biết vậy lúc nãy hôn anh luôn để giờ đỡ phải nhớ nhỉ!
Người bên cạnh đến ngồi Jisung cũng buồn quan tâm, bình thường cậu là người lịch sự chí ít cũng có chào hỏi người bên cạnh nhưng hiện giờ Jisung chỉ muốn một mình mà thôi.
"Chào cậu, liệu cậu có cần một chiếc khăn tay hay không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Jisung nhìn qua, Chenle cầm chiếc khăn tay và cười nhìn cậu. Jisung bất ngờ nắm lấy bàn tay anh, không phải anh nói sẽ trở về Bắc Kinh hay sao? Bây giờ anh đang ngồi bên cạnh cậu mà chuyến bay từ Thượng Hải về Hàn Quốc cũng đã cất cánh.
Chenle biết điều đó và anh không hề lên nhầm chuyến bay, bởi vì...
"Sắp tới là kỉ niệm mười lăm năm của nhóm mà đúng không? Chúng ta cùng trở về 'nhà' thôi..."
Jisung bật cười kéo anh lại gần mình, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Ước nguyện đã được hoàn thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro