Giỏ hàng mua một tặng một
Có một chuyện mà ai trong ký túc xá Dream cũng ngầm hiểu với nhau, đó là Chenle có nhà riêng nhưng nếu đến ký túc xá ngủ thì chắc chắn sẽ ngủ cùng Jisung. Dù Jisung ngủ chung phòng với các anh, Jisung ngủ một mình, hay là Jisung ngủ ngoài phòng khách.
Giỏ hàng mua một tặng một, người ta nói vậy.
Lúc Jisung còn ngủ chung phòng với anh Jaemin, cảnh tượng mọi người hay thấy nhất chính là nửa đêm cả hai đứa bị anh Jaemin tống ra ngoài phòng khách vì cứ rù rì nói chuyện - giữa chừng lại cãi nhau, sau đó cũng không biết là ai cãi thắng nhưng lại tiếp tục rầm rì - suốt đêm không ngưng. Jaemin là người khó ngủ cực kỳ, vậy nên kết quả luôn là hai đứa em trải nệm nằm ngoài phòng khách, tiếp tục rù rì đến gần sáng rồi ngủ hồi nào không hay.
Cho đến khi Jisung được đổi sang ngủ phòng riêng, mọi người đã không còn thấy cảnh tượng hai đứa nửa đêm ra phòng khách trải nệm nữa nhưng thi thoảng vẫn thấy cảnh Jisung bị Chenle chọc điên lên bỏ ra ngoài uống nước hạ hỏa, Chenle cười khúc khích đi theo sau xem cậu cáu kỉnh.
Có lẽ đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa Chenle và những người khác. Jisung không phải người dễ nổi giận, cậu rất ít khi giận nữa là đằng khác. Đối với đa phần mọi người, nếu có chuyện gì cậu thấy bất mãn thì cũng để trong lòng, mãi đến khi giọt nước tràn ly mới cãi nhau to một trận, giận nhau mấy ngày rồi lại làm hoà. Còn nếu đó là Chenle, ai cũng sẽ được chứng kiến một Jisung hoàn toàn khác, không chút khách khí, nổi cáu vì bị chọc ghẹo một cách tự nhiên không hề nhẫn nhịn, nhưng chỉ cần có Chenle đi theo sau nhìn rồi cười hì hì thì không cần dỗ cậu cũng sẽ nguôi giận.
Có điều, nếu Chenle giận Jisung thì khác.
Mấy ngày nay Chenle giận Jisung rồi, cũng không biết là giận chuyện gì nhưng chẳng thèm mở miệng hay đoái hoài gì đến Jisung, với tư cách là hai người nói nhiều nhất ký túc xá thì khi hai người không nói chuyện với nhau nữa bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, giận thì giận, Chenle vẫn ngủ ở phòng Jisung.
Giỏ hàng mua một tặng một, dẫu bao bì có bị rách thì vẫn cứ tặng kèm mà.
Chẳng qua khi giận nhau thì Chenle không nằm chung giường với Jisung nữa mà lên giường trên nằm, tối muộn còn cố tình lật qua lật lại cho giường kêu kẽo kẹt chọc tức Jisung vậy đó.
Giận nhau được đến ngày thứ tư, cả ngày hai người không nhắn tin một chữ nào. Chenle có lịch trình riêng bận bịu mệt bở hơi tai, mãi mới đóng máy, anh được thả ra liền vớ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, nhưng lại chẳng có lấy một tin nào từ Park Jisung. Anh bĩu môi, thất vọng cất điện thoại vào túi áo, thầm nhủ Jisung đúng là nhỏ mọn mà. Lúc cậu giận anh lại chẳng lẽo đẽo theo còn gì, vậy mà khi Chenle giận thì cậu ngó lơ theo, không thèm dỗ dành gì hết, điều này làm Chenle tủi thân vô cùng.
Được rồi, Chenle giận dỗi hay làm mình làm mẩy vậy thôi chứ không thực sự giận gì đâu. Chẳng qua mục đích của việc giận là để được dỗ dành mà, đúng chứ? Nếu giận mà người ta không dỗ thì giận để làm gì nữa chứ? Nhất thời anh như bong bóng bị xì hơi, ỉu xìu dọn đồ đi lên xe đi về. Vừa lên xe, tin nhắn trong nhóm chat của Dream nhảy thông báo, anh mở ra coi thì thấy ảnh selfie của Jeno Renjun với Jisung. Hôm nay ba người họ đi mua sắm với nhau, hình như còn ghé qua rạp phim nữa, Huang Renjun ấy à, anh ấy ra đường mà không đi tới rạp phim thì sẽ có cảm giác bồn chồn không về nhà được đâu.
Jisung đi chơi rồi, bảo sao chẳng nhớ gì đến Chenle. Anh buồn bực tắt điện thoại, chồm người báo bác tài xế hôm nay về thẳng nhà mình chứ không ghé qua ký túc xá nữa.
Muốn nguôi giận nhưng mà Jisung thực sự không để ý đến mình, Chenle phồng má, bực bội quyết định giận tiếp.
Để xem ai là người chịu thua trước!
Cả chiều Chenle ở nhà không làm gì cả, chỉ nằm dài trên sofa ôm Daegal xem phim, điện thoại không cầm đến vì có cầm cũng sẽ lại vào kiểm tra xem Jisung có nhắn tin chưa rồi lại buồn bực không thôi.
Không thấy sẽ không bực mình.
Đến đâu gần bảy giờ tối, tự dưng cửa nhà lại vang lên mấy tiếng tít tít như ai đang bấm mật khẩu để vào nhà. Anh bật dậy, Daegal cũng nhảy xuống đất chạy loanh quanh ngay trước cửa, Chenle rướn người thấp thỏm đợi xem đó là ai. Người có mật khẩu vào nhà Chenle cũng nhiều lắm, anh Donghyuck, anh Renjun, anh Kun, anh Xiaojun, Mark, cả Jisung nữa. Chenle chỉ muốn biết, liệu có phải là... người mà mình đang mong đợi hay không thôi.
Cửa mở ra, Daegal sủa mấy tiếng phấn khởi, đúng là Jisung đến thật. Ban đầu Jisung còn khá dè dặt với Daegal mà qua một năm thường gặp mặt thì Jisung đã dạn dĩ hơn nhiều, một tay xách túi đồ, một tay bế Daegal lên hôn chóp mũi con bé rồi thả xuống đất, khéo léo dùng chân đóng cửa lại sau lưng.
Cậu ngẩng đầu, thấy Chenle đang nhìn mình chăm chú, sau đó anh vội vàng dời mắt đi.
Jisung đi thẳng vào bếp để cất đồ vào tủ lạnh trước rồi mới quay ra phòng khách, đứng cạnh ti vi cởi áo khoác, hắng giọng chào.
"Anh ăn tối chưa?"
Chenle lầm lì không nói gì, thấy Jisung máng áo khoác lên cây treo đồ rồi đi đến gần mới cất tiếng hỏi, "Sao tự dưng em đến vậy?"
"Em có nhắn tin cho anh báo sẽ qua rồi mà." Jisung đáp.
Chenle thò tay lấy điện thoại, đúng là cậu có nhắn báo sẽ đến đâu nửa tiếng trước, nhưng thông báo tin nhắn tới đã bị những nhóm chat đẩy xuống tận bên dưới rồi.
"Vậy sao em đến đây?" Chenle bỏ điện thoại xuống bàn.
"Anh ăn tối chưa?" Jisung không trả lời mà hỏi lần nữa. "Chưa đúng không, em thấy chén bát trong kia khô ráo, chắc là chưa rồi."
"Anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài về." Chenle cau mày.
"Trong thùng rác không thấy có hộp đựng thức ăn." Jisung khoanh tay nói.
"Anh có thể đã đi đổ rác rồi." Chenle tiếp tục phản bác cậu, Jisung chỉ đảo mắt, hai người đều biết rõ Chenle không bao giờ đi đổ rác trước tám giờ tối cả.
"Em vào làm bánh gạo đây." Jisung rõ ràng là không muốn tiếp tục tranh cãi với anh, cậu xoay người đi vào bếp. Chenle tự nhủ mình không muốn Jisung đốt bếp nên nhanh chóng đi theo, sát phía sau là Daegal chạy bên chân anh.
Thật ra bây giờ kỹ năng vào bếp của Jisung có cải thiện hơn rồi, ít nhất cũng không hại mình hay phá đồ nữa. Mà từ lúc hai người quay This and That làm bánh gạo từ bánh tráng thì Jisung làm món này rất nhiều, làm đến thuần thục không cần Chenle phải đứng nêm lại nước dùng nữa rồi. Lúc nãy túi đồ cậu mang theo cũng là nguyên liệu để làm bánh gạo, bây giờ đang trút ra để sơ chế. Chenle biết Jisung ghét rửa rau, dù anh không có ý định phụ nhưng theo bản năng vẫn tiến đến nhận lấy bó cải từ tay cậu.
Thói quen là thứ gì đó rất quen thuộc, mà cũng rất khó chịu.
Hai người cùng vào bếp làm món này nhiều đến nỗi đã có thể chuyển xuống đếm số bằng cả ngón chân, Chenle phụ Jisung cũng thành quen, hai người im lặng làm mà không nói tiếng nào cũng cứ ăn ý như vậy. Một phần nào đó của Chenle-giận-dỗi rất ghét điều này, nhưng phần còn lại của Chenle thì không thể phủ nhận là anh luôn tận hưởng, thoải mái và thậm chí là có chút tự hào vì sự ăn ý này.
Làm gì có ai ăn ý với Jisung được như Chenle. Đó là bẩm sinh, cũng là thứ mà hai người cùng nhau trau dồi rèn luyện qua nhiều năm ở bên nhau, một sự ăn ý, hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay.
Do đã làm nhiều lần rồi nên Jisung gói bánh gạo rất nhanh, nồi nước dùng bắc lên cũng lẹ tay, chẳng mấy chốc đã nấu xong. Cậu vừa nêm nước dùng vừa xé gói mì, trước khi bỏ mì vào thì cắt ra một đoạn bánh gạo cuộn phô mai nhỏ, gắp lên thổi rồi đưa qua cho Chenle.
"Anh ăn thử đi." Jisung cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, Chenle nghĩ để người nói nhiều như cậu im lặng lâu như vậy phải nhịn khó khăn lắm.
"Để làm gì chứ, anh ăn nhiều rồi." Chenle đứng ở một bên lắc đầu.
Thật ra ý của Chenle là anh còn giận.
"Chenle à." Jisung hạ giọng gọi một tiếng, mỗi lần Jisung dùng tông giọng này gọi tên anh đều khiến trái tim anh run rẩy.
Chenle chịu thua, hé miệng để cậu đút cho mình ăn.
Jisung cũng không cần phải hỏi Chenle có ngon hay không, vì hai người đã ăn quá nhiều lần rồi, hương vị Jisung nấu cũng dần ổn định chứ không lúc mặn lúc nhạt như hồi đầu nữa. Cậu nhanh chóng chần mì rồi hoàn thành món ăn, Chenle phụ cậu dọn chén đũa ra ngoài bàn trước, chẳng mấy chốc Jisung đã bưng nồi bánh gạo đặt lên bàn.
Cảm giác vô cùng thân thuộc. Chẳng cần mở miệng nói lời nào cũng hiểu nhau, biết rõ người kia thích ăn gì, thích ngồi ghế bên nào, mỗi chén múc bao nhiêu. Quen thuộc đến mức lúc ăn không nói chuyện mà Chenle vẫn tựa hồ nghe thấy được giọng Jisung trò chuyện nhiều lần trước đó.
Có lẽ do tâm trạng không vui nên Chenle ăn không nhiệt tình như mọi khi, cậu cũng vậy, hai người ăn chậm dần rồi buông đũa, ngượng ngập ngồi đối diện nhau mà chẳng ai mở miệng.
"Vậy em đến để làm gì?" Rốt cuộc Chenle cất lời trước.
"...Anh biết mà." Jisung thở dài, chống cằm nhìn anh. Jisung không tự tin lắm vào đôi mắt của mình nhưng Chenle cho rằng một đôi mắt đẹp không chỉ dựa vào hình dáng hay cấu tạo của đôi mắt, vì ánh mắt đã đủ toát lên tất cả rồi. Ánh mắt của Jisung lúc nào cũng mang theo vô vàn cảm xúc, đủ để cuốn cả Chenle đi mất.
"Em nói ra đi. Anh không biết." Chenle bặm môi, mấy ngày nay anh tủi thân đủ nhiều rồi, không thể dễ dàng cho qua được.
"Chenle, anh muốn em nói xin lỗi à?" Jisung nheo mắt.
Tất nhiên. Nhưng nếu không phải xin lỗi cũng không vấn đề, Chenle đã sớm quên mất lý do họ cãi cọ giận dỗi rồi. Anh chỉ muốn được nghe Jisung dỗ dành, nói gì cũng được, chỉ cần là dỗ dành thôi, như vậy không được sao?
"Em không để ý đến anh." Chenle thốt lên, anh muốn nói ra một cách mạnh mẽ và đầy trách móc, nhưng chẳng hiểu sao lời đến cửa miệng lại có cảm giác buồn bã ấm ức không thôi.
"Chenle, em đến đây nấu ăn cho anh, không để ý thế nào được?" Jisung nhìn anh chăm chú, ánh nhìn của cậu có hơi quá nóng khiến Chenle không dám nhìn thẳng.
"Em có nói gì đâu." Con người đều là loài động vật thích nghe nói ngọt, tuy Chenle không hay nói ngọt nhưng anh vẫn thích nghe.
"Bình thường em giận thì anh cũng có nói lời nào đâu, cứ im lặng bám theo em rồi cười cười." Jisung nhướng mày.
"Chúng ta không giống nhau." Chenle phản đối. Hơn nữa, dù anh chẳng nói gì thì Jisung cũng nguôi giận kia mà.
"Sao anh biết em không muốn những gì anh muốn?" Jisung hỏi ngược lại, lần này Chenle á khẩu không biết nói gì. Cuộc hội thoại đã rơi vào ngõ cụt, Chenle đứng dậy dọn chén bát đi rửa, Jisung thì bỏ đi tắm. Anh rửa bát xong đã thấy Jisung ngồi ngoài phòng khách đợi, mái tóc còn hơi ẩm, gương mặt vẫn đẹp trai hiền lành như mọi khi. Chenle làm lơ, trực tiếp đi lấy đồ đi tắm, nhất quyết không chịu thỏa hiệp với cậu.
Nói anh trẻ con, cứng đầu cũng được, nhưng lồng ngực anh cứ ưng ức, cổ họng nghèn nghẹn khó chịu vô cùng. Park Jisung không nhắn tin nói chuyện với anh, dù anh giận dỗi vẫn ngang nhiên đi chơi chẳng đoái hoài gì.
Nhưng mà, vì sao Chenle giận thì Jisung phải sốt sắng rồi lo lắng chứ? Vì sao anh giận thì cậu không được đi chơi cùng người khác mà không để ý anh chứ? Rốt cuộc, Chenle biết mình giận rất vô lý, điều đó mới là thứ khiến lồng ngực anh sôi trào, khó chịu không thôi.
Chenle xối nước ào ào qua tóc, vậy mà cũng không cuốn theo đó tâm trạng rắc rối của mình được.
Thật ra anh thấy nản lòng, trái tim âm ỉ rầu rĩ muốn tan thành bùn nhão đến nơi. Chenle đã cố nhiều lần không để ý đến, giả vờ như chẳng có gì cả, nhưng vì đó là Jisung nên 'chẳng có gì cả' của anh cũng trở thành tất cả. Khiến đầu óc anh quay cuồng, vướng víu trong một đám suy nghĩ không liền mạch, bị ngắt quãng mãi bởi trái tim.
Điều gì khiến cơn giận của Chenle càng thêm phức tập, càng thêm khó chịu như vậy? Chẳng phải chính là vì không có tư cách trách móc cậu vì không dỗ dành mình sao?
Chenle tắt nước, thở dài ngồi sụp xuống.
Bạn bè có giận cũng chẳng ràng buộc nhau phải toàn tâm toàn ý dỗ dành đối phương. Giống như anh và Renjun từng có lần giận nhau, một thời gian dài chẳng ai nói lời nào, mãi đến khi nguôi giận rồi tiếp tục nói chuyện. Suốt thời gian đó Chenle chẳng hề cảm thấy tức giận vì Renjun không có mình thì đi chơi với người khác, anh chỉ đơn thuần chẳng thèm để ý, bao giờ hai người cùng hết giận thì lại là anh em tốt, vừa chí choé vừa cười đùa.
Nhưng Jisung khác. Anh biết Jisung rất khác, bản thân cậu đã khác, cách cậu đối xử với Chenle cũng khác, mà trái tim anh nhìn nhận Jisung cũng khác.
Thế nên trái tim này mới khó chịu đến vậy.
Lúc Chenle mở cửa nhà tắm, anh giật bắn mình khi thấy Jisung đang đứng đợi cạnh cửa.
"Gì vậy?" Chenle bối rối hỏi, lùi lại một bước vì Jisung tiến đến gần.
Anh cứ lùi lại đến khi sau lưng bị chặn lại bởi bồn rửa mặt, không thể trốn đi đâu nữa. Jisung đến trước mặt Chenle, đưa tay lên tròng cái gì đó qua đầu anh. Chenle ngạc nhiên cứng đờ người, đợi cậu cài cái thứ mềm mềm lông lông lên đầu mình xong thì quay ngoắt lại nhìn vào gương xem đó là gì.
Là băng đô tai mèo màu xám, cùng loại với kiểu băng đô mà mấy người trong phim cài lên để giữ tóc trong lúc chăm sóc da mặt.
"Hôm nay em thấy nó đã nghĩ đến anh nên mới mua." Jisung nhẹ nhàng nói, đưa tay chỉnh mấy sợi tóc còn vướng lại, những ngón tay ấm áp sượt qua má anh.
"Cảm ơn em." Chenle rũ mắt, một tay vẫn còn rờ tai mèo trên băng đô, nhịp tim bắt đầu tăng lên.
Jisung đang đứng quá gần, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của mình xen lẫn với mùi hương tự nhiên của Jisung quanh quẩn bên cánh mũi.
"Mua đồ băng đô tai mèo còn có dịch vụ đi kèm nữa." Jisung hắng giọng nói.
"Dịch vụ gì?"
"Rửa và mát xa mặt, quý khách có đồng ý không?" Jisung mỉm cười. Tim anh đánh thịch một cái, lắp bắp không nói nên lời, Jisung chỉ hỏi vậy thôi chứ căn bản là không cho anh từ chối. Cậu nắm vai anh xoay người lại, vốc ít nước lên thấm ướt da mặt Chenle. Vốn dĩ anh cao cũng xấp xỉ Jisung, lại còn đi tập gym chăm chỉ, vậy mà vẫn còn lọt thỏm trong lồng ngực của cậu. Jisung vòng tay qua người anh lấy chai sữa rửa mặt, chà xát đợi lên bọt rồi mới bắt đầu thoa lên mặt Chenle.
"Anh ngồi xuống đi cho dễ làm." Jisung đậy nắp bồn cầu lại, ấn Chenle ngồi xuống rồi dùng cả hai tay xoa xoa mặt anh.
"Cẩn thận đó." Chenle nửa thật nửa đùa nói với Jisung, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jisung thì không nói thêm lời nào được nữa.
Cậu đang rất nghiêm túc, khớp hàm hơi căng ra khiến quai hàm càng thêm sắc nét.
Chỉ là rửa mặt thôi mà cũng nghiêm túc vậy sao?
Jisung thoa đủ sữa rửa mặt lên mặt Chenle rồi thì bắt đầu mát xa, hai ngón tay cái miết nhẹ gò má Chenle. Không biết là do Chenle có tâm tình riêng hay đúng thật là Jisung đang... nhưng mà anh cảm thấy màn mát xa này của cậu giống như đang vuốt ve mặt anh hơn. Hành vi y hệt lúc anh nhìn thấy bạn mình nựng mèo, cứ xoa xoa miết miết như vậy đó.
Jisung làm một lúc thì Chenle bắt đầu buồn ngủ, có thể do mát xa mặt thoải mái thư giãn nên toàn thân thả lỏng, hai mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Chenle." Jisung gọi anh một tiếng.
"Ừ?" Chenle chậm rãi mở mắt, phát hiện Jisung đã cúi sát xuống mặt mình, hơi thở ấm nóng của cậu phả lên gò má Chenle khiến mặt anh nóng bừng bừng.
"Ji-" Chenle còn chưa kịp nói dứt tiếng thì môi của Jisung đã áp tới, chặn hết lời nói của anh lại. Môi cậu vừa ấm vừa mềm, đầu óc Chenle nổ tung một tiếng rồi trống rỗng, anh chỉ biết đờ người ra đó để Jisung hôn lên môi anh thêm vài cái nữa.
Sau đó cậu kéo Chenle dậy, mở vòi nước rửa sạch mặt của anh, so với hành động nhẹ nhàng chậm rãi ban nãy thì lúc này có phần vội vã hơn, dẫu vậy vẫn vô vàn ôn nhu. Chenle vuốt mặt mình, còn chưa kịp lấy khăn lau đã bị Jisung kéo mặt qua hôn. So với nụ hôn phớt ban nãy thì lần này cậu dùng hết khả năng có thể, chẳng màng việc mặt Chenle toàn là nước mà cắn mút môi của anh, ôm anh chặt cứng ấn sát vào tường.
Chenle đã suy nghĩ cả vạn lần về việc Jisung sở hữu một đôi môi căng mọng mà môi mình cũng thế thì ắt sẽ hôn nhau rất thích, nào ngờ thực tế còn hơn cả tưởng tượng, từ cách môi hai người dán sát vào nhau, mút mát rồi lại dây dưa với nhau đều khiến Chenle quên cả thở, mãi đến khi Jisung rời môi đi anh mới nhớ ra mà hớp hơi thở hổn hển.
Anh ngẩng mặt nhìn Jisung, trái tim vẫn còn chạy vùn vụt trong lồng ngực không ngừng, gò má đỏ ửng lên.
"Nụ hôn này là sao?" Giọng Chenle run run, cũng không biết là vì quá phấn khích hay là bị Jisung dọa sợ.
"Chenle, anh không biết sao?" Jisung cầm tay anh áp lên má cậu, nghiêng đầu nhìn anh. Chenle nghĩ mình đã từng nhắc đến việc mắt Jisung đẹp cỡ nào, có hồn cỡ nào rồi nhưng anh nghĩ mình sẽ phải nhắc lần nữa, rồi thêm nhiều lần nữa vì anh thực sự không cưỡng lại được ánh mắt sâu không thấy đáy ấy.
"Em thích anh." Dứt lời cậu hôn lên mu bàn tay Chenle vô cùng thành kính, ánh mắt chưa từng rời khỏi ánh nhìn của Chenle. Nụ hôn rơi lên từng đầu ngón tay của Chenle, rồi cậu nghiêng người đến, từng cái hôn mê đắm nở rộ trên gò má, khoé môi, trên mi mắt, trên trán anh.
Chenle chỉ biết ngây ngẩn nhìn Jisung, lặng người lắng nghe nhịp tim của mình càng lúc càng đập nhanh hơn.
"Vì thích anh nên không thể nào giận anh nổi, nếu anh giận thì em cũng sẽ buồn bực khó chịu, cố tình muốn tránh mặt xem anh có dám giận không rồi lại cả ngày nghĩ mãi về anh mà chẳng làm gì nên hồn." Jisung khẽ nói, hơi thở thơm ngát khiến đầu óc anh quay cuồng. "Cố tình không để ý đến anh, nhưng không lúc nào là không nghĩ đến. Khi anh xong việc lại không về ký túc xá, em đã nghĩ thôi xong rồi, em chịu không nổi nữa Chenle à."
"Tìm cách để không gặp anh, nhưng em nhớ anh." Jisung thì thầm, nụ hôn chầm chậm chạm vào môi Chenle. Anh hoàn toàn không thoát ra nổi ánh mắt này, nụ hôn này, cùng giọng nói đầy từ tính này. Lúc trước không thoát được, lúc này càng thêm đắm chìm vào đó.
"Jisung à." Chenle cắn môi, nhón chân lên kéo Jisung xuống hôn, từng nụ hôn của cậu mang theo bao nhiêu chân thành, anh liền đáp lại bấy nhiêu.
"Anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro