Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Ly nước không đứng yên trên bàn

Ghi chú: 16+

Từng có lần Thần Lạc đi du lịch ngắn ngày ở vùng núi nọ có rất nhiều suối nước nóng. Theo anh biết thường thì chỉ mấy vùng núi lửa mới có suối nước nóng tự nhiên và tốt cho sức khỏe nhưng sau này công nghệ phát triển hơn nên hoàn toàn có thể tạo nên khu du lịch suối nước nóng nhân tạo, tất nhiên chỉ khác về cách xây dựng còn quy tắc khi đến đây là giống nhau. Vẫn phải thay đồ ra rồi tắm sạch sẽ trước ở một gian riêng, sau đó mới được vào hồ nước nóng.

Bởi vì Chí Thịnh đã đặt cho hai người ở khu riêng tư nên sau khi làm vài thủ tục nho nhỏ ở quầy lễ tân thì cả nhóm chia ra hai bên, hai người rẽ bên phải còn mọi người đi hướng còn lại. Thật ra trong lòng Thần Lạc có hơi ngại ngùng, may là mấy người kia làm trong giới giải trí lâu rồi nên cái gì cũng đã gặp qua, không có chút ngạc nhiên gì hết. Ngay cả Hồ Ngạn là người xa lạ nhất với Thần Lạc thì anh ấy cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc hay khinh thường anh, chỉ cười cười vẫy tay chào với hai người mà thôi.

"Anh xấu hổ à?" Chí Thịnh thấy Thần Lạc đi chậm hơn mình, cứ tụt lại phía sau thì ngoái đầu hỏi.
"Hơi hơi..." Thần Lạc gượng gạo cười. Hồi mới đến đây cũng có lần Chí Thịnh thấy anh tắm rồi nhưng lúc đó... nói sao nhỉ, vẫn chưa thân mật được như bây giờ. Chưa kể lần đó cuối cùng cũng không có gì cả, còn lần này thì Thần Lạc thực sự chưa biết chắc liệu sẽ có kết quả như thế nào.

Chuyện gần gũi về thể xác đối với Thần Lạc là rất bình thường, có thể là do tư tưởng của anh thoáng, nhưng từ hồi đại học là đã vậy rồi. Thần Lạc cảm thấy con người có thất tình lục dục, có ham muốn và có khao khát là tất nhiên, suy cho cùng tình dục là một phần không thể thiếu. Anh không ngại nếu phải nghiêm túc nói về chuyện này, nhưng mà cá nhân Thần Lạc thường không nghĩ nhiều đến mặt này. Lúc còn quen Chí Thịnh ở đại học cũng vậy, con trai với nhau thì anh hiểu phản ứng sinh lý của cậu, nhưng cho đến tận khi anh vô tình bắt gặp cậu đang làm chuyện đó rồi gọi tên mình thì mới như bừng tỉnh ra.

Giống một ly nước đầy, nếu đứng yên trên bàn sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng một khi chiếc bàn bị xê dịch thì chắc chắn nước sẽ tràn ra. Đầu óc Thần Lạc có nhiều suy nghĩ đến mức rối loạn, anh không nghe nổi mình đang nghĩ gì, Chí Thịnh đi trước mặt dừng lại hồi nào cũng không hay mà va thẳng vào lưng cậu.

"Anh sợ cái gì?" Chí Thịnh phì cười, quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu chòng chọc nhìn từ trên xuống như máy quét, vành tai Thần Lạc theo đó mà đỏ ửng.

"Anh đâu có sợ." Thần Lạc liếm môi, cứng miệng đáp.

"Anh đặc biệt im lặng, còn lầm lũi đi sau lưng em." Chí Thịnh đút tay vào túi áo nhìn anh nhếch môi, sau đó đưa tay tới nhéo má Thần Lạc. "Lần cuối anh làm vậy là hồi đi xem thử vai với em, lúc đó anh sợ em như cọp."

Thần Lạc bật cười theo. Lúc đó anh sợ Chí Thịnh như cọp thật, đứng cạnh cậu là co lại còn một chút xíu, chỉ sợ nói gì đó khiến cậu nổi giận tam bành.

"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi." Thần Lạc khẽ đáp, tiến lên nắm tay Chí Thịnh đi tiếp. Cậu cười, không nói nữa.

Hai người rẽ phải vào gian phòng thay đồ, anh không để ý Chí Thịnh nữa mà nhanh chóng lủi vào một phòng kín thay, sau đó vội vàng tắm luôn rồi đi thẳng ra hồ nước nóng mà không đợi cậu. Trách anh chột dạ cũng được, nhưng nhịp tim của anh từ nãy đến giờ vẫn chưa hề chậm lại một nhịp nào hết.

Anh khoanh tay ngồi trên bậc thềm, nửa người khoan khoái giữa làn nước ấm nóng dễ chịu nhưng tâm tình lại như ngồi trên đống lửa. Thần Lạc chờ một hồi mới nghe tiếng bước chân của cậu đến gần, anh nhanh chóng nhắm nghiền mắt, nếu không thấy thì sẽ không phải nghĩ linh tinh bậy bạ.

"Lạc Lạc, anh xuống nhầm bể nước nóng rồi." Giọng nói của Chí Thịnh vang lên sau lưng anh, làn khói mỏng lượn lờ quanh quẩn người Thần Lạc cũng không khiến anh nóng bằng sự xuất hiện của cậu.

"Không phải ở đây thì ở đâu?" Thần Lạc chậm rãi mở mắt, có điều anh nhìn chằm chằm qua bên kia hồ chứ không dám ngẩng mặt lên. Cậu có nói trước đó là lấy gian riêng, thì chỗ này kín đáo như vậy còn không phải gian riêng thì là gì nữa?

"Ở bên này, đứng dậy nào, em dẫn anh đi." Chí Thịnh cúi người vỗ vai anh một cái, Thần Lạc theo đó nhảy dựng lên luôn.

"Em, em, em đi trước đi, anh qua ngay." Thần Lạc gấp gáp nói, anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu gần sát sau lưng thì càng thêm hốt hoảng.

"Anh ngại gì chứ, lần trước ở trong nhà tắm phòng anh em cũng không thấy anh ngượng như vậy." Chí Thịnh phì cười, Thần Lạc nghe cậu nhắc chuyện cũ còn ngượng ngùng hơn nữa. Lần trước anh bị cậu doạ hết hồn nên lần này mới run như vậy, tuy không đến mức hình thành bóng đen tâm lý nhưng anh cứ nhớ lại là mặt mũi nóng phừng phừng. "Thôi được rồi, em qua đó trước, anh đuổi theo sau nhé."

Đợi Chí Thịnh đi hẳn rồi Thần Lạc mới xấu hổ chui ra khỏi bể nước nóng. Sở dĩ Thần Lạc ngại như vậy là vì trong suối nước nóng đặt ra quy định một khi đã tắm rửa sạch sẽ và bước vào khu vực các bể nước nóng rồi thì không được mang theo quần áo hay khăn lớn, chỉ được giữ bên người một cái khăn nhỏ thôi. Khăn nhỏ thì che được cái gì chứ?

Anh thấp thỏm lần mò theo hướng Chí Thịnh rời đi, mãi mới tìm thấy chỗ cậu đang ngồi. Gian riêng tư này thật ra là một căn phòng kín hoàn toàn với bên ngoài, mặc dù cửa ra vào là cửa kính nhưng người ta còn tinh tế lắp thêm bộ rèm kéo, nếu hạ xuống rồi thì bên ngoài không thấy được trong phòng đang làm gì. Bể nước đặt giữa phòng cũng làm từ đá y hệt như bên ngoài, chẳng qua bên kia phòng không phải là tường mà là kính trong veo với tầm nhìn thấy núi non trắng tuyết xa xa. Chí Thịnh đang ngồi trong bể, thoải mái dựa vào thành bể ngả đầu ra sau khép hờ mắt, hơi nóng khiến gương mặt chẳng mấy khi đổi sắc của cậu giờ đây hồng hồng lên.

Thần Lạc nuốt nước miếng, rón rén đẩy cửa đi vào. Anh không định làm phiền cậu nhưng cậu nghe tiếng đẩy cửa là ngoái đầu lại nhìn ngay lập tức, nhìn anh từ đầu đến chân rồi còn cười nữa chứ.

"Nhớ hạ rèm xuống." Chí Thịnh cười.

Thần Lạc nén cảm xúc thẹn thùng kỳ quái này xuống, xoay người hạ rèm nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Phác Chí Thịnh dán chặt lên người mình. Sớm biết đến sau bị cậu nhìn như thế này thì anh thà chạy đi trước còn hơn...

Anh hạ rèm rồi để chiếc khăn trên băng ghế sát tường, mặt mày đỏ ửng ngồi vào bể bên cạnh Chí Thịnh.

"Anh ngồi xa em như vậy làm gì? Nhích lại đây, em không đánh không mắng anh đâu." Chí Thịnh kéo tay Thần Lạc, bậc thềm dưới nước làm từ đá nên trơn tuồn tuột, cậu kéo một cái là cả người anh trượt theo. Chí Thịnh miệng thì bảo ngồi gần lại nhưng tay thì nhấc anh ngồi lên đùi cậu luôn, làm trái tim của Thần Lạc muốn vọt ngay khỏi cổ họng. Anh lúng túng định leo xuống nhưng cậu không dễ dàng gì thả anh đi như vậy, ngay lập tức hai bàn tay ghì chặt eo của anh. "Đừng nhúc nhích ngọ nguậy!"

Tất nhiên là Thần Lạc không dám động đậy nữa rồi, cậu ôm anh từ phía sau chặt cứng khiến lồng ngực rắn chắc dán sát lên lưng anh, thân thể hai người hoàn toàn dính vào nhau không hở ra một chút nào. Anh cố tình vờ như không biết mình đang ngồi lên cái gì, khoanh tay trước ngực miệng bắt đầu nhẩm thần chú.

Làm thần tượng thì lúc nào cũng đề cao hình ảnh bản thân, và phải đặc biệt nhẫn nhịn đủ mọi mặt. Chị quản lý từng dạy anh nếu như sợ kiềm lòng không đặng thì hãy đọc thần chú sau, "Không nghe không nhìn không thấy thì tâm sẽ tịnh."

Từ lúc chị ấy dạy Thần Lạc cái này cho đến bây giờ anh dùng chưa tới năm lần mà hết bốn lần là tránh không nổi nóng với fan cuồng rồi, lần thứ năm chính là lần này, mà cũng là lần duy nhất câu thần chú thực sự làm đúng trách nhiệm của nó. Nghe nói mấy nam ca sĩ thần tượng khác thường hay bị vây quanh bởi mỹ nhân nên nhiều lần khó cưỡng lại được mới phải dùng, Thần Lạc cũng từng bị mỹ nhân đeo bám nhưng trong lòng anh có người nên anh không động tâm bao giờ. Ngay cả việc giải toả dục vọng mà chị quản lý từng lo lắng dặn dò anh phải nghĩ trước nghĩ sau cẩn thận ngàn lần thì anh cũng không nghĩ đến, bởi anh đã khoá chặt mọi tình cảm dục vọng trong lòng lại rất lâu, chỉ vì một người.

Mà bây giờ người đó ở đây, cùng anh trần trụi không có gì che thân ôm chặt lấy nhau không có kẽ hở.

"Anh niệm chú gì vậy?" Chí Thịnh tò mò hỏi, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai nhạy cảm của Thần Lạc. Bàn tay trên eo anh tất nhiên là không ngoan ngoãn nằm yên ở đó mà chầm chậm vuốt lên trên bờ lưng trơn bóng.

"Thần chú xua đuổi tà niệm." Anh rùng mình vì cái chạm của cậu, giọng nói khẽ run theo.

"Anh nghĩ oan cho em quá." Chí Thịnh bật cười thành tiếng, cậu không trêu chọc Thần Lạc nữa, cẩn thận đặt anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi bắt đầu bóp vai cho anh. "Đã bảo là muốn đi đến đây để cho anh nghỉ ngơi thư giãn rồi mà."

"Ừ." Thần Lạc cúi đầu, vành tai đỏ một cách khả nghi.

"Thoải mái không? Có cần mạnh tay thêm chút nữa không?" Chí Thịnh nghiêm túc xoa bóp như vậy làm Thần Lạc càng thêm xấu hổ, tự nhủ bản thân mình suy nghĩ linh tinh.

"Vậy được rồi." Thần Lạc lí nhí đáp.

"Ừm, hôm nay rảnh rỗi nói chuyện chút đi." Chí Thịnh vừa mát xa vừa hắng giọng muốn bàn bạc. "Anh đã đồng ý với Đế Nỗ về dưới trướng Cửu Phiên chưa?"

"Anh đang suy nghĩ, chưa báo với chị Uyển nữa." Thần Lạc thở dài, "Đây không phải chuyện nhỏ đâu."

"Em hi vọng anh sẽ về Cửu Phiên." Chí Thịnh nhẹ nhàng nói, "Ở chung công ty thì em mới dễ dàng chăm sóc cho anh được. Chung Thần Lạc được nhiều người ngóng trông như thế nên không ở gần em là em không yên tâm."

Thần Lạc trầm ngâm suy nghĩ, anh thật lòng muốn đổi công ty nhưng luôn vướng bận chuyện hợp đồng và cả mối nhân tình với công ty hiện tại. Dù sao đi chăng nữa thì họ là người nâng đỡ và là cơ sở cho vị trí hiện tại của anh, tuy công ty không lớn mà cũng không thực sự tốt đến mức làm người người nhà nhà ngưỡng mộ nhưng cũng chưa từng đối xử tệ hay bất công với anh chút nào. Họ làm đúng bổn phận nên Thần Lạc không có cách nào làm trái lương tâm được.

"Anh đừng lo lắng, nếu anh đã muốn qua đây thì em và Đế Nỗ chắc chắn sẽ tìm được hướng giải quyết để đưa anh về một cách danh chính ngôn thuận, không phải chịu áp lực dư luận đâu." Chí Thịnh vòng tay ôm người trong lòng, tì cằm lên vai anh. "Ngày xưa khi em trắng tay chỉ có mình anh che chở chăm sóc em hết mực, bây giờ đôi cánh của em vững vàng rồi hãy để em che chở cho anh."

Thần Lạc xúc động khiến viền mắt nóng lên, anh không nói nên lời. Mấy lần Thần Lạc mở miệng ra nhưng không có cách nào thổ lộ hết được tâm sự lúc này nên cuối cùng ngậm miệng trở lại, thay vào đó dựa về phía sau, nắm chặt lấy bàn tay của Chí Thịnh.

Chuyện hồi đại học anh dốc hết tâm can để săn sóc cho cậu hoàn toàn là do anh tự nguyện, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu có cần hoàn trả lại hay không. Anh đã yêu ai thì sẽ yêu như không có ngày mai, toàn tâm toàn ý ở bên mà không bận tâm liệu tương lai hai người sẽ ra sao thế nào. Vì vậy sau khi trải qua thật nhiều biến cố và thay đổi lớn lao, anh biết cân nhắc cho tương lai rồi cũng không còn dám mơ tưởng gì quá nhiều về việc được hồi đáp tấm lòng của mình nữa. Chỉ cần Chí Thịnh chấp nhận tha thứ và cho anh thêm một cơ hội nữa là anh vui mừng lắm rồi, không dám nghĩ đến sẽ có ngày cậu nói với mình những lời này.

Anh không hối hận vì cho đi quá nhiều nhưng nếu như có người nói hay thể hiện với anh rằng việc anh từng làm là có ý nghĩa vẫn khiến anh xúc động không thôi.

"Cảm ơn em." Mãi Thần Lạc mới lên tiếng, anh ngoái đầu nhìn cậu và đáp.

"Giữa chúng ta đừng nói cảm ơn trịnh trọng như vậy, không cần thiết đâu." Chí Thịnh vỗ nhẹ má anh.

Thần Lạc tiếp tục xúc động vô cùng, hai mắt long lanh nhìn cậu.

"Muốn cảm ơn thì dùng thân báo đáp đi." Chí Thịnh nói tiếp, còn cười ranh mãnh.

"..."

"Không được dỗi." Chí Thịnh thấy anh nhăn mặt nên đưa tay đến nhéo mũi, "Giờ quay người lại để em bấm huyệt cho anh."

"Em còn biết bấm huyệt nữa ư?" Thần Lạc ngạc nhiên, anh xoay người đối mặt với Chí Thịnh. Không hiểu sao hai người cao xấp xỉ nhau vậy mà chỉ cần ngồi xuống thì Chí Thịnh lại to lớn một cách áp đảo như vậy, nhìn bờ vai cơ bắp căng tràn sức sống ngay tầm mắt của mình Thần Lạc lại đỏ mặt.

"Ừ, bấm huyệt xua tan mệt mỏi, đem lại sự thoải mái và thoả mãn tinh thần." Chí Thịnh gật đầu, đặt tay lên vai và bấm nhẹ hai ngón cái lên hõm cổ anh. Cậu tiếp tục bấm thêm vài chỗ nữa trên cổ, vai và xương quai xanh nhưng Thần Lạc thấy có gì đó không đúng. Anh từng đi bấm huyệt rồi, cảm giác không giống thế này, mà chỗ bấm cũng không hợp lý nữa...

"Sao không thấy gì hết vậy?" Thần Lạc không nhịn được nhíu mày hỏi cậu.

"Anh hấp tấp quá, phải từ từ chứ." Chí Thịnh bày ra vẻ mặt quở trách, thế là Thần Lạc lại im miệng không dám chất vấn cậu nữa. "Thôi nể tình anh nên em sẽ giở ngón nghề đặc biệt mà em để dành ra đó."

Cậu nói xong bàn tay lướt xuống hai bắp tay của anh, ngón cái bấm vào hai điểm trước ngực khiến Thần Lạc giật bắn người.

"Bấm gì kỳ thế!" Thần Lạc phản đối, muốn vùng vẫy chống cự nhưng cậu cau mày không vui chút nào nên anh lại ỉu xìu không dám cự nự nữa.

"Ai bảo đầu óc anh toàn nghĩ tới chuyện bậy bạ, em nghiêm túc như này mà anh cứ nghĩ xấu cho em thôi." Chí Thịnh hình như nổi giận rồi, Thần Lạc nghi ngờ nhìn cậu trong chốc lát nhưng thấy cậu không hề có ý gì khác nên mới ngập ngừng xin lỗi.

"Được rồi, anh không nên nghi ngờ em." Thần Lạc ngại ngùng đáp.

"Anh không tin thì em không làm nữa." Chí Thịnh giận dỗi nói, hai tay buông ra khỏi tay anh.

"Đừng mà, giờ anh tin em hoàn toàn, em đừng giận." Thần Lạc gấp gáp kéo tay cậu về, thủ thỉ dỗ dành cậu. "Là anh không đúng, bây giờ em nói anh làm gì là anh làm đó, bấm huyệt tiếp đi mà."

"Lần cuối đấy, anh mà vùng vẫy nữa thì em kệ anh luôn." Lúc này chân mày cậu mới giãn ra, "Để em xếp lại tư thế của anh cho đúng với những gì em được học."

Thần Lạc gật đầu liên tục, để cho cậu nhấc tay chân mình lên chỉnh sửa tư thế.

"Chân anh duỗi ra thế này để máu huyết lưu thông." Chí Thịnh kéo chân Thần Lạc thẳng ra nhưng khoảng trống giữa hai người hơi chật nên cậu chỉ còn cách nhấc Thần Lạc ngồi lên đùi mình rồi vòng hai chân duỗi ra phía sau. "Hai tay anh chống ra phía sau thế nào cho thoải mái nhất đi."

Thần Lạc làm theo, sau đó được cậu chỉnh cho đầu ngả về sau một chút, trọng tâm đặt hết lên người cậu. Dòng nước nóng khiến cơ thể anh có cảm giác nhẹ bẫng, sảng khoái vô cùng.

"Bình thường tập nhảy nhiều nên eo và lưng hay đau đúng không?" Cậu một lần nữa đặt tay lên eo anh.

"Không đau mà chỉ mỏi thôi." Anh trả lời xong thì thấy mấy ngón tay của cậu mát xa chỗ lưng đó một chút rồi miết dọc theo hõm lưng lên trên. Cuối cùng, cậu dừng tay ở chỗ ban nãy, cẩn thận ấn lên hai điểm trước ngực anh một cái thăm dò xem anh có nhảy dựng nữa hay không. Thần Lạc tất nhiên là không dám giật mình như vậy nữa rồi, anh nhắm chặt mắt niệm chú trong đầu, thầm nhủ kiểu bấm huyệt này làm khó cho nhau thực sự. Cậu bấm vài cái xong đầu ngón cái ấm áp xoa vòng tròn xung quanh, thi thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm khiến Thần Lạc cắn môi nhẫn nhịn không kêu rên tiếng nào vì sợ bị cậu mắng là nghĩ bậy bạ.

Nhưng trách anh sao được, trên người anh chỗ nào cũng nhạy cảm mà nhất là hai điểm hồng trước ngực, Chí Thịnh bấm ở đâu không bấm lại đi bấm ở đó làm khổ anh vô cùng.

"Anh có thấy thoải mái hơn không?" Giọng Chí Thịnh hơi hồ hởi, giống như đứa nhỏ làm việc tốt muốn được khen ngợi vậy.

"Có một chút." Thần Lạc trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt anh nóng bừng lên, chỉ sợ bên dưới cũng sắp nổi phản ứng đến nơi rồi nhưng không dám nói với Chí Thịnh sự thật. Nhất định khi bấm huyệt xong anh phải tìm cách uyển chuyển hỏi xem sư phụ nào dạy cậu cái này, anh sẽ truy tìm tung tích rồi báo công an mới được. Lợi dụng lòng tin của người khác mà dạy dỗ bậy bạ, đúng là đồ lang băm hại người.

"Vậy để em cố gắng hơn."
Cậu rất cố gắng giúp anh thoải mái, nhưng càng xoa nắn chỗ đó thì Thần Lạc càng khổ. Anh ngửa hẳn đầu ra sau để cậu không thấy biểu cảm trên mặt mình, mím chặt môi đến tê rần để không rên lên. Nụ hoa trước ngực bị cậu làm cho cứng ngắc, dưới làn nước nóng mờ ảo thì hạ thân của Thần Lạc cũng cương lên làm anh vừa sợ vừa lo lắng.

Rốt cuộc Thần Lạc không nhịn nổi nữa khẽ rên một tiếng làm cậu dừng tay ngay lập tức.

"Em làm anh đau hả?" Chí Thịnh đang lo lắng cho anh ư, anh quan sát cậu kỹ lưỡng hơn chút thì vẫn chỉ thấy cậu đang lo lắng chứ không giống như có tâm tình gì khác.

Anh không nói nổi tiếng nào, sợ mở miệng ra sẽ rên thêm tiếng nữa. Phác Chí Thịnh tuy hỏi anh đau không nhưng bàn tay vẫn còn vân vê chỗ đó khiến anh nói không được mà im cũng không xong. Thần Lạc đau thật nhưng mà là đau khổ trong lòng, anh rất đau khổ nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây.

"Để em thổi cho anh không đau nữa nhé?" Cậu hỏi nhưng không đợi Thần Lạc trả lời đã cúi đầu thổi. Anh run lên bần bật, hai nụ hoa đang nhạy cảm cực kỳ nên chỉ thổi thôi đã khiến anh muốn gục ngã rồi, Thần Lạc khổ không chịu nổi...

Sau đó, trong khi anh còn đang khó xử thì cậu đột nhiên ngậm lấy trước ngực anh khiến anh hoàn toàn không ngờ tới mà rên rỉ thành tiếng. Một tay cậu đỡ sau lưng anh, một tay tiếp tục vân vê bên ngực còn lại không được cậu dùng miệng chăm sóc.

Nếu giờ Thần Lạc vẫn không nhận ra mình đã bị lừa thì anh đúng là ngu ngốc, anh thẹn quá hóa giận đánh lên bả vai cậu trách cứ nhưng cậu dùng miệng ức hiếp anh, mút mạnh hơn khiến toàn thân anh rã rời suýt thì trượt tay ngã ngửa xuống nước.

Lúc này Chí Thịnh đỡ anh ngồi dậy, hai tay ôm trọn vòng eo của Thần Lạc rồi hôn lên môi anh. Thần Lạc có tức giận đi chăng nữa thì giờ cũng không ngừng lại được, anh vòng tay ôm cổ cậu thật chặt, lồng ngực hai người dính sát vào nhau vô cùng thân mật ái muội. Vì anh ấm ức không có chỗ xả nên dốc sức hôn cậu ngấu nghiến coi như trả thù, đầu lưỡi chủ động tìm đến vòm miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo không ngừng.

Như nhớ ra điều gì, Thần Lạc đột ngột đẩy cậu ra, bàn tay chống lên ngực Chí Thịnh không cho cậu lại gần.

"Người ta nói không thể làm bẩn nước trong bể nên..." Thần Lạc biết bây giờ thân phận của mình là gì, thực sự không thể làm mà mặc kệ hậu quả được. Nếu quậy lên tin đồn gì thì rất không tốt cho danh tiếng của anh, dù sao cũng có chắc chắn nhân viên của suối nước nóng sẽ kín mồm kín miệng đâu.

"Vậy thì lên bờ." Chí Thịnh phản ứng rất nhanh, hai tay vịn eo Thần Lạc nhấc anh ngồi lên thành bể. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nóng như lửa thiêu đốt tâm can người đối diện. "Thế này không làm bẩn nước được đâu."

"Khoan đã-" Thần Lạc mở to mắt, tay đè vai cậu định can ngăn nhưng Chí Thịnh hành động mau lẹ hơn anh nhiều, cậu nắm hai bên đùi anh kéo ra, cúi đầu ngậm lấy vật giữa hai chân anh.

Thần Lạc cắn chặt môi muốn ứa máu, thân thể truyền tới từng hồi khoái cảm khiến anh như dập dìu giữa những cơn sóng, hơi thở hỗn loạn. Cậu chống chân trên bậc ghế dưới mặt nước, kéo đùi Thần Lạc gác lên vai mình. Khi cậu ngẩng đầu lên lại thấy anh cố tình nhịn không rên rỉ thì càng thêm nghiêm túc với việc mình đang làm, đầu lưỡi chơi đùa với lửa, bàn tay vuốt ve dọc đùi trong trắng mịn của Thần Lạc.

Được Chí Thịnh tận tình săn sóc như vậy, một lúc sau Thần Lạc không nhịn được đưa tay muốn đẩy đầu cậu ra, hai gò má đỏ rực.

"Mau buông ra." Thần Lạc hạ thấp giọng thì thầm cảnh báo nhưng Chí Thịnh không hề để ý, một mực nắm chặt đùi của anh. Cơ thể của anh run lên, bàn tay Thần Lạc bủn rủn không đẩy nổi Chí Thịnh nên cuối cùng sau một cơn rùng mình, anh hoàn toàn bắn hết vào miệng cậu.

"Để anh lấy khăn cho em nhổ ra." Thần Lạc nhổm người đứng dậy nhưng bị Chí Thịnh kéo trở về.

"Nuốt rồi." Cậu cười tủm tỉm làm mặt Thần Lạc càng đỏ hơn nữa. Anh á khẩu, trong tim bùng lên ngọn lửa lan tới từng mạch máu của mình, Thần Lạc không chút nghĩ ngợi ôm lấy gương mặt của Chí Thịnh mà hôn, chủ động chiếm lấy vòm miệng cậu.

Dây dưa một lúc thì cậu chống tay nhổm người dậy, lên bờ ngồi cạnh Thần Lạc. Anh lia mắt rất nhanh, nhìn xuống hạ thân cậu cũng trong trạng thái tỉnh giấc nên tim đập thình thịch.

"Có thể giúp em không?" Chí Thịnh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt cậu nhìn anh lúc này dù mang theo dục vọng nhưng vẫn có gì đó rất dịu dàng.

"Nếu anh nói không thì em làm sao?" Thần Lạc bật cười, đến mức này rồi còn hỏi ý kiến của anh.

Chí Thịnh im lặng một chút, bàn tay nhẹ nhàng xoa vành tai của Thần Lạc. "Nếu anh không muốn thì em ngồi đây tịnh tâm lại vậy."

Biểu cảm ôn nhu trên gương mặt cậu khiến Thần Lạc ngẩn ngơ, anh chìm đắm trong ánh mắt ấy, cơ thể vừa trải qua một hồi thoải mái bây giờ còn có cảm giác muốn ỷ lại. Trước khi biết đến người này, anh vẫn luôn là một chàng trai độc lập, kiên cường lại không bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào ai khác mà cũng không muốn dựa vào ai, thậm chí còn hơi háo thắng nữa. Nhưng đến lúc đã gặp cậu, Thần Lạc cứ thế vô thức dựa vào, trao ra trái tim và cả linh hồn của mình.

Chí Thịnh từng hỏi anh, khi ấy cậu chẳng có bất kỳ thứ gì trong tay, sao anh lại tin tưởng cậu như vậy? Thần Lạc chẳng biết vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết người này làm mình thấy an toàn, là người anh có thể dựa dẫm dù anh không thích dựa vào. Cũng may, Thần Lạc không nhìn sai người, Chí Thịnh đã tiến cực kỳ xa, có lẽ những kẻ năm đó coi thường cậu bây giờ hối hận quay đầu muốn nịnh nọt cũng không còn cơ hội nữa.

"Tất nhiên là anh giúp rồi, ngồi lên đây đi." Thần Lạc bước xuống bể, Chí Thịnh ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói, sung sướng cúi đầu hôn anh.

Phác Chí Thịnh như thế này thì có muốn làm gì anh cũng không từ chối được, ai bảo anh lại yêu cậu như vậy làm gì kia chứ.

-

tính ra mình viết xong chap 21 trước cả 20 vì vướng cảnh này 🥲 lúc bình thường thì khum có mood viết cảnh hỏn ni, lúc có mood thì buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro