Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: những mẫu truyện ngọt ngào (end)

#1. Lưu tên trong điện thoại

Có lần, Jisung hỏi Chenle: "Cậu lưu tên tớ trong điện thoại là gì vậy?"

Chenle thoáng bất ngờ, cũng thành thật đưa điện thoại ra cho Jisung xem, cậu hào hứng ghé vào xem nhưng ngay sau đó cau mày lại: "Sao lại là Jisung?"

"Thì cậu tên Jisung, tớ lưu là Jisung còn gì?" em khó hiểu hỏi lại.

"Không phải, bé ngốc này" Jisung dùng tay bóp hai bên má của Chenle làm môi em chu lên, "Mình là người yêu mà, cậu phải đặt tên gì đặt biệt chút! Chứ cậu nhìn xem, tớ là người yêu cậu mà cậu lưu tên tớ bình thường như các bạn học khác vậy đó hả?" cậu mắng yêu.

"Vậy... Vậy hả?" Chenle ngập ngừng, "Thế cậu lưu tên tớ trong điện thoại là gì?"

"Tớ sao?" Jisung ôm lấy Chenle, thơm lên má em, "Tớ lưu là em bé ngốc"

"Gì... Gì chứ? Tớ đâu phải em bé, tớ cũng không ngốc à nha" em bé ngốc làm bộ giận dỗi tránh né vòng tay của Jisung.

Jisung cười hề hề, bé người yêu của cậu đúng là đáng yêu quá mà. Cậu kéo Chenle trở lại ngồi vào lòng mình, "Đùa cậu thôi mà, tớ lưu là bé yêu đấy, cậu thích tớ gọi cậu vậy mà đúng không?" cậu còn đưa điện thoại mình ra cho Chenle xem.

Được Jisung nhỏ giọng dỗ dành như vậy Chenle đã xìu rồi, nhưng vẫn không muốn tỏ ra mình đã hết dỗi nên chu môi đáp lại nhỏ xíu: "Hông... Ai thèm thích!"

Jisung làm sao mà chịu nỗi, ôm chặt lấy Chenle hôn như chim gõ kiến lên khắp mặt em đến khi đã rồi mới thôi.

"Suýt thì quên chuyện chính, bé đặt tên cho tớ đi nào!" Jisung nói trong khi vừa cọ mũi lên má Chenle.

"Cậu... Muốn đặt thế nào? Tớ chả biết phải đặt tên như nào hết..."

"Mấy cái tên thân mật dành cho người yêu ấy, hay đặt người tôi muốn cưới làm chồng cũng được" Jisung gợi ý, "Hoặc đơn giản thôi? Anh yêu đi"

"..."

"Cậu ngại hả? Để tớ đặt giúp cho nhé" nói rồi lấy cái điện thoại của Chenle tự đặt tên cho mình.

"Này..."

"Được rồi, tên này coi như ổn rồi đấy. Tớ thích lắm" Jisung xoa đầu Chenle cười lộ cả má lúm.

Về phần Chenle, em cũng không ý kiến gì thêm. Đương nhiên là cũng thích nên mới để người ta làm vậy rồi.



#2. Ra mắt gia đình

Jisung và Chenle ra mắt gia đình vào mùa xuân năm hai đứa học lớp 12, cụ thể là các ngày năm mới sum vầy.

Jisung thì đã kể trước với ba mẹ là mình có người yêu rồi đến tết sẽ dắt về ra mắt. Cậu đã come out với hai ông bà từ lâu nên mọi chuyện rất dễ dàng.

Ba mẹ Chenle cũng thế, rất may mắn là thời buổi hiện đại rồi, những chuyện đó cũng được bình thường hóa và gia đình của cả hai đều tâm lý và cởi mở với những cái mới.

Trước khi thông báo với ba mẹ, mẹ của Chenle là người thường gặp Jisung nhất. Bà cũng để ý và thấy con mình với cậu bạn hay chờ đi học, đi chơi có cái gì đó. Được một thời gian dài thì bà mới hỏi khéo. Chỉ hỏi để chắc chắn thôi chứ bà cũng không kì thị gì. Mẹ của Chenle tự tin mình là một người mẹ hiện đại và thân với con nhất trong họ hàng đó.

Đối với bà nói riêng và cả hai gia đình nói chung, tình yêu chỉ cần hai người thương nhau, tin tưởng và nguyện ở bên nhau. Khác biệt hoàn cảnh, gia thế hay giới tính, nó không quan trọng như thế.

Ban đầu, Jisung định hai đứa sẽ chạy qua chạy lại hai nhà. Nhưng Chenle đưa ra ý kiến rằng tại sao không để mọi người ngồi với nhau, ăn bữa cơm rồi nói chuyện, có lẽ sẽ vui hơn.

Jisung đương nhiên là đồng ý, một phần vì cậu thấy ý kiến đó không tồi, một phần vì trông Chenle có vẻ muốn như vậy lắm. Mà cậu - Park Jisung - chiều người yêu số một sao lại nỡ từ chối được.

Thế là họ hẹn gặp nhau vào mùng 2 tết. Jisung và Chenle đứng chung một bên, tay đan vào nhau, thỉnh thoảng Jisung đưa ngón tay xoa xoa mu bàn tay Chenle để em bớt căng thẳng.

Gia đình hai bên ngồi đối diện nhau, họ chào hỏi, biếu quà cáp rồi ngồi xuống uống trà.

"Sao hai đứa không ngồi đi?" mẹ của Jisung lên tiếng.

Cả hai vội vâng dạ rồi ngồi cạnh nhau trên cái ghế gần đó. Ba mẹ thấy thế thì bật cười: "Hai đứa này thật là... Có cái gì đâu mà lo lắng thế? Hôm nay chúng ta họp mặt để nói chuyện thôi mà"

Phải rồi, họ đã chấp thuận cho cả hai rồi cơ mà. Nhưng mà không hiểu sao cả hai vẫn có cảm giác lo lắm.

Rồi ba mẹ hai bên quyết định nói chuyện với nhau để cho hai đứa thoải mái. Đôi lúc vô tình nhìn lướt qua thấy Jisung đang bóc rồi đút cho Chenle viên kẹo, Chenle thì nhìn Jisung cười siêu xinh. Hoặc có khi Chenle níu tay áo Jisung nhờ cậu lấy giùm đồ ăn vặt ở xa kia, Jisung với lấy rồi nhẹ nhàng thả vào hai bàn tay nhỏ nhắn đang ngửa ra chờ để đón lấy. Và cũng có lúc thấy hai đứa chụm đầu lại xem một thứ gì đó trên tay Chenle.

Bốn người lớn bắt gặp cảnh đó thì rủ nhau xem rồi cười với nhau, thầm nghĩ sao mà đôi này dễ thương quá.


#3. Cuối cùng

Kết thúc một năm học miệt mài, cuối cấp, thi đại học,... Thời gian trôi nhanh như thổi, Jisung và Chenle bây giờ chính thức không còn là học sinh nữa rồi.

Để thưởng cho một năm học vất vả, cả hai người quyết định tổ chức một chuyến đi cùng nhau, thời gian là ngay sau khi thi đại học xong. Sau vài giờ ngồi nghiêng cứu trên mạng rồi hỏi mấy người bạn, cả hai quyết định sẽ đi cắm trại.

Jisung cẩn thận đội nón cho Chenle rồi thơm một cái lên mặt em: "Đi thôi"

Cứ mỗi lần đi chơi cùng nhau là Chenle lại nhớ đến buổi hẹn đầu tiên của em với Jisung. Rồi lại tấm tắc thời gian trôi nhanh như vậy. Mới ngày nào còn ngại ngùng trước những hành động thân mật, bây giờ họ đã ra mắt gia đình và sắp tới lên đại học còn định ở chung nhà với nhau nữa.

Nơi mà hai đứa chọn để đi cắm trại lần này là một khu dã ngoại bao quanh đồi núi, nằm ngoài biển.

Ngồi ngắm nhìn khung cảnh mênh mông, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và cảm nhận làn gió tươi mát, cảm giác được hòa mình với thiên nhiên thích thật.

Trải qua một ngày dài đầy một cách vui vẻ. Sau khi ăn tối là tiệc nướng do cả hai cùng nhau làm, Jisung ngồi ôm Chenle trong ngực, cả hai cùng ngắm sao.

"Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm" Jisung lên tiếng, cúi đầu vuốt ve mái tóc Chenle khi em quay mặt nhìn cậu.

"Vì điều gì vậy?" Chenle hỏi. Gương mặt em xinh đẹp kể cả có thiếu ánh sáng đi nữa, làn da trắng hay đôi mắt như chứa vạn vì sao lại được tô điểm thêm đôi lông mi dài cong vút và cả môi đỏ hồng căng mọng như cherry, Jisung yêu tất cả.

Cậu vuốt ve mặt Chenle, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết một trên khuôn mặt người thương, "Vì tớ có cậu"

"À..."

"À là sao hả?" Jisung giả bộ giận, nhéo yêu chiếc má của cục cưng, "Nói mau, cậu thì sao hả?" cậu đỡ đầu Chenle trên cánh tay rắn chắc của mình.

"Tớ hả" quen nhau lâu, được chiều chuộng hết mực nên đôi khi Chenle cũng giở trò trêu người yêu một chút ấy mà.

"Tớ thấy siêu siêu siêu hạnh phúc luôn!" Chenle cười nói: "Tớ cảm thấy may mắn lắm, bởi vì gặp được cậu, được cậu yêu. Cậu an ủi tớ khi tớ buồn, ở bên tớ khi tớ vui, cậu làm tớ hạnh phúc mỗi ngày. Cậu nói tớ là người đặc biệt nhất đối với cậu. Cậu biết không? Thật ra với tớ, cậu cũng quan trọng và đặc biệt không kém gì đâu! Tớ không biết phải nói sao cho lãng mạn giống trong những bộ phim mà tụi mình hay coi, nhưng mà những lời này là xuất phát từ trái tim tớ đấy nhé! Cực kì trọng đại và ý nghĩa vậy nên cậu phải nhớ kĩ vào, Jisung à, tớ yêu cậu"

Jisung lắng nghe từ đầu tới cuối, mỉm cười cưng chiều nhìn Chenle, Chenle cũng đang nhìn cậu, trong mắt họ có nhau.

"Mình hãy ở bên nhau như này mãi nhé" Jisung thì thầm đủ cho hai người nghe, "Tớ chỉ cần cậu thôi"

"Đương nhiên rồi"

Vừa dứt lời, Chenle đã nhận được một nụ hôn từ Jisung, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như là tình yêu của cả hai.

Tách nhau ra, Jisung ôm bé con trong lòng, dụi mặt vào hõm vai em hít vào mùi hương thơm ngát quen thuộc.

Tay Chenle cũng để ra sau lưng Jisung vuốt ve, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, em vỗ vỗ Jisung, "Mà này..."

Người kia đang gục mặt vào cổ Chenle, chỉ nghe cậu hmm? một cái.

Cậu chưa nói yêu tớ, vừa nói xong Chenle nghe được tiếng cười nhỏ của cậu.

Jisung ngẩng mặt lên, đưa tay ra sau gáy của Chenle rồi áp trán mình lên trán người nọ, thì thầm và họ lại cuốn vào một nụ hôn nữa.

"Anh yêu em"


End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro