Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 17

Warning: 18+, vui lòng không cap những đoạn nhạy cảm để reup công khai.

Chenle thực sự cảm thấy bản thân đã kiệt quệ hoàn toàn rồi. Thể xác kiệt quệ, tinh thần cũng thế.

Một ngày đi làm quần quật tám tiếng đồng hồ, lại thêm giai đoạn cuối năm vào guồng ai cũng vội vã, anh tăng ca đến mức cả tháng trời không đụng vào việc nhà. Làm xong về đến phòng là ngủ, sáng bật dậy lại đi làm tiếp, không hề có thời gian cho bản thân, anh cũng chỉ muốn được chút quan tâm an ủi nhưng người kia không hề ngó ngàng gì đến mình.

Thật lòng, Chenle có hơi thất vọng. Lúc trước bọn họ mới quen thì vô cùng tốt đẹp, hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, có nhiều sở thích giống nhau, đôi khi người kia dựa dẫm vào anh, cũng có lúc anh mệt mỏi dựa vào vai người đó. Quả thật là một mối quan hệ từng khiến Chenle cảm thấy đủ đầy về tinh thần, cho đến hai tháng trở lại đây, người kia bắt đầu ứng xử thực sự kỳ quặc. Mà anh lại bận công việc cuối năm, không có thời gian để dây dưa, mấy tin nhắn liền thăm dò ý tứ cũng không được trả lời, Chenle nhất thời chán nản gạt hẳn qua một bên.

Nào ngờ, người đó cứ vậy mà không thèm liên hệ lại với anh.

Chenle biết tính cách người đó gần đây trở nên quái gở, không chỉ hằn hộc với anh mà còn tỏ thái độ khinh nhờn, làm Chenle không thoải mái.

Rõ ràng lúc đầu giữa họ không phải như vậy.

Quen nhau hơn nửa năm, Chenle tự nhủ mình hiểu người kia rất rõ, nhưng bây giờ thì anh bắt đầu thấy hoang mang. Nhưng Chenle cũng không phải người tuỳ tiện buông tay, anh cố gắng thu xếp một buổi tối hẹn đi ăn với người đó ở nơi hai người từng rất thích, hi vọng hai người có thể nói chuyện rõ ràng một lần.

Sau đó, Chenle hoàn toàn bị người kia làm cho sững sờ. Đường đường là quen nhau nửa năm vô cùng đàng hoàng, tại sao lại ngay trước mặt anh lôi lôi kéo kéo một người con trai khác đến?

"Anh cũng thấy rồi đó, chúng ta ba mặt một lời đi." Người kia an vị trước mặt anh, bàn ăn hai chỗ còn cố tình kéo thêm ghế thứ ba cho cậu trai trẻ kia ngồi, làm sắc mặt Chenle càng lúc càng không tốt.

"Ba mặt một lời cái gì? Rõ ràng tôi không có gì để nói, cậu nói đi." Chenle nghiêm mặt, cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Anh đưa mắt liếc chàng trai trẻ ngồi sát bên tay phải của người vốn dĩ đang là bạn trai của mình, trong lòng dậy sóng.

"Thật ra chúng ta cũng không yêu nhau như đã tưởng đâu Chenle, anh chỉ cần một người cho anh trút bầu tâm sự và giải trí thôi. Tôi cảm thấy hai chữ người yêu không xứng đáng, thời gian qua chắc anh cũng cảm nhận được tôi có người khác rồi, thì tiện đây tôi nói luôn. Tôi nghĩ im hơi lặng tiếng như vậy là hai bên ngầm hiểu với nhau, ai dè anh ngu ngốc không nhận ra nhưng mà hai ta coi như là kết thúc rồi. Còn nếu không muốn kết thúc thì anh cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu, tôi có người khác rồi." Người kia thẳng thắn nói, lời cay nghiệt đến mức Chenle ngây ra như phỗng.

"Cậu có hiểu lầm gì rồi đúng không?" Chenle ngập ngừng, căn bản anh đối với người đó không giống như người ta nói. Ban đầu làm quen nhờ xem mắt anh đã thấy vừa lòng, bản thân anh là gay chắc chắn không thể kết hôn nên cũng hi vọng đối phương có thể ở bên mình lâu dài được. Từ lúc mới tìm hiểu cho đến xác định mối quan hệ Chenle đều đi từng bước an toàn chắc chắn, anh biết gia cảnh người kia sạch sẽ, tính tình tương đối được, tuy giữa hai người không có tình yêu rực lửa gì đó nhưng dẫu gì cũng ba mươi tuổi rồi, chẳng còn là hồi thanh xuân có phần ngông cuồng liều lĩnh nữa, tình yêu bình đạm như vậy có gì là sai? Ngay cả lần đầu tiên nắm tay, cái ôm đầu tiên, hay nụ hôn đầu tiên giữa hai người Chenle cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi lần hẹn hò đều bỏ nhiều tâm tư công sức hi vọng người đó thoải mái vui vẻ với mình.

Vậy sao bây giờ lại trở mặt, nói với anh rằng đây không phải tình yêu?

Tất nhiên, anh không thể cho người đó những thứ điên cuồng như trong phim tình cảm thi thoảng anh cũng mở xem, là kiểu tình yêu mà kéo tay nhau lao vào màn mưa hay đứng dưới cửa nhà hét to mình yêu người kia, đó là vì hai người đều qua độ tuổi thèm muốn thứ tình cảm lãng mạn sến súa đó rồi. Đã bước vào giai đoạn trưởng thành chín chắn nhất đời người, sự nghiệp cũng ngày càng thăng tiến, Chenle chỉ hi vọng yên bề gia thất, hơi sức đâu mà mang lại hay đi tìm tình yêu cuồng nhiệt kiểu đó.

Chẳng phải ban đầu hai người cũng từng nói qua chuyện này rồi đó sao, Chenle phát hiện ra người đó cũng có cùng quan điểm như vậy về mối quan hệ nên mới đi thêm bước nữa lại gần nhau, sao bây giờ có thể lật mặt như vậy?

"Người có hiểu lầm là anh mới đúng." Đối phương ném lại cho Chenle cái nhìn thương hại, "Đúng là trước đây chúng ta nghĩ giống nhau, nhưng bây giờ tôi hiểu ra rồi. Đó không phải là tình yêu Chenle à."

Dứt lời người đó kéo tay bạn trai mới đi mất, bỏ lại một mình Chenle ngồi ngẩn ngơ giữa nhà hàng, cô độc nhìn vào bàn ăn hai người ê chề.

Ban đầu là bẽ mặt, Chenle thấy xấu hổ vô cùng, dù gì cũng là bị đá ngay trước mặt người khác, không chỉ người lạ mà còn có tình nhân mới của bạn trai cũ, thực sự khiến anh bẽ bàng không nói nên lời. Sau đó cảm giác tự ái dâng lên cuồn cuộn, Chenle vừa tức giận vừa ấm ức không thôi. Có thể tình cảm giữa hai người hơi nhạt, nếu dăm ba ngày không nhắn tin gọi điện cũng chẳng thấy gợn sóng gì trong lòng, nhưng không đến mức chẳng khác gì một cọng chỉ lấy kéo cắt là đứt lìa. Hai người tiếp xúc cũng lâu, trong lòng Chenle cũng có hảo cảm, cũng có quan tâm, bình thường lễ lộc cũng đến thăm gia đình bên kia đủ đầy.

Chenle hậm hực cầm đũa lên, một mình anh chiến hết với đám thức ăn trên bàn. Dựa vào đâu mà dám dùng thái độ đó đối xử với anh, được thôi, chia tay thì chia tay, để xem người đó sau này có phải chơi chán rồi sẽ nhận ra người thích yên ổn như anh mới là tốt nhất hay không!

Ngoài kia người ta có lời nói cũng rất đúng, đàn ông thường thì cảm xúc đến chậm. Chenle sau khi bị đá vẫn còn ngồi yên ở đó ăn ăn uống uống, đến khi thanh toán rồi chuẩn bị về nhà mới bắt đầu thấy trong lòng tịch mịch vắng vẻ đến khó chịu.

Anh là người như vậy, nếu như trong cuộc sống có bất kỳ thứ gì dù là nhỏ nhất bị xáo trộn thôi cũng sẽ không chịu nổi, huống chi việc bị cắm sừng rồi đá như vậy còn không hề nhỏ chút nào! Chenle không muốn về nhà, cảm thấy buồn bực vô cùng, ngần ngừ mãi mới nhấc máy gọi điện cho bạn thân lâu năm Huang Renjun ra quán rượu nói chuyện.

Ấy vậy mà vừa gặp mặt, Huang Renjun rõ ràng là người hiểu rõ cảm xúc của anh nhất lại nhìn thẳng vào mặt anh rồi cười nhạo.

"Bị đá rồi phải không?" Huang Renjun ngồi vào quầy bar, ngoắc tay với bartender gọi thêm một ly rượu nữa giống Chenle.

Chenle không lý giải được vì sao Renjun vừa nhìn đã biết anh bị đá, sắc mặt càng thêm khó coi, hậm hực quay đi chỗ khác.

"Tớ đã sớm nói với cậu rồi, kiểu gì cũng bị đá thôi. Người ta bất mãn với cậu cũng không ít đâu." Huang Renjun cầm ly rượu trên tay lắc lắc, vẻ mặt đắc ý nói với anh.

Đúng là đâu hai ba tháng trước hai người đi ăn chung với nhau đã có nói thật, lúc đó Chenle vẫn còn tốt đẹp với bạn trai cũ nên không để lời của Renjun vào đầu, chỉ cảm thấy cậu ấy đang trêu chọc mình mà thôi.

Chenle càng thêm buồn bực, anh cầm ly rượu ngửa cổ uống hết một lần. Rượu này độ cồn có hơi cao, ngay cả Chenle là người có tửu lượng tốt cũng bị hơi men xông cho nóng cả mặt, nhưng rồi từ từ hơi men đó cũng lắng xuống để lại tâm trạng trống rỗng cùng cực của Chenle.

"Tớ nói với cậu rồi, người như vậy không hợp, không lấp đầy được khoảng trống của cậu." Renjun thở dài, đưa tay nắm nhẹ cánh tay Chenle rồi buông ra.

Chenle và Huang Renjun chơi với nhau cũng hơn mười mấy năm, thân từ khi còn cặm cụi học lớp chuyên trong trường. Ngay từ đầu hai người đã rất khác biệt, Chenle mười bảy tuổi khát khao thứ gọi là tình yêu chân thành còn Renjun mười bảy tuổi chỉ cần có người hiểu ý mình là tốt rồi, thời gian chậm rãi trôi qua, Chenle ba mươi tuổi mất dần niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, nhưng Renjun ba mươi tuổi vẫn như cũ tìm được hết người này đến người khác hiểu ý cậu ấy.

Chenle từng cười nhạo cậu ấy có quá nhiều vận đào hoa, Renjun thường chỉ cười cười không nói. Nhưng đến cuối, có nhiều thứ cậu ấy đã sớm nhìn nhận rõ hơn anh nhiều lắm. Chủ yếu là một thân kinh nghiệm tình trường, từng đá bạn trai cũ, từng khóc lóc lụy tình, từng phũ phàng gạt bỏ tình cảm của người khác. Thứ gì cũng đã từng trải qua, dần dà tôi luyện được cho bản thân cậu ấy một sự điềm tĩnh trong tình yêu.

Mấy lần Chenle nửa đùa nửa thật hỏi Renjun, cậu rành rẽ tình yêu như vậy có thể nói cho tớ biết vì sao mãi tớ vẫn không thể ở bên ai không? Khi đó Renjun hay trả lời thế này, 'Vì khoảng trống trong lòng cậu lớn quá'. Vậy mà Chenle hỏi lại khoảng trống đó là gì, Renjun chỉ toàn nói không biết.

Anh cũng chẳng biết. Khoảng trống đó là trong tim anh có lỗ hổng, hay là anh đang nằm trong một cái hố sâu mãi không leo lên được? Chenle từng trải qua thời điểm cuồng nhiệt theo đuổi người khác, trầm lắng đơn phương một người, thậm chí là đến gần đây cũng thử trải qua một mối quan hệ nhưng anh thực sự không có được câu trả lời như mình mong muốn.

Đến tận khi chia tay rồi ngồi trong quán rượu ủ ê khó chịu, Chenle mới đầy cảm giác thất bại tự thừa nhận với lòng rằng Renjun lại nói đúng nữa rồi, quả thật lòng anh có một khoảng trống mà người kia không lấp đầy được. Tuy có nhiều lúc anh và người kia đùa giỡn vui vẻ nhưng Chenle cảm thấy nụ cười của mình chẳng đạt đến đáy lòng, những khi cãi nhau cũng chẳng hề khiến anh giận điên lên, thậm chí bây giờ đã chia tay Chenle cũng không hề thấy buồn khổ mà chỉ thấy khó chịu, thấy tự ái, thấy mất mặt mà thôi.

Dường như cảm xúc đó lửng lơ quá, không chạm tới được trái tim anh.

Có phải vì vậy mà người kia mới hằn hộc nói với anh rằng đó không phải tình yêu hay không?

"Thôi, nay cuối tuần rồi, tớ dẫn cậu đi xả buồn." Renjun nhanh tay thanh toán tiền rượu, kéo Chenle đang thẫn thờ đứng dậy, leo ra khỏi quán rượu vô cùng tĩnh lặng ấy.

"Mười giờ đêm rồi, cậu còn muốn dẫn tớ đi đâu?!" Chenle có hơi kháng cự nhưng Renjun vẫn cứng rắn kéo anh đi, băng qua đường lớn đi thẳng về phía khu phố Tây náo nhiệt xập xình bên kia. Âm thanh nhạc giật đùng đùng khiến Chenle nhíu mày vì quá đinh tai nhức óc, anh chỉ cầu cho Renjun đừng có dẫn mình vào mấy cái club đông nghẹt người, ánh đèn chớp tắt kia.

Thật may mắn, Renjun lại kéo anh vào một quán rượu khác, bên trong tương đối đông nhưng không đến nỗi chật kín, ánh đèn hơi tù mù nhưng vẫn còn thấy rõ được mặt nhau. Ở giữa quán là một sân khấu nhỏ, mọi ánh đèn đều tập trung vào đó, có một nữ ca sĩ mặc váy đuôi cá dài thượt, mái tóc cũng dài đến ngang lưng đang cất giọng hát một bản tình ca ướt át nào đó mà Chenle không biết. Những người bên dưới râm ran xôn xao, có những người kéo nhau khiêu vũ nhảy loạn cả lên chẳng theo nhịp điệu gì, có những người cầm ly rượu đi đến đi lui gặp gỡ người này người khác. Không loạn như club nhưng cũng không an tĩnh như mấy chỗ Chenle hay đến khi muốn uống rượu, thực chất lại giống với một bữa tiệc điển hình trong phim Mỹ, có hơi loạn nhưng chưa đến mức thác loạn.

Renjun nhanh tay gọi cho Chenle một ly rượu rồi dặn, "Đứng đây đợi chút, tớ có quen chủ quán, để kêu người bạn đó dẫn cậu vào sòng bài chơi."

Ra là ở đây còn có sòng bạc, Huang Renjun biết cả chủ thì chắc là cũng hay đến rồi.

Chenle ngây ngẩn cầm ly rượu, ngửi mùi thấy hơi hăng nhưng cũng thử nhấp môi. Anh đứng một góc sát tường, lẳng lặng nhìn đám đông cười đùa nói chuyện với nhau, có những người vừa vào đã kéo tay một ai đó làm quen một tài tình. Chenle là người quảng giao như nếu nói anh chen vào đám đông rồi kết bạn ngay thì anh không thể làm được.

Đứng đó một lúc Chenle dường như cũng được bầu không khí này kéo tâm trạng lên, anh dựa lưng vào tường uống rượu, tuy vẫn còn buồn phiền nhưng không đến nỗi khó chịu như ban nãy.

"Xin chào, cho tôi hỏi, chúng ta có hẹn đúng không?" Đột nhiên có một chàng trai từ đâu đó đến trước mặt Chenle hỏi, trên tay người này cầm điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên mặt làm rõ hơn ngũ quan tinh tế đẹp trai của cậu, nhất thời khiến Chenle bối rối.

"Không, không có." Chenle nhướng mày với chàng trai, tự hỏi có đủ tuổi vào đây chưa không biết nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi nha." Đối phương phát hiện bản thân nhận nhầm người thì vô cùng xấu hổ, liên tục cúi đầu xin lỗi với anh, hoang mang không khác gì một con nai vàng đứng trước đèn pha ô tô ngây ngốc không biết chạy đi đâu.

Người như vậy thực sự không phù hợp với nơi thế này lắm. Cậu này phải là thuộc về mấy nơi như bảo tàng, cứ ngồi yên một chỗ cho người ta ngắm nhìn là được rồi, thực sự rất khôi ngô tuấn tú.

Đối phương lùi lại, tính quay đi chỗ khác nhưng không chú ý, suýt tí bị nhân viên phục vụ đi ngang đang bên một khay đầy ly rượu va phải, may mà có Chenle nhìn thấy rồi nhanh nhẹn kéo tay cậu lại thì mới tránh được.

"Cẩn thận một chút." Chenle có hơi buồn cười.

"Cảm ơn, cảm ơn nha, cho tôi xin lỗi." Chàng trai lúng túng nói một tràng, vẻ mặt ngại ngùng của cậu làm Chenle rốt cuộc phì cười. Mà Chenle lỡ cười người ta, khiến người ta càng thêm ngượng ngập, đưa tay vò rối tung mái tóc nâu chocolate mềm mại.

"Cậu đang tìm ai sao?" Chenle thấy có người còn tội nghiệp hơn cả mình nên thấy cao hứng, kéo tay người ta hỏi chuyện. Khéo còn hỏi ra chưa đủ tuổi vị thành niên xong anh phải gọi điện cho bố mẹ đến rước về nữa không biết chừng, đừng nói là không có, lần trước Renjun cũng gặp một nhóc như vậy ở quán bar đó, nhậu xỉn xong khóc đòi về nhà làm khổ Renjun phải gọi cho bố mẹ đến đã vậy còn nghe bố mẹ người ta mắng nữa.

"À, tôi có hẹn một người trên app hẹn hò, người ta đòi gặp ở đây nhưng đến nơi rồi lại không thấy đâu." Cậu trai ảo não đáp, "Còn cậu?"

"À, bị bạn trai đá nên vào đây kiếm người khác." Tuy là đi khóc lóc thất tình nhưng Chenle không thảm đến mức khóc lóc với cả người lạ, anh cố tình nói dối, chủ yếu để xem phản ứng của nhóc này thôi.

"...Cậu, cậu cũng thích con trai à?" Đối phương lắp bắp, sau đó nhìn anh không chớp mắt. Chenle tự hỏi chuyện này lạ lắm sao, thời nay rất nhiều gay, sao phải kinh ngạc như vậy. Anh cũng nhìn cậu ta từ đầu đến chân một lượt nữa, đúng là dáng vẻ đi hẹn hò buổi đầu tiên cực kỳ kinh điển, quần jeans đen rách ôm lấy đôi chân thon dài, áo thun trắng sơ vin, bên ngoài là áo khoác jeans oversize rách, tay áo khoác kéo đầy sợi tua rua.

À, còn mang cả bốt da đen, nếu quay lại năm hai mươi tuổi, Chenle mà gặp người như thế này nhất định sẽ lao vào như thiêu thân thấy lửa.

Đẹp trai đến phát điên.

"Thì sao?" Chenle lại nhướng mày, ly rượu đặt lên kệ trang trí gần đó, hứng thú khoanh tay nhìn cậu.

"À, không, không có gì." Cậu nhóc xua tay, sau đó bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng phải thú thật, "À, tôi cũng thích con trai."

Đây là lời thú nhận kiểu gì thế?!

"Nhóc, cậu có đủ tuổi vị thành niên chưa đó?" Chenle phì cười, "Đêm rồi về nhà đi kẻo bố mẹ mắng bây giờ."

"Đủ tuổi, đủ tuổi rồi!" Cậu nhóc bị Chenle ghẹo liền càu nhàu đáp, "Cậu thì bao nhiêu tuổi chứ, chưa tốt nghiệp đại học đúng không?"

Chenle cười khúc khích, đúng là con nít, không biết trời cao đất dày! Nhưng mà hiếm hoi được một lần bị người ta nhận nhầm tuổi, lại còn trẻ đi mấy năm, Chenle vui gần chết.

"Tôi ba mươi tuổi rồi, cậu mới là trông giống chưa tốt nghiệp đại học đấy." Chenle đưa tay chọt vào bắp tay cậu nhóc.

"Tốt nghiệp rồi!" Chàng trai ỉu xìu, "Nhưng vẫn nhỏ hơn anh ba tuổi."

Hai mươi bảy rồi ấy hả! Chenle giật thót người, nãy giờ anh cứ tưởng là mới hai mươi thôi.

Chenle há miệng chưa kịp nói gì thì thấy từ sau có người lao ngang qua, chỉ kịp túm tay cậu một lần nữa kéo về phía mình. Lần này Chenle lỡ dùng lực quá mạnh, cả hai người cùng ngã vào trong, cậu còn chống tay lên tường được chứ Chenle chỉ biết nhắm mắt quơ tay ra sau đợi ngã xuống.

"Anh có sao không?" Chàng trai kịp vòng tay qua ôm lấy eo Chenle giữ anh lại, Chenle lúng túng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Chenle ngây ra, một tay vô thức nắm chặt lấy tay áo khoác của cậu. Hai người đang đứng cách nhau quá gần, đến mức Chenle ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trên người cậu.

"Không, không sao." Chenle liếm môi, bối rối đứng thẳng dậy, sau đó nhận ra cậu vẫn một tay chống vào tường, một tay vòng qua eo anh.

Phải làm gì bây giờ? Chenle lại ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mắt, yết hầu chuyển động, chậm rãi nuốt xuống.

"Em là Park Jisung." Cậu giống như là sực nhớ ra họ còn chưa biết tên nhau, cười cười tự giới thiệu.

"Anh tên Zhong Chenle." Chenle khe khẽ nói.

Jisung vẫn nhìn anh chăm chú, họ giữ mãi tư thế gần gũi này khiến Chenle thấy xấu hổ, gò má chậm rãi nóng lên.

Nhưng mà, anh cũng không muốn vội đẩy Park Jisung ra.

"Anh." Jisung gọi một tiếng làm Chenle ngẩn ngơ, trước giờ cũng có nhiều người gọi Chenle một tiếng 'anh' nhưng không ai mang lại cảm giác cách cậu gọi. Một cảm giác thân thiết, mềm nhũn tâm can...

"Ừ?" Chenle không rời mắt khỏi đôi mắt của cậu được, một tay lén lút nắm lấy vạt áo khoác của Jisung.

"Anh biết tên em rồi, em có thể hôn anh không?" Park Jisung hơi cong môi cười, lời nói lại khiến Chenle sững sờ không biết phản ứng thế nào.

Có phải hơi đốt cháy giai đoạn rồi không?

Park Jisung cũng không thực sự đợi anh đồng ý, cậu chậm rãi cúi xuống đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở ấm áp cả hai quấn quýt hoà vào nhau, suốt lúc đó vẫn không hề dứt mắt ra khỏi ánh nhìn của anh. Jisung phát hiện Chenle căn bản là không hề định đẩy cậu ra, thế nên cậu mạnh dạn siết lấy vòng tay, áp môi hai người vào nhau.

Trái tim trong lồng ngực của Chenle nhảy dựng ngược lên, Chenle run đến quên cả thở cho dù cậu chỉ đơn thuần áp môi hai người vào nhau mà thôi.

Bàn tay vịn sau lưng Chenle của cậu chầm chậm vỗ về, đến khi Jisung nhận ra Chenle thả lỏng người rồi mới nhẹ nhàng nghiêng đầu mút lấy đôi môi anh. Chenle đặt cả hai tay lên vai cậu vịn lấy, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ổn định hơi thở nhưng không làm được gì cả, trong đầu anh trống rỗng, dường như chỉ cảm nhận được cảm giác ấm nóng ẩm ướt trên môi mình mà thôi.

Đột nhiên Jisung khẽ cười, làm Chenle ngỡ ngàng mở mắt, đối diện với ánh mắt ngay sát rạt của cậu khiến máu trong người Chenle đông cứng, quên luôn bản thân đang nghĩ gì.

"Đây là nụ hôn đầu của anh sao?" Cậu cười khúc khích.

"Tất nhiên là không phải." Chenle nhăn mặt, gò má nóng ran. Trước đây khi còn quen người kia cũng mấy lần hôn nhau, nhưng đúng thật là lần nào cũng như chuồn chuồn lướt nước chạm vào nhau một cái rồi thôi, còn chưa đến cái bước bắt đầu hơi mút mát như Jisung làm nữa.

"Vậy là nụ hôn đầu của anh bị bạn mẫu giáo cướp mất đúng không?" Jisung đầy ý trêu ghẹo, Chenle thì xấu hổ không biết nói sao.

"Không phải mà..." Anh chỉ yếu ớt phản bác một tiếng rồi không nói gì hơn được.

"Thế thì ôm em đi, để em hôn anh được không?" Jisung cúi đầu, khẽ thì thầm những lời này bên tai của anh, làm Chenle vừa nổi da gà vừa thấy trong bụng mình như có bướm bay tán loạn. Chenle không trả lời, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của cậu.

Đại ý là, cứ thử thôi.

Park Jisung nhếch môi cười mị hoặc, đẩy anh dựa sát vào tường còn bản thân cậu ép đến cho tới khi lồng ngực hai người chạm nhau, sau đó cậu mới cúi đầu liếm nhẹ lên môi anh.

Chenle chưa từng thử qua kiểu cảm giác này, hai mắt nhắm nghiền nên những giác quan khác nhạy hẳn, đôi môi hơi khô đột nhiên lại được phủ một lớp ẩm ướt lên khiến lông tơ trên người anh dựng đứng, vô lực dựa hết người ra sau. Cậu bắt đầu mút lấy hai cánh môi cả Chenle khiến anh trong vô thức hé môi, thế là cậu càng lấn tới, dùng đầu lưỡi trêu chọc môi anh, vừa hôn vừa mút đến mức đôi môi Chenle ướt át mềm đi. Hai tay anh run rẩy cào cào áo khoác Jisung, hơi thở hỗn loạn.

Chenle không kiểm soát được hơi thở, muốn hé miệng ra hớp khí, không ngờ Jisung nhanh như cắt xen vào trong xâm lấn, hơi thở nóng ấm của cậu quấn quýt khắp môi và miệng Chenle làm anh run đến nhũn cả chân.

Cuối cùng Jisung cắn nhẹ vào môi Chenle rồi buông ra, đáy mắt đầy ý cười.

"Anh đừng nhìn em như vậy, em đâu có ức hiếp gì anh." Jisung nhoẻn miệng cười, dứt lời còn cúi xuống hôn một cái, Chenle lại theo phản xạ nhắm nghiền mắt không ngờ cậu chỉ hôn một cái thế thôi, đến lúc mở mắt ra thì Jisung lại cười khe khẽ tiếp tục hôn anh.

...Thật xấu hổ, Chenle hết bị đá lại bị người ta cười nhạo mình, nhưng càng buồn phiền hơn là tuy bị cười nhạo mình không biết cách hôn nhưng Chenle không giận nổi, chỉ muốn Park Jisung cứ tiếp tục dây dưa môi lưỡi hai người như vậy, dẫu cho lồng ngực anh vừa hơi thở vừa nhịp tim hỗn loạn đến căng trướng nhưng vẫn muốn tiếp tục. Hai tay của Chenle vòng qua cổ Jisung, treo cả người lên người cậu, nếu Park Jisung là ma quỷ muốn hút hồn anh đi, anh cũng tình nguyện cho cậu hút hết, nhưng rõ ràng Jisung không hề hút anh đến cạn khô, mà càng hôn lại càng ướt.

Anh từng bảo, nếu quay lại tuổi hai mươi nhất định sẽ lao vào Park Jisung như thiêu thân lao vào lửa, nhưng Chenle sai rồi, ngay cả khi đã ba mươi tuổi, anh vẫn không nhịn được mà muốn lao vào cậu, lại còn là lao vào như hổ đói thèm mồi.

Đôi môi cậu căng mọng mềm mại, lúc đầu còn khiến anh điên đảo quay cuồng, sau đó chỉ khuấy thêm ngọn lửa nhỏ ẩn sâu trong tim anh cháy bừng lên, làm anh thèm khát vô độ, vừa thèm, vừa khát, cảm giác như có ướt môi bao nhiêu vẫn cứ không đủ, muốn Park Jisung làm môi mình ướt át hơn nữa.

Cậu dần dà bị cuốn theo vào tiết tấu điên cuồng mê đắm của Chenle, dời nụ hôn từ môi xuống quai hàm rồi xuống cổ, cắn mút nhè nhẹ làn da mềm mại trắng trẻo ngay đó đến đỏ ửng, Chenle không giấu được mấy tiếng rên rỉ thút thít nhỏ xíu trong cổ họng mình đang thoát ra, cũng may tiếng nhạc đàn hát khác lớn, nếu không anh cũng không biết sẽ còn có thể xấu hổ đến mức nào nữa.

"Chenle?!" Giữa chừng hai người đang ái muội trong góc, Chenle vùi mặt vào vai Jisung để giấu bớt mấy tiếng rên rỉ của mình đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cả hai người giật mình ngừng lại, Chenle thoáng thấy bóng dáng Renjun liền xấu hổ ngượng ngùng không tả nổi, vùi luôn đầu vào hõm cổ của cậu, giống hệt con đà điểu sợ hãi chỉ biết rúc đầu xuống đất trốn.

Rốt cuộc vẫn là Jisung hồi hồn trước, bặm môi mấy cái xoay đầu nhìn người con trai lạ lẫm sau lưng.

"Anh là bạn trai cũ của Chenle?" Jisung tò mò hỏi, một tay vẫn đang nắm chặt eo của Chenle, rõ ràng không có ý thả người.

"Không, không, anh là bạn nó. Ừm... Nhà Chenle gần đây, đi năm trăm mét là tới... Đừng có thuê phòng quán này, bẩn mà đắt nữa." Renjun lắp bắp, nói như súng liên thanh, sau đó lườm Chenle vừa ngẩng mặt lên một chút xíu, "Tớ thay cậu trả tiền."

Renjun không thể nói là mình có mong đợi cảnh tượng này hay không, lúc đưa Chenle đến đây đúng là có nghĩ nếu kiếm người thân mật để quên chuyện cũ cũng được nhưng với tính cách của Chenle thì còn lâu mới có chuyện như vậy, nên Renjun mới thu xếp mua xu vào chơi sòng bạc, ai dè quay ra thì đã thực sự...

Được rồi, ly rượu còn nguyên, ở đây làm ăn không có chuyện bỏ thuốc, tửu lượng Zhong Chenle thì ngàn chén không say... Chỉ có thể chốt lại vấn đề một câu, say tình rồi.

Renjun trước khi quay người đi nhanh như cắt cũng đã kịp ngó qua mặt người lạ này, rất ưa nhìn, dáng vóc cũng ổn, chắc chắn là ăn đứt bạn trai cũ Chenle.

Ừ, ừ, cũng tốt, tốt lắm.

Ngay sau khi Renjun đi mất, Chenle liền kéo tay Jisung chạy như bay len lỏi qua đám người rồi lao khỏi quán rượu. Nãy giờ bên trong dây dưa cũng gần nửa tiếng, khu phố Tây sống về đêm nên càng khuya càng thêm ồn ào thác loạn, ngoài đường thế mà có không ít cặp đôi đủ mọi kiểu đang thân mật âu yếm. Chenle lần đầu tiên đi đêm ở đây, thấy cảnh tượng quá đỗi lộ liễu này thì sốc không nói nên lời, mặt mũi đỏ bừng càng thêm chột dạ kéo Jisung đi nhanh hơn.

Đi bộ một đoạn dưới trời đêm gió lành lạnh như vậy thì Chenle tỉnh hơn chút, ngoái đầu nhìn Jisung vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo mình không nói lời nào. Cậu nhìn anh, hơi mỉm cười.

"Em..." Em có muốn về nhà anh không? Chenle định hỏi vậy, nhưng về rồi làm cái gì nữa chứ, nghĩ đến đây mặt Chenle đỏ bừng nóng rẫy. Lời gạ gẫm đến mức này anh không nói ra được, mà nãy giờ đi một đoạn rồi lửa trong lòng Chenle cũng bị dập bớt, lúc nãy nếu Renjun không xen ngang anh cũng không biết hai người có thể làm tới mức nào nữa.

"Nếu anh không thoải mái, em đưa anh đến cửa nhà thôi." Jisung tiếp lời, vô cùng lịch sự nói.

Chenle thoáng ngạc nhiên, tim đập thình thịch. So với những hành vi gạ gẫm trá hình, Chenle luôn bị hành động ga lăng làm cho động lòng nhiều hơn.

"Vậy thì... cảm ơn Jisung nhé." Chenle cũng không từ chối, nghĩ vậy cũng phải. Dù gì mới gặp nhau lần đầu, tuy anh cảm nhận được trong lòng mình hay là Jisung đều rất có hảo cảm với nhau thì cũng không thể mới lần đầu gặp đã dắt nhau thẳng lên giường được.

Anh không tuỳ hứng như vậy. Lúc trước khi còn quen người kia cũng chưa từng đi đến bước này, có lẽ cũng một phần vì vậy mà người đó cảm thấy anh lạnh nhạt không yêu người đó, hình như người ta có lần còn nhắn tin cho Renjun thành khẩn hỏi có phải Chenle bị bất lực không.

Không phải là bị bất lực, bình thường anh chỉ không mấy khi có... hứng thôi. Thực chất nói Chenle là người theo hệ nước lọc cũng đúng, trong lòng ít có dục vọng, chẳng hiểu sao va phải người lạ như Jisung thì lại có thể đốt anh muốn cháy rực tới tận trời như thế.

Anh cùng Jisung rảo bước trên đường phố về đêm, bước ra khỏi khu phố kia không gian tĩnh lặng đi nhiều, trên đường vẫn còn người qua lại nhưng vắng đi hẳn. Dù không còn nhiều người chen chúc nhưng Chenle vẫn chưa có ý định buông tay Jisung ra. Bàn tay của Jisung khá lớn, ngón tay thon dài, nắm lấy tay cậu vô cùng ấm áp dễ chịu, Chenle thấy Jisung không nói gì nên cứ vậy mà nắm tiếp mãi thôi.

"Vậy... em hủy hẹn với cái người em quen qua app rồi sao?" Khi gần đến nhà Chenle chợt nhớ ra việc này.

"Ừm, không gặp nữa." Jisung trả lời ngay lập tức.

"Thế có phải không được hay lắm không?" Chenle ngập ngừng, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mục đích của em là gặp được một người khiến mình muốn, em gặp được rồi, không cần phải gặp thêm người khác nữa." Jisung đáp, cậu thẳng thắn đến mức Chenle cảm thấy mặt mũi mình dần nóng lên, không dám nhìn thẳng vào Jisung. "Thật ra, em đã hi vọng người em hẹn chính là anh."

Bảo sao lúc đó cậu lại tới tìm anh hỏi... Chenle cứ tưởng do người Jisung hẹn có nói là mặc đồ giống anh, ai dè tên nhóc này ưng mắt ai là đi bắt chuyện với người đó luôn...

Chenle ồ một tiếng trả lời, nhưng đây có vẻ như không phải phản ứng mà cậu mong muốn.

"Vậy anh thì sao, bị bạn trai cũ đá nên kiếm người khác, anh có mong đó là em không?" Jisung kéo tay Chenle, cố tình làm vẻ hóm hỉnh nhưng Chenle vẫn nhìn ra sự mong chờ của cậu.

Đừng nói nhỏ hơn anh có ba tuổi thôi, thực chất chỉ cần nhỏ tuổi hơn là đã thấy ngốc nghếch dễ thương rồi.

"Vậy trước tiên em phải nói em có gì anh mới chọn được chứ?" Chenle nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu.

"Sao anh nhiều yêu cầu vậy, không phải em chọn anh ngay tắp lự luôn rồi đó sao." Jisung phật lòng nói, bĩu môi như con nít.

"Đó là do yêu cầu của em thấp quá." Chenle nhẹ nhàng đáp, quá thấp nữa là đằng khác, chỉ cần vừa mắt là chọn. Chenle không như vậy, anh có rất nhiều yêu cầu.

"Anh nói sai rồi, là do anh quá đẹp trai, chỉ nhiêu đó đã khiến em không dám có thêm yêu cầu nào khác." Lời này của Park Jisung có ý tán tỉnh lộ liễu vô cùng, vậy mà tim Chenle vẫn đập thình thịch ồn ã. Trước giờ có rất ít người khen Chenle đẹp trai, đối với mọi người nhan sắc của anh là dễ nhìn, không ai như Jisung thẳng thắn khen vậy cả.

"Anh không vui sao?" Jisung nhận ra Chenle im ru, sợ lời này không vừa ý anh nên vội vàng đổi lại, "Ý em không phải chỉ thích gương mặt của anh, em, em nhìn anh là thấy thích rồi, rất có cảm giác chứ không phải là vì gương mặt."

Jisung lúng túng giải thích một tràng, làm anh cười ngặt nghẽo.

"Anh đâu có chê gì em." Chenle nắm chặt tay Jisung một cái, thong thả kéo cậu vào sảnh chung cư nhà mình.

"Vậy anh có muốn em không?" Jisung hỏi không đầu không đuôi, làm Chenle bận suy nghĩ xem chữ 'muốn' của cậu là có ý gì. Anh suy nghĩ hơi lâu, vào đến thang máy rồi vẫn chưa trả lời, khiến Jisung lo lắng hắng giọng một cái.

Nếu tuỳ tiện nói "muốn" mà nhỡ đâu hai người không nói cùng một chữ "muốn" thì sao?

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cắn nhẹ môi.

Có lẽ hành động này vào mắt Jisung mang ý nghĩa khác, cậu thấy vậy thì đưa tay nắm eo Chenle, rướn người đến cúi đầu hôn. Như một phản xạ, Chenle liền đưa tay vịn cổ cậu, hé miệng mút lấy môi Jisung. Cậu rùng mình, thở dài một tiếng khoan khoái.

Ở đâu đó dưới đáy tâm trí Chenle gợn lên, trong thang máy có camera.

Anh vội đẩy Jisung ra, mà cũng đúng lúc đó cửa thang máy mở, Chenle nhanh chóng cầm tay cậu kéo đi.

Không được rồi, chỉ mới hôn nhau một chút mà ngọn lửa trong lòng anh lại vụt cháy trở lại, hừng hực đốt từ đầu đến chân Chenle.

Tuy miệng nói là đưa đến nhà rồi thôi nhưng nếu bây giờ Chenle đổi ý chắc Jisung cũng không ngại đâu, anh một tay níu cổ tay Jisung, tay còn lại run run rút chìa khoá mở cửa. Không biết vì lý do gì mà tay Chenle run lẩy bẩy, có thể là vì quá hưng phấn chăng? Jisung thấy anh cắm chìa mãi không trúng ổ khoá thì phì cười, đưa tay đến nắm trọn bàn tay Chenle rồi ấn chìa khoá vào.

"Bình tĩnh đi, em không bỏ chạy đâu." Cậu ghé sát vào tai Chenle thủ thỉ.

Làm vậy chỉ khiến Chenle thêm run thôi!

Khi mở được cửa rồi Chenle liền kéo Jisung vào trong, đưa tay bật hết đèn trong nhà lên rồi đóng sầm cửa lại.

Hành vi hỗn loạn lúng túng đến mức hơi ngốc nghếch này của Chenle khiến Jisung cười ra tiếng, anh buồn phiền kéo mặt cậu xuống hôn lấy, không cho cậu cười nữa.

Dường như sự chủ động của Chenle đã bật phải công tắc nào đó của Jisung, khiến cậu mạnh mẽ áp anh vào cửa, môi lưỡi dây dưa hôn liếm loạn cả vào miệng anh. Chenle bị Jisung chế trụ chặt cứng vào cửa, ngây ngốc để cậu bóp cằm há miệng ra rồi run rẩy tiếp nhận hơi thở nóng rực cùng môi lưỡi của cậu. Anh nửa hôn nửa thở đến váng cả đầu, khoang miệng bị cậu xâm lấn mạnh mẽ, đầu lưỡi bị trêu đùa đến tê dại.

Chenle chỉ biết bản thân mình rất khát, cổ họng khô ran, hết lần này đến lần khác đòi hỏi mật ngọt, âm thanh hôn và lưỡi quấn quýt lấy nhau cùng những tiếng thở dốc rên rỉ lấp đầy bầu không khí bằng hơi nóng bức người.

Chẳng biết từ khi nào Jisung thuần thục dùng một tay gỡ mất thắt lưng của Chenle xuống, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay anh, mười ngón đan xen không rời. Tiếng thắt lưng bị ném đi va vào sàn lạch cạch mấy tiếng, ngay sau đó anh cảm giác nơi riêng tư của mình có một bàn tay càn rỡ bóp nhẹ.

Chenle vốn đang cố thả ra những âm thanh thật khẽ, đột ngột bị chạm vào khiến anh không nhịn được kêu lên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bụng dưới của mình.

"Có muốn em không?" Jisung dứt khỏi nụ hôn, môi cậu bóng loáng ướt át, thở hổn hển lặp lại câu hỏi ban nãy.

Chenle dùng cả hai tay kéo mặt cậu lại hôn tiếp thay câu trả lời. Như chỉ chờ có vậy, Jisung liền cởi nút áo sơ mi của anh ra, cậu chỉ dùng một tay cởi từ dưới lên, những đốt ngón tay nóng bỏng như có như không chạm vào da thịt bên trong, làm Chenle bị kích thích ngửa cổ thở dốc. Nụ hôn ướt át của Jisung dời xuống cổ anh, đầu lưỡi cậu đi đến đâu đốt cháy da thịt Chenle đến đó, khiến anh thoi thóp như vùng vẫy trong một bể nước đầy chân không chạm đáy.

"Vào phòng..." Chenle chưa nói hết ý Jisung đã đặt miệng lên khoả hồng trước ngực anh, Chenle liền quên mất mình định nói gì, đầu óc trống rỗng, chỉ biết toàn thân nóng như thiêu đốt, đầu lưỡi Jisung vân ve chỗ nhạy cảm như chơi đùa với viên ngọc, một tay vuốt ve từ thắt lưng anh lên, Chenle hoàn toàn choáng váng không ngừng ê a như một đứa trẻ tập nói.

"Vào phòng, vào phòng thôi." Jisung lột áo sơ mi cùng áo khoác của Chenle ném xuống sàn, thở hổn hển nói. Chỉ chờ có vậy, Chenle đẩy Jisung đến phòng ngủ của mình, bước chân loạng choạng suýt ngã nếu không có vòng tay Jisung ôm ngang eo.

Anh dùng sức ấn cậu ngồi xuống giường, leo lên ngồi vào đùi cậu, hai tay run lẩy bẩy kéo áo khoác cùng áo phông bên trong ra. Ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa sổ ánh lên cơ bắp mơ hồ trên người Jisung chỉ như châm thêm dầu vào lửa, Chenle đẩy ngã Jisung nằm xuống, môi lưỡi ngao du từ yết hầu cậu xuống lồng ngực, tham lam liếm mút từng tấc da thịt căng bóng, dùng đầu lưỡi họa lại từng múi cơ bụng của Park Jisung. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở nóng rẫy mà Chenle gieo lên da thịt, một tay chống xuống giường một tay đưa đến luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra.

"Jisung." Chenle muốn gỡ nút quần của cậu mà tay run lập cập không có lực, anh loay hoay một lúc thì ai oán gọi một tiếng.

Cũng may Park Jisung chỉ mặc quần jeans ôm vừa sát eo, nếu còn có thắt lưng chắc sẽ khiến Chenle ấm ức bất mãn đến đánh người mất.

Cậu cười khúc khích ngồi dậy, thấy Chenle ngơ ngác quỳ dưới sàn nhìn mình thì máu trong người cuồn cuộn sôi trào không thể nào giải thích được, vừa cởi nút kéo quần xuống vừa đưa tay nâng cằm Chenle hôn. Không chỉ Chenle mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời Jisung dùng cả sức để hôn một người, hôn đến mức quên cả thở, cuồng nhiệt cháy bỏng như thể đây là nụ hôn cuối cùng, cậu tham lam cắn mút môi anh, chậm rãi đưa tay đến gỡ quần dài của Chenle thả xuống mặt sàn.

"Jisung..." Chenle đẩy cậu ra, khẽ gọi một tiếng, giọng mềm mại đến mức làm hai tay Jisung đang sờ bờ lưng mịn màng của Chenle cũng ngừng lại, "Bình thường anh không... như thế này với người khác."

"Em cũng vậy." Jisung cong môi cười, kéo Chenle ngồi lên đùi mình, cậu khẽ cử động vô tình làm chỗ nào đó của hai người chạm vào nhau, cả hai cùng thốt lên những tiếng rên rỉ nóng bỏng. Jisung không cưỡng lại được âm thanh ngọt ngào trầm bổng của Chenle, dường như cảm thấy mạch máu của mình nóng sôi lên, cậu nắm chặt eo Chenle xoay người ấn anh xuống giường, khiến anh kêu khẽ lên một tiếng. Cậu chầm chậm rải những nụ hôn ướt át xuống cằm rồi cổ Chenle, dừng lại lâu hơn ở dưới tai của anh, nơi mà khi mút nhẹ lên Jisung đã cảm nhận được Chenle cứng đờ rồi cong cả người lên trong khoái cảm.

Dục vọng cháy bỏng khuấy đảo thành từng cơn sóng bên trong cả hai, cậu hôn dần xuống bờ vai trơn láng của anh, lưu lại vài dấu vết mờ ám ở xương quai xanh, nấn ná lâu hơn quanh núm vú của Chenle khiến anh bấu chặt vai cậu, ưỡn ngực lên thở dốc, những tiếng rên rỉ ngày càng phóng túng. Lòng bàn tay rộng lớn của cậu vuốt ve một cách càn rỡ như đang muốn vuốt phẳng một lớp lụa mịn, bàn tay lướt đến đâu, 'tấm lụa' dưới thân cậu càng thêm nhàu nhĩ, cho đến khi cậu nắm lấy cổ chân của Chenle và vắt lên vai mình, 'tấm lụa' ấy hoàn toàn bị vò thành một mớ hỗn độn khát tình. Nụ hôn đầy dục vọng mà cậu đặt xuống điểm nhỏ nhô lên trước ngực của anh khiến anh cong cả người, hai mắt thấy đầy sao vì khoái cảm ngùn ngụt lấp đầy thân thể. Park Jisung càng hôn thấp xuống, lướt qua vùng múi bụng cứng rắn, cạ răng lên nhân ngư tuyến dẫn xuống nơi chẳng biết là thiên đường hay địa ngục, ngậm trọn vẹn vào trong miệng.

Chenle ôm đầu, hai chân vô lực mềm nhũn gác trên vai cậu, chỉ có chỗ nào đó đã cứng càng thêm cứng, khóc không thành tiếng vì vòm miệng ấm nóng đang đưa mình ngã sâu xuống vực. Anh nương theo ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ nhìn cậu, chỉ nhìn thấy mái đầu đang cử động lên xuống không ngừng, giây phút cậu đưa mắt nhìn anh, Chenle bật ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, đốt cháy bụng dưới của mình, một bàn tay Chenle đưa xuống luồn vào mái tóc của cậu, hông khẽ cử động đuổi theo dòng khoái cảm điên cuồng rượt mãi phía sau.

Chợt Jisung dừng lại, chuyển sang hôn lên hai bên đùi sát đó, Chenle cong người vừa vì không thể đuổi theo đến cùng cảm giác kia, vừa vì nơi Jisung hôn xuống bây giờ cũng khiến anh run lên bần bật, đầu lưỡi cậu lướt đến đâu, Chenle thấy có một dòng điện chạy tới đó. Khi đầu lưỡi Jisung liếm qua hậu huyệt phía sau, cả người anh nảy lên.

"Không được..." Chenle thở hổn hển bật dậy đẩy cậu ra, gò má nóng cháy.

"Sao lại không được?" Jisung ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt vẫn còn ươn ướt vì lúc nãy khẩu giao cho Chenle, nhìn rất có cảm giác như anh đã khi dễ cậu vậy.

"Không được, không được." Đầu óc Chenle trống rỗng vì hành động của Jisung, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ, giơ tay kéo cậu lên rồi vội vàng dùng môi mình áp lấy môi cậu. Chenle cảm nhận được toàn thân cậu căng cứng ôm chặt lấy mình, dồn sức hôn anh, môi lưỡi dây vào nhau ướt át, hông cậu ưỡn lên khiến hạ thân cọ qua nơi ban nãy cậu liếm vào làm Chenle ngửa cổ rên dài một tiếng.

Có những suy nghĩ một khi đã gieo vào đầu thì rất khó xoá đi, cho dù có khó chấp nhận như thế nào.

"Anh sợ đau." Chenle hạ giọng, gần như làm nũng với Jisung.

"Vậy bỏ qua vậy..." Jisung khựng lại một chút, sau đó tiếp tục hôn anh, bàn tay không mò mẫm vuốt ve cánh mông của Chenle nữa mà chuyển đến trước bóp lấy hạ thân anh.

Thật ra ý của Chenle không hoàn toàn là vậy.

"Đau lắm sao?" Chenle giữ bả vai cậu, run run hỏi.

"Rất đau..." Jisung giỏi nhất là ngầm hiểu ý người khác, cậu trầm giọng nói, kề sát vào tai anh thì thầm nốt câu, "Nhưng mà sướng lắm."

Chenle không quen nghe những từ ngữ nóng bỏng như vậy, mặt mũi nóng ran, bụng dưới sục sôi cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.

"Ngậm lấy." Jisung đột ngột đưa hai ngón tay đến bên miệng Chenle, tim anh đập thình thịch, không nói gì mà ngay lập tức ngậm vào. Trong đầu anh đảo đi đảo lại hình ảnh ban nãy Jisung khẩu giao cho mình, thân dưới trướng đến phát đau, đầu lưỡi thì họa lại giống hệt những gì Jisung làm với, mút hai ngón tay cậu như mút lấy thanh kẹo.

"Thử bên dưới nữa được không?" Jisung rút tay ra, nhẹ nhàng hỏi anh. Chenle ngây ra, sau đó gật đầu. Jisung ừm một tiếng, đổi chiều nằm xuống giường, đầu quay về phía chân của anh. Trong lúc Chenle còn ngơ ra thì Jisung ấn đầu anh xuống bên hạ thân của cậu, anh cũng không hỏi thêm gì, ngập ngừng vài giây rồi thử ngậm phần đầu vào miệng. Ngay tức khắc mùi vị nồng đậm có phần hơi tanh xộc lên đến đỉnh đầu anh, tuy vậy Chenle không hề có ý ghét bỏ, thử lại một lần nữa.

Cùng lúc đó, Jisung nắm một chân của anh tách ra vắt ngang người cậu, dùng ngón tay xoa xoa cửa huyệt. Cả người Chenle run lên, miệng bị lấp đầy bởi hạ thân cậu nhưng cổ họng vẫn thoát ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh rất muốn tập trung vào việc này nhưng đầu óc bị việc cậu đang làm phân tán, thoáng khựng lại.

"Anh cứ tiếp tục đi..." Jisung cất tiếng, giọng hơi khàn đi, thanh âm trầm đục. Chenle liền tiếp tục việc mình đang làm, tay nắm lấy phần bên dưới, há miệng thử đẩy vào sâu hơn. Đúng lúc này Jisung đưa một ngón tay vào trong thân thể anh, hậu huyệt phía sau co rút không ngừng, hơi thở của Chenle cũng dần trở nên hỗn loạn. Cảm giác có thứ gì đó xâm nhập vào trong thực sự rất kỳ lạ, vẫn chưa đau nhưng rất lạ, Chenle quên mất mình đang làm gì, ngẩn người quay lại nhìn dù trong phòng rất tối, gần như chẳng thấy gì cả.

Jisung tiếp tục thêm ngón tay thứ hai vào, đưa đẩy hỗn loạn hết lên không theo quy luật gì, đột dưng anh cảm thấy có nơi nào đó bị chạm đến khiến anh giật nảy người, ngứa ngáy không thôi.

"Ở đây đúng không?" Jisung trầm giọng hỏi. Không đợi anh trả lời, cậu đã tiếp tục dùng ngón tay cọ vào đúng chỗ khi nãy, từng dòng điện tê rần truyền đi khiến Chenle vô lực rên rỉ, cong eo lên vì sướng. Jisung vịn chặt đùi Chenle, hai ngón tay vẫn nhắm thẳng đến chỗ nhạy cảm kia mà động, sau đó cậu thêm ngón thứ ba vào. Lúc này Chenle mới bắt đầu thấy hơi đau, cửa huyệt tê dại, thế nhưng cảm giác ngứa ngáy bên trong càng thêm dữ dội, chỉ mỗi ngón tay Jisung cọ qua lại thôi vẫn không đủ, trong vô thức anh nhúc nhích phần hông không ngừng, muốn thêm va chạm vào đó.

"Lele, anh tiếp tục đi." Giọng của Jisung càng thêm khàn khàn, hai chữ "Lele" không có tác dụng gì ngoài chỉ đốt thêm lửa trong anh, Chenle đưa tay kéo thứ đó của cậu vào miệng nhưng âm thanh rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra. Cổ họng rung lên truyền từng hồi đến vật trong miệng khiến Jisung theo đó mà run bần bật, mấy tiếng gầm gừ gợi cảm phát ra từ cậu làm Chenle thực sự mê man.

Bên dưới Jisung dùng thêm sức, tăng tốc độ tay khiến Chenle muốn khóc thét, hông đung đưa theo nhịp tay của cậu, nước miếng trong miệng chảy xuống ướt đẫm hạ thân Jisung, còn ướt cả đùi cậu.

Có lẽ Jisung cảm thấy bên trong anh khuếch trương đủ rồi, hoặc cũng có khi là cậu nhận ra anh đã khát tình đến mức tay cậu không đủ thỏa mãn nữa, cuối cùng Jisung cũng kéo anh dậy, xoay người anh nằm lên cậu. Hai người ngay tức khắc vồ vập hôn lấy nhau, Chenle không còn chút ngại ngùng nào nữa mà điên cuồng liếm mút trong vòm miệng của cậu, bên dưới kia Jisung cũng dùng tay chỉnh hạ thân mình đặt trước cửa huyệt của anh. Sau khi Jisung rút tay đi cửa huyệt vẫn luôn co rút không ngừng, cảm giác ngứa ngáy bên trong khiến Chenle muốn phát điên, anh không nghĩ ngợi gì nữa ngồi thẳng xuống, để cho Jisung lấp đầy cơ thể mình. Cảm giác đầy ứ đến trước, đau đớn đến sau, anh gục xuống hõm cổ Jisung vì như bị xé toạc cả người, hơi thở hỗn loạn.

"Em cản anh còn không kịp..." Jisung bất đắc dĩ nói, xoa xoa lưng Chenle, đặt vài nụ hôn ướt át trên bả vai và cổ anh như đang an ủi dù cho cảm giác vừa chặt vừa nóng kia đang muốn làm cậu phát điên lên nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Đau..." Chenle khóc không thành tiếng, cả người đều khó chịu, bất lực cào cào tay vào lưng Jisung. Cậu sợ anh đau nên nằm im không dám làm gì, nhỏ giọng an ủi vỗ về Chenle hết một lúc, đến khi thấy anh không còn run nữa thì chậm rãi hích hông lên.

"A!" Chenle hét lên, cảm giác chỗ ngứa ngáy âm ỉ bị cọ qua sướng mụ cả người, anh liền nhúc nhích muốn nhận thêm, tuy cảm giác đau kia vẫn ở đó nhưng còn sướng hơn gấp bội. Jisung nghiêng người đặt Chenle xuống nệm, kéo hai chân anh quấn lên hông mình rồi bắt đầu cử động. So với dùng tay, vừa đầy ứ vừa đau đau tê dại thế này khiến Chenle quên hết trời đất, ưỡn người va chạm, những tiếng thở dốc rên rỉ yêu kiều làm Jisung càng thêm muốn điên cuồng, cậu bị vây chặt bên trong thân thể anh cực kỳ mê đắm.

Từng cú thúc mạnh mà chậm rãi của Jisung gieo xuống dần không còn đủ nữa, Chenle thở dốc, càng đẩy eo mạnh hơn. Âm thanh va chạm giữa hai người cùng những tiếng gầm gừ rên rỉ lấp kín căn phòng, mồ hôi trên người cả hai toát ra như suối, chẳng mấy chốc không khí bị đốt cháy hừng hực.

"Jisung..." Chenle ngân dài tên cậu, "Ngứa quá..."

Jisung không đáp mà đột ngột rút ra làm Chenle sửng sốt rướn người dậy nhìn, nhưng ngay sau đó anh bị Jisung nắm eo lật sấp lại. Vốn dĩ toàn thân anh đã mềm nhũn không có lực, Jisung lật anh còn dễ hơn một miếng bánh, cậu lại nắm chặt eo Chenle nhấc lên, khiến anh quỳ trên hai đầu gối bủn rủn nhưng cả thân trên đều vùi hết xuống nệm. Ngay kế đó, Jisung đâm ngược trở vào, một lần đẩy hết toàn bộ cắm vào sâu hoắm, Chenle hét toáng lên, thanh âm nức nở vỡ vụn.

Cậu không để cho Chenle kịp thích ứng với độ sâu này đã tiếp tục đưa đẩy hông, không ngờ đổi tư thế này vào lại càng sâu, Jisung thúc lại càng mạnh, những tiếng nức nở của anh dần ngắt quãng rồi chỉ còn tiếng thở hổn hển. Chenle bị làm sướng đến nổ đom đóm mắt, thân thể hai người đẫm mồ hôi ướt sũng như vừa vớt dưới nước lên, mỗi lần va chạm lại là một tiếng vang ái muội khiến đầu óc anh trống rỗng. Anh cảm thấy phía trước mình sắp xong rồi, mò tay đến tự chạm vào mình chỉ cảm thấy ướt rượt, tinh dịch đã rỉ ra chảy xuống và dính đầy lên bụng anh lẫn nệm bên dưới.

"Lele, chờ em." Jisung vội tóm lấy tay Chenle cản anh lại, cậu đuổi theo khoái cảm đã sắp đạt đến đỉnh điểm của cả hai, từng cú thúc càng thêm mạnh mẽ dứt khoát, đến lần đẩy cuối cùng Jisung rút vội ra, cả cậu lẫn anh đều xuất đầy dịch ra ngoài rồi vô lực ngã xuống giường. Jisung ôm chặt lấy Chenle, vùi mặt vào hõm cổ của anh.

Hai người nằm thở hổn hển một hồi lâu, Chenle mới như hoàn hồn lại, toàn thân mỏi rã rời, mí mắt díp lại với nhau.

"...Em khóc à?" Chenle thấy cổ mình ươn ướt, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Ừm..." Jisung ngẩng mặt lên, xấu hổ lầm bầm, "Nước mắt sinh lý đó, anh cũng vậy còn gì. Anh còn khóc trước cả em."

Chenle nghe vậy, rờ tay lên mặt mới thấy nước mắt lan tràn thật. Không biết chuyện này có đáng xấu hổ hay là không, nhưng Chenle thực sự đã bị cậu làm sướng đến phát khóc hồi nào không hay. Mà Jisung cũng vậy, làm xong ôm anh rơi nước mắt vì sướng quá nhiều.

Lần này Chenle có cảm tưởng như vừa được dạo một chuyến vòng từ địa ngục lên tới tận thiên đàng rồi quay lại vậy.

Hai người ôm chặt lấy nhau, một chân Chenle gác lên hông cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu xen lẫn cả người mỏi nhừ này, càng lúc càng buồn ngủ dù thân thể dính đầy tinh dịch và mồ hôi ướt sũng.

"Jisung, chút nữa đi tắm nhé." Anh vỗ lên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền nói.

"Dạ." Jisung mềm mại vâng một tiếng, rúc vào người anh.

Dù mệt muốn ngất đến nơi nhưng Chenle vẫn gượng thêm chút nữa vì cảm giác khoan khoái vui vẻ sau khi làm tình cùng cậu, anh vỗ vỗ lên mái tóc mềm mượt của Jisung.

"Anh ơi..." Jisung lười biếng gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Từ mai mình hẹn hò nhé." Jisung thấp thỏm hỏi. Nghe câu này Chenle mới giật thót người nhận ra anh với Jisung hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt đã lên giường với nhau, ngay cả số điện thoại Jisung anh còn chưa có.

Chenle hơi bàng hoàng, nhưng không hề thấy hối hận hay phản cảm chút nào.

Anh nghĩ ngợi một lúc thì đẩy Jisung nằm xuống giường, mò mẫm dưới đất kiếm điện thoại rồi đưa cho cậu, "Em lưu số của em vào đi."

Lúc ánh sáng từ điện thoại bật mở hắt lên gương mặt của cậu, Chenle gần như quên cả thở. Tóc mái cậu rủ tán loạn trước trán, mồ hôi ánh lên bên thái dương, gương mặt vốn dĩ đã rất đẹp trai lại được tô điểm thêm vẻ mị hoặc chết người sau cuộc hoan ái.

"Sao vậy?" Jisung thấy Chenle nhìn mình chăm chú thì cười cười.

Chenle thế mà lại đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng việc họ vừa làm với nhau đã là giới hạn cuối cùng của sự thân mật rồi, ấy mà một nụ cười bâng quơ của Jisung vẫn khiến tim anh bồi hồi đến lạ. Anh nhận lại điện thoại từ tay Jisung, lúc để điện thoại lên kệ đầu giường còn vươn người bật đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng ấm áp đột ngột phát ra khiến cả hai người cùng nheo mắt, mãi mới thích nghi được.

"Anh muốn ngắm em thêm một chút." Chenle ngượng ngùng nhìn Jisung nói, lại khiến Jisung vô cùng sững sờ.

Và rồi cậu nở nụ cười đẹp như hoa, làm tim Chenle đập thình thịch.

Nếu gặp cậu ở năm 20 tuổi, Chenle sẽ lao vào cậu như thiêu thân lao vào lửa.

Khi gặp cậu vào năm 30, Chenle tựa hồ nhìn thấy chính mình vào năm 20 của tuổi thanh xuân, nhiệt huyết, hùng hồn nói rằng mình tin vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro