Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong cái nóng oi ả của những ngày cuối hè tháng 8, dòng người vội vã qua lại tại trường quay hình chương trình âm nhạc cuối tuần đài Z.

Các nhân viên đang tập trung điều chỉnh các máy quay để phối hợp với động tác nhảy và biểu cảm của các thành viên của Dreamies. 

Phát hành album vào mùa hè là một dịp tốt để cả nhóm có thể thu hút từ công chúng, màn biểu diễn dù đã hoàn thiện nhưng không tránh khỏi việc quay hình nhiều lần để có những thước phim hoàn hảo nhất.

Trên đường trở lại phòng nghỉ, Chenle ra sức dốc nước để phục hồi lại sức lực.

Lẽ ra hôm nay phải là một ngày đáng trông đợi khi cả nhóm trình diễn bài hát chủ đề lần đầu tiên trong đợt quảng bá ngắn ngủi, nhưng một cảm giác trống vắng vẫn luôn len lỏi giữa các thành viên.

Lý do có lẽ là vì sự vắng mặt của Jisung - em út của Dreamies - do chấn thương ở chân phải của cậu trong lúc tập nhảy.

Theo lời bác sĩ, Jisung cần phải nghỉ ngơi và không được phép vận động mạnh ở chân trong vòng 2 tháng, khiến việc tham gia biểu diễn trên sân khấu quảng bá cùng nhóm bị gián đoạn.

Mặc dù điều này khiến cho các thành viên đều vô cùng tiếc nuối, nhưng mọi người đều đồng ý rằng sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất. 

Dù mọi người đều lo lắng, Jisung lại thật sự cảm thấy có lỗi vì cho rằng chính mình đã ảnh hưởng đến việc quảng bá bài hát mới của cả nhóm khi các thành viên phải chuẩn bị rất lâu cho album quan trọng này.

Các thành viên Dreamies có lẽ cũng cảm nhận được những phiền muộn của cậu. 

Renjun luôn bảo anh có thể sẵn sàng lắng nghe nếu cậu cần tâm sự, Mark thì cứ mãi hỏi thăm kết quả điều trị của cậu dù anh ấy lúc nào cũng bận rộn.

Quay trở lại phòng nghỉ, Chenle đang bước đến cửa thì nghe thấy âm thanh bất ngờ Haechan.

“Wowww gì đây! Sao mọi người lại đặt nhiều đồ ăn vậy.”

“Ai mang đến vậy ạ?”  Mark quay sang hỏi chị quản lý của Dreamies vì mọi khi chị phải đợi cả nhóm thống nhất rồi mới bắt đầu đặt thức ăn.

Ngay khi Chenle bắt đầu cho rằng đây là do các anh lớn trong công ty chuẩn bị để chúc mừng bọn họ như mọi khi thì cậu đã nhìn thấy đỉnh đầu của Jisung lấp ló sau băng ghế sofa lớn.

“Aigoo, em bé nhà ai đây?” - Chenle vội chạy đến xoa đầu chú chuột đang đang trốn nhưng lại lộ đuôi trong góc.

“Hì!” - Jisung ló khuôn mặt đáng yêu cùng một nụ cười thật tươi với các anh

Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, anh Mark và Jaemin đã lao đến ôm chặt Jisung, trông cứ như 2 nhóc gấu túi koala đang treo trên cây.

“Em bé đến thăm bọn anh đấy à, còn mang theo thức ăn nữa. KiYoWooook”

"Chân em thế nào rồi? Đi lại không bất tiện chứ. Sao lại đến đây mà không ở nhà dưỡng thương vậy?"

“Aigoo! Đáng yêu quá đi!”

"Em vẫn đi lại bình thường, bác sĩ chỉ dặn em không được vận động quá mạnh thôi." - Jisung có chút ngại ngùng trước phản ứng của các anh, nhưng cậu cũng biết mọi người đang lo lắng cho mình.

“... Em chọn món mọi người đều thích đấy, mọi người vất vả rồi!” - Jisung chuẩn bị thức ăn cho các thành viên và cả staff vì cậu biết mọi người đã thật sự vất vả trong khoảng thời gian này.

Các thành viên Dreamies đã đi chia những phần ăn cho các staff, còn Jisung thì tất nhiên bị ép buộc phải ngồi tại ghế vì các anh lo cho cái chân đau của cậu rồi.

“Gì đây?”. Chenle được Jisung nhét vào tay một phần đồ ăn khác với của mọi người, có rất nhiều rau xào kiểu Trung Quốc mà cậu thích.

“Của cậu, ăn nhanh đi!”

Chenle cười hì hì rồi vui vẻ thưởng thức bữa ăn đặc biệt được mua từ nhà hàng yêu thích của cậu.

Chenle từng dắt Jisung đến nhà hàng này vô số lần, khi cậu còn là thực tập sinh đến từ một đất nước xa lạ, cậu bạn mới quen được vài tuần đã đồng hành cùng cậu khám phá Chinatown mỗi khi cậu thấy nhớ nhà.

Đó là cách mà một người lười ra khỏi nhà như Jisung quan tâm cậu, như việc hôm nay cậu ấy phải đi một quãng đường thật xa để mua được món ăn này vì nhà hàng ngược hướng với đài truyền hình.

Sau khi chào tạm biệt với Jisung, các thành viên phải quay lại để quay hình cho những phần tiếp theo của chương trình âm nhạc.

“Lát nữa cậu sang nhà tớ chơi game không?” - Chenle hỏi khi đi ra cửa tiễn Jisung.

“Ò, khi nào lịch trình kết thúc vậy?”

“Cũng không còn lâu lắm, ở lại luôn đi, tớ sẽ làm đồ ăn”

“Mai cậu không có lịch trình à?”

“Từ buổi trưa cơ, chân còn đau không, tớ gọi xe cho cậu nhé.”

“Không cần đâu, có anh quản lý đi cùng rồi, tớ về kí túc xá lấy quần áo xong sẽ sang nhà cậu ngay.”

“Ờ! À đừng có cho Daegal ăn vặt đấy.”

Vừa về đến cửa nhà, Chenle đã nhìn thấy đèn phòng khách sáng bừng cùng với Jisung đang ngồi vui vẻ chơi game trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà cậu. 

“Yo, về rồi à, có mệt không đấy?” 

“Cậu nghĩ có mệt không?” Chenle lườm cậu nhóc Jisung cùng với Daegal đang làm ổ bên cạnh cậu. “Có đói không?” 

“Đợi cậu về thôi đấy.” 

“Ý là đói lắm chứ gì, nhìn gì mãi thế, tớ đi nấu mì ngay đây.” Không cần nhìn Chenle cũng biết được Jisung đang dán mắt trên người mình.

“Nhìn cậu có vẻ mệt lắm đó, hay mình cứ gọi đồ ăn ở ngoài nhé.”

“Đợi xíu, nhanh thôi, cậu rửa bát là được” Chenle thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc xù của Jisung và vuốt cái bụng tròn của Daegal rồi bước nhanh vào bếp.

Jisung ngả người ra sofa và chơi với Daegal.

Cậu biết Chenle dù mạnh miệng nhưng sẽ chẳng để cậu phải động tay bao giờ, hoặc khả năng cao hơn là Chenle lo lắng cho số phận của đống bát đĩa trong nhà mình.

Từ sofa, Jisung có thể quan sát hoàn toàn động tĩnh từ bóng lưng bận rộn của Chenle.

Nhóc Daegal từ lúc Chenle bước vào nhà vẫn luôn tăng động nhảy tới nhảy lui khắp nơi, bốn chiếc chân nhỏ vội đuổi theo Chenle vào bếp nhưng đã bị Jisung ngăn lại ngay.

"Ngoan ở đây rồi lát anh dắt về nhà nhé!" Jisung kéo Daegal lại vào lòng mình.

"Ê đừng có mà dụ dỗ em nó mãi! Hết anh Haechan rồi đến cậu." Chenle từ bếp vội nói vọng ra, ngăn chặn nguy cơ bị cuỗm mất đứa con gái yêu quý.

"Ai bảo em nó còn đáng yêu hơn cả chủ làm gì."

"Nói gì đó?" Chenle đang dở tay nấu nướng phải quay lại lườm cả Jisung.

"Có nói gì đâu nhỉ, Daegal có nghe anh nói gì không đấy?" Jisung vội chữa cháy trước khi Chenle lại bắt đầu giận dỗi.

"Đùa thôi, ai lại đi tranh với cả Daegal làm gì!" Chenle lại tập trung vào món mì của mình.

"Nhưng mà cậu ấy cũng đáng yêu lắm í!" Jisung thì thầm với âm lượng chỉ đủ để mỗi Daegal nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro