Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Sương giá và mặt trời

Bởi vì Thần Lạc đã xuống tới đây, còn ngồi nói chuyện một hồi lâu với mọi người nên khi tuyết ngừng rơi, họ bắt đầu quay tiếp thì anh cũng được đi theo ra ngoài xem. Trong lòng Thần Lạc không nén nổi cảm giác phấn khởi, dù là gió tuyết lạnh ngắt tạt vào mặt cũng không ngăn được anh vui vẻ nhấc từng bước chân nặng trĩu trên nền tuyết.

Phác Chí Thịnh vốn đi ở đầu chợt ngoái đầu lại nhìn anh, những người khác thấy cậu ngoái đầu cũng theo đó mà nhìn lại. Thế là Chí Thịnh không dám ngoái đầu nữa, nhưng giảm tốc độ lại một chút.

Dù Thần Lạc sinh ra vào tiết Tiểu Tuyết, là khi tuyết bắt đầu rơi, lại còn trắng muốt như một bông tuyết, nhưng anh không hề biết chịu lạnh. Bởi vì Thần Lạc sinh ra ở miền Nam, nơi lúc nào cũng ấm áp dễ chịu, nhiều nắng nhiều gió. Cho nên khi đến thành phố A học đại học, một nơi có khí hậu vừa ẩm thấp vừa có mùa đông buốt giá, Thần Lạc lúc nào cũng chịu khổ khi tới gần sinh nhật mình.

Còn Chí Thịnh, cậu quê ở phương Bắc, dù ghét cái lạnh thì vẫn chịu lạnh tốt hơn anh nhiều.

Anh còn nhớ lúc hai người mới bắt đầu bước vào giai đoạn tìm hiểu, thì đã từng có một cơn tuyết rất lớn, đến mức đường sá bị phủ một lớp tuyết khá dày. Đó là lần duy nhất ở thành phố A tuyết lớn đến vậy, mà cũng là lần đầu tiên Thần Lạc được thấy cảnh tuyết phủ trắng phố sá. Dù lạnh, anh vẫn muốn ra đường chơi, Chí Thịnh bèn đi cùng anh.

Hai người băng qua sân cỏ trong khuôn viên trường, ban đầu Thần Lạc chạy nhảy như một con thỏ trên mặt tuyết. Nhưng tuyết lún xuống, đi rất mất sức, chẳng mấy chốc anh đã đuối và thở hồng hộc đi chậm dần.

"Anh giẫm lên dấu chân của em đã đi qua đi." Chí Thịnh cười cười, bước lên trước Thần Lạc.

Dấu chân của cậu lớn hơn anh, Thần Lạc ướm thử chân mình lên dấu chân của Chí Thịnh còn khẽ cảm thán.

Hôm ấy trời rất lạnh, vì Thần Lạc vận động nhiều mà đổ mồ hôi giữa trời lạnh, lớp áo trong dính vào lưng anh ướt đẫm, khiến anh run lập cập. Chí Thịnh ngoái đầu lại, thấy Thần Lạc vừa đi vừa run thì ngừng bước.

"Anh ổn không?" Cậu lo lắng.

"Ổn!" Khi đó Thần Lạc rất hay ra vẻ, đương nhiên là phải tỏ ra ngầu trước mặt người mình thích rồi.

"Ừa." Chí Thịnh gật gù, tiếp tục đi trước, nhưng rõ ràng là đi chậm lại.

Thêm một lúc nữa, cậu ngoái đầu nhìn anh, thấy gò má đỏ bừng vì bị gió thổi qua cùng với cơ thể run rẩy rõ ràng thì hơi buồn cười.

"Đến đây," Chí Thịnh giơ tay về phía anh. Thần Lạc ngẩn ngơ vài giây, rồi vội vàng chạy đến nắm lấy tay cậu.

Về sau, Chí Thịnh sẽ luôn dắt tay anh đi khi trời tuyết, dù chẳng còn cơn tuyết nào lớn đến thế nữa.

Lúc này, có lẽ Chí Thịnh đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng trước mặt quá nhiều người cậu không dám làm vậy. Thần Lạc cúi đầu, gương mặt giấu trong lớp khăn len dày nở rộ một nụ cười như con mèo đắc ý.

Cảnh quay dưới màn tuyết rợp trời này là cảnh gần cuối phim, khi nam chính Từ Hạo trong cuộc hỗn chiến dưới tuyết sắp bị đả thương thì nữ chính Phù Ái Mân vốn lén theo vào trận chạy đến đẩy anh ra, hai người trượt xuống bên vách núi, Từ Hạo một tay ôm nữ chính một tay bám lấy vách núi. Sau đó có một người lính phát hiện đến ứng cứu nhưng vì chỉ có một người nên không kéo lên nổi, Từ Hạo đành dùng hết sức lực tung Phù Ái Mân lên, còn bản thân đuối sức rơi xuống núi, Phù Ái Mân sau khi được cứu thì khóc đến tê tâm liệt phế. Đó là toàn bộ cảnh quay hôm nay.

Về phần Vương Thiên Di và Hồ Ngạn diễn thì rất suôn sẻ không vấn đề gì, nhưng quần chúng đóng cảnh đánh nhau phía sau và người đóng vai anh lính không được mượt nên Chí Thịnh buộc phải NG ba, bốn lần.

Anh đứng cùng với dàn ê kíp, nhìn Hồ Ngạn dùng lực đạp vào vách trải bạt xanh được dựng lên sẵn, ném Vương Thiên Di lên trên mà không nhịn được cảm thán một tiếng. Vì muốn độ chân thực của phim cao nhất nên cả đạo diễn lẫn hai diễn viên chính đều đồng ý diễn thật chứ không dùng kỹ xảo, cũng may là Thiên Di nhẹ cân còn Hồ Ngạn rất khỏe, chứ không cảnh này còn chật vật hơn nữa. Ban nãy vì ném lên ném xuống mấy lần nên Thiên Di mới choáng váng cần nghỉ một lúc, cô ấy là người miền Nam giống anh nên cũng chịu lạnh kém. Mà ngày hôm nay tuyết rơi lớn nên đặc biệt lạnh giá, dù đứng từ xa Thần Lạc cũng nhìn ra được sắc mặt Thiên Di tái nhợt như tuyết vậy.

Quanh anh có vài nhân viên là người hâm mộ của Vương Thiên Di, họ thầm thì nói Chí Thịnh quá khắc nghiệt với Thiên Di rồi, nhưng cá nhân anh là diễn viên cũng giống như cô ấy, anh biết không phải đạo diễn tàn nhẫn mà chính diễn viên mới là người tự nghiêm khắc với bản thân mình. Vương Thiên Di là một Ảnh hậu, đứng được vị trí người người muốn đẩy mình xuống thì tất nhiên tư chất cũng hơn người, phải chịu đựng được thứ người khác không chịu đựng được và đương nhiên, phải tàn nhẫn với bản thân hơn.

Thật ra Chí Thịnh cũng rất lo lắng, cảnh quần chúng đánh nhau đã xong rồi, chỉ còn lại hai cảnh là Từ Hạo ném Phù Ái Mân lên trên để cứu nàng và cảnh Phù Ái Mân khóc thương thôi.

Khi NG đến lần thứ năm, rốt cuộc cảnh ném Phù Ái Mân lên trên cũng quay suôn sẻ hoàn hảo, bọn họ nhanh chóng đỡ Vương Thiên Di xuống để diễn cảnh tiếp theo.

Tuy Thần Lạc là người biết diễn cảnh khóc, nhưng nếu đổi lại là cậu bị ném lên ném xuống như vậy, cậu nghĩ mình chỉ có ngất chứ không khóc nổi như Vương Thiên Di đâu. Nhưng Ảnh hậu thì quả thật là Ảnh hậu, bị hành đến mặt mũi trắng bệch nhưng hô quay liền có thể ngã gục xuống gào thét tên Từ Hạo rồi gào khóc bi thương. Thần Lạc xem cô ấy diễn mà cực kỳ ngưỡng mộ, dù đây mới là cảnh quay thô chưa qua hậu kỳ, cũng có vô cùng nhiều người đứng xung quanh, thế mà xem Vương Thiên Di diễn Phù Ái Mân cậu vẫn muốn khóc theo nỗi đau của cô ấy.

Sau khi diễn đạt, Chí Thịnh hô cắt, Vương Thiên Di dường như vẫn chưa vượt qua được cảm xúc đọng lại, tiếp tục ôm mặt khóc như mưa, cả đoàn đều rưng rưng nước mắt vỗ tay rồi trợ lý của cô ấy liền chạy đến đỡ vào trong lều nghỉ.

Mọi người lần lượt tản ra, dọn dẹp trường quay dựng lên tạm thời và đưa các trang thiết bị vào xe tải cất.

Thần Lạc sụt sịt mũi, vẫn còn thấy xúc động với diễn xuất của Thiên Di, anh nghĩ rằng bản thân được tham gia bộ phim này nhất định sẽ học hỏi được nhiều hơn hẳn tất cả phim anh đóng trước đây cộng lại. Hai mắt Thần Lạc rưng rưng, gió thoảng qua liền khiến mắt vừa lạnh vừa buốt lên liền phải vội vàng gạt nước mắt đi, anh đứng đó không ngờ Chí Thịnh lại nhìn thấy, còn thẳng thừng đi về phía anh.

"Sao thế?" Chí Thịnh không để ý đến người khác, đưa một tay vỗ đầu anh.

"Xúc động thôi." Thần Lạc nghiêng người tránh cái vuốt tóc của cậu, hai mắt láo liên nhìn xung quanh xem có ai để ý không.

"Anh đừng có chột dạ như thế, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không?" Chí Thịnh nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của Thần Lạc thì bật cười. Dường như cảnh quay ra kết quả như ý nên tâm trạng cậu cũng tốt theo, dù bị khăn choàng cổ che nửa mặt đi nhưng hai đầu mày lộ rõ ý cười.

"Em cũng đừng tùy tiện như thế, nhỡ có người thấy rồi lại bàn ra tán vào thì không hay." Thần Lạc kéo tay cậu xuống, hai người song song đi về phía lều chỉ đạo.

"Không có ai để ý đâu." Giọng cậu rất trầm, bất giác khiến người nghe cảm thấy có thể tin tưởng được. Thần Lạc gật gật đầu, thôi không ngoái đầu nhìn xem có ai thấy họ không nữa.

"Thần Lạc," Chí Thịnh bước tới trước anh hai bước, giơ tay về phía anh.

Khoảnh khắc đó, Thần Lạc cảm thấy trái tim mình gần như tan chảy. Giống như mặt trời đã xuống quá gần với băng tuyết, khiến băng tuyết tan thành dòng chảy dữ dội nơi thượng nguồn.

Phác Chí Thịnh hôm nay mặc quần áo chỉ có màu đen và xám xịt, đứng giữa trời mưa tuyết tối tăm âm u càng thêm phần ảm đạm, nhưng vào mắt của anh lại rực rỡ chẳng khác gì mặt trời.

Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu. Chí Thịnh dùng sức kéo anh đi theo mình, Thần Lạc cẩn thận giẫm lên từng dấu chân cậu để lại trên tuyết, trong lòng tự thấy anh như một đứa trẻ giẫm lên cái bóng của bạn học trên đường về nhà, dưới ánh chiều tà nhẹ buông.

Bạn học Mặt trời của anh, Phác Chí Thịnh.

Đến tận trước cửa lều, Chí Thịnh mới thả tay anh ra, vén rèm cửa ra cho anh vào trong trước.

"Xong rồi sao?" Đế Nỗ đang ngồi bên trong, ôm laptop xử lý công việc. Anh ấy thấy hai người trở về nên mới tháo mắt kính xuống.

"Ừm, quay xong rồi, chuẩn bị về khách sạn thôi." Chí Thịnh giũ hết tuyết trên áo phao rồi mới bước vào trong.

"Mọi người đâu?" Đế Nỗ chỉ thấy hai người quay trở lại nên nhướng mày.

"...Ở phía sau chăng?" Thần Lạc ngượng ngùng đáp, anh lại hé rèm cửa nhìn ra ngoài. Đúng thật là mấy người còn lại đang dìu lẫn nhau băng qua màn tuyết trắng trời.

Trong lều vang lên tiếng cười vừa khẽ vừa trầm của Đế Nỗ, làm Thần Lạc chột dạ, kéo khăn quàng cao lên một chút để che đi vành tai đỏ bừng.

"Anh cười gì thế hả?" Chí Thịnh vuốt mặt, bước đến bên cạnh Đế Nỗ, nhỏ mọn cởi khăn quàng ra giũ lên người anh ấy toàn là tuyết mịn làm Đế Nỗ la oai oái nhảy dựng lên.

Một lúc sau, nhóm Tại Dân mới chui vào trong lều.

"Ôi mẹ ơi, may quá, vừa quay xong thì tuyết lớn hẳn." Tại Dân thở hổn hển, "Trời cũng tối rồi, người bên khách sạn nói chúng ta nên về nhanh đi, nhìn thời tiết kiểu này thì chờ muộn chút nữa sẽ thành bão tuyết mất thôi."

Không cần đến người bên khách sạn hối, bọn họ cũng gấp gáp muốn trở về lắm rồi.

Cả đoàn cùng di chuyển trở lại khách sạn, lần này Thần Lạc được đi cùng xe riêng của các đạo diễn. Việc cậu xuống đây chỉ có mấy người Nhân Tuấn biết, thế nên cũng không tiện lên cùng xe của các diễn viên.

Tuy Chí Thịnh đã trấn an mấy lần nhưng Thần Lạc nào giờ là người không chịu nổi những chuyện kiểu bí mật như vậy nên luôn thấy bồn chồn, bứt rứt. Đã thế, lúc ngồi trên xe Chí Thịnh còn ngang nhiên giành chỗ ngồi cạnh anh với Tại Dân.

"Anh ghét bỏ em đấy à?" Chí Thịnh cúi đầu thì thầm vào tai của anh, hơi ấm khiến vành tai đỏ ửng lên.

"Không có." Thần Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người không lướt điện thoại thì cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ mới cẩn thận đáp lời Chí Thịnh.

Cậu thấy Thần Lạc như thế cũng không tiện nói gì nữa, đưa tay xoa xoa đầu anh thật mạnh đến khi tóc rối bù lên mới buông tay ra, dựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bất chợt, anh thấy cảnh tượng này hình như hơi quen thuộc, Thần Lạc cứ nghĩ mình gặp deja vu. Sau, anh mới nhớ ra lúc ở trên máy bay đến đây họ cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Lại còn nắm tay nữa... Nghĩ vậy, Thần Lạc lén lút nắm lấy bàn tay của Chí Thịnh, ngay lập tức cậu siết chặt lấy tay anh trở lại.

Thần Lạc tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn ra trời tuyết bên ngoài, cửa sổ bị không khí buốt giá làm cho lạnh cóng theo, thế nhưng hơi ấm ngọt ngào truyền đến từ bàn tay của anh khiến mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tự nhiên anh lại có cảm giác như quay về những năm đại học vậy. Thần Lạc đã từng trốn tiết của mình sang giảng đường của Chí Thịnh ngồi, vì anh vào muộn nên đành ngồi phía hàng cuối, còn Chí Thịnh thì lúc nào cũng học hành nghiêm túc nên ngồi tận trên dãy đầu. Thần Lạc chỉ có thể ngồi một mình, chống cằm ngắm nhìn cái gáy của cậu thi thoảng lại lộ ra khi những sinh viên ở các bàn giữa vô tình đồng loạt cúi xuống hay quay đi chỗ khác. Lúc đó Thần Lạc cũng còn rất trẻ, lúc nào cũng cảm thấy mỗi giây phút trên cuộc đời đều xứng đáng được trân trọng nhất có thể, dù là chẳng thể ngồi cạnh, dù là chỉ ngồi xa xa ngắm cậu thì anh vẫn thấy vui.

Người mình thích, kể cả chỉ là nhìn thấy mỗi chỏm tóc vẫn có cảm giác toát ra đầy sự đẹp trai, vẫn thấy cực kỳ hoàn hảo, đẹp đẽ như tòa thành cổ trong những chiếc cầu tuyết anh sưu tầm ở nhà. Mỗi lần lắc lên tuyết tung đầy quả cầu đều thấy đẹp đến vô ngần, giống như mỗi giây phút anh thấy cậu. Người ta nói cùng một lúc đôi mắt có thể nhận được hình ảnh của hơn năm mươi thứ, Thần Lạc ngờ rằng sự thật này có lẽ có một ngoại lệ là Phác Chí Thịnh, bởi vì mỗi lần trong tầm mắt anh xuất hiện cậu thì cậu sẽ trở thành thứ duy nhất, dù có gì khác anh cũng sẽ chẳng thấy được nữa.

Anh đã từng chìm đắm vào bể tình thanh xuân của mình như thế, cảm giác tim đập hỗn loạn mỗi lần nhìn thấy Chí Thịnh đều trân quý đến mức Thần Lạc đã xếp chúng vào những ký ức đáng nhớ nhất cuộc đời mình.

Thần Lạc từng đọc ở đâu đó rằng sau khi con người ta chết đi sẽ có bảy phút hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời. Lúc cô độc nhất ở đất khách quê người, đã từng có lần Thần Lạc chìm trong mơ hồ, gõ vào thanh tìm kiếm liệu có cách nào để chọn lựa những ký ức mình sẽ thấy trong bảy phút đó không. Vì anh muốn để dành cảm giác rung động tuyệt đẹp đó vĩnh viễn chôn sâu theo cùng mình, dù chết cũng không thể quên được.

Thần Lạc chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi xe dừng lại trước khách sạn anh vẫn không hay biết, mãi đến khi cửa xe mở ra gió lạnh ùa vào thì anh mới giật mình bừng tỉnh. Anh vội vàng rút tay mình khỏi tay cậu, khiến Chí Thịnh cũng giật mình tỉnh giấc.

"Gì thế?" Anh Tại Dân ngồi ngoài cùng dãy ghế cũng bị hành động của hai người đánh động.

"À không, không có gì." Thần Lạc xua tay.

Những người ở băng ghế trước đã xuống xe hết, Chí Thịnh và Thần Lạc mới chậm rãi leo xuống. Vì trời quá lạnh và tuyết lớn nên những ai bước xuống xe đều vội vội vàng vàng lao vào trong sảnh khách sạn, chỉ có Chí Thịnh nán lại để chờ anh, rồi mới sập cửa xe lại.

Lần này, Chí Thịnh không đi trước mà chỉ nắm lấy cổ tay anh, kéo Thần Lạc đi cạnh mình.

"Sao em-" Thần Lạc hốt hoảng muốn rụt tay về.

"Không sao đâu." Cậu đáp.

Nhưng khi họ đến trước cửa ra vào, trước cả khi nhân viên bảo vệ mở cửa ra thì Thần Lạc đã dùng sức rụt tay về.

Chí Thịnh lần này không nói gì nữa, đợi đến khi hai người vào thang máy rồi cậu mới cúi xuống nói nhỏ bên tai anh:

"Em có hơi hối hận."

Thần Lạc vừa giật thót người vì xung quanh có nhiều nhân viên khác, vừa hốt hoảng khi nghe cậu nói hối hận.

Anh cúi thấp đầu, nhịp tim đập loạn xạ.

Chí Thịnh nói thế là sao?

Cậu giận anh né tránh cậu ư?

Khi thang máy dừng lại ở tầng của cán bộ nhân viên như Chí Thịnh, cậu lại không bước ra cùng họ mà đứng yên tại chỗ.

Lúc này, Thần Lạc đã có chút nôn nóng và sợ hãi trong lòng, cái nhìn tò mò của mấy diễn viên quần chúng khiến anh muốn rụt cổ và biến mất. Anh giả vờ như không biết gì, quay sang hỏi cậu: "Đạo diễn, cậu đi nhầm tầng à?"

Chí Thịnh kéo khăn quàng cổ xuống, vẻ mặt hết sức đường hoàng mà chìa tay về phía anh: "Cục sạc dự phòng anh mượn tôi vẫn chưa trả."

"À à." Thần Lạc đáp bằng giọng run run. Anh đang đỏ bừng mặt, cũng may mà kéo mũ áo phao lên rồi nên người khác không thấy được.

Đúng là đạo diễn có khác, vẽ kịch bản rất nhanh.

Cứ thế, Chí Thịnh tỉnh rụi đi theo anh về tận cửa phòng.

Vì Đế Nỗ sợ anh ở tầng đông người ồn ào nên đã chọn phòng cuối dãy cho anh, lúc hai người đi đến trước cửa phòng anh thì những người khác đều đã vào phòng hết rồi.

"Em muốn nói gì?" Giọng Thần Lạc nhỏ như muỗi, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ chưa kịp quay lại với nhau đã phải kết thúc thế này ư? Anh có nên giải thích một chút với cậu không?

"Đã tay cũng không cho em nắm, bây giờ phòng cũng không cho em vào à?" Chí Thịnh khoanh tay, cúi đầu nhìn anh.

"Không có!" Mặt Thần Lạc nóng hơn cả lúc nãy, anh vội vàng quẹt thẻ từ mở cửa cho cậu vào trong.

"Lúc nãy em nói..." Thần Lạc đóng cửa lại, chưa kịp nói hết câu thì Chí Thịnh đã đẩy anh dựa sát lưng vào cửa. Anh mở to mắt, lắp bắp nói, "Em, em..."

"Làm sao cơ?" Cậu cúi người, dí sát mặt vào anh, một tay chống ngay bên đầu Thần Lạc. "Kịch bản thấy anh đọc cũng rõ ràng mạch lạc lắm mà, sao bây giờ ấp úng vậy?"

Đó là hai chuyện giống nhau à?! Thần Lạc cuống lên, kéo khăn quàng định giải thích, nhưng ngay lúc khăn quàng vừa kéo xuống thì Chí Thịnh đã hôn lên môi anh.

Thần Lạc có thể cảm nhận được mọi lý trí của mình đều đã tan thành bùn nhão, một vạn suy nghĩ chạy loạn trong đầu nhưng anh không nghe rõ được gì.

Anh nghĩ là mọi cơ quan trong người mình hoạt động lỗi hết rồi, tim gan phèo phổi hình như đã đổi chỗ với nhau. Hình như... hình như anh nếm được vị của âm thanh, còn tai thì có thể nhìn thấy phân tử, đôi mắt đang nhắm chặt thì ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trên người cậu.

Loạn hết cả rồi!

Một tay của Chí Thịnh vòng qua sau eo Thần Lạc, ôm anh vào lòng.

Sau khi cậu hôn anh đến mức anh quên cả thở, thì mới chậm chạp buông ra, hàng mi run run khẽ hé, thân mật gần gũi với đôi mi của anh. Gần đến mức đôi mắt Thần Lạc không "lấy được nét", hình ảnh trước mắt có chút mơ màng như đang gặp ảo giác.

"Em hối hận rồi." Cậu thì thầm, nhắc lại lời vừa nãy.

Thần Lạc hé môi, chưa kịp hỏi, lại bị cậu hôn tiếp.

Chẳng biết là bao lâu đã trôi qua, khi điện thoại trong túi cậu rung lên với tiếng chuông quen thuộc thì Chí Thịnh mới buông anh ra lần nữa.

Thần Lạc ngẩn người dựa lưng vào cửa, tay vuốt vuốt ngực, ngây ngốc như máy chủ đã bị reset.

"Em nghe đây, có chuyện gì vậy?" Chí Thịnh một tay áp điện thoại lên tai, một tay vẫn chống bên đầu anh.

Hai người vẫn đứng gần - gần như tựa vào nhau, hơi thở đan xen quấn quýt, thân mật đến mức toàn bộ gò má và gương mặt anh đều nóng muốn bốc khói. Đã bao lâu rồi anh không thân cận với ai như thế, mà thật ra ngoài cậu, Thần Lạc đâu muốn thân cận với ai đến vậy.

Căn phòng im ắng, nên tiếng nói chuyện của người ở bên đầu dây kia anh cũng có thể nghe thấy thấp thoáng.

"Tối nay phòng kính em đặt đã có rồi nhé, menu bữa tối anh cũng gửi qua Mess cho em rồi, chọn món rồi báo lại anh." Tại Dân nói rất nhanh, "Cẩn thận đừng để người khác thấy."

"Em biết rồi." Chí Thịnh mỉm cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo đó mà chuyển động.

Thật mê hoặc.

Thần Lạc mất hết lý trí rồi, anh nhón chân hôn lên nốt ruồi đó - ngay trong lúc cậu còn đang nói chuyện điện thoại.

Vì ngạc nhiên, Chí Thịnh kêu lên một tiếng rất khẽ.

"Gì thế?" Tại Dân hỏi.

"À không, em mở cửa sổ, tuyết đáp lên mặt thôi." Cậu nở nụ cười, vội giữ lấy cằm của Thần Lạc. "Cảm ơn anh nhiều."

"À đúng rồi-" Hình như Tại Dân còn định nói gì nữa mà Chí Thịnh đã tắt máy, cậu cúi xuống ôm lấy anh và đáp lại nụ hôn vừa rồi rất nồng nhiệt.

Cuối cùng, khi hai người cũng đã nguôi ngọn lửa trong lòng và buông nhau ra, Thần Lạc mới ngập ngừng hỏi: "Em hối hận điều gì?"

Chí Thịnh bật cười.

"Hối hận sao em không dứt khoát thổ lộ với anh sớm hơn."

Mặt Thần Lạc vừa giảm nhiệt giờ lại đỏ bừng tiếp.

"Cứ để chúng ta giữ khoảng cách thế này để cân nhắc mãi cũng không phải là cách." Cậu hạ giọng nói, "Em cứ nghĩ là em cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, nhưng em không chịu được thêm nữa."

"Chịu gì...?" Thần Lạc mấp máy môi hỏi, dù cho anh đã đoán ra được câu trả lời.

"Không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa mà anh không phải của em." Cậu đáp, dường như cũng bị câu nói của mình làm cho ngượng ngùng. "Em... à, anh muốn mập mờ thêm bao lâu nữa? Thế này chẳng phải là quá lâu rồi sao?"

Thần Lạc ngượng nghịu gật đầu.

"Có phải ngày xưa anh tỏ tình trước nên bây giờ mới muốn trả đũa em không?" Cậu gãi đầu, dù hơi ngượng nhưng vẫn nói rõ ràng từng chữ, "Anh nhất định chờ đến khi em chịu thua, nói rằng em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Ừm." Rõ ràng là trong lòng rất vui, nhưng Thần Lạc lại vô thức rơi nước mắt. Cổ họng anh cứ như bị đóng băng, không nói thêm được lời nào khác.

"Thần Lạc," Cậu thì thầm, ngón tay cái lau đi nước mắt trên gò má anh. "Bây giờ anh đã kiên nhẫn còn hơn cả em, trái lại, em trở thành người nóng vội rồi."

"Ừm." Thần Lạc hít thở không thông, đưa tay lên áp vào mu bàn tay cậu đang ôm lấy gương mặt mình.

"Chúng ta bắt đầu lại đi, Thần Lạc." Chí Thịnh hôn lên mi mắt ẩm ướt của anh.

Anh gật đầu liên tục, nước mắt đang đọng ở khoé mi cũng vì thế mà rơi hết xuống, như sương giá đọng trên cành cây bị giũ hết xuống lòng bàn tay cậu.

Chỉ là sương giá không nóng hổi thế này.

Trái tim anh thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro