Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16+17. Bóng trăng soi mặt biển

Sau bữa ăn, Chí Thịnh cảm thấy vẫn còn sớm nên lại dẫn anh lên một đoạn cầu thang xoắn nữa ở ngay bên ngoài. Cầu thang ấy dẫn đến căn phòng nhỏ cao nhất trên sân thượng, cũng là ở sát trần kính nhất, trong phòng bày biện khá nhiều ghế bành cùng trường kỷ, trên các kệ còn có cả chăn gối và đệm.

"Trước đây là Tại Dân góp ý xây căn phòng này chứ ban đầu chỗ này để trống." Chí Thịnh ấn Thần Lạc ngồi xuống một cái trường kỷ dài bọc nệm xanh thẫm, anh nhìn xung quanh cũng cảm thấy đây rõ ràng là phong cách của Tại Dân. Mấy lần gặp anh ấy Thần Lạc nhận ra phong cách Tại Dân có tính thẩm mỹ rất cao, anh ấy làm trợ lý nhưng thích chụp hình, chỉnh ảnh. Mà cách ăn mặc lại càng thời thượng, Tại Dân đã cất công nghĩ đến phòng ngắm sao mang tính cổ điển như vậy thì ắt trang trí cũng sẽ nương theo đó.

Thú thật, anh rất thích căn phòng này.

"Thời điểm đó em đang rất áp lực, có khi thức trắng đêm." Chí Thịnh lấy một cái chăn dày đắp cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tuy có chăn nhưng hơi ấm trên người cậu hấp dẫn hơn nhiều, ngay lập tức Thần Lạc ôm chăn nhích sát lại gần cậu.

"Là cái lần em hút thuốc đến sáng à?" Thần Lạc không biết nhiều về quãng thời gian đó, mỗi lần muốn hỏi đều e dè, hôm nay Chí Thịnh lãng mạn như vậy khiến anh an tâm hơn nhiều, qua đó mới dám mở lời.

"Không, là sau đó nữa. Hồi đó thói quen của em không tốt, hay thức trắng đêm rồi ngủ bù, bị anh Nhân Tuấn với Tại Dân gò ép thì giờ mới đỡ hơn. Đợt đó em quá áp lực nên bọn họ rủ nhau lên đây nghỉ ngơi nhân dịp lễ cuối năm, tuy là đi nghỉ nhưng em đã quen thức rồi nên không ngủ được, anh Tại Dân bảo thay vì thức ngồi một góc phí thời gian thì sao không đi ngắm sao? Thế là anh ấy đề nghị Đế Nỗ cho xây thêm chỗ này." Chí Thịnh càng kể giọng càng trầm đi, Thần Lạc nghiêng đầu nhìn cậu mãi không thôi.

Anh biết Chí Thịnh trước khi đến được vị trí như hiện tại có bao nhiêu khó khăn, người khác nhìn vào thường hay mỉa mai tất cả là nhờ cậu được Đế Nỗ chống lưng, thế nhưng anh biết tính của cậu là người không bao giờ chịu để người ta thương hại, hoặc chí ít là cậu cho rằng như thế. Đối với Chí Thịnh, nếu đã vươn tay ra giúp đỡ cậu thì cậu sẽ tự mình trả lại ân tình chứ không ỷ thế làm kiêu bao giờ.

Một người cao ngạo như vậy, tự tôn như vậy, quả thật giống anh như thể bóng trăng soi mặt biển.

"Lúc ở nước ngoài, anh có tốt không?" Chí Thịnh đã nghẹn uất chủ đề này từ lâu nhưng cũng không dám nhắc đến, vì cứ mỗi lần nghĩ về chuyện đó lại chỉ nhớ đến lúc bắt gặp Thần Lạc ôm người khác rồi gửi thư chia tay. Trong lòng cậu rất buồn bực, nhưng Chí Thịnh cũng đã hứa sẽ không để bụng chuyện cũ nữa, quá khứ chỉ là quá khứ, muốn bước qua được thì phải đối mặt được.

"Anh lúc nào cũng không yên lòng. Anh rất hối hận, tại sao lúc trước lại nghe lời bố mẹ mà đi để làm gì?" Thần Lạc nắm chặt bàn tay cậu, không hiểu sao cứ nhớ lại đoạn thời gian đó là nước mắt tràn đến ngay mi mắt. "Anh không biết nếu nói ra em có tin không nhưng anh thực sự rất nhớ em, nhớ đến muốn héo tàn."

Chí Thịnh im lặng không nói gì cả, cậu cũng không biết liệu bản thân mình có tin không.

"Em đã từng đến đó tìm anh." Chuyện này Chí Thịnh cũng không muốn giấu thêm nữa, cậu ngập ngừng kể lại. "Ngay sau khi anh gửi thư nói lời chia tay, em không tin, em muốn đi tìm anh hỏi thực hư thế nào."

Thần Lạc nhắm chặt mắt không dám nhìn cậu, vì phần sau đó anh cũng biết rồi.

"Nhưng em lại gặp anh ôm người khác ở ngay trước cửa nhà."

Là một người lạ mặt anh chỉ vừa gặp hôm đó qua một buổi xem mắt, Thần Lạc còn tự hỏi liệu người này có tốt như cậu hay không.

"Em nghĩ, thì ra là anh không đợi được nữa. Sau đó em quay về, xem như chưa có gì xảy ra cả."

Anh còn biết, em sốt nặng phải nhập viện, suốt ba ngày không tỉnh.

"Thần Lạc, em đã từng rất hận anh. Em nghĩ anh là kẻ phản bội, là người thay lòng đổi dạ trước. Em ghét bỏ anh, lúc nào cũng chỉ muốn mắng anh một trận. Sau đó em không thể không thừa nhận rằng em chưa lúc nào hết yêu anh, tất cả chỉ là vì em đau lòng, em trách cứ anh mà thôi." Chí Thịnh nắm tay anh chặt đến mức anh cảm thấy đau đớn, sau đó anh nghĩ lại rằng như vậy đã là gì so với nỗi đau của Chí Thịnh nhiều năm qua như vậy.

Hai người ngồi cạnh nhau, Thần Lạc không dám nhìn cậu, chỉ cảm thấy khi cậu cầm tay anh lên rồi đặt một nụ hôn vào mu bàn tay, dường như trong đó còn có cả nước mắt nóng hổi nữa.

Thần Lạc biết Chí Thịnh thích anh còn nhiều hơn cả bản thân cậu, vì vậy mà anh không bao giờ nguôi ngoai được sự dằn vặt trong lòng, càng cố quên thì lại càng nhớ. Anh ghét bản thân mình nhất là khi còn ở bên nhau thì chỉ biết trêu chọc cậu, nhưng khi xa nhau rồi lại có thể nhớ đến mức nước mắt chảy ngược vào trong tim, chẳng thà rơi ra ngoài còn đỡ đau hơn là như thế này, tích tụ từng chút một vào tim đến mức muốn nổ tung.

Chí Thịnh bình thường luôn là người ngại ngùng ít khi rơi nước mắt, sau này thì lạnh lùng không còn để ai đụng đến mình nữa, nhưng Thần Lạc cũng đã từng nói cậu giống hệt một con nhím nhỏ luôn xù gai, thật ra cái bụng nhỏ mà con nhím ấy giấu đi lại rất mềm, chọt vào một cái sẽ rơi nước mắt. Chí Thịnh xù gai với cả thế giới, chỉ ôm lấy anh vào bụng, lần nào cãi nhau cậu cũng khóc, Thần Lạc không chỉ làm cậu đau còn lấy đi nước mắt của cậu. Sau này, anh cũng lại là người tổn thương cậu nhiều nhất. Bao nhiêu năm nay không ai thấy Chí Thịnh khóc, chỉ khi nghĩ về anh lại không ngừng rơi lệ được, Thần Lạc còn cảm thấy có khi nào bản thân không xứng với trái tim thuần khiết của cậu hay không.

"Anh cũng đã từng về nước, muốn cho em một bất ngờ." Thần Lạc ngấn lệ, âm thanh phát ra cũng là giọng mũi nghèn nghẹn không giống bình thường. Chí Thịnh nghe vậy thì ngạc nhiên quay mặt sang nhìn anh, vành mắt của cậu đỏ hoe, ánh mắt hốt hoảng kỳ lạ. "Anh chưa bao giờ biết em còn có một người chị họ, lúc đó anh cũng tưởng em không còn yêu anh nữa. Anh sợ mình sẽ cản trở em, sợ mình là gánh nặng em không buông bỏ được, vậy nên anh mới muốn buông tay để em được hạnh phúc. Anh không biết, thực sự không biết đó chỉ là chị gái của em. Anh chỉ thấy tuyệt vọng, anh muốn tìm người khác để quên đi em. Nhưng anh không làm được."

Nói xong, Thần Lạc muốn rút tay về để lau nước mắt, không ngờ Chí Thịnh dùng sức kéo anh vào lòng ôm chặt lấy, tay anh bị siết đến không cựa quậy được.

"Sao anh không bao giờ nói với em chuyện này?" Chí Thịnh tì cằm lên vai anh, nước mắt trên má cậu rơi xuống có giọt còn rơi cả vào cổ áo của Thần Lạc. "Sao anh không kể cho em? Nếu anh đã biết rồi sao không nói với em chuyện năm đó?"

Thần Lạc vùi mặt lên lồng ngực của Chí Thịnh, chẳng biết trả lời thế nào cho phải.

Hiểu lầm là vì xa mặt cách lòng, luôn cảm thấy bất an lo âu, dù có bao nhiêu lời thề non hẹn biển cũng không cảm thấy chắc chắn. Là vì lâu ngày không gặp, ắt sẽ sợ rằng người kia không còn yêu mình nữa, vì vậy chủ quan cho rằng những gì mình thấy là thật, không hề hỏi lại mà đã vội kết luận là đối phương chẳng còn yêu mình nữa.

Thật ra cũng là do bản thân thấy tự ti, không tin vào tình yêu giữa hai người, sợ rằng không đủ xứng đáng cũng không đủ bền chặt.

Hơn nữa, lúc đó anh nghĩ có khi cậu đang hạnh phúc vô cùng, không muốn nhìn lại, không muốn hỏi đến, chỉ sợ bản thân càng thêm đau. Nào ngờ khi Thần Lạc phát hiện ra bản thân hiểu lầm thì cũng đã muộn rồi, rất muộn rồi, anh sợ Chí Thịnh hận mình đến thấu xương, nào dám liên lạc với cậu nữa. Cứ như vậy chìm sâu vào tuyệt vọng và giày vò, anh không thoát nổi được sự hối hận và đau lòng của mình, càng không còn niềm tin vào việc Chí Thịnh có tha thứ cho anh hay không.

"Thần Lạc, em vẫn luôn yêu anh, tại sao anh lại không nói cho em biết?" Chí Thịnh càng nghĩ càng thấy khổ sở, ôm chặt Thần Lạc khóc to hơn. Biết được rằng chỉ vì hai bên cùng hiểu nhầm mà lỡ mất nhiều năm như vậy, còn khiến cậu dằn vặt trong nỗi căm hận và đớn đau, chẳng thà không hay biết gì rồi tiếp tục trách cứ còn hơn bây giờ biết được, trong lòng cậu không chỉ hối hận mà còn khổ sở.

"Anh, anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh nữa." Thần Lạc nức nở, bấu chặt vào lưng áo của cậu, hai tay run rẩy không thôi.

Chí Thịnh mất bao nhiêu lâu để dựng lên được cái mặt nạ lạnh lùng nhẫn tâm của mình, tất cả chỉ vì muốn đẩy xa cả thế giới khỏi trái tim luôn rỉ máu, chỉ vì hiểu nhầm mà cậu lại làm khổ cả hai thêm một lần nữa. Kể từ lúc gặp lại, cậu cố tình tiết chế tình cảm của bản thân, luôn nghi ngờ liệu anh có lần nữa làm mình tổn thương, lúc thì ngọt ngào lúc thì lạnh nhạt, dù cãi nhau một lần rồi làm hòa thì vẫn bất an như cũ, đến khi này biết hết mọi chuyện rồi, có tự trách cũng đã trách thêm một lần nữa thì mới thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu khóc rất nhiều, gần như ôm ghì lấy Thần Lạc mà khóc hết những uất hận đau lòng giấu kín mấy năm nay, sau đó cảm thấy mệt mỏi đến gục ngã. Nhưng ít nhất cậu cũng biết được một điều, Thần Lạc chưa từng hết yêu mình, cậu biết như vậy là đủ.

"Lạc Lạc, anh có yêu em không?" Sâu thẳm trong tim, Chí Thịnh cũng chỉ là một đứa trẻ đột dưng phải trưởng thành, lý trí càng cứng nhắc cỡ nào trái tim càng ủy khuất cỡ đó, đến cùng cũng chỉ muốn giữ chặt lấy người mình yêu thích nhất, ước nguyện duy nhất của chỉ là muốn được yêu thương mà thôi.

"Anh yêu em, thực sự rất yêu em." Thần Lạc lẩm bẩm, dụi mặt vào bả vai cậu, cảm giác xa xăm khó nói suốt bao lâu qua đột nhiên phai nhạt đi nhiều lắm, Thần Lạc lại như rất lâu về trước nhỏ giọng làm nũng với cậu, cũng không hay biết sức ảnh hưởng của điều đó đối với Chí Thịnh của hiện tại vẫn mạnh mẽ không biết bao nhiêu.

"Vậy thì đừng rời xa em nữa." Chí Thịnh gần như là thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa lưng người trong lòng trìu mến.

Trời càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp nhưng hai người ngồi đó nói chuyện mãi cũng không thấy lạnh. Thần Lạc kéo chăn choàng qua người cả hai, vai kề vai thủ thỉ đủ thứ chuyện. Vốn dĩ Thần Lạc còn tưởng nhiều năm không gặp lại ai cũng thay đổi tính tình, thì ra anh và cậu cứng đầu bướng bỉnh như vậy, chắc chắn sẽ không muốn đổi, trong lòng vẫn giữ nguyên mọi thứ về mối quan hệ của hai người. Gạt bỏ đi lớp hiểu lầm, Chí Thịnh giống như con nhím xù gai đột nhiên rụng hết gai, hở một chút lại ghé vào vai anh dụi dụi. Mà bản thân Thần Lạc nói ra được uất ức trong lòng cũng thấy dịu đi, ở bên cạnh cậu tự nhiên hơn nhiều.

"Anh nói lần nữa đi." Nói chuyện một hồi, Chí Thịnh lại muốn nghe anh nói yêu mình, vòng tay qua eo Thần Lạc siết chặt.

"Anh yêu em." Thần Lạc lặp lại. "Chung Thần Lạc yêu Phác Chí Thịnh nhất."

Chí Thịnh buông anh ra, ánh mắt hấp háy ý cười, sau đó cậu cúi đầu hôn anh. Hai tay Thần Lạc đặt trước ngực cậu, sau đó dần dần đưa lên ôm cổ Chí Thịnh, cả hai rút ngắn khoảng cách ôm chặt lấy nhau. Môi anh mềm mại muốn tan chảy làm Chí Thịnh càng hôn càng nghiện, hôn xong còn cố tình liếm môi anh khiến anh khẽ kêu một tiếng. Thần Lạc sau đó xấu hổ chớp mắt nhìn cậu, Chí Thịnh chỉ bật cười xoa đầu anh.

"Sao không hôn tiếp?" Thần Lạc nắm hờ áo của Chí Thịnh, cắn cắn môi của mình.

"Trên này lạnh, đi xuống phòng cho ấm." Chí Thịnh kéo anh đứng dậy, còn nở một nụ cười ẩn ý rồi hôn thêm một cái vào môi anh mới thôi.

Thần Lạc vốn đang đỏ mặt bây giờ còn đỏ hơn nữa, cầm áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng nắm lấy tay Chí Thịnh.

"Vậy nhanh lên một chút, anh lạnh."

Chí Thịnh chỉ cười không nói, kéo tay anh đi nhanh nhanh xuống cầu thang. Hai người vừa bước vào thang máy, Chí Thịnh ngay lập tức ấn Thần Lạc vào vách thang, hơi thở nóng rực áp tới cuốn lấy anh vào nụ hôn. Ban nãy cậu còn nhẹ nhàng thì đến lúc này cũng không còn kiềm chế được nữa, mãnh liệt hôn anh đến không thở được, răng Chí Thịnh cọ vào môi Thần Lạc đau nên há miệng, Chí Thịnh liền nhân cơ hội đó lách lưỡi vào. Anh choáng ngợp túm chặt lấy cổ tay Chí Thịnh thì bị cậu kéo tay lên giữ chặt trên đầu anh, Chí Thịnh vẫn cứ ngang ngược càn quấy trong khuôn miệng nhỏ.

Thang máy chạy xuống từng tầng, đến khi dừng ngay tầng của họ, hai người còn nghe loáng thoáng tiếng nói cười nên liền buông nhau ra. Cửa thang mở ra, Chí Thịnh đã nhanh tay kéo cao áo khoác che nửa mặt, Thần Lạc đành che miệng giả vờ ho. Một đám nhân viên thấy Chí Thịnh liền cao giọng chào, giữa tiếng chào râm ran hai người im lặng lách qua. Cậu thì khỏi nói rồi, bình thường lúc nào cũng lạnh lùng riết người ta quen, nếu lúc này Chí Thịnh đứng lại chào thì họ mới hết hồn.

May mắn không ai để ý vì sao hai người lại cùng nhau đi từ trên xuống, mà cũng trước khi họ kịp để ý thì hai người đã đi mất, rẽ qua hành lang đi về phòng của mình. Ngay khi chẳng còn ai ở gần nữa, Thần Lạc đuổi theo nắm lấy tay cậu, tim đập nhanh chẳng khác nào lần đầu hai người nắm tay nhau.

"Có sợ không?" Chí Thịnh cong môi, nháy mắt với anh.

"Có Biên kịch đại nhân ở đây thì sao phải sợ?" Thần Lạc cười khúc khích, ghé người đến hôn vào má cậu.

Hình như Thần Lạc nói hơi to, quên mất trên dãy hành lang còn nhiều phòng khác. Mà trong đó có người nghe thấy giọng Thần Lạc lại vội vàng mở cửa thò đầu ra.

"Lạc! Vào chơi game!" Đại Huy mở cửa ra hớn hở kêu to, ai ngờ lại thấy được cảnh tượng bạn mình đang nắm tay với vị Biên kịch Đại nhân của cả đoàn phim, hơn nữa lại còn là mười ngón tay đan chặt vào nhau. Mà bạn mình thì còn đang nhón chân hôn má người ta.

Suy nghĩ đầu tiên của Đại Huy chính là, chết tiệt, bạn mình được đạo diễn bao nuôi rồi?

Sau đó lại có cảm giác không phải, Đại Huy biết với gia thế Thần Lạc, anh không đi bao nuôi người ta thì thôi chứ ai bao nuôi nổi?

Thần Lạc vừa mới làm lành, đang yêu đương ngọt ngào với bạn trai thì bị phát hiện, kinh ngạc mở to mắt nhìn Đại Huy không biết phải làm gì.

"Ừm, cái gì tôi cũng chưa thấy!" Đại Huy giơ tay che mặt.

"..." Chí Thịnh không trở tay kịp, càng không biết nói gì với Đại Huy.

"Cậu rủ chơi game à? Thần Lạc chơi thì tôi cũng chơi." Chí Thịnh ngàn năm thân thiện một lần, khiến Đại Huy sợ muốn trốn ngay tại chỗ.

"Không, không có..." Đại Huy xua tay.

"Cậu đợi chút đi, tôi về lấy đồ sạc điện thoại rồi qua chơi cùng." Chí Thịnh một lời đã định, không cho Đại Huy đổi ý. "Anh vào trước đi, chút em qua, có cần em cầm áo khoác về phòng cho anh không?"

Chớp mắt Thần Lạc hiểu dụng ý của cậu, cười cười không nói, đưa áo khoác cho cậu còn liếc mắt đưa tình rất công khai. Đại Huy sợ không dám nói gì nữa, mở cửa cho Thần Lạc bước vào như một ông thần, cung cung kính kính.

"Cậu có thôi đi không?" Thần Lạc bật cười, ban nãy Đại Huy vừa vào cửa đã giúp anh cởi áo khoác treo lên thì thôi, bây giờ còn rót nước đưa hai tay cho anh nữa chứ.

"Cung phụng sếp lớn là chuyện thường tình, sếp nhỏ của sếp lớn cũng phải VIP chứ." Đại Huy cười hì hì ngồi xuống ghế bên cạnh, Thần Lạc nghe hết câu liền đưa tay sang đánh bạn một cái. Dù vậy, Đại Huy vẫn giữ nguyên cái vẻ thấy chết không sờn đó, tiếp tục hóng hớt. "Hai người quen nhau từ bao giờ thế?"

"Hồi học đại học. Sau đó chia tay, mới quay lại gần đây." Thần Lạc thành thật khai báo. Đại Huy nhẩm đếm số năm hai người họ yêu nhau nên hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh, chưa kịp hỏi tiếp thì cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, Đại Huy đành gác lại chuyện này ra rước quý nhân.

"Đạo diễn Phác, mời vào mời vào." Đại Huy cười vui vẻ, tiếp tục làm lại một màn tiếp đón khách quý y chang lúc nãy làm với anh. Thần Lạc nhìn dáng vẻ này của Đại Huy thấy rất buồn cười, rõ ràng cũng là thiếu gia chứ chẳng phải khó khăn gì, chẳng hiểu cậu ấy học đâu cái dáng vẻ nịnh nọt rất mượt mà này nữa.

Chí Thịnh đã sớm quen với mấy kiểu tiếp đón này, mặt không đổi sắc đưa áo khoác cho Đại Huy rồi đi thẳng về phía anh.

"Đứng dậy." Chí Thịnh nhẹ nhàng nói, kéo Thần Lạc đứng khỏi ghế bành anh đang ngồi.

"Bên này vẫn còn ghế-" Đại Huy đang còn tự nhủ địa vị của sếp nhỏ thì ra nhỏ thật, còn phải nhường chỗ cho sếp lớn, ai dè chưa kịp dứt câu đã thấy Chí Thịnh kéo luôn Thần Lạc ngồi lên đùi mình. Nửa câu sau cứ vậy mà nuốt trở vào bụng...

"Hai người chơi game gì thế?" Chí Thịnh đó giờ không rành chơi game, hồi đại học có chơi Liên Minh cũng là do Thần Lạc gánh hết.

"PUBG." Thần Lạc dựa vào lòng cậu, hồi còn học đại học anh thích nhất là ngồi như thế này, lâu như vậy rồi nhưng cơ thể vẫn nhanh chóng thích ứng như thể là một thói quen cũ vậy.

"Đạo diễn Phác có chơi game này sao?" Đại Huy hơi nghi ngờ, tuy Chí Thịnh đúng là nhỏ tuổi hơn cả Đại Huy nhưng cậu có vẻ nghiêm chỉnh hơn hẳn, Đại Huy không đoán ra được liệu cậu có chơi hay không.

"Tải về rồi thì sẽ chơi thôi." Chí Thịnh thản nhiên đáp.

Quả nhiên là không có chơi game thật mà.

"Bình thường cậu không chơi gì hết à?" Đại Huy nổi lên cơn tò mò.

"Có chứ." Chí Thịnh dứt lời quay màn hình cho Đại Huy xem trong điện thoại mình có gì. Ồ, là 2048, Tetris, lại còn cả Candy Crush Saga. Đại Huy không biết phải nịnh nọt kiểu gì nữa, quyết định ồ một tiếng rồi im lặng.

Ván đầu tiên hai người chơi không có Chí Thịnh vì cậu tải game chưa xong, mới vào đã được ghép đội chung với streamer nổi tiếng, Đại Huy xuýt xoa vì vận may này nhưng Thần Lạc thì có hơi ngập ngừng.

"Sao vậy?" Chí Thịnh cảm nhận được người mình ôm trong lòng có hơi cứng đờ, lại thêm một đoạn thời gian ngắn lúc anh về nước hoạt động cậu không hề hay biết gì hết đã khiến Chí Thịnh nhạy cảm thấy bất an.

"Lần trước bên công ty anh có đăng ký cho anh tham dự một giải giao hữu game này với tư cách khách mời, đây là đối thủ đội anh lúc đó." Thần Lạc lầm bầm. "Cậu ta có vẻ rất thù địch với anh."

"Đã làm gì anh rồi?" Chí Thịnh siết chặt tay vòng qua eo Thần Lạc, kéo anh sát lại đến khi lồng ngực cậu chạm vào lưng anh mới thôi.

"Đặc biệt nhắm vào anh, có cơ hội là phải bắn anh mới được trong khi có thể hạ người khác. Sau đó, suốt cả tháng liền ngày nào cũng bêu xấu anh trên livestream của cậu ta, fan cậu ta còn kéo qua trang cá nhân của anh chửi." Thần Lạc càng nói càng nhỏ giọng xuống, Đại Huy ngồi ở ghế tít bên kia phòng nên sẽ không nghe thấy được nhưng anh vẫn cố tình nói thật nhỏ vì anh biết Đại Huy rất hâm mộ người này.

"Anh hiền quá rồi." Chí Thịnh hôn lên vành tai của Thần Lạc, một tay bấm tên tài khoản của người kia tìm trên mạng.

Kzuch0214. Chí Thịnh nhớ kỹ cái tên này rồi.

"Thần Lạc, đại thần hỏi có phải cậu không kìa??" Đại Huy phấn khích reo lên.

Chí Thịnh nhìn vào giao diện game, đại thần đó đúng là nhắn tin hỏi có phải ca sĩ idol Chung Thần Lạc hay không?

Phải thì thế nào, tiếp tục phá bĩnh người ta à?

Chí Thịnh cầm lấy điện thoại, dùng tay mình ôm lấy bàn tay của Thần Lạc rồi bấm chữ trả lời.

"Không, là chồng cậu ấy."

Tin nhắn vừa gửi đi ngay trước khi game chuyển từ giao diện chờ vào trận.

Tim Thần Lạc nảy lên một nhịp, sau đó nhéo cổ tay cậu một cái.

"Có khi người ta đang livestream có mấy vạn người xem đấy, em làm gì vậy?" Thần Lạc hơi hốt hoảng nhưng chung quy trong tim vẫn vô cùng ngọt ngào.

"Thì đã sao?" Chí Thịnh cười khẽ, ngón tay vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên mu bàn tay của anh, bàn tay hai người đặt sát bên nhau nên từng chút hơi ấm của cậu đều khiến làn da anh chỉ thêm nhạy cảm.

"Mọi người đều, đều biết tên tài khoản của anh rồi." Thần Lạc bị Chí Thịnh làm cho phân tâm, nói cũng không liền mạch.

"Biết rồi thì sao?" Chí Thịnh kề sát miệng vào tai anh hỏi.

Nếu biết rồi thì sao... Anh cũng chưa nghĩ đến, đó giờ Thần Lạc làm thần tượng theo tiêu chí không nhiễm khói bụi đời, không liên quan dính líu gì đến ai, cái gì cũng không để lộ ra trước công chúng, vì vậy khi đột ngột bị đem lên để trước mấy mấy vạn người xem livestream thì anh vô tình cảm thấy rất căng thẳng, dù là làm gì cũng sợ sai.

Nhưng mà anh cũng chẳng làm sai điều gì.

"Thần Lạc, đáp xuống rồi sao cậu cứ đứng đó thế?" Đại Huy gấp rút kêu lên, đại thần này cố tình đáp ngay khu quân sự đông người xuống, thấy Thần Lạc tự dưng không dịch chuyển gì trong game thì sợ sớm muộn gì cũng thành hòm rất nhanh.

"Mạng hơi yếu, tôi đi ngay." - Thần Lạc không nói nữa, thúc nhẹ cùi chỏ vào người cậu ra hiệu đừng làm phiền rồi an tâm chơi.

Suốt cả trận, đại thần kia đều vờ như không có Thần Lạc trong đội, ngay cả lúc lên xe cũng chỉ đợi hai đồng đội kia rồi chạy mất, bỏ lại Thần Lạc phải tự lấy xe khác chạy theo. Ngay cả Đại Huy rất hâm mộ người ta cũng dần cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, liên tục áy náy liếc lên nhìn Thần Lạc nhưng anh thì quá tập trung vào game nên không để ý gì, chỉ bắt gặp được ánh mắt của Phác Chí Thịnh đang nhìn mình với vẻ giễu cợt.

Ngay tức khắc Đại Huy có cảm giác rờn rợn sống lưng, ngay khi xe dừng lại liền nhảy xuống, lon ton chạy qua xe của Thần Lạc. Hành động nãy giờ đi theo đại thần kia không biết vào mắt đạo diễn Phác có tính là nối giáo cho giặc không nhỉ? Đại thần trong game đì Thần Lạc như vậy, đại thần phim trường này nhất định không vui, tuy đại thần nào cũng là đại thần nhưng Đại Huy chắc chắn là sợ vị trước mặt hơn rồi.

Trong khi hai người còn đang tập trung chơi game, Chí Thịnh đã tải xong nền tảng livestream mà Kzuch0214 đang dùng xuống, nhàn nhã mở livestream lên xem. Đúng như Thần Lạc nói, anh ta thật sự đang có hơn ba vạn người xem.

"Các bạn có thấy không? Đúng là có những người chỉ nên chuyên tâm làm công việc của họ, không nên mất tập trung lan man vào chuyện khác. Vị ca sĩ này đúng là chỉ nên hát thôi, từ lần trước đến giờ mỗi lần gặp phải tôi đều cảm thấy thật gánh nặng." Lại còn đang bôi đen Thần Lạc nữa chứ, quả nhiên không trật so với một lời của anh.

Thần Lạc mỗi khi chơi game đều rất tập trung, livestream cậu mở tiếng đại thần kia lải nhải như vậy anh cũng không để ý. Chí Thịnh nhìn vậy càng thấy bực mình, rốt cuộc nạp tiền vào nền tảng, donate cho người này với dòng tâm thư:

"Người ta trả bao nhiêu để anh bôi đen ca sĩ này suốt vậy?"

Mỗi lần có người donate dù ít hay nhiều thì cũng hiện lên màn hình chính cùng với tiếng máy đọc tâm thư, vì vậy Kzuch đang thao thao bất tuyệt chê bai Thần Lạc cũng bị lần donate này làm cho cứng họng.

"Ha ha, bạn nói gì vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi." Anh ta cười khan.

Bên dưới vốn có nhiều người qua đường và vài fan của Thần Lạc đi ngang cảm thấy bất bình nhưng ở trong phòng livestream của người ta ngại không dám nói gì, có Chí Thịnh vừa lên họ liền nhao nhao bình luận ở dưới chất vấn. Rất nhiều người biết đó là tài khoản của Thần Lạc vì lần trước đấu giao hữu anh dùng chính tài khoản này, sau đó không chỉ là đội thắng nhất mà trong giải solo cũng có thứ hạng rất cao nên nhiều người nhớ tên nhớ mặt, họ thấy streamer này xấu tính bôi đen Thần Lạc chỉ là không dám lên tiếng thôi chứ bất mãn lâu rồi. Trình độ và động tác chơi của Thần Lạc rất tốt, không thể so được với người chơi chuyên nghiệp nhưng chắc chắn không phải gà đến mức bị streamer này chê suốt như vậy.

"Quản phòng, cấm nói những người hiểu sai ý của tôi đi." Kzuch đã stream mấy năm rồi nên không xa lạ gì với việc khống chế bình luận.

Chí Thịnh cảm thấy người này vẫn không biết điều chút nào, thẳng tay mua gói nạp lớn nhất rồi ném thẳng vào phòng livestream.

"Người ta có trả cho cậu nhiều hơn thế này không?" Cậu để tên 'Chồng của Chung Thần Lạc'.

Gói nạp Chí Thịnh vừa mua là gói lớn nhất nên còn có tính năng thông báo khắp server nữa, tuy nhiên hôm nay nhiều streamer lớn cùng stream nên một dòng tâm thư không rõ đầu đuôi cùng một lần donate toàn server như vậy không đủ gây sự chú ý.

Chí Thịnh thấy chưa đủ, liền một lần mua mười gói nạp lớn nhất, liên tục donate cho người này mười lần. Quả pháo (cách người ta gọi một lần donate tầm cỡ server) cuối cậu còn ghi: "Đủ để anh im miệng chưa?"

Giây phút máy tự động đọc lên dòng này, toàn bộ phần bình luận như muốn nổ tung. Việc Chí Thịnh cùng lúc thả mười quả pháo như vậy đích thực đã thu hút rất nhiều người xem đến, sự việc này nhanh chóng được lan rộng bởi những người xem trước đó cùng fan của Kzuch đang mắng chửi cậu.

Chốt hạ thêm quả cuối cùng, Chí Thịnh gửi gắm một câu: "Chúng tôi không hiền đến mức để anh càn quấy, coi anh ấy không bằng một con gà, nhân lúc tôi còn chưa quậy chuyện này lớn lên thì nhanh tẩy trắng đi, cảm ơn." Nghĩ đến cảnh toàn server đều thấy câu này, Chí Thịnh cười xấu xa, xem ra anh ta có nhiều chuyện phải xử lý lắm đây. Cậu xong xuôi cả liền lên mạng xã hội, kéo vào trang fanpage của Thần Lạc xem đã có gì chưa. Đúng là các fan cũng rất nhanh nhạy hiểu ý nhau, họ đã nhân cơ hội này đăng luôn bài công khai lên án Kzuch vì không từ thủ đoạn bôi xấu Thần Lạc từ giải giao hữu tới nay dù Thần Lạc không hề làm gì sai. Chí Thịnh tin là các fan cũng đã ngứa mắt chuyện này từ lâu nhưng e ngại fan người ta quá đông nên không dám lên tiếng, nhờ có Chí Thịnh đốt lên mồi lửa, bọn họ sẽ có đà thiêu cháy cả khu rừng.

Mỗi một câu nói chê trách hay mắng chửi rõ ràng của Kzuch đều bị chụp lại hoặc quay hình lại đăng lên, những lời khiêu khích fan của anh cũng có, những lời ẩn ý mạt sát Thần Lạc cũng có. Toàn bộ chứng cứ đều ở đây, không thiếu thứ gì. Ở dưới mục bình luận fanpage còn ghim hẳn ảnh chụp phần donate liên hoàn của cậu với lời cảm ơn. Chí Thịnh vui vẻ gần chết, tuy Thần Lạc vẫn đang trong trận không hay biết gì nhưng Chí Thịnh tin đến lúc phát hiện ra không chừng anh sẽ xúc động đến rơi nước mắt cho mà xem.

Ngay khi vừa hết trận, đội của anh về nhì, vị đại thần kia thấy hướng gió hơi mạnh rồi nên âm thầm rời đội không dám tiếp tục trận kế cùng nhau nữa.

"Anh đợi em vào chơi chung đi." Chí Thịnh thấy hai người họ trở về giao diện lập đội liền nói.

"Ừ, nhanh lên." Thần Lạc ngả đầu dựa lên vai cậu, nhỏ giọng đáp. Cuối cùng vẫn thắng như với trải nghiệm vừa bị bỏ rơi vừa bị lờ đi như vậy thì chơi không hề vui chút nào, thậm chí còn có hơi đuối sức.

"Ván này cực cho anh nữa rồi." Lúc Chí Thịnh dò ID của Thần Lạc để kết bạn cũng hơi áy náy nói nhỏ bên tai anh. Cậu thực sự rất gà không phải nói suông, chỉ cần là trò chơi phối hợp với đồng đội thì trò nào cậu chơi cũng tệ cả.

"Không sao mà." Thần Lạc xoa tay Chí Thịnh, tưởng chừng có một dòng nước mát lành chảy qua tim, bao nhiêu bực bội đều bị cuốn đi hết. Anh nhận thấy Chí Thịnh tì cằm vào vai mình, đưa tay xoa đầu cậu một cái, vì hôm nay tâm trạng vô cùng tốt nên còn quay mặt qua hôn trán Chí Thịnh. Chính vì có Chí Thịnh ở đây nên dù có bực mình thế nào anh cũng nhanh chóng bỏ qua, cảm giác mới mẻ hệt như hồi mới yêu nhau vậy, cứ nhìn thấy nhau lại có thể cười rộ lên, gặp được cậu là tim đập rộn ràng liên hồi.

"Không sợ người ta thấy nữa à?" Chí Thịnh nhéo eo anh một cái nhẹ hều, vui vẻ dụi đầu lên vai anh như một con cún nhỏ. Giọng cậu hơi có chút châm chọc, chủ yếu là vì bình thường người ngại ngùng với việc thể hiện tình cảm chính là Thần Lạc chứ không ai, anh suốt ngày chỉ sợ có người phát hiện ra người đang hẹn hò nên thậm chí không dám để Chí Thịnh lại gần mình.

Giai đoạn vừa mới yêu trở lại cực kỳ quấn quýt, một thời gian trước đó hai người vẫn còn chút khúc mắc nên nhịn xuống cũng là chuyện bình thường, vừa nãy làm hòa rồi Chí Thịnh còn nghĩ nếu Thần Lạc vẫn tiếp tục giấu giấu giếm giếm kiểu đó cậu làm sao mà chịu nổi, ai ngờ Thần Lạc giờ đã có thêm can đảm rồi sao?

"Phải dọa Đại Huy chứ." Thần Lạc mím môi nhưng rõ ràng là có ý cười. Ban nãy Chí Thịnh cố tình qua đây không phải vì lý do này hay sao? Muốn nhồi một họng cơm chó cho Đại Huy để cậu ấy nghẹn luôn không dám nói gì khác chứ gì.

Thật ra Thần Lạc biết tính cách của Đại Huy khá kín kẽ, cậu ấy có biết chắc chỉ trêu chọc anh tí thôi chứ tuyệt đối không nói ra ngoài đâu. Chẳng qua Thần Lạc thấy phản ứng của cậu ấy buồn cười quá nên mới muốn hù cậu ấy thêm chút nữa.

Ba người cùng vào game, từ đầu đến cuối đều là Chí Thịnh chạy theo sau hai người, Thần Lạc thấy đồ tốt thì ngoắc cậu qua, Đại Huy im ru không hó hé gì. Cả đội nhảy xuống khu khá vắng, sau đó mới thong thả chạy bo. Trên đường gặp người là Thần Lạc xử, bot thì anh với Đại Huy không ai nói nhưng đồng loạt hiểu ý nhường hết cho Chí Thịnh.

Chơi nửa trận, Chí Thịnh bày tỏ muốn về chơi Tetris hơn làm anh dở khóc dở cười.

"Tiếng súng nhức đầu quá."

"Cái này nhìn làm sao được? Làm sao mà thấy người được!"

"Sao đâu đâu cũng toàn là tiếng chân người hết vậy, họ mở vũ trường ở đâu đấy?"

"Tại sao người ta bỏ mũ bình thường để đội nồi vậy??"

Chơi nửa trận, Đại Huy nhịn cười đến muốn ngất.

"Thần Lạc, cậu cân nhắc bữa nào livestream chơi PUBG với đạo diễn Phác đi, cậu ấy rất có tố chất đó." Đại Huy gạt nước mắt ứa ra nói với Thần Lạc.

"Tố chất làm nghệ sĩ hài à?" Thần Lạc cười ha hả.

Rốt cuộc, anh cười nhiều quá, không tập trung bắn được nên bọn họ thua, về hạng 6. Thần Lạc cười đến mệt còn Chí Thịnh sắp dỗi đến nơi nên cả hai đều chào Đại Huy đi về, Đại Huy vốn dĩ muốn rủ Thần Lạc leo hạng mà thấy vậy đành từ bỏ ý định.

Tiễn cả hai đi rồi, Đại Huy mới bừng tỉnh nghĩ đến một chuyện, giờ họ về cùng phòng ngủ phải không?! Bữa giờ cũng vậy hay ư... Bảo sao đạo diễn Phác hồi đầu mới tới kiếm cớ để đổi phòng với Đại Huy, ra là cố tình muốn ở gần Thần Lạc...

Đại Huy: "..." Đêm muộn phát hiện ra tin nóng, bị dọa sợ đến thao thức ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro