Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pluto - 1


thần lạc vẫn nhớ như in cái ngày mình gặp lại chí thành sau gần mười hai năm xa cách.

kể ra thì thần lạc và chí thành đều còn non choẹt vào lần đầu gặp nhau, chạc khoảng mới năm tuổi đầu. do vậy nên ký ức về tình bạn chóng vánh này đối với thần lạc đều rất mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điều gì đó đôi lúc cứ thôi thúc thần lạc đi tìm cậu ấy, nhớ về cậu ấy, nhớ về cậu con trai mình gặp nơi đất khách quê người.

năm ấy cha thần lạc nhận một dự án mới, mở rộng thị trường sang hàn quốc, thời gian để hoàn thành tương đối lâu nên ba người nhà cậu bao gồm cha, mẹ và thần lạc quyết định sang hàn định cư tạm thời, để thuận lợi cho công việc của cha.

thần lạc nhớ mang máng, khi ấy nhà của cậu nằm trên một con phố tách biệt với đường lớn, tương đối yên tĩnh, hầu như xe cộ qua lại đều rất ít. hai vệ đường còn hay có mấy bé cún nằm ườn ra sưởi nắng vào ban sáng, thế mà thần lạc lại sợ chết khiếp, mỗi lần đi dạo cùng mẹ mà thấy chó đều sẽ khóc oà lên.

thần lạc còn nhớ, năm ấy mình quen được cậu bạn ở nhà đối diện. vì bất đồng ngôn ngữ và lối sống nên ban đầu mẹ của thần lạc cảm thấy khá buồn khi phải chuyển đi như thế này, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu bạn nhà đối diện, người mà thần lạc mất tận ba tháng trời để phát âm tròn trịa cái tên "dì park" đã giúp mẹ mình rất nhiều, hai người mẹ rất nhanh đã trở nên rất thân thiết.

vào buổi chiều hai người họ thường hay hẹn nhau cùng nấu ăn, dì park sẽ chỉ cho mẹ cậu nấu rất nhiều món ăn đặc trưng của hàn quốc. nhưng bật mí một chút, thần lạc chẳng thích vị của chúng chút nào, cái hương đặc biệt của tương ớt hàn quốc luôn làm đầu lưỡi thần lạc cảm thấy bỏng rát sau mỗi buổi ăn dù mẹ đã cố gia giảm lượng ớt cho phần ăn của cậu.

nhưng thần lạc rất chào đón mỗi lần dì park sang nhà mình, vì dì luôn mang theo đứa con trai nhỏ theo để chơi với thần lạc. thần lạc nhớ, cậu ấy tên jisung, mà thần lạc toàn gọi là chí thành vì cậu thấy tiếng hàn thật khó đọc. thành ấy nhỏ hơn cậu chỉ có ba tháng, nhưng ấy mà trên lịch lại cách nhau tới một năm.

khi nhỏ tính khí của thần lạc thất thường lắm, nếu cùng nhau chơi xếp mô hình mà thành xếp nhanh hơn thì thần lạc sẽ bật ra mà khóc. mỗi lần như vậy thành sẽ tự động phá mô hình của chính mình rồi bập bẹ nói thần lạc giỏi hơn, kêu thần lạc đừng khóc nữa.

hai đứa sau đó dính với nhau như sam, nhờ thành mà thần lạc đã biết nói được một tí tiếng hàn, gọi tên "jisung" rõ ràng đã không phải là một chuyện khó khăn nữa, nhưng thần lạc vẫn như cũ gọi cậu ấy là thành, mãi mãi không muốn đổi cách gọi khác.

vì thần lạc thấy cái tên thành chỉ có một mình mình gọi, cậu ấy cũng sẽ vì một mình mình mà trả lời, không phải rất kỳ diệu sao?

khác với thần lạc, thành phải đi nhà trẻ. thế là mỗi sáng thần lạc đều có thói quen ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra nhà đối diện, mỗi lần thấy dì park dẫn cậu ấy từ nhà trẻ về đều sẽ la ó lên đòi mẹ "mượn" thành về nhà, để thần lạc rủ chí thành chơi trò chơi cậu mới nghĩ ra trong lúc thành đi học.

thành trông thế mà ra dáng nam tử hán lắm, mỗi lần thần lạc nhìn hộp sữa thành đang cầm trên tay một cách thèm thuồng thì thành sẽ tình nguyện đưa cho thần lạc uống, tuy sau đó bản thân không còn sữa nữa nhưng thành vẫn rất vui vẻ không bao giờ khóc như những đứa trẻ khác khi bị "cướp" đồ.

mẹ chung hay mắng thần lạc về chuyện này cực, nói con suốt ngày cướp phần của người ta, rõ ràng là bản thân không thiếu ăn thiếu uống gì mà lại cư xử như vậy, nhỡ sau này vì cậu cướp hết "dinh dưỡng" mà thành không lớn nổi thì sao?

ấy thế mà sự việc lại khác với lời mắng của mẹ chung, chí thành lớn nhanh như thổi ấy. ở cùng nhau ba bốn tháng đã thấy chí thành cao hơn thần lạc một đốt tay người lớn rồi.

thần lạc khi nghe người lớn trêu về chiều cao, không biết bản thân cậu ấy có nghe hiểu họ đang nói gì không mà lại đâm ra khóc. chí thành bối rối hết sức, vì chẳng nghĩ ra được lời nào hợp lí để dỗ thần lạc. thế là thần lạc lại khóc to hơn nữa, thành sau đó vừa lấy khăn giấy lau nước mắt của thần lạc vừa bảo: "đừng khóc mà lạc, tối nay ngủ tớ sẽ lén người lớn chia cho cậu chiều cao của tớ."

chí thành có một đam mê mãnh liệt với thiên văn học. cậu ấy mê tít mấy quyển tạp chí về thiên văn mà dì park hay mang về nhà, dù không thể hiểu được hết tất cả các đoạn thông tin ghi trong tạp chí nhưng thành một chút cũng không hề bỏ cuộc, những bức hình về ngân hà được in lên trang giấy báo với chất lượng cao vốn cũng đã đủ làm cậu ấy phấn khích. thành còn nói, sau này lớn lên sẽ tự mua một cái kính thiên văn thật lớn thật lớn, để mỗi đêm đều có thể đứng ở ngoài ban công mà nhìn lên dải ngân hà bao la kỳ vĩ. thành hay kéo thần lạc ra để cùng xem những khoảng trời vĩ đại trên quyển tạp chí ấy, cậu ấy còn đặc biệt thích sao diêm vương, có lúc cả ngày lải nhải bên tai thần lạc về cái gì mà 134340 pluto và charon, thần lạc nghe không hiểu liền bực bội hét toáng lên, thành sau đó im bặt, dù thích thiên văn lắm nhưng cũng chẳng nói nữa.

thời gian trôi nhanh như một khúc ca vang lên trong chiều tà ấy, thần lạc chỉ ở đất hàn được hơn một năm thì cha đã hoàn thành xong dự án, cả nhà cậu phải trở về trung quốc.

thần lạc mãi sau này vẫn nhớ rõ cái cảnh hai đứa khóc như mưa trước lúc chia tay, mít ướt là bản tính của thần lạc rồi, nhưng hôm ấy chí thành khóc còn dữ hơn, đó là lần đầu tiên thần lạc thấy cậu ấy khóc to như vậy. trong lúc gấp gáp thành đã nhét vào tay của thần lạc một cái đồng hồ cát nhỏ xíu, còn kèm theo lời tạm biệt liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng khóc và một cụm tiếng hàn gì đó, vì trước đây thần lạc chưa nghe qua bao giờ nên hoàn toàn không hiểu được lúc đó thành đang cố nói cái gì.

mãi đến sau này, năm thần lạc mười lăm tuổi, trong lớp vừa làm quen được với một người bạn đến từ hàn quốc liền đem cụm từ kia ra hỏi bạn ấy. bằng cách kỳ diệu nào đó mà thần lạc nhớ rõ phát âm của chí thành đó lắm, nói ra một cách rành mạch sau đó liền được người bạn kia cho biết cụm từ đấy có nghĩa là

"quay ngược thời gian".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro