Chương 36. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều lưu lại ký ức
Cuối năm là thời gian rất bộn bề.
Trailer của Tuyết Tẫn được ấn định sẽ đăng vào 19/11, còn phim sẽ công chiếu chính thức vào ngày 20/12, ngày mà họ dự kiến tuyết đầu mùa sẽ đến. Buổi họp báo công chiếu phim được tổ chức vào 7/12.
So với những bộ phim khác thì trailer dường như ra quá sát với phim, nhưng thực ra thì đoàn phim đã đăng lên từ trước rất nhiều đoạn teaser ngắn và một vài video hậu trường suốt từ tháng 9 đến giờ để giữ nhiệt liên tục cho phim rồi, trailer giống như tổng hợp các teaser lại thành một bản hoàn chỉnh ấn tượng hơn vậy.
Thật ra Thần Lạc cực kỳ coi trọng bộ phim này, anh đã bàn bạc với chị Uyển để tránh hết lịch trình không trùng vào những ngày mà anh cần có mặt với đoàn phim rồi, nhưng ngay sau khi Thần Lạc ký xong hợp đồng với QVN thì đúng lúc bên trời Tây có sự kiện Tuần lễ Thời trang vào ngày 5/12. La Tại Dân thể hiện rằng bên thương hiệu rất sẵn lòng tạo cơ hội cho Thần Lạc đi tham dự, kể cả là trước khi công bố Chung Thần Lạc trở thành gương mặt đại diện nội địa cho họ đi chăng nữa, giống như là một gợi ý cho người khác đoán vậy. Vì muốn có vị trí ngồi trong buổi catwalk nói riêng và được xuất hiện ở thảm đỏ Fashion week nói chung, chắc chắn phải là fashionista, người mẫu hoặc người có tiếng trong mảng thời trang, còn không thì sẽ do các thương hiệu sắp xếp giữ chỗ cho.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, muốn đến thành phố tổ chức fashion week phải bay liên tục mười mấy tiếng, tham dự xong cũng là sáng ngày 6 bên này, nếu bay về ngay thì sẽ đến vừa kịp buổi họp báo, nhưng như vậy có thể Thần Lạc không giữ được phong độ tốt nhất để xuất hiện trong buổi họp báo. Phải biết rằng, Thần Lạc coi trọng bộ phim này hơn bất cứ lịch trình nào khác ở hiện tại.
Khi Chí Thịnh hay tin, cậu đã ủng hộ Thần Lạc tham dự Fashion week.
"Những cơ hội thế này thường không xuất hiện nhiều lần trong đời đâu, anh phải bắt lấy nó ngay khi anh có thể." Chí Thịnh nghiêm túc nói với Thần Lạc, "Trong hợp đồng không có điều kiện rằng về sau - những sự kiện quốc tế tương tự vậy - sẽ mời anh đi nữa, bởi vì hiện tại anh vẫn chỉ là đại diện của hãng nội địa mà thôi. Lần này là cơ hội để anh ghi điểm với chính những lãnh đạo cấp cao của QVN, một cơ hội mà chị Uyển hay Tại Dân không thể trực tiếp giành lấy cho anh tiếp được đâu, mà chỉ dựa vào anh thôi."
Thần Lạc cắn môi, không nói được gì.
"Em biết anh tiếc vì có khả năng anh không thể tham dự buổi họp báo công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tay của cả em và anh. Thế nên em chỉ biết phân tích chuyện kia thế thôi, quyền quyết định vẫn là của anh." Rốt cuộc Chí Thịnh không đành lòng nhìn Thần Lạc xoắn xuýt như vậy, cậu nghiêng người tới hôn vào chóp mũi bạn trai nhỏ. "Nhưng nếu phải bỏ một trong hai, em không hi vọng anh bỏ cơ hội đi ra quốc tế này. Mà thật ra, quan trọng cũng là định hướng của anh trong tương lai như thế nào nữa."
Thần Lạc dựa lên người cậu, hai mày cau tít suy nghĩ thật kỹ.
La Tại Dân thì làm việc rốp rẻng hơn Thần Lạc nhiều, trước khi Thần Lạc có thể ra được quyết định thì anh ấy đã chạy đi lo liệu visa cho anh cả rồi, chỉ cần Thần Lạc nói có là có thể đi phỏng vấn ngay và lấy visa trong một hai ngày sau đó.
Anh hỏi ý kiến La Tại Dân một lần nữa, lần này La Tại Dân không khuyên nhủ gì anh mà chỉ nói đơn giản một câu: "Trẻ con mới phải chọn, người lớn lấy hết."
Chỉ có điều nếu "người lớn lấy hết" thì lịch trình suốt từ ngày 4 đến ngày 7 là kín hoàn toàn, Thần Lạc gần như không dư lấy một khắc nào để nằm chơi.
Tại Dân nói trước với anh, phải nhanh ra quyết định thì bên hãng mới hỗ trợ máy bay, khách sạn, quần áo, trang điểm tóc tai kịp thời cho Thần Lạc.
Chí Thịnh rất muốn anh đi, La Tại Dân hứa hẹn có thể lo trọn vẹn cả hai bên. Cuối cùng, Thần Lạc ra quyết định sẽ đi cả Fashion week lẫn buổi họp báo, tuy rằng thời gian sẽ hơi sít sao một chút.
Trưa ngày 4, Thần Lạc cùng mấy chị trợ lý và đại diện nội địa của thương hiệu cùng đi chuyến bay bay ngược dòng thời gian, bay suốt mười mấy tiếng liền để đến thành phố M. Bây giờ phải là 0 giờ ngày 5 ở quê nhà, nhưng mới chỉ tám giờ tối ngày 4 ở đây thôi.
Dẫu mệt vì sự thay đổi múi giờ, Thần Lạc vẫn lên đồ đàng hoàng, theo đại diện nội địa đi ăn tối với giám đốc sáng tạo của QVN. Vì không muốn chuyến đi này thành công cốc nên ê kíp của Thần Lạc đã soạn sẵn quần áo của hãng từ trước, Thần Lạc chỉ việc mặc nó thật tự tin và thể hiện cho vị giám đốc kia cảm thấy được thần thái của anh phù hợp với hãng thế nào. Vị đại diện nội địa dường như rất hài lòng về anh, trong bữa ăn còn đem cả tạp chí anh vừa chụp và ra mắt cho giám đốc xem, Thần Lạc còn sợ mình múa rìu qua mắt thợ nhưng ai ngờ giám đốc vô cùng hứng thú.
"Cậu hợp với concept tối thật." Giám đốc cảm thán, rất ưng ý cái bìa mà chị Sharmaine chọn lại chỉ trong khoảnh khắc. "Bộ sưu tập Thu Đông năm nay QVN sắp ra mắt có lẽ rất hợp với hình ảnh của cậu."
Một tia sáng loé lên trong đầu Thần Lạc, anh cười bẽn lẽn, nói giám đốc quá khen rồi.
Fashion week lần này có rất nhiều bộ sưu tập được lên sàn diễn, trong đó cũng có bộ sưu tập Thu Đông của QVN.
Đúng như Thần Lạc mong đợi, họ nói chuyện đến tận khuya, giám đốc vô cùng cao hứng muốn ngày mai Thần Lạc phối một item trong bộ sưu tập chưa được ra mắt ấy vào outfit ngày mai đi thảm đỏ.
Tiến triển còn tốt hơn anh có thể tưởng tượng được.
Việc phối đó là của stylist bên hãng, nhưng phối vào thì sẽ thay đổi tổng quan bộ đồ rất nhiều. Ban đầu Thần Lạc được xếp mặc những item sang trọng cao cấp của hãng mà thôi, muốn tạo ra hình ảnh quý tộc mà vốn dĩ Thần Lạc đã thể hiện rất tốt rồi. Vật phẩm mà giám đốc kia giao cho phối nằm trong bộ sưu tập mới, có chất liệu da bóng và cắt xẻ khá nhiều chỗ, nhìn khác hẳn hình ảnh họ đã tính đến.
Vậy thì kiểu tóc, trang điểm, trang sức cũng phải thay đổi theo.
Khuya đó Thần Lạc được về khách sạn, còn những chị nhân viên bên hãng phải tăng ca để thay đổi kế hoạch và chọn lại những thứ khác trong outfit.
Anh rất mệt, xem đồng hồ thấy bây giờ là rạng sáng ở nhà nên không dám gọi Chí Thịnh. Cơ mà cậu có nhắn tin cho anh, giờ Thần Lạc mới đọc được tin nhắn.
[Đừng bận tâm về em, nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon, ăn ngon, lưu giữ thật nhiều những điều kỳ diệu vào đôi mắt của anh nhé. Em luôn ở bên anh.]
Thần Lạc áp mặt điện thoại lên vị trí trái tim, ước gì anh có thể thông qua màn hình này mà cho Chí Thịnh cảm nhận được trái tim anh rất nhớ cậu.
Anh tự nhủ chỉ đi công tác hai ngày rồi về, vậy mà lúc ra sân bay bản thân anh gần như đi một mình không ai thân quen ngoài đồng nghiệp, kéo theo túi hành lý, nhìn mây đưa tiễn bọn họ rời khỏi quê hương mà lòng run rẩy. Anh không thể nào không nhớ về cái chuyến bay chở mình đi xa nửa vòng trái đất khỏi cậu được.
Nhưng lần này anh sẽ trở về, Thần Lạc biết rõ điều đó, vậy mà vẫn thấy có chút lo lắng bồn chồn và sợ hãi nơi đất khách quê người.
Có những lúc anh thấy tim mình trĩu nặng, lúc bước dưới phố xá người nườm nượp náo nhiệt toàn là ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai. Hay là lúc đến nhà hàng, cầm trên tay bộ dao nĩa sang trọng, ăn những món ăn của người phương Tây. Và cả lúc anh giao tiếp với giám đốc bằng ngôn ngữ anh từng phải sử dụng hằng ngày, lâu như vậy anh không dùng tới mà nó vẫn hằn sau trong đầu anh, giống như ngôn ngữ ấy đã thành một phần của Thần Lạc rồi.
Ẩn sâu trong lòng Thần Lạc, anh biết dù anh muốn chối bỏ đoạn thời gian ấy cỡ nào thì nó cũng đã ở đó rồi, đã là một phần con người anh, anh chỉ quá ấm ức để nhìn nhận nó thật công bằng mà thôi.
Cho dù có thế nào, mỗi nơi chúng ta đi qua đều lưu lại ký ức mà.
Kể cả là ký ức đau khổ vô vàn.
Giờ thì anh đã biết, ký ức không thể nào quên đi được nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ có cách chấp nhận và vượt qua thì mới quên đi được. Chuyến đi này... cũng giống như là thế.
Dẫu anh chỉ muốn ở bên Chí Thịnh cỡ nào thì vẫn không tránh được có lúc ở một mình, và sẽ phải có lúc anh đi xa như ngày xưa một lần nữa để anh nhìn nhận lại trái tim của mình. Và trái tim anh muốn nói, anh vẫn muốn Chí Thịnh nhiều như thế, dù là anh của năm tháng chằng chịt sẹo hay anh của lúc hạnh phúc nhất cuộc đời.
Nhớ vậy là đủ. Anh khép mắt, chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng nhân viên gõ cửa đánh thức Thần Lạc dậy rất sớm, là để đi thử quần áo và trang điểm, làm tóc. Thảm đỏ sẽ bắt đầu lúc mười giờ sáng, nhưng bây giờ- Thần Lạc nhìn điện thoại, sáu giờ. Có lẽ do tối qua giám đốc muốn đổi đồ nên người ta phải chuẩn bị gấp, sáng nay buộc dậy sớm để chuẩn bị trước nếu có tình huống bất ngờ nào đó hay không.
Chuyến bay mười mấy tiếng kia Thần Lạc ngủ không được bao nhiêu, tối qua lại nói chuyện đến khuya, bây giờ phải dậy sớm nữa nên hai quầng thâm mắt khá rõ, cũng do da anh trắng nên thấy càng rõ ràng hơn. Thần Lạc vừa ăn sáng vừa ngáp ngắn ngáp dài, không muốn để lộ vẻ ủ rũ của mình nhìn vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
Đại diện nội địa cũng có mặt, anh ấy thì ngủ suốt trên chuyến bay nên rất có tinh thần, lúc này đứng nhìn Thần Lạc, mỉm cười thân thiện với anh.
"Mệt lắm sao? Cậu không quen đi máy bay xa thế này đúng không?" Đại diện rất niềm nở và quan tâm với anh, Thần Lạc cho rằng một phần có thể là vì La Tại Dân hoặc chị Uyển gửi gắm.
"Vâng, hơi mệt chút thôi ạ." Thần Lạc xốc lại tinh thần để có thể cười tươi trả lời vị đại diện, tuy trước kia anh từng bay tới nơi còn xa hơn nhưng mà đúng là không thể nào quen được.
"Để tôi gọi cafe nhé. Cậu thường uống loại gì?" Đại diện mở điện thoại lên muốn đặt giao hàng. Thần Lạc muốn gọi cafe đậm một chút cho tỉnh nhưng rồi lại sợ uống cafe vào dạ dày không thoải mái, cơ thể anh không hợp với cafe cho lắm. Rốt cuộc anh gọi một vanilla latte và thêm một ly cacao ít sữa, cacao cũng có tác dụng làm tỉnh táo thì phải.
Sau khi ăn sáng xong, Thần Lạc về phòng đánh răng rửa mặt lần nữa trong khi mấy chị nhân viên bắt đầu bày đồ trang điểm lên bàn. Khi Thần Lạc lau khô mặt và tiến đến ngồi vào ghế, nhìn qua gương anh chợt nhận ra một điều.
Phòng khách sạn mà phía hãng đặt cho Thần Lạc là phòng suite cao cấp, gian phòng vô cùng rộng rãi. Tối hôm qua Thần Lạc về tới là lăn lên giường ngủ ngay, trời sáng rồi mới để ý thấy phòng suite này được bài trí có chút cảm giác giống phòng tân hôn. Chứ Thần Lạc không nghĩ ra được kiểu phòng bình thường nào cần nhiều nến và hoa hồng như vậy.
"Bộ ban đầu em đăng ký đi với người yêu à, sao được phòng tân hôn thế?" Chị Từ, thợ trang điểm thuộc ê kíp của anh, cười ghẹo anh.
Thần Lạc gãi đầu, cười không nói gì.
Chẳng hiểu sao đúng lúc này Chí Thịnh lại gửi tin nhắn tới, điện thoại Thần Lạc để trên bàn phát tiếng rất to, thông báo tin nhắn của Chí Thịnh anh cài hẳn âm thanh riêng là tiếng gọi "Lạc Lạc" của cậu.
"Lạc Lạc!" Âm thanh quen thuộc vang lên, Thần Lạc và cả hai chị nhân viên đều giật bắn mình. Thần Lạc xấu hổ vội tắt âm thanh trong tiếng cười ha hả của chị Từ và chị Mai.
Tranh thủ lúc hai chị làm tóc và đánh nền, Thần Lạc mở điện thoại xem tin nhắn của cậu.
[Thế tối qua ngủ có mơ thấy em không?]
Thần Lạc cố nhịn không nâng khóe môi cười, mở cam trước điện thoại chụp gửi cho cậu cảnh mình đang trang điểm.
Chí Thịnh bỗng gửi đến một câu không đầu không đuôi:
[Có đánh màu son lần trước không?]
Thần Lạc ngây ra vài giây, mãi mới nhớ được màu son cậu nói đến là lần trang điểm chụp tạp chí kia, màu son đỏ thẫm ấy khiến Chí Thịnh thiếu điều muốn nuốt anh vào bụng đến nơi.
"Chị ơi, hôm nay make up look trông như thế nào vậy?" Thần Lạc tắt màn hình, nâng mắt lên nhìn chị Từ qua gương.
Chị Từ không vội trả lời, chị ấy còn cười tủm tỉm ẩn ý như thể hiểu cái gì khiến Thần Lạc ngượng ngùng muốn gãi đầu, lại bị chị Mai đánh nhẹ vào tay vì chị ấy đang tạo nếp tóc cho anh. Vì một lẽ nào đó mà mỗi khi ở cạnh mấy chị trong ê kíp, Thần Lạc thường thấy mình như được mấy chị trông trẻ vậy đó.
"Để chị mở moodboard lên cho em xem." Chị Từ lấy điện thoại trong túi áo ra, "À em đã xem bản kế hoạch về outfit hôm nay chưa? Cháy lắm đấy."
Thần Lạc vẫn chưa, sáng dậy anh lờ đờ muốn chết, hoàn toàn không nhớ ra chuyện này. Bên hãng làm việc rất cẩn thận, stylist bên đó lên đồ cho anh xong sẽ soạn một file diễn tả trang phục gồm ảnh các bộ phận quần áo khác nhau và note trước luôn cách mặc, rồi gửi cho bên ê kíp của anh. Trong file đó có cả những thứ liên quan như kiểu tóc, trang điểm và trang sức, giống như một bản hướng dẫn cụ thể cho người mặc vậy.
Cả ê kíp có một groupchat, anh Tại Dân đã gửi file vào đó cho mọi người cùng xem.
Nhân lúc xem make up look trên điện thoại chị Từ, anh kéo xuống xem cả trang phục.
Đúng là rất cháy, tất cả mọi thứ. Trang phục ban đầu Thần Lạc đã xem qua rồi, nhìn đẹp một cách cao quý; còn trang phục mới lại táo bạo đặc sắc hơn. Áo vest đen với nhiều đường cắt xẻ ngang eo, áo sơ mi bên trong cũng cắt lên ngang eo và cổ áo xẻ xuống khá sâu, quần tây cạp cao ôm sát eo ống loe nhẹ, giày là boot da đen cổ cao cùng phần đế rất dày. Item mà giám đốc gửi gắm chính là chiếc áo vest cắt xẻ này, có lẽ ông ấy nhìn được hình dạng cơ thể của anh sẽ mặc mẫu đồ thế này tôn dáng nên mới chọn nó.
Phần make up look thì đậm chất Tây, mắt đánh khói, vẽ mi dưới, đánh khối trên mặt nhiều để làm nổi bật xương gò má của anh. Nhưng chắc Phác Chí Thịnh tiếc nuối lắm đây, với make up look nhấn mắt thế này nên màu son là màu hồng tự nhiên. Trang sức đi kèm trang phục có rất nhiều, vòng cổ, vòng tay và nhẫn đều có, Thần Lạc chỉ đặc biệt chú ý đến chiếc vòng cổ có mặt đá mặt trăng được chế tác khá tinh xảo, còn lại hình như đều sử dụng chất liệu bạc.
Đúng là rất cháy, Thần Lạc tự nhủ thêm lần nữa. Anh cực tò mò phản ứng của người hâm mộ khi thấy ảnh của trang chính thức của tuần lễ thời trang khi cập nhật hình ảnh của người tham dự.
Trong lúc chị Từ trang điểm, Thần Lạc đảo quanh group fan của mình. Có người qua đường bắt gặp Thần Lạc ở sân bay nên đăng lên, các fan share về và rất hoang mang vì không biết Thần Lạc đi đâu. Cũng phải thôi, trước kia nếu đi đâu cần ra sân bay thì thường bên công ty có đánh tiếng với fanpage lớn, để họ báo cho fan và để mọi người đến tiễn hoặc đón Thần Lạc. Còn lần này đi quá gấp, Tại Dân cũng không có ý định báo cho fan biết hành tung nên giờ họ mới phát hiện.
[Đi đâu thế nhỉ?]
[Sát ngày họp báo công chiếu rồi mà vẫn đi nước ngoài ư? Vậy Thần Lạc có đi họp báo nữa không?]
[Chưa có thông báo gì... Chắc là về trước họp báo đó.]
[Không có chị quản lý, nhưng cả ê kíp thì đi, oa, rốt cuộc là sao vậy nhỉ?]
[Không biết là đi chuyến nào, tối hôm đó chuyến bay quốc tế nhiều quá nên tôi dò không nổi luôn]
Ai cũng hoang mang, điều này làm Thần Lạc thấy thích thú. Sắp đánh úp các fan rồi, nhất định là họ sốc lắm.
Thần Lạc bỏ điện thoại xuống, tranh thủ ngủ một chút trong lúc các chị tạo kiểu tóc và trang điểm. Không ngờ ngủ một chút thôi mà Thần Lạc vào giấc ngủ sâu nhanh như vậy, lúc chị Từ khều anh để mở mắt vẽ mi dưới mà anh cũng không tỉnh, thế là chị Mai đành nâng mí mắt anh lên cho chị Từ vẽ. Ấy thế mà Thần Lạc cũng không tỉnh dậy, hai chị ấy cực kỳ buồn cười, vừa cười vừa thương.
Cơ mà buồn cười vẫn nhiều hơn thương, chị Mai còn quay video gửi cho groupchat ê kíp. La Tại Dân thì hay rồi, chuyển tiếp video ấy cho đám bọn anh, mọi người cười rất dữ.
Lúc bị ép phải thức dậy anh mới đờ đẫn mở mắt, thấy thông báo tràn màn hình điện thoại là hơi đánh hơi được chuyện gì rồi đó. Thần Lạc xem vội groupchat, quả nhiên là mình bị bêu xấu nữa rồi. Cơ mà Chí Thịnh xem xong không thấy nói gì cả, thấy cậu im im anh còn tưởng đi đăng video lên mạng trêu anh hay gì đó, nào ngờ cậu thực sự im lặng không lên tiếng.
Chắc đang lo lắng đây...
Nhưng Thần Lạc cũng không kịp nhắn tin nói chuyện với cậu, chưa gì đã bị gọi đi đến trụ sở chính của hãng để mặc đồ. Quần áo trang sức đang ở đó cả, Thần Lạc cùng mấy chị lên xe đến trụ sở, sau đó thay đồ rồi sẽ đi theo đại diện nội địa đến nơi tổ chức.
Ban đầu mọi người còn lo vì soạn đồ gấp quá thì có thể gặp trở ngại, chẳng hạn như quần áo không vừa. Thế mà rất may mắn, món nào Thần Lạc mặc vào cũng vừa y như đo ni đóng giày cho anh vậy. Mấy chị stylist nước ngoài bên hãng mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, sau đó rôm rả khen Thần Lạc mấy câu.
Nếu nói cho điểm ưng ý thì Thần Lạc ước gì có thể nhân đôi thang điểm mới đủ, trước đây anh rất ít thể hiện khía cạnh hình ảnh này nên chính anh khi nhìn vào gương còn thấy mới mẻ, nói chi đến người khác.
Bình thường Thần Lạc không mấy khi chụp ảnh bản thân khi không phải công việc, vậy mà lần này sau khi mấy chị nhân viên chụp đủ ảnh để tối đăng fanpage rồi anh còn nhờ họ chụp thêm mấy tấm để anh đăng trang cá nhân.
Chín giờ ba mươi phút, họ cùng nhau lên xe đến khu triển lãm nơi tổ chức sàn diễn catwalk của Fashion week. Trong ngày hôm nay sẽ có năm thương hiệu khác nhau lần lượt đưa bộ sưu tập Xuân Hè của họ lên. Thứ tự trình diễn của QVN là thứ ba, nhưng Thần Lạc vẫn đến từ đầu để bên ban tổ chức chụp hình ảnh những người tham dự. Tất nhiên sau khi QVN diễn xong là anh có thể về nhưng chiều tối vẫn có buổi after party dành cho các khách mời của QVN nên Thần Lạc không thể bỏ lỡ được. Vé bay về anh Tại Dân mua là vào mười hai giờ trưa ngày mai, chuyến đó hạ cánh lúc tám giờ sáng nội địa, mà mười giờ buổi họp báo đã bắt đầu rồi nên thời gian cực kỳ gấp gáp.
Thần Lạc cũng chỉ có thể mong chờ vào các khoảng thời gian trống ở giữa để ngủ bù mà thôi.
Ở trên xe, Thần Lạc tranh thủ nhắn tin cho Chí Thịnh, nói với cậu là mình sắp đến nơi tổ chức Fashion week rồi.
[Có mệt lắm không?] Chí Thịnh chợt hỏi.
Cơ thể anh mệt nhưng tinh thần thì vẫn gượng được, chỉ là nghe cậu hỏi câu này thì mắt hơi rơm rớm. Anh ngửa đầu, không để nước mắt kịp đọng lại thành giọt rồi rơi xuống, sợ hỏng lớp trang điểm mất thôi.
[Không sao đâu] Thần Lạc đợi một lúc tâm trạng bình ổn lại rồi mới trả lời tin nhắn của cậu. Anh không muốn than vãn gì cả, mấy ngày nay gần tới họp báo công chiếu thì cậu cũng đâu rảnh rỗi gì, ai cũng bận bịu quay cuồng trong công việc.
Bỗng nhiên anh nhớ đến hồi đại học, có một thời gian Chí Thịnh đi làm thêm ở một quán ăn gần trường, ngày nào Thần Lạc cũng chờ gần tới giờ tan làm rồi lấp ló ngoài cửa chờ cậu. Anh chủ quán đó để ý thấy Thần Lạc, hỏi anh muốn vào trong ngồi không, kết quả là Thần Lạc vào rồi còn chủ động giúp anh chủ dọn quán để Chí Thịnh xong việc mà về sớm được chút nào hay chút đó. Buổi chiều thì Thần Lạc cũng đi dạy thêm, làm gia sư đó thôi, nhưng hơn mười giờ mấy đứng đợi cậu tan làm vẫn thấy cực kỳ vui vẻ mãn nguyện.
Chí Thịnh sẽ nói với anh, "Hôm nay anh mệt lắm rồi, sao còn chạy vào giành việc với em làm gì?"
Và Thần Lạc sẽ cười đáp, "Không mệt chút nào. Em có mệt lắm không?"
Tất nhiên cậu cũng trả lời là không hề mệt, nhưng Thần Lạc vẫn cố chấp muốn ôm cậu một cái, còn ngây ngô nói, "Em mệt lắm rồi, để anh sạc pin cho em nhé."
Bình thường Chí Thịnh nghe vậy sẽ cười rồi hôn anh, có một hôm nọ sau khi anh nói thế thì cậu lại bật khóc, ôm lấy anh và khóc rất lâu. Thật lòng mà nói, cuộc sống nào có công bằng với ai đâu, nhưng lúc ấy anh đã cảm thấy thế giới này thực sự tàn nhẫn với người anh yêu quá mức.
Không biết lúc này Chí Thịnh có mệt lắm không, dẫu bản thân cũng mệt thì Thần Lạc vẫn muốn chạy về sạc pin cho cậu. Còn nếu Chí Thịnh không mệt lắm, anh chỉ muốn mượn bờ vai của cậu một chút để sạc pin thôi.
Một cái ôm là đủ rồi.
/
Ở ngoài địa điểm tổ chức rất đông người qua lại. Vừa là những người tham dự khác, vừa là fan của họ, còn có cánh báo chí với những chiếc ống kính to dài như ống súng đang dí vào những người tiến vào trong sảnh.
Đến lúc này Thần Lạc mới có cảm giác hồi hộp lo lắng, ống kính của giới báo chí thì ai mà không sợ chứ, đâu phải anh chị phóng viên nào cũng có tâm mà photoshop giúp một chút. Hầu hết là chụp xong rồi gắn logo vào đăng ngay cho nóng, có người còn chụp những góc rất "tử thần", dìm một cách không thể tin vào mắt mình được.
"Đi thôi." Đại diện nội địa ngồi ghế phụ lái ngoái đầu lại nói với mọi người. Chị Từ và chị Mai cùng đi với anh, bình thường các nhân viên sẽ xuống ở cửa phụ, nhưng Thần Lạc hôm nay không có quản lý đi chung nên hai người họ tự động đảm nhiệm vị trí trợ lý, cùng nhau đi bên cạnh anh.
Thần Lạc là gương mặt mới ở đây, không có fan ở nước ngoài nên mọi người có vẻ hoang mang. Có đại diện nội địa đi cùng anh thì cũng không mấy người nhận ra, anh còn nghe họ thì thầm hỏi nhau ai thế, và rồi cũng chẳng biết là ai nhưng đã nói anh đi cùng đại diện QVN, họ lại thì thầm hỏi có phải đây sẽ là gương mặt mới của QVN không. Nào ngờ lúc đó người đi ngay phía sau hai người lại chính là giám đốc sáng tạo của QVN - Hilde - tiến tới gọi tên vị đại diện nội địa.
Mọi người xung quanh kháo nhau Hilde đã đến rồi. Và khi giám đốc Hilde nở nụ cười với anh, ông ấy tiến lại gần chào một câu, ánh mắt thể hiện cực kỳ hài lòng với vẻ ngoài của anh hôm nay. Ba người cùng nhau đi vào bên trong, lúc này họ mới bừng tỉnh chụp lấy chụp để, tiếng máy chụp nghe không khác gì súng xả cả băng đạn cả. Tuy họ vẫn không biết Thần Lạc là ai nhưng đã tò mò với một người lạ mắt mà được Hilde tận tình đi cùng, còn chào hỏi nhau nữa.
Giám đốc nhiệt tình dẫn Thần Lạc với đại diện nội địa vào trong hội trường tổ chức catwalk, để nhân viên ở đây hướng dẫn họ ngồi vào chỗ. Mà điều khiến Thần Lạc ngạc nhiên nhất chính là anh được xếp ngồi hàng ghế đầu tiên, ngồi giữa đại diện nội địa và một đại sứ QVN ở khu vực khác.
Bạn đại sứ này là một ca sĩ đá sân đóng phim cũng giống như anh, tên Yu, bất ngờ hơn hết là bạn ấy còn nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của Thần Lạc chứ không để anh bắt chuyện bằng ngoại ngữ nữa. Hỏi ra mới biết bạn ấy từng du học ở thành phố Y cách quê anh tầm một hai trăm cây gì đó, học tận sáu năm nên nói khá sõi.
Bỗng dưng không phải áp lực nói ngoại ngữ nữa khiến Thần Lạc thả lỏng, cùng Yu trò chuyện hồi lâu, tận khi đèn tối đi để buổi trình diễn bắt đầu mới thôi.
Mỗi nhãn hàng ra bộ sưu tập sẽ trình diễn catwalk hết bốn mươi lăm phút và rồi mười lăm phút giải lao trước khi đến nhãn hàng tiếp theo. Trong mười lăm phút đó, Thần Lạc mới nhớ ra việc mở mạng xã hội để xem các fan thế nào rồi.
Quả nhiên, phản ứng của các fan bùng nổ như anh đã dự liệu từ trước. Toàn group fan spam bài như điên, lướt năm phút mà Thần Lạc tưởng đâu bảng chữ cái hôm nay chỉ còn chữ "a" mà thôi.
Không chỉ ầm ĩ trong group fan, tin Chung Thần Lạc đi tham dự Fashion week cũng được lên trang cộng đồng, đủ mọi ý kiến dù là khen ngợi hay chê bai đều nằm đầy ở phần bình luận.
Khoé môi Thần Lạc cong lên, xem sơ sơ thế thôi, rồi anh tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Chỉ cần mọi người biết Thần Lạc được mời đi Fashion week là tốt, còn vì sao anh được mời đi, lấy tư cách gì mà đi thì họ cứ tò mò, Thần Lạc rất vinh hạnh.
Bản thân Thần Lạc không phải là người thực sự đam mê thời trang nên có nhiều thứ anh không cảm được, thế nhưng buổi trình diễn hôm nay đã khiến Thần Lạc có cái nhìn hoàn toàn mới. Khi nhìn những người mẫu đi trên sàn diễn, kiêu sa lộng lẫy khoác trên người những bộ cánh cao cấp, dường như họ đang toả ra thứ năng lượng tự tin mà Thần Lạc cực kỳ hâm mộ.
Anh đã tận hưởng buổi trình diễn hơn mình tưởng nhiều. Cả buổi after party lúc chiều muộn cũng thế. Thần Lạc được tiếp xúc với vài người mẫu, diễn viên nổi tiếng nào giờ chỉ thấy trên báo đài, phát hiện ra họ không hề kiêu kỳ ngạo mạn mà lại rất thân thiện, nói chuyện cũng thú vị. Anh không gặp chút trở ngại nào trong việc bắt chuyện hay dẫn dắt cuộc hội thoại với những người lạ. Suýt chút nữa thì Thần Lạc quên mất mình đã từng là người hướng ngoại thế này, ngày xưa anh cũng ở trong hội học sinh sinh viên, là thành viên cốt cán dẫn dắt mọi người.
Thời gian và tổn thương đã khiến Thần Lạc im lặng hơn, xa cách hơn, nhưng đã không giết chết hoàn toàn con người tự tin toả sáng khi xưa ấy. Mà giống như thời gian đã vùi lấp nó dưới cát hơn, sau đó khi dòng sông rẽ hướng cuốn trôi lớp cát bụi đó đi, Thần Lạc hướng ngoại ngày nào lại bừng tỉnh, hồ hởi sống tiếp cuộc sống như thể anh chưa từng bỏ lỡ thế gian một ngày nào.
Ngày trước có một người theo đuổi anh từng gọi anh là đoá hoa, chẳng hiểu sao Thần Lạc không còn nhớ nổi người đó là ai mà vẫn nhớ hai chữ "đoá hoa" này. Thật ra anh nghĩ mình có thể làm đoá hoa rực rỡ thật, nhưng hoa chỉ nở được khi sống ở một nơi tươi tốt mà thôi. Phác Chí Thịnh lại là nguồn nước của anh, khi thiếu đi cậu, Thần Lạc không còn là đoá hoa rạng rỡ ngày nào, mãi đến khi họ quay về bên nhau lần nữa anh mới chân chính cảm nhận được- à, hoa sẽ nở thôi.
Nụ cười trên môi Thần Lạc nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, anh lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, tiếp tục trò chuyện cùng Yu và một nữ diễn viên nổi tiếng.
Cứ thế này thật tốt.
/
Ngày Thần Lạc bay trở về là một ngày âm u, so với chuyến bay đi thì lúc này anh đã mệt đến độ không muốn ngủ cũng không được, Thần Lạc ngủ li bì trên máy bay hơn nửa quãng đường. Khi máy bay tiến vào địa phận quốc nội anh mới chậm chạp tỉnh giấc, bên ngoài trời đã mưa rồi, họ bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen kín mít.
Anh mở điện thoại nhìn giờ, đã bảy giờ sáng, bay thêm một tiếng nữa mới đáp xuống.
Không thể đợi thêm nữa để được gặp Chí Thịnh. So với tham dự Fashion week, nghĩ đến buổi họp báo công chiếu hôm nay mà tim Thần Lạc đập thình thịch, hồi hộp hơn rất nhiều.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như anh đã tưởng, đáp xuống mặt đất rồi trời bên ngoài bắt đầu mưa to.
"Mưa lớn thế này có khi nào kẹt xe không nhỉ?" Chị Từ nhìn trời ngoài cửa kính hành lang, lo lắng nói.
"Phui phủi cái mồm." Chị Mai đánh nhẹ lên vai chị Từ. Thần Lạc cắn môi, siết chặt tay kéo vali trong bất an.
Sau khi ngồi vào xe do công ty cử đến rồi Thần Lạc mới mở điện thoại gọi điện cho Chí Thịnh. Lúc này là tám giờ ba mươi, chắc Chí Thịnh đang chuẩn bị đồ để đi.
Ngay tiếng chuông đầu tiên reo lên Chí Thịnh đã bắt máy, gọi một tiếng Thần Lạc vừa dài vừa êm tai khiến tim anh rung rinh.
"Anh về tới đâu rồi?" Cậu hào hứng hỏi.
"Vừa ra khỏi sân bay," Thần Lạc rướn cổ nhìn ra trước xe, giọng ỉu xìu, "Mưa lớn quá, anh sợ kẹt xe sẽ muộn mất... Vốn dĩ mọi người định về công ty thay quần áo trang điểm rồi mới đến buổi họp báo, nhưng anh-"
"Không sao đâu, tới trễ chút cũng không sao hết. Tới được là tốt rồi." Chí Thịnh vỗ về Thần Lạc, "Sau khi công chiếu phim với khách mời rồi mới tới phần họp báo mà, anh chỉ cần đến trước lúc đó thôi."
"Đến trễ thì không hay đâu." Thần Lạc thấy bản thân dần bình tĩnh lại sau khi nghe cậu an ủi, nhưng vẫn có chút buồn bực khi nghĩ đến cảnh mình đến trễ, lỡ mất bất kỳ phần nào trong buổi họp báo công chiếu phim hôm nay.
"Ngày xưa đi học anh tới trễ nửa tiết cũng đâu sầu muộn thế này," Chí Thịnh cười khúc khích. "Yên tâm đi, lần này em giữ chỗ cho anh ngồi, điểm danh giúp anh, qua mặt thầy cô giúp anh nhé?"
Thần Lạc phì cười, gò má nóng ran khi bị cậu nhắc lại quá khứ nghịch ngợm ấy. Thời điểm dậy thì nổi loạn của Thần Lạc dường như đến muộn hơn người khác, lên tới đại học mới đòi yêu đương, còn bày trò cúp học chạy đi chơi net.
Chí Thịnh lúc mới quen anh thì không dám chỉnh lưng anh đâu, chỉ cằn nhằn nói anh nghịch ngợm rồi chạy đến lớp Thần Lạc đáng lẽ phải học để điểm danh giúp anh, có lúc cậu còn ngồi lại chép cả nội dung bài học hôm ấy. Ỷ vào cái mặt hết sức đẹp trai của mình, Chí Thịnh trót lọt đi cửa sau giúp Chung Thần Lạc không bị lớp trưởng kiểm tra bài tập, còn thay anh giành được phần dễ dàng khi làm bài tập nhóm nữa cơ.
Thần Lạc thấy mấy thằng bạn tán gái rồi kéo con người ta cùng cúp học đi net, ở đây người anh thích không chịu đi cùng anh mà còn đến lớp học thay anh nữa. Không thể hẹn hò ở tiệm net, Thần Lạc chỉ đành ngậm ngùi bỏ net quay về lớp học rồi kéo Chí Thịnh ngồi chung cho đỡ chán. Thấy Thần Lạc quay đầu, Chí Thịnh vô cùng vui vẻ hài lòng, buổi nào anh định nhăm nhe cúp học là cậu sẽ tót đến lớp đó thật sớm rồi nhắn tin "em giữ chỗ cho anh rồi", khiến Thần Lạc không thể nào không bò lên tận lớp.
Rất muốn nổi loạn mà tình huống không cho phép.
Thần Lạc nói thêm vài câu với Chí Thịnh cho đỡ nhớ rồi cúp máy, tiếp tục tuyệt vọng nhìn ra đường sá kẹt cứng bên ngoài, tiếng hạt mưa rơi lên trần xe vang khắp không gian nhỏ hẹp.
Đường tiếp tục kẹt đến gần chín giờ ba mươi, nhúc nhích mãi mới tới gần được đường rẽ ra khỏi đám đông đó, Thần Lạc gần như chắp hai tay lên cầu nguyện rồi đây.
Giờ này trên fanpage tuyên truyền phim của Tuyết Tẫn đã đăng bài nhắc về họp báo và dẫn link livestream sẽ được bắt đầu lúc mười giờ rồi. Thần Lạc sốt ruột hết co chân lên ghế lại duỗi chân xuống, lắc lư y hệt một đứa con nít đang cố kiên nhẫn ngồi yên khi bị ép vậy.
Đợi đến lúc về tới công ty để thay quần áo trang điểm xong xuôi đã mười giờ hơn luôn rồi, lần này chỉ có chị Mai theo anh đến họp báo, cùng với mấy anh vệ sĩ đổi sang xe chuyên chở nghệ sĩ đi đến họp báo. Giờ này fanpage đã mở livestream, các diễn viên khác đang lần lượt vào khung hình để cánh báo chí chụp hình, rồi mỗi người đứng lại phỏng vấn nhanh tầm nửa phút.
Thần Lạc rất sốt ruột, tay cầm điện thoại không ngừng gõ ngón cái vào màn hình, anh làm cả chị Mai bên cạnh thấy lo lắng theo.
"Sao vậy Thần Lạc, trước giờ chị chưa từng thấy em lo lắng như thế luôn đó." Chị Mai đặt tay lên vai Thần Lạc vỗ nhè nhẹ. Anh chỉ cười gượng với chị chứ không nói nổi lời nào, cơ thể anh còn đang run lên đây. Lo sợ, hồi hộp, phấn khích, và cả lo lắng bất an bồn chồn khi đến trễ. Phải biết Thần Lạc bình thường không hề để lộ ra những cảm xúc như lo lắng nhiều, không chỉ vì anh được sắp xếp cho hình tượng lạnh lùng mà còn vì Thần Lạc có thói quen trấn an mọi người hơn là lo lắng như vậy.
Ôi, anh bắt đầu thấy bụng mình nhào lộn rồi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt vì căng thẳng. Thề có trời, ngày trước đi thi trung học phổ thông quốc gia anh cũng không căng thẳng được tới mức độ này đâu.
Khi xe đỗ lại trước khu vực tổ chức, Thần Lạc bước xuống xe, được các anh vệ sĩ cẩn thận bao bọc ở giữa thì mọi người xung quanh hò hét rất to. Khu vực dẫn vào sảnh có hàng trăm fan hâm mộ của các diễn viên đứng đón, anh cứ tưởng hôm nay đến muộn nên fan đã về rồi nào ngờ họ vẫn còn ở lại, ai nấy hò hét ầm ĩ. Máu của Thần Lạc sôi lên trong mạch máu dẫn đi khắp cơ thể, mặt anh đỏ ửng lên vì phấn khích hồi hộp khó tả, hai bàn tay phải nắm chặt vì nhịp tim đang hỗn loạn - bị tiếng cổ vũ náo nhiệt xung quanh chi phối mất rồi.
Thần Lạc vào được sảnh đúng lúc diễn viên trước vừa rời đi, và người cuối cùng sẽ tiến về phía tâm điểm sự chú ý để được chụp hình và nhận phỏng vấn là Phác Chí Thịnh. Anh thấy cậu, không chỉ cậu mà những nhân viên cũng cùng thấy Thần Lạc đột ngột xuất hiện rất trễ, những ánh mắt dồn tới khiến Thần Lạc đứng hình mất vài giây. Anh lúng túng, vì lịch trình của buổi lễ đã được định trước, người cuối cùng vào sẽ là Chí Thịnh, nếu bây giờ anh chen vào trước thì sẽ bị chửi đến chết, mà cũng càng không thể đi bổ sung phía sau cậu được, cũng sẽ bị chửi nốt mất. Cơ mà nhân viên đã thấy anh xuất hiện, cả cánh báo chí và fan bên ngoài cũng thế, họ không để Thần Lạc lên chụp hình thì fan sẽ nói rất khó nghe.
Chỉ trong vài giây khó xử đó, sảnh như im lặng chỉ còn tiếng fan hò hét bên ngoài vọng vào. Trước khi ban tổ chức kịp phản ứng là nên làm gì thì Chí Thịnh đột ngột xoay người đi về phía của anh, Thần Lạc nghe thấy tim mình đập liên hồi như sấm rền, cho đến lúc Chí Thịnh dừng trước mặt anh và cười một cái.
"Đến kịp rồi." Cậu mỉm cười nói, không ngại ánh mắt của nhân viên hay báo chí mà một tay đặt lên lưng của Thần Lạc, đẩy anh đi theo cậu.
Thần Lạc hoảng hốt nhìn Chí Thịnh, nhưng cậu không hề dao động, bàn tay mang theo độ ấm quen thuộc lan qua lớp vải và thấm vào da thịt anh như phép màu.
"Đừng sợ." Chí Thịnh nói qua kẽ răng, không để cho anh có thể bỏ chạy hay lùi lại mà thẳng thừng kéo theo Thần Lạc cùng bước lên nơi chụp hình với phông bạt phía sau in poster núi tuyết cực lớn và hai chữ Tuyết Tẫn cầu kì.
Ánh đèn flash loé lên liên tục, Thần Lạc làm idol gần hai năm cũng đã quen với ánh flash điên cuồng táp vào mặt mình rồi nhưng lúc này bị choáng ngợp trước hành động của Chí Thịnh nên anh hơi đờ ra.
"Sao vậy?" Chí Thịnh quay sang anh hỏi, cậu giữ nguyên nụ cười rất "thương mại" của mình khi đối mặt với anh trước bao nhiêu ống kính, "Nhìn vào máy ảnh đi, đừng run."
Thần Lạc xốc lại tinh thần, không thể nào thất thố trước mặt phóng viên và người ngoài được nên nín thở đứng cạnh Chí Thịnh chụp ảnh. Đáng lẽ hai người chỉ nên đứng cạnh nhau thôi, vậy mà Chí Thịnh vẫn giữ nguyên một tay đỡ sau thắt lưng của anh, giữ một khoảng cách tương đối gần.
Trái tim của anh hình như sắp vọt khỏi cuống họng thì phải. Thần Lạc cảm thấy không xong rồi, anh bị ánh flash làm cho chóng mặt quay cuồng, không chịu nổi.
Ban tổ chức phản ứng lại cực nhanh, chỉ trong chớp mắt họ lại cử thêm một người nữa đến phỏng vấn, như vậy có thể phỏng vấn hai người cùng lúc. Nhưng mà Chí Thịnh vẫn giữ khư khư lấy Thần Lạc bên cạnh mình, ánh mắt của cậu khiến cô MC thứ hai không tài nào bước lên được, đành nấn ná lại phía sau, lòng nóng như lửa đốt.
Do hoảng hốt nên Thần Lạc không kịp nghe chị MC vừa hỏi cái gì, chỉ thấy Chí Thịnh hơi cúi người nói vào micro: "Thật tốt đúng không, Chung Thần Lạc đã đến kịp rồi, vậy là hôm nay các diễn viên của tôi đều đến đông đủ cả."
Anh lại có cảm giác tim mình chuẩn bị chạy một vòng marathon nữa, không ổn, không ổn nữa rồi đấy.
"Thần Lạc vừa đi Fashion Week ở nước ngoài về, tôi không ngờ cậu ấy vẫn có thể đến tham dự họp báo được. Lúc nãy tôi cũng rất bất ngờ." Chị MC cười nói. "Hẳn là cậu đã đi rất gấp gáp, có mệt không?"
"Không, không mệt chút nào đâu ạ." Thần Lạc như bừng tỉnh, vội vàng xua tay lắc đầu, "Dù thế nào cũng phải đến mới được ạ."
"Đến được là tốt rồi." Chí Thịnh nói, "Chúng tôi đều rất mong đợi buổi họp báo của Tuyết Tẫn hôm nay, là một sự kiện hiếm có mà đúng không?"
Chị MC cười nói bảo có, Chí Thịnh lại đưa mắt nhìn anh.
"Đúng không bạn?" Cậu không nhịn được mà cười rộ lên.
"...Ừm." Thần Lạc nhìn sang chị MC, giả vờ như không có gì nhưng hai vành tai đỏ ửng không cứu được.
Phác Chí Thịnh thực sự thấy chết không sờn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro