Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bữa ăn bao gồm món mì thịt làm theo phong cách tối giản mà Chenle vừa học được công thức từ tài khoản dạy nấu ăn mà cậu hay theo dõi.

"Wow ngon quá." Jisung vội vàng bước đến bàn ăn ngay khi Chenle đặt đĩa lên bàn.

"Từ từ thôi coi chừng chân cậu kìa! Vội vàng làm gì đồ ăn cũng chả chạy đi mất." Chenle vẫn mãi áy náy khi mời người ta sang nhà mà lại bỏ đói Jisung đến giờ này. "Xin lỗi nhé lịch trình kết thúc muộn quá."

"Không sao không sao, mọi người vất vả rồi."

Cứ chốc chốc Chenle lại liếc mắt nhìn sang, cậu đã định sẽ nấu một bữa ăn với canh xương Jisung nhưng chương trình ghi hình lại kết thúc muộn hơn dự tính. Đành vậy, thời gian quảng bá thật sự là quá bận rộn!

"Thế nào?"

"Hả? À ngon cực kì, số 1 vũ trụ, à nhưng chỉ sau mỗi mẹ tớ." Jisung vội vàng nịnh nọt để không đánh mất cơ hội ăn uống vào lần sau.

"Tất nhiên rồi, không sao bữa sau tớ sẽ nấu tử tế hơn, hôm nay cứ xem là xé nháp đi." Chenle như chú mèo được vuốt lông đắc ý nâng cao khóe miệng.

"Ây không cần mà, đợt quảng bá này cậu đã mệt lắm rồi, sắp tới còn phải tập luyện cho concert còn gì." Jisung cũng không nỡ để Chenle trong khoảng thời gian bận rộn này còn phải tốn công nấu ăn cho cậu.

"Khi nào cậu đi tái khám?" Chenle vừa dọn đống bát đĩa trên bàn vừa vội chuyển chủ đề dù trong đầu thì vẫn nghĩ xem đến khi nào mình mới thừa ra chút thời gian rảnh.

"Ây để tớ dọn cho, cậu nấu rồi mà." Biết người trước mặt ghét nhất việc rửa bát nên Jisung liền giành phần việc về tay mình.

"Người bị thương thì không cần làm, để bát đĩa cho Daegal rửa đi." Chenle thu dọn bàn ăn rồi vừa đỡ Jisung sang lại bên sofa vừa hỏi lại "Khi nào cậu đi tái khám?"

"Đầu tuần sau."

"Ừm. Nhắn thời gian qua đi."

"Sao vậy?"

"Tớ đón cậu."

"Ò." Jisung vừa gửi lịch hẹn của bác sĩ qua tin nhắn cho Chenle vừa thắc mắc "Gửi rồi đấy, cậu đi hay không cũng được, lo nghỉ ngơi đi."

"Tới đó tớ nhắn cậu."

Jisung ậm ừ cho qua vì dù sao chắc Chenle cũng không thể đến, Dreamies sắp bước tuần quảng bá đầu tiên và thể nào cũng sẽ phải bận tối mặt tối mũi.

Vậy mà cái chân đau này đây đã khiến Jisung vô cùng uất ức vì chẳng thể lên sân khấu biểu diễn được.

"Qua đây! Qua đây! Jisunggg mau lên!" Jisung đang vô cùng đau đầu khi phải chạy theo nhân vật của Chenle trên màn hình, tổ đội gồm 2 người vẫn chưa ăn ý cho lắm.

"Ây ây đợi tớ đợi tớ một tẹo... chỗ này... cái này làm sao đây." Jisung càng vội vàng thì lại càng luống cuống, cứ không biết phải bấm nút nào trong khi Chenle đã kịp trốn vào bụi cây, trị thương rồi xử lý gọn ghẽ hai đối thủ.

"Không sao! Tớ xử xong 2 đứa rồi, chắc không còn người đâu, sang đây nhặt đồ đi"

"Quào giỏi thật, cậu nhặt súng trước đi." Jisung vừa cảm thán vừa điều khiển nhân vật lững thững chạy sang hướng Chenle đang đứng.

Chenle còn nhường lại cho cậu rất nhiều trang bị tốt. Jisung nhặt nhạnh một chút đã đầy cả túi không thể nhét thêm được thứ gì nữa.

"Lát tớ nhặt sau." Cuối cùng sau màn nhường súng anh dũng cho đồng đội thì nhân vật của Chenle đã ăn một phát súng vào đầu ngay khi đang chạy khỏi bo.

"Ầy không sao không sao, là do người ta trốn quá kỹ chúng ta không thể nhìn thấy được mà. Ván sau chắc chắn sẽ thắng." Jisung vội dỗ dành trước cả khi Chenle kịp giận khiến cậu phì cười.

"Ừa, chơi thêm ván khác đi. Hai bạn nhỏ chơi thêm vài ván rồi vội đi ngủ vì theo lời Chenle thì người bị thương phải đi ngủ sớm thì mới mau bình phục được.

Jisung đang vùi mình trong chăn và mải mê ngắm nhìn những vì sao thông qua cửa sổ trong phòng của Chenle.

Đó là một khung cửa với bức rèm che có thể đóng mở tự do nằm trên trần nhà để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời khi nằm trên giường.

Với một người đam mê vũ trụ, đây có lẽ là là địa điểm yêu thích nhất của Jisung trong cả căn nhà này, cậu có thể mải mê ngắm nhìn những vì sao khi đang nghe danh sách nhạc yêu thích

"Thích đến vậy luôn à?" Chenle vừa thuận tay lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy vẻ ngẩn người đến mất hồn của Jisung.

"Wooooow" Jisung giật bắn cả mình khi có giọng nói đột ngột vang lên ở góc phòng, Chenle đang đang mặc một bộ pijama màu vàng với thật nhiều vịt con đáng yêu. "Cậu lấy đâu ra bộ này thế?"

"Cậu nghĩ từ đâu ra chứ?" Chenle nhướng mày nhìn Jisung như thể đáp án không hề hiển nhiên hơn.

"Anh Jaemin?"

"Bingo! Xích qua xích qua tớ muốn chui vào chăn" Chenle nằm xuống bên cạnh Jisung rồi cùng với cậu ngước nhìn qua khung cửa sổ và lặp lại câu hỏi ban nãy của mình.

"Không biết nếu cứ nhìn mãi thì mình có biến thành ngôi sao luôn không nhỉ? Kiểu sau một cái chớp mắt ý, mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trên vũ trụ rồi."

"Chắc cũng phải có 0.000001% xác suất điều nhảm nhí cậu vừa nói thành sự thật đấy, nhưng không gì là không thể mà."

"Vậy thì có thể có 0.000001% khả năng cậu thích mình không?" Câu nói vừa rồi của Chenle khiến Jisung nghĩ thầm điều mà cậu không dám chính miệng nói ra.

"Biết đâu sau khi tỉnh dậy tớ đã biến thành một hành tinh không tên nào đó thì sao, còn có thể đang ngắm nhìn Trái Đất từ xa."

"Thế thì không còn tìm thấy Park Jisung ở đâu nữa à?"

"Hửm, biết đâu được, tới lúc đó mọi người sẽ không ai còn nhớ có một người tên là Park Jisung nữa."

Chenle trầm mặc một lúc thật lâu, lâu đến mức Jisung nghĩ rằng cậu đã ngủ mất rồi. "Chenle, ngủ rồi à?"

"Sẽ không có ai quên mất Park Jisung cả, mọi người sẽ cuống cuồng lên đi tìm cậu"

"Hì hì nghiêm trọng thế sao? Vậy còn cậu, cậu có đi tìm tớ không?"

"Ai thèm tìm chứ, cậu mà biến mất thì tớ sẽ lấy luôn cái đèn ngôi sao cậu thích nhất."

"Ê biết ngay là cậu âm mưu chiếm cái đèn đó từ đầu rồi mà, mơ đi Zhong Chenle."

"Bởi vậy cậu ở đó mà giữ cái đèn cho kĩ đi."

"Biết rồi biết rồi." Jisung cười tít cả mắt, tên nhóc Chenle này rõ ràng quan tâm đến cậu mà cứ ngại ngùng không chịu nói ra.

"...Cậu không cần mãi tự trách bản thân như vậy, cậu cũng biết mà đúng không?" Câu hỏi của Chenle vang lên trong căn phòng im lặng, vang vọng vào cả trái tim đang đập liên hồi của Jisung.

"Ừm... dù sao chấn thương này cũng là bất đắc dĩ thôi mà nhỉ?" Jisung trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp "Nhưng mà mọi người đang rất vất vả do mọi kế hoạch bị xáo trộn và tớ nghĩ một phần trách nhiệm là do sự bất cẩn..."

"Không cần một ai phải chịu trách nhiệm gì cả, còn có gì có thể quan trọng hơn sức khỏe của cậu chứ?" Chenle không đợi Jisung nói ra hết những lời tự trách. "Cho nên thay vì suy nghĩ có lỗi hay không thì cậu phải cố gắng ăn ngon ngủ khỏe để còn quay lại làm việc đi."

"Ừm...Cảm ơn cậu. Zhong Chenle!"

"Thôi ngủ đi ngủ đi tớ mệt chết rồi!" Chenle kết thúc bầu không khí ngượng ngùng bằng cách đưa tay tắt vội ánh đèn cuối cùng trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro