Chương 10. Đã đến nơi an toàn
Đúng bảy giờ Thần Lạc một thân quần áo chỉn chu, trong các túi áo khoác đều là túi sưởi nhỏ của chị Uyển Đình cho, cả người đều là hơi ấm thoải mái đến mức hơi buồn ngủ. Tuy chị An Lợi thợ trang điểm được ê kíp phim xếp cho anh không ngừng than thở đòi đánh chút phấn nhưng anh nhất quyết từ chối. Chị Uyển Đình cũng không nói gì, coi như là chiều ý anh. Dù sao da mặt Thần Lạc đẹp sẵn rồi, trắng mịn, căng mướt, nếu không có dịp gì trọng đại hay cần hoá trang thì cũng không cần phải đánh một lớp phấn làm gì. Tuy sắc mặt của anh vì đi đường xa mệt nên có chút tái nhưng môi ban nãy bị Chí Thịnh giày vò đến mức hơi sưng lên nên cuối cùng vẫn không cần dùng đến son.
Lúc xuống đến sảnh, Thần Lạc còn có cảm giác mình là diễn viên duy nhất ở đây không trang điểm lộng lẫy. Anh hình như giản dị hơi quá rồi, hay là do mọi người quá coi trọng bữa tối này nhỉ?
Thần Lạc đứng cùng nhóm trợ lý của mình, cầm điện thoại lướt Weibo, dùng tài khoản phụ xem hôm nay các fan thế nào. Lướt đến đâu cũng thấy các fan chúc mình giữ sức khoẻ cùng nói chưa gì đã thấy nhớ mình thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, sau đó quay về tài khoản chính đăng một câu "Đã đến nơi an toàn, mọi người chờ mình về" để trấn an fan rồi tắt điện thoại đi.
Đúng lúc vừa bỏ điện thoại trong túi quần thì nhận được thông báo của tài khoản phụ, anh thấy đang rảnh không có gì làm nên cũng lấy ra trở lại xem.
Là của Only for Lạc Lạc, trang thông tin lớn nhất của Thần Lạc cho đến hiện tại, vừa share bài của anh về. Thần Lạc lướt xuống phần bình luận đọc, lạc giữa hàng dài lời chúc thì thấy một bình luận dẫn link đến bài viết khác với một câu "Thần Lạc được người lạ giúp đỡ?". Anh nhướng mày, bấm vào xem.
"Hôm nay ở sân bay cực kỳ đông đúc hỗn loạn, fandom của những nhà khác chen chúc để được gặp nghệ sĩ nhà họ lần cuối nên khi vào gần đến cổng vào có người còn đẩy Thần Lạc suýt ngã, lúc đó nếu ngã hẳn sẽ có chuyện rồi, nhưng may mắn xuất hiện người lạ cao lớn này [ảnh bên dưới] ôm gọn Thần Lạc rồi kéo đi, chen qua đám đông vào thẳng bên trong. Quan trọng là lúc Thần Lạc được đỡ lên ngẩng đầu nhìn người đó thì cực kỳ ngạc nhiên nhưng có vẻ không hề xa lạ."
Đính kèm bài là một video quay lại cảnh xô đẩy lúc đó, Thần Lạc bị đẩy ngã rồi ngay bên cạnh có một bàn tay kéo anh lại cực kỳ kịp lúc, Chí Thịnh bọc anh trong lòng, đẩy đám đông đưa cả hai vào trong. Ngoài ra còn có một vài bức ảnh hơi mờ chụp lại vẻ mặt anh lúc đó, chỉ thấy anh ngẩng mặt tròn mắt, sau đó nép thẳng vào lòng cậu để đi tiếp.
Thần Lạc tua đi tua lại video đến ba lần, còn cảm thấy hai người vô cùng đẹp đôi.
Bình luận bên dưới cũng khá ôn hoà, không có hỗn loạn như ở sân bay đó.
"Dù anh trai tốt bụng đó là ai thì cũng cảm ơn anh đã bảo vệ Lạc Lạc của tụi em [tim]."
"Anh trai này to thật đấy, Thần Lạc nhà mình cũng mét tám chứ ít đâu thế mà lọt thỏm trong vòng tay ảnh luôn."
"Hình như không phải là vệ sĩ đâu, anh này chen từ đâu ra vậy không biết nữa..."
"Thấy có fan cuồng bám theo bảo là hai người còn dính sát lấy nhau đến tận cửa hải quan mới tách ra, nhưng khuất nên cô ta không thấy mặt anh trai này, có khi nào là kim chủ không nhỉ?" Bình luận hiếm hoi này ngay lập tức tạo ra sóng gió không nhỏ bên dưới mục trả lời.
"Lầu trên nói năng linh tinh gì đấy?"
"Kim chủ nào hi sinh như vậy?"
"Tôi cũng nghĩ không phải kim chủ đâu."
"Lẽ nào là bạn trai?"
"Có khi là vệ sĩ riêng thôi, đừng đoán xa như vậy."
"..."
Thần Lạc cảm thấy mấy bạn fan này đều có linh cảm rất tốt. Anh nhún vai, tự gửi lên một bình luận để làm loãng cuộc trò chuyện, ghi "Không sao là tốt rồi", sau khi bấm gửi thì nghe tiếng Tại Dân hỏi xem đủ người chưa.
Thần Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy Chí Thịnh đứng cạnh Tại Dân một thân đồ đen, buổi tối đi ăn trên núi còn ra vẻ sờn không sợ ngã chết mà đeo kính đen. Anh từng đọc báo phỏng vấn diễn viên dưới đoàn phim mà Chí Thịnh làm biên kịch, nhiều người đùa bảo cậu rất sĩ diện, có thể làm màu đến không ngờ. Lúc đó hình tượng của cậu đã là dạng người chẳng thèm mở miệng, ngầu nhưng thực sự là người mờ nhạt ở đám đông, lúc nào cũng lảng đi nên đối với chuyện làm màu đến chết này các fan cũng chỉ cười ha ha rồi bỏ qua, không nghĩ là thật. Lúc này Thần Lạc nhớ lại hồi đại học, tuy Chí Thịnh cũng không làm màu như bây giờ nhưng cũng khá để ý đến vẻ ngoài của cậu, chẳng qua khi đó không có điều kiện nên biểu hiện khá ít. Bây giờ cũng là phú ông rồi đấy, có tiền để làm màu rồi, tất nhiên phải chơi lớn một phen chứ. Nghĩ vậy, Thần Lạc không nhịn được mỉm cười tủm tỉm nhìn Chí Thịnh, thế nhưng Chí Thịnh đeo kính đen nên Thần Lạc không chắc cậu có nhìn thấy mình không.
"Hôm nay chỉ là một bữa ăn làm quen với nhau thôi nên mọi người không cần gò bó nhé, tôi tính đến quán món nướng gần chân núi nhưng thời tiết có vẻ không khả quan nên chúng ta ăn ở khách sạn, ai mệt cứ về phòng thôi." Lý Đế Nỗ tiến đến vẫy tay, giọng nói dễ nghe truyền khắp sảnh.
Mọi người ồ lên, các diễn viên đều có vẻ tiếc nuối, Thần Lạc thì chỉ nghĩ không biết ở khách sạn này đồ ăn có ngon không.
Lúc nói ăn ở khách sạn, Thần Lạc không nghĩ rằng bọn họ sẽ đi bộ một đoạn từ sảnh qua nông trại, đến một bãi cắm trại rộng lớn, còn có chỗ lửa trại. Mọi người đến nơi đều tán thưởng Lý tổng nói gì cũng đúng làm gì cũng hay, Thần Lạc đứng gần đó lại im lặng cười cười.
Lý Đế Nỗ ngày xưa là gia sư cấp 3 của anh. Quãng thời gian Lý Đế Nỗ làm gia sư cũng biết Thần Lạc là gay, lại không hề dị nghị còn cảm thấy mới mẻ tò mò, cực kỳ ngây ngô. Lớn hơn anh một tuổi nhưng nhiều lúc Thần Lạc còn có cảm giác Đế Nỗ nhỏ tuổi hơn anh nữa, cho đến khi có lần Thần Lạc bị côn đồ chặn đường bắt nạt mới phát hiện Đế Nỗ đích thực là anh lớn, rất nghĩa khí. Lúc học cấp 3 Thần Lạc chưa trưởng thành, mặt mũi non nớt mềm mại, trắng như cục bột nhỏ, tâm tư và kỹ năng thì trưởng thành rồi nhưng vẻ ngoài vẫn cứ như con nít, đến mức mở to tròn mắt liền có thể làm chú bán kem mềm lòng cho thêm một cây kem nữa. Bởi vì vậy bọn côn đồ lần đó thấy anh tưởng còn bé, vây quanh nói lời hạ lưu còn trấn áp đòi tiền, Thần Lạc sợ phiền đưa tiền xong không ngờ còn bị sàm sỡ, đúng lúc đó Đế Nỗ đi ngang, anh ấy có đai đen Karate lại nghĩa hiệp liền phi vào cứu người.
Lần đó, thực sự Thần Lạc rất sợ. Thiếu niên thì lúc nào cũng cứng miệng, về nhà mặt tỉnh bơ nói với bố mẹ không sao cả anh Đế Nỗ đến kịp, nhưng nếu nói không sợ thì chính là điêu. Thực tế, Thần Lạc và Đế Nỗ sau khi lên phòng học thì Đế Nỗ mới phát hiện tay Thần Lạc vẫn còn run như cầy sấy. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện như Thần Lạc khi đó đã là hiếm rồi, lại còn trắng trẻo ưa nhìn, bình thường không than khó bao giờ, tính tình kiên cường, bỗng dưng hôm đó lại để lộ ra dáng vẻ yếu ớt ít thấy khiến Đế Nỗ mềm lòng. Thần Lạc đâu có biết Đế Nỗ lại âm thầm bị mình bẻ như thế, lúc đó anh cũng hơi thích ông anh hiền lành ngây ngô này nhưng im lặng không nói, mãi đến khi lên đại học, tận lúc anh rơi vào lưới tình với Chí Thịnh mới biết Đế Nỗ âm thầm thích mình mấy năm nay. Đôi lúc Thần Lạc còn tự hỏi, nếu năm đó tự tin theo đuổi Đế Nỗ có lẽ mọi chuyện đã rất khác rồi, nhưng chuyện gì đã qua Thần Lạc đều cho qua, dù sao đối với việc yêu Chí Thịnh thì Thần Lạc chưa bao giờ hối hận.
Đế Nỗ rất tốt, chỉ là đến sai thời điểm. Mà thực chất, Đế Nỗ cũng không phải đúng người. Tính cách anh ấy quá dịu dàng, Thần Lạc và Chí Thịnh thì đều tiềm ẩn một năng lượng bộc phát thích hợp với nhau hơn, suy cho cùng đối với Thần Lạc thì người anh yêu cũng đã là Chí Thịnh rồi, nói thế nào cũng chỉ có Chí Thịnh trở thành đúng thôi.
Thần Lạc không nghĩ Đế Nỗ biết anh thích Chí Thịnh vào những năm đại học, việc Đế Nỗ tìm thấy Chí Thịnh rồi nâng đỡ có lẽ cũng chỉ là do duyên thôi. Nghĩ như vậy Thần Lạc sẽ không thấy trong lòng vướng bận, dù gì anh cũng chưa bao giờ dám hỏi Đế Nỗ về thực hư chuyện năm đó là như thế nào, tất cả đều là nghe người khác kể lại, ngay cả việc Thần Lạc biết Đế Nỗ thích mình cũng là do có bạn kể.
Tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Đối với chuyện Đế Nỗ nhờ cậu cho anh thử vai có lẽ cũng là may mắn thôi, Đế Nỗ là chủ công ty giải trí, lại có sở thích tự mình tìm nhân tài, lúc anh debut Đế Nỗ cũng không biết, chắc là lướt mạng thấy thôi, sau đó tự Đế Nỗ liên lạc với cậu, còn chủ động hỏi có muốn đầu quân vào Cửu Phiên không.
Thật ra Thần Lạc debut không có ai chống lưng, việc anh nổi tiếng nhanh như vậy chắc là may mắn, nhưng ở showbiz mà nổi tiếng lại không có người chống lưng thì rất nguy hiểm nên anh cũng đã cân nhắc lời mời của Đế Nỗ, anh chỉ sợ phí bồi thường hợp đồng không gánh nổi thôi. Thần Lạc mới ký hợp đồng năm ngoái, mà hợp đồng có giá trị đến 7 năm. Còn chưa qua hai năm, bây giờ mà hủy hợp đồng thì rất khó, còn có thể bị kiện ngược lại.
Thần Lạc không chắc mình có đáng để Đế Nỗ đánh đổi nhiều vậy hay không.
"Thần Lạc! Lại đây ngồi đi!" Trong lúc anh còn đang lẩn thẩn đi một mình chưa biết ngồi đâu thì Đại Huy đứng bên kia, tích cực vẫy tay.
"..." Sau mấy lần được Đại Huy rủ rê không có hậu quả tốt lành gì thì Thần Lạc hơi ngập ngừng.
"Này, ăn ít thịt thôi, đồ ăn ở đây ăn nhiều rất khó tiêu. Ăn mấy món bánh cũng ít thôi. Có salad ở đây ngon, dễ ăn, cái đấy thì ăn nhiều được." Chị Uyển Đình thấy sắp bị tách ra liền kéo tay anh dặn dò.
"Vâng, em cảm ơn." Thần Lạc cong môi mỉm cười, lúc quay đầu lại thấy vị trí cạnh Đại Huy đã có người ngang nhiên ngồi vào, anh bối rối, Đại Huy còn bối rối hơn, nhìn anh khẽ lắc đầu ra ý không biết anh ta từ đâu ra. Là một diễn viên phụ khác trong đoàn, ngũ quan tinh xảo, hình như diễn vai trợ lý của nam chính thì phải.
Thế là Thần Lạc lại không biết đi đâu, chị trợ lý đã qua kia cùng với ê kíp, bên này hình như đã hết chỗ ngồi rồi.
"Thần Lạc, cậu không có chỗ ngồi hả? Lại đây ngồi cùng anh này." Tại Dân ngồi bên bàn toàn các vị đao to búa lớn vẫy tay với anh.
Cả bàn diễn viên phụ ngẩng lên nhìn.
Thần Lạc rất khó xử, bên kia có Chí Thịnh, có Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ nữa, còn có cả vị Ảnh đế Hồ Ngạn, các diễn viên phụ bọn anh đều không dám qua, nếu bây giờ Thần Lạc qua đó chỉ sợ nhận không ít căm ghét từ đồng nghiệp ở đây. Nhưng nếu anh không qua thì Tại Dân sẽ khó xử, mà mấy đồng nghiệp này cũng sẽ lời ra tiếng vào anh kiêu căng.
Làm gì cũng không vừa lòng người...
Chí Thịnh thấy anh khó xử, cậu đứng dậy, xua Đế Nỗ nhích qua, chừa chỗ giữa Tại Dân và cậu. Chí Thịnh cũng đã làm đến vậy thì Thần Lạc làm gì có cơ hội từ chối nữa, thế là anh đường đường chính chính đi đến ngồi vào cạnh cậu.
Tuy mặt mũi tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng anh rất vui.
"Mọi người cứ thoải mái ăn nhé." Đế Nỗ thấy nhân viên dọn đồ ăn ra liền nói to, mọi người rào rào vỗ tay rồi bắt đầu ăn, cũng không ai để ý đến chuyện một diễn viên nhỏ bé như anh lại có cơ hội ngồi vào một bàn toàn tai to mặt lớn như thế này.
Thần Lạc khẽ thở phào, nghiêng mặt thấy Chí Thịnh đang nhìn mình, ánh mắt đầy ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro