Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Trong cái xui có cái rủi

Đúng như dự đoán từ trước, chỉ trong vòng vài ngày đã có tin đồn phát tán ra ngoài, úp úp mở mở về mối quan hệ của anh cùng Chí Thịnh. Tất nhiên họ sẽ dùng những từ ngữ dơ bẩn và khó nghe nhất để đặc tả mối quan hệ hai người trong tin đồn đó, Thần Lạc nghe quá nhiều nên giờ nhắm mắt cũng đoán được họ nói những gì.

Bởi vì có chuẩn bị nên tin đồn được dập cực kỳ nhanh, nhưng ngoài dự đoán của Thần Lạc, anh lại tìm ra người đứng đằng sau những tin đồn này lẫn người đứng sau tấm rèm điều khiển cô gái lạ mặt hôm trước vào gây hấn với nữ diễn viên kia và hắt nước bẩn cho anh.

Một buổi chiều sau khi quay video phỏng vấn xong, chị Uyển nói anh có một vị khách quý đến thăm.

Anh còn tưởng Phác Chí Thịnh đến, không ngờ đó là La Tại Dân.

Anh ấy không mặc áo sơ mi cùng jeans trẻ trung như mấy lần trước gặp mặt mà mặc hẳn một bộ vest xám sang trọng, Thần Lạc thoáng ngạc nhiên.

"Em chào anh." Vì Tại Dân có vẻ nghiêm trang khác thường nên Thần Lạc hơi rón rén, lễ phép chào một câu.

"Gì thế? Giãn cách xã hội với anh đấy à?" Tại Dân cười xoà, "Cứ ứng xử bình thường xem, mấy đứa này thật là. Em thấy Đế Nỗ mặc suit cũng có khoanh tay chào vậy đâu."

Đế Nỗ có mặc vest thì vẫn hay cười với mấy người bọn anh và tạo cảm giác thân thiện, còn Tại Dân chỉ cần đổi đồ là như đổi hẳn thành con người khác vậy. Nếu như mái tóc anh ấy đang không nhuộm màu nâu hạt dẻ mà để đen tự nhiên như Đế Nỗ hiện tại chắc còn có uy hơn.

"Anh đến tìm em có chuyện gì hả?" Thần Lạc thả lỏng vai, tò mò hỏi.

"Lúc nãy chạy ngang nên anh tiện tới thăm em." Tại Dân mỉm cười, nhưng người trăm công nghìn việc như anh ấy làm gì có chuyện chạy ngang rồi tiện tạt vào thăm chứ. Thần Lạc nhướng mày, rốt cuộc Tại Dân cũng ra hiệu vào phòng họp nói chuyện.

Không ngờ hai người lại vô tình vào đúng phòng họp hôm trước Chí Thịnh đến tìm anh, Thần Lạc vô thức gãi cổ, có hơi hơi chột dạ.

"Hôm trước em có đắc tội với nữ diễn viên nào không?" Tại Dân là dạng người thẳng thắn, hỏi ngay vào vấn đề.

"Tai bay vạ gió, xui xẻo lỡ đắc tội thôi thì có tính không?" Thần Lạc thở dài, kể chuyện hôm chụp hình ở studio cho anh ấy nghe.

Nào ngờ La Tại Dân lắc đầu, "Không phải người đó."

Không phải nữ diễn viên đó thì là ai... Thần Lạc ngớ người, ngồi thẳng lưng lên ráng nhớ xem mình trước giờ đã từng làm gì ai chưa. Cơ mà đến số điện thoại của mấy nữ đồng nghiệp từng đóng chung phim Thần Lạc còn không lưu, cũng quên tên họ rồi thì đắc tội kiểu gì chứ?

La Tại Dân nói ra một cái tên, anh càng mơ hồ hơn.

"Ừm, em có thể gọi chị Uyển vào cùng nói chuyện không? Chị ấy rõ giới showbiz hơn em nhiều." Thần Lạc gãi đầu.

Sau khi chị Uyển nghe Tại Dân đọc cái tên đó, chị ấy liền vỗ bàn, biểu cảm trên mặt "thì ra là thế".

"Trong danh sách những người mà nhãn hàng từng tiếp xúc có cô bé này, hơn nữa hình như Yên Nhã và cô bé ấy đã từng cạnh tranh chung một bộ phim đấy. Chắc là muốn chơi bẩn Yên Nhã mà ganh ghét với em nên tiện tay phá luôn." Chị Uyển tặc lưỡi, "Mấy lần gặp ở lễ trao giải trông cũng lễ phép ngoan hiền, không ngờ lại thâm sâu như vậy."

"Thần Lạc xui xẻo thật đấy, nhận đại ngôn mà cũng bị vạ lây nữa." La Tại Dân cong môi cười. "Hôm bữa anh mua tin của em với Chí Thịnh mà may sao có người vô tình biết, tiện thể bán thêm cả tin này. Anh thì không nghe Chí Thịnh kể qua chuyện hôm trước nên chẳng hiểu mô tê gì sất, thế mới qua hỏi em luôn cho xong. Nếu bên em biết sớm thì tốt rồi, dễ bề phòng hờ hơn."

"...Có trợ lý La hỗ trợ mua tin nữa sao?" Chị Uyển ngạc nhiên nhìn Tại Dân, "Bảo sao lúc chị liên hệ thì hầu hết đều nói có người gỡ trước rồi. Chị còn tưởng Chí Thịnh ra tay kia chứ."

"Hừm, hai đứa nhóc này tốt số lắm, chuyện gì cũng có người che chở lo lắng cho." Tại Dân cười híp cả mắt, đưa tay qua vỗ vai anh. "Tạm thời mọi người biết đến thế là được, không cần mó tay vào. Mấy nữ diễn viên mà tranh phong với nhau thì thò đầu vào là xui xẻo bị vạ lây ngay. Cứ tránh hết bọn họ ra cho chắc."

"...Sau này em không nhận lịch trình nào có nữ đồng nghiệp nữa đâu." Thần Lạc nhăn mặt, "Không bị cọ nhiệt ghép cặp thì cũng dính xui."

"Thôi, đâu phải ai cũng thế." Chị Uyển lắc đầu, "Nhưng chị cũng hạn chế tối đa cho em. Riêng đại ngôn này là chính em muốn nhận nên không rút được đâu."

"Em biết, cái này thì vẫn tiếp tục thôi mà chắc mấy lần sau không chụp chung hay hoạt động gì chung với nhau nữa. Cứ tách riêng ra hết đi." Thần Lạc đề nghị.

"Được, chị sẽ chú ý." Chị Uyển không có vấn đề gì với việc Thần Lạc thích né tránh mấy nữ ngôi sao, đó giờ anh vẫn luôn vậy, mà như vậy thì càng tốt, đỡ bao nhiêu là chuyện.

"Thế hai người ăn tối chưa? Ba chúng ta đi ăn gì không?" Tại Dân thấy nói đến đây hết phận sự của mình rồi nên không dây dưa nữa, gợi ý muốn ra ngoài nói chuyện thêm. "Bạn trai và chồng của hai người không có vấn đề gì chứ?"

Chị Uyển: "Thôi, chị về nấu cơm cho chồng chị ăn."

La Tại Dân gật đầu, quay sang nhìn Thần Lạc.

Thần Lạc liếm môi, "Em, em cũng về nấu cơm cho bạn trai ăn."

La Tại Dân há hốc mồm, muốn nói rồi lại thôi. Cái công ty này bị làm sao vậy, nội quy là ưu tiên chồng con lên hàng đầu à, sao có thể đồng lòng thế được?

Thần Lạc chợt nở nụ cười kỳ quái. "Nếu đi ăn thì em chỉ thích ăn hoành thánh thôi."

"...Khỏi, anh về nhà tự nấu cơm tự ăn." La Tại Dân nhăn mặt, nghĩ đến cái thời kỳ mà Phác Chí Thịnh ăn hoành thánh thay cơm là nổi hết da gà. Lúc đó anh làm gì biết thằng nhóc kia ký gửi tâm sự vào hoành thánh nên mới ăn hoài đâu, đợi bạn trai về nước là nghỉ ăn ngay. Ngẫm lại thì lâu lắm rồi không Tại Dân không nghe Chí Thịnh rủ đi ăn hoành thánh, anh biết ơn sự hiện diện của Thần Lạc vô cùng. Không chỉ anh mà Đế Nỗ lẫn Nhân Tuấn cũng thế.

.

Thần Lạc nói vậy không hề có ý thoái thác không muốn đi với Tại Dân, mà đúng là anh định nấu cơm tối cho Chí Thịnh thật.

Thời gian qua anh bận quá không thể chăm sóc cậu bao nhiêu, vì thế hôm nay hiếm khi được tan làm sớm một lần anh liền nảy ra ý định nấu cơm cho cậu ăn.

Đáng tiếc là ở nhà không có gì cả, Thần Lạc đành phải ra siêu thị mua thêm thức ăn. Giờ này Chí Thịnh đã về nhà rồi, anh có dặn cậu khoan gọi đồ ăn ngoài mà đợi anh mua, Chí Thịnh rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu như hai người ở một thành phố nào xa xôi không ai biết tới cả hai, anh sẽ rất ước ao được một lần cùng cậu đi siêu thị. Đó là ước ao từ xưa của anh, mấy năm trước không phải là chưa từng đi siêu thị cùng nhau nhưng lúc đó Chí Thịnh có gánh nặng kinh tế nên anh chẳng dám thoải mái chọn đồ. Bây giờ Thần Lạc muốn làm lại từ đầu cùng cậu mà không có cơ hội.

Nghĩ mà xem, làm liều thì không phải không được, nhưng sáng mai anh sẽ lên thẳng blog thị phi.

Chậc, nơi đầu tiên mà anh muốn tên hai người cùng xuất hiện không phải là báo lá cải hay blog tin đồn.

Thế nên Thần Lạc chỉ đành tự mua đồ một mình, vẻ mặt sầu não vì không thể được cùng người yêu mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.

"Anh, anh là Chung Thần Lạc đúng không ạ?" Một cô bé mười mấy tuổi còn mặc đồng phục cấp ba tiến lại gần, rụt rè hỏi anh.

Bây giờ Thần Lạc đã qua thời kỳ không được phép ký tên hay chụp ảnh tuỳ tiện với fan hoặc người lạ rồi, vậy nên anh rất thoải mái thừa nhận. "Chào bạn, đúng là mình."

"Ngoài đời anh cao thật đó." Cô bé kinh ngạc thốt lên, "Chị gái em là fan của anh, chị ấy cứ nói làm em tưởng anh chỉ bằng đúng con mèo."

"...Chị em gọi anh là gì?" Thần Lạc bật cười.

"Gọi là con trai ngoan, mèo con, em bé tsundere."

Mịa, thực sự không biết phải nói gì luôn đó.

"Chị gái em tên gì?" Thần Lạc nhận giấy và bút từ tay cô bé, tì lên kệ bánh ký sột soạt.

"Anh ghi tên em là Maria đi, đừng ghi tên bả, để về em chọc bả chơi vậy đó."

Không có fan nào của Thần Lạc bình thường cả, không rất giàu thì cũng có cuộc đời thú vị không thể tả. Ví dụ như chị fan đây, có cô em gái tuyệt vời vô cùng.

Tuy nhiên Thần Lạc là người hết sức yêu thương fan, thế nên anh ký tặng cho "Maria và cô chị gái fan của Chung Thần Lạc chuẩn bị có phim rất hay ra mắt".

Đưa lại giấy cho cô bé, Thần Lạc nói thêm, "Tháng 12 này anh có phim ra rạp đó, hai chị em nhớ đi ủng hộ nhé."

"Được luôn anh, đằng nào bả chẳng tạo sẵn 20 acc phụ chuẩn bị đi vote 5 sao cho phim của anh rồi đó." Cô bé kẹp giấy vào tập, bỏ tập vào bìa sơ mi rồi cẩn thận cất vào ba lô. Hành vi tỉ mỉ của cô bé khiến Thần Lạc rất vui, chợt cảm thấy mình là người đáng được mọi người trân trọng như thế.

"Chào em nha." Thần Lạc trả bút, kéo xe đẩy của mình đi.

Mười phút sau, Thần Lạc gặp lại cô bé đó đi cùng một người nữ khác lớn tuổi hơn ở quầy tính tiền. Thần Lạc ngớ ra, thầm nghĩ chắc đó là chị gái của cô bé Maria đây mà, nên anh vẫy tay chào "Hi" một tiếng rồi thân thiện bắt chuyện trước, "Bạn làm fan của mình từ hồi nào vậy?"

"Anh ơi, đây là mẹ em, không phải chị em đâu." Maria ái ngại nói, anh há hốc mồm, đâu có ngờ được mẹ của hai chị em kia trẻ như vậy. Nếu nói lớn hơn Thần Lạc vài tuổi thì anh cũng tin nữa, cũng do mặc đồ thời thượng thế kia mà. Mẹ của Maria nhìn anh một cái rồi bật cười khanh khách.

Mặt Thần Lạc đỏ bừng, anh lúng túng gãi đầu. "Dạ con chào cô."

Quả nhiên, chuyện mất mặt như vậy Thần Lạc thì muốn chôn còn không kịp chứ với các fan thèm trò mua vui của anh thì còn quý hơn vàng, từ lúc tính tiền xong đến lúc lên tới nhà mà có vẻ con nhóc kia đã lên mạng kể rồi, bằng chứng là Phác Chí Thịnh ngồi trên sofa nhìn anh cười khúc khích ngay khi anh vừa mở cửa nhà.

"Em dám cười!" Thần Lạc bỏ đồ ăn lên kệ bếp, mặt mày nhăn tít lại. "Tự nấu ăn đi!"

"Em có nói gì đâu, chỉ đang đọc chuyện cười mà đúng lúc anh mở cửa nên em cười thôi." Chí Thịnh bặm môi nhịn cười, tiến lại muốn dỗ anh nhưng Thần Lạc giận dỗi né sang một bên.

"Người ta mắc công đi mua đồ ăn về nấu bữa tối cho em đó, em có miếng lương tâm nào không mà cười anh?" Thần Lạc xoa vành tai nóng rực của mình, hờn mát nhìn cậu.

"Em biết lỗi rồi, anh đừng giận." Chí Thịnh vòng tay qua eo anh, dụi mặt lên má anh hôn mấy cái. "Tối em bấm huyệt bù đắp cho anh nha."

Lại cái trò bấm huyệt tổn thọ đó nữa, Thần Lạc nghĩ sao cũng thấy thiệt thòi nên vội giẫy ra muốn trốn nhưng Chí Thịnh tóm được anh rồi thì dễ gì thả ra, cậu ghìm tay Thần Lạc ấn anh vào tường, cúi đầu cắn lên môi anh.

"...Chết, hình như rách môi rồi." Thần Lạc hốt hoảng sờ miệng, bình thường Chí Thịnh thích đem anh ra mài răng nhưng luôn kiểm soát lực vừa đủ, lần này anh lại liếm thấy vị mằn mặn.

"Ôi em xin lỗi." Chí Thịnh hoảng theo, vội vàng vuốt má Thần Lạc dỗ dành, "Anh có đau không?"

"Em cho anh cắn lại thì không đau." Thần Lạc cười nhe răng nanh nhỏ mà Chí Thịnh hay khen đáng yêu. Tất nhiên cậu không từ chối, ngoan ngoãn cúi xuống cho anh cắn trả. Thần Lạc nhìn bộ dáng chuẩn bị tinh thần nhịn đau mà nhắm tịt mắt, hai hàng mi run run của cậu thì bật cười, vỗ đầu Chí Thịnh mấy cái. "Không cắn em, đứng dậy đi."

Thần Lạc không đùa giỡn nữa, sợ Chí Thịnh đợi lâu đói nên nhanh chóng làm bữa tối. Cậu người yêu đến rau cũng không biết rửa của anh hôm nay đã tiến bộ hơn nhiều, đang chậm rì rì xắt hành ngò bên kia bếp.

Mãi mới ăn tối được, trong bữa ăn anh tranh thủ mở điện thoại lên kiểm tra xem con bé kia lan truyền tới đâu rồi, chẳng ngờ hộp thư của mình đầy tin nhắn từ bạn bè đồng nghiệp.

Lý Đại Huy là người nhắn gần đây nhất, nhìn tràng cười của cậu ấy là Thần Lạc bắt đầu thấy đau nửa đầu.

[Cậu lại lên hot search rồi này]
[Đính kèm bài đăng: "Hôm nay mình gặp Chung Thần Lạc ở siêu thị gần nhà... Xem thêm"]

Thần Lạc quýnh quáng mở mạng xã hội, kiểm tra thì thấy tên mình nằm chình ình ở hạng mười bảng hot search thật.

Vốn dĩ việc Thần Lạc nhầm lẫn mẹ của fan thành fan của mình chỉ được nhóc ấy kể trong vòng fan thôi, cơ mà tên đầu sỏ anh không muốn kể tên lại share về tường nhà mình.

Thần Lạc lườm Chí Thịnh, cậu lại nén cười cắm đầu vào chén cơm ăn.

"Anh mà tìm được acc phụ của em là em chết chắc." Thần Lạc trừng mắt, lại sầu thảm vào trang cá nhân của đạo diễn Phác giấu tên thả mấy icon quỳ gối năn nỉ dưới phần bình luận của bài share sóng gió kia.

Vào rồi mới biết đạo diễn giấu tên này làm cả mấy diễn viên trong đoàn Tuyết Tẫn vừa rồi biết hết chuyện mất mặt của anh, ai nấy thấu hiểu lòng người share lại một lần cho vui.

Tự nhiên bảng hot search lại thêm một cái tựa đau khổ hơn nữa: "Đoàn phim Tuyết Tẫn đồng lòng share chuyện quê độ của Chung Thần Lạc".

Anh còn đang hi vọng đàn chị Vương Thiên Di đóng vai nữ chính sẽ tốt bụng làm ngơ, nào ngờ chị ấy vừa share vừa ghi caption cười tới mười dòng. Nam chính Hồ Ngạn góp vui bằng một tràng cười không thể ầm ĩ hơn. Hầu như không có diễn viên phụ nào không share bài, Thần Lạc lướt một vòng mà thiếu điều gục thẳng đầu vào chén cơm trước mặt luôn.

Trong groupchat lớn của đoàn phim cũng náo nhiệt không kém, vì sắp đến thời gian bọn họ quảng bá phim nên cũng trao đổi với nhau không ít, lại thêm chuyện của Thần Lạc nên groupchat tin nhắn nổ đùng đùng.

"Nghĩ ra cách PR phim không tốn đồng nào vui lắm chứ gì?" Thần Lạc lại trừng mắt với Chí Thịnh, lần này cậu buông đũa, ôm mặt cười thành tiếng.

Tối đó Thần Lạc giận dỗi ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ để dằn vặt tinh thần Phác Chí Thịnh, cậu dỗ anh không được cũng chỉ đành ôm chăn gối ra trải dưới sàn ngay cạnh ghế sofa để ngủ cùng.

Một tuần sau, buổi quay video phỏng vấn chung có tương tác giữa các diễn viên, cũng là buổi quay tuyên truyền phim đầu tiên bắt đầu.

Chuyện mất mặt của Thần Lạc chỉ nổi lên hai ba ngày rồi cũng bị chuyện khác đẩy xuống nên anh không để bụng nhiều, hơn nữa có thể quảng bá cho phim một cách tự nhiên nên Thần Lạc càng không có cớ gì để mà thái độ cả. Hơn nữa anh chỉ giận Chí Thịnh cho cậu dỗ thôi, bình thường fan Thần Lạc rất hay trêu chọc anh nên anh quen rồi.

Buổi quay phỏng vấn đầu tiên có tương đối đầy đủ người, diễn viên chính diễn viên thứ chính diễn viên phụ cộng lại tầm hai mươi người chia thành các nhóm nhỏ nhận phỏng vấn. Ngay cả Chí Thịnh làm đạo diễn kiêm biên kịch cũng có mặt trong dàn người được phỏng vấn, tất nhiên là được xếp chung nhóm với hai nam nữ chính, mà ngoài dự đoán là Thần Lạc cũng được nằm trong nhóm đó.

Tất nhiên vai mà anh đóng có nhiều đất diễn và nằm trong tuyến truyện tác động lớn đến mạch phim nên sẽ được ưu tiên, Thần Lạc chỉ không ngờ mình có thể nằm trong nhóm "chính" đến mức này. Anh còn nghĩ là Chí Thịnh sắp xếp, nhưng chị Uyển nửa cười nửa nghiêm túc bảo anh đó là do dư âm từ chuyện hôm trước. Bởi vì anh tương tác tốt với hai nam nữ diễn viên chính nên ê kíp mới đổi nhóm nhỏ, xếp anh qua đây.

Cũng hợp lý nhỉ.

Buổi sáng Thần Lạc thay đồ và trang điểm ở công ty, rồi mới di chuyển đến địa điểm phỏng vấn. Hồi sớm anh còn nhìn thấy Chí Thịnh tóc tai dựng ngược, vừa ngáp vừa năn nỉ anh cạo râu giúp cậu mà giờ đã thấy một đạo diễn lạnh lùng đeo kính đen ngồi chờ sẵn trước máy quay, đang nhỏ giọng trò chuyện với Hồ Ngạn.

Chắc là La Tại Dân chọn đồ giúp Chí Thịnh, vì anh được thấy một phong cách rất khác - không đen toàn thân như bình thường, mà lần này cậu mặc áo sơ mi trắng bên trong, blazer trẻ trung bên ngoài, quần jeans và giày thể thao. À, cả chiếc đồng hồ có vẻ sang trọng kia nữa.

Chắc chắn là La Tại Dân chọn đồ, không thể nhầm vào đâu được. Bình thường anh hay lục tủ đồ cậu lấy áo mặc nhà, chắc chắn không có chiếc blazer đó. Còn đồng hồ thì càng không, Chí Thịnh từng vô tình quơ tay đập vỡ mặt đồng hồ mà anh tặng cậu hồi đại học nên từ đó không bao giờ đeo đồng hồ nữa.

Thần Lạc nghĩ dù cậu mặc đồ kiểu gì, hoặc không mặc đồ cũng được, anh đều thích nhưng chắc chắn vẻ ngoài này sẽ nằm trong top những bộ đồ anh yêu thích nhất.

Anh đến nơi cùng lúc với chị Vương Thiên Di, hai người vừa chào hỏi vừa đi thẳng vào chỗ ngồi. Chí Thịnh đã ngồi đó chờ thì dù chưa đến giờ bắt đầu cũng không ai dám ngồi ở ngoài.

"Đạo diễn Phác đến sớm thế." Vương Thiên Di mỉm cười chào Chí Thịnh, rồi ngồi vào kế cậu. Bốn chiếc ghế đặt theo hàng ngang, hai ghế ngoài cùng hơi nghiêng vào trong để mọi người dễ nhìn nhau. Không cần ai nói thì họ cũng tự động chia chỗ ngồi theo quy tắc từ xưa, chị Vương Thiên Di và đạo diễn Phác ngồi giữa, Hồ Ngạn ra mắt sau Vương Thiên Di nên không ngồi giữa mà ngồi cạnh đạo diễn, Thần Lạc ngồi bên tay phải Vương Thiên Di. Anh còn cẩn thận nhích ghế lùi ra sau một chút, không quá lùi về sau mà cũng không thực sự ngang hàng với ba người kia.

Chị MC ngồi bên phía Hồ Ngạn, cách anh ấy tầm một sải tay. Trước khi bấm máy, bọn họ chào hỏi nhau trước để làm quen, lúc này Chí Thịnh mới chịu gỡ kính mắt xuống, nghiêm mặt nói chuyện với hai người hai bên, còn chị MC e dè nên không bắt chuyện với cậu mấy.

Đúng chín giờ, họ bấm máy bắt đầu phỏng vấn.

Đầu tiên chỉ là những câu giới thiệu bản thân và nhân vật, cùng nêu cảm nghĩ cơ bản về nhân vật của mình. Sau đó, phần phỏng vấn thú vị thực sự mới bắt đầu.

"Khác với những lần phỏng vấn trước đây của các diễn viên, hôm nay các bạn được ngồi cùng đạo diễn của mình, các bạn cảm thấy ra sao?" MC mỉm cười, "Tôi, và chắc chắn là cả mọi người, có thể thấy dường như đoàn phim rất thân thiết với nhau, ngay cả đạo diễn cũng tương tác với mọi người rất tốt. Mọi người thấy đạo diễn Phác của chúng ta là người thế nào?"

"Đạo diễn Phác ấy à," Chị Thiên Di mở lời trước, nở nụ cười hiền lành. "Thật ra thì cậu ấy nhỏ tuổi hơn hầu hết chúng tôi, ở trong set này thì chắc là nhỏ tuổi nhất rồi nhỉ? Thần Lạc cũng lớn hơn cậu ấy nữa. Tuy nhỏ hơn nhưng mà đạo diễn Phác vô cùng có uy đấy, lúc quay phim tôi còn không dám cãi một chữ. Đúng hơn là đạo diễn Phác trẻ tuổi mà rất nghiêm túc với công việc mình làm, tôi đã từng làm việc cùng nhiều biên kịch đạo diễn lớn khác và tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ có một tương lai tiềm năng xán lạn."

Chí Thịnh ngồi cạnh gật đầu cảm ơn chị Thiên Di.

"Đúng vậy, rất có uy. Nhưng cậu ấy cũng là người cầu tiến, bản thân cậu ấy có nhiều ý tưởng hay và cũng là đạo diễn mà thường xuyên chừa cơ hội cho chúng tôi được đưa ra ý kiến của mình. Chúng tôi bổ trợ cho nhau để có thể làm ra kết quả tốt đẹp nhất." Hồ Ngạn bổ sung, "Ngoài giờ làm việc thì đúng như mọi người thấy đấy, chúng tôi giao lưu khá nhiều. Lúc quay phim thì chỉ ở trên núi suốt thôi, tuy tôi và chị Thiên Di đóng cùng các bạn trẻ nhưng ngoài dự đoán chúng tôi tương tác nhiều lắm, vì wifi yếu quá mà, nên chắc là đám trẻ mới chịu chơi với người già chúng tôi chăng?"

"Không có đâu ạ." Thần Lạc xua tay, "Hai anh chị chỉ lớn hơn tụi em có năm sáu tuổi thôi, lúc không quay phim thì đùa giỡn rất nhiều. Em nghĩ đó là do tính hai anh chị thân thiện hoà đồng, chứ không thì tụi em cũng không dám ho he gì luôn ấy chứ."

"Tôi cũng nghĩ là do ở trên núi ít được dùng điện thoại nên mọi người tương tác với nhau nhiều hơn, và cũng nhờ mấy bạn trẻ hoạt bát thân thiện nên dễ xích lại gần nhau nữa," chị Thiên Di gật gù, "Nhờ vậy mà chúng tôi còn chơi chung được cả với đạo diễn Phác đây. Tôi đã nghĩ cậu ấy thực sự lạnh lùng như ấn tượng đầu của đa số chúng ta, cơ mà bình thường cảm giác cậu ấy là một chàng thanh niên, ừm..."

"Chơi game dở lắm ạ." Hồ Ngạn kết thúc câu nói giúp Vương Thiên Di, tất cả mọi người đều phá ra cười.

"Có vẻ các bạn đã chơi game chung với nhau khá nhiều, vậy trong đây ai là người chơi giỏi nhất?" MC tò mò hỏi, dường như câu này không nằm trong kịch bản.

Ba người kia đồng loạt hướng tay về phía Thần Lạc, anh ngượng ngùng giơ tay lên.

"Cậu ấy thực sự chơi game rất giỏi, không chỉ trong bốn người chúng tôi mà trong đoàn phim hình như chẳng có ai chơi giỏi hơn cậu ấy." Vương Thiên Di ngửa đầu hồi tưởng, sau đó chị gật gù chắc chắn. "Đúng là Thần Lạc giỏi nhất."

"Mọi người chơi trò gì thế?"

"Mario. Lý Đại Huy mang theo cả máy chơi game, chúng tôi thường tụ tập tới phòng cậu ấy để chơi game. Cơ mà không chỉ Mario đâu, trò nào Thần Lạc cũng giỏi hết, giỏi cỡ nào thì mọi người hãy cùng trông chờ xem... bí mật tiếp theo nhé." Hồ Ngạn nháy mắt. Anh ấy nói xong Thần Lạc ngơ ra mất vài giây mới nhớ sắp tới sẽ có lịch trình tham gia show thực tế để quảng bá phim.

"Trong đoàn phim dường như có rất nhiều bạn trẻ nhỉ? Như chị Thiên Di đã nói thì đó cũng là điều khiến mọi người thân hơn. Người trẻ thì nhiệt tình mà." Chị MC nhìn qua Chí Thịnh, "Vậy đạo diễn Phác có phải làm quen được với rất nhiều bạn mới không?"

"Ừm, có thể nói là vậy." Chí Thịnh gật đầu, nhưng sự thật là cậu giao hết việc lưu liên lạc các diễn viên trẻ cho La Tại Dân rồi. Nói họ không thân thì cũng không hẳn, mà thân thì chưa tới mức đó, cảm giác như bạn cùng lớp mới đúng, trên lớp thì chơi chung cực vui mà ra trường lại chẳng liên lạc mấy nữa.

"Thế cậu thân với ai nhất vậy?" Miệng hỏi nhưng mắt chị MC đã lia sang tới Thần Lạc rồi.

Chí Thịnh nghiêng đầu nhìn anh một cái, Thần Lạc chợt thấy ngại ngùng không lý do nên cười cười gật đầu chào cậu. "Là Chung Thần Lạc."

Thường thì trả lời đến đó đa số mọi người sẽ giải thích luôn làm quen kiểu gì, hay đại loại vậy, nhưng Phác Chí Thịnh dường như sợ nói nhiều hơn một lời là lộ tẩy nên không nói nữa. Chị MC ngầm hiểu ý, dù sao chuyện hai người trong giới khá nhiều người nghe qua rồi, chị ấy tiếp tục với những câu hỏi trong kịch bản.

Kế đó là những câu hỏi cơ bản, ai thích nhân vật nào, cảm nghĩ về nhau, Chí Thịnh lấy cảm hứng viết kịch bản từ đâu, mãi mới có thể đến phần thú vị của phỏng vấn lần nữa.

"Bây giờ sẽ là phần câu hỏi nhanh dành cho đạo diễn Phác nhé." Chị MC mỉm cười, hai mắt cháy phừng phừng lời năn nỉ 'xin hãy phối hợp' không thành tiếng. "Đầu tiên, diễn viên mà cậu thấy diễn tròn vai nhất?"

"Tôi cảm thấy ai làm cũng tốt cả. Nhưng chắc chắn người có nhiều kinh nghiệm sẽ làm trơn tru hơn đúng không? Tôi cảm thấy nhờ vào sự phát huy của chị Vương Thiên Di cũng như anh Hồ Ngạn mà bộ phim này trọn vẹn hơn nhiều. Tất nhiên không thể gạt bỏ công sức của những diễn viên khác rồi," Chí Thịnh lia mắt nhìn Thần Lạc, "Ai cũng làm tốt và xứng đáng nhận được sự công nhận cả."

"Đây là bộ phim đầu tiên đạo diễn Phác được làm đạo diễn chính, và cậu đã chọn vào rất nhiều diễn viên mới và trẻ măng, không biết việc làm này có ý nghĩa như thế nào?"

Thần Lạc có cảm giác những câu hỏi này đều mấp mé muốn dẫn Chí Thịnh nói về mình vậy.

"Có người từng nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành người đại diện cho thế hệ tiếp theo của nền phim điện ảnh nước nhà," Chí Thịnh khựng lại, "Không phải tôi tự nói đâu-"

"Là tôi, tôi khen cậu ấy." Vương Thiên Di bật cười, tự giác giơ tay.

"Vâng, cảm ơn chị." Chí Thịnh gật đầu, "Bởi vì thế tôi cũng muốn một khi mình có thể đặt bước chân đầu tiên thì có thể dẫn theo rất nhiều người. Thanh niên trẻ ngày nay đều tài năng, họ chỉ thiếu một cơ hội để có thể toả sáng. Ví dụ như, người bạn ngồi đây với chúng ta."

Chí Thịnh giơ bàn tay hướng về Thần Lạc, anh liền ngượng ngùng cười mỉm, vành tai hơi nóng lên.

"Nói thật, tôi vốn không phải fan của anh ấy, nhưng trợ lý của tôi thì rất thích Chung Thần Lạc. Nhờ đó tôi mới vô tình xem qua phim anh ấy đóng, tôi cảm thấy người này có tiềm năng nhưng sao chỉ mãi đóng phim ngôn tình, phim học đường, phim mạng thế? Không chỉ Thần Lạc mà rất nhiều diễn viên trẻ khác cũng mắc kẹt trong vòng lặp ấy, họ chỉ có thể lẩn quẩn ở vòng tròn của giới trẻ, không tài nào lấn sân sang điện ảnh thực sự." Chí Thịnh khi nói những lời này chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, Thần Lạc cố gắng để duy trì vẻ bình tĩnh nhưng gò má đỏ ửng đã bắt đầu bán đứng anh rồi.

"Tôi không muốn tự nhận mình làm nhiều thế nào, đó không phải là mục đích cho việc tôi đang làm. Điều mà tôi hướng đến là nền điện ảnh nước nhà có thể tiếp nhận một lứa tài năng mới. Không chỉ trong nội bộ người hâm mộ của các diễn viên thôi mà có thể phá vòng, tăng độ nhận diện, có thể tiếp cận đến nghệ thuật thực sự." Chí Thịnh dời mắt đi, nhìn sang máy quay. "Muốn đi nhanh thì có thể đi một mình, nhưng chúng tôi đều có thể cùng nhau đi xa hơn, vậy thì sao không đi chung? Đúng không?"

"...Đúng vậy." Chị MC hơi kinh ngạc, mất mấy giây mới đáp lại được. "Thật là một câu trả lời ý nghĩa."

Sau đó là phần chào và cảm ơn để họ có thể kết thúc phần phỏng vấn tại đó và bắt đầu với nhóm sau.

Thần Lạc về phòng chờ của mình, cùng chị Uyển trao đổi mấy câu thì cửa phòng được gõ vài tiếng. Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó chị Uyển tiến ra mở cửa.

"Ơ, đạo diễn Phác đấy à?" Chị Uyển đè thấp giọng hỏi, anh liền ngẩng phắt đầu khỏi điện thoại lên để nhìn ra ngoài.

Chị Uyển để Chí Thịnh bước vào trong phòng, lúc này nhóm trang điểm đã sang phòng của diễn viên khác nên chỉ có ba người bọn họ. Để tránh hiềm nghi, chị Uyển không để anh và cậu ở trong phòng một mình, chị ấy chỉ qua bên kia phòng để chừa không gian cho hai người mà thôi.

"Sao vậy?" Thần Lạc nhỏ giọng hỏi.

"Em thấy anh phỏng vấn chung với bọn em hơi thiệt thòi, anh có muốn qua nhóm khác phỏng vấn tiếp không?" Chí Thịnh khoanh tay, tì người vào bàn trang điểm nhìn xuống anh đang ngồi.

"Sao phải thế?" Thần Lạc ngạc nhiên. Cậu nói xong anh mới nhận ra dường như câu hỏi mình nhận được ít hơn hẳn so với Hồ Ngạn, Vương Thiên Di hay Chí Thịnh. Có điều anh không để ý lắm, anh thấy có thể ngồi chung một khung hình với Chí Thịnh là vui lắm rồi. "Không cần đâu."

"Thế ư?" Chí Thịnh ậm ừ, "Anh thấy không sao là được."

Thần Lạc mỉm cười, ở đây không phải chỗ an toàn nên anh không dám có hành động thân mật hơn, chỉ có thể nhìn cậu say đắm như thế này mà thôi.

"Chút nữa anh có lịch trình gì vậy?" Chí Thịnh nán lại, vẫn chưa muốn rời đi.

"Đi chụp họa báo, sau đó có phần phỏng vấn cá nhân ở công ty." Anh thành thật khai báo, vì cẩn thận sợ trong phòng có camera quay lén hoặc máy ghi âm nên câu sau Thần Lạc nhắn vào điện thoại cho cậu.

[Anh gửi lịch trình cụ thể cho em nhé?]

Chí Thịnh hiểu ý, cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn.

[Không cần đâu, chiều nay em đến công ty rước anh có được không?]

Thần Lạc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Muốn được cậu rước thật, anh chỉ sợ bị phát hiện thôi.

[Đi ăn với đám bọn em, có Đế Nỗ, Nhân Tuấn, Tại Dân. Nên em rước anh chắc không sao đâu.]

Chí Thịnh biết anh cần một lý do nên cố tình tạo cơ hội để cậu có thể đường đường chính chính mà đến rước anh. Thần Lạc cười tủm tỉm, thật ra cũng đã lâu kể từ lần cuối cả nhóm bọn họ gặp nhau rồi nhỉ.

[Coi như em chính thức giới thiệu anh với bạn bè.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro