Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Vật đổi sao dời

Kết quả là tuổi Thần Lạc năm nay rất thích hợp xông đất nên bố mẹ mới để anh vào nhà, sau đó hối anh đi rửa mặt thay đồ ra chuẩn bị ăn sáng. Thật ra tối qua thức khuya nên bố mẹ không lường được Thần Lạc dậy sớm thế, họ còn tưởng anh sẽ ngủ nướng tới trưa nữa cơ. Nhưng vì bố mẹ biết thức rồi nên Thần Lạc không đi ngủ bù được nữa, chỉ đành xoa xoa đôi mắt sưng bụp lên do khóc lẫn thức khuya mà mở điện thoại báo tin cho Chí Thịnh.

Nhắn xong anh lén lút leo lên giường, tự nhủ ngủ năm phút thôi rồi ra ăn sáng. Có điều, Thần Lạc không ngờ mình chợp mắt có xíu mà khi tỉnh dậy đã bảy giờ sáng luôn rồi, anh còn tưởng đồng hồ chạy sai, cho đến khi nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời tung tăng trên cao kia mới bàng hoàng vỗ mặt mấy cái.

Anh lúng túng thay đồ, lại tiếc không nỡ cởi hoodie của Chí Thịnh ra nên vẫn mặc nguyên áo đó mà mở cửa phòng.

"Dậy rồi sao?" Bố đang đánh cờ với mẹ, thấy Thần Lạc bước đến cũng không trách cứ gì cả.

"Dạ, con lỡ ngủ quên..." Anh xoa xoa mũi, ngượng ngùng đáp.

"Đồ ăn sáng mẹ con để trên bàn đó, nãy mẹ mới hâm lại nên không cần hâm nữa đâu." Bố không ngước mặt lên nữa, sờ cằm nhìn vào bàn cờ chăm chú, đang nói chuyện với anh mà cũng quên luôn, ai oái kêu to, "Em ăn mất quân này của anh hồi nào đấy?"

Thần Lạc bị ngó lơ nên lủi thủi ra bàn ăn sáng một mình. Bình thường bố mẹ ngồi ăn chung anh sẽ không dám nghịch điện thoại, mà hôm nay không có ai để ý Thần Lạc mới vừa ăn vừa nhắn tin chúc mừng năm mới bạn bè đồng nghiệp, không ngờ nhắn được vài tin thì nghe bố càm ràm.

"Đấy, ăn không lo ăn mà lo 'chat chit' với thằng nhóc kia."

"Đâu có đâu ạ!" Thần Lạc ngượng ngùng đáp. "Con chúc mừng năm mới bạn bè thôi."

"Thế anh xin ngày mai về quê bạn chơi có phải là đi với thằng nhóc đó không đấy?" Bố lái sang chuyện mùng hai anh đi chơi, lần này Thần Lạc không biện bạch được.

Thấy Thần Lạc không nói gì nên mẹ mới ngoái đầu nhìn, "Thật sao?"

"Bố mẹ đừng cản làm gì, con về thăm nhà cậu ấy chút thôi, không phải ra mắt gì đâu." Thần Lạc rầu rĩ đáp, anh bỏ điện thoại qua một bên, ngồi thẳng lưng ăn cơm.

"Thăm bố của nó à?" Mẹ chợt hỏi, Thần Lạc khựng lại.

Có phải bố mẹ anh đã biết chuyện bố mẹ cậu ly hôn rồi không?

Dường như mẹ anh tự biết mình lỡ lời nên lia mắt đi, bình tĩnh lấp liếm đi ngay, "Đi thì nhớ mua quà cáp trái cây tới nhà nó. Con biết nên mua gì không?"

Thần Lạc hạ đũa xuống, linh tính của anh như phát chuông cảnh báo ầm ĩ trong đầu vậy. Chưa bao giờ anh cảm giác được việc mọi người đang giấu mình gì đó mãnh liệt đến mức này.

"Thôi, chút nữa mẹ xuống tạp hoá dưới nhà mua ít đồ chứ mấy siêu thị đóng cửa cả rồi." Mẹ đứng dậy, hấp tấp đi vào trong phòng, bố đằng hắng một tiếng tiếp tục đọc báo trên tay chứ không giải thích gì thêm.

Trái tim Thần Lạc đập thình thịch, anh vội vàng đuổi theo mẹ, "Không cần đâu mẹ, con có mua quà từ trước rồi."

Mẹ anh đang đứng mở tủ bên đầu giường, bình thường mẹ cũng hay cất tiền tiết kiệm ở đó nên anh chẳng lạ gì, nhưng lúc này mẹ lấy ra cả một phong bì dày cộp.

"Con thì biết cái gì, để mẹ mua thêm cái này cái nọ cho con đem đi. Chỉ có người già mới biết người già thích cái gì rõ nhất, con hiểu chưa?" Mẹ lắc đầu, cất phong bì vào túi áo rồi sải bước cực nhanh, Thần Lạc muốn đuổi theo mà mẹ nhanh hơn, đóng sầm cửa chặn anh trong nhà.

Họ đang giấu anh điều gì?

Mọi người đang giấu mình chuyện gì?

"Bố, sao tự nhiên mẹ nhiệt tình với nhà Chí Thịnh vậy?" Anh ngập ngừng hỏi bố đang đọc báo.

"Con nói linh tinh gì đó?" Bố gập báo lại, trừng mắt với anh. "Cái nhà này bạc đãi nhà cậu kia bao giờ? Hôm qua bố chưa nói xong con đã tự mình cãi ầm lên, còn khóc lóc ầm ĩ, làm như bố mẹ bắt bẻ gì con vậy."

Thần Lạc ngây người, tưởng đâu mình nghe nhầm, "Dạ?"

"Tối qua bố mới hù anh có mấy câu mà anh giẫy lên như sắp bị nướng không bằng." Bố càm ràm, không thèm nói nữa mà đeo kính vào, lật báo ra đọc tiếp, "Đợi mẹ anh lên thì anh muốn hỏi gì hỏi đó, tôi già rồi tôi nói không lại anh."

"..."

Thần Lạc đứng ngồi không yên, cắn cắn môi đi vòng vòng trong nhà, đợi mười lăm phút hơn mẹ mới quay trở về, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ như hồi mới đi chợ Tết vậy.

"Mẹ mua gì sao mà nhiều thế?" Thần Lạc ngạc nhiên tròn mắt, vội bước ra xách hết túi đồ giúp mẹ đặt lên bàn ăn giữa nhà.

"Con đừng đụng vào, cứ để yên đó cho mẹ." Mẹ thấy Thần Lạc định mở túi ra xem liền vỗ vào tay anh, nghiêm mặt rầy một tiếng.

Thần Lạc càng thêm hoang mang, hết nhìn mẹ đến nhìn bố nhưng không ai có ý muốn giải thích. Khi anh mở miệng định hỏi thì mẹ lại ngắt lời, "Vào thay đồ chuẩn bị sang nhà bác hai để chúc Tết ông bà nữa."

Mới mùng một Tết anh không dám cãi lời cho cả nhà ầm ĩ thêm nên đành ngậm miệng, vào chuẩn bị sang nhà ông bà nội. Lúc thay đồ anh còn nhắn tin nói với Chí Thịnh sự kỳ lạ của bố mẹ, thế mà tin nhắn lại bặt âm vô tín, không biết cậu chưa ngủ dậy hay là cố tình không trả lời.

Suốt cả ngày hôm đó ở nhà bác hai với ông bà nội, anh không tập trung nổi, trong đầu hỗn loạn quá nhiều suy đoán, Thần Lạc đoán rồi lại cố tình gạt bỏ đi, chỉ sợ đó thành hiện thực. Có phải mọi người giấu anh là vì nếu anh không biết gì cả sẽ an lòng hơn không? Vậy mà giờ đây anh không biết chút gì thì lại thấy lo sợ không nói nên lời. Lắm lúc anh phát hiện bố mẹ nhìn mình, khi họ hay anh biết họ nhìn thì vội vàng lia mắt đi ngay.

Cảm giác này rất khó chịu. Mà bên kia Chí Thịnh chỉ nhắn anh đừng lo, sẽ ổn cả thôi.

Sao không lo cho được?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thần Lạc vẫn có cảm giác rằng hình như bố mẹ mình đang thấy có lỗi với người nhà Chí Thịnh.

Đến tận sau bữa tối, khi ba người về tới nhà rồi mà mẹ vẫn có ý tránh né không trả lời anh về chuyện quà cáp kia là sao. Thần Lạc ăn tối, tắm rửa rồi họ vẫn chưa nói, cuối cùng anh không kiên nhẫn nổi nữa, nhân lúc bố đi tắm mà chạy qua phòng tìm mẹ, một hai bắt mẹ trả lời.

Mẹ nhìn anh, trầm ngâm hồi lâu.

"Con ngồi xuống đây đi." Mẹ nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh, anh nhíu mày, khoanh tay bước lại.

"Bây giờ mẹ giải thích đi, con rất muốn biết vì sao bố mẹ ứng xử kỳ lạ như vậy." Thần Lạc nghiêm mặt, mẹ thở dài thườn thượt.

"Chuyện hôm qua bố mẹ vốn đâu có định ngăn cản gì con nữa, bố chỉ nói thế là vì giờ con đang làm người nổi tiếng, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng con thôi. Chứ trời đất chứng giám, bố mẹ không hề định cản trở con nữa." Mẹ vỗ lưng anh, "Chẳng qua mẹ có hơi sợ Chí Thịnh sẽ giận và làm khó con."

"Sao cậu ấy lại phải làm khó con chứ?" Điểm này mới là điểm Thần Lạc không hiểu được nhất. "Hiện tại bọn con vẫn rất tốt mà."

"Vậy hai đứa quay lại rồi sao?" Mẹ ngẩng mặt lên nhìn anh chòng chọc.

Chuyện đã đến mức này rồi thì không giấu được nữa, anh cũng thẳng thắn thừa nhận. "Bọn con quay lại với nhau rồi."

"Vậy cũng tốt." Mẹ thì thầm, đưa tay qua phủ lên mu bàn tay của Thần Lạc. Bàn tay mẹ hơi gầy guộc, anh lớn lên nên tay tự nhiên cũng lớn hơn mẹ. Không giống như hồi nhỏ mẹ còn có thể nắm trọn bàn tay anh nữa rồi. "Mấy năm nay mẹ nghĩ nếu con ở bên nó thì tốt, là năm xưa bố mẹ sai lầm nên mới ép uổng hai đứa nhiều quá."

Nghe mẹ nói ra những lời này, Thần Lạc thực sự giật mình.

"Cho đến hôm qua con nói ra hết, mẹ mới biết con ấm ức tủi thân như vậy. Mẹ không ngờ trong lòng con khó chịu nhiều thế." Tiếng thì thầm của mẹ khẽ khàng vô cùng, "Bố con chỉ giận con vì ngày trước con bướng bỉnh không hỏi ý ai mà đã đi làm ca sĩ, mấy năm nay bố nguôi giận nhiều rồi, bố chỉ cần một bậc thang để đi xuống thôi. Nhưng chắc cũng vì vậy nên con mới tưởng bố mẹ không muốn ủng hộ con, không cho con yêu người con muốn, không cho con làm việc con thích. Làm bố mẹ nào có ai đành lòng muốn thấy con cực nhọc vất vả hay là bị người khác nói ra nói vào như vậy đâu. Ngày trước bố mẹ ngăn cấm con với Chí Thịnh cũng âu là vì thế, sợ hai đứa trẻ dại bồng bột ham vui nhất thời, không nghĩ đến tương lai sau này ra sao. Mẹ sợ con không gánh vác nổi áp lực nếu ở bên nó thời điểm đó, bố lại không tin nó có thể che chở cho con được. Nói sao thì con cũng là đứa bé được bố mẹ lo từng li từng tí từ nhỏ, chưa bao giờ chịu khổ kia mà."

Thần Lạc bặm môi, sống mũi lại cay cay.

"Thật ra Chí Thịnh là đứa nhỏ đáng thương, bố mẹ sai lầm nên mới lỡ làm khổ gia đình nó." Hốc mắt của mẹ hơi đỏ, "Là bố mẹ có lỗi."

Anh thầm thấy sợ hãi từ trước nhưng lúc này anh còn sợ hãi hơn bao giờ hết, bàn tay run lên, trái tim căng thẳng không thở nổi.

"Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?" Giọng anh run rẩy, vậy mà mẹ chỉ lắc đầu, bắt đầu thút thít khóc không nói gì cả.

Đêm đó, Thần Lạc trằn trọc không ngủ được. Mấy lần liền mở điện thoại lên nhìn giờ, mỗi lần mở là con số giờ lại nhảy thêm một số, cứ thế đến tận ba giờ sáng. Tâm tư anh quá hỗn loạn, vì cơ thể mệt mỏi nên không nghĩ thông được gì, chỉ cảm thấy đầu óc trì trệ thôi.

Vì ngủ không đủ giấc nên sáng thức dậy rất uể oải, không có chút tinh thần nào. Lúc ăn sáng còn bị bố đánh lên lưng một cái, nghiêm khắc răn dạy, "Hôm trước thì hớn hở lắm mà hôm nay quay ngoắt tỏ thái độ rồi, con muốn làm gì thì phải tình nguyện làm cho đến cùng chứ. Đừng có đến lúc gặp Chí Thịnh còn bày ra vẻ mặt này cho nó xem."

"Không phải vậy đâu mà bố." Thần Lạc bị oan, mở miệng định biện hộ mà lại ngáp một cái rõ to, cả người như muốn sụm xuống bàn luôn.

Đến tám giờ sáng, Chí Thịnh gọi điện báo mình đã dừng xe dưới cổng chung cư, cậu biết mẹ anh mua rất nhiều đồ nên mới cẩn thận hỏi Thần Lạc có cần cậu lên xách phụ hay không.

"Không cần đâu, anh tự đem xuống được." Thần Lạc từ chối, anh cũng từ chối bố mẹ xách xuống phụ mình, chủ yếu vì anh vẫn chưa muốn để hai bên gặp nhau sớm như vậy. Ít nhất là trước khi Thần Lạc tìm ra tường tận việc mà hai bên cùng đồng lòng giấu anh cái đã.

Tuy Thần Lạc không muốn để lộ việc mình suy tư về vấn đề này ra quá sớm, nhưng đúng thật là khi ở bên Chí Thịnh anh không giấu gì được, cậu nhìn là biết ngay Thần Lạc đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh vẫn còn để trong lòng chuyện đó sao?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt thoáng qua.

"Tối qua anh nói chuyện với mẹ rồi, cả bà ấy lẫn em đều muốn giấu anh việc gì đó." Thần Lạc ngả đầu ra sau, hai tay rụt vào trong cổ tay áo. Cả áo khoác lẫn khăn quàng cậu đưa hôm nay anh đều đem ra mặc, trên áo hoodie còn đậm mùi hương của Chí Thịnh nên phần nào cũng khiến anh an tâm hơn.

"Anh giận à?" Chí Thịnh lại hỏi tiếp, lần này ánh mắt cậu dừng lại trên người anh lâu hơn.

Nếu nói giận thì có phải trẻ con quá không? Thần Lạc không đến mức gọi là giận, anh chỉ thấy buồn bực bất an thôi.

Thấy anh không trả lời, cậu lại nói tiếp, "Không phải em muốn giấu anh, chỉ là... tốt nhất anh nên tự mình chứng kiến rồi anh sẽ hiểu."

Chợt trong đầu anh loé lên một tia suy nghĩ, lời cậu vừa nói cộng thêm mẹ anh mua rất nhiều đồ, không chỉ trái cây mà còn có cả sữa cho người trung niên, quần áo, vật dụng sinh hoạt hàng ngày,... Và cả thái độ áy náy của bố mẹ, cả trước kia Chí Thịnh từng nói "ông ấy không còn như xưa nữa"...

Anh nuốt nước miếng, bàn tay vô thức nắm chặt dây đai an toàn thắt qua người mình. Thần Lạc lén lút liếc cậu, giả vờ hỏi cậu một câu để thử xem phản ứng như thế nào.

"Em có còn hận bố mẹ anh không?"

Chí Thịnh lại nhìn anh, ánh mắt không rõ ý tứ thế nào, sau đó lắc đầu. "Em có bao giờ trách hay hận họ đâu. Suy cho cùng, họ chẳng làm sai gì cả. Họ lo cho anh, em thì chẳng có gì để mà họ có thể tin tưởng, chuyện gia đình em đã như thế thì cũng không trách ai được."

"Mẹ anh lại luôn sợ em trách móc, giận lây sang anh." Thần Lạc cắn môi nói tiếp.

Lần này cậu im lặng lâu hơn một chút, khi xe dừng đèn đỏ cậu thò tay sang vò rối cả tóc của anh.

"Sao thế hả?" Thần Lạc trợn mắt. Sáng nay anh bị mẹ ép đi gội đầu chải đầu cho tóc mượt đấy!

"Sao bác không nghĩ vì em yêu anh nên yêu cả đường đi lối về và đã tha thứ cho mọi người rồi nhỉ?" Cậu cong môi cười, "Em nói rồi, anh đừng nghĩ nữa. Mọi chuyện không nghiêm trọng như anh mường tượng đâu. Bác giấu anh là vì bác áy náy, em không hề giấu anh, nhưng mà em không biết miêu tả thế nào nên để anh tự đi nhìn là tốt nhất."

"Em nói thì hay lắm, em có phải anh đâu mà." Thần Lạc đảo mắt lầm bầm, vô cùng không hài lòng với câu trả lời này. Anh cố tình thử cậu, vậy mà thử xong anh càng rối rắm hơn chẳng hiểu gì cả.

"Anh đừng đáng yêu như thế, em nhịn khổ sở lắm." Chí Thịnh lại thò tay sang, lần này là bóp mặt Thần Lạc mấy cái.

"Nhịn cái gì?" Anh khoanh tay, bĩu môi hỏi. Cậu nhịn gì được, cũng đâu có nhiều thắc mắc và lo lắng như anh đâu.

"Anh còn hỏi à, bây giờ em rất muốn tấp vào lề kiếm khách sạn đấy." Nụ cười trên mặt Chí Thịnh hết sức tinh quái, anh nghe xong đỏ bừng mặt, ấp úng không nói nên lời.

"...Thôi đi. Đầu óc em toàn nghĩ bậy bạ."

"Bậy bạ gì đâu, em nghĩ về anh thôi mà." Cậu cười khúc khích, hiếm khi nào anh được thấy Chí Thịnh cười tươi đến nỗi để lộ lợi, khuôn miệng biến thành trái tim và hai mắt thì cong thành một đường chỉ như thế này lắm. Cậu vui vẻ như thế khiến anh cũng cười lây theo. "Đàn ông có ham muốn với người mình yêu là biểu hiện của sự chung thuỷ đấy, anh không biết sao? Kể cả khi anh đầu tóc rối bù xù mà em vẫn muốn bắt anh lại thì chứng tỏ em yêu anh lắm còn gì."

Thần Lạc quắc mắt nhìn, "...Đầu anh rối bù xù là tại ai hả?"

"Nhìn lần nữa lại thấy anh đang mặc áo của em, Lạc Lạc, em đang rất thoả mãn đó." Suýt thì quên mất sức chiếm hữu của thằng nhóc này rất lớn, Thần Lạc bĩu môi hừ một tiếng nhưng thật ra trong lòng thấy rất vui.

"Thoả mãn rồi thì thôi, đừng có suốt ngày đòi 'ăn mặn' nữa." Anh làu bàu, người ta rõ ràng đang âu lo về gia đình cậu mà cậu lái sang chuyện ân ái thế này, làm mất hứng thật sự.

"Em mà đổi sang 'ăn chay' thì anh đừng có mà khóc lóc năn nỉ." Chí Thịnh cười khẩy, lông mày nhướng lên trông phát ghét.

Nhưng cậu nói trúng tim đen rồi, anh chỉ mắng tại cậu lái sang chủ đề này thôi chứ nào dám đòi cậu 'ăn chay', Thần Lạc cũng... cũng thích hưởng thụ thú vui trên đời mà.

Thần Lạc hắng giọng hai cái, Chí Thịnh biết ý, thôi trêu anh nữa.

Do hồi tối Thần Lạc ngủ không đủ giấc nên khi Chí Thịnh chạy vào cao tốc, đoạn đường êm đềm bằng phẳng thì anh bắt đầu thiếp đi.

Đường về quê cậu không quá xa, chạy ba bốn tiếng là về tới, nhằm hôm nay mùng hai chẳng có ai về nên đi càng nhanh, thời gian rút ngắn lại còn gần ba tiếng. Lúc Chí Thịnh đánh thức anh dậy mà anh còn chưa tỉnh hẳn, cậu tranh thủ lúc Thần Lạc mơ màng thò tay nựng má nhéo tới nhéo lui.

"Lạc Lạc, hay là anh muốn em cõng anh vào nhà?" Chí Thịnh cưng chiều hỏi một câu, nghe đến đây anh miễn cưỡng mở mắt, đẩy tay cậu ra.

Thần Lạc dụi mắt, đưa mắt nhìn bên ngoài.

Tuy hay gọi là quê thế thôi chứ nơi này đã sớm đô thị hoá rồi, Chí Thịnh làm ra nhiều tiền cũng đem về đây xây lại nhà. Hồi trước cậu có cho anh xem ảnh nhà cũ, không tới nỗi xập xệ nhưng cũng cũ kỹ rêu phong, bây giờ xây lại thành một căn biệt thự hai tầng, có sân nhà rộng rãi đủ chỗ đậu hai chiếc xe bảy chỗ, khuôn viên vườn xanh ngát mát rượi.

Thần Lạc mở cửa xuống xe, nghe thấy một giọng nữ hơi khàn kêu lên: "Thịnh về rồi, đi đường có mệt không con?"

"Con chào dì." Chí Thịnh cầm đồ trong cốp xe bước ra trước đáp lời. Người phụ nữ cậu chào là một dì tầm năm mươi tuổi, mặc quần áo có phần đơn bạc, mái tóc hoa râm búi gọn sau đầu. Cậu bận cả hai tay nên đành cúi người để cho dì ôm. Thần Lạc không nhìn rõ mặt dì, anh phụ cậu xách phần đồ còn lại rồi mới tiến đến gần, lúng túng không biết nên chào thế nào.

Dì quay sang nhìn Thần Lạc, đôi mắt sáng rực rỡ khiến thần sắc trên mặt dì cũng sáng bừng theo. Dù người phụ nữ này không xinh đẹp theo kiểu truyền thống nhưng vẫn có nét gì đó rất thu hút, làm người đối diện phải cảm thán không thôi.

"Đây là dì Tiền, hiện đang chăm sóc cho bố em." Chí Thịnh chủ động giới thiệu cho anh, mỉm cười nhẹ. "Dì Tiền, đây là Thần Lạc, bạn trai của con."

Thần Lạc giật mình, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Chí Thịnh, thế mà dì Tiền kia không có vẻ gì bất ngờ, còn nở nụ cười dịu dàng với cậu.

"Con chào dì Tiền." Thần Lạc lễ phép cúi đầu.

"Là cậu bé đó phải không?" Dì Tiền giúp Thần Lạc xách một ít đồ, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. "Dì nghe danh con đã lâu, giờ mới được gặp."

Anh lại liếc nhìn Chí Thịnh nhưng cậu đã xách đồ vào trong nhà trước, để anh đi cùng dì Tiền trong bối rối.

"Vậy còn bố của Chí Thịnh đang ở đâu ạ?" Anh để đồ xuống bàn ăn, ngập ngừng hỏi dì Tiền.

"Ông ấy ở sau vườn, dì dẫn con ra chào nhé." Dì Tiền cười niềm nở.

"Thế... thế có được không ạ?" Anh thấp thỏm hỏi, Chí Thịnh vào nhà rồi là chạy đâu mất, không có cậu dẫn đi thì anh hơi lo sợ đấy.

Dì Tiền nhoẻn miệng cười, "Yên tâm, có dì rồi."

Câu nói này đến từ một người xa lạ không quen biết thế mà lại khiến Thần Lạc tin tưởng, anh gật đầu đi theo sau dì.

Hai người băng qua phòng ăn và một dãy hành lang, căn biệt thự được lót sàn gỗ nâu bóng, vật dụng trang trí tối giản, y hệt căn hộ của cậu. Tuy Chí Thịnh không thường ở đây nhưng nơi này vẫn đậm hơi thở của cậu, có thể thấy được cậu quan tâm để ý đến mức nào.

"Quẹo trái là ra sau vườn rồi, ngoài đó nhiều cây ăn trái lắm, dì nghĩ chắc con sẽ thích."

Nhịp tim Thần Lạc đập dồn dập, thậm chí anh còn thấy hơi khó thở, thấp thỏm đi đến đáp án cho câu hỏi khắc khoải trong lòng của mình.

Cửa ra sau vườn mở toang, Thần Lạc có thể nhìn thấy bãi cỏ mướt mát và bầu trời xanh thẳm trong trẻo không một gợn mây trên kia. Dưới tán cây có một bóng người ngồi, Thần Lạc nhìn không rõ lắm, chỉ biết người đó đang ngồi xe lăn.

Tim anh càng thêm dồn dập, Thần Lạc vô thức chạm vào cổ họng mình, cứ như đang xác nhận lại bản thân còn đang thở hay không.

"Để dì, con đứng đợi chút." Dì Tiền nhanh nhẹn bước ra vườn, ngồi xổm trước mặt người ở trên xe lăn nói mấy câu rồi đẩy xe lăn vào nhà.

Khi còn cách vài bước, Thần Lạc đã có thể nhìn rõ gương mặt của bố Chí Thịnh.

Nhiều năm trước, Thần Lạc có từng vô tình lật mở ví của Chí Thịnh và nhìn thấy tấm hình gia đình khi cậu còn nhỏ. Phải nói rằng cậu cứ như đúc từ một khuôn của bố mà ra, khuôn mặt, sống mũi, cả đôi mắt đặc trưng ấy. Chỉ có nụ cười là Chí Thịnh thừa hưởng từ mẹ.

Lúc này, người đàn ông anh nửa hận nửa hoang mang không biết nên đối mặt thế nào đang ngồi trước mặt anh, dáng vẻ già cỗi, gương mặt nhìn thấy hằn rõ từng nếp gấp của thời gian. Vì nắng mà ông híp mắt lại, mỉm cười hiền từ, không phải cười với anh mà vốn dĩ khoé môi đã tự nhiên cong lên như thế. Cơ thể ông gầy guộc, tóc trên đầu trắng bạc phơ nhưng được chăm sóc rất kỹ và cạo sạch râu nên nửa giống một cụ lão mà nửa giống một người đàn ông trung niên có phần bạc nhược.

Khuôn mặt của ông làm Thần Lạc liên tưởng đến Chí Thịnh, vài chục năm sau người anh yêu cũng sẽ trông như thế này sao? Hằn sâu sự tàn nhẫn của dòng thời gian, đôi mắt mờ đục nhìn người trước mặt mà không nhận ra là ai.

"Thịnh về hả con?" Và ông cất tiếng, chớp mắt nhìn anh.

Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực anh nghẹn lại, Thần Lạc thảng thốt lùi về sau, chạm vào lồng ngực đang sừng sững sau lưng anh.

"Lạc Lạc?" Anh nghe thấy giọng Chí Thịnh gọi mình ngay bên tai, mùi hương quen thuộc khiến anh thấy an toàn cũng ngập tràn bên cánh mũi, suýt chút nữa Thần Lạc đã thở phào thành tiếng. Chí Thịnh khoác vai của anh, xoa nhẹ mấy cái vỗ về. "Không sao đâu."

-

Chí Thịnh nói muốn làm nước ép nên đã ra sau bếp, để lại Thần Lạc ngồi đối diện dì Tiền và bố cậu. Bố Chí Thịnh khép hờ mắt, dựa ra lưng ghế sofa mềm mại sau lưng, khoé môi vẫn cong lên như cũ, thi thoảng lại chép chép miệng làm dì Tiền tưởng ông chảy nước miếng nên cầm chiếc khăn tay lên lau.

"Con đừng thấy tự trách nhé." Dì Tiền chợt mở lời, lo lắng nhìn anh.

"Dạ?" Thần Lạc phản ứng không kịp.

"Nhìn thấy con ngạc nhiên như vậy nên dì đoán chắc bố mẹ con đã giấu việc này, có lẽ họ sợ con thấy lấn cấn trong lòng." Dì Tiền dịu dàng nói tiếp, vò vò chiếc khăn tay. Bên cạnh dì, bác trai vẫn đang khép mắt như đang ngủ.

Thì ra sau khi Thần Lạc đi nước ngoài, việc bố mẹ anh nói chuyện hai người với bố mẹ Chí Thịnh đã tạo thành ảnh hưởng lớn hơn so với họ có thể hình dung ra rất nhiều. Ngay khi bố Chí Thịnh nhận tin, việc ông ấy làm đầu tiên là gọi cậu về nhà, muốn đánh cho một trận. Vốn dĩ việc này rơi ngay vào thời gian Thần Lạc hoàn thành thủ tục và bay đi nước ngoài nên bố mẹ ngăn cản cậu liên lạc với anh, đến khi ra nước ngoài rồi Thần Lạc mới nối lại liên hệ cùng Chí Thịnh, lúc này mọi chuyện đã rồi, cậu cũng không nhắc lại nữa nên Thần Lạc không biết gì.

Chí Thịnh tất nhiên là không chịu đánh, cậu nhẫn nhịn ấm ức bố đã lâu, lần đó Chí Thịnh quyết định nổi loạn muộn màng, cậu bỏ nhà đi. Chỉ khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Chí Thịnh mới biết mẹ bị bố đánh tới nhập viện. Vì thế mà cậu mới quay trở về, cự cãi một trận rất căng thẳng cùng bố, thẳng thừng đưa mẹ lên thành phố.

Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, một thời gian sau, mẹ Chí Thịnh đã hồi phục nên vẫn quay trở về nhà. Đối với người phụ nữ thế hệ trước, rất khó để thay đổi được tư tưởng của họ, mẹ cậu nhất định không thể bỏ chồng mình được vì người phụ nữ làm như thế là không phải. Dù mẹ Chí Thịnh có về thì cậu cũng không đồng ý quay về, không đồng ý thoả hiệp, không muốn cưới vợ theo ý bố hay là "chữa bệnh" gì cả.

Chỉ trong vòng nửa năm, cậu và bố cãi nhau không dưới mấy chục lần, đỉnh điểm nhất là cãi đến mức Chí Thịnh đòi gạch tên mình khỏi gia phả. Mối quan hệ giữa bố mẹ cậu cũng tệ đi nhiều vì mẹ Chí Thịnh mềm lòng và muốn xuôi theo ý cậu, số lần bị bạo hành cũng tăng lên theo. Cho đến một ngày nọ, bố cậu gặp tai biến, phải nhập viện hơn nửa năm. Đây chính là khoảng thời gian mà Chí Thịnh rất cần tiền, làm việc thâu đêm suốt sáng, anh nghe qua lời kể của người khác thôi cũng thấy kinh hoàng.

Thời gian hậu tai biến, bố Chí Thịnh ở lại bệnh viện điều trị khá lâu, gánh nặng hai mẹ con cậu phải chịu vô cùng khổ sở. Di chứng để lại sau tai biến khiến ông liệt nửa người, cũng mất tỉnh táo dần, nói năng không mạch lạc được nữa. Có một lúc tình hình ổn định, bố cậu được xuất viện về nhà, nhân lúc còn đủ tỉnh táo ông đã viết đơn li hôn với mẹ cậu.

Đúng vậy, ông đã li hôn với người vợ ở bên mình mấy chục năm, cùng mình đồng cam cộng khổ, chưa từng một lần bỏ rơi ông dù ông có tệ bạc cỡ nào. Người khác trong thôn nói rằng ông dứt bỏ bà, thực ra Thần Lạc cuối cùng đã hiểu vì sao Chí Thịnh không thể hận bố mình được nữa. Nhân lúc còn tỉnh táo, chưa hoàn toàn suy giảm trí lực mà cũng không chìm trong rượu chè be bét, ông đã lựa chọn buông tay bà, muốn tự sinh tự diệt, không thể để bà kham khổ nốt phần đời còn lại.

Thần Lạc biết những lời dì Tiền kể với mình khi này ông chẳng thể nghe thấy, cũng không để ý hay nhận thức được, vậy mà anh vẫn có phần nào thấy khó chịu trong lòng, vành mắt đỏ hoe.

Vật đổi sao dời thì ra chính là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro