Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Khoảng cách gượng gạo nhất là đã từng yêu

"Phác Chí Thịnh, cậu có thể thay đồ nhanh nhanh một chút không? Sắp trễ giờ rồi đấy." Tại Dân đập cửa phòng cậu, không hề khách khí gào lên.

"Đợi một chút." Chí Thịnh đang lựa đồ, đột dưng tỉnh táo trở lại, ném đám đồ cầm trên tay xuống. Vô lý! Tại sao mình phải cẩn thận chọn đồ chứ hả? Chẳng phải chỉ là đi casting thôi sao, hơn nữa còn là xem người khác diễn, chứ có phải mình diễn đâu? Tại sao phải lo lắng mặc đồ không đẹp chứ! Chí Thịnh vỗ trán, điên rồi, điên thật rồi. Sau đó mở tủ đồ, lấy luôn bộ đồ bình thường nhất hay mặc.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền bị Tại Dân trợn mắt soi từ dưới lên trên, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Nhìn cái gì? Nào giờ em vẫn tỏa hào quang đấy thôi." Chí Thịnh trợn mắt, đập cuốn sổ vào người Tại Dân rồi thẳng lưng bước ra cửa.

"Phác Chí Thịnh, dạo này cậu lạ lắm nhé, cậu làm anh đây sợ đấy." Tại Dân sau khi im lặng từ trên nhà đến tận khi lên xe, cuối cùng cũng vừa đánh tay lái vừa hạ giọng nói, "Cậu dành nửa ngày trong phòng chỉ để chọn một bộ áo phông trắng quần jeans thế thôi, hơn nữa còn chọn rất kỹ càng. Tối hôm qua cũng ứng xử thật kỳ quặc."

Cậu lừ mắt nhìn Tại Dân, không trả lời.

"Có phải là... cậu cũng là fan của Chung Thần Lạc? Dáng vẻ cao ngạo này... cậu cố tình thu hút sự chú ý của thần tượng của anh phải không?" Tại Dân mở to mắt, quay sang nhìn cậu.

"Anh lo lái xe đi!" Chí Thịnh càu nhàu, Chung Thần Lạc không cố tình thu hút sự chú ý của cậu thì thôi chứ cậu thu hút người ta làm gì, "Ai thèm làm fan não tàn giống anh chứ."

"Nhưng thực sự mà nói, Thần Lạc quá sức đẹp luôn! Không trang điểm, không bôi trét son phấn lên mặt giống mấy thần tượng kia nhưng vẫn tỏa sáng ngời ngời. Hát thì hay kinh khủng, mỗi lần nghe anh cứ tưởng đâu bay lên chín tầng mây vậy." Tại Dân suýt xoa, bộ dáng fan cuồng nhiệt không chút che giấu, "Cứ tưởng cậu ấy nổi tiếng như vậy sẽ khó chịu lắm, ai ngờ cực kỳ đáng yêu, nhỏ nhẹ, lịch sự, hiền lành nữa. Thưa thưa dạ dạ, anh đây nghe mát cả ruột gan."

"Chí Thịnh, cậu nói xem, có phải cậu ấy là thiên thần giáng trần không?"

"..." Chí Thịnh không nói tiếng nào, lặng lẽ đảo mắt.

Thần Lạc không giống thiên thần chút nào. Lúc trước anh mặt dày theo đuổi cậu, nói ba câu liền có thể chọc cậu tím tái mặt mày rồi chuyển sang đỏ ửng, tính tình phúc hắc khó ai đuổi kịp. Bất quá tối qua là trước mặt cậu, sợ không dám hó hé gì mà thôi. Cho dù Thần Lạc thay đổi nhiều đến đâu, bản chất cũng sẽ không khác mấy, chẳng qua là thu liễm lại tính tình thôi.

"À, hôm nay Thần Lạc đi cùng chúng ta." Chí Thịnh nhắc nhở.

"Sao cơ?" Tại Dân thốt lên, làm cho cậu có cảm giác mắt anh ấy vừa lóe sáng.

"Anh ấy xin đi cùng chúng ta xem casting học hỏi kinh nghiệm." Cậu đổi trắng thay đen không thèm chớp mắt, rõ ràng mình mới là người rủ người ta đi mà tự tin đảo ngược lại vậy đó.

"Ồ, tốt quá, để anh chọn đồ ăn một chút, xem trưa nay nên gọi món gì." Tại Dân vui vẻ đến mức còn ngân nga hát mấy câu nữa.

Do chọn đồ mất thời gian nên Chí Thịnh có hơi trễ nãi, may mà lúc đến nơi vẫn vừa kịp thời gian bắt đầu buổi casting. Lúc cậu đến mọi người đều đã ngồi sẵn chờ rồi, Chí Thịnh có hơi ngại nhưng thái độ vẫn nghiêm cẩn chào mọi người rồi ra hiệu bắt đầu.

Lúc trước mấy lần cậu làm giám khảo thường hay có diễn viên có chút danh tiếng liền kiêu ngạo đến trễ, người nào cũng bị cậu gạch tên không chút thương tiếc, từ đó về sau mỗi lần biết giám khảo casting là cậu thì bọn họ đồng loạt rất quy củ.

Chí Thịnh ngồi xuống, Tại Dân ngồi xuống cạnh cậu, bên trên đã lục đục có người lên sân khấu.

Lại là một gương mặt quen thuộc. Nữ diễn viên hạng C, lần nào cậu làm giám khảo cũng xuất hiện, diễn bình thường không tệ nhưng lên casting bao giờ cũng như trò đùa. Tại Dân mấy lần giỡn rằng cô ấy đi casting chủ yếu để thấy cậu mà thôi. Trên đời này cậu ghét nhất là những người không coi chuyện mà người khác đang nghiêm túc ra gì. Có gương mặt tạm được liền muốn làm gì thì làm sao? Chí Thịnh ra hiệu cho Tại Dân để ý, còn cậu lấy điện thoại ra chơi.

Mỗi người đều có thời gian casting tầm 15 phút, người giỏi không bao nhiêu nhưng người lãng phí thời gian của cậu thì rất nhiều. Tuy có Tại Dân là người đi cùng cậu bao lâu nay nên mắt nhìn người cũng không kém cạnh gì nhưng Chí Thịnh vẫn luôn thích tự mình đi xem casting, nhìn bọn họ đang cố gắng khiến đứa con tinh thần của mình trở thành hiện thực

Khi trước cậu chỉ là biên kịch nhưng lúc nào cũng đi theo, ghi chú lại những người mình thấy thích hợp nhất vào vai diễn nào đó, đôi lúc có mâu thuẫn với đạo diễn không hề nhỏ. Bây giờ thì cậu đã đường đường chính chính làm đạo diễn, nhào nặn bộ phim thế nào cũng trở thành quyền của cậu rồi.

Chí Thịnh vừa mở điện thoại lên liền thấy rất nhiều tin nhắn từ Thần Lạc, đều hỏi cậu đang ở đâu, anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

Suýt tí nữa thì giữa hội trường im phăng phắc Chí Thịnh phụt cười, cậu vô tình quên mất Thần Lạc không giỏi tìm đường. Ngay lập tức Chí Thịnh đứng dậy rời đi, phía sau liền xôn xao, người trên sân khấu đang diễn cũng khựng lại.

"Diễn tiếp đi chứ, phải tập trung vào vai diễn của mình!" Tại Dân lại gào lên câu nói cửa miệng của cậu trong tất cả những lần casting.

Chí Thịnh đóng cửa hội trường, nhốt lại những thanh âm nhốn nháo sau lưng, bấm số gọi điện cho anh. Đầu dây kia reo một tiếng liền có người bắt máy.

"Chung Thần Lạc xin nghe." Giọng anh rất bồn chồn.

"Anh đang ở đâu?" Chí Thịnh hắng giọng hỏi.

"Ở trước văn phòng của cậu. Lúc này tìm không thấy hội trường, nhưng tôi vô tình đi ngang văn phòng cậu nên ngồi lại đây luôn." Thần Lạc càng nói giọng càng nhỏ, tất nhiên là sợ bị mắng.

"Ngồi yên đấy đi." Ngược lại, Chí Thịnh liền bảo ngồi yên, cậu tự thân đi tìm. Giữa đi tìm Thần Lạc với chỉ đường cho Thần Lạc đến đây, cái sau phí thời gian hơn cái trước nhiều. Cậu không dư dả thời gian chút nào.

Rất nhanh, Chí Thịnh tìm thấy Thần Lạc đang ngồi ở ghế chờ ngay trước cửa phòng mình, mặc đồ đơn giản, khoác áo khoác dày, khẩu trang che kín mặt, còn đội thêm mũ lưỡi trai. Nhất định là không có ý định để ai nhận ra mình.

"Chung Thần Lạc." Chí Thịnh đứng cách anh một khoảng, hạ giọng gọi một tiếng. Thần Lạc ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy cúi người chào. "Đi thôi."

"À, cảm ơn cậu đã đến. Chỗ này thực sự rộng quá." Thần Lạc vội vàng đuổi theo cậu, nhỏ giọng thầm thì.

"Rộng hay không cũng như nhau với anh thôi." Chí Thịnh buột miệng nói, sau đó cứng người ngậm miệng lại. Thần Lạc thoáng giật mình, liếc nhanh sang cậu, sau đó cũng làm như chưa từng nghe thấy gì cả.

Đã từng yêu, chính là khoảng cách gượng gạo nhất có thể hiện diện giữa hai người.

Khi Chí Thịnh dẫn Thần Lạc bước vào hội trường, có rất nhiều ánh mắt soi mói, nhưng Thần Lạc hôm nay che rất kín đáo, bọn họ không nhận ra. Bọn họ chỉ để ý đến việc anh đi cùng đạo diễn Phác, lại còn ngồi xuống cạnh cậu và trợ lý.

"Thần Lạc, đến đây." Tại Dân vừa thấy Thần Lạc lấp ló sau lưng Chí Thịnh liền cười tươi rói thì thào, hai tay ngoắc rất nhiệt tình.

Thần Lạc ngoan ngoãn chạy đến bên Tại Dân, nhưng lại bị Chí Thịnh nhanh chân hơn ngồi xuống ở giữa, ngăn cách hai người. Anh có hơi khựng người, nhưng sau đó cũng ngồi xuống kế cậu, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Trên sân khấu diễn viên đến casting vẫn đang chăm chú diễn.

Chí Thịnh nhanh chóng tập trung vào công việc, hai mày cau lại không dứt, ngòi bút cũng sột soạt trên mặt giấy không ngừng. Thần Lạc ngồi sát cậu nên chỉ cần liếc mắt liền thấy cậu ghi những gì.

"A: diễn xuất tốt, nhập vai tốt, nắm bắt cảm xúc tốt, nhưng chưa tự tin, cần uốn nắn."

"B: diễn có tiềm năng, chưa thuần thục việc nhập vai nhưng có thể phát triển."

"..."

Chí Thịnh ghi chép rất nhiều, không chỉ là casting cho mỗi bộ phim lần này mà còn ghi chú lại những diễn viên có thực lực, tất cả đều đưa cho Tại Dân.

Vốn dĩ Chí Thịnh là người của công ty giải trí Cửu Phiên, chủ tịch là Lý Đế Nỗ. Công ty không chỉ quản lý nhiều nghệ sĩ, sở hữu nhiều ê kíp phim mà của Chí Thịnh chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có hạng mục phát triển diễn viên, vì vậy cậu cũng rất có tâm mà ghi chú lại một số gương mặt sáng cho Đế Nỗ.

Không chỉ về lối diễn xuất và cá tính của mỗi người khác nhau vô cùng ấn tượng, ngay cả cách ứng xử lẫn đối đáp của họ cũng rất tốt. Diễn viên đi casting không thể chỉ dựa vào gương mặt và tài năng mà còn dựa vào sự tự tin cùng khí chất của mình. Thần Lạc lần đầu tiên tham gia vào một buổi casting nên đối với cái gì cũng mới mẻ, có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám hỏi Chí Thịnh ngồi cạnh.

Vừa nãy có một nữ diễn viên kiều diễm, khí chất ngời ngời, diễn lại tốt nhưng Chí Thịnh hỏi hai ba câu liền khó chịu đẩy đi.

"Vì sao bạn nghĩ mình thích hợp với vai diễn này?" Tại Dân chọn bừa một câu trong số những câu hỏi được chọn sẵn theo danh sách mà hỏi nữ diễn viên đó.

"Bởi vì định mệnh đã xếp đặt nó dành sẵn cho tôi rồi mà." Nữ diễn viên kia nháy mắt, giọng nói có hơi quá giới hạn.

Chí Thịnh nhìn lại danh sách, phát hiện nữ diễn viên này tuy không nổi bật nhưng vừa rồi có vài scandal với Tiêu tổng, một trong những nhà đầu tư của bộ phim cho đến thời điểm này.

Tại Dân nhìn hành động cùng vẻ mặt của cậu liền kêu người tiếp theo, không nói nhiều.

"Tôi ghét nhất những người không biết vị thế của mình ở đâu. Nếu chỉ dựa vào tài năng đã có thể tiến xa nhưng lại là người thiển cận, chỉ biết lợi dụng nhan sắc của mình mà mở đường." Chí Thịnh thấy Thần Lạc vẫn hơi khó hiểu liền hạ giọng giải thích, "Hơn nữa, tôi không muốn chọn diễn viên có scandal, quá mạo hiểm. Tính cách như vậy, có khả năng vô tình kéo thị phigì cho đoàn làm phim và làm bộ phim này có hệ lụy gì thì tôi cũng không thể chọn."

Thần Lạc ồ một tiếng, tiếp tục xem.

Cứ mỗi người mất tầm mười lăm hai mươi phút như vậy, vừa hết một mặt trang A4 thì cũng đã đến trưa. Chí Thịnh không hề có dấu hiệu mệt mỏi, đối với mỗi thí sinh đều nghiêm túc đánh giá chọn lựa, ghi chú vô cùng nhiều, Tại Dân bên cạnh cũng thế, hai người phối hợp rất ăn ý. Thần Lạc nhìn hai người trao đổi với nhau, trong lòng có hơi muộn phiền.

Anh đói rồi. Thần Lạc cúi đầu ủ rũ, hai người kia lại quá chú tâm vào công việc, có khi bỏ cả ăn. Như vậy Thần Lạc cũng không thể tự mình bỏ ra ngoài được, một hồi lại không khéo đi lạc. Anh cứ chịu đựng một hồi thì bụng sôi ùng ục một tiếng, không to lắm nhưng Chí Thịnh ngồi cạnh lại vừa vặn nghe thấy.

Thần Lạc thấy cậu hơi nghiêng đầu liếc mình liền xấu hổ thu người lại.

"Xin lỗi." Anh lí nhí, gương mặt nhỏ giấu trong khẩu trang cũng thật tê tái.

Chí Thịnh quay đi xem như không nghe thấy gì, một lúc sau thì hắng giọng ho một tiếng.

"Tới đây được rồi, cũng nên ăn trưa thôi." Cậu trầm giọng nói, tuy nói không to nhưng rất có lực, thanh âm vang vọng trong hội trường. Những thí sinh phía sau liền đứng dậy cúi người chào rồi xôn xao một lúc. Thật ra bọn họ mấy lần đều nghe nói đi casting của biên kịch Phác chưa bao giờ nghỉ trưa nên đã sớm chuẩn bị thức ăn rồi, không ngờ lần này lại phá lệ cho nghỉ nên có hơi bất ngờ.

"Đi, đi nào." Tại Dân cười tươi rói, tiến đến chỗ Thần Lạc, tự nhiên kéo tay anh lôi đi. Ném lại phía sau lưng một Chí Thịnh sắc mặt không hề tốt chút nào.

"Gần đây có một quán mì mới mở, ăn cũng được lắm." Tại Dân huyên thuyên nói, một mực lôi kéo tay Thần Lạc đầy thân thiết.

"Ăn mì hoành thánh đi, quán ở đường G ấy." Chí Thịnh cắt ngang sự hứng thú của Tại Dân.

"Nữa sao? Sao cứ đến đó suốt thế? Không phải hôm qua cũng ăn hoành thánh rồi sao?" Tại Dân trong nháy mắt liền ỉu xìu, mặt mũi u ám.

Tại Dân cảm thấy thật ấm ức, quán mì đó một tháng ba mươi ngày thì Chí Thịnh đến đó hơn phân nửa, hôm qua lời Tại Dân nói với Thần Lạc khi mời mình ăn hoành thánh cũng không phải là nói dối.

Ngán! Tại Dân thực sự ngán đến tận cổ rồi.

"Quán đó không chỉ có hoành thánh, anh cứ gọi món khác là được." Chí Thịnh mặt không đổi sắc nói.

"Anh đã gọi toàn bộ cái quyển thực đơn đó rồi, hơn nữa đều ăn nhiều lần rồi!" Tại Dân phùng mang trợn má. "Hôm qua cũng đã cho Thần Lạc ăn hoành thánh rồi, hôm nay nên đổi món đi chứ!"

"Không sao đâu, thật ra em cũng thích ăn hoành thánh." Thần Lạc cười cười. "Hơn nữa, ăn súp hoành thánh cũng không ngán, cũng tốt cho cổ họng."

Tại Dân á khẩu. Thần Lạc là đang nhắc khéo Tại Dân rằng Chí Thịnh đang đau họng sao?

"Hai người... hai người..." Tại Dân há hốc miệng, cảm giác không nói nên lời. Có phải là đều tính trước với nhau rồi không? Sao lại đều thích ăn hoành thánh thế? Tính nhồi chết ông đây bằng hoành thánh sao?

"Nếu anh không chịu nổi, tới đó rồi gọi món khác ship đến." Chí Thịnh ngắn gọn kết thúc cuộc tranh luận trưa nay ăn gì ở đó.

Ba người cùng lên xe công ty cấp cho Chí Thịnh, Tại Dân lái xe, Chí Thịnh ngồi ghế phụ lái, Thần Lạc ngồi ngay sau lưng Chí Thịnh. Hai người ở phía trên nói chuyện công việc luôn luôn ăn ý, rõ ràng một chữ cũng không thể xen vào, Thần Lạc bất lực ngồi phía sau im lặng. Đột dưng anh lại nhớ đến hồi bé mình và anh trai lớn hơn mười mấy tuổi cũng lái xe đi chơi, phía sau để con chó cưng ngồi một mình... Có phải rất giống không...

Khi ba người đến nơi, phát hiện trong quán đã chực chờ sẵn hai gương mặt quen thuộc khác.

"Ai da, đạo diễn Phác." Lý Đế Nỗ lại chường vẻ mặt khiến Chí Thịnh vô cùng chán ghét ra, cười toe toét. Người còn lại thì Thần Lạc cũng biết, chính là đạo diễn hình ảnh thường hay làm việc chung với Chí Thịnh, Hoàng Nhân Tuấn.

"Xin chào." Nhân Tuấn lần đầu gặp anh, đứng dậy bắt tay, "Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, rất vui được gặp cậu."

"Nghe danh đã lâu." Thần Lạc cong môi cười.

Chí Thịnh không thích mấy màn tay bắt mặt mừng này, vừa đặt mông xuống đã gọi món, không để cho ba ông anh tội nghiệp có thể hó hé, liền cho ba tô thập cẩm. Thần Lạc vẫn luôn thích hoành thánh tôm, cậu thì chỉ ăn theo sở thích của anh, lâu nay vẫn chọn có thế.

"Tại Dân bảo bọn anh đến đây đón tiếp khách quý, thì ra là Thần Lạc." Nhân Tuấn cười cười nói.

Bọn họ ngồi bàn tròn, tay trái Thần Lạc là Nhân Tuấn, tay phải là Chí Thịnh rồi đến Tại Dân. Ba người kia vừa gặp nhau lại nhào vào bàn chuyện kinh phí đầu tư, Thần Lạc ngồi cạnh Nhân Tuấn, thấy anh ấy không có vẻ hứng thú với chủ đề kia liền bắt chuyện một chút.

"Mọi người đến đây ăn rất nhiều rồi sao?" Thần Lạc nhìn quán hoành thánh một lần, nhỏ giọng hỏi. Đây là quán hoành thánh khi trước hai người thường lui tới, cũng không nghĩ đến giờ vẫn còn bán, mà Chí Thịnh vẫn còn ăn.

"Ừm, rất nhiều. Bọn họ bán từ khi còn ở thuê cho đến khi mua đứt căn nhà này luôn, anh thực sự nghĩ phân nửa tiền mua nhà đều là Chí Thịnh và bọn anh góp đấy." Nhân Tuấn cười to, làm Thần Lạc bất giác cười theo.

Nhân Tuấn không mang lại cảm giác giống ba người kia cao lớn vững chãi, trông anh nhỏ con nhưng tinh xảo. Tại Dân là người rất náo nhiệt, Đế Nỗ tính tình tùy tiện, còn Chí Thịnh thì lúc nào cũng khó chịu ra mặt, Nhân Tuấn lại khác, anh mang lại cảm giác thân thiết, dịu dàng như nước vậy.

"Chí Thịnh chẳng biết vì sao lại thích ăn hoành thánh đến vậy." Nhân Tuấn lắc đầu, "Bọn anh đều rất sợ hoành thánh rồi, hầu như lúc nào cũng đến đây. Mọi món ăn trong thực đơn cũng đều đem ra thử một lần. Chí Thịnh là khách quen ở đây, có năm còn ăn mừng năm mới cùng chủ quán nữa."

Thần Lạc bất giác cúi đầu cười, trong lòng không rõ là tư vị gì, buồn phiền hay lo ngại cho cậu.

"Cả gia đình cậu ấy đều ở dưới quê, có một mình lập nghiệp trên này mà thôi. Tết nào bọn anh cũng phải về nhà, chỉ có cậu ấy chẳng về, một mình một cõi. Nhiều lúc bọn anh còn phải thay phiên nhau ở lại đây cho cậu ấy đỡ buồn, mà làm thế thôi chứ thật ra Chí Thịnh cũng chẳng cần lắm."

"Mọi người quen biết lâu rồi à?" Anh chống cằm, nghiêng đầu hỏi.

"Cũng không hẳn. Anh chỉ quen biết Chí Thịnh hai năm, một năm trở lại đây hợp tác nhiều lần mới thân thiết hơn. Đế Nỗ mới là người theo cậu ấy lâu, ngay từ khi Chí Thịnh còn trong trường đã tạo cơ hội cho kịch bản của cậu ấy đến tay mấy đạo diễn lớn, từng bước đưa cậu ấy lên cao. Tại Dân là trợ lý của Chí Thịnh từ khi cậu ấy ra trường. Bọn họ đều đi chung với Chí Thịnh từ lâu, tình cảm rất tốt." Nhân Tuấn kể lại.

"Thật ra em đừng nhìn thấy ngành này có danh tiếng, lại đem lại lợi nhuận lớn mà thấy dễ dàng. Có những lúc kinh phí đầu tư gặp trục trặc, cả đoàn làm phim lâm vào bế tắc, chính nhà sản xuất cũng cực nhọc, nói chi đến đạo diễn hay biên kịch. Hồi Chí Thịnh góp vốn với Đế Nỗ làm bộ "Nếu ngày mai không đến" cực kỳ nổi tiếng ấy, trong lúc quay gặp tai nạn, bị kiện mất rất nhiều tiền và thời gian. Tại Dân kể với anh Chí Thịnh thức trắng nhiều đêm, có khi không ăn gì cả ngày, đêm thì hút cả bao thuốc, suy kiệt đến mức phải nhập viện. Sau đó thì tốt hơn, vụ kiện ngả về phía họ, Đế Nỗ cũng xoay sở được kinh phí đầu tư khác, bộ phim chật vật như thế cũng có thể hoàn thành."

Thần Lạc im lặng, mím chặt môi.

Chuyện đó Tại Dân cũng đã từng kể với cậu. Những chuyện Chí Thịnh làm việc bạt mạng đều đã kể, anh nghe bao nhiêu cũng không hết.

Trong lòng anh luôn thấy xót xa, cảm giác có lỗi vẫn luôn siết chặt lấy trái tim vốn không yên ả bấy lâu qua. Nếu như anh không bỏ đi, có phải người kề cạnh cậu trong mọi khó khăn sẽ là anh mà không phải họ không?

Thần Lạc cười trừ, 'nếu' thì có thể làm gì khác sao. Quyết định cũng đã đưa ra, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi.

Chính mình là người hiểu lầm, cũng chính mình là người đơn phương nói lời chia tay, sau đó mọi lỗi lầm cũng chỉ có mình gánh vác.

Vốn dĩ Thần Lạc ở nước ngoài không dễ chịu gì, có lẽ Chí Thịnh cũng không bao giờ biết.

Dù sao đã là quá khứ rồi, anh có thể làm gì ngoài ân hận và đau lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro