Chương 6. Em đã chờ anh rất lâu
Thần Lạc gào một tiếng, sau đó ném túi quà xuống đất. Vài tiếng đổ vỡ vang lên, Chí Thịnh chầm chậm quay người nhìn.
"Em có ý gì?" Thần Lạc cao giọng quát, nước mắt chảy giàn dụa.
Bên trong túi quà bị ném xuống văng ra rất nhiều thứ, đều là những thứ anh thích nhất. Quả cầu tuyết vỡ thành từng mảnh, nước và những hạt màu li ti bên trong chảy lênh láng trên sàn, con gấu nhỏ nằm lăn lóc ở một góc. Cậu mua vài hộp hoành thánh đem theo, cũng đều bị Thần Lạc ném đổ hết đi.
Anh mím môi, nước mắt chảy lã chã xuống hai gò má. Mặt mũi Thần Lạc đỏ bừng lên, chẳng biết vì tức giận hay vì điều gì khác.
Chí Thịnh lặng lẽ đứng ngay trước cánh cửa, nhìn anh khóc đến nhói lòng. Cậu muốn rời đi, nhưng cũng không muốn để anh lại một mình, không biết làm sao mới phải.
Đúng là hai người đã kết thúc từ lâu rồi, anh còn tức giận cái gì cơ chứ? Nhưng mà, Chí Thịnh cũng không biết rõ vì sao mình lại đem những thứ này đến cho anh làm gì. Đây có phải là phản ứng mà cậu mong muốn không? Đây có phải là kết quả khiến cậu hả hê không, tàn nhẫn trả lại toàn bộ những thứ liên kết giữa họ cho anh, chẳng khác nào muốn thẳng thừng nói rằng đã vứt bỏ đi kỷ niệm cũ. Dẫu cho, Chí Thịnh làm vậy cũng chẳng vứt đi được gì, chẳng trả lại được gì.
Chí Thịnh thở dài, quyết định đưa tay mở cửa. Cả người chưa bước ra khỏi nhà đã nghe thấy vài âm thanh rồi Thần Lạc lao đến, ôm chặt cứng cậu từng sau lưng.
Cậu cứng người, thoáng chốc không thể cử động, suy nghĩ trong đầu cũng đình trệ, sững sờ cảm nhận hơi ấm truyền đến từ sau lưng, xâm nhập qua từng lớp áo một cách đột ngột. Thần Lạc khóc đến run cả người, tuy nhiên không hề phát ra âm thanh nào, thi thoảng mới bật ra một tiếng nức nở thật khẽ.
Nào giờ vẫn như thế. Thần Lạc ít khi nào khóc, nhưng một khi đã khóc đều sẽ khiến lòng cậu đau như cắt. Anh khóc bao giờ cũng không phát ra tiếng, cả người lại run bần bật, mặt mũi tái nhợt, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác anh là một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần gió thổi cũng có thể bay đi mất.
Vòng tay anh siết chặt hơn, bất giác Chí Thịnh đưa tay lên bao bọc lấy bàn tay gầy guộc của anh, trong lòng xót xa. Hôm nay cậu thua rồi, không tài nào thắng được anh.
Chí Thịnh đưa tay đóng cửa lại, bóp nhẹ cổ tay Thần Lạc.
"Anh cũng chẳng phải con nít, khóc lóc gì chứ." Chí Thịnh nói nhỏ, gỡ hai cánh tay đang quấn chặt eo mình ra.
Phía sau lưng cậu Thần Lạc òa một tiếng, bắt đầu khóc thật to, ôm chặt cậu hơn.
Chí Thịnh dù vẫn đang bị cảm xúc hỗn loạn của Thần Lạc ảnh hưởng nhưng cũng không thể nào không nghĩ đến cái thứ đồ chơi lò xo mà nếu mình đã nhét hai ngón tay vào hai đầu thì càng rút ra nó sẽ giữ càng chặt.
Cậu cúi đầu thở dài, hai tay ôm lấy cánh tay mềm mại của anh. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn vang lên tiếng nức nở của Thần Lạc, cùng với đó là tiếng trái tim của cậu đập thật vội vàng. Chí Thịnh miết nhẹ những ngón tay của cậu lên làn da mịn màng của Thần Lạc, tâm trí như những con sóng lớn đang cố xô đẩy, vùi dập lẫn nhau. Cậu tự hỏi, mình đã bỏ sót mất điều gì, mà việc đã xảy ra ngoài dự liệu thế này?
Thần Lạc vẫn còn yêu cậu? Hay đó chỉ là một phút bốc đồng nhất thời?
Cậu không biết, càng không dám hỏi anh. Cậu không có can đảm để đối mặt với câu trả lời, nếu anh vẫn còn yêu thì cậu còn đủ vị tha để quay lại từ đầu hay không? Nếu anh không còn yêu, chỉ là bốc đồng... Chí Thịnh càng sợ mình không thể chịu nổi câu trả lời này.
Thần Lạc nào giờ vẫn luôn là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cậu bằng một sợi chỉ mảnh, chỉ cần một lực tác động rất nhẹ cũng đủ khiến cậu sụp đổ, cả người đều là vết thương ứa máu.
"Anh xin lỗi." Thần Lạc nấc lên, giọng nói vỡ vụn, "Anh thực sự xin lỗi, anh biết lỗi rồi, chúng ta hãy quay lại đi có được không?"
Chí Thịnh nghe được câu hỏi này, thần trí đều như bị đánh một cái thật mạnh, ngây người ra.
Nếu như quay lại năm năm trước, có đánh chết Thần Lạc sẽ không bao giờ nói ra câu này. Hai người cãi nhau cũng người, đôi khi cũng nháo lên đòi chia tay, nhưng tuyệt nhiên người nói quay lại đều là cậu. Chí Thịnh yêu Thần Lạc quá nhiều, thế nên anh không bao giờ cần phải xuống nước hay hạ mình để xin cậu.
Năm năm sau, anh vẫn ở đây, ôm cậu thật chặt, nói rằng chúng ta quay lại đi, như thể hai người chưa từng có năm năm xa cách.
Như thể anh chưa từng bỏ rơi cậu.
Một lúc sau Thần Lạc cuối cùng cũng nín khóc, nằm ngoan ngoãn trên sofa dùng khăn lạnh chườm cho mắt bớt sưng.
Thần Lạc năm năm không gặp quả thật thay đổi rất nhiều, chỉ có Chí Thịnh từ đầu đến cuối không thay đổi, dù thế nào thì mỗi lần hai người cãi nhau cậu vẫn cứ là người thu dọn tàn cuộc. Chí Thịnh đã sớm quen với việc này, chậm rãi dọn dẹp đống đồ anh ném vỡ trên sàn. Đến lúc đang nhặt mấy viên hoành thánh bỏ vào túi rác thì có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm, cậu quay đầu thấy Thần Lạc đang nhìn mình. Đúng hơn là nhìn mấy viên hoành thánh.
"Muốn ăn hoành thánh sao?" Chí Thịnh hỏi.
Thần Lạc bỏ khăn xuống ngồi dậy, gật gật đầu. Chí Thịnh nhếch môi cười một cái, đưa túi hoành thánh vừa nhặt lên cho anh.
Anh bĩu môi, cậu cười cười quay đi dọn dẹp tiếp.
"Anh muốn ăn hoành thánh." Một lúc sau Thần Lạc mới rụt rè nói, vẻ mặt rầu rĩ. Thấy cậu có vẻ đang dỏng tai nghe thì làu bàu tiếp, "Anh rất muốn ăn hoành thánh, muốn ăn, muốn ăn, Chí Thịnh, anh muốn ăn hoành thánh."
Cậu làm như không nghe thấy nhưng trái tim thì không ngoan ngoãn như vậy, cứ nhảy lên xuống làm Chí Thịnh run tay, cố tình giả vờ chuyên tâm lau dọn, cố tình mặc kệ anh vẫn ngồi bên sofa lải nhải không ngừng.
Chí Thịnh đột nhiên cảm thấy thực sự hoài niệm. Giọng nói của anh, sự hiện diện của anh, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại bên mình lần nữa. Cậu sững người, Thần Lạc thấy Chí Thịnh ngừng lại hành động đang làm thì sợ cậu nổi giận, ngay lập tức im bặt.
Cậu đột nhiên thấy mất mát, nếu là khi trước thì đe dọa thế nào anh cũng không im đâu. Thần Lạc đang e ngại cậu, sợ rằng cậu đã thay đổi nhưng cậu chỉ muốn nói với anh rằng mình chưa từng thay đổi chút nào cả, vẫn luôn ở đây chờ anh quay về.
Thần Lạc, em chờ anh rất lâu, cuối cùng cũng đã chịu quay về rồi.
Buổi tối đó sau khi Thần Lạc lằng nhằng một lúc, Chí Thịnh cũng chịu thỏa hiệp mà dẫn anh đến quán hoành thánh cũ ăn. Mối quan hệ tưởng chừng đã có bước tiến triển nhưng sau đó Thần Lạc vì lịch trình dày đặc kín mít cả tuần mà xa cách trở lại.
Lần tiếp theo hai người gặp nhau là trong buổi họp của đoàn làm phim, lần đầu tiên toàn bộ các diễn viên đã được chọn cũng như ê kíp phim gặp mặt nhau.
Thật ra đây là bộ phim rất lớn, kinh phí đầu tư lên tới hàng triệu, lại còn là do biên kịch nổi tiếng Phác Chí Thịnh làm đạo diễn, chưa ra mắt với giới truyền thông đã có tiếng vang xa, người người mong đợi. Anh chỉ lo rằng bộ phim lớn như thế này sẽ chọn những diễn viên gạo cội, sợ rằng mình là diễn viên mới duy nhất, dư luận thế nào cũng dấy lên phản đối.
Nào ngờ khi đến nơi Thần Lạc lại gặp không ít người quen.
Dàn diễn viên chính thức đang ngồi quay quần quanh một chiếc bàn lớn, không có nhiều người vì bộ phim về chủ đề quân sự nên rất nhiều diễn viên quần chúng, còn diễn viên chính thì không bao nhiêu.
"Thần Lạc!" Anh vừa bước vào căn phòng rộng rãi đã có người kêu tên mình, anh ngạc nhiên quay mặt sang thì lại thấy Lý Đại Huy.
"Chào mọi người." Thần Lạc vốn có chút mệt mỏi đột dưng lại cảm thấy rất vui vẻ, cười cúi chào mọi người. Anh đi thẳng đến vị trí còn trống bên cạnh Đại Huy ngồi xuống, hai người nhỏ giọng bàn luận.
Đại Huy là một diễn viên, ca sĩ thần tượng giống anh, họ từng quen biết nhau trong lúc quay một bộ phim mạng về tình cảm học đường. Cả hai người đều đóng vai phụ, thế nên càng có nhiều chuyện để nói. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người vì cùng tuổi lại nói chuyện rất hợp nên vẫn giữ liên lạc, đến bây giờ cũng được gần một năm quen biết rồi.
"Lần này đạo diễn Phác chọn rất nhiều diễn viên mới, diễn viên hạng A cũng chỉ có vai của nam chính và nữ chính thôi." Đại Huy thì thầm, bàn tay hạ thấp dưới bàn chỉ về phía bên kia bàn.
Thần Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc khi thấy Ảnh đế Hồ Ngạn và Ảnh hậu Vương Di Thiên. Suýt tí thì anh đã không nhịn được mà òa lên một tiếng rồi. Quả nhiên là sức hút của biên kịch Phác, ngay cả Ảnh đế lẫn Ảnh hậu nổi tiếng mấy năm nay chưa từng hợp tác với nhau giờ đây cũng quy tụ về dưới trướng của biên kịch Phác. Trừ hai người đó ra, toàn bộ đều là diễn viên mới, ai cũng chẳng hiểu đạo diễn Phác đang nghĩ gì, vô cùng hoang mang.
Nếu nói đây là lần đầu tiên biên kịch Phác làm đạo diễn, nhất định phải chọn dàn diễn viên đỉnh nhất, thế nên Ảnh hậu Ảnh đế ngồi đó. Nếu nói như đạo diễn Phác muốn nâng đỡ người mới, thì đây, mười người diễn viên hết tám người là diễn viên mới. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, lại còn rất thâm thúy, nếu như nhóm diễn viên mới bọn họ làm hỏng bộ phim thì danh tiếng của Ảnh đế Ảnh hậu hai người kia vẫn thừa sức cân doanh thu phòng vé. Bọn họ diễn tốt thì hai bên cùng nâng đỡ nhau, bọn họ diễn tệ thì làm nền cho hai vị kia. Chiêu này đủ độc, đủ thâm.
Thần Lạc nghe Đại Huy phân tích muốn mở miệng rồi lại thôi. Ở đây trừ Ảnh đế Ảnh hậu được nhắm đến từ trước, chỉ làm casting theo đúng quy trình ra (à cả Thần Lạc nữa), thì có bao nhiêu người thực sự đi casting chính thống nhỉ? Dàn diễn viên trẻ này Thần Lạc đa phần đều từng có quen biết, đặc biệt là Đại Huy, ngoại hình của cậu ấy mềm mại nhu hòa như vậy, căn bản là sẽ không đi casting thể loại phim này, nhất định là được Phác Chí Thịnh cố tình nhắm đến chọn, mời thử casting rồi nhận vào.
Thần Lạc nghĩ một chút, nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ ra rằng Chí Thịnh vì chọn anh nên mới chọn thêm bọn họ, không muốn anh một mình bị công kích, thế nên kéo thêm cả một nhóm diễn viên mới như thế này.
Thật ra thì anh hi vọng là như vậy, hi vọng Chí Thịnh vì mình mà thiên vị, nhưng đã quá lâu như vậy rồi anh không còn đủ tự tin đối với tình cảm của cậu dành cho mình nữa. Cũng chỉ có thể một lần nữa lấy lại trái tim Chí Thịnh mà thôi, lần này chắc chắn Thần Lạc sẽ không tùy tiện buông tay.
Bọn họ thầm thì một hồi Chí Thịnh cùng Nhân Tuấn mới đến, hai người nói một hồi về bối cảnh phim, đối với từng diễn viên cũng dặn dò thật kỹ về nhân vật của họ. Thế nhưng đến nhân vật của Thần Lạc thì Chí Thịnh lại lướt qua rất nhanh, giống như thể nắm chắc rằng anh hiểu nhân vật của mình rồi vậy.
Thần Lạc cực kỳ không vui, lần này anh diễn vai một tên lính quèn đê tiện, ban đầu là kẻ phản bội truyền tin ra ngoài, về sau suýt bị bên giặc đánh chết, được nam chính cứu và tha thứ, về sau hoàn lương. Phác Chí Thịnh, cậu có ý gì đây? Một vai diễn phức tạp như thế này lại không nói gì nhiều, còn lướt qua thật nhanh, ý cậu là anh đê tiện sẵn rồi, nhất định diễn được hay gì?
Thần Lạc bất mãn trong lòng, cầm kịch bản cúi đầu thật sâu.
Bên cạnh Đại Huy vẫn còn đang nghe Nhân Tuấn dặn dò đến là vui vẻ, tất nhiên rồi, vai cậu ấy là em trai của nữ chính mà, đóng vai một đứa nhỏ mười lăm tuổi, thanh niên hai mươi bảy như cậu ấy vui là phải.
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người không vội rời đi. Ảnh đế Hồ Ngạn nói rằng muốn mời mọi người một bữa tối để cả đoàn thân với nhau hơn thế nên tất cả cùng đi đến nhà hàng gần đó.
Thần Lạc rất muốn trốn đi, anh nào giờ không hứng thú với chuyện tụ tập hội hè chút nào, nhưng vì trợ lý của anh, chị Uyển Đình, một hai bắt anh đi để tạo nhiều mối quan hệ nên không tài nào tránh được. Bình thường anh không mong muốn mình có nhiều lịch trình nhưng lúc này anh chỉ mong có một lịch trình bất ngờ nào đó để nhanh chóng rời khỏi bữa ăn này.
Do Thần Lạc cứ ngần ngừ không muốn đi nên khi đến nơi anh là người đến trễ nhất trong dàn diễn viên, Thần Lạc ngồi ở ngoài cùng, chị trợ lý đã đi sang bàn của các trợ lý rồi. Thật ra ngồi ngoài cùng thì một lúc nữa lẻn đi chắc cũng không ai để ý.
Hồ Ngạn nổi tiếng hào phóng, chẳng những vào nhà hàng năm sao lại còn gọi những món ngon đặc biệt, Thần Lạc nghe mấy diễn viên ngồi gần bàn về mấy món cao lương mỹ vị ấy mà thèm thuồng hoành thánh không thể tả.
Cả tuần nay bận quá, mà chỗ hoạt động cũng xa quán hoành thánh quen của anh nên không thể mua được. Thần Lạc thích ăn hoành thánh chỉ là một phần, thích vị của quán ăn đó là phần thứ hai, còn phần còn lại là vì kỷ niệm với Chí Thịnh nên rất thích ăn ở đó. Đột dưng Thần Lạc lại nhớ đến cái ngày mà anh với Chí Thịnh đi ăn, hôm đó không biết liệu có tính là đã làm lành chưa nhỉ?
Chắc là không đâu, Thần Lạc nói muốn quay lại nhưng Chí Thịnh không hề đáp ứng, chỉ đơn thuần đưa anh đi hoành thánh. Cũng có thể là cậu lười tranh luận, không muốn nhiều lời cùng anh, đưa anh đi ăn chỉ là tránh cho anh dây dưa thêm thôi.
Mà lại nhắc đến Chí Thịnh, lúc này không thấy cậu đâu. Dù sao thì Chí Thịnh không giống một người sẽ quan tâm đến việc tạo quan hệ tốt cùng các diễn viên, cậu chỉ đơn thuần là không màng đến, có lẽ hôm nay sẽ không đi dự bữa ăn này.
Nhưng mà Nhân Tuấn thì vẫn đi, tính tình anh ấy thực sự hòa đồng, hiện đang ngồi phía bên kia bàn cười nói rôm rả với mọi người. Thi thoảng Nhân Tuấn vẫn nhìn sang đây rồi cười với anh.
Thần Lạc không hề biết Nhân Tuấn dù ngồi bên kia bàn nhưng vẫn rất tinh tường, ánh mắt không hề rời khỏi Thần Lạc, chốc chốc lại cầm điện thoại lên nhắn hối Chí Thịnh mau đến đây.
Rõ ràng là Chí Thịnh ngay từ đầu đã nhờ Nhân Tuấn canh chừng Thần Lạc, đừng để anh ngồi với người khác, nếu bất quá thì chỉ có Nhân Tuấn mới được ngồi cạnh Thần Lạc thôi. Cũng may là Thần Lạc đến muộn nên ngồi ngoài rìa, bên cạnh còn dư một chỗ trống, khỏi tốn công Nhân Tuấn canh chỗ cho tên nhóc kia.
Thật ra thì Nhân Tuấn cùng Tại Dân đã biết hết rồi.
Sau buổi casting đó thì Tại Dân liền gặng hỏi, Nhân Tuấn đứng cạnh cũng góp lời khuyên nhủ, được một lúc thì Chí Thịnh cũng chịu khai ra Thần Lạc là người yêu cũ của mình, nhưng cậu cũng bắt hai người không được phép hó hé với bất kỳ ai, kể cả Đế Nỗ.
Hai người này không cần Chí Thịnh phải giải thích cũng tự biết rằng cậu còn đang rất để ý đến vị người yêu cũ kia, nhưng nói thêm cho Đế Nỗ là nhất định phải giải thích cặn kẽ, tên đấy ngốc cực, vì vậy để bớt lãng phí sức lực nên Tại Dân lẫn Nhân Tuấn cũng không có ý định kể cho Đế Nỗ nghe.
Thế nên, giờ đây Nhân Tuấn đang tích cực giúp đỡ Chí Thịnh bằng cách trông chừng Thần Lạc.
Khi tất cả món ăn đều đã được mang lên, mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa bắt đầu ăn thì Chí Thịnh cùng Tại Dân mới muộn màng xuất hiện.
"Ô kìa đạo diễn Phác, không ngờ đạo diễn đại nhân cũng tới chung vui!" Hồ Ngạn đã cùng Chí Thịnh hợp tác qua không ít phim, cũng có chút thân quen nên anh ấy không hề ngượng ngùng như những người khác.
"Tiểu Thành, mau đến đây ngồi." Vương Di Thiên nhìn mặt vẫn trẻ đẹp nhưng thực chất già hơn Chí Thịnh đến mười tuổi hơn, kinh nghiệm lâu năm, ngay cả Chí Thịnh nổi tiếng không nể mặt ai nhưng đối với chị ấy cũng kính vài phần thế nên Di Thiên rất thân thiện với cậu.
"Mọi người cứ ăn đi, tôi ăn rồi, chỉ đến ngồi cho vui thôi." Chí Thịnh lắc đầu, trực tiếp đến ngồi xuống cạnh Thần Lạc.
"Không cần để ý đến đạo diễn Phác, mọi người cứ vui vẻ đi!" Tại Dân thấy mọi người hơi sững lại trước thái độ hờ hững của Chí Thịnh liền lên tiếng giải vây.
Rõ ràng mấy diễn viên trẻ hơi e ngại trước Chí Thịnh nên cũng mất một lúc ngượng ngùng trố mắt nhìn nhau thì mới theo đuôi Hồ Ngạn thoải mái tiếp tục nói chuyện.
Chỉ có Thần Lạc lúc này thật đang khó xử. Chí Thịnh ngồi sát bên anh khiến anh không thoải mái, nhất là khi mặt mũi cậu vẫn lạnh như tiền từ đầu đến cuối. Lại thêm đồ ăn ở đây không phải gu của Thần Lạc nên anh ăn không ngon miệng, ăn rất ít.
Thần Lạc thở dài, trong bụng lầm bầm chửi rủa. Sớm biết thế này đã mặc kệ chị Uyển Đình không thèm tới rồi.
Đột dưng phịch một tiếng, Thần Lạc ngẩng đầu lên thấy Chí Thịnh đặt trước mặt mình một túi giấy, sau đó cậu lại ngó lơ, cái gì cũng không nói. Anh thoáng bối rối, sau đó rụt rè kéo túi giấy lại gần.
Bên trong thế mà lại là hoành thánh! Được gói cẩn thận trong hộp đồ ăn nhựa tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải hộp đóng gói của quán ăn.
Thần Lạc kéo túi hoành thánh xuống dưới bàn, nhìn xem có ai để ý không rồi mới nhẹ nhàng mở nắp hộp. Mùi thơm lừng, còn nóng hổi, hơn nữa là hoành thánh tôm.
Anh vui vẻ đóng nắp hộp lại, vừa định đặt túi giấy xuống dưới sàn thì đột nhiên nữ diễn viên ngồi đối diện ngạc nhiên hỏi: "Túi gì vậy Thần Lạc?"
Tên cô ấy là Mạc Mặc Mặc, mới nổi gần đây, từng đóng qua một bộ phim thần tượng với anh nhưng không thân lắm.
"Mùi gì giống hoành thánh vậy?" Đại Huy ngồi cạnh còn rất không hiểu chuyện mà lên tiếng hỏi.
"À, cái này..." Thần Lạc chạy trời cũng không trốn khỏi ánh mắt tò mò từ cả bàn ăn nên ngập ngừng lấy hộp hoành thánh từ bên trong ra.
"Ồ, đi nhà hàng năm sao mà cậu đặc biệt ra ngoài mua hoành thánh à? Thảo nào đến muộn hơn hẳn!" Một diễn viên lạ mặt lên tiếng.
Câu nói tưởng chừng vô tình lại mang theo dao găm ẩn chứa bên trong. Tuy nói có vẻ vô hại nhưng vào tai mọi người đều thành ra Thần Lạc không thích đồ ăn Hồ Ngạn mời nên ra ngoài mua thêm đồ ăn.
"Không phải như thế, cái này là fan của tôi tặng." Thần Lạc trong lòng nghiến răng nhưng vẫn ngại ngùng bịa chuyện.
"Trông giống cái túi của đạo diễn Phác lúc nãy xách vào ghê." Một diễn viên khác lên tiếng, thành công khiến cả căn phòng VIP ba bàn ăn hơn năm chục người im lặng.
"..." Sao mấy người ăn hăng say mà cái gì cũng biết thế?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Chí Thịnh ngồi cạnh anh vẫn rất thản nhiên bấm điện thoại chơi.
Nếu như mọi người hiểu nhầm thành đạo diễn Phác là fan của Chung Thần Lạc, nhất định ai ở đây cũng sẽ có định kiến với anh rằng anh đi cửa sau vào. Mặc dù anh đúng là đi cửa sau thật, nhưng anh đi rất đường hoàng! Hơn nữa cũng không liên quan đến đạo diễn Phác!
Thần Lạc đen mặt, chẳng biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ giờ nói rằng hai người là người yêu cũ, hoành thánh là Chí Thịnh mua cho anh?? Có những chuyện tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp khó khăn không tưởng...
"Ấy, hoành thánh đó là tôi mua tặng Thần Lạc đó!" Tại Dân ngồi bàn bên nhác thấy chuyện có vẻ bắt đầu đi xa liền lên tiếng, "Tôi là fan cậu ấy, lần trước đi ăn vô tình gặp cậu ấy ở đấy. Lúc nãy tôi và Chí Thịnh có công chuyện đi ngang nên tôi mua tặng Thần Lạc. Hì hì, là tôi nhờ đạo diễn Phác cầm đưa cho cậu ấy. Mọi người đừng để lộ ra tôi là fan Thần Lạc nhé, tới tận hôm nay đạo diễn Phác cũng mới biết đấy!"
Nói xong anh ấy còn cười hì hì nhìn Thần Lạc, anh cũng gượng gạo cong khóe môi gật đầu.
Có lẽ ngoài Thần Lạc, Nhân Tuấn cùng Chí Thịnh và Tại Dân thì không còn ai biết chỗ bán hoành thánh này 'trùng hợp' nằm ở bên kia thành phố đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro