Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Định mệnh không thể tách rời

Bữa ăn tối thật ra không bế tắc như anh vẫn tưởng, Mark rất thích phim mà Chí Thịnh viết kịch bản nên anh ấy cứ nói suốt, lại còn phân tích nhân vật khiến Chí Thịnh không cách nào không tiếp chuyện được. Chỉ có Đông Hách thi thoảng quay qua nhìn Thần Lạc rồi thở dài với vẻ không thể tin nổi.

Lúc Đông Hách vào bếp xới thêm cơm, Thần Lạc liền chạy theo sau.

"Làm sao đó?" Thần Lạc cười cười huých vai Đông Hách.

"Không có gì, anh chỉ không ngờ tin đồn trong công ty là thật thôi." Đông Hách nhún vai, vỗ lưng anh hai cái. "Khó tin thật đó, người ta còn đồn em trèo được lên giường kim chủ vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy đúng là hời, nhưng mà anh cảm thấy hai đứa thực sự yêu nhau, đúng không?"

"Ừm, là thật đó." Thần Lạc cong môi, "Vốn dĩ em định giấu, nhưng mà không ngờ hôm nay cậu ấy lại ở nhà em."

"Cái vẻ mặt này của em không có chút gì là muốn giấu hết." Đông Hách rít lên, tay nhéo má Thần Lạc. "Khoe khoang tình cảm chịu không nổi luôn, nói thật đi, em cố tình 'kim ốc tàng kiều' để loè hai ông anh ba mươi tuổi chưa lấy vợ này đúng không!"

"Có đâu mà, em không ngờ tới thật. Tại nhà Chí Thịnh ở đối diện, bình thường đợi em đi làm về cậu ấy mới qua đây, bỗng dưng nay lại chờ sẵn ở nhà khiến em hết hồn luôn." Thần Lạc chun mũi. Đó là còn chưa kể đến Chí Thịnh vốn đi làm về trễ hơn giờ này nên anh mới tự tin dẫn bạn về mà không báo trước, một năm mới có một lần hi hữu Phác Chí Thịnh đã về sớm còn 'tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ thị tẩm' như vậy chứ!

"Thế rồi hai đứa phải làm sao, cứ giấu giếm thế à?" Đông Hách đặt bát cơm xuống kệ bếp, khoanh tay nhìn anh một cách nghiêm túc.

"Chứ nếu là anh, anh sẽ làm gì?" Thần Lạc thở dài thườn thượt.

"Gặp anh, anh giải nghệ đi lấy chồng. Giàu thế còn gì?" Đông Hách nhướng mày, "Đúng không? Đúng không?"

Thần Lạc phụt cười, chị Uyển chắc hẳn cũng không ngờ đến nghệ sĩ nào mình nhận quản lý cũng có suy nghĩ giải nghệ đi lấy chồng thế này.

"Đùa thôi, có điều anh nhìn bạn trai em thì anh không nghĩ cậu ấy muốn em giải nghệ đâu." Đông Hách mỉm cười, "Mark sắp mở cuộc phỏng vấn với bạn trai em rồi đó, ra giải cứu người ta đi."

Quả nhiên Phác Chí Thịnh đang cần giải cứu. Thấy anh quay trở ra, hai mắt cậu sáng bừng lên không khác gì đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về cả.

Tính của Chí Thịnh đó giờ không được nhiệt tình với người lạ cho lắm, thời gian trước đây còn khá lạnh lùng, bây giờ yêu đương vào nên vui vẻ hoà nhã hơn rồi nhưng chắc chắn vẫn không thể thoải mái với người lạ ngay được. Cậu chịu khó ngồi nói chuyện với Mark chắc cũng vì đó là bạn của anh, không muốn anh lo lắng liệu cậu có thích bạn của mình hay không.

Tiễn được Mark với Đông Hách về rồi, Chí Thịnh thở phào nhẹ nhõm lao tới ôm anh chặt cứng.

"Sao hôm nay anh dẫn bạn về mà không nói với em!" Chí Thịnh giận dỗi, cúi đầu cắn vai anh.

"Anh đâu ngờ em về sớm thế, hôm nay là thứ sáu, chẳng phải tuần nào em cũng họp trễ vào thứ sáu hay sao?" Thần Lạc ôm mặt Chí Thịnh hôn một cái an ủi.

"May cho anh là em vẫn chưa cởi hết ra, tại vì em nghĩ anh sẽ thích tự cởi hơn." Chí Thịnh làu bàu, dụi mặt vào cổ Thần Lạc, tóc cậu cọ lên làn da non khiến anh nhột quá cười khanh khách.

Thời gian này Chí Thịnh thực sự vô cùng thích dính lên người anh, ôm một cái thì sẽ âu yếm thêm một lúc nữa mới buông ra, nhưng không phải buông vì thấy đủ rồi mà là bởi vì sợ anh nghẹt thở thôi.

"À, anh còn nhớ chuyện chúng ta bàn với nhau hồi ở phim trường không? Chuyện anh về Cửu Phiên ấy." Chí Thịnh đột ngột nhắc đến việc Đế Nỗ muốn mua lại công ty chủ quản của anh, ngay lập tức Thần Lạc nghiêm túc hẳn.

"Anh ấy chuẩn bị xong hết rồi hả?" Thần Lạc không nghĩ Đế Nỗ ra tay nhanh đến vậy. Tuy biết Cửu Phiên là công ty lớn còn công ty anh là công ty nhỏ nhưng không ngờ có thể bàn bạc tốc độ cỡ này.

"Về lý thuyết thôi, còn giấy tờ phiền nhiễu lắm. Đế Nỗ bảo tầm phải nửa năm nữa, anh ấy cũng bận trăm công nghìn việc." Chí Thịnh có vẻ tiếc nuối.

"Sao vậy?" Thần Lạc chợt nhớ đến lúc Đế Nỗ tự miệng nói với anh, người mà muốn anh về Cửu Phiên nhất chính là Chí Thịnh. Thậm chí cậu còn chủ động gợi ý với Đế Nỗ nữa cơ.

"Hừm, em muốn thử yêu đương công sở thôi." Chí Thịnh nói tỉnh bơ, "Chưa bao giờ viết kịch bản tình yêu chốn văn phòng."

"...Thật là..." Thần Lạc cười khổ, vò tóc cậu rối bù lên. Bộ yêu đương lén lút với người nổi tiếng chưa đủ đô hay sao ấy.

Thực chất nửa năm mà Đế Nỗ nói với Chí Thịnh trôi qua vô cùng nhanh, Thần Lạc chỉ vừa ra mắt album phòng thu mới cùng tổ chức concert nhỏ là đã qua mất sáu tháng ấy rồi.

Giai đoạn hậu kỳ của Tuyết Tẫn lúc này cũng vừa hoàn thành, quá trình kiểm duyệt cũng như chuẩn bị quảng bá đã bắt đầu. Lịch trình của Thần Lạc hết phân nửa là phỏng vấn, quay show thực tế cũng như chụp hoạ báo cùng dàn diễn viên trong phim. Vai của anh là vai phụ có nhiều đất diễn nên cũng có cơ hội tham gia quảng bá nhiều hơn, các fan hâm mộ rất hoan hỉ vui vẻ share bài mỗi ngày.

Quả nhiên là đãi ngộ của phim lớn khác hẳn, những bộ trước Thần Lạc có đóng nam chính đi chăng nữa cũng chưa từng nhận được đãi ngộ này.

Quý 4 - mấy tháng cuối trong năm luôn là thời điểm vô cùng bận rộn. Dù đã kết thúc quảng bá album phòng thu của mình nhưng đây là giai đoạn mà Thần Lạc bắt đầu xây dựng hình ảnh idol thân thiện với cộng đồng LGBT+, hai bên lịch trình chồng chéo lên nhau, có tuần anh chỉ về nhà hai ngày, Chí Thịnh tối nào cũng nhắn tin cả sớ than nhớ anh lên trời xuống biển trông thấy mà thương.

Anh bận đến độ mà kể cả về nhà rồi Chí Thịnh cũng không dám lôi kéo anh hoạt động giường chiếu, sợ làm anh mệt.

Thông qua nguyện vọng của Thần Lạc, công ty nhận cho anh một đại ngôn rất có giá trị mà ít nam idol nào dám nhận - đại ngôn mỹ phẩm trang điểm. Hơn nữa, hình ảnh của hãng chẳng phải dạng đơn giản thanh thuần cho các nam idol dễ dàng xử lý, mà lại là make up tương đối sắc sảo. Thật ra lúc nhận đại ngôn này, bản thân anh đã sợ mình không cáng đáng nổi, thế nhưng bên phía hãng lại rất hài lòng với hợp đồng và cả anh.

Thì ra họ đang muốn thử một dòng sản phẩm với hình ảnh hoàn toàn mới.

Chiến dịch đầu tiên của Thần Lạc với hãng là 'Vẻ đẹp bên trong', bản chất thông điệp của chiến dịch này anh thực sự rất thích: rằng sự nam tính không chỉ đến từ sự mạnh mẽ hay là gắn liền với hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn, bộ râu dày, giọng nói trầm đục và ăn nói sang sảng. Sự nam tính cũng nằm ở bản lĩnh và phẩm chất của một người nam, và kể cả khi họ thể hiện ra mặt dịu dàng, mềm mại của bản thân thì cũng không có nghĩa đó là một người ẻo lả, yếu đuối.

Đàn ông cũng có thể khóc, đàn ông cũng được phép thích những thứ nho nhỏ dễ thương, đàn ông làm việc nhà không có gì đáng chê cười, và một người đàn ông nho nhã nhỏ nhẹ không hề yếu đuối.

Đồng thời, chiến dịch cũng thông qua đó mà tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của những người phụ nữ độc lập, phá vỡ định kiến rằng một người phụ nữ tự cáng đáng được cuộc đời mình thì khô cằn nhàm chán, thực ra bên trong họ vẫn có một nét dịu dàng ngọt ngào mà người khác không thấy được.

Vì thế trong chiến dịch này, nhãn hàng muốn thử lối make up đậm nhưng mà có phần ngọt ngào, tô đậm vẻ "xinh đẹp" của anh. Chiến dịch không chỉ có một mình đại diện là Thần Lạc mà còn có một nữ diễn viên khác có vẻ đẹp phi giới tính khá hot trong thời gian gần đây, và hai người đều được lần lượt thử cả hai kiểu make up khác nhau - một mềm mại, một mạnh mẽ sắc sảo hơn để tôn rõ nét đẹp mềm mại kia lên.

Sau khi trang điểm kiểu mềm mại ngây thơ xong, không chỉ chị Uyển mà tới cả bạn diễn viên nữ chụp cùng với anh đều kinh ngạc.

"Xinh ghê." Chị Uyển không kiềm nổi mà thốt lên, nét mặt bi ai không thể tả, "Nhờ vậy chị mới tạ ơn trời đất em là con trai đó, em mà sinh ra làm con gái thì còn ai làm lại em nữa."

...Đến mức đó sao?

Thần Lạc soi gương, tất nhiên anh luôn thấy mình đẹp, đẹp kiểu nam tính nữ tính gì không quan trọng, đẹp là được. Kiểu trang điểm này đánh phấn hồng phấn phơn phớt trên hai gò má, Thần Lạc được đeo lens xanh, mi dưới được vẽ trông rõ ràng hơn, trang điểm nhấn phần mắt và có khá nhiều phấn kim tuyến thì phải, còn màu son thì hồng nhạt bình thường.

Trông khá tươi tắn, mà không hiểu sao anh thấy hơi giống mấy con búp bê sứ hồi nhỏ mẹ anh hay trưng trong tủ.

Thần Lạc nhờ chị Uyển chụp một bức, sau đó anh gửi hình cho Chí Thịnh.

Trước khi Chí Thịnh kịp trả lời, anh Tại Dân đã nhanh chóng nhắn tin cho Thần Lạc.

[Tuy anh quý Chí Thịnh lắm nhưng mà em cũng là idol của anh, anh xin phép thỏ thẻ nhỏ bên tai em là Chí Thịnh mới lén xem hình cô hotgirl nào đó trong giờ họp, nó còn mém làm rơi điện thoại nữa]

Thần Lạc bụm miệng cười khúc khích.

[Là em đó anh]

Tại Dân không trả lời tiếp, có khi lần này người làm rơi điện thoại chính là anh ấy.

Bây giờ Thần Lạc phải ra chụp hình rồi nên anh tắt điện thoại, gần cả tiếng sau chụp xong mới thấy ba cuộc gọi nhỡ của Chí Thịnh và rất nhiều tin nhắn. Việc anh nhận đại ngôn này cũng như tham gia chiến dịch này thuộc về công việc riêng của anh nên Chí Thịnh không hề hay biết gì hết, có lẽ cậu đang hết sức kinh ngạc.

[Ơ anh chụp cái gì mà trang điểm mạnh tay vậy?]

[Chỗ chụp có nhiều nam không?]

[Anh ơi, Lạc Lạc ơi]

[Anh chụp xong chưa, tẩy trang chưa?]

Thần Lạc bấy giờ mới gọi lại cho cậu, lúc này chắc Chí Thịnh về nhà rồi nên cậu bắt máy vô cùng nhanh.

"Em không thích hả?" Thần Lạc hơi lo lắng. "Anh đang chụp cho hãng mỹ phẩm nên là vậy đó."

"Không có, anh làm gì em cũng thích cả." Chí Thịnh bật cười, "Chỉ muốn nói em sợ trông anh thế này nhiều người muốn giành giật anh hơn thôi. Nữ là đủ mệt rồi, em không muốn thêm nam đâu."

"À, thế thì em chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới sẽ nhiều lắm đó." Thần Lạc chui vào một góc chỉ để nói câu này, anh sợ chị Uyển mà nghe được sẽ chọc quê anh cả đời mất.

"...Lúc nào cũng nhiều mà anh." Chí Thịnh thở dài, "Nói chung em thích lắm, anh làm sao em cũng thích. Thật đẹp trai đáng yêu, anh không cần lo em nghĩ gì."

"Sao không lo cho được." Anh cười tủm tỉm, chỉ cần biết Chí Thịnh không hề có ý kiến gì là tốt rồi. Dường như khả năng tiếp nhận của Chí Thịnh dành cho anh lớn vô cùng, quả thật có thể chấp nhận mọi thứ về anh, đó giờ cậu hay nói vậy mà lần này anh mới thực sự tin.

"Mà này, anh tò mò thôi..." Thần Lạc chợt ngập ngừng, anh đứng ở góc này vẫn thấy được bản thân trong gương, và dù đó chính là bản thân anh đi nữa thì anh vẫn thấy không thể tưởng tượng được.

"Thần Lạc, em thích anh, trọn vẹn. Cho dù sau này anh muốn để râu ria xồm xoàm, muốn để tóc dài, hay anh muốn trang điểm như vậy thì em vẫn yêu anh thôi." Nếu trên đời này có người đi guốc trong bụng Thần Lạc thì không ai khác ngoài Chí Thịnh.

"Nhưng em thích anh nào nhất?" Trái tim Thần Lạc tan chảy thành nước, vui vẻ đá viên sỏi nhỏ ở đạo cụ nào đó còn rơi lại ở đây.

"Nói thật thì em thích anh như hiện tại nhất." Chí Thịnh lẩm bẩm, "Nếu anh là con gái em đã không yêu anh rồi."

"Ngoan," Thần Lạc cười, nghe thấy đầu dây kia có mấy tiếng gọi tên cậu nên anh chủ động chào rồi ngắt máy trước.

Thần Lạc đi đến chỗ chị Uyển và các nhân viên ê kíp đang nói chuyện, có loáng thoáng xuất hiện hai chữ "Cửu Phiên" nên anh dỏng tai lên nghe ngay.

"Gì vậy?" Thần Lạc hỏi nhỏ chị Uyển.

"Con bé stylist đó kể chị họ nó nghe nói công ty chúng ta sắp bị Cửu Phiên mua lại." Chị Uyển đè thấp giọng nói với anh, ánh mắt liếc nhìn những nhân viên ngồi quanh, "Hai tháng trước chị cũng nghe tin đồn rồi, nhưng tổng giám đốc vẫn chưa có động tĩnh gì hết."

Thần Lạc gật đầu, thời hạn sáu tháng đã qua mà tổng giám đốc bên này chưa có động tĩnh gì thì có thể quá trình bị hoãn lại rồi.

"Ngồi đây đi." Chị Uyển lấy thêm ghế đến cho Thần Lạc và chị ngồi cách nhóm nhân viên kia một khoảng, "Bạn diễn viên Yên Nhã đó make up sang make up look thứ hai trước em nên giờ em tẩy trang được rồi, đợi người ta xong là vào luôn."

"Dạ." Thần Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chị, cầm bông tẩy trang lên bắt đầu làm sạch mặt. Vì make up đậm nên anh tẩy trang rất mất thời gian, mãi mới xong, làn da lúc này mới như được thở vậy.

Bên kia mấy chị gái đổi chủ đề rất nhanh, chẳng mấy chốc chuyện công ty đổi thành bàn tán về Lý Đế Nỗ, rồi dẫn đến mấy diễn viên nam nổi tiếng trong Cửu Phiên, và ngoài mong đợi nhất là họ dời chủ đề thẳng lên người Phác Chí Thịnh.

Chí Thịnh hay nói anh có quá nhiều cô gái vây quanh, nhưng mà bản thân cậu đã hút đến rất đông ong bướm rồi. Đấy là còn chưa đi làm người nổi tiếng cơ, thử mà làm ca sĩ hay diễn viên, người mẫu thì có bao nhiêu cô sẽ chết lên chết xuống vì cậu đây.

"...Cơ mà chị nghe tin đồn mà đạo diễn Phác với, ừm, chưa?" Chị stylist bên kia thì thầm thật nhỏ, dẫu vậy Thần Lạc vẫn nghe thấy. Không cần nhìn Thần Lạc cũng biết họ đều đang lén lút hướng mắt về anh, ngược lại anh còn muốn trực tiếp nghe thử xem họ đồn kiểu gì rồi.

Giấu fan và người hâm mộ nói chung thì đơn giản hơn, còn giấu nội bộ nhân viên các ê kíp thì rất khó, bởi lẽ họ đã tận mắt chứng kiến từ hồi còn trong đoàn Tuyết Tẫn Chí Thịnh bế anh lên rồi, sau đó có lẽ mọi người truyền tai nhau nên rất nhiều người biết. Chẳng qua họ còn lương tâm và không chắc chắn lắm nên không ai đem kể ra ngoài giới mà thôi.

Chị Uyển lén chọt vào eo Thần Lạc một cái, trao đổi ánh mắt muốn bảo anh lắng tai nghe kìa, sau đó bản thân chị cũng giả vờ như đang bận công việc vậy.

Họ thấp giọng nói về lời đồn anh với Chí Thịnh "dan díu" bên nhau, còn bàn luận xem ai mới là người bao nuôi ai (vì gia thế của Thần Lạc có nhiều người biết là không hề tầm thường rồi), quá đáng hơn là đoán ai trên ai dưới nữa chứ.

"...Tôi cảm thấy đạo diễn Phác có hơi thư sinh nhỉ?" Một người hạ giọng hỏi.

"Cô thấy cậu ấy ngoài đời chưa, rất cao, to con hơn trong ảnh nhiều."

"Thế lại không lẽ... chịu ở... à?"

"Trong showbiz này tôi chưa từng gặp qua người nào đẹp trai mà ở trên hết."

Thần Lạc cũng cạn lời, không biết nói gì luôn. Phải hôm nào dụ dỗ Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn nằm hưởng cho anh phá vỡ định kiến đấy mới được.

Nhưng chẳng biết có dụ được không, ở phương diện đó thì Chí Thịnh rất quyết liệt, so với hồi đại học hình như còn quyết liệt hơn. Một phần chắc cũng do khi xưa trong lòng nhiều vướng bận, cậu luôn đối xử với anh như một bảo vật cần nâng niu - tất nhiên bây giờ vẫn thế - và không dám vấy bẩn dù chỉ là một chút. Hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi, Chí Thịnh không ngại ngùng gì mà ở bên cạnh anh và phô bày ra hết các dáng vẻ chân thật nhất của mình. Một Chí Thịnh thích làm nũng với anh, một Chí Thịnh ngô nghê nhìn anh cười khi mới thức dậy, và cả một Chí Thịnh mà ánh mắt bừng cháy thiêu đốt dục vọng của cả hai người. Tất thảy đều chỉ thuộc về anh.

Những gì họ trải qua, những gì họ có được đều sâu sắc hơn bất cứ điều bịa đặt nào mà người ngoài đoán mò.

Chán nghe những lời bàn tán, Thần Lạc đứng dậy đi một vòng tham quan studio mà họ chụp hình, vô tình va phải một người lạ mắt.

Dù Thần Lạc không nhớ hết nhân viên của hãng và của công ty đi chăng nữa thì ít nhiều gì anh vẫn có cảm giác quen thuộc nếu đã gặp qua một lần, còn cô nhân viên trước mặt này thực sự rất lạ, Thần Lạc chưa từng gặp bao giờ.

Nhưng người này mặc đồng phục của công ty Thần Lạc. Chẳng lẽ là nhân viên mới sao?

"Xin chào, bạn là nhân viên mới đến hả?" Thần Lạc cất tiếng hỏi.

"Hả? Ừ." Cô gái hơi giật mình, không nhìn thẳng vào mắt Thần Lạc mà ngó nghiêng nhìn ra sau lưng anh.

Linh tính mách bảo người này không phải người tốt, Thần Lạc cảnh giác cao độ hỏi lại lần nữa: "Bạn tìm ai vậy ạ?"

Cô gái không trả lời, trực tiếp đẩy Thần Lạc qua một bên rồi xông vào trong phòng chờ nơi rất nhiều nhân viên đang ngồi.

"Này bạn ơi, bạn không thể vào đó được!" Thần Lạc chạy theo sau, lớn tiếng kêu lên để mọi người chú ý.

Có điều mọi người có chú ý thì cũng đã muộn, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cô gái đó xông thẳng vào chỗ nữ diễn viên Yên Nhã kia chụp ảnh rồi vung tay đánh người.

Thần Lạc sợ ngây ra, xung quanh có người hô lên và mọi người hốt hoảng lao tới tách cô gái đó khỏi Yên Nhã, trên mặt cô ấy cũng đầy kinh hoàng chẳng hiểu việc gì xảy ra.

"Cô làm gì vậy hả?" Quản lý của Yên Nhã quát to, đỡ lấy nữ diễn viên.

Chị Uyển cũng kịp thời tiến tới chắn trước mặt Thần Lạc, phía sau có người đã gọi bảo vệ đến giải quyết. Nữ diễn viên kia bị tát một cú trời giáng, trên mặt in rõ dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng, khoé môi rớm máu và vành mắt đỏ hoe.

"Mày khóc cái gì?" Cô gái lạ mặt nhìn Yên Nhã rơi nước mắt thì hét lên, bị bảo vệ hai bên giằng co kéo đi vẫn giãy giụa gào thét, "Cái thứ vô học, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như mày thì khóc cái gì?"

Trước khi bị lôi hẳn khỏi studio thì cô gái đó chợt quay sang nhìn Thần Lạc cười rồi nói, "Cảm ơn nhé."

Trong đầu anh nhảy ra bốn chữ, cái mẹ gì vậy?

Thần Lạc thực sự rất ít chửi thề, nhưng vào giây phút đó anh muốn chửi hết tất cả những từ tồi tệ mà mình biết. Vì sao cảm ơn anh? Anh có làm cái gì đâu! Tất cả mọi người trong studio cùng nhìn anh với vẻ quái lạ, quản lý của Yên Nhã càng không khách khí trừng mắt nhìn Thần Lạc.

Chẳng biết anh có gây thù chuốc oán gì với cô gái lạ mặt kia không mà lúc bị bắt lên đồn làm tường trình, cô ta còn khai nói chính Thần Lạc dắt cô ta vào.

Sao phải thế? Cô ta đến là để gây hấn với Yên Nhã hay là anh vậy?

Studio vốn có bảo vệ gác bên ngoài, làm người lạ lại vào được chứ? Hơn nữa, đồng phục công ty mà cô ta mặc là của ai, vì công ty tuyệt đối không có chuyện giao đồng phục bừa bãi, mỗi nhân viên chỉ có một áo duy nhất mà thôi. Yên Nhã không cùng công ty với Thần Lạc, thế nên chuyện đồng phục lại bị lôi ra nói lần nữa, chị quản lý bên kia với chị Uyển cãi nhau to một trận.

Cú tát của cô gái lạ lúc nãy tát sưng cả mặt nữ diễn viên nên photoshoot của cô ấy bị hoãn lại, Thần Lạc ngồi vào chỗ cho thợ trang điểm làm bộ make up look mới, vào chụp nốt phần của mình. Suốt thời gian chụp hình, chị quản lý kia cùng chị Uyển vẫn liên tục lời qua tiếng lại, hai người càng nói càng hăng làm anh ở trong chụp ảnh hết sức lo lắng.

Nhưng hai năm qua theo hình tượng idol lạnh lùng không phải là không có kết quả, ít nhất thì khả năng kiểm soát cảm xúc lẫn biểu cảm gương mặt của Thần Lạc rất tốt, có lo lắng thì vẫn thể hiện tốt như bình thường, không xuống phong độ chút nào.

Với cả anh cũng không đến mức hoảng sợ, cô gái kia chuốc phiền phức cho anh chứ họ không có bằng chứng trực tiếp cụ thể anh là người lôi chuyện của Yên Nhã ra quấy phá. Chị Uyển làm quản lý cho nghệ sĩ là thế thôi chứ năm xưa chị học Luật, mỗi lần có vấn đề pháp lý chị còn giải quyết được thì chẳng lẽ không cãi tay đôi thắng cái chị kia chứ, đúng không?

Suy cho cùng, chuyện thị phi là cô diễn viên kia làm ra, anh có kề dao vào cổ bắt cô ta làm không?

Tất nhiên, lúc chụp xong bộ ảnh thì chị Uyển đã cãi cho người ta đuối lý, tức tối bỏ về trước rồi. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế, chị Uyển mặt hầm hầm bảo anh dọn đồ về công ty họp.

Bản thân Thần Lạc quanh năm không có liên hệ gì với đa phần giới showbiz, chị Uyển biết rõ anh không hứng thú nên không mấy khi kể thị phi trong giới nhưng chị ấy biết rất rõ mọi chuyện. Trên đường về chị Uyển có kể, tuy nữ diễn viên đó mới hoạt động được gần hai năm nhưng kim chủ sau lưng rất mạnh, đoàn đội ê kíp thì "chơi dơ" có tiếng. Là kiểu minh tinh giẫm đạp lên người khác mà trèo lên cao hơn.

Trong showbiz loại người như vậy rất nhiều, thậm chí sự thật về đoàn đội có bị truyền ra thì fan vẫn tẩy trắng là nghệ sĩ không biết gì, tất cả do đoàn đội làm. Nhưng làm gì có rễ cây nào ung mà trái không hỏng đâu?

Lần này dù Thần Lạc có dính líu gì đến chuyện đằng sau của nữ diễn viên ấy không thì hai bên cũng đã đắc tội với nhau rồi, có thể không phóng hoả nhưng phải luôn phòng cháy mà. Đội truyền thông trong công ty đã ngồi lại cùng bàn bạc tất cả kịch bản có thể xảy ra và phương án giải quyết, rốt cuộc mọi trường hợp đều có giải pháp, kể cả đoàn đội kia có tung tin đồn về mối quan hệ giữa anh với Chí Thịnh đi chăng nữa thì vẫn có cách lấp liếm.

"Thật ra em còn muốn tra thử xem người đứng sau cô gái ban sáng là ai, vì sao lại hắt nước bẩn lên người em chứ? Tiện tay kéo xuống theo thôi à? Sao lại vậy?" Thần Lạc xoay bút, chống cằm nói ra suy nghĩ của mình.

"Khó tra lắm. Nếu như cô ta không có động cơ gì thì còn dễ truy vết, chứ việc Yên Nhã chen chân vào chuyện hôn nhân của bố cô ta là có thật và động cơ đó thôi là đủ thuyết phục rồi." Trưởng phòng PR lắc đầu, thấy Thần Lạc định hỏi tiếp thì anh ấy nói luôn, "Áo đồng phục đó là của bên phòng bọn anh, cô bé đó bị mất áo mới mấy ngày trước."

"Mất lúc nào?" Chị Uyển cau mày.

"Hôm có hoạt động team building của phòng tụi em. Hôm đó đi ra ngoài chơi nên mọi người mặc đồng phục, chiều về tới công ty thì ai cũng thay ra đồ bình thường, có thể bị mất lúc đó."

"Vậy công ty chúng ta bị cài người sao?" Thần Lạc kinh ngạc.

"Có thể là thế." Trưởng phòng gật đầu, "Nhưng cũng không thể truy bây giờ được, người ta còn chưa làm gì mà chúng ta đã rối loạn trận tuyến thì không ổn đâu."

"Cậu truy không được thì để chị, gửi hết hồ sơ qua chị đi." Chị Uyển lên tiếng, "Chị sẽ không để lộ tiếng gió đâu, yên tâm."

Vị trưởng phòng kia ngần ngừ vài giây rồi đáp ứng.

"Có thể tra thử những ai đã được nhãn hàng tiếp xúc trước khi Thần Lạc và cô kia chính thức ký hợp đồng." Chị Uyển nói tiếp, "Chiến dịch này được thông tin từ sau khi chúng ta ký nên không có khả năng đoàn đội của nam nghệ sĩ nào đó, tỉ lệ là nữ cao hơn nhiều. Có thể là một trong những nữ diễn viên cùng lứa và đối thủ với vị kia, kim chủ của cô ta lớn lắm nên che giấu chuyện xấu của cô ta là việc chắc chắn đã làm, thế mà vẫn lôi ra được thì hẳn thù sâu lắm."

"Người mà đoàn đội của vị này đắc tội không có tám trăm thì cũng một ngàn." Trưởng phòng PR thở dài, "Em sẽ tra theo hướng đó."

Bọn họ họp đến khuya, Thần Lạc chụp hình cả ngày nên tinh thần rũ rượi thiếu điều ngủ ngay trên ghế sofa phòng nghỉ. Chị Uyển vẫn đang nói chuyện bên trong nên Thần Lạc không về trước, anh dành ra sự tôn trọng rất lớn đến chị ấy, dù sao chị cũng là phụ nữ có chồng có con rồi mà ở lại muộn giải quyết chuyện cho mình thì sao anh bỏ về trước được.

Dẫu vậy, người anh rệu rạo quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, Thần Lạc cảm giác như có ai vuốt tóc mình. Thần trí mơ hồ của anh lúc đó chẳng hiểu sao lại nhớ ra chuyện công ty có ma nên giật bắn người tỉnh dậy.

"Em đánh thức anh rồi hả?" Thì ra là Chí Thịnh, cậu ngồi xổm cạnh chỗ anh nằm, bàn tay vẫn đang lơ lửng trên tóc anh.

"Sao em lại ở đây?" Thần Lạc ngỡ ngàng, vội vàng bò dậy. Anh nhìn quanh quất, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. "Em vào bằng cách nào thế?"

"Em hỏi chị Uyển sao anh hôm nay hết lịch trình rồi mà vẫn chưa về nên chị ấy bảo công ty có họp, lúc nãy chị ấy gọi bảo vệ cho em vào." Chí Thịnh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng mà sâu thăm thẳm. Cậu đưa tay lên vuốt tóc anh lần nữa, "Mệt lắm rồi phải không?"

Anh mủi lòng, cúi người muốn ôm cậu như Chí Thịnh đè vai anh lại, "Có phòng họp trống không?"

Thần Lạc dẫn cậu đến phòng họp riêng của đoàn đội mình, trong phòng rất tối mà Thần Lạc không tìm thấy công tắc đèn nên thôi, đóng cửa rồi trực tiếp ôm lấy cậu.

Mùi hương sữa tắm quen thuộc của anh thoang thoảng trên người Chí Thịnh như hương vị của nhà, nguồn nhiệt ấm áp mà cậu mang tới càng khiến anh quyến luyến hơn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, một tay Chí Thịnh xoa lưng Thần Lạc, tay kia giữ gáy anh, để anh vùi mặt vào bả vai cậu. Cái ôm của Chí Thịnh là điều đem lại cảm giác an toàn lớn nhất trên đời này, vòng tay cậu bao trọn được cơ thể anh, dường như khi có Chí Thịnh ở đây và ôm lấy anh thì dù bầu trời có sụp xuống đối với anh cũng chẳng sá gì.

"Em có nghe chị Uyển nói sơ qua rồi." Chí Thịnh cất lời, "Nếu anh cần giúp đỡ bất kỳ điều gì thì cứ nói với em. Thực sự đấy. Anh có thể dựa vào em mà."

Chị Uyển thường tôn trọng ý muốn của Thần Lạc, và chị ấy là tuýp người sẽ tìm mọi cách để xử lý việc bằng mọi khả năng chứ không mấy khi nhờ vả ai. Chí Thịnh thì càng không, vì cậu là mối quan hệ của riêng Thần Lạc. Bản thân anh cũng là người sẽ không tuỳ tiện nhờ vả người khác, có lẽ cậu nhìn ra được nên mới chủ động gợi ý như thế.

"Ừ, anh biết rồi." Thần Lạc khẽ đáp ứng.

Chí Thịnh nới lỏng vòng tay, họ đứng kế cửa phòng họp bằng kính được dán lớp giấy mờ nên ánh sáng từ hành lang xa xa ngoài kia hắt vào đây một ít, cậu dựa vào ánh sáng le lói này mà nhìn anh. "Nhưng mà Lạc Lạc sẽ không nghe lời em đâu, đúng chứ?"

Đúng là anh đáp ứng vậy thôi chứ không có ý nghĩ nhờ vả cậu ra tay giải quyết nếu gặp chuyện được.

Thần Lạc cười trừ, lại bị cậu giữ chặt gáy, ấn anh vào tường rồi cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi cậu vội vàng tách môi anh ra để xâm chiếm bên trong, hơi thở nóng rẫy càn quét không chừa một góc nào sót lại. Anh có thể cảm thấy sự vội vàng và khao khát thèm muốn trong đó, nó khiến anh nhũn cả người.

Thời gian này anh đi sớm về khuya, có nhìn mặt nhau thì chỉ hôn nhẹ mấy cái, chủ yếu là nhắn tin nói chuyện trao đổi ngắt quãng nên anh có thể hiểu được cảm giác này của cậu.

"Lạc Lạc, em rất nhớ anh." Chí Thịnh thở dài, vùi mặt vào cổ anh hít hà. Hai tay siết chặt vòng eo anh, Thần Lạc có muốn giãy ra cũng không được.

"Anh cũng nhớ em." Thần Lạc hôn nhẹ vào gò má cậu, "Nhưng mà em buông ra trước đã được không?"

Anh sợ nếu không buông ra thì cả hai sẽ mất kiểm soát mà lao vào nhau thật, lửa gần rơm làm sao không bén lửa được chứ. Lúc này đầu óc anh rất phân tâm, mà anh cũng không muốn xảy ra chuyện bê bối như vậy ở công ty, nhất là vào thời điểm này.

Chí Thịnh thở dài nặng nề, miễn cưỡng thả anh ra.

"Sắp tới có lẽ sẽ rảnh hơn mà." Anh vuốt má cậu, Chí Thịnh liền dụi mặt vào tay anh như một chú cún nhỏ quấn chủ.

"Anh dỗ con nít chắc, sắp tới quảng bá phim thì nhất định còn bận hơn nữa." Chí Thịnh nắm tay Thần Lạc, miết nhẹ mu bàn tay của anh. "Sớm biết vậy không thèm yêu người nổi tiếng rồi."

Thần Lạc cười khẽ, vốn muốn hỏi cậu "Có chắc làm được không?", nhưng lời nói ra tới cửa miệng đã đổi lại thành: "Là do em làm biên kịch trước."

"Hửm?" Cậu nghiêng đầu, cổ áo khoác lệch qua để lộ xương quai xanh... Lại mặc áo khoác mà không mặc áo trong nữa rồi.

"Anh sẽ không thừa nhận đâu." Thần Lạc thì thầm, "Tự anh biết là được."

Chí Thịnh im lặng khác thường, anh đoán cậu nghe không rõ lời vừa nãy nên không hiểu anh nói gì, nhưng Chí Thịnh bất chợt mở miệng hỏi: "Nếu em không làm biên kịch mà làm... ví dụ như làm thợ hồ thì sao?"

Sao hỏi ngốc nghếch thế này, chẳng khác gì mấy cô nữ chính nhõng nhẽo hỏi người yêu nếu em là người yêu cũ thì anh có yêu em không vậy. (Nếu trong trường hợp này, Thần Lạc chỉ có thể đáp cậu là người yêu cũ duy nhất của anh và cũng là người yêu hiện tại duy nhất.)

"Hỏi linh tinh thật đấy." Thần Lạc đánh nhẹ lên lồng ngực cậu.

Chí Thịnh dựa vào bàn họp, níu tay anh tiếp tục hỏi, "Vậy em làm thợ hồ thì chắc chắn anh không yêu em chứ gì."

Khổ thật.

"Thôi được rồi, em làm thợ hồ thì anh làm chủ thầu công trình được chưa?"

Thế này mà không thuyết phục nữa thì thôi đấy!

"Nếu em là-"

"Nếu em là quân anh làm thần, nếu em là tác giả thì anh sẽ là biên tập viên ngày ngày dí bản thảo của em, nếu em làm idol thì anh sẽ là fan cuồng ngày ngày đòi cưới em. Được chưa?" Nói một hơi liên tục Thần Lạc cũng thấy mệt.

"Được." Chí Thịnh cười tủm tỉm kéo anh ôm vào lòng, "Nếu em là Phác Chí Thịnh thì anh là Chung Thần Lạc."

Dù ở chiều không gian, thời gian nào thì chúng ta vẫn là định mệnh không thể tách rời.

Chỉ có em và anh.

/

Tính giếm chap này thêm mấy bữa mà OTP đi arcade date nên khum có lý do gì để giếm 🥺

Một chiếc fact kì lạ: Tên của chị quản lý của Thần Lạc thực ra là Uyển Đình, mình có từng nói trong mấy chap đầu thì phải.

Trong Phỉ Nguyệt, mẹ ruột của Chung Thần Lạc chính là Mặc Uyển Đình, không biết có ai nhận ra không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro