chenle của tôi
tôi đi vào bar cùng những người bạn, trong lúc đang vui vẻ uống rượu liền được mấy cô gái ăn mặc hở hang đến đón tiếp nồng nhiệt. trông họ cũng quyến rũ đấy nhưng làm sao đây, tôi lại không có hứng thú với phụ nữ.
"park tổng, nếu anh không có hứng thú với phụ nữ, tôi có thể gọi người khác cho anh". tên quản lí bar thương lượng với tôi."có điều.."
tôi nghiêng đầu sang một bên nhìn anh ta."điều gì?"
"sẽ phải bỏ ra một khoản"
tôi nhếch mép cười với anh ta rồi chậm rãi gật đầu."bao nhiêu cũng trả, mau gọi cậu ta ra đây"
"được được, anh chờ một lát"
nói rồi quản lí vui vẻ bỏ đi, tôi ngả lưng ra đằng sau một cách thản nhiên trước mặt những người bạn của mình
"park tổng, anh thật sự là không có hứng thú với phụ nữ sao?". một cô gái mặc chiếc váy bó sát người, tay cô ta vuốt ve khuôn ngực của tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà hất mạnh ra làm cô ta có hơi tức giận
đang định cầm ly rượu lên uống, tôi liền nghe thấy một giọng nói mềm mỏng phát ra kế bên."park tổng, tôi đến rồi"
tôi hài lòng ngước mặt lên nhìn cậu ta, nhưng trong phút chốc nụ cười của tôi đã tắt ngấm, lông mày tôi nhíu lại. tôi dùng lực mạnh kéo tay cậu ta sát lại gần mình
đôi mắt này, đôi môi này, gương mặt này sao lại quen thuộc đến thế. tôi cố giữ bình tĩnh hỏi tên của cậu ta và nhận được câu trả lời
"tôi là zhong chenle"
sự kìm chế trong người tôi bùng phát ra bên ngoài, tôi kéo mạnh tay chenle rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc kệ cho cậu ta vùng vẫy mà kéo vào trong xe của mình."anh kim, đưa tôi về nhà"
chiếc xe bắt đầu di chuyển, chenle vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi."anh đưa tôi đi đâu, mau thả tôi ra!"
tôi không đáp lại mà thay vào đó là cúi xuống hôn vào môi chenle, ngấu nghiến cắn mút đôi môi ấy đến khi cậu ta không thở được mà đập vào vai tôi. tôi buông đôi môi ấy ra, chenle cạn kiệt hơi thở mà ngã dựa vào lòng của tôi.
chiếc xe vừa dừng lại ở cổng, tôi liền mở cửa xe ra, vốn là định dắt chenle đi nhưng cậu ta lại tiếp tục kháng cự vậy nên tôi đành phải bế chenle đi vào nhà, rồi lên phòng ngủ của mình.
tôi đẩy chenle nằm xuống chiếc giường của mình rồi đè lên người của cậu ta, hai tay chống cạnh hai bên vai, đôi mắt tôi có chút lay động khi trực tiếp nhìn chenle ở một khoảng cách gần.
"em không nhớ tôi là ai sao?"
cậu nhíu mắt lại nhìn tôi từ từ nói."..park jisung"
tôi bỗng nhớ về ngày đó, cái ngày mà gia đình tôi vừa chuyển đến một khu phố mới ở thủ đô seoul. trong lúc bố mẹ loay hoay dọn đồ đạc, tôi lại trốn ra bên ngoài sân chơi, tình cờ, tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc đen mượt, làn da trắng trẻo đang vui đùa cùng bố trong hiên nhà. nhìn nụ cười của cậu bé đó, tôi lại bất giác cười theo.
"jisungie, vào nhà cùng bố nào". bố tôi đến gần dùng lực nhấc bổng tôi lên làm tôi cười vui vẻ
"oh, chào anh, chúng tôi vừa chuyển đến, mong mọi người sẽ giúp đỡ". bố tôi tiến đến chỗ hàng rào thấp ngang người tôi một chút rồi chào hỏi với bố của cậu bé kia."a, chào cháu bé, cháu tên gì mấy tuổi?"
cậu nhóc tươi cười với bố tôi rồi nhanh nhảu đáp lại."cháu tên zhong chenle, 6 tuổi ạ"
bố tôi bật cười xoa đầu chenle rồi kéo tôi lại gần."đây là jisung, hơn cháu 2 tuổi, cháu gọi là anh nhé"
chenle mỉm cười với tôi rồi cất giọng gọi."anh jisung ơi"
tôi có chút vui trong lòng, tôi đưa tay xoa đầu chenle. lúc này anh trai tôi, jaemin chạy ra ngoài định bụng gọi chúng tôi vào dọn dẹp nhưng cuối cùng lại đứng cạnh bố tôi dõng dạc cười nói với chenle."em là chenle sao, anh là jaemin, 10 tuổi. chenle đáng yêu hãy gọi là anh nhé"
chenle lắc đầu từ chối."không đâu, chenle chỉ gọi anh jisung là anh thôi"
tôi cười đắc chí với anh jaemin, bố tôi thấy vậy cũng cười theo rồi xoa đầu an ủi anh trai, sau đó chúng tôi trở vào nhà cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa.
năm đó, chúng tôi ba người, thêm anh jeno nhà đối diện và anh donghyuck nhà kế bên cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ, chúng tôi bày ra đủ mọi trò vui từ trốn tìm đến oẳn tù xì đi nhấn chuông cửa nhà người khác trêu ghẹo. phải nói rằng lúc đó thật sự nhiều kỉ niệm khó quên.
năm tôi lên 10 tuổi, nụ cười của chenle dường như đã quá quen thuộc với tôi, mỗi lần em nở nụ cười, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. có đôi lần tôi hỏi bố."bố ơi, sao tim con lại đập mạnh khi em chenle cười ạ?". bố tôi chỉ xoa đầu tôi rồi đáp lại."jisung còn bé, đợi sau này lớn rồi con sẽ hiểu thôi"
tôi chậm rãi gật đầu rồi lại cắn miếng dưa hấu trên tay, mẹ tôi từ trên phòng ngủ đi xuống, thấy tôi có hơi buồn bà ấy liền vuốt má tôi mà hỏi."con trai của mẹ, sao trông con lại buồn thế này?"
tôi ngước mặt lên nhìn mẹ rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy, bà mỉm cười ôn nhu nhìn tôi."có thể là do con rất yêu quý em chenle đấy"
"nhưng con cũng yêu quý cả nhà mình, cả anh jeno và anh donghyuck mà sao lúc mọi người cười thì tim con không đập nhanh như vậy ạ?"
mẹ tôi nghe xong liền quay ra nhìn bố tôi bật cười, sau đó hôn lên đỉnh đầu tôi rồi nói."tình cảm dành cho mỗi người luôn khác nhau con yêu à, giống như tình cảm của bố dành cho mẹ hoàn toàn không giống như dành cho con"
tôi nhìn mẹ đầy khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua nó vì tôi nghĩ có thể bố mẹ đang trêu chọc tôi.
nhưng đến năm tôi 14 tuổi, tức là lại 4 năm nữa cùng chenle ghi thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ, tôi lại cảm thấy câu nói lúc đó của mẹ là hoàn toàn đúng.
cách tôi nhìn chenle có vẻ như không phải cái cách một người anh nhìn em trai nữa.
tôi lúc nào cũng muốn ôm chặt em trong lòng, vì tôi thích em.
chenle của năm 12 tuổi thật sự vẫn đáng yêu, hồn nhiên và vui tươi. nhìn em cười khi nô đùa lại khiến cho tôi cảm thấy vui nhường nào. em chính là ánh sáng len lỏi trong lòng tôi.
mỗi xế chiều khi đi học về, tôi lại dắt em đi mua kẹo và đôi khi là một cây kem. có thể kẹo không khiến cho ta đỡ buồn, nhưng đối với chenle thì đó lại là một niềm vui nhỏ của em.
em nhận lấy kẹo từ tôi rồi nhẹ nhàng nói."chenle cảm ơn anh jisung nhé"
tôi xoa đầu em rồi lại khoác vai em đi về nhà.
vì nhà của em và tôi nằm sát nhau nên mỗi buổi tối, tôi và em hay đứng bên cửa sổ mà trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời mặc kệ anh jaemin đang cố tập trung học bài
khi nghe tôi kể chuyện, chenle chống tay lên cửa sổ rồi dựa cằm lên mà chăm chú lắng nghe. ánh sáng lập loè của trời đêm phảng phất trên gương mặt của em khiến tôi có chút rung động mà lắp bắp làm em cười khúc khích. tôi ngại ngùng gãi đầu nhìn em."chenle ơi, anh thơm vào má của em được không?"
"ưm không được đâu, mẹ em nói là chưa kết hôn thì chưa được hôn á"
tôi à một tiếng rồi lại vui vẻ nhìn em."vậy sau này anh sẽ kết hôn với chenle, lúc đó em phải cho anh thơm vào má đấy nhé"
em thích thú gật đầu lia lịa rồi chúng tôi tạm biệt nhau để đi ngủ.
năm tôi 16 tuổi, suy nghĩ bắt đầu trưởng thành hơn một chút, nhưng đó là độ tuổi nổi loạn của vị thành niên. tôi bắt đầu lén bố mẹ đi nhuộm tóc của mình thành màu cam, quần áo cũng đổi sang gu hoàn toàn khác.
chenle của năm đó lại xinh đẹp thêm một chút, điều này lại khiến cho mấy cô gái học cùng lớp để ý đến em. tôi không thích điều đó nên đã đứng trước mặt cảnh cáo họ tránh xa em và rồi em lại nói với tôi
"nếu anh jisung không trở về như cũ thì em không thích anh nữa đâu"
tôi nhíu mày vẻ khó chịu nhìn em."tại sao chứ?"
"em thích anh jisung nhẹ nhàng cơ, bây giờ anh jisung trông dữ tợn quá"
bố mẹ nói bao nhiêu lần tôi cũng không nghe, vậy mà chỉ vì một nụ cười của chenle tôi liền thay đổi trở lại như xưa
năm tôi 18 tuổi, tôi quyết định sẽ tỏ tình với chenle, có lẽ tôi đã đem trái tim của mình trao hết cho em rồi.
tối đó, tôi đứng bên cửa sổ như mọi hôm chờ em cùng trò chuyện nhưng rốt cục lại nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ nhà em. anh jaemin có hơi hoảng sợ liền kéo tôi khỏi cửa sổ mà đóng nó lại rồi che rèm
tôi lo lắng cho chenle đến độ không tài nào chợp mắt được, anh trai tôi cũng vậy.
"có muốn qua với chenle một chút không?". anh jaemin cất lời
tôi gật đầu rồi cùng anh cố gắng trèo từ cửa sổ phòng mình sang phòng của chenle.
tôi thấy em ngồi co ro một góc trong phòng, tim tôi hơi nhói lên, tôi tiến đến gần ôm em vào lòng rồi nhỏ nhẹ trấn an."chenle đừng sợ, có anh ở đây rồi"
anh jaemin đặt tay lên vai em rồi hỏi."có chuyện gì sao chenle?"
em bỗng bật khóc rồi kể lại cho chúng tôi."bố mẹ em mấy hôm nay cãi nhau, lúc nãy bố uống rượu về liền bị mẹ mắng chửi, em đến định can mẹ lại nhưng mẹ lại quát em nhốt vào phòng. họ thật sự chưa từng như vậy bao giờ.."
tôi thấy em khóc nhiều hơn thì lại vỗ về lưng em mà dỗ dành sau đó đợi em ngủ say rồi trèo lại về phòng mình.
vài hôm sau, tôi không thấy chenle xuất hiện ở trường nữa. tôi lo sợ đứng gọi lớn tên em khi ở bên hàng rào nhưng chỉ thấy bố của em bước ra
"jisung à, chenle đi rồi con..". giọng nói của chú ấy có phần đau lòng
tôi như chết lặng hỏi lại chú."em ấy đi đâu ạ.."
"cô chú ly hôn, chú không đủ quyền nuôi chenle nên thằng bé phải đi với mẹ"
chenle của tôi, sao em lại bỏ tôi mà đi rồi.
từ ngày hôm đó, tôi không còn được nhìn thấy em, không còn được nhìn thấy nụ cười của em hướng về tôi nữa. tôi luôn muốn một mình, đôi khi là đi đến chỗ mà tôi và em thường đến mà cố tưởng tượng ra hình ảnh của em.
nhưng có vẻ không thể rồi, chenle ơi.
năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi về làm việc tại tập đoàn của gia đình cùng anh jaemin. mặc dù công việc có hơi khiến tôi mệt mỏi nhưng chưa một lúc nào tôi ngưng tìm kiếm em.
và sau đó một thời gian, tôi quyết định từ bỏ, chỉ mong chenle có thể có một cuộc sống tốt và tôi cũng sẽ tìm hạnh phúc của mình.
vậy mà ngay khoảnh khắc này đây, tôi lại gặp lại em, người mà tôi đem lòng nhung nhớ suốt bao năm qua.
nhưng chenle bây giờ thật quá khác xa với năm đó.
em đã trưởng thành nhưng dường như cái trưởng thành ấy đã thay đổi con người em thì phải.
chenle ngây thơ, hồn nhiên của tôi đâu mất rồi?
tại sao gương mặt em không còn sự vui tươi như lúc ấy nữa, nói cho tôi nghe đi, điều gì đã khiến chenle của tôi thay đổi nhiều như vậy?
tôi nhìn em không rời mắt nhưng có lẽ vì khó chịu nên em đã cố đẩy tôi ra."nếu không muốn làm gì thì mau trả tiền tôi ở cùng anh từ nãy đến giờ đi, tôi không muốn dây dưa lâu đâu"
"chenle hồn nhiên của anh đâu mất rồi?". tôi nhỏ giọng hỏi em
em im lặng né tránh ánh mắt của tôi
"điều gì đã khiến chenle của anh thay đổi như vậy, em từng nói với anh là em không thích nhuộm tóc mà, sao bây giờ tóc em lại như thế này, em từng nói là em không thích mặc đồ bó vì nó khó chịu mà sao bây giờ em lại mặc, em nói không thích rượu bia mà sao em lại uống. điều gì đã làm chenle của anh thay đổi như vậy, nói anh nghe đi". tôi đau lòng nhìn em
chenle tức giận hét lớn với tôi."bởi vì tôi không còn là zhong chenle của ngày xưa nữa anh có hiểu không!?"
tôi thấy em rưng rưng nước mắt liền cúi xuống hôn lên trán của em."trả lại chenle ngày xưa cho anh đi"
chenle cố nuốt nước mắt vào trong nhìn về hướng khác mà cất giọng."không thể đâu, anh tốt nhất nên quên tôi đi"
tôi để em ngồi dậy, không để em chạy đi mà lại ôm em vào lòng mà vỗ về như ngày xưa."có anh ở đây rồi, em không cần cố gắng mạnh mẽ nữa đâu"
chenle như vỡ oà, em áp mặt vào bả vai tôi khóc lớn, tôi không dỗ em nín nữa mà chỉ ôm em để em khóc bởi tôi biết có lẽ chenle của tôi đã phải chịu rất nhiều uất ức rồi.
chúng tôi ở trong tư thế đó trong khoảng gần một tiếng. tôi nằm xuống giường, để em nằm lên cánh tay tôi.
"chenle của anh, em đã ở đâu trong suốt những năm qua?". tôi nhẹ nhàng hỏi em
em im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi."năm đó em muốn ở lại với bố nhưng vì bố đã thất nghiệp nên không đủ quyền nuôi em, nên mẹ đã mang em đi đến thành phố masan. em cứ ngỡ rằng chúng em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng mẹ em ngày nào cũng say xỉn rồi mắng chửi, đánh đập em. mẹ bắt đầu cá cược đến nỗi nợ nần và bà ấy đã bán em vào một quán bar để lấy tiền chuộc nợ. em lúc đó may mắn được ông chủ thương tình cho làm nhân viên bưng rượu và xem em như con ruột. nhưng đến khoảng 1 năm sau đó ông ấy cũng vỡ nợ, đành gửi em cho một quán nhậu quen, có lần ở đó em xém bị khách làm nhục, may mắn đã được bà chủ cứu giúp. vậy mà cuối cùng bà ấy vì bị bọn họ quay lại đập phá quán mà đuổi em đi. em đang lang thang ngoài đường thì được gã quản lí bar ban nãy dụ vào làm phục vụ trong bar. nhưng tên chủ quán biết khách của hắn có người để ý em liền ép em phải làm trai bao, nói với em không cần lên giường mà chỉ cần moi tiền từ những vị khách đó. em ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những đánh đập, những cái tát đau rát từ họ khi làm trái lời. từ lúc đó, em cảm thấy nếu có tiền quả thực sẽ rất sung sướng, em quyết định làm mọi thứ nếu có tiền. nhưng đồng tiền không làm em vui cười anh à, em cũng chẳng biết em đã không cười bao lâu rồi nữa". em nghẹn ngào kể hết rồi rúc vào lồng ngực của tôi mà rơi nước mắt
tôi xoay mình nằm nghiêng vỗ về thân thể nhỏ bé của em."xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn, em đã chịu đau khổ nhiều rồi". nước mắt tôi không kìm được cứ vậy mà tuôn ra
"jisung..". chenle ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi."cho em được ôm anh hết ngày hôm nay nhé, ngày mai em sẽ rời đi, được chứ?"
tôi thở hắt ra rồi nói với em."không cho em đi đâu nữa hết, anh không muốn em phải chịu những đắng cay đó nữa"
"nhưng anh à, em.."
"đừng rời bỏ anh nữa chenle, giờ là lúc em cần được hạnh phúc"
em áp đôi bàn tay của mình lên mặt tôi."em không xứng đáng đâu jisung"
tôi cúi xuống hôn lên mái đầu của em."chỉ cần là chenle của anh, mọi thứ anh đều mặc kệ"
"trở lại với anh, làm chenle của năm xưa được không em"
"anh sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua, nhất định sẽ dùng cuộc đời này mà yêu thương em"
em vùi đầu vào ngực tôi mà nức nở, tôi biết em đã đồng ý lời đề nghị của tôi, tôi vẫn cứ vuốt dọc tấm lưng của em."chenle của anh, em gầy đi nhiều rồi"
tôi nghe được tiếng thở đều của em, có lẽ em đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. tôi tựa cằm mình lên đầu em, cứ thế vỗ nhẹ tấm lưng để em ngủ ngon hơn.
chenle của anh, hãy chờ anh nếu cuộc đời đối xử bất công với em.
___________________________________
mọi người cảm thấy oneshot này như thế nào? hãy cho mình biết cảm nhận nhé ^^
"chenle của tôi" là một oneshot mà mình lấy cảm hứng từ mv "có tất cả nhưng thiếu anh" của erik. thật sự thì ban đầu mình không định viết vì mình biết là văn phong của mình chưa cứng, đôi khi còn khá nhiều lỗ hỏng và chỗ chưa hợp lí nhưng mà cuối cùng mình lại quyết định là thử sức một lần. nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé ^^
vẫn còn phiên ngoại nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro