
Chương 13. Tháo gỡ nút thắt trong lòng
Buổi tối đó là buổi tối hiếm hoi mà Chí Thịnh không bận, còn rủ anh đi ăn tối riêng với mình. Thần Lạc đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi, anh cũng đã chờ cơ hội này rất lâu. Từ lâu, anh đã muốn hẹn cậu một buổi riêng tư lãng mạn với nhau để nói ra việc anh muốn hai người quay lại với nhau. Không ngờ, Chí Thịnh mất kiên nhẫn và nói luôn với anh, lại còn chủ động hẹn Thần Lạc đi ăn tối.
Trong lòng anh hôm nay đặc biệt vui vẻ hạnh phúc. Anh thầm nghĩ, lúc nãy Tại Dân gọi cho cậu là vì việc này, còn nhắc đến nhà kính và menu nữa mà.
Suốt từ lúc tới đây để quay phim, anh chỉ di chuyển tới lui đúng bốn nơi: phòng anh - nhà ăn chung - phim trường hoặc phòng tập thể lực. Vậy nên, anh đang rất tò mò Chí Thịnh dự định dắt mình đi đâu.
"Vui lắm sao?" Khi vào thang máy cùng nhau, bỗng nhiên Thần Lạc nắm lấy tay cậu nên Chí Thịnh bật cười, quay qua hỏi anh.
Thần Lạc chỉ siết tay cậu chặt hơn thay cho câu trả lời.
"Anh hồi hộp à?" Cậu hỏi tiếp.
Thần Lạc quay mặt đi chỗ khác, nhưng cậu đã nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng lên. Từ xưa đến nay, anh luôn là người có da mặt rất mỏng, hễ cứ xấu hổ là vành tai hoặc gò má sẽ đỏ bừng. Chí Thịnh cứ nhớ mãi hình ảnh của Thần Lạc hồi mới theo đuổi cậu, tuy rằng nói chuyện với cậu thì hết sức bình tĩnh đường hoàng nhưng từ tai xuống cổ đều đã đỏ rực. Lúc đó cậu còn nghĩ, sao trên đời có người thích ra vẻ như vậy chứ? Rõ ràng ngượng đến độ sắp chín tới nơi rồi, mà còn giả bộ không có gì khác lạ để thu hút sự chú ý của cậu.
Không ngờ, cái người như vậy sau này thực sự đi làm idol bán hình tượng thiếu gia lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng... Cũng may là hình như trước giờ anh ít đi gameshow nên không có mấy người làm cho anh xấu hổ. Chứ không, cái hình tượng đó có khi chẳng bán được nổi nữa.
Thang máy lên đến nơi, khi cửa mở ra, Thần Lạc không thấy hành lang dài đầy cửa phòng như những tầng dưới mà thấy một khoảng sân khá rộng, có nhiều bồn cây trồng ra đủ loại rau củ quả. Thì ra là sân thượng của khách sạn được trưng dụng làm vườn cây.
Hai người nắm tay nhau bước xuống giữa khoảng sân đó, Thần Lạc khá ngạc nhiên khi trên này ấm áp hơn nhiều so với hành lang các tầng dưới. Anh ngửa đầu nhìn lên, hoàn toàn là trần kính, mà bốn phía cũng là vách kính. Chính xác là nhà kính mà La Tại Dân đã nhắc đến trong cuộc gọi vừa nãy.
Anh nhìn xung quanh còn thấy vài cầu thang dẫn lên các phòng kính nhỏ hơn, bên ngoài có mấy lớp dây leo che kín không biết bên trong là gì nhưng Thần Lạc đi nhiều khách sạn rồi nên cũng đoán là các phòng cafe hay đại loại thế.
Trên này không tối lắm, tuy khách sạn cố tình không đặt đèn để nhìn thấy được bầu trời sao phía trên nóc nhà kính nhưng vì sáng nay tuyết rơi nên đã lấp mất phân nửa, nhờ có ánh trăng nên mới thấy rõ hơn một chút. Bên các cây cột quanh khu vườn có treo đèn vàng, ánh sáng vàng hắt xuống các tán cây xanh mơn mởn ở đây khiến anh cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên vô cùng rõ ràng.
"Mấy đêm trời trong ngắm sao trên này đẹp lắm." Chí Thịnh thấy anh để ý xung quanh thì lên tiếng.
"Em từng đến đây rồi sao?" Thần Lạc không ngạc nhiên lắm, cậu dắt anh lên đây thì chắc đối với khách sạn cũng hiểu biết ít nhiều, có thể là lúc khảo sát trường quay đã đến đây trước rồi chẳng hạn.
"Năm ngoái Đế Nỗ đưa bọn em lên đây nghỉ lễ. Lúc đó khách sạn mới xây nên rất vắng, em còn đi từng tầng xem thế nào nữa. Ở khách sạn này mỗi tầng đều bài trí khác nhau, tại bây giờ đông người nên không tiện, lúc nào đó quay lại đây chúng ta ở những tầng khác nữa, em nghĩ là anh sẽ thích." Chí Thịnh cầm tay anh, đôi mắt cậu lúc này vô cùng đẹp, thậm chí đối với anh có lẽ còn đẹp hơn cả bầu trời sao trên kia.
"Anh cũng muốn đưa em đi rất nhiều nơi." Thần Lạc nói nhỏ. Anh làm ca sĩ, đã từng đi lưu diễn ở khắp nơi, đến những chỗ đẹp anh đều cẩn thận ghi nhớ. Tuy rằng anh muốn quay trở lại nhưng chẳng biết đi cùng ai, khi đó anh có nghĩ đến việc đi cùng cậu nhưng vẫn luôn cảm thấy rất viển vông...
Hai người leo lên mấy bậc thang rồi Chí Thịnh mở cửa, bên trong là một nhà kính nhỏ với bàn ăn ở giữa, xung quanh có rất nhiều chậu cây trang trí vô cùng đẹp. Thần Lạc cứ ngỡ mình bước vào khu vườn bí mật trong mấy cuốn truyện cổ tích. Trong này ánh sáng vàng lung linh khắp nơi, trên bàn ăn còn có thắp nến cùng rượu vang, các dĩa đồ ăn đặt kín mặt bàn, muốn bao nhiêu lãng mạn là có bấy nhiêu. Trái tim Thần Lạc sung sướng đến mức hai mắt cũng ẩm ướt.
Nhiều năm về trước anh đã biết Chí Thịnh là người lãng mạn, chỉ đáng tiếc là điều kiện khi đó không cho phép hai người có được những cơ hội như thế này. Lúc yêu nhau ở đại học, hai người thường xuyên lùng sục các quán nhỏ cho sinh viên ở gần trường mà thôi. Chỉ có lễ Tết, anh về nhà thì mới đi ăn nhà hàng với bố mẹ, dù rằng có đi thì anh cũng chẳng kể với Chí Thịnh. Vì anh biết Chí Thịnh hay lo nghĩ, hay tự trách bản thân không có đủ điều kiện để chiều chuộng anh. Dù cho Thần Lạc thường xuyên trấn an cậu rằng đối với anh, chỉ cần đi cùng Chí Thịnh là được, còn đi đến nơi nào anh chẳng quan tâm.
Còn có một lần vào sinh nhật của anh, Chí Thịnh để dành tiền làm thêm cả tháng để đưa Thần Lạc đến một nhà hàng lẩu rất đắt đỏ. Hôm ấy, tuy rằng ăn uống thì rất ngon nhưng trong lòng Thần Lạc không vui nổi. Về nhà, hai người còn suýt thì cãi nhau to.
Anh biết, biết rất rõ vì Chí Thịnh luôn luôn nhận thức được sự cách biệt về hoàn cảnh gia đình hai người và cũng cảm nhận được áp lực của gia đình Thần Lạc lên anh, cho nên cậu luôn lo lắng về hai chữ "vật chất".
Tuy nhiên, ở tuổi trẻ tươi đẹp đó, Thần Lạc chưa bao giờ đặt nặng về vật chất. Anh đã từng rất nhiều lần nói với Chí Thịnh, cứ phải sống thoải mái về mặt tinh thần đi, tương lai sau này kiểu gì cũng sẽ kiếm được tiền mà. Chẳng qua, khi đó anh chỉ là một cậu ấm lớn lên từ nhung lụa, không thể nào thấu hiểu hoàn toàn cảm nhận của Chí Thịnh được.
Chí Thịnh đóng cửa phòng kính, bước đến bên vách tường đối diện với cửa có rất nhiều dây leo treo san sát nhau. Cậu lấy sợi dây treo sau cửa rồi vén tấm màn dây leo ra cột lại, để lộ phong cảnh núi non trùng trùng điệp điệp phủ kín tuyết trắng tinh khôi qua lớp kính trong veo. Tuy đèn trong phòng sáng nhưng ánh trăng lại còn sáng hơn, cảnh vật đẹp đến mức Thần Lạc sững sờ quên cả thở.
"Anh thích chỗ này không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lấp lánh.
"Thích." Thần Lạc bước tới sát lớp kính, ngỡ ngàng đặt tay lên mặt kính lạnh tanh, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia.
Lúc này, Chí Thịnh quay người đi về phía anh, Thần Lạc khi đó đã nghĩ với thời khắc này thì cho dù Chí Thịnh có nói gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ quên được.
"Chung Thần Lạc, có muốn cùng em nhảy một điệu không?" Chí Thịnh cởi áo khoác vắt lên thành ghế.
"Ở đây không có nhạc." Miệng thì nói thế nhưng Thần Lạc vẫn cởi áo khoác để lên ghế của mình rồi nắm lấy tay cậu.
"Không có cũng không sao, em biết chúng ta sẽ nhảy khớp với nhau thôi." Chí Thịnh mỉm cười, ngay lập tức lòng Thần Lạc mềm ra như nước.
Anh cứ tưởng chỉ có anh nhớ, ra là Chí Thịnh cũng nhớ rõ như in. Đã từng có một tiệc đầu năm mới của hội sinh viên có mở nhạc Valse, khi đó anh một hai kéo Chí Thịnh phải vào nhảy cùng mình. Có điều Chí Thịnh chưa bao giờ khiêu vũ nên rất ngại ngùng, anh dỗ dành cậu lâu lắm mới được. Cũng may, vì Chí Thịnh có học nhảy trước đó rồi nên dù không biết vẫn có thể dựa vào sự dẫn dắt của anh mà cùng nhau nhảy đến tận lúc hết nhạc.
"Lần này hãy để em dẫn dắt anh đi." Chí Thịnh cúi đầu nói nhỏ bên tai anh.
Thần Lạc gật đầu, cầm tay cậu đặt lên eo mình. Hai người dù đã nhiều năm xa cách, nhưng đối với điệu Valse năm ấy có lẽ đều nhớ mãi không quên được. Cả hai dễ dàng vào thế chuẩn bị, Thần Lạc đặt một tay lên vai Chí Thịnh, một tay nắm lấy bàn tay của cậu. Chí Thịnh khẽ ngân nga trong cổ họng giai điệu của năm ấy, ban đầu Thần Lạc còn kinh ngạc vì sao cậu lại có thể nhớ rõ như thế, sau đó anh cũng dần dần ngân giọng theo giai điệu của Chí Thịnh, nhớ ra từng chút một.
Hai người lúc bắt đầu còn một chút lúng túng vì chưa nhớ ra hết, huống chi lần này còn đổi vị trí với nhau. Khi di chuyển qua công tắc đèn, Chí Thịnh tạm buông tay anh ra để tắt đi ánh đèn phía trên đầu, chỉ để lại ánh nến lay lắt trên bàn cùng ánh trăng từ bên ngoài rọi vào phòng. Tim Thần Lạc dần đập từng hồi mạnh mẽ, một cảm giác lâng lâng chiếm lấy từ chân lên tới đỉnh đầu anh.
Chí Thịnh một tay ôm lấy eo anh, hai người nắm chặt tay với nhau, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đối phương dù chỉ một giây. Thần Lạc đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm của Chí Thịnh, càng nhìn lại càng khát khao nhìn thấy cậu hơn, anh cảm giác như đời này mình nhìn Chí Thịnh bao nhiêu vẫn sẽ thấy quyến luyến như lần đầu gặp nhau, chỉ mong có thể hết lần này đến lần khác tái ngộ.
Phòng kính khá rộng, trừ bỏ bàn ăn và các chậu cây vẫn còn chỗ đủ để di chuyển rộng rãi, hai người bước quanh bàn ăn, bên phía cửa sổ kính nhìn về phía núi tuyết thì Chí Thịnh cùng anh xoay vòng, lúc Chí Thịnh lại ôm lấy eo Thần Lạc, anh không nhịn được nở nụ cười với cậu. Khi hai người nhảy bên kính cửa sổ, ánh trăng hắt xuống hai cái bóng kề sát bên nhau thân mật ngọt ngào đến mức trái tim Thần Lạc đầy rung động, xao xuyến.
Ngày nhỏ anh không hiểu được ý nghĩa của kiểu khiêu vũ này, mãi đến khi có thể khiêu vũ cùng Chí Thịnh anh mới hiểu ra. Điệu Valse vốn dĩ rất thân mật gần gũi này phù hợp nhất là để nhảy cùng người mình yêu. Từng cái chạm tay, xoay người, từng ánh mắt say đắm dành cho nhau khiến Thần Lạc không cách nào rời mắt đi được. Đột nhiên vào giây phút ấy anh hiểu ra vì sao nàng Lọ Lem rời khỏi vũ hội lại nuối tiếc đến thế, vì chính anh cũng thấy điệu nhảy này anh thực sự có thể cùng Chí Thịnh nhảy đến khi mệt không động tay động chân nổi nữa thì mới thôi.
Cuối cùng, khi Chí Thịnh cúi đầu hôn anh thì hai người mới dừng lại. Thần Lạc không rõ là bao lâu, có thể là chỉ mới hai phút hơn, cũng có thể là đã cả mười lăm phút, anh không biết nữa, anh hoàn toàn lạc khỏi thế giới ngoài kia khi chìm vào ánh mắt của Chí Thịnh. Cậu ôm lấy eo anh bằng cả hai tay, Thần Lạc thì ôm lấy gương mặt của Chí Thịnh trong đôi tay của mình đầy nâng niu.
Ánh trăng vốn rất sáng, phủ lên cả hai như một lớp tơ bạc tinh khiết. Dẫu căn phòng chỉ có hai người nhưng Thần Lạc tưởng chừng như mình đã nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng của điệu Valse vẫn còn vang mãi bên tai.
Thần Lạc đã từ lâu không còn tâm tư giống con nít nữa rồi, nhưng lúc này anh nguyện ý tin vào cổ tích, nguyện ý tin vào "hạnh phúc mãi mãi về sau".
Sau bữa ăn, Chí Thịnh cảm thấy vẫn còn sớm nên lại dẫn anh lên một đoạn cầu thang xoắn nữa ở ngay bên ngoài. Cầu thang ấy dẫn đến căn phòng nhỏ cao nhất trên sân thượng, cũng là ở sát trần kính nhất, trong phòng bày biện khá nhiều ghế bành cùng trường kỷ, trên các kệ còn có cả chăn gối và đệm.
"Trước đây là Tại Dân góp ý xây căn phòng này chứ ban đầu chỗ này để trống." Chí Thịnh ấn Thần Lạc ngồi xuống một cái trường kỷ dài bọc nệm xanh thẫm, anh nhìn xung quanh cũng cảm thấy đây rõ ràng là phong cách của Tại Dân.
Thú thật, anh rất thích căn phòng này.
"Thời điểm đó em đang rất áp lực, có khi thức trắng đêm." Chí Thịnh lấy một cái chăn dày đắp cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tuy có chăn nhưng hơi ấm trên người cậu hấp dẫn hơn nhiều, ngay lập tức Thần Lạc ôm chăn nhích sát lại gần cậu.
"Hồi đó thói quen của em không tốt, hay thức trắng đêm rồi ngủ bù, bị anh Tại Dân gò ép nên giờ mới đỡ. Đợt đó em quá áp lực, mọi người bèn rủ nhau lên đây nghỉ ngơi nhân dịp lễ cuối năm. Tuy là đi nghỉ nhưng em đã quen thức đêm rồi nên vẫn không ngủ được, anh Tại Dân bảo thay vì thức ngồi một góc phí thời gian thì sao không đi ngắm sao? Thế là anh ấy đề nghị Đế Nỗ bỏ tiền ra đầu tư cho khách sạn cho xây thêm chỗ này." Chí Thịnh càng kể giọng càng trầm đi, Thần Lạc nghiêng đầu nhìn cậu mãi không thôi.
Anh biết Chí Thịnh trước khi đến được vị trí như hiện tại đã trải qua vô vàn khó khăn. Anh cũng từng trải qua những thứ đó cả rồi. Showbiz này là nơi ăn thịt người, muốn trụ lại được thì không chỉ phải có bản lĩnh mà còn phải có cả rất nhiều may mắn mới được. Người khác nhìn vào thường hay mỉa mai tất cả là nhờ cậu được Đế Nỗ chống lưng, thế nhưng anh biết tính của cậu là người không bao giờ chịu để người ta thương hại, hoặc chí ít là cậu cho rằng như thế. Đối với Chí Thịnh, nếu đã vươn tay ra giúp đỡ cậu thì cậu sẽ tự mình trả lại ân tình chứ không ỷ thế làm kiêu bao giờ.
Một người cao ngạo như vậy, tự tôn như vậy, quả thật giống anh như thể bóng trăng soi mặt biển.
"Lần trước em hỏi anh mà chúng ta mãi vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện. Anh sống có tốt không?" Chí Thịnh đã nghẹn trong lòng chủ đề này từ lâu nhưng cũng không dám nhắc đến.
Thần Lạc nắm tay cậu, thoáng chốc không biết phải kể từ đâu.
"Anh khóc nhiều như vậy, chắc là thời gian qua cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không?" Chí Thịnh dịu dàng hỏi tiếp.
Thần Lạc hé môi, muốn nói rằng đúng là vậy.
Kể từ sau khi anh đi du học và hai người chia tay, cả thế giới này đã hoàn toàn đảo lộn đối với anh.
Nơi mà anh từng đi du học rất lạnh lẽo, một năm chẳng có bao nhiêu ngày có ánh mặt trời. Khí hậu thì ẩm ương, Thần Lạc vốn là người khoẻ mạnh mà một năm cũng bị sốt cảm không ít lần.
Ở đó, đồ ăn không ngon, bạn bè cũng chẳng làm quen được mấy người. Lúc nào Thần Lạc cũng muốn về nhà, nhưng anh không muốn bố mẹ lại căng thẳng hơn với mình nên phải bấm bụng ở lại.
Những bức thư cậu gửi hàng tháng, những cuộc gọi hàng tuần từng là động lực lớn nhất với anh, nhưng rồi chuyến đi định mệnh mà anh giữ bí mật đó lại trở thành khúc ngoặt thay đổi mọi thứ.
Anh muốn nói về chuyện đó, nhưng sợ rằng chủ đề này quá nhạy cảm. Anh không chắc liệu đây có phải thời điểm phù hợp để hai người đối mặt quá khứ này hay không.
Vì vậy anh bèn quay qua kể chuyện lúc thực tập ở công ty và hồi mới debut.
"Ngày đó anh nghĩ cứ có ngoại hình là tám phần nắm chắc việc được đầu quân vào các công ty lớn," Thần Lạc khẽ khàng cất giọng, "Nhưng thực tế đã đánh thức anh dậy khỏi giấc mơ đẹp này. Anh bỏ ngang chương trình học ở nước ngoài để về nước, bố mẹ thực sự rất giận. Sau đó anh chật vật lắm mới thuyết phục được họ về việc đi làm thực tập sinh, nhưng không ngờ là tìm công ty khó đến vậy. Anh trượt hết tất cả buổi thử giọng ở các công ty lớn, bèn phải rải đơn ở tất cả công ty từ trung đến nhỏ, cuối cùng vào được In Moments. Nhưng mà ngày đó In Moments chỉ mới thành lập, vừa nhỏ vừa không có hi vọng gì cả... Em biết không, anh đã rất thất vọng và nghi ngờ bản thân mình, bố mẹ thì không chấp nhận việc anh ngày nào cũng đi đến cái chỗ nhỏ như lỗ mũi, tập nhảy tập hát một ngày mười mấy tiếng ở tầng hầm vừa tối vừa ẩm của trụ sở cũ của công ty."
Nghĩ đến đây thì Thần Lạc phì cười, "Gọi là trụ sở cũ chứ nó chỉ là một tòa văn phòng cho thuê rất nhỏ, chỉ có hai tầng. Tất cả phòng ban cộng lại cũng chỉ có sáu người, thực tập sinh thì chỉ có năm người thôi. Phòng tập của bọn anh dưới tầng hầm, kế bên phòng của anh giám đốc, lý do là tại chỉ có dưới phòng hầm họ mới xây sẵn hai căn phòng riêng. Còn tầng trên thì không có vách ngăn, tất cả mọi người đều ngồi chung với nhau. Hồi đó rất buồn cười, trainer của bọn anh toàn là các cựu thực tập sinh của công ty lớn, nhưng mà người ta cũng còn việc part time nên có mấy hôm còn phải hủy buổi tập của tụi anh vì không có người thay ca ở quán. Chị huấn luyện viên thanh nhạc của bọn anh thì là một giáo viên dạy tiếng Anh ở trường tiểu học gần đó, buổi tối mới đến dạy bọn anh. Có lần chị ấy chấm không kịp bài thi cuối kỳ của bọn con nít ở trường nên phải nhờ anh chấm phụ."
Những gì anh kể ra đều là những ký ức có thật, và Thần Lạc thực sự thấy buồn cười nên mới đem ra kể cho cậu nghe. Nhưng, anh càng kể, vẻ mặt cậu càng trầm ngâm.
"Sau khi thực tập được một năm, ba người đã rời công ty vì gia đình của họ cần tiền, họ không đợi được nữa." Kể đến đây, lòng Thần Lạc hơi thắt lại. "Em biết không, anh đã thực sự nghi ngờ bản thân mình, rõ ràng ngày trước anh từng tự tin mình có thể làm tất cả mọi thứ kia mà. Chẳng hiểu sao, cuối cùng anh lại như này, ngày ngày đến tầng hầm ẩm thấp chật hẹp đó, nhảy rồi lại hát mà khi đó công ty còn chưa gọi đủ vốn đầu tư để cho bọn anh ra mắt. Anh cũng đã định từ bỏ rồi, vì lúc đó bố mẹ anh thực sự gây áp lực rất lớn để anh về nhà, đi du học tiếp. Lúc đó là thời hạn cuối của việc bảo lưu kết quả học tập của anh. Nhưng mà có một hôm anh tập luyện xong muộn hơn bình thường, khi anh đi ra khỏi phòng tập thì bắt gặp giám đốc đang vừa ăn cơm vừa khóc."
"Anh ấy chưa bao giờ khóc đâu, bình thường bọn anh mà tập không tốt còn quay ra quát mắng nữa. Anh ấy là người cực kỳ nghiêm khắc, cũng tại khó tính quá nên bọn thực tập sinh không thân với anh ấy lắm. Nhưng mà hôm đó anh thấy anh ấy vừa múc cơm vừa khóc, anh lỡ thấy rồi nên phải lại hỏi xem có chuyện gì thế. Thì ra công ty vừa gọi được nhà đầu tư, nhưng người ta lại muốn ép quy tắc ngầm với bọn anh, mà anh ấy thì không muốn biến thực tập sinh của mình thành kiểu... em biết đó, "đào" của người khác. Nhưng nếu không nhận gói đầu tư này thì công ty sẽ phá sản." Thần Lạc bất giác nắm chặt bàn tay của cậu, Chí Thịnh có thể nghe thấy giọng nói của anh hơi run rẩy. "Vậy nên anh đã về nhà, từ bỏ hết mặt mũi mà van xin bố mẹ hãy tin tưởng anh lần này. Lúc đó bố còn đánh anh nữa."
Thần Lạc chợt phì cười, nhưng rõ ràng Chí Thịnh thấy khóe mắt anh ửng đỏ. Cậu cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất xót xa. Cậu biết, gia đình Thần Lạc đặc biệt bảo bọc anh, cũng vì vậy nên khi biết hai người yêu nhau, bố mẹ anh đã làm ầm cả lên để ép hai người chia tay nhau. Dù bố của Thần Lạc rất dữ với cậu, chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, mà cậu cũng khá sợ ông ấy, nhưng cậu biết trước khi gặp cậu thì anh chưa bao giờ bị bố mắng, chứ nói gì đến đánh đòn.
"Nói chung cũng không dễ dàng gì, anh xin được ít tiền cho công ty từ mẹ, nhưng bố anh đã giận đến mức đòi từ mặt rồi. Anh nghĩ, dù gì mọi chuyện cũng đã đến mức này rồi, nhất định là phải làm được." Thần Lạc mỉm cười với cậu. "Đáng tiếc là mọi người không kiên trì như anh, khi công ty đã gọi đủ vốn để bọn anh debut thì thực tập sinh cũng chỉ còn lại một người duy nhất là anh thôi."
"Về sau thì em cũng biết sơ qua rồi, idol debut solo đã khó cạnh tranh mà công ty lại còn thấp cổ bé họng. Anh nghĩ là cũng may mắn lắm thì single thứ hai mới viral và thành công như vậy. Kể từ đó thì mọi việc thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều." Thần Lạc tóm gọn câu chuyện sau khi debut chỉ trong ba câu, nhưng Chí Thịnh biết tính anh, khi chuyện quá mức kinh khủng thì anh sẽ lờ đi và bỏ qua.
Lúc thực tập đã vất vả đến thế, sau khi debut... cậu không tưởng tượng nổi anh đã phải trải qua những gì.
Chung Thần Lạc, anh gần như là bông tuyết trắng xinh đẹp mà cậu còn sợ ngay cả chính tình yêu của mình sẽ vấy bẩn. Vậy mà những năm tháng rời xa nhau, anh đã một mình nếm trải mọi cay đắng, khổ đau, đi qua đầm lầy, đi qua màn đêm không có ánh sáng.
Cậu đưa tay xoa đầu anh, dù không nói ra, nhưng Chí Thịnh thực sự cảm thấy vì thế mà anh đã trưởng thành hơn nhiều.
Dù cho cậu mong anh vẫn sẽ mãi là cậu ấm ngây thơ với đôi mắt trong veo như ngày ấy, nhưng cậu tự hào vì anh có thể kiên trì đến được hôm nay.
"Lạc Lạc giỏi thật đấy." Cậu nghiêng người tới gần, đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Nào có đâu," Anh lắc đầu, còn hỏi ngược lại cậu, "Em thì sao? Những năm qua của em thế nào?"
Dường như cậu lại không muốn kể về thời gian tự lập nghiệp đã qua là bao. Thần Lạc hiểu rõ cảm giác đó, sau khi trải qua mọi giông bão thì mới biết đó chẳng phải là chiến tích gì để mà kể. Đó giờ Chí Thịnh vẫn luôn là người e dè trước việc kể lại chuyện cũ, thế nên anh vu vơ đổi chủ đề khác trước hai người trở nên khó xử. "Em có bao giờ đi du lịch ở đâu chưa?"
"Em đã từng đến đó tìm anh." Chí Thịnh buột miệng đáp.
"Đến đâu?" Thần Lạc ngơ ngác hỏi lại.
Chuyện này Chí Thịnh cũng không muốn giấu thêm nữa, cậu ngập ngừng kể lại. "Ngay sau khi anh gửi thư nói lời chia tay, em không tin, em muốn đi tìm anh hỏi thực hư thế nào."
Thần Lạc mở to mắt, sững sờ đến mức không nói nên lời.
"Nhưng em lại gặp anh ôm người khác ở ngay trước cửa nhà."
Là một người lạ mặt anh chỉ vừa gặp hôm đó qua một buổi xem mắt, Thần Lạc còn tự hỏi liệu người này có tốt như cậu hay không.
"Em nghĩ, thì ra là anh không đợi được nữa. Sau đó em quay về, xem như chưa có gì xảy ra cả."
Thần Lạc mấp máy môi, muốn nói rằng anh đã biết những gì xảy ra sau đó. Muốn nói rằng, vì biết những điều đó mà lương tâm anh đã cắn rứt nhiều năm, lúc nào cũng day dứt muốn gặp lại cậu, muốn tìm cách để đến với cậu.
Bởi vì, sau khi Chí Thịnh quay trở về nước, mẹ của cậu đã liên lạc với anh.
Gọi điện nói cho anh biết Chí Thịnh đã sốt nặng phải nhập viện, mê man ba ngày không tỉnh.
Cô nói, Thần Lạc à, bất kể là như thế nào thì con biết hai đứa sẽ không có kết quả mà. Về sau, đừng để Chí Thịnh phải như thế này nữa. Con là con trai cưng của bố mẹ con, Chí Thịnh cũng là bảo bối trong lòng cô.
Vì vậy, anh đã nghĩ rằng dù anh nhớ thương cậu như thế nào đi nữa thì anh cũng không có tư cách. Anh muốn đến trước mặt cậu, nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ có thể quay về như một người yêu cũ.
Cho nên, anh chọn con đường vòng xa nhất, khổ sở nhất.
"Thần Lạc, em đã từng rất hận anh. Em nghĩ anh là kẻ phản bội, là người thay lòng đổi dạ trước. Em ghét bỏ anh, lúc nào cũng chỉ muốn mắng anh một trận. Sau đó em không thể không thừa nhận rằng em chưa lúc nào hết yêu anh, tất cả chỉ là vì em đau lòng, em trách cứ anh mà thôi." Chí Thịnh nắm tay anh chặt đến mức anh cảm thấy đau đớn, nước mắt Thần Lạc dâng lên ầng ậc mà không rơi xuống.
Hai người ngồi cạnh nhau, khi cậu cầm tay anh lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, dường như trong đó còn có cả nước mắt nóng hổi nữa.
Chí Thịnh bình thường luôn là người ngại ngùng ít khi rơi nước mắt, sau này thì lạnh lùng không còn để ai đụng đến mình nữa. Nhưng, như Thần Lạc cũng đã từng nói cậu giống hệt một con nhím nhỏ luôn xù gai, thật ra cái bụng nhỏ mà con nhím ấy giấu đi lại rất mềm, chọt vào một cái sẽ rơi nước mắt. Chí Thịnh xù gai với cả thế giới, chỉ ôm lấy anh vào bụng, lần nào cãi nhau cậu cũng khóc, Thần Lạc không chỉ làm cậu đau mà còn lấy đi nước mắt của cậu.
Bởi vì Chí Thịnh đã sẵn sàng đối mặt với chuyện cũ, Thần Lạc cũng muốn được một lần nói thật.
"Anh cũng đã từng về nước, muốn cho em một bất ngờ." Thần Lạc thở dài, âm thanh phát ra cũng là giọng mũi nghèn nghẹn không giống bình thường. Chí Thịnh nghe vậy thì ngạc nhiên quay mặt sang nhìn anh. "Anh chưa bao giờ biết em còn có một người chị họ, lúc đó anh cũng tưởng em không còn yêu anh nữa. Anh sợ mình sẽ cản trở em, sợ mình là gánh nặng em không buông bỏ được, vậy nên anh mới muốn buông tay để em được hạnh phúc. Anh không biết, thực sự không biết đó chỉ là chị gái của em. Anh chỉ thấy tuyệt vọng, anh muốn tìm người khác để quên đi em. Nhưng anh không làm được."
Nói xong, Thần Lạc muốn rút tay về để lau nước mắt, không ngờ Chí Thịnh dùng sức kéo anh vào lòng ôm chặt lấy, tay anh bị siết đến không cựa quậy được.
"Sao anh không bao giờ nói với em chuyện này?" Chí Thịnh thảng thốt.
Chí Thịnh có một người chị họ duy nhất, chị ấy đi cưới chồng ở xa vào năm cậu học năm ba, cho nên chị ấy đã đến gặp Chí Thịnh lần cuối rồi mới đi.
Lúc hai người gặp nhau, hình như là trước khi Thần Lạc chia tay cậu vài tuần.
"Sao anh không kể cho em? Nếu anh đã biết rồi sao không nói với em chuyện năm đó?" Chí Thịnh nắm chặt hai bả vai của anh, giọng nói run run.
Thần Lạc vùi mặt lên lồng ngực của Chí Thịnh, chẳng biết trả lời thế nào cho phải.
Hiểu lầm là vì xa mặt cách lòng, luôn cảm thấy bất an lo âu, dù có bao nhiêu lời thề non hẹn biển cũng không cảm thấy chắc chắn. Là vì sau tất cả mọi thứ hai người trải qua cùng nhau, sau bao nhiêu khó khăn từ phía hai gia đình, Thần Lạc vẫn sợ rằng cậu không yêu mình đến thế. Sợ rằng cậu sẽ không kiên trì nổi.
Đất nước xa lạ ở đầu kia trái đất lúc nào cũng lạnh lẽo, tăm tối, Thần Lạc dường như rơi vào một trạng thái suy sụp bất kể ngày đêm kể từ khi anh đặt chân tới đó. Mọi suy nghĩ chằng chịt chồng chéo lên nhau đều nhuốm màu ảm đạm, cứ vậy ấn định bản án nặng nề nhất lên người mình yêu.
Anh nghĩ rằng, có lẽ Chí Thịnh đã tìm thấy hạnh phúc mới rồi. Cho nên anh càng không muốn nhìn lại, không muốn hỏi đến, chỉ sợ bản thân càng thêm đau.
"Anh sai rồi." Thần Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, giọng khàn đi, "Anh đã nghĩ, em xứng đáng với một người tốt đẹp hơn anh."
Chí Thịnh chạm vào gương mặt của anh, ngàn lời cũng không thể nói hết được những gì đang tuôn trào trong lòng cậu lúc này.
Trong lòng cậu, không có gì tốt đẹp hơn Thần Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro