Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 18

Đây đồng thời cũng là một món quà sinh nhật chị naad310 nữa ạ.

-

Sáng hôm sau Chenle tỉnh dậy đã là hơn chín giờ, toàn thân rã rời, đầu óc phân tán.

Cũng may là tối qua đã đi tắm với thay quần áo, drap giường mới rồi, Chenle thầm nghĩ. Anh kéo chăn qua đầu, rúc cả người sâu vào nệm, híp mắt muốn ngủ tiếp nhưng nhận ra Jisung đã rời giường từ hồi nào không hay.

Chợt không có ai để ôm khi ngủ nữa khiến Chenle không vui lắm.

Anh uể oải vươn vai, bước xuống giường.

Bước đầu tiên đã thấy toàn thân mỏi nhừ, đi bước nào đau bước đó. Có khác nào nàng tiên cá lần đầu bước lên bờ thấy dưới chân như có ngàn mũi dao đâu cơ chứ, chỉ khác là nàng tiên cá chỉ đau chân, anh là đau từ đầu đến chân.

Không biết Park Jisung đâu rồi, có khi nào sáng sớm đã lẻn về trước rồi không? Anh không sợ chuyện cậu biến mất, dù gì cũng đã có số điện thoại của nhau rồi, muốn thì liên lạc thôi.

Chính vì suy nghĩ vậy nên lúc đi ra phòng khách anh nhìn thấy Jisung đang nằm ườn trên ghế sofa bấm điện thoại anh đã rất ngạc nhiên. Cậu mặc quần áo của anh, mái tóc nâu loà xoà trước trán, môi hơi mím lại một cách dễ thương.

Chenle thấy trong lòng nở hoa, khập khiễng đến bên sofa ngồi xuống.

"Chào buổi sáng." Jisung vui vẻ cười một cách ngọt ngào, còn ngồi dậy hôn lên má anh.

Chenle đỏ mặt, tim đập thình thịch, anh sững sờ mất một lúc mới chậm chạp mở miệng, "Em đang nhắn tin với ai à?"

Thực ra Chenle không có ý tò mò chuyện của Jisung, chẳng qua anh bối rối quá nên hỏi loạn xạ lên thôi. Chenle không biết phải giải thích cảm xúc như thế nào, chỉ là tim anh đập rất nhanh, trong bụng dập dìu bướm, cứ như cả người đều bay lên mây vậy.

"Với đồng nghiệp." Jisung thành thật đưa điện thoại cho anh, tuy Chenle không có ý tò mò thật nhưng Jisung đưa cho thì anh cũng xem qua. Đúng là đang nói chuyện trong group chat cùng đồng nghiệp, họ đang bàn bạc gì đó về thời gian luyện tập cùng biểu diễn.

"Em làm vũ công à?" Chenle ngạc nhiên.

"Ừm, sắp tới có một buổi trình diễn của nghệ sĩ nước ngoài, nhóm của em được thuê làm backup dancer." Jisung đưa tay ôm anh, kề mặt lại dẩu môi muốn hôn.

"Em giỏi thật đấy." Chenle phì cười, hôn nhẹ lên môi Jisung một cái. Nhưng mà Jisung không dễ gì thả anh ra, cậu giữ gáy Chenle ấn anh vào một nụ hôn khác vừa ướt át vừa ngọt ngào.

Chợt Chenle nhớ ra hôm nay được tính là ngày đầu tiên hai người hẹn hò.

"Em ăn gì chưa?" Chenle đẩy Jisung ra, hớp lấy không khí.

"Chưa, em đợi anh dậy." Jisung giống như hũ keo dính, đã dây vào là không gỡ ra được, cậu dính lên người anh, hôn hết lần này đến lần khác. Hôn đến tận khi Chenle đỏ ửng gò má, giơ cờ trắng đầu hàng mới thôi.

"Vậy anh làm đồ ăn sáng cho hai đứa mình, em ngoan ngoãn chút đi." Chenle lần nữa đẩy cậu ra, có chút hốt hoảng xấu hổ đứng dậy như muốn trốn. Dứt lời anh khập khiễng đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa xoa xoa lồng ngực, ở bên Jisung làm nhịp tim hơi thở của anh đều hỗn loạn điên đảo. Chenle không quen chút nào, cuộc sống của anh chỉ bình đạm, nhẹ nhàng lướt qua, ít khi nào anh được trải nghiệm những chuyện điên rồ thế này. Ấy vậy từ giây phút đầu tiên gặp Jisung, không chuyện gì là không điên rồ cả.

Có điều, cũng không phải là anh không thích. Anh thấy có chút hứng thú, có chút mới mẻ.

Park Jisung hệt như một cơn gió nóng ẩm thổi vào cuộc sống của anh, khuấy tung bầu trời, cuốn hết sự bình tĩnh của anh đi.

"Anh thực sự biết nấu ăn à?" Jisung cũng đi theo Chenle vào bếp, nhìn anh thuần thục lấy nồi chảo nguyên liệu không hề ngơi tay mà hết sức bất ngờ.

"Trông anh không giống người biết nấu ăn sao?" Chenle ngoái đầu, lườm cậu một cái.

Jisung liền cười hì hì nịnh nọt, chui vào bếp đứng cạnh anh. Chenle có ý định đuổi cậu ra ngoài vì vướng tay vướng chân nhưng không ngờ Jisung phản ứng cực nhanh, đứng sát rạt anh nhưng anh quay người là cậu né ra ngay, rất tích cực phối hợp giúp anh lấy đồ ở ngoài tầm với. Thế nên Chenle cũng thôi, không đuổi cậu đi nữa, vậy mà chỉ được một chút là lại hiện nguyên hình keo dính, ôm anh chặt cứng từ phía sau.

Nhưng Chenle không thấy phiền nữa, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Bình thường Chenle ăn uống khá qua loa, hôm nay ngoại lệ có cả Jisung nên không chỉ chiên trứng cà chua còn làm thêm một món canh, tuy đơn giản đạm bạc mà Jisung cứ khen suốt, khen đến nỗi Chenle thấy ngại ngùng không thể tả.

"Gặp ai em cũng nịnh nọt thế này à?" Chenle hơi xấu hổ, gắp thêm đồ ăn cho cậu.

"Đâu có đâu." Jisung lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, "Trừ người nhà em ra, anh là người đầu tiên nấu cho em ăn mà."

Chenle khựng lại, ngẩng mặt nhìn Jisung trong ngỡ ngàng.

Bởi vì Jisung gặp anh là nhờ vào hẹn hò trên app nên anh cứ ngỡ cậu đã từng gặp gỡ rất nhiều người, Jisung còn đẹp trai như vậy ắt sẽ có nhiều cô gái chàng trai theo đuổi lắm cơ, chắc chắn đã hẹn hò nhiều lần rồi chứ, sao mà ngay cả bữa ăn cũng chưa từng được ai nấu cho.

"Anh thấy em là người có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm à?" Jisung nhìn mặt anh là đoán ra, cười cười hỏi. "Không có đâu, hồi đi học đúng là cũng từng hẹn hò rồi nhưng chuyện tình trường lớp học bài thôi. Sau này em bận lắm, không có thời gian để hẹn hò nữa cơ. Gần đây thì em bị người nhà hối quá nên mới thử đi tìm mối xem thế nào, sau đó thì gặp anh."

Câu trả lời này Chenle thật lòng không ngờ đến, cứ thấy cậu mới lần đầu đã dễ dàng cùng người khác lên giường nên tưởng cậu đã quen rồi. Thì ra đúng là như Jisung nói, bình thường cậu không phải như thế này.

"Anh thì sao?" Jisung chống cằm nhìn anh.

"Anh cũng hẹn hò được một thời gian, cũng tương đối bình thường. Là đối tượng xem mắt, gia cảnh tốt, tính tình lúc đầu rất được, nói chuyện với anh cũng hợp. Anh còn định đi đến hôn nhân, không ngờ cuối cùng bị cắm sừng rồi chia tay." Chenle bình thản kể lại, tối qua anh có hơi bất bình nhưng sau một đêm trôi đi thì không còn cảm giác gì nữa rồi. Bỏ được một mối quan hệ không còn giá trị nữa anh cũng không thấy tiếc.

"Em hơi tò mò cái này một chút, anh đừng giận nhé." Jisung ngập ngừng, thấy Chenle gật đầu rồi mới nói tiếp, "Chuyện chăn gối của hai người không hoà thuận à?"

"Không, bọn anh chưa từng lên giường với nhau." Chenle rũ mắt, "Cả anh và người ta đều không phải người có ham muốn."

"À, em thì không nghĩ vậy đâu." Jisung nháy mắt, trêu Chenle cả mặt đỏ phừng phừng. Thú thật thì Chenle không biết tại sao lại như vậy nữa, đối với bạn trai cũ anh luôn bình tĩnh không có cảm giác gì, vậy mà Jisung thì mới gặp lần đầu đã vồ vập lao vào nhau rồi.

"Anh không biết đâu." Chenle đỡ trán, "Người ta còn nói với anh trước khi chia tay, anh và người đó không phải tình yêu. Anh nghĩ phải hay không đâu có quan trọng, hợp thì sống chung thôi."

"Quan trọng chứ, sao anh có thể ở cả đời cùng một người không có chút tình yêu gì với mình được?" Jisung tròn mắt nhìn anh.

Nghe vậy, Chenle ngây ra, đó giờ không phải anh chưa từng nghĩ đến việc này. Mà về sau không gặp được ai cho mình cảm giác mình muốn nên dần dà trong lòng nguội lạnh, Chenle cũng chưa bao giờ thực sự yêu đương đúng nghĩa nên không biết.

Cuộc trò chuyện của hai người đến đây lâm vào ngõ cụt, ăn xong Jisung có việc nên rời đi, trong nhà lại chỉ còn một mình anh.

Cũng không phải là lần đầu tiên ở nhà một mình và cảm thấy trống vắng, thế nhưng lần này anh lại buồn bực hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói anh với Jisung rất khác nhau, từ lần đầu gặp gỡ đã là vậy, Jisung làm nghệ thuật, vô cùng phóng khoáng cuồng nhiệt như lửa, anh thì chỉ là nhân viên công sở bình thường mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Anh sợ nếu giữa anh với Jisung quá khác nhau thì sớm hay muộn cũng tan thôi.

Chenle thở dài, có duyên thì thành, nếu không thì thôi vậy.

Ngày nghỉ Chenle không biết làm gì, bình thường thì ra ngoài mua đồ rồi về, hôm nay trong người mỏi mệt nên chỉ nằm một chỗ, phiền muộn chất thành đống. Anh với Jisung còn chưa chính thức thành đôi mà giờ anh cứ nằm đây buồn bực nghĩ đến hàng trăm cảnh tượng hai người chia tay, vì cãi cọ, vì bất đồng quan điểm, vì bận bịu không gặp được nhau cùng ti tỉ lý do khác.

Sao lại thế này nhỉ?

Chenle mơ màng ngủ, chợt nghe tiếng điện thoại reo liền bắt máy.

"Chenle đấy à, tối qua vui không?" Là Renjun, không hiểu sao Chenle có chút thất vọng.

"Vui..." Chenle thả người nằm xuống sofa, chợt nhớ đến sáng nay Jisung cũng nằm ngay chỗ này, chỉ tiếc là hơi ấm tản đi hết từ sớm rồi.

"Vui mà ỉu xìu vậy?!" Renjun cười khanh khách, "Có lưu số lại không, tớ thấy đẹp trai đó, thử hẹn hò xem sao."

"Có lưu rồi. Hôm nay được tính là ngày đầu hẹn hò." Chenle lẩm bẩm.

"Sao vậy? Người ta làm cậu buồn hả?" Renjun cao giọng, giống như là chuẩn bị xù lông đến nơi.

"Không có, chỉ là..." Chenle vỗ trán, kể lại một lần câu chuyện rầu rĩ của mình. Chuyện thì rầu mà Renjun càng nghe càng cười.

"Thôi, đi nhắn tin làm hoà hay hẹn mai đi chơi gì đó đi, ủ ê cái gì?" Renjun chốt lại vấn đề, "Cậu chưa quen đã sợ không hợp, trước khi cậu với người cũ hợp như vậy còn chia tay thì cùng quan điểm hay không có liên quan gì đâu?"

Nói vậy cũng đúng...

"À, tớ kể cậu nghe cái này." Renjun cười khúc khích, "Trước đây lúc cậu còn quen người kia, cậu ta từng nhắn tin với tớ hỏi xem có phải cậu bị bất lực không, ha ha ha ha ha..."

Chenle ôm trán, không nhịn được bật cười theo.

"Tớ còn nghĩ cậu bị lãnh cảm thật đấy..." Renjun nhịn cười.

Chenle không nói gì, bây giờ mới hiểu thì ra không phải anh với bạn trai cũ hợp tính cách mà đơn giản là người kia xuôi theo ý anh quá nhiều. Mỗi lần hẹn hò rất bài bản, nghĩ lại thì Chenle nghiêm túc hẹn hò như một trách nhiệm, chỉ có cảm tình chứ chưa từng có tình cảm.

Bảo sao người ta đá mình.

Anh kết thúc cuộc trò chuyện với Renjun, nhìn lên đồng hồ thấy đã hai giờ chiều, trong lòng bắt đầu thấy không yên ổn.

Không biết Jisung đang làm gì nhỉ?

Chenle chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi. Ở xa xa còn thấy đám mây đen kịt mưa vần vũ trắng xoá cả trời, chỗ của anh thì chỉ mưa lâm râm, chủ yếu là gió thổi rất mạnh.

Không biết Jisung có mắc mưa không?

Anh rất tò mò về Jisung, bạn bè của anh đó giờ chỉ toàn người học và đi làm văn phòng, chưa bao giờ anh quen ai làm nghệ thuật hay biểu diễn như Jisung cả. Khi rảnh thì những người như cậu sẽ làm gì nhỉ, chắc là phải thú vị hơn anh rồi. Liệu cậu ở bên anh có sợ thấy chán không, vì Chenle tự cảm thấy đời sống thường ngày của mình thật vô vị, ngoại trừ công việc ra cũng không có thú vui gì khác.

Anh thở dài, cầm điện thoại đắn đo nên nhắn tin cho Jisung như thế nào.

"Chỗ bên em trời có mưa không?"

Vô vị. Chắc cậu sẽ không để ý.

Chợt điện thoại trên tay Chenle rung bần bật, anh nhìn thấy tên người gọi tới thì tim ngay lập tức đập thình thịch trong lồng ngực, phải hít sâu vài hơi mới bắt máy.

"Anh đang làm gì vậy?" Đầu dây kia tiếng mưa rất to, gần như át cả giọng Jisung.

Đang làm gì ư, chẳng làm gì cả, chỉ mãi suy nghĩ về em thôi.

"Anh đang lướt điện thoại thôi. Bên em mưa to vậy à?" Chenle nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, mưa to quá." Jisung đáp. Hai người rơi vào im lặng một hồi, chỉ còn lại âm thanh mưa rộn ràng. À không, âm thanh mưa thế thôi, còn rộn ràng là trái tim của anh. Giây phút ấy Chenle muốn hỏi cậu thật sự rất nhiều thứ nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, có thứ gì đó hừng hực đang chảy dọc theo các mạch máu của anh, làm da thịt anh râm ran khó tả.

Rất muốn gặp Jisung lúc này, muốn hỏi cậu có rảnh thì tối lại đến nhà anh ăn cơm đi, nhưng mà cổ họng hơi nghẹn, không nói được gì cả.

"Chenle, em cảm thấy chắc là em bị điên rồi." Jisung chậm rãi nói.

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên, không hiểu Jisung muốn nói gì.

"Anh đợi em một chút được không?" Cậu hỏi.

"Được chứ." Chenle không chút do dự đáp, sau đó Jisung cúp máy. Tín hiệu điện thoại đã cắt ngang, chỉ có Chenle bần thần chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Anh nằm trên giường, dán mắt lên trần nhà, nhịp tim hỗn loạn dần dần bình ổn trở lại.

Một chút là bao lâu nhỉ?

Chenle bắt đầu nhớ đến gương mặt của Jisung, về giọng nói và hơi thở của cậu. Nhớ lúc lần đầu gặp nhau, Jisung trông có vẻ ngốc nghếch thế nào. Nhớ đến đêm qua, Jisung và anh cuồng nhiệt bao nhiêu. Lý trí của anh thì cho rằng bản thân thật nông cạn, vì một gương mặt điển trai, vì một đêm hoan ái nồng nhiệt mà thấy rung động. Đối với Chenle từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều phải có lý do, thích một người phải là vì người đó có nội hàm, sâu sắc, bản lĩnh, anh để lý trí của mình lựa chọn người mình muốn thích.

Nhưng mà khi Jisung xuất hiện, Chenle nhận ra mọi thứ đều đảo lộn cả lên rồi. Trái tim trong lồng ngực cùng ham muốn thuần tuý đến từ bản năng đồng loạt trỗi dậy, đẩy hết lý trí của anh qua một bên để mà điên cuồng lao về phía cậu.

Một người lạ không quen biết, vô tình gặp được ở một quán rượu anh đã quên tên, ấy vậy mà làm Chenle rung động.

Một chút là bao lâu thế nhỉ?

Anh cầm điện thoại lên xem giờ.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua.

Có khi nào Jisung chỉ kiếm cớ vì không muốn tiếp chuyện anh nữa thôi không?

Anh có hơi sợ hãi, Jisung từ đầu đã là một ngọn lửa nhưng anh chỉ là một đốm sáng le lói, cậu đến và khiến đốm sáng ấy cháy bừng lên. Nhưng nếu Jisung rời đi mất, anh sẽ phải làm gì với ngọn lửa bị cậu đốt lên bây giờ?

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Chenle vội vàng đứng dậy, vừa đi ra mở cửa vừa tự hỏi là ai đến tìm.

Anh chỉ không ngờ đó lại là Jisung.

"Jisung?" Chenle ngạc nhiên mở to mắt, trái tim nhảy lên, đập ầm ĩ như đánh trống trận. Jisung đứng trước cửa nhà anh, toàn thân ướt đẫm nước mưa trông nhếch nhác vô cùng, tóc bết hết trước trán, cả gương mặt cũng ướt nhẹp.

"Chenle, em, em nghĩ là em điên mất rồi." Jisung nói nhỏ, vành mắt đỏ hoe, "Em không thể ngừng nghĩ về anh, em rất muốn thấy anh, nhưng mà bọn mình chỉ mới gặp nhau thôi. Có phải là em điên mất rồi không?"

Lời nói của Jisung như tiếng sấm bên tai Chenle, khiến anh lắp bắp mãi không nói nên lời, cuối cùng anh kéo Jisung vào nhà đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu.

"Chenle, người em toàn là nước mưa thôi..." Jisung muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng dùng sức ôm cậu hơn, rốt cuộc cậu cũng thôi, hai tay vòng qua eo Chenle, vùi mặt vào vai anh.

Chenle có thể cảm thấy nước mưa ướt sũng quần áo của cậu đang thấm ướt cả quần áo trên người mình lạnh ngắt, dẫu vậy người anh càng lúc lại càng nóng lên như thiêu đốt.

"Jisung, anh cũng muốn gặp em." Chenle thì thầm, run rẩy hôn lên môi cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu dưới từng lớp vải thấm ướt lạnh ngắt.

Sau đó Jisung nhấc bổng anh lên, cười đến khoé mắt cong veo, "Lỡ làm ướt anh rồi, chúng mình đi tắm nhé."

Quãng thời gian hẹn hò cùng Jisung có lẽ là quãng thời gian Chenle hạnh phúc nhất từ bé đến giờ. Trước đây anh từng nghĩ bởi vì mình thích nam, mà nam với nam thì chắc cũng cứng nhắc như nhau thôi, và lần trước yêu đương cũng chứng minh với anh là vậy. Không ngờ khi ở bên Jisung, anh có cảm giác nếu đại thụ cũng có thể vui đến mức nở hoa thì đó chính là anh. Giới tính thực ra chẳng ảnh hưởng gì cả, tính cách hay quan điểm cũng không, nếu đó đơn giản là tình yêu thì đã đủ rồi.

Mà Chenle chưa từng biết yêu là gì, cho đến khi gặp Jisung.

Park Jisung là một người vô cùng đặc biệt.

Cậu chẳng nề hà gì mà mỗi sáng dậy thật sớm đi một đoạn đường mất không ít thời gian đến nhà anh chỉ để cả hai có thể cùng nhau ăn sáng, trao anh nụ hôn dịu dàng trước khi Chenle lái xe đi làm. Chiều nào Jisung xong việc trước cũng sẽ đứng đợi anh ngay trước cổng toà cao ốc công ty, cậu vừa cao vừa đẹp trai, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên công sở khác nhìn vào, ấy vậy mà người ai cũng thèm muốn ấy lại đang hẹn hò cùng anh, chỉ đứng đợi anh, không cho ai số điện thoại của mình cả.

Đôi lúc, Chenle biết Jisung đi biểu diễn về muộn, sợ sáng hôm sau cậu dậy sớm mệt mỏi nên cố tình đến nhà cậu nấu bữa sáng, mặc kệ việc từ nhà Jisung đến công ty Chenle phải xa hơn gấp đôi so với từ nhà anh.

Nhưng cũng chỉ kéo dài được một tháng, Renjun thì trêu anh như yêu đương vụng trộm, Jisung lại là người hay đến nhà anh hơn, Chenle sợ cậu đi lại nhiều dễ gặp phiền phức nên trực tiếp đề nghị cậu đến nhà anh ở. Có điều, từ nhà anh đến chỗ Jisung dạy nhảy lại còn xa gấp bội so với từ nhà Jisung đến công ty Chenle, cuối cùng Chenle không hề do dự gì gói đồ sang nhà Jisung ở. Chenle không ngại việc nhà Jisung nhỏ nên chật chội hơn, lại không được tiện nghi lắm, anh đến ngủ qua đêm mấy lần thì không sao chứ sống luôn thì cũng có nhiều bất tiện. Thế là Chenle xắn tay áo dọn nhà phụ cậu, vừa dẹp bớt đồ không cần thiết, vừa sắm thêm đồ, lắp cái này cái kia như cây nước nóng lạnh hay máy lạnh mới. Không phải Jisung thiếu tiền để làm mấy việc này, chẳng qua cậu hồi trước hay đi diễn xa nhà nên cũng chẳng để ý, hiện giờ cậu đổi chỗ làm chẳng đi biểu diễn nhiều nữa mà lại có thêm Chenle đến ở nên rất vui lòng vung tiền nữa là đằng khác.

Nhà anh vẫn để đó, đôi lúc hai người muốn đổi gió cũng sẽ sang nhà anh ngủ. Có một lần Renjun qua nhà thăm Chenle mới phát hiện anh không còn ở đó nữa mà dọn qua nhà Jisung luôn rồi, Renjun chỉ biết cảm thán:

"Có tình yêu vào khác hẳn."

Cũng đúng, trước đây anh quen người kia là nhà ai người nấy ở, quen nhau nửa năm mà bây giờ nhớ lại anh cũng không biết tủ lạnh nhà người đó hiệu gì, trong khi tủ lạnh nhà Jisung thì Chenle thiếu điều thuộc luôn cả mã sản phẩm.

Quen nhau đến tháng thứ ba, Chenle cuối cùng cũng đồng ý dẫn theo Jisung đi ăn một bữa tối gặp mặt Renjun lẫn người bạn trai mới của cậu ấy. Bữa ăn rất tốt, mọi người nói chuyện hoà thuận vui vẻ, giữa bữa ăn Renjun còn lén lút nhắn tin cho Chenle nói:

"Giờ tớ biết tại sao cậu yêu điên yêu cuồng như vậy rồi, đúng là trai trẻ nhiệt huyết."

Thế là Renjun bị Chenle lườm trắng mắt.

Nhưng Renjun nói cũng không sai, Jisung đúng là trai trẻ nhiệt huyết thật, dù không trẻ hơn anh là bao, có lẽ khác biệt là do tính cách nhỉ?

Còn nhớ hôm tròn một tháng yêu nhau, Jisung đã ôm hẳn một bó hoa hồng rực rỡ đến đợi Chenle tan làm, trước mặt cả một đám đông nhân viên vừa ra khỏi công ty khảng khái tặng cho anh, đôi mắt cậu lúc ấy sáng rực như cả một bầu trời sao, khiến trái tim Chenle vừa muốn ngừng đập vừa muốn đập loạn xạ cùng một lúc. Tối đó anh hưng phấn đến độ còn đồng ý cho Jisung bế hẳn mình dựa vào cửa ban công để làm tình, mặt kính lạnh như băng nhưng trái tim trong lồng ngực Chenle phát lửa, thiêu đốt toàn thân, anh không chế ngự cơn lửa ấy mà để mặc cho nó cuốn mình theo từng nhịp điệu của Jisung.

Tình yêu có lẽ đã bị truyền thông thổi phồng quá mức, vì đối với anh, và tình yêu của anh với Jisung thì nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt vặt vãnh hàng ngày chứ chẳng có gì to lớn cả. Tình yêu mà Jisung mang đến cho anh chính là luôn nhớ loại kem anh yêu thích, vì không giỏi nấu ăn nên đã đặc biệt nhờ mẹ chỉ nấu canh hầm cho Chenle, mỗi lần gọi điện với người nhà đều hỏi anh có muốn vào nói chuyện cùng không, thích nhất là khi anh đang làm việc ngồi phía sau dụi dụi đầu vào cổ anh - hệt một con cún nhỏ.

Park Jisung lần đầu gặp mặt cực kỳ bảnh trai, bây giờ trong mắt anh chính là cậu em nhỏ tóc tai bù xù cười toe toét ngốc nghếch mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh. Cậu còn thích lục tủ quần áo lấy đồ anh mặc, bảo là muốn trao đổi mùi hương. Quả nhiên, đúng là người vô cùng thú vị như anh nghĩ, những chuyện nghe có vẻ phi lý mà qua lăng kính của Jisung đều trở nên có lý do cả.

Tháng thứ năm bên nhau, Chenle dắt Jisung về nhà gặp mẹ. Cũng may là trước đó cả Chenle lẫn Jisung đều đã công khai với gia đình rồi, lần này Chenle cảm thấy khá suôn sẻ, chính là cảm giác gặp đúng người chăng? Chenle thì thoải mái, nhưng Jisung suốt cả ngày trước khi gặp mẹ Chenle thì không ngừng căng thẳng, đi đến đi lui, chọn bộ đồ này rồi bộ đồ khác, lo lắng đến độ chọc Chenle cười.

"Em bình tĩnh đi, mẹ anh rất dễ, em thế nào cũng được." Chenle nằm trên giường nhìn Jisung lục tung cả tủ quần áo của mình lẫn của anh để tìm đồ mặc mà cười tủm tỉm.

"Thì cũng phải đàng hoàng chứ." Jisung làu bàu, giơ cái áo sơ mi anh mua hồi hôm trước lên, "Hay là em mặc cái này nhé?"

"Để xem đã, mặc thử vào đi." Chenle cười ma mãnh. Jisung đang lo lắng nên không nhìn thấy nụ cười của anh, cậu nghe lời Chenle cởi áo thun ra, chưa kịp mặc áo sơ mi vào đã nghe mấy tiếng 'tách tách'. Jisung cứng đờ người, quay sang thấy Chenle giơ máy chụp hình mình.

"Anh làm gì đấy?" Jisung xấu hổ đỏ mặt nhào đến muốn giành điện thoại, Chenle cười khanh khách lăn qua né, rất nhanh đã bị cậu cưỡng chế ôm trong lòng giành mất điện thoại. Jisung vừa xóa ảnh vừa lườm Chenle đang bị mình đè dưới người, nhăn mặt bất mãn vô cùng.

"Tới điện thoại của anh mà em cũng muốn quản." Chenle bĩu môi trêu cậu.

"Quản, phải quản, quản hết." Jisung bỏ điện thoại xuống, cúi đầu hôn Chenle. Giây sau đó Chenle ghì chặt cậu lại, ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Jisung là người rất dễ mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lo lắng một lần rồi lại hai lần, cho đến khi gục ngã thì thôi. Chenle không muốn cậu phải kiệt sức vì những việc không đâu, đã thế thì phải trực tiếp kéo luôn Jisung ra khỏi đó, không để cậu có cơ hội suy nghĩ nữa, giống như thể khiến cậu vẽ xuống những lo âu, từng đường cọ thấm màu kéo đi sẽ rút đi hết sự tiêu cực của Jisung.

Mà Chenle cho rằng cơ thể mình chính là tấm vải bạt đẹp nhất Jisung có thể vẽ lên.

Cuối cùng, buổi gặp mặt với mẹ Chenle rất tốt đẹp, mẹ Chenle tất nhiên là rất quý mến Jisung rồi. Cậu lễ phép còn đẹp trai, ngoan ngoãn như vậy, cuối ngày còn dặn Jisung phải thường xuyên kéo Chenle về nhà chứ anh quá lười, một tháng về thăm có hai, ba lần. Tốt nhất là ba bữa về một lần cũng được.

Jisung nghe vậy, cười cười nhìn anh, đôi mắt đen láy hấp háy ý cười.

"Thế tuần sau anh về gặp nhà em nhé?" Hai người rời khỏi nhà mẹ Zhong cũng chưa vội lên xe về mà rảo bước dạo ở bờ sông gần đó, gió hiu hiu thổi mấy sợi tóc của Chenle phủ xuống mắt, Jisung vừa nói vừa vén tóc của anh qua hai tai.

"Ừ, để anh nghĩ xem nên mua quà gì cho bố mẹ với anh trai em." Chenle lồng tay mình vào bàn tay to lớn của Jisung, sau đó kéo tay cả hai vào túi áo khoác của mình.

Hai người im lặng rảo bước cạnh nhau, một lúc sau Chenle chợt nghe Jisung cười một tiếng.

"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Em đang nghĩ, có phải với tiến độ này thì kỷ niệm nửa năm yêu nhau chúng mình đã đi kết hôn rồi. Có phải hơi vội không nhỉ?" Jisung nhoẻn miệng cười, Chenle nhìn cậu mà không rời mắt được. Hai người đi bên bờ sông, phía bờ bên kia là hằng hà sa số những tòa cao ốc sáng rực đèn, ánh sáng hắt xuống mặt nước long lanh tựa ngọc trai, mà Jisung đứng quay lưng về nơi đó, nụ cười của cậu cũng sáng như ngọc, làm trái tim Chenle mềm nhũn, rồi lại ngọt ngào hơn.

Anh nhón chân hôn lên khóe môi Jisung, hôn vào nốt ruồi nhỏ dưới môi rất đáng yêu của cậu.

"Không vội. Không vội chút nào." Chenle thì thầm.

Vì mỗi ngày ở bên em như cả một đời, Chenle chỉ mong thời gian đếm ngược một kiếp còn lại chảy chậm hơn, để có thể yêu Jisung trọn một đời rồi lại một kiếp, không thiếu một khắc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro