Vì là vị đào
Được viết cùng Ipod cùng màu, cunsuoinang . Lấy cảm hứng từ chiếc fanart này: https://twitter.com/chillchilldream/status/1409850442201243648?s=21
—
Ở khu rừng nào cũng có chút gì đó thần bí, điều này không có gì là lạ, khu rừng nào cũng nhiều sinh vật, lớp lớp cây rừng dày đặc phủ kín mặt đất, tán lá bên trên lấy hết nắng, đi xuống dần bên dưới nắng càng mỏng thì sương khí càng nặng, sinh vật đọng được nhiều sương khí tích tụ qua năm tháng sẽ dần có linh khí, càng nhiều linh khí sẽ càng có cơ hội trở thành tinh linh.
Khu rừng phía Tây hồ Uyên Ương đồn rằng có nhiều tinh linh hơn những khu rừng khác nhiều, bởi ở đây rừng rất rậm rạp, sau một đêm sáng ngày khu rừng vốn dĩ tối đen lại phát ra cực kỳ nhiều tia sáng, xôn xao không dứt.
Các sinh vật đồng loạt thức tỉnh nên phát ra ánh sáng, hoá thành hình người nên mới xôn xao.
Tinh linh đầu tiên nhất trong rừng hoá thành người là tinh linh của ngọn suối, nghe đồn nó sống ở đây đã mấy trăm năm, là nguồn sống của toàn khu rừng, tối nào cũng nốc đầy sương khí nên sống lâu trăm tuổi. Mà kể cũng phải, ở đây làm gì có sinh vật nào sống dưới trăm năm? Toàn khu rừng Tây này tinh linh nhỏ tuổi nhất cũng hơn một trăm lẻ một tuổi, một tinh linh của dòng nước nhỏ tẻ ra từ suối nguồn kia.
Người dân trong khu rừng truyền rằng, vốn dĩ ở góc rừng đó có một cây đào yếu ớt, cây đào không hợp sống ở khu rừng này. Nhưng quả đào ấy bị tha bởi con chim nào đó sang đây từ một trăm năm rưỡi trước đó, quả đào vùi trong mặt đất, không buồn nảy mầm vì nhớ nhà, nó ủ rũ ở đó rất lâu. Đến tận khi mùa lũ năm nào đó lớn, nước tràn lên bao phủ cả khu rừng, khi nước rút đi để lại dòng nước nhỏ chảy sát bên hạt đào.
Dòng nước róc rách róc rách, là một linh hồn mới trong khu rừng, dù khi đó cây cỏ chẳng biết nói nhưng tiếng lá xào xạc trong rừng rõ ràng là đang chào đón nhân vật mới xuất hiện. Dòng nước lại không để ý đến các bậc tiền bối, nó vẫn róc rách, muốn gọi người bạn nhỏ nằm sâu trong mặt đất ra chơi cùng.
Có dòng nước, hạt đào chợt tò mò muốn xem thử, vậy là nó nảy mầm.
Dòng nước dần lớn hơn, cây đào cũng chậm chạp lớn. Đến một ngày nọ, cây đào trở nên cao lớn xum xuê, tán lá nghiêng về phía dòng nước chỉ lớn bằng bằng nửa cành cây của mình. Để làm gì ư? Để khi mùa xuân hoa đua nở qua đi, khi đến mùa hạ cây kết trái, cây đào sẽ lắc lư cho đào của mình rơi xuống dòng nước.
Muốn tặng ngươi, muốn cảm ơn ngươi.
Đều đặn như vậy, dòng nước đem nước đến cho cây đào, cây đào để dành quả của mình cho dòng nước.
Đêm định mệnh, có một vị thần ghé qua khu rừng, mang theo pháp lực phủ kín khu rừng, đột dưng tất cả đều tích đủ linh khí trở thành tinh linh có ý thức.
Khi ấy là giữa hạ, đêm mùa hạ hơi oi bức, tinh linh cây đào hé mắt, ngã ra khỏi gốc cây, ngơ ngác không hiểu gì.
Nó xoè tay, thấy mình có 5 cành nhỏ trổ ra từ mỗi hai cành lớn.
Thế là tinh linh đào khóc oà lên, rõ ràng trước đó nó có nhiều cành như vậy, giờ chỉ còn mười cành, lại còn cụt ngủn trắng phau, không còn lại chút gì mạnh mẽ như mấy cành xum xuê hồi trước của nó nữa.
Có lẽ sau khi đủ pháp lực biến thành hình người, tinh linh đào là sinh linh duy nhất buồn bực mà khóc, vị thần kia đang nói chuyện với cây cổ thụ vừa thành người bên kia khu rừng nghe thấy tiếng nó khóc, vị thần ngạc nhiên đi qua tìm. Những tinh linh khác cũng mang theo sự hứng khởi pha lẫn tò mò qua xem tinh linh đào.
"Vì sao ngươi khóc?" Vị thần tên Tú Mãn bế tinh linh đào dưới hình dạng một đứa bé năm tuổi lên. Em bé đào nhìn cực kỳ đáng yêu, trắng nõn, tay chân ngắn có một mẩu, hai má hây hây đỏ, đám tóc mềm mại trên đầu có màu hồng sáng như quả đào vừa chín vậy.
"Ta không thích mấy cành cây ngắn cũn cỡn này." Em bé đào khóc nức nở, vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
"Đây không phải cành cây, đây là bàn tay." Vị thần vuốt râu, ôn tồn giảng giải với em bé đào. "Ngươi hoá thành hình người, tất nhiên sẽ có tay chân thay cho cành lá. Ngươi nhìn họ đi, họ đều có chân tay."
Vị thần chỉ em bé đào xem những tinh linh khác đang ở hình dạng người, ai nấy đều vui vẻ vẫy vẫy bàn tay với nó.
Thế là em bé đào nín khóc, ngây ngô nhìn hai bàn tay, rồi tới hai bàn chân. Nó nhảy xuống, giậm giậm chân vào thảm cỏ, cảm giác kỳ quái này làm nó thích thú khôn nguôi. Vui thật đấy!
Tinh linh đào nhỏ xíu vừa khóc lóc xong đã cười xoà, nghịch ngợm chạy khắp nơi, tiếng cười khanh khách vang cả khu rừng. Lúc mới từ khu rừng khác bị thả xuống đây, nỗi buồn héo úa của nó cũng vang khắp rừng, đến khi nó mọc thành cây đào to lớn cứ nghịch ngợm ném đào vào mọi người, tiếng tăm cũng vang khắp rừng. Khi thành người khóc oang oang cả khu đều nghe, giờ cười rất vui vẻ, ai cũng nghe.
Đúng là em bé.
Em bé đào chạy mấy vòng, trượt chân bởi đám rêu trơn nhẵn, ngã phịch xuống dòng nước bên cạnh. Dòng nước róc rách không vui, sau đó mọi người đều nhìn thấy dòng nước được nâng lên cao hình thành dáng vẻ của một đứa nhỏ năm tuổi. Nước trong suốt, sau đó dần hiện ra hình người. Một em bé nước, tóc xanh rầm rì.
Em bé nước bị em bé đào ngồi lên người, không vui. Sau đó cũng khóc.
Vị thần đành vươn tay ôm cả hai tinh linh nhỏ bé vừa hình thành ý thức lên, đặt hai đứa nhỏ ngồi trong lòng. Những tinh linh khác tề tụ kín xung quanh, những tiếng nói xôn xao chợt lặng đi. Hôm nay khu rừng này đồng loạt thành tinh, vị thần này còn hứa sẽ đặt tên cho tất thảy, nếu không cứ gọi cây này cây nọ kiểu gì cũng trùng tên mất. Lúc trước làm cây cỏ làm nước làm sinh vật không nói chuyện được thì sao, không gọi được nhau cũng không sao, nhưng giờ ai cũng có tiếng nói, điều đầu tiên họ muốn là gọi nhau lại. Mà muốn gọi thì phải có tên.
"Ngươi vui vẻ như vậy, gọi là Lạc Lạc đi." Vị thần gõ trán em bé đào.
"Lạc Lạc! Lạc Lạc." Cả khu rừng cùng gọi tên em bé đào.
"Không thể gọi trống không như vậy, các ngươi phải gọi thế này." Vị thần lắc đầu. "Lạc Lạc à."
"Lạc Lạc à~"
"Lạc Lạc ơi."
"Lạc Lạc ơi~"
Mọi người đều cực kỳ thích thú, trước giờ không ai trong số họ có tên. Bây giờ có hình người, còn có cả tên gọi nữa cơ. Nhất thời khu rừng râm ran tiếng mọi người gọi Lạc Lạc.
"Còn ngươi thì... Tiểu Tinh." Vị thần cảm thấy em bé nước ít nói nhưng mắt sáng như sao, hệt các vì tinh tú, vì vậy đã gọi Tiểu Tinh.
"Tiểu Tinh ơi!" Lạc Lạc phấn khích kéo tay Tiểu Tinh, cực kỳ hớn hở.
"Lạc Lạc ơi!" Tiểu Tinh cũng gọi, em bé nước hay ngại ngùng, chính vì vậy mà chảy dọc khu rừng suốt bao lâu cũng chỉ là dòng nước nhỏ đấy.
Vị thần thả hai em bé xuống thảm cỏ, đi vòng quanh đặt tên cho mọi người, vậy nên hai người chơi với nhau rất vui vẻ.
"Tiểu Tinh, ngươi có thích ăn đào không?" Lạc Lạc vẫy vẫy tay, trên cành cây rớt xuống một trái đào đã chín mềm, nó phủi lông đào cho sạch, rồi đưa cho Tiểu Tinh.
"Không ăn nữa, năm nào cũng ăn, ta ăn đến ngấy rồi." Tiểu Tinh khịt mũi, cậu bé đẩy tay Lạc Lạc ra. Đây là nói thật, cây đào chỉ thích dòng nước, bao nhiêu quả đào đều dành hết cho cậu ăn, năm nào cũng ăn trọn cả cây đào trĩu quả, suốt cả trăm năm như vậy. Không được, ngấy lắm rồi. Khi trước muốn từ chối cũng không nói ra được, bây giờ phải tranh thủ nói.
"Vậy ngươi không thích đào nữa ư?" Lạc Lạc xụ mặt, hai mắt rũ xuống. Em bé đào phồng má, hai má phính lên lại còn ửng hồng, giống hệt một trái đào. Tiểu Tinh nhìn không chớp mắt, sau đó đưa tay chọc vào má Lạc Lạc một cái.
"Không phải đâu, ta thích đào, nhưng không thích ăn đào mãi." Tiểu Tinh giải thích, định rút tay lại nhưng bị Lạc Lạc giữ chặt lấy ngón tay trên gò má.
"Vậy mà ngươi còn chọc đào, có phải muốn hái trái đào rồi không?" Lạc Lạc cười rộ lên, muốn Tiểu Tinh chọc vào hai má mình nữa, nó hét to, "Nữa đi, vui quá, bên này nữa nè."
Tiểu Tinh dễ xấu hổ, cậu không muốn trêu đào nữa, bỏ chạy, nhảy xuống hoá thành dòng nước trở lại, im lìm không đáp. Lạc Lạc mấy trăm năm mới được chơi đùa với dòng nước nhỏ của nó, vậy mà Tiểu Tinh trốn mất rồi, nó nằm ủ rũ bên cạnh dòng nước, buồn bực nấc một cái. Em bé đào lần đầu hoá thành người tốn nhiều sức nên mệt, nằm một lúc sau ngủ quên mất, không ồn ào nữa.
Tiểu Tinh lúc này mới hoá người trở lại, kéo Lạc Lạc về bên gốc đào của nó, cho nó nhập lại làm một với gốc đào của mình.
"Ngủ ngon nhé." Tiểu Tinh vỗ vỗ thân cây to lớn, quay đầu đi về chỗ của mình.
Thật ra Tiểu Tinh cũng vui lắm đó, Lạc Lạc là người bạn đầu tiên của nó cơ mà.
Sau khi cả khu rừng thành tinh, không ngày đêm nào là thôi xôn xao, xầm xì. Lúc nào họ cũng muốn kể chuyện, có rất nhiều chuyện để kể, sống với nhau không dưới mấy trăm năm, quả thật ngày nào cũng muốn nói với nhau nhưng tận bây giờ mới được nói, thế nên họ quyết định nói bù. Những cái cây muốn cảm ơn con suối thì ngày nào cũng cảm ơn, những cây cỏ muốn mắng đám khỉ vì giẫm đạp lên nó cho vui thì ngày nào cũng mắng. Còn Lạc Lạc với Tiểu Tinh, ngày nào cũng nghịch ngợm chạy chơi khắp khu rừng. Hai đứa là tinh linh nhỏ tuổi nhất, đi đâu cũng được mọi người nhường nhịn nhưng không vì vậy mà tác oai tác quái, Lạc Lạc luôn ngoan ngoãn mang theo đào chín đến biếu những cái cây mà nó lại chơi. Tiểu Tinh hay ngại ngùng, luôn núp sau lưng nó, bàn tay níu chặt vải áo thô ráp.
Vì thế cả khu rừng đều đã biết em bé đào Lạc Lạc nghịch ngợm hay dẫn theo em bé nước Tiểu Tinh ngại ngùng.
Một ngày nọ, có con người tiến vào rừng. Những con vật trong rừng vội vàng đánh tiếng, ai nấy liền chui trở về cây của mình, khu rừng trở về im lìm như vốn có.
Người đi vào rừng là một chàng trai trẻ, vô cùng điển trai, anh ta đảo một vòng rồi dừng lại ở trảng cỏ trống giữa rừng, anh ta muốn hái hoa. Nhưng chẳng hoa nào muốn bị hái cả.
"A, a, a, đau quá!" Tinh linh của đám hoa cúc trắng kêu lên, khóc lóc hiện nguyên hình người, chàng trai trẻ kia kinh ngạc nhận ra mình đang bứt tóc một đứa trẻ mười tuổi.
"Đồ con người phá hoại, hoa xinh đẹp như vậy mà cũng muốn hái." Những tinh linh hoa và cây xung quanh mắng chửi không ngớt, chàng trai vừa hoang mang vừa sợ hãi ngồi bệt xuống thảm cỏ.
"Cái tên béo tốt nhà ngươi!" Thảm cỏ quát to.
"Xin lỗi các vị, ta chỉ muốn hái hoa đẹp nhất tặng người ta yêu. Hôm nay là sinh nhật nàng ấy." Chàng trai trẻ lắc tay phân bua. "Tuyệt đối có ý định quấy phá mọi người!"
Những tinh linh lần đầu tiên nghe đến chữ yêu nên vô cùng tò mò, mọi người rủ rỉ nói chuyện bàn tán, sau đó ngọn suối hiện hình người là một chàng trai hai mươi mấy tuổi, ngượng ngùng lại gần ngồi xuống gần chàng trai con người kia.
"Yêu là gì vậy? Kể chúng tôi nghe với?" Thấy người già nhất khu rừng đã lên tiếng, các tinh linh khác cũng vảnh tai lên mà nghe, tinh linh hoa cúc trắng thôi không khóc lóc mà đến ngồi cạnh tinh linh suối, tròn mắt nhìn con người kia.
Thế là chàng trai kể về tình yêu, kể nó tuyệt vời như thế nào, ngọt ngào ra sao, vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu. Dần dà, nửa khu rừng tiến lại ngồi xung quanh nghe anh ta nói chuyện, ai cũng mắt tròn mắt dẹt đầy hứng thú.
Lạc Lạc cũng muốn lại nghe, nó kéo tay Tiểu Tinh chạy đến nhưng không dám lại gần mà núp phía sau tảng đá ở ven trảng cỏ.
"Yêu chính là muốn đem những điều tốt nhất, đẹp đẽ nhất đến cho người kia." Chàng trai trẻ chốt lại câu chuyện. Những tinh linh trong rừng được truyền cảm hứng, đầu tiên là tinh linh hoa cúc tặng cho anh mấy đoá hoa còn tươi, mấy tinh linh hoa khác cũng đem tặng hoa cho chàng trai trẻ. Ai nấy đều chúc phúc cho họ.
Kể từ lúc chàng trai ấy xuất hiện, khu rừng dường như được lan toả một nguồn năng lượng tích cực, họ học được "yêu", các tinh linh trong rừng bắt đầu đòi yêu nhau. Tinh linh hoa cúc đòi yêu tinh linh cỏ, tinh linh suối muốn yêu tinh linh đá. Ong mật đòi yêu ong nâu, khỉ đòi yêu ve sầu. Cả khu rừng bỗng chốc đầy tình yêu, không ít người tìm đến Lạc Lạc xin đào của nó để tặng cho người mình yêu.
Thế là em bé đào cũng muốn "yêu". Nó hỏi Tiểu Tinh:
"Ta yêu ngươi được không?"
"Không được." Tiểu Tinh rất dứt khoát.
"Tại sao?"
"Tại ngươi cho ta ăn quá nhiều đào, ta ngấy lắm rồi." Tiểu Tinh vẫn dùng lý do đó, nó chun mũi, thực sự không dám ăn đào thêm nữa đâu. Cả trăm năm, năm nào cũng toàn đào với đào, Tiểu Tinh còn phải dùng dòng chảy của mình đem đào đi tặng bớt cho mọi người trong rừng, đem sang đầu ngọn suối rừng bên kia cho bớt. Cả hai khu rừng đều biết đào của Lạc Lạc rất ngon rồi, năm nào đám khỉ cũng chờ Tiểu Tinh đem đào đến cho chúng nó ăn.
Lạc Lạc, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của mình bị từ chối thẳng thừng như vậy, nó buồn ủ rũ, lặng lẽ đến cây cổ thụ đầu rừng, ngồi khóc tu tu.
Em bé đào héo úa, tóc trên đầu từ hồng chuyển sang nâu, sắc hồng trên gò má em bé cũng nhợt nhạt đi.
Lạc Lạc thật ra rất thích Tiểu Tinh, vì cậu là người bạn tầm tuổi nó, cũng là người bạn duy nhất của nó trong khu rừng này. Suốt bao nhiêu năm qua ở kề cạnh nhau, Lạc Lạc chỉ tặng đào cho duy nhất Tiểu Tinh mà thôi.
"Lạc Lạc ơi, sao ngươi khóc thế?" Tinh linh hoa cúc cũng ra đây chơi, vô tình thấy em bé đào ngồi khóc rấm rứt.
Vậy nên em bé đào kể lại cho tinh linh hoa cúc nghe.
"Tiểu Tinh không cho Lạc Lạc yêu nó ư? Đâu ai cấm được ngươi yêu ai, ngươi cứ việc yêu, sau đó Tiểu Tinh sẽ yêu ngươi trở lại thôi." Tinh linh hoa cúc trả lời chắc nịch.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Những tinh linh ngồi gần đó reo lên.
Được mọi người cổ vũ, Lạc Lạc vui vẻ trở lại, chạy về bên Tiểu Tinh, hớn hở nói to, "Ta không cần ngươi cho phép mới được yêu ngươi đâu!"
Tiểu Tinh đang nằm ngủ dưới tán lá cây đào bị Lạc Lạc đánh thức, nghiêm túc tỏ tình.
"Kệ ngươi đấy, ta không muốn ăn đào nữa." Tiểu Tinh đáp.
"Vậy thì không ăn đào nữa, ta yêu ngươi, ngươi không ăn đào cũng được." Lạc Lạc kêu lên, nhảy chồm lên người Tiểu Tinh, cười khanh khách vò rối mái tóc xanh của cậu.
Tiểu Tinh muốn ngủ cũng không được ngủ, buồn bực hoá thành nước, im lìm không trả lời nữa. Em bé đào tuy buồn bực nhưng không khóc nữa, hai gò má và tóc đã hồng hào trở lại.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Lạc Lạc đều thuyết phục Tiểu Tinh yêu nó. Không tặng đào được thì đi chơi vậy, nó dắt Tiểu Tinh nghịch ngợm khắp khu rừng, trò gì cũng chỉ cậu chơi.
Nhiều năm sau mùa mưa lũ về mang theo phù sa đục ngầu con suối, đục ngầu tất cả dòng nước trong rừng. Mái tóc của Tiểu Tinh không còn xanh nữa mà chuyển sang màu nâu đỏ, Lạc Lạc kinh ngạc chạm vào tóc cậu suốt.
"Ta cũng muốn có tóc giống ngươi." Lạc Lạc nhón chân bám lên vai Tiểu Tinh. Mùa lũ làm dòng nước lớn hơn, thế nên Tiểu Tinh cũng vậy, cậu cao lên, vai lưng rộng hơn, tay chân to hơn, tuy em bé đào Lạc Lạc cũng đang lớn lên nhưng vẫn không lớn nhanh như Tiểu Tinh. Bây giờ Tiểu Tinh có thể dễ dàng cõng em bé đào trên lưng đi vòng vòng.
"Tóc ngươi thế này là đẹp rồi." Tiểu Tinh xoa đầu Lạc Lạc, theo thói quen chọc vào má phính của nó một cái.
Lạc Lạc cười khúc khích, ai khen nó, nó cũng thấy rất vui. Nhất là được Tiểu Tinh khen, bởi vì Tiểu Tinh không mấy khi khen nó hết. Trong khi ai trong rừng cũng khen nó dễ thương, đáng yêu, Tiểu Tinh toàn nói nó phiền thôi.
Nhưng mà nó biết Tiểu Tinh không thấy phiền đâu, nếu không cậu đã không chơi với nó rồi.
Mà gần đây, vì Tiểu Tinh hay lười không muốn đi chơi nên Lạc Lạc cũng được kết bạn với nhiều người khác. Nó quen thêm cây này cây kia trong rừng, khi nó đem đào đến cho mọi người ai cũng vui, không như Tiểu Tinh suốt ngày chỉ chê đào của nó ngấy.
Ấy vậy mà Tiểu Tinh kỳ quái lắm, đào của nó cho thì chê, nhưng nó đem đào đi cho người khác, cậu sẽ không vui.
"Ngươi nói ngươi yêu ta, thế mà ngươi đem hết đào cho người khác." Tiểu Tinh gõ trán Lạc Lạc sau khi thấy nó đi chơi về.
"Ngươi chê mà! Ngươi không yêu ta còn gì." Lạc Lạc bĩu môi.
"Thế thì giờ ngươi có cả tá người khác yêu ngươi rồi đấy." Tự dưng Tiểu Tinh nổi cáu, nhảy xuống dòng nước biến mất, giận dỗi mấy ngày liền không lên chơi với Lạc Lạc.
Lạc Lạc cảm thấy cậu vô lý lắm, nên nó mặc kệ. Mấy ngày liền Tiểu Tinh không xuất hiện thì nó đi chơi với các bạn mới, không thèm đoái hoài tới cậu nữa. Nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi, Lạc Lạc đã quen ở cạnh Tiểu Tinh, không gặp hắn mãi như vậy cũng nhớ.
Lạc Lạc nhớ Tiểu Tinh rồi, muốn làm lành, hái đào thả xuống nước cho cậu.
Tiểu Tinh bị ngó lơ mấy bữa, đanh thép ném đào lên lại, vô tình ném trúng đầu Lạc Lạc, nó kêu một tiếng ngã xuống thảm cỏ.
Tiểu Tinh xấu tính quá đi mất! Trán Lạc Lạc đỏ lên, nó cầm đào ném xuống mặt nước. Đào lại bị ném trở về, Lạc Lạc gần như hái hết cả đào ném xuống nước, nhưng trái nào cũng bị ném trả lại.
Thế nên đào bị hái xuống không ai ăn, chất thành đống bên gốc cây.
Lạc Lạc với Tiểu Tinh giận nhau thật rồi. Cả tuần liền Lạc Lạc không quay về chỗ của mình, ở lì bên trảng cỏ chơi với các tinh linh hoa, chạy nhảy khắp nơi. Buổi sáng nó vẫn rất vui, nhưng buổi tối các tinh linh khác đi ngủ rồi, Thần Lạc ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ, nỗi buồn gặm nhấm trái tim nó.
Vì sao Tiểu Tinh vẫn không muốn yêu nó? Vì sao Tiểu Tinh cứ chê đào của nó ngấy? Vì sao Tiểu Tinh không ăn đào của nó mà nó đem cho người khác thì giận? Lúc nào nó cũng yêu Tiểu Tinh nhất, đào chín tới vừa ngon cũng dành cho cậu, chỗ nào chơi vui nhất cũng chỉ rủ cậu đi thôi.
Vậy mà Tiểu Tinh vẫn mãi không yêu nó.
Tinh linh đào không tự kiểm soát được pháp lực của bản thân, sau một đêm đau khổ hoá trưởng thành, không còn là em bé đào nữa mà trở thành thiếu niên đào, cao hơn, gầy hơn, hai má phúng phính không còn nữa.
Nhưng hai má vẫn hây hây đỏ, tóc vẫn hồng hào xinh đẹp. Chỉ là bây giờ Lạc Lạc không vui nữa, ánh mắt nó lúc nào cũng rưng rưng nước, làm các tinh linh khác buồn bã theo.
Rõ ràng là em bé đào học đòi muốn yêu dù không rõ yêu là gì, nhưng khi đã yêu rồi mới biết yêu không chỉ vui vẻ như chàng trai con người rất lâu trước đây từng kể, yêu vào rồi còn thấy đau khổ nữa cơ.
Hai tuần giận nhau, Lạc Lạc trở về, đống đào đặt bên gốc cây không ai ăn nên đã lên men, men vừa nồng, vừa ngọt.
Lạc Lạc nằm im lìm trên tán lá, bị men đào làm cho say.
Say rồi, Lạc Lạc khó chịu trong người, rúc vào thân cây nằm khóc rấm rứt.
Cả khu rừng đồn nhau, Lạc Lạc bị ốm rồi. Gương mặt đỏ bừng, mắt ánh nước, ai hỏi cũng không nói rõ chữ. Hơn nữa, hình như bị ngốc mất rồi.
Tiểu Tinh giận Lạc Lạc, nhưng nghe tin nó bị ốm, ở kế bên cậu nhưng bị ốm hồi nào cậu không hay nên lo lắng leo lên cây tìm Lạc Lạc. Mà Tiểu Tinh mấy bữa không gặp, không ngờ Lạc Lạc khác hẳn, tóc hồng hơn, mặt mũi đúng là đỏ ửng. Nhưng mà Lạc Lạc lớn rồi, không còn là em bé đào hồi xưa hay trèo lên lưng cho Tiểu Tinh cõng đi nữa. Sau mùa lũ trước đó, Tiểu Tinh lớn lên, dòng nước cũng lớn lên không quay về như cũ, nên Tiểu Tinh giữ nguyên hình dạng cao lớn đó, chỉ có màu tóc là xanh lại thôi. Bây giờ Thần Lạc hình như sắp cao bằng cậu, nằm co ro giữa chạc cây đến là tội.
"Tiểu Tinh ơi?" Lạc Lạc nhác thấy bóng dáng Tiểu Tinh, hớn hở lao đến ôm ghì lấy cậu. Ở trên cây chật chội chênh vênh, Tiểu Tinh không giữ được thăng bằng, hai người cùng lộn mèo ngã xuống đất. Nhưng mà Lạc Lạc không đau chút nào vì Tiểu Tinh ôm nó trong lòng, lại còn mát rượi như đằm mình dưới nước vậy.
"Ngươi có sao không?" Cả hai đồng loạt thốt lên.
"Không sao là được rồi." Tiểu Tinh ngồi dậy, xoa xoa đầu Lạc Lạc. Nó ngước đầu nhìn Tiểu Tinh, hai mắt trong veo, làm tim cậu đập thình thịch.
Thật ra Lạc Lạc cứ làm em bé đào mới tốt, như thế này thì xinh đẹp quá, làm tim Tiểu Tinh đập một cách vội vàng.
Da Lạc Lạc thế nào lại trắng hồng như vậy nhỉ. Tiểu Tinh tự hỏi trong đầu.
Lâu rồi mới tiếp xúc nó ở khoảng cách gần như vậy, Tiểu Tinh không nhận ra bản thân cứ giữ nguyên tư thế vậy mà nhìn ngắm Lạc Lạc rất lâu, cho đến khi cậu biết rằng mình đang làm gì, hai tay Tiểu Tinh đã ôm lấy má Lạc Lạc cưng chiều xoa xoa.
"Vẫn còn rất mềm nha."
Tiểu Tinh thoải mái khen ngợi. Còn về phía Lạc Lạc, nó đã cứng người từ lúc Tiểu Tinh đặt tay lên mặt nó, còn nhìn chằm chằm nó rất lâu. Lạc Lạc bối rối liếc xuống ngực trái mình, nơi đó cứ đập loạn mãi thôi, cứ như thể nó sẵn sàng phi nhanh ra ngoài dạo một vòng rồi nhảy chân sáo quay về vậy.
"Tiểu Tinh." Lạc Lạc bơ phờ lên tiếng. "Ngươi sờ đủ chưa? Còn tiếp tục nữa ta sợ mình sẽ lăn ra ngất mất."
Tiểu Tinh lúc này mới giật mình buông tay ra, cậu cúi đầu, hắng giọng rồi chầm chậm khẽ liếc lên nhìn nó.
"Ngươi bị làm sao?"
Lạc Lạc ngây thơ với tình cảm của chính mình, thành thành thật thật mà đáp lại:
"Vì ngươi xoa nắn mặt ta làm tim ta đập rất loạn, ta sợ mình không chịu nổi mất."
Tiểu Tinh vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, vò vò mái đầu nó.
"Ngươi là đồ ngốc sao, lại nói ra hết với ta như vậy."
Bị vài sợi tóc trước trán chọc vào mắt, Lạc Lạc híp mắt nhỏ thành một đường, "Ta yêu ngươi thì phải nói cho ngươi biết chứ."
Tiểu Tinh nghe đến đây thấy tim mình hẫng một nhịp, cậu không đáp lại mà kéo đầu Lạc Lạc tựa lên vai mình. Nắng vàng đổ dài xuống góc vườn, gió thổi qua làm cành cây đào non đung đưa qua lại, tiếng xào xạc từ lá cây mà Tiểu Tinh nghe được chẳng khác gì lòng cậu lúc này, rung động và ồn ã.
"Tiểu Tinh, Tiểu Tinh."
Bị tiếng kêu làm bừng tỉnh, Tiểu Tinh nhảy khỏi dòng nước của mình, dụi mắt nhìn người đánh thức cậu.
"Lạc Lạc, đêm khuya rồi, có chuyện gì sao?"
Lạc Lạc nhìn có vẻ rất hào hứng, nó ôm lấy cánh tay Tiểu Tinh lắc lắc, chỉ qua phía bên kia khu rừng.
"Ta nghe nói ở phía bên kia ban đêm có rất nhiều tinh linh đom đóm tụ họp, rất đẹp mắt, ngươi đi ngắm cùng ta đi."
Tiểu Tinh bật cười, không tình nguyện mà bị tiểu đào ôm cứng người đứng dậy. Tinh linh đào ham vui, nghe nói những chuyện mới lạ đều rất hào hứng, chỉ chờ đến khi đêm xuống để kéo người nó yêu đi cùng.
"Ai da! Có chuyện gì?" Lạc Lạc đột ngột đứng lại làm Tiểu Tinh đi phía sau đập người vào lưng nó.
"Tiểu Tinh, ngươi nhìn kìa."
Tiểu Tinh nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy đã đi đến hồ của tinh linh hoa sen. Giữa mặt hồ tĩnh lặng, trăng sáng chiếu rọi, thấp thoáng bóng thuyền gỗ dưới mặt nước trong trẻo. Trên thuyền nhỏ, có hai tinh linh đang áp sát vào nhau, môi tinh linh hương thảo chạm lấy môi linh linh hoa sen. Tiểu Tinh và Lạc Lạc nhìn đến đờ cả người. Tinh linh hương thảo vòng tay qua eo tinh linh hoa sen, kéo sát vào người, mắt cả hai nhắm nghiền, dáng vẻ rất hưởng thụ. Mí mắt trái Tiểu Tinh giật vài cái, nắm tay Lạc Lạc kéo nó lùi về phía khuất ánh sáng.
"Họ.. họ đang làm gì vậy Tiểu Tinh?" Nó ấp úng hỏi.
"Họ.. ta cũng không.. Ai da!" Tiểu Tinh kêu khẽ lên.
Hai tiểu tinh linh cùng nhau ôm đầu sau quay lại nhìn xem ai vừa gõ vào mình.
"Hai tiểu tinh linh các ngươi đêm khuya còn la cà sang đây làm gì?" Là tinh linh ngọn suối.
"Người khoan hãy trách mắng." Lạc Lạc đưa tay ra vẫy vẫy. "Ta nghe nói phía bên kia đến đêm sẽ có rất nhiều tinh linh đóm đóm tụ họp, phát ra thứ ánh sáng thần kỳ, tò mò nên muốn đi xem, là ta kéo Tiểu Tinh đi cùng."
Tinh linh ngọn suối gật gật đầu, dợm bước đi thì Lạc Lạc kéo khẽ tay người lại.
"Tinh linh ngọn suối, người có biết bọn họ.." Nó chỉ tay về phía hai tinh linh trên thuyền gỗ. "Có biết bọn họ đang làm gì không?"
Tinh linh ngọn suối nhìn về hướng đó rồi bật cười đáp, "Là hôn môi, yêu nhau nên mới cùng làm việc đó. Hai ngươi đi xem đom đóm rồi nhanh trở về nghỉ ngơi đi."
Tinh linh ngọn suối nói xong đi qua rồi Tiểu Tinh cùng Lạc Lạc vẫn đứng yên ngờ nghệch suy nghĩ. Cả hai không nói mà trong đầu cùng nghĩ về hai từ "hôn môi" mà vị tinh linh lớn tuổi nhắc đến. Tiểu Tinh lắc lắc đầu, kéo tay nó:
"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi."
Lạc Lạc bặm môi ậm ừ, để mặc Tiểu Tinh kéo tay mình đi đến nơi có đom đóm, nó vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên không để ý cảnh vật xung quanh, mãi đến khi Tiểu Tinh vỗ vai một cái mới giật mình nhìn lên.
Quả thật không sai chút nào.
Lạc Lạc há miệng, không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Có đến hàng trăm tinh linh đom đóm tụ họp, bay giữa rừng rậm mênh mông, tỏa ra thứ ánh sáng xanh vàng lạ mắt, đẹp đến dại người. Lạc Lạc cùng Tiểu Tinh ngồi vắt vẻo trên một cành to của tinh linh cổ thụ, nó cố đưa tay muốn bắt lấy một đốm sáng, Tiểu Tinh đã kéo tay nó về.
"Bắt lại thì làm sao đom đóm bay tiếp cho ngươi ngắm được."
Lạc Lạc vui vẻ nhìn qua cậu cười cười, Tiểu Tinh cũng cong khóe môi. Tinh linh đào nhỏ bên này tận hưởng cảnh trí tuyệt vời trước mắt, bên còn lại tinh linh nước còn chìm đắm trong hàng vạn câu chữ xếp chồng lên nhau trong đầu. Cuối cùng cố gắng đem những suy nghĩ đó sắp xếp lại với nhau, cậu đưa ra được một kết luận:
Tiểu Tinh yêu Lạc Lạc mất rồi!
Cảm thấy rất vui vẻ khi gặp em bé đào của cậu, sẽ nhung nhớ, buồn bực khi em bé đào không nhìn đến cậu nữa. Tiểu Tinh giận dỗi, còn thấy trong lòng ẩn ẩn đau nhói khi Lạc Lạc đem đào mà quanh năm đều tặng cho cậu đem đi cho người khác. Khi cùng Lạc Lạc ôm ôm, xoa xoa má đào đo đỏ, Tiểu Tinh cũng nghĩ xem cánh môi phớt hồng kia liệu có ngọt như vị đào trên cây của nó hay không, rất muốn nếm thử. Thì ra là muốn cùng người ta hôn môi...
Tiểu Tinh nghĩ đến đây nuốt nước bọt ực một cái, không hiểu vì cái gì mà thấy hổ thẹn. Yêu rồi thì phải làm sao nữa đây? Như Lạc Lạc cứ vậy mà nói thẳng với đối phương câu "ta yêu ngươi" sao? Nghĩ lại về cảnh lúc nãy ở hồ sen, Tiểu Tinh đờ đẫn cả người.
"Tiểu Tinh, ngươi buồn ngủ sao? Hay không khỏe chỗ nào à? Sao lại đờ ra rồi?" Lạc Lạc lắc lắc bàn tay cậu.
Tiểu Tinh lúc này ngước lên nhìn người trước mắt, ánh sáng hắt vào làm một bên mắt Lạc Lạc ươn ướt, lấp lánh, hai má đỏ hồng trong đêm tối vậy mà vẫn thấy rất rõ. Tiểu Tinh nắm lấy bàn tay đang lắc tay mình.
"Lạc Lạc, lúc nãy tinh linh ngọn suối có nói hôn môi chỉ dành cho hai người yêu nhau."
"Đúng vậy."
Tiểu Tinh dời tầm nhìn từ mắt người đối diện xuống nơi mà cậu đã nghĩ đến từ rất lâu, mỗi một lần gọi "Tiểu Tinh" đều chu nhẹ ra rất đáng yêu. Cậu đan tay vào kẽ tay nó hờ hững, mỉm cười nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi có muốn cùng ta hôn môi không?"
Lạc Lạc bị hỏi bất ngờ làm cho không kịp phản ứng, còn đang ậm ờ nghĩ câu trả lời đã bị tiểu tinh linh nước kéo sát vào, khóa chặt lấy bờ môi. Cả hai bắt chước hai vị tinh linh kia, nhắm nghiền mắt, trong bóng tối mà tưởng tượng khuôn mặt đối phương. Tiểu Tinh ấn nhẹ môi xuống, sau đó xem Lạc Lạc như quả đào non mà cắn khẽ cánh môi dưới, vui vẻ vừa cắn vừa mút nhẹ vị đào, hương ngọt dịu vờn lấy cánh mũi cậu. Không biết đã hôn bao lâu, chỉ cho đến khi Lạc Lạc muốn thở, đấm nhẹ lên đùi trái Tiểu Tinh một cái, cậu mới tiếc nuối rời ra, trước khi đi đầu lưỡi còn lưu luyến liếm nhẹ lên môi mềm.
"Cho ta thở một chút." Nó vịn tay lên ngực cố hớp mấy hơi to, thở hổn hển.
"Tiểu Tinh, ngươi thấy sao?"
"Gì cơ?"
Biết rõ Tiểu Tinh đang trêu mình, Lạc Lạc nhăn mũi cảnh cáo làm cậu bật cười suýt ngã ra sau.
"Lúc nãy đó, ta rất thích. Còn ngươi thì sao?"
Tiểu Tinh nhìn về phía đom đóm, ra vẻ đăm chiêu rồi đáp.
"Toàn mùi đào thôi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng, chỉ toàn mùi đào thôi."
Lạc Lạc hừ một tiếng, giận dỗi đánh mặt về phía trước. Tiểu Tinh trêu được người khoái chí cười rộ lên rất vui vẻ, cầm lấy bàn tay nó kéo đặt lên đùi mình.
"Ngươi thở xong chưa?"
Lạc Lạc bất ngờ quay sang nhìn cậu, khó hiểu chờ Tiểu Tinh nói tiếp.
"Thở xong rồi thì hôn tiếp."
Ta cũng rất thích, vì là vị đào, nên ta đặc biệt rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro