Chương 39. Giải mật mã (2)
Cùng lúc đó, Phác Chí Thịnh với Châu Huy Lương đang đi tìm rương đặc biệt tại tầng hai, bầu không khí giữa cả hai hơi im lặng vì Huy Lương không thân với Chí Thịnh lắm. Nếu xét về tuổi tác thì Huy Lương còn lớn hơn Thần Lạc một tuổi, nhưng tính tình cậu ấy hơi cứng nhắc nên dù cũng gọi Chí Thịnh là đại ca nhưng lại không thoải mái khi ở cạnh cậu cho lắm.
"Huy Lương, tôi tìm bên này, cậu tìm bên kia nhé." Rốt cuộc Chí Thịnh lên tiếng, phân công chia khu vực triển lãm về trạm không gian làm hai cho hai người đi tìm.
Chí Thịnh men theo các kệ mô hình mà quan sát kỹ càng, được một lúc thì cậu đâm mất tập trung, thành ra đứng đọc miêu tả của các mô hình. Thật ra Chí Thịnh rất thích những thứ về vũ trụ và không gian, hôm nay được chơi trò chơi ở đây thì rất đúng ý cậu.
"Đại ca, tôi tìm được một cái rương." Ở bên kia Huy Lương kêu lên, Chí Thịnh mải mê đọc phần mô tả của mô hình lại không nghe thấy, đến khi Huy Lương dí sát bên cạnh gọi "Đại ca" thêm lần nữa cậu mới giật bắn mình. "Sao vậy? Cậu thấy manh mối hả?"
"...Không có." Chí Thịnh ngượng ngùng xoa đầu, "Đọc mô tả của mô hình này thôi."
"...À." Châu Huy Lương ngẩn ra, hai người im lặng vài giây rồi cùng bật cười vì cái bầu không khí thực sự ngượng ngập tới mức muốn đóng băng tới nơi này. Châu Huy Lương đưa rương đặc biệt lên cho Chí Thịnh xem. "Bây giờ phải tìm manh mối trùng với ký hiệu này."
Thế là hai người lại tiếp tục đi một vòng khu vực nhỏ đó để tìm thêm manh mối, bầu không khí càng ngày càng cứng nhắc.
"Này, cậu thuộc phe nào đấy?" Chí Thịnh bèn mở miệng hỏi, hơi nhướng mày lên. "Không chừng cùng phe thì sao."
"Nhỡ không cùng phe..." Châu Huy Lương ngập ngừng, "Thôi vầy đi, chúng ta chỉ cần nói có phải thuộc một trong bốn đại nhân vật không là được."
"Tất nhiên là không phải, tỉ lệ 4 trên 12 là chỉ có một phần ba thôi, tay tôi đen lắm, sao may mắn vậy được." Chí Thịnh cười khổ, "Cậu thì sao?"
"Không phải." Châu Huy Lương lắc đầu, "Vai trò thường thôi."
Hai người lại chẳng còn gì để nói hơn nữa, họ cười xấu hổ, tiếp tục im lặng tìm kiếm.
Một lúc sau, Chí Thịnh may mắn nhìn thấy một mẩu giấy manh mối nhỏ đính đè trên mô tả mô hình. Quả nhiên là giấu rất khéo, họ biết bình thường người chơi sẽ không bao giờ đọc mô tả của hiện vật triển lãm, nên họ làm kích cỡ giấy và cỡ chữ giống y chang nhau. Chí Thịnh liếc mắt thấy Châu Huy Lương đang cặm cụi tìm bên kia nên im lặng tháo tờ giấy đó ra và cất vào túi nilon đen mình cầm trên tay.
Thật ra thì cậu biết Châu Huy Lương không tin tưởng mình. Manh mối đầu tiên cậu ấy có được chính là Chúa Quỷ dưới ba mươi lăm tuổi, Chí Thịnh cũng nằm trong vòng nghi ngờ nên người cẩn thận như Châu Huy Lương sẽ không để lộ ra điều gì. Mà nếu đã vậy thì Chí Thịnh cũng không tin Châu Huy Lương, manh mối mà cậu lấy được không hề có ký hiệu gì, hẳn đây chính là gợi ý về táo vàng.
Bình thường Chí Thịnh rất xui xẻo, ấy vậy mà hôm nay đi cùng Châu Huy Lương thì hai người chẳng mấy chốc đã tìm ra cái rương đặc biệt thứ hai. Hai người so ký hiệu của hai rương ấy với chính mình, lại chẳng trùng khớp. Dẫu cho bây giờ họ may mắn tìm thấy mật mã và mở được rương thì cũng chẳng biết đây là vai trò của ai, đây mới là điểm cực kỳ khó của trò chơi này.
"Tạm thời chúng ta giấy hai cái rương này đi." Châu Huy Lương gợi ý, "Cầm rương đi lòng vòng nhỡ đâu bị cướp mất thì sao?"
"Được đấy, giấu chỗ bên đó đi." Chí Thịnh chỉ qua một gian kín mini, được gắn rèm che kín để bên trong thật tối, trong gian kín có xếp một cái kính viễn vọng giả, khi nhìn vào trong ống kính thì sẽ kết nối với máy tính và họ có thể quan sát bầu trời sao - tuy chỉ là giả nhưng cũng rất đẹp. Gian kín cao tầm hai mét, bên trong rộng tầm ba mét vuông, Châu Huy Lương chủ động giấu lên trên nóc của gian kín.
Cao tận hai mét, chắc không ai để ý đâu. Lại thêm mọi người sẽ bị thứ bên trong gian kín thu hút nên họ không nhận ra được. Cậu cẩn thận lùi lại một đoạn, xác nhận là ở bên dưới đúng là không dễ gì phát hiện được hai cái rương nên gật đầu với Châu Huy Lương.
Họ rảnh tay rồi thì lại chạy đi tìm manh mối khác, Châu Huy Lương thực sự rất may mắn, lại tìm ra thêm một mảnh manh mối nữa ở bàn tiếp tân của tầng một. Có điều cậu và Chí Thịnh chưa kịp bàn với nhau thì một cặp khác đi đến.
"Chào hai bạn trẻ." Phùng Long và Kim Hồng thong thả tiến lại gần họ. "Hai người tìm thấy manh mối hả?"
Manh mối Châu Huy Lương cẩn thận nhét vào tay Chí Thịnh, cậu nhìn qua ký hiệu đánh dấu rồi cất vào túi quần.
"Mấy anh có tìm thấy gì không?" Chí Thịnh cười mỉm, chủ động hỏi ngược lại.
"Có đấy, bọn anh tìm thấy hai manh mối về hai ký hiệu, muốn chia sẻ thì cũng được thôi nhưng chúng ta phải thành thật cho nhau xem ký hiệu trên táo của mình. Được không?" Anh Phùng giơ hai tay lên theo kiểu muốn chứng minh mình vô tội vậy.
Kim Hồng hắng giọng, "Hai đứa nghĩ kỹ đi, tại vì hai đứa vừa được xem ký hiệu của bọn anh lại vừa xem hai manh mối khác. Chẳng qua là hai đứa phải chia sẻ manh mối trong túi quần Chí Thịnh với cho anh xem lại ký hiệu của hai đứa thôi. Chưa chắc gì manh mối của bọn anh trùng với ký hiệu của hai đứa, mà nhỡ có trùng thì cũng chắc gì tìm được rương của hai đứa đâu nào?"
Chí Thịnh liếc nhìn Châu Huy Lương, cậu ấy có vẻ bối rối, hất mặt ra hiệu mặc cho cậu quyết định. Vì thế Chí Thịnh mới cân nhắc kỹ một lần, trí nhớ của cậu rất tốt, nhìn ký hiệu là nhớ được ngay. Ký hiệu trên táo của cả hai, hai ký hiệu khác trên rương nữa. Nếu bây giờ có thể xác nhận thêm ký hiệu của Phùng Long hoặc Kim Hồng thì càng tốt. Quan trọng nhất là hai manh mối kia, bởi vì manh mối họ vừa kiếm được chắc chắn là không trùng với hai cái rương họ có rồi đó... Sau khi cân nhắc lợi hại, Chí Thịnh gật đầu đồng ý trao đổi.
Manh mối trên mảnh giấy đầu tiên trong tay anh Phùng Long là "Thanh Minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh." (*)
(*) Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du.
Manh mối thứ hai nằm trong tay Kim Hồng là "Nhìn thấy rõ nhất lúc 21:00 vào tháng 7." và "Diện tích?"
Manh mối trong tay Chí Thịnh là "trung bình cộng của kinh độ thiên thể".
Bốn người bọn họ tụ lại bàn luận nhưng thực sự cảm thấy vô cùng mơ hồ, anh Phùng còn thở dài, "Không biết tổ biên kịch bị mấy cậu kích thích hay sao đó, lần trước không khó thế này đâu."
"Không phải là không khó thế này, mà lần trước có nhiều gợi ý hơn." Kim Hồng xoay tới xoay lui tờ giấy manh mối trong vô vọng, "Theo kinh nghiệm của bọn anh thì các ký hiệu này sẽ nằm trong chủ đề nào đó, manh mối cũng liên quan tới nó. Chỉ là lần này chúng ta không được gợi ý về ký hiệu mà nhận được gợi ý về đại nhân vật thôi, tuy nhiên tôi nghĩ nếu không lý giải được ký hiệu này thì cũng không thể tìm nổi trái táo vàng đâu."
Trong lúc hai ông anh thấp giọng bàn với nhau, Châu Huy Lương ngơ ngác ngóng tai lên nghe, Chí Thịnh thì lật tới lật lui mấy mảnh giấy manh mối. Bỗng dưng, trong đầu cậu loé lên gì đó, động tác tay cũng khựng lại nửa giây rồi mới tiếp tục xoay xoay như ban nãy. Bởi vì bốn người tụ họp lại chia sẻ manh mối và ký hiệu xong cũng không thấy tiến triển gì hơn nên họ lại chia đôi đường, Chí Thịnh và Châu Huy Lương rảo bước xuống cầu thang đi xuống tầng trệt.
Vòng chơi này kéo dài hai giờ đồng hồ, hiện giờ chỉ mới qua nửa tiếng, đúng lúc này toàn bảo tàng phát tiếng còi báo động trong năm giây. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó họ chợt nghe thấy tiếng chân rầm rập vang lên. Hai anh quay phim vốn đi theo họ chợt lấy cái máy quay nhỏ ra nhét vào tay hai người, trước khi họ kịp nói gì thì hai anh nhân viên đã quay người chạy mất.
"Chạy, chạy thôi." Châu Huy Lương hoảng hốt kéo tay Chí Thịnh, "Luật chơi hình như có gì đó mà tránh không bị người áo đen bắt được nữa mà!"
Từ lúc bắt đầu vòng chơi đến giờ quá sức yên ả nên Chí Thịnh quên béng luôn chuyện này. Quả nhiên, họ chạy vài bước thì ở phía sau đã xuất hiện một nhóm năm nhân viên mặc áo đen cao to lực lưỡng, đeo khẩu trang và nón đen nốt, năm người đó đang chạy thẳng về phía cả hai.
"Xui quá vậy." Chí Thịnh lẩm bẩm, mới xuống tầng trệt đã bị rượt đuổi. Họ cắm đầu chạy vòng qua khu vực bên cạnh có chủ đề hệ mặt trời, Chí Thịnh rất thích mà giờ chẳng còn tâm trạng đâu để tham quan nữa. Họ chạy hồng hộc, tiếng chân rượt theo của nhân viên vẫn bám theo dai dẳng. Đến khi rẽ vào một khúc ngoặt, Châu Huy Lương tinh mắt phát hiện một gian kín chụp hình cũng được kéo rèm đen nên vội kéo Chí Thịnh vào trong.
Nhưng rèm không che kín dưới chân, Châu Huy Lương lần nữa thông minh đột xuất nghĩ đến kế chống hai tay hai chân lên bức vách vào đu lơ lửng ngay đó, camera thì kẹp ngay cổ. Chí Thịnh vốn cảm thấy thế này thật khổ nhưng tiếng chân của nhân viên đến sát bên rồi nên cũng leo lên giống hệt cậu ấy. Trong lòng Chí Thịnh thầm nghĩ, hi vọng mấy người áo đen kia đừng có nhìn, nếu phát hiện họ leo trèo thế này thì cũng mất mặt quá.
Nghe người đến sát bên, họ vội nín thở, bởi vì hai người leo lên với tư thế quay mặt vào nhau nên lúc người áo đen vén rèm ra một chút là từ phía sau lưng Chí Thịnh, cậu không kịp phản ứng còn Châu Huy Lương trợn to mắt hoảng sợ. Nào ngờ rèm chỉ vén lên một xíu rồi thả xuống, họ nghe thấy nhân viên áo đen bên ngoài cất tiếng, "Bên đó có người hả?"
Rồi một tiếng đáp lại từ xa, "Nhanh qua đây, tận bốn người đấy!"
Vậy nên nhân viên áo đen ở sát họ đã chạy đi mất, họ đợi thêm tầm hai mươi giây vẫn không có động tĩnh nào khác mới leo xuống.
"Cũng không ngờ cậu khoẻ vậy đó." Châu Huy Lương bất ngờ vô cùng, họ giữ tư thế đó gần một phút lận, ngay cả người thường tập gym như Châu Huy Lương còn mỏi nhừ người mà Chí Thịnh lại không rơi xuống, ngược lại còn có vẻ thong thả hơn cậu ấy.
"Cảm ơn." Chí Thịnh cười cười, hai tay xoa xoa hai bả vai gồng quá nên mỏi không nhấc lên nổi, "Cậu cũng thế."
Họ cẩn thận trốn vào phía sau một mô hình tàu vũ trụ gần đó, chờ thêm tầm mấy phút thì còi báo động kêu thêm lần nữa, những người mặc áo đen kéo nhau rời đi, kéo theo nhóm Cố Hoa, Hồ Ngạn và anh Minh An.
Có vẻ như thời gian bắt người đã hết, Châu Huy Lương can đảm chui ra nhìn, mà đúng là vậy thật vì nhân viên áo đen nhìn cậu ấy mà không hề có động tác nào nữa, chỉ áp ba người kia đi thôi.
"Không phải anh Minh An đi với Thần Lạc à?" Chí Thịnh buột miệng hỏi theo bóng ba người, trước khi Minh An kịp nói gì thì cả Cố Hoa và Hồ Ngạn đều cười khanh khách.
"Bốn người bọn tôi bị rượt nhưng chỉ có mỗi Lạc Lạc chạy thoát thôi." Anh Minh An sầu não ngoái đầu đáp.
"Uầy, Thần Lạc chạy nhanh phết luôn ấy, chớp mắt cái là cậu ấy chạy mất tiêu rồi." Cố Hoa cảm thán. Việc này không cần phải bàn, sức khoẻ Thần Lạc không phải thuộc dạng tốt nhất nhưng sức bền sức chạy ở tầm trung, hồi quay phim Tuyết Tẫn bọn họ còn trải qua một khoá huấn luyện thể chất ngắn, lúc quay phim thì chạy cả ngày nên Chí Thịnh không bất ngờ gì. Chỉ bất ngờ là anh Hồ Ngạn cũng bị bắt.
"Anh Hồ Ngạn lục ngón nghề rồi sao?" Châu Huy Lương đi theo hỏi, nụ cười trêu ghẹo ở trên môi. Hồi quay phim thì anh ấy là người chạy nhanh nhất, không ai bằng.
"Không phải đâu, chị bị ngã nên anh Hồ Ngạn quay lại đỡ, thế nên cả hai đều bị bắt." Cố Hoa lại phá ra cười, "Người thảm nhất chắc là anh Minh An rồi."
Sau đó, nhóm người áo đen áp giải ba người này đi vào một khu bị giăng dây cấm vào. Chắc là khu vực riêng của ban tổ chức sắp xếp làm hình phạt gì đó. Mà không chỉ ba người này, khi đi ra đến sảnh chính thì từ tầng một cũng áp giải cả anh Phùng và Kim Hồng xuống.
Trong lần bắt người đầu tiên, có năm người bị bắt. Những người khác cũng hơi căng thẳng, lẩn đi vào những khu khác nhau, cố nhẹ tay nhẹ chân và nhỏ tiếng nhất có thể. Cứ vậy thì nửa tiếng sau sẽ tiến hành bắt lần thứ hai.
Nhưng đó là chuyện nửa tiếng sau, còn bây giờ Chí Thịnh chỉ chú ý đến một điểm - Thần Lạc đang đi một mình. Vì thế cậu huých nhẹ vai Châu Huy Lương, "Đi tìm Thần Lạc để trao đổi manh mối không?"
Châu Huy Lương thừa biết hai người đang yêu đương ngầm nên tất nhiên là không có cớ gì để cản rồi, họ liền đi về phía nãy nhân viên áo đen áp giải ba người kia ra, sau khi đi một vòng thì cũng bắt gặp Thần Lạc đang ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn lên gầm bàn trưng bày mô hình vành đai Kuiper (*).
(*Vành đai Kuiper nằm từ Hải Vương tinh trở ra bên ngoài hệ mặt trời.)
"Cậu đang làm gì vậy?" Châu Huy Lương tò mò hỏi, thò đầu đến nhìn. Thần Lạc quá tập trung nên không biết có người tới, giật bắn mình cụng đầu vào thành bàn một cái rõ kêu.
"Ấy," Thần Lạc a ui ôm đầu đứng dậy, ánh mắt lia đến Chí Thịnh đang nhịn cười nhìn mình, "Hai người không bị bắt hả?"
"Không có, nhưng mà mấy anh camera man hình như đi hết rồi phải không?" Châu Huy Lương cũng không thấy anh quay phim đi theo Thần Lạc đâu.
"Ừ, họ đưa camera mini cho tôi xong chạy hết. Còi báo động vừa lên là giải tán luôn." Thần Lạc nhặt camera nãy mình để dưới đất lên, vẫy vẫy cho hai người xem.
"Vậy là từ giờ đến cuối vòng này mình phải tự quay hết hả?" Châu Huy Lương tự hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời, cậu ấy vui vẻ cầm camera lên tự giới thiệu rồi quay về phía hai người. Thần Lạc định lén lút sáp tới bên cạnh Chí Thịnh nhưng Châu Huy Lương lia cam nên anh không tiện hành động, bèn đứng yên đó nhe răng cười.
Chí Thịnh không hớn hở với camera như Châu Huy Lương, chỉ quay sang hỏi Thần Lạc, "Muốn trao đổi manh mối không?"
Thần Lạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người, mày hơi nhướng lên.
"Bọn tôi mới kiếm được manh mối này," Châu Huy Lương ra dấu cho Chí Thịnh lấy mảnh giấy ra, "Khá khó hiểu. Nếu cậu muốn coi thì trao đổi manh mối với chúng tôi."
"Thật ra tôi cũng có một cái đó, mà nó dính dưới gầm bàn, cạy ra sợ rách giấy nên tôi không làm gì được." Thần Lạc tặc lưỡi chỉ về phía cái bàn, ngay lập tức cả Chí Thịnh và Châu Huy Lương cùng nhau ngồi bệt xuống đất để ngửa cổ nhìn dưới gầm bàn.
Manh mối này có hình ký hiệu cùng với dòng câu đố ô chữ.
"Thật luôn, câu đố ô chữ cơ á?" Châu Huy Lương kêu lên, mặt nhăn nhó thò đầu ra khỏi gầm bàn. "Thôi hai người ngồi giải đi, tôi đi tìm manh mối hoặc rương đặc biệt lại đây cho."
"..." Nói xong còn không đợi Thần Lạc với Chí Thịnh ừ hử gì đã chạy vội, cứ như nấn ná thêm nửa giây là Châu Huy Lương sẽ bị họ còng tay bắt ngồi giải ô chữ chung vậy. Nhưng Thần Lạc chỉ thở dài chứ không than phiền gì, được ngồi Chí Thịnh là vui rồi, anh cảm ơn Châu Huy Lương còn không kịp.
"Trên bàn có để giấy bút, cậu ghi đáp án nhé, tôi đọc câu hỏi." Thần Lạc chỉ tay rồi nằm ườn xuống sàn để đọc câu hỏi, Chí Thịnh nhanh nhẹn cầm giấy bút rồi ngồi xuống sàn ngay kế Thần Lạc để chép đáp án. Một máy quay Thần Lạc cầm để quay ô chữ, một máy quay Chí Thịnh cầm để quay Thần Lạc, tuy là máy quay cá nhân của cậu nhưng Chí Thịnh không quan tâm lắm. Thần Lạc có nhiều thời gian lên hình là được rồi.
"Câu đầu tiên, có 8 chữ: Đạo diễn phim Tuyết Tẫn?" Thần Lạc đọc lên, "Quá đơn giản, còn ai ngoài Chí Thịnh. À, khoanh tròn chữ C nhé."
Nguyên ô chữ đều là những câu hỏi cực dễ, chủ yếu là hỏi về các diễn viên trong đoàn phim, lần lượt như vậy hết cả bảng ô chữ. Từ những chữ cái khoanh tròn có thể thấy 3 chữ C, 3 chữ N, 2 chữ A, 1 chữ G, 1 chữ O, 1 chữ L, 1 chữ Y.
"Châu Huy Lương đâu rồi, mau gọi cậu ấy lại cùng đoán từ thôi." Thần Lạc kêu lên, nhưng nhìn nét mặt của anh thì Chí Thịnh cảm thấy anh đã đoán ra từ này là gì rồi. Chẳng qua đòi gọi Châu Huy Lương đến là để bọn họ không bị nói ra nói vào là cô lập cậu ấy hay gì đó thôi.
"Cậu muốn trao đổi ký hiệu không?" Chí Thịnh nhớ lại manh mối trước đó, bèn chủ động nói ra chuyện này. Lý do thì cũng đơn giản thôi, Chí Thịnh tin tưởng Thần Lạc.
"Không sợ bị lộ vai trò à?" Thần Lạc cười cười, nhưng đã mở túi Hello Kitty lấy trái táo đưa cho cậu xem. Chí Thịnh lấy túi nilon đen đựng táo từ túi quần ra đưa anh, Thần Lạc thấy lại không nhịn được cười. Nhưng thấy ký hiệu trên táo của cậu xong thì Thần Lạc im lặng mất một lúc.
"Kỳ thật cậu biết ý nghĩa mấy ký hiệu này rồi đúng không?" Chí Thịnh khẽ hỏi, "Vì tôi cũng đoán ra rồi."
"Vậy sao?" Thần Lạc có vẻ hứng thú, "Đoán thế nào vậy?"
Chậc, Thần Lạc không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại, trò chơi này làm thuyên giảm chất lượng niềm tin giữa hai người quá. Nhưng Chí Thịnh vẫn lấy manh mối lúc nãy ra khỏi túi quần cho Thần Lạc xem. "Xoay ngang qua thì có phải trông rất giống biểu tượng của cung hoàng đạo Sư Tử không?"
"Sao ký hiệu này dễ vậy..." Thần Lạc lầm bầm, mặt đầy vẻ bất bình.
"Có phải các ký hiệu đều liên quan tới cung hoàng đạo không?" Chí Thịnh hỏi. Thần Lạc chần chừ vài giây rồi mới ừm một tiếng.
"Các ký hiệu - trừ cái Sư Tử - đều là biểu tượng đại diện cho mỗi cung hoàng đạo đã bị điều chỉnh chỉnh sửa thành hình khác." Thần Lạc đẩy trái táo của mình cho cậu xem, "Tôi là cung Nhân Mã, đây là mũi tên của cung Nhân Mã bị cắt làm đôi và nửa bên trái bị xoay ngược lại."
Chí Thịnh vội cầm trái táo của mình lên xem lại ký hiệu. "Vậy của tôi là cung Bảo Bình?"
"...Hình này quá phức tạp không nhận ra được, nhưng mà ừ, theo lý thuyết là vậy." Thần Lạc lắc đầu thể hiện mình không biết.
"Chúng ta có mười hai người, lẽ nào mỗi người đều được một cung tương ứng à? Mười hai người thuộc mười cung khác nhau sao, trùng hợp đến vậy ư?" Chí Thịnh khá nhạy về mảng này nên vừa nói là nghĩ đến ngay.
"Không hẳn, chỉ tương ứng được mười một cung thôi, thiếu Ma Kết và có hai Bảo Bình là cậu với anh Kim Hồng." Thần Lạc trả lời.
Chí Thịnh nhất thời há hốc miệng, không ngờ thì ra lại vậy. Những ký hiệu tưởng chừng là cực kỳ mơ hồ thì ra chính là mười hai cung hoàng đạo.
"Chẳng lẽ lại khớp với mọi người luôn sao?" Chí Thịnh không tin nổi, thực sự phải hỏi lại. Trùng hợp đến cỡ nào thì mới đủ được mười một trên mười hai cung hoàng đạo kia chứ.
"Ừ, anh Minh An là cung Xử Nữ, ký hiệu trên trái táo anh ấy đúng là vậy đấy." Thần Lạc quả quyết gật đầu.
"...Trái táo nào của anh ấy?" Chí Thịnh nghiêng đầu, "Lúc đầu anh ấy đổi táo với chị Thiên Di rồi mà."
Thần Lạc sững người, hoàn toàn ngơ ra luôn. Bọn họ không mang theo điện thoại bên người nên không thể lên mạng tìm và xác nhận xem anh Minh An là cung gì được. Tuy trước đó anh Minh An đã đưa anh mảnh giấy ghi đủ thông tin mười hai cung hoàng đạo và những người tương ứng với từng cung nhưng bây giờ lại phát hiện rằng cung hoàng đạo của anh Minh An vốn không khớp. Trông Thần Lạc có vẻ hoang mang nghi ngờ quá nên Chí Thịnh bật cười, "Lúc nãy tôi có gặp anh Phùng Long và anh Kim Hồng, có xem qua ký hiệu của họ rồi. Tôi nhớ ký hiệu của họ đấy, cậu có muốn xem và xác nhận lại một lần không?"
"Cậu nhớ được à?" Thần Lạc biết đầu óc của Chí Thịnh rất tốt, chỉ không nghĩ hắn nhớ nổi từng ký hiệu một.
"Ngày xưa có từng học và nghiên cứu về ngôn ngữ tượng hình." Chí Thịnh giải thích, "Không chỉ của hai người đó mà của Châu Huy Lương, của ba manh mối khác nhau chúng tôi tìm được và cả ký hiệu của Cố Hoa thì tôi cũng nhớ nữa."
"...Của chị Cố Hoa thì tôi cũng có." Thần Lạc lật ra trang giấy ghi chú mười hai cung hoàng đạo ứng với từng người trong số họ và hình vẽ trước hết của ba người Thần Lạc - Minh An - Cố Hoa.
"Đúng là hình này." Chí Thịnh xác nhận với Thần Lạc. Túi đựng táo của chị ấy có một mặt vách túi là nhựa trong suốt, lúc áp giải Cố Hoa đi ngang Chí Thịnh thấy nên ghi nhớ luôn. "Sao lại là Cự Giải được chứ? Nhìn không ra."
"Của cậu cũng nhìn có ra đâu." Thần Lạc tặc lưỡi, đưa bút cho cậu, "Điền mấy hình vẽ ký hiệu tương ứng với từng người mà cậu nhớ được vào đi."
Ba ký hiệu mà Chí Thịnh chưa giải mã ra thì cậu để riêng một bên, điền của anh Phùng với Kim Hồng vào trước.
"...Ký hiệu này của Kim Hồng chắc chắn không phải Bảo Bình. Ký tự của Bảo Bình không hề có nét tròn nào." Thần Lạc nghiêm mặt, "Ngược lại, của cậu thì có mấy đường góc nhọn này, trông hợp lý hơn."
"...Muốn xem manh mối về trái táo vàng không?" Chí Thịnh hạ giọng nói rất khẽ, ánh mắt láo liên nhìn xem Châu Huy Lương có quay về chưa.
"Cậu có à?" Thần Lạc thoáng ngạc nhiên rồi trở về biểu cảm bình thường của mình, không muốn có ai phát hiện ra.
"Huy Lương chưa biết." Chí Thịnh gật đầu, rút mảnh giấy được mình gấp giấu trong túi quần còn lại ra. Từ lúc lấy được nó đến giờ Chí Thịnh vẫn chưa đọc lần nào, Châu Huy Lương luôn ở cạnh cậu nên không có cơ hội để lấy ra xem. Bây giờ Thần Lạc nghiêng người về phía hắn để đọc đoạn văn rất nhỏ trên đó.
"1989, 2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2020." Thần Lạc nhẩm một lần. "Là phép toán à?"
"Nếu gợi ý về trái táo vàng thì có khi nào liên quan tới người giữ táo vàng không?" Chí Thịnh hỏi lại, phép toán mà không có dấu thì cũng độc ác quá rồi. Tổ chương trình không lẽ coi trọng họ đến vậy.
"Cũng có thể." Thần Lạc thì thầm, "Là những mốc năm quan trọng à?"
"1989 có thể là năm sinh." Chí Thịnh đoán, "Chắc chắn không phải đám trẻ bọn mình, chị Thiên Di sinh năm 1988, anh Hồ Ngạn hình như sinh 1982."
"Bên dàn cast chương trình sao?" Thần Lạc ngửa đầu tính nhẩm, "33 tuổi. Chị Cố Hoa lớn hơn cậu có chút thôi, không tới 33. Anh Dương Thần, anh Phùng đều đầu 4 rồi. Minh An với Kim Hồng hình như bằng tuổi nhau, có thể là ở khoảng đó."
"Đi." Chí Thịnh bật dậy, kéo tay Thần Lạc.
"Đi đâu?" Thần Lạc mở to mắt, luống cuống dọn giấy bút cất vào túi Hello Kitty, manh mối giấu vào trong túi quần.
"Đi tìm máy tính. Bảo tàng về vũ trụ chẳng lẽ không có cái máy tính bàn nào?" Chí Thịnh nghiêm túc đáp, "Tra xem anh Kim Hồng rốt cuộc bao nhiêu tuổi và anh Minh An cung gì."
"Có cần đi kiếm Châu Huy Lương không?" Thần Lạc hỏi, lo lắng nhìn xung quanh, "Cậu ấy chưa về."
"Đi kiếm cậu ấy luôn." Cậu gật đầu. Hai người nhanh chóng đi băng qua hành lang, đột nhiên Chí Thịnh dừng gấp khiến Thần Lạc ở đằng sau tông vào lưng cậu, suýt thì cả hai cùng ngã nhào. "Nhìn kìa, phải rương đặc biệt không?"
Tuy nói là rương đặc biệt nhưng mà không phải cái nào cũng giống cái nào, cái ban đầu Châu Huy Lương tìm về được là- Chợt Chí Thịnh nhớ ra hai cái rương đó, quay đầu lại lấy tờ giấy trong túi Hello Kitty của Thần Lạc và vẽ thêm hai cái đó vào.
"Gì đây?" Thần Lạc xoay giấy lại xem. "Tự nhiên nhớ ra 2 cái khác à?"
"Trên hai cái rương mà Châu Huy Lương với em tìm được." Chí Thịnh đáp, sau đó giật mình vội sửa lại, "Châu Huy Lương và tôi tìm được."
Thần Lạc bật cười, huých vai cậu một cái, "Muốn xưng em thì cứ xưng em, ngại gì trời."
Thế là Chí Thịnh xưng em luôn, đỡ phải gồng lên xưng hô xa cách nữa. Lười rồi.
"Tự nhiên nhớ ra vậy đó hả?" Thần Lạc cất giấy, ngước mặt nhìn cậu.
"À không," Chí Thịnh kéo cánh tay Thần Lạc ra phía sau một mô hình hành tinh rất lớn, "Mới thấy có cái hộp nào để dưới đất."
Đúng là có một cái hộp gỗ nhỏ để dưới đất, do mô hình lơ lửng nên khi liếc ngang qua Chí Thịnh mới thấy chứ nếu lại gần tìm thì rất khó nhìn ra. Tuy nói là rương đặc biệt chứ không phải cái nào cũng có hình dạng giống nhau, hai rương trước đó nhóm cậu tìm thấy may mắn đều có chung kiểu vali đựng giấy tờ, riêng cái này thì khác, chẳng qua vị trí lạ nên cậu để ý thôi.
"Có ký hiệu." Thần Lạc kêu lên, "Cùng ký hiệu với manh mối dưới gầm bàn đó."
Chí Thịnh nhìn ký hiệu đó một lần nữa, sau khi xoay ngang hộp gỗ mới nhận ra một điều, "Đây là ký hiệu trên trái táo của Châu Huy Lương."
"Sao lúc nãy em không nói?" Thần Lạc tròn mắt.
"Em quên mất, mà ngay cả Châu Huy Lương còn chẳng nhận ra còn gì?" Chí Thịnh cười trừ, "Chắc do ký hiệu trên trái táo của cậu ấy in ngược chiều nên thoáng nhìn thì không phát hiện là cùng ký hiệu."
"Ừm." Thần Lạc cầm hộp gỗ lên, "Mật mã là gì nhỉ?"
Hai người im lặng một hồi, họ giải ra những chữ cái lẻ nên vẫn chưa đoán ra được gì. Bỗng nhiên Thần Lạc lật tờ giấy ghi cung hoàng đạo của mọi người ra nhìn, mở miệng lẩm bẩm, "Thiên Bình à..."
Thần Lạc ít coi cung hoàng đạo, chắc là nãy giờ nói chuyện trao đổi với anh Minh An nên mới rành hơn chút, có điều vẫn không biết sâu xa.
"Thiên Bình là là biểu tượng của cán cân công lý." Chí Thịnh giải thích với anh, mới nói tới đó thì Thần Lạc mở to mắt nhìn cậu. Chí Thịnh bật cười, "Bất ngờ vậy sao?"
"Không, không phải-" Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, "Em mới nói cái gì, lặp lại xem."
"Thiên Bình là biểu tượng của cán cân công lý." Cậu nhắc thêm lần nữa.
"Cán cân công lý... 3 chữ C, 2 chữ A, 3 chữ N..." Thần Lạc xoè tay đếm, sau đó sợ nhầm lẫn nên vội ghi xuống bốn chữ cán cân công lý rồi khoanh đếm từng chữ cái một.
"Đúng rồi, trước kia Châu Huy Lương từng tham gia một phim ngắn gọi là Cán Cân Công Lý, có gửi đi Liên Hoan Phim Quốc tế nữa." Chí Thịnh chợt nhớ ra.
"Sao em nhớ hay vậy?" Thần Lạc càng thêm bất ngờ, các điểm nghi ngờ đều đã được nối lại với nhau rồi, cái hộp này chắc chắn là về Châu Huy Lương.
"Còn phải hỏi, ai là người chọn cậu ấy vào diễn hả?" Chí Thịnh trợn mắt, nói ra chuyện hết sức đương nhiên. "Nhưng mà cán cân công lý thì liên quan gì tới ba chữ số?"
"...Cán cân công lý tức là sẽ không nghiêng về ai hết đúng không?" Thần Lạc sờ cằm suy tư, "Vậy thì thử 000 xem."
Chí Thịnh đương nhiên là vặn mật mã ngay, không chần chừ thêm giây nào. Dưới sự bất ngờ của cả hai, ổ khoá bật mở, hai người nín thở mở nắp hộp ra. Bên trong có một phong thư nhỏ, Thần Lạc đưa cho Chí Thịnh mở. Cậu cẩn thận lật ra, trên đó ghi rõ ràng hai chữ "Ác quỷ".
"Thế thì sao đi cùng nhau được?" Thần Lạc buột miệng nói, sau đó Chí Thịnh bật cười thành tiếng. Ánh mắt cậu sáng lập loè, gương mặt đầy ý cười.
"Sao lúc ở trên xe anh nói anh phe ác quỷ mà?" Chí Thịnh cười tới nỗi hai mắt cong thành đường chỉ, tờ giấy ghi Ác quỷ bị cậu xé nhỏ ra vo tròn lại rồi cất vào túi quần, chỉ để phong thư trống trở lại vào hộp và đóng nắp, cài khoá lại như cũ, cất vào đúng chỗ ban nãy họ lấy ra.
Thần Lạc bấy giờ mới lộ ra thần sắc hoảng hốt, nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liếm môi suy nghĩ nên biện hộ cái gì bây giờ.
"Không cần xoắn xuýt đâu, tại vì..." Chí Thịnh nghiêng tới sát bên tai anh thì thầm bằng giọng nói trầm đặc trưng của cậu, "Em cũng là thiên thần."
Thần Lạc ồ một tiếng, cố tình làm bộ không sao cả nhưng hai vành tai đỏ rực đã bán đứng anh, Thần Lạc buộc phải quay camera ra phía trước chứ không quay mặt mình được nữa. Tuy Thần Lạc vẫn chưa xác nhận kỹ Chí Thịnh có đúng là thiên thần như cậu nói hay không nhưng anh lựa chọn tin cậu. Thực sự không phải vì cậu là người yêu của anh không đâu - dù lý do này đủ thuyết phục rồi - mà còn vì Thần Lạc để ý thấy ánh mắt của cậu khi thấy hai chữ "ác quỷ" là cảnh giác. Hơn nữa, vốn dĩ Chí Thịnh cũng không tin tưởng Châu Huy Lương, anh thì tin vào giác quan thứ sáu của cậu.
Đúng lúc này còi báo động lại vang lên lần nữa, Chí Thịnh vội vàng cầm tay Thần Lạc chạy đi vì chỗ hai người đang đứng rất gần với sảnh lớn, họ bước cái là tới ngay chỗ hai người rồi.
Tầng trệt là tầng có diện tích lớn nhất bảo tàng, cả hai chạy vội đến phòng trưng bày hệ mặt trời để trốn vào sau sân khấu kịch nhỏ. Thần Lạc rất biết cách tham gia show thực tế, anh để chiếc máy quay mini ở bên ngoài mà gần chỗ hai người, tại một góc tương đối khuất. Sau đó mới theo Chí Thịnh bước ra sau cái sân khấu bé tí ti - có khi là sân khấu kịch rối chẳng biết chừng - và núp sau mấy tấm rèm. Cậu để máy quay hướng xuống sàn, nhất thời hai người im lặng không nói gì, chỉ có mỗi tiếng thở. Ở cái góc trốn bé ti hin thế này thì không có lắp máy quay bên trên như mấy chỗ khác, thế nên Chí Thịnh lặng lẽ đưa tay qua nắm lấy tay anh.
Ẩn người sau lớp rèm màu đỏ, Thần Lạc không thấy rõ gì vì rèm quá dày chắn bớt ánh sáng đi rồi, dẫu vậy anh vẫn quay qua nhìn Chí Thịnh như một thói quen, tỉ mỉ đan mười ngón tay hai người vào nhau.
Hơi có chút cảm giác của cô dâu truyền thống đội khăn voan đỏ, nhưng mà cả hai người đều cùng đội khăn voan nên thế mới buồn cười.
Hai người ngồi đợi vài phút, bên ngoài vang lên tiếng chạy rượt đuổi cùng tiếng kêu í ới rất quen. Chí Thịnh dỏng tai nghe rồi quay qua thì thầm với anh, "Chị Thiên Di."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro