Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Những tiến triển nhỏ nhặt

Sau một tháng trời ròng rã chỉ tập thể lực và quay những cảnh trong nhà, cuối cùng họ cũng bước sang giai đoạn hai. Cảnh quay đầu tiên ngoài trời là của nữ chính và nam chính, tuy Thần Lạc không cần xuất hiện nhưng vì buồn chán quá đỗi nên tìm cách chạy ra phim trường xem.

Thật ra đoàn phim của bọn họ quy định khá kỹ càng, để tránh tình trạng leak thông tin về phim và kịch bản nên những cảnh quay nào có phần diễn của mình mới được có mặt. Thần Lạc có mối quan hệ tốt với Đế Nỗ và Chí Thịnh nhưng cũng không dám "đi cửa sau" ở chỗ họ, sợ vạ lây làm phiền đến hai người. Vậy nên, anh bèn bâng quơ nhắn tin hỏi thăm Nhân Tuấn cái này cái kia xem mình có đến phụ được cái gì không.

Nhân Tuấn là người phương Bắc thẳng tính nên đáp: "Sao hôm nay lại tìm cách đi cửa sau chỗ anh đây vậy?"

Thần Lạc ngượng ngùng, sợ chuyện này bị chị Uyển Đình biết thì kiểu gì cũng bị mắng cho to đầu. Trong lúc anh đang tìm cách giải thích, hết soạn rồi lại xoá tin nhắn thì Nhân Tuấn gửi cho anh một video.

Họ chưa có thân đến mức giao tiếp với nhau bằng video, nên Thần Lạc hơi giật mình, ngập ngừng ấn vào xem.

Trong điện thoại là góc quay từ dưới lên, thấy nửa bả vai của Nhân Tuấn và góc cằm của Chí Thịnh. Giọng nói của cậu vang lên: "Sao không nhắn tin hỏi em mà hỏi Nhân Tuấn?"

Thần Lạc cuống cả lên, anh quên không nghĩ đến việc Hoàng Nhân Tuấn kiểu gì cũng ngồi cạnh Chí Thịnh trong lều chỉ đạo. Cảm giác này giống như lén ăn trong giờ học rồi bị thầy giáo phát hiện vậy.

Sau đó, Chí Thịnh nhắn tin riêng cho anh: "Xe của đoàn phim di chuyển ra phim trường hết rồi, anh đi tạm xe của khách sạn đi nhé."

"Anh được ra phim trường thật hả?" Thần Lạc sờ mũi, hỏi lần nữa cho chắc chắn.

"Anh muốn thì cứ đi ra đây thôi." Chí Thịnh trả lời tin nhắn, "Bao giờ ra đến thì gọi cho Tại Dân, bảo anh ấy ra dẫn anh vào. Bây giờ chuẩn bị vào set quay rồi, em không trả lời tin nhắn được nữa."

"Vâng."

"Lễ phép như thế à :)?" Cái mặt cười của Phác Chí Thịnh toát lên sự lỗi thời của người không hay dùng mạng xã hội rất rõ ràng.

Thần Lạc cười cười, không ngờ sau đó cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Nói thế chứ anh cần nhắn gì thì cứ nhắn tiếp cho em, em tranh thủ được thì đọc tin nhắn của anh."

Tim Thần Lạc đập loạn cả lên. Cả tháng nay hai người vẫn cứ lấp lửng như cũ, nói là quay lại với nhau thì chưa hẳn hoi là thế, nhưng để nói là hai người đồng nghiệp hay bạn bè gì đó thì càng không phải.

Lúc học đại học, Thần Lạc là người khá nóng vội, anh theo đuổi Chí Thịnh rất điên cuồng, ngay khi cậu vừa có vẻ thích anh trở lại là anh sẽ tỏ tình suốt, nhất định là phải xác định mối quan hệ ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên... Thần Lạc còn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ trải qua giai đoạn mập mờ như thế này.

"Được, cảm ơn đạo diễn nhé." Thần Lạc trả lời tin nhắn.

Đến đây không thấy biểu thị cậu seen tin nhắn nữa, chắc là đã bận rồi. Anh lấy áo khoác và khăn quàng cổ, trùm kín mít từ đầu đến chân, gọi báo chị Uyển Đình một tiếng.

"Có cần chị đi với em không?" Chị Uyển Đình bắt máy, giọng hơi ngái ngủ.

"Chắc không cần đâu." Thần Lạc biết hồi đêm qua chị Uyển Đình họp với khách hàng tới khuya, giờ này chắc còn đang ngủ bù nên ngại làm phiền.

"Ờ, vậy cứ đi coi đi. Nếu có vấn đề gì thì báo chị, chị ra ngay." Hết câu chị ấy còn ngáp một cái. Thần Lạc cảm ơn rồi vội cúp máy. Làm người nổi tiếng đã lâu rồi nhưng anh vẫn còn thấy ngại vì mình đi đâu cũng cần trợ lý hoặc quản lý đi theo trông chừng. May mà lên núi quay phim ở khu vực hẻo lánh nên không có fan cuồng nào tiếp cận được, có vậy chị Uyển Đình mới đỡ gắt gao hơn trong việc đi cùng anh.

Thần Lạc nhờ lễ tân khách sạn sắp xếp cho một chiếc xe du lịch, trên khu vực núi này không có nhiều chỗ tham quan, vị trí của phim trường lại là chỗ tương đối nổi tiếng với người địa phương nên vừa nói cô ấy đã hiểu. Cứ thế, Thần Lạc hết sức thuận lợi lên xe đi ra phim trường ngoài trời lần đầu tiên, nhìn qua cửa sổ mà anh không giấu được cảm giác phấn khích.

Thời tiết tuyết rơi dày lại còn gió nhưng lạ ở chỗ trời rất sáng, vì vậy tầm nhìn không đến nỗi hạn hẹp, nhưng tài xế sợ trơn trượt nên lái xe chậm rì. Thần Lạc nhìn ra ngoài, anh có thể thấy quang cảnh hùng vĩ bên dưới, tứ bề đều là núi cao thăm thẳm, tuyết phủ trắng rợp trời.

Đẹp vô cùng. Anh nhìn đến ngẩn người, cảm thấy bản thân thực sự lạc vào một xứ sở cổ tích, bước một chân vào lãnh địa của Bà Chúa Tuyết.

"Ngọn núi này đã là ngọn núi thấp nhất và ít hiểm trở nhất trong khu vực này rồi đó. Nếu gặp trời quang đãng, đi bộ từ dưới chân núi lên đây cũng là một thú vui." Anh tài xế thấy anh mê mẩn khung cảnh bên ngoài thì dùng giọng địa phương đặc sệt của mình giới thiệu đầy tự hào.

"Du khách đến đây nhiều không ạ?"

"Tạm, họ chủ yếu lên khách sạn nghỉ dưỡng rồi đi loanh quanh trong khu vực khu nghỉ dưỡng thôi à. Các cậu đến quay phim nên chắc bận lắm, nhưng rảnh rỗi thì thử đi suối nước nóng đi, đã lắm!" Anh tài xế thật thà chất phác, sống trên núi tuyết quanh năm ít nắng nên da dẻ có chút trắng bệch nhợt nhạt, nhưng ngược lại cơ thể to lớn cường tráng, cảm thấy cực kỳ khỏe khoắn.

"Anh là người quê gốc ở đây luôn ạ?" Thần Lạc tò mò hỏi.

"Ừ. Lên cao thêm chút nữa sẽ đến làng của anh. Từ ngày có khách sạn này hầu như cả làng đều làm ở đây. Khách sạn lớn như thế, cần rất nhiều nhân công, nhờ vậy người dân trên núi cải thiện thu nhập nhiều lắm."

Thần Lạc ồ một tiếng, tính hỏi chủ khách sạn là ai thì anh tài xế đã báo tới nơi rồi. Thần Lạc nhìn ra cửa sổ thấy mấy chiếc xe tải chở dụng cụ của đoàn làm phim đang đậu san sát nhau, xa xa ở chỗ bằng phẳng kia là ê kíp quay đang làm việc. Đèn công suất lớn rọi sáng cả một triền núi, chỗ quay cách đường đi gần trăm mét, gió thổi át cả tiếng người nhưng vẫn nghe được vài âm thanh chỉ đạo của Chí Thịnh vang tới tận đây.

Anh cám ơn tài xế rồi xuống xe, bởi vì lý do bảo mật nên có bảo an đứng ngoài canh chừng. Hôm nay Thần Lạc không có thẻ ra vào nên buộc phải gọi điện Tại Dân ra rước.

Chỉ trong vòng năm phút, cậu đã thấy anh ấy hớt hải chạy ra, tóc mái đen nhánh tung bay trong gió và tuyết.

"Thần Lạc đến rồi đấy à?" Tại Dân cười tươi rói, đưa thẻ cho anh đeo vào cổ. Thần Lạc trót lọt đi qua được "chốt chặn cửa", cố giấu sự hưng phấn, giẫm lên tuyết đi theo sau Tại Dân. Giọng nói trầm ấm của anh Tại Dân có phần bị gió tuyết át đi mất, nhưng sự hồ hởi của anh ấy thì không, Tại Dân đang kể mấy chuyện vặt vãnh trong buổi quay. Có vẻ hôm nay không chỉ tâm trạng Thần Lạc rất tốt mà anh ấy cũng thế.

Bên ngoài nhìn vào phim trường thì thấy không rộng lắm, nhưng khi đi vào rồi mới biết triền núi này thực sự rộng lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Thần Lạc có cảm giác như họ đi mãi không tới, anh đã phải phủi tuyết đọng trên mi của mình ba bốn lần rồi, ống quần cũng bắt đầu ẩm ướt vì tuyết rồi mà vẫn chưa tới.

Khi anh chuẩn bị mở miệng hỏi Tại Dân còn bao xa mới tới thì đúng lúc này anh ấy kêu lên: "Tới lều chỉ đạo rồi, em vào trong ngồi xem cho ấm, anh tới chỗ Chí Thịnh đây."

Trong lều chỉ có Đế Nỗ với trợ lý của anh ấy, còn những người khác hình như đang ở ngoài chỗ quay rồi.

"Thần Lạc đến rồi hả? Ngồi đi." Đế Nỗ cười híp cả mắt, vẫy tay với anh.

Tầm nhìn từ trong lều nhìn ra rất tốt, có thể thấy cả ê kíp đang cùng hoạt động. Bên kia là những lều nhỏ khác của các bộ phận khác nhau trong đoàn phim, còn chỗ đèn rọi sáng thì được bao quanh bởi những người hỗ trợ. Chí Thịnh đang đứng theo sát với người quay phim, Nhân Tuấn thì đi qua đi lại để canh góc quay. Thần Lạc nhìn cả một đoàn làm phim như vậy cùng hoà hợp hoạt động như các bánh răng trong đồng hồ, dù thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cảm thấy ngưỡng mộ.

Anh nhìn ra xa, thấy Chí Thịnh cầm loa đứng giữa nói, toát lên một loại uy quyền mạnh mẽ. Hôm nay cậu mặc áo phao giữ ấm rất dày, người khác ở xung quanh ai mặc như thế đều sẽ phồng lên như con gấu, chỉ có Chí Thịnh dường như vì đã cao còn chân dài vai rộng nên lại khá nổi bật. Thật ra Chí Thịnh nếu một ngày nào đó không làm đạo diễn nữa cũng có thể đi làm diễn viên, vừa cao ráo vừa ưa nhìn, bảo sao chỉ làm đạo diễn cũng có không ít fan hâm mộ. Thần Lạc nhớ hình như cậu còn có một fan blog nhỏ, tuy họ không làm các project ủng hộ rầm rộ như fanbase của nghệ sĩ nhưng vẫn thường xuyên up bài phân tích về phim của cậu, các dịp lễ hay sinh nhật vẫn sẽ hô hào các fan khác cùng nhau gửi một ít quà đến công ty.

Ánh sáng từ đèn cao áp rọi xuống, không chỉ thấy rõ toàn cảnh đến tận phía xa, mà còn tạo trên đầu Chí Thịnh một ánh sáng loá mắt như thiên thần trên trời giáng xuống. Thần Lạc nhìn cậu rất lâu, trong lòng có cảm giác giống như đã gieo rất nhiều hạt mầm xuống, giờ đây toàn bộ đều trổ mầm mọc lá vậy. Tình cảm ẩn giấu nhiều năm như con thác chảy xiết xuống hạ nguồn, khát khao tìm về biển lớn, trở về nguồn gốc của nước. Thần Lạc dõi theo cậu thật lâu, ánh mắt chưa từng dời đi, mê luyến sâu nặng khẩn thiết ẩn chứa trong ánh nhìn chăm chú. Từ lúc Chí Thịnh trầm ngâm theo dõi từng diễn viên, cho đến NG, góp ý với diễn viên, lần nữa lặp lại mọi thứ, toàn bộ đều rất mê hoặc trong mắt anh.

"À Thần Lạc này, em có muốn về Waves không?" Đế Nỗ đột ngột cất giọng đều đều, anh quay lại nhìn Đế Nỗ, đáy mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. "Waves đã rất mạnh mảng diễn xuất rồi, bên phía nghệ sĩ có tiềm năng nhưng chưa có người tiên phong, anh cảm thấy em rất phù hợp. Về sau lấy lợi thế mảng điện ảnh của Waves, bọn anh lại có thể mở đường cho em đi xa hơn."

"Hả?" Thần Lạc không kịp "load" thông tin mình mới nhận được. Anh ngớ người, nhìn Đế Nỗ vẫn đang bình thản ngồi cạnh và nhìn ra ngoài lều như thể mới vừa rồi anh ấy không phải nói chuyện kinh thiên động địa như thế, mà chỉ đang nói chuyện bình thường gì đó vậy.

Vì Đế Nỗ có vẻ quá mức thản nhiên, Thần Lạc còn nghi ngờ bản thân vừa gặp ảo giác.

"Thật ra Chí Thịnh một tháng nay vẫn đang suy nghĩ bàn tính với anh điều này." Đế Nỗ giờ mới quay sang nhìn anh, híp mắt lại. "Ban đầu anh cũng chẳng tính xem lời nó nói là thật, nhưng mà Chí Thịnh vẫn luôn rất nghiêm túc, thậm chí còn muốn bắt đầu thuê luật sư bên ngoài để tham vấn về chuyện này. Từ lúc nó hoạt động trong showbiz cho đến giờ chưa bao giờ động tay vào mấy chuyện tuyển người. Tại Dân dạo này hay nói - hình như là kể từ lúc làm bộ phim này, Chí Thịnh giống như tới tuổi dậy thì và bắt đầu nổi loạn vậy."

Những lời cuối thì Đế Nỗ hạ giọng, lẩm bẩm như tự nói với chính anh, nhưng Thần Lạc vẫn nghe thấy hết.

Anh còn không biết phải phản ứng như thế nào bây giờ.

"Em..." Thần Lạc bối rối, "Còn hợp đồng với công ty, hợp đồng còn dài lắm, gần năm năm."

"Ừa, bọn anh biết." Đế Nỗ gật đầu, "Bởi vậy nên Chí Thịnh mới muốn tìm luật sư ở ngoài tính về vấn đề này."

Cái nhìn của anh Đế Nỗ khiến Thần Lạc như ngồi trên đống lửa, rõ ràng ngồi giữa trời giá rét mà anh thấy toát mồ hôi hột. Phác Chí Thịnh bị sét đánh rồi à? Chuyện ảo tưởng thế mà cậu muốn làm thật, còn đánh bàn tính với anh Đế Nỗ nữa.

Không cần nói cũng biết dù phía Waves có giành giật cỡ nào, thì bản hợp đồng của anh vẫn là một bản hợp đồng lỗ vốn. Đang yên đang lành lại đổi công ty, thứ nhất là không hề tốt về mặt hình ảnh của Thần Lạc, thứ hai - không phải tự nhiên mà các công ty giải trí chẳng bao giờ mua lại gà nhà khác. Văn hoá đào tạo khác biệt, định hướng khác biệt, ngay từ đầu đã không chung đường.

Công ty quản lý của Thần Lạc - In Moments - thật ra chỉ là một công ty rất nhỏ, lúc Thần Lạc bật lên hoàn toàn là nhờ vào may mắn và thực lực cá nhân của anh chứ công ty chẳng góp được công sức gì. Thậm chí, nhờ có "con gà đẻ trứng vàng" là anh đây mà công ty lên như diều gặp gió, gần đây đã đổi trụ sở tới nơi tốt hơn, cũng bắt đầu lên kế hoạch thành lập các nhóm nhạc mới. Ông chủ còn mở lời hỏi xem anh có muốn làm cố vấn cho các nhóm nhạc mới không, tỏ ra rất coi trọng anh.

Dù công ty không có nhiều trợ lực cho anh, cá nhân chị Uyển Đình đã phải rất chật vật để tìm đường cho Thần Lạc đi. Nhưng dẫu gì cũng đã ở đây tận ba năm rồi, nhân viên lẫn ông chủ đều đối xử với anh vô cùng tốt, vô cùng trân trọng. Thần Lạc có cảm giác như ở nhà vậy, thích làm gì cũng được ủng hộ hết mình - điều mà ở gia đình anh còn không có cơ. Năm trước anh cãi nhau với bố mẹ rất to, ngay giữa Tết cũng bỏ nhà ra ngoài, lần đó Thần Lạc còn đến nhà của ông chủ Lệ trú tạm để ăn nốt cái Tết nữa.

Bản thân Thần Lạc lại chẳng phải là người đứng núi này trông núi nọ.

"Em rất quý trọng ý tốt của mọi người, chỉ là..." Thần Lạc rũ mi, cẩn thận tìm từ ngữ để nói. "Em sợ bản thân không phù hợp."

Đế Nỗ gật gật đầu, "Anh cũng biết tính em, từ đầu anh đã nói em sẽ không đồng ý rồi. Chí Thịnh vẫn chưa mở lời nói với em chuyện này mà nhỉ, đợi bao giờ nó mở miệng thì lúc đó em cũng từ chối, chắc phải vậy thì nó mới từ bỏ ý định này."

"Em biết cậu ấy cũng không có ý xấu, nhưng..." Thần Lạc thở dài, "Đối với em, In Moments không chỉ gắn liền với lợi ích kinh tế, giữa em và họ còn có rất nhiều mối liên kết thân tình khác nữa."

Đế Nỗ mỉm cười, "Vì em là con người không chỉ nhìn chăm chăm vào lợi ích, cho nên anh mới đứng ở sau hỗ trợ em. Showbiz vốn là một vũng nước đục sẵn rồi, gặp được người nào không ham cái lợi trước mắt thì mới đáng quý."

"Vâng." Thần Lạc gật gật. Anh thấy Đế Nỗ không nói gì nữa thì mới thả lỏng vai.

Rõ ràng là định bụng chạy ra đây xem người ta diễn xuất, thế mà giờ lại ngồi trong lều căng thẳng thế này... Thần Lạc có chút hối hận.

"Thần Lạc, hồi đó em học Đại học U đúng không?" Tự dưng anh Đế Nỗ lại mở miệng nhắc đến trường cũ, khiến Thần Lạc hơi giật mình.

"Vâng, sao thế ạ?" Anh quay sang nhìn anh ấy.

"Anh cũng là cựu sinh viên trường U," Khoé môi Đế Nỗ hơi cong lên, "Hôm trước họp lớp anh nghe được chuyện thú vị lắm, em có muốn nghe không?"

Để người như anh ấy mà thấy thú vị... Thần Lạc cứ có cảm giác không ổn lắm, rùng mình một cái.

"Nghe nói trước khi Phác Chí Thịnh vào câu lạc bộ điện ảnh rồi có cơ duyên gặp gỡ anh với Tại Dân, hình như nó từng có một lần yêu đương kinh thiên động địa cả trường. Khi đó bọn anh ra trường rồi nên không biết, nghe kể thì thấy..." Đế Nỗ kéo dài giọng, nghiêng đầu cười với anh.

Tới rồi. Thần Lạc biết là chuyện cũ khó mà giấu khỏi tầm mắt của tất cả mọi người được. Huống chi lúc đó anh theo đuổi Chí Thịnh rất công khai, anh thì có nhiều người thích, cậu thì bị nhiều người ghét, việc anh thích cậu đã từng khiến nhiều người bàn tán lắm.

Tuy rằng sau đó hai người yêu nhau thì không công khai, nhưng không phải là không có ai biết. Những người tiếp xúc nhiều với Chí Thịnh như bạn học cùng nhóm hay là trong câu lạc bộ thì kiểu gì cũng biết ít nhiều.

Trước lúc Thần Lạc trở thành thần tượng thì cũng đã từng sợ chuyện này sẽ bị đem lên bàn tán, như một cách để kéo anh xuống. Nhưng Thần Lạc còn có thể làm gì khác nữa? Anh cũng không muốn chối bỏ quá khứ này.

Vậy nên anh đã từng nghĩ, thôi cứ vậy đi, bao giờ nước tới thì tát vậy.

"Em căng thẳng thế." Đế Nỗ cười rộ lên, "Anh đã nói gì tiếp đâu?"

Thần Lạc sợ há miệng mắc quai nên chỉ cười khổ.

May mà lúc này bên ngoài có tiếng người rộn ràng, hai người quay qua nhìn, thấy nhóm của Chí Thịnh vén rèm vào lều, mang theo gió lạnh buốt cùng không ít tuyết thổi bay vào. Tiến vào lều không chỉ có mấy người Chí Thịnh, Nhân Tuấn, Tại Dân mà còn có cả chị Sâm Ngọc Chi, nhà sản xuất và anh Tại Hiền - D.O.P, đạo diễn hình ảnh của đoàn. Căn lều nhỏ đột ngột có đông người nên náo nhiệt lên hẳn. Nghe họ nói chuyện thì Thần Lạc mới biết họ quay được xong gần hết phân cảnh rồi nhưng trời đột ngột tuyết to lên, cản trở tầm nhìn nên Tại Dân bèn giải tán mọi người về lều nghỉ ngơi chốc lát.

"Ôi lạnh quá, lạnh quá, vào nhanh đi mọi người ơi!" Anh Tại Dân ở đằng sau cất cao giọng hối mọi người.

Vừa bước vào là Chí Thịnh đã nhìn thẳng vào Thần Lạc, dù khăn quàng cổ đen che kín tới mũi nhưng cậu cười là mắt sẽ cong lên nên Thần Lạc biết ngay. Chí Thịnh đi thẳng tới chỗ Thần Lạc đang ngồi, trợ lý của Đế Nỗ tinh ý lấy ghế đặt ngay kế chỗ Thần Lạc cho cậu.

Mọi người nhìn thấy Thần Lạc ngồi đó là nhận ra ngay, đôi bên đều vẫy tay chào nhau. Dù bản thân anh cũng trùm mũ áo và quấn khăn quàng lên tận mũi, nhưng trong đoàn không có người nào sở hữu làn da trắng và đôi mắt mèo như anh cả, nên ai cũng nhận ra hết.

Bên cạnh anh, Chí Thịnh kéo khăn quàng hở ra chút và thở dài một hơi, toàn là khói trắng vì trời lạnh. Thần Lạc đưa mắt nhìn đạo diễn nhà mình, lông mày, lông mi của cậu đều còn vương những hạt tuyết li ti. Khi Chí Thịnh tháo khăn quàng và găng tay ra, gương mặt và những ngón tay đều đỏ ửng lên vì lạnh.

Anh lén đưa mắt nhìn những người khác, họ vừa vào lều nhưng đã hào hứng buôn chuyện với nhau không ngớt. Vì họ không để ý nên Thần Lạc lén lút lấy gói hạt giữ ấm mình đang cầm nhét vào tay người ngồi cạnh.

"Hửm?" Chí Thịnh nhìn anh, khẽ hỏi.

"Cho em." Thần Lạc thì thầm, hơi ngượng ngùng. "Đỡ lạnh."

Chí Thịnh cười cười, nắm chặt gói giữ ấm trong tay mà không nói gì.

Anh lại chần chừ đưa khăn tay cho cậu, để lau đi tuyết trên mi mắt. Chí Thịnh cũng chỉ mỉm cười, khi cậu cầm lấy khăn tay còn cố tình nắm lấy mấy ngón tay của anh.

Tay cậu lạnh ngắt, trái ngược hẳn với những ngón tay ấm áp của Thần Lạc.

Anh hơi ngượng ngùng quay mặt đi, vừa quay qua thì nhìn thấy gương mặt cười xởi lởi của Lý Đế Nỗ. Thần Lạc nhớ ra chuyện vừa nãy anh ấy đem ra chọc mình, thế là ngượng gấp bội, gương mặt giấu dưới khăn quàng bắt đầu nóng lên.

"Có chuyện gì mà anh Lý cười thế?" Ở bên kia Sâm Ngọc Chi mới nói chuyện với Tại Hiền xong nên vu vơ bắt chuyện.

"À đang kể chuyện hồi đại học ấy mà." Đế Nỗ híp mắt, "Đạo diễn Phác hồi còn đi học có nhiều "truyền thuyết" lắm đấy."

Mày kiếm của Chí Thịnh dựng đứng, ngay lập tức nhìn sang anh ấy một cách đầy cảnh giác.

Mọi người nghe vậy thì nhao nhao lên ai cũng muốn nghe chuyện cũ của Đạo diễn, còn cậu thì bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng.

Thần Lạc biết hình như sau khi anh xuất ngoại rồi cậu mới gặp gỡ hai ông anh này, nhưng anh lại không ngờ đến những câu chuyện Đế Nỗ kể lại hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của mình.

"Chí Thịnh tuy là không biết nhậu, nửa giọt cồn cũng không uống được nhưng lại có tài nghệ khui bia và rót. Không phải kiểu rót bình thường như mọi người nghĩ đâu, là kiểu ném chai bia lên không khác gì làm xiếc ấy." Đế Nỗ hồi tưởng lại. "Lần đầu tiên bọn anh gặp Đạo diễn Phác là trong bữa tiệc khai giảng của Câu lạc bộ Điện Ảnh, lúc đó cậu ấy đang biểu diễn cái màn này. Mọi người không tưởng tượng được đâu, mặt cậu ấy nghiêm túc như đang giải bài tập vậy, mà biểu diễn thì rất nghệ."

"Tôi còn giữ clip đấy." Tại Dân mở điện thoại lên lướt, nhe răng cười.

"Anh ạ," Chí Thịnh nheo mắt, trông rất không hài lòng nhưng Tại Dân vẫn mặc kệ. Một chút sau, Tại Dân reo lên, đưa điện thoại cho ba người kia xem. Mọi người ồ à không dứt, ai nấy mắt sáng rỡ nhìn Phác Chí Thịnh.

Chậc, anh cũng muốn xem...

"Anh đừng xem." Chí Thịnh thấp giọng nói, huých khuỷu tay anh nhè nhẹ. "Khó coi."

Thần Lạc nhướng mày.

"Đây, em cũng xem qua đi." Đế Nỗ đứng dậy đi đến cầm lấy điện thoại, đưa tận tay Thần Lạc.

Trong clip, Phác Chí Thịnh mặc áo sơ mi xanh ngọc lục bảo, cởi đến tận cúc thứ hai, mái tóc vuốt ngược ra sau, quả thật là đẹp trai đến mức không nhận ra nổi.

Người khác xem cậu biểu diễn tài nghệ, còn Thần Lạc chỉ nhìn mặt cậu.

Vẻ mặt Chí Thịnh khi ấy quả thật là không được vui vẻ gì cho cam, có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn nghiêm túc rót bia từng lượt, từng lượt cho mọi người. Mỗi lần rót lại biểu diễn cái tài nghệ kia.

"Lúc đó em được gọi vào làm bartender cho buổi tiệc." Chí Thịnh hạ giọng nói nhỏ.

Thần Lạc đưa mắt nhìn qua. Trước đó Chí Thịnh có diện mạo ưa nhìn nên rất hay được rủ vào làm trong bar, khách kiểu gì cũng tips nhiều hơn cả ngày làm phục vụ quán ăn như cậu đang làm. Nhưng Chí Thịnh không thích công việc về đêm, cũng không thích môi trường đó nên chưa bao giờ làm.

Sau khi anh đi...

"Không phải việc làm thêm. Rủ vào phụ tiệc thôi. Em chán nên đi." Chí Thịnh đoán được anh đang nghĩ gì nên khẽ giải thích.

Bên này, Lý Đế Nỗ vẫn đang rất vui vẻ kể chuyện năm cuối của Chí Thịnh.

"...Thời gian đó thực sự có nhiều nữ sinh theo đuổi Đạo diễn đến mức mỗi bữa trưa đều sẽ có một bạn nữ tới tỏ tình, tặng quà gửi thư tình cho cậu ấy. Ôi... làm cậu ấy sợ đến nỗi đành nấu cơm ở nhà chứ không đến căn tin nữa." Đế Nỗ vuốt cằm cảm thán.

"Anh thôi đi, một nửa trong số đó còn đến tỏ tình với anh và anh Tại Dân mà." Chí Thịnh oan uổng kêu lên. Thần Lạc nghe vậy thì phì cười.

"Lúc đó chắc anh Lý với trợ lý La cũng nhiều người theo đuổi lắm, ba người các anh..." Ngọc Chi nheo nheo mắt, "Thiếu 1 chân nữa là thành F4 Đại học U rồi."

"Thật ra là còn có lúc bọn anh được mệnh danh là F3+1 đấy." La Tại Dân mở điện thoại lên lần nữa. "Bị gọi là F3+1 là do ba đứa anh chơi với nhau, sau đó còn một người nữa cũng rất đẹp trai rất nổi tiếng, nhưng không thân với bọn anh. Hồi đó hot thật, nhưng mà sau khi bọn anh tốt nghiệp thì chỉ còn Chí Thịnh, cậu ấy trốn chui trốn nhủi nên không còn hot nữa thôi. À đây, có hình."

Tại Dân ngồi kế Đế Nỗ nên đưa điện thoại qua thì không đưa cho "người trong F3" làm gì, đưa thẳng cho Thần Lạc xem. Trong hình là một tấm polaroid chụp đủ bốn người. Ba người Thần Lạc đã biết mặt, người cuối thì thấy rất quen.

"Quen lắm phải không?" Đế Nỗ cười cười, "Bạn học cùng Câu lạc bộ Biên đạo nhảy của Chí Thịnh đấy, bằng tuổi bọn anh. Năm ngoái là quán quân cuộc thi underground dancer toàn quốc, năm nay debut làm idol rồi."

"Ôi, hồi đó đạo diễn Phác còn có trong Câu lạc bộ Biên đạo nữa á? Cậu biết nhảy à?" Sâm Ngọc Chi hớn hở reo lên, "Thế này thì có phải đủ tiêu chuẩn đi debut làm idol luôn rồi không?"

"Biết sơ sơ thôi ạ. Lúc đó giết thời gian nên em tham gia đâu 2-3 câu lạc bộ gì lận." Chí Thịnh gãi đầu.

"Đúng rồi, sinh viên năm 3, một học kỳ học sáu môn, tham gia hai câu lạc bộ khác nhau, đi làm thêm một tuần hai chỗ khác nhau, đã vậy còn tham gia vào đoàn hội sinh viên." Tại Dân tặc lưỡi, "Lúc đó bọn anh cũng đến là sợ Phác Chí Thịnh, tìm đâu người trâu bò như vậy?"

"Thôi." Chí Thịnh ngượng ngùng xua tay, "Anh đừng kể nữa."

Cậu vốn là người không thích thu hút sự chú ý của người khác. Giai đoạn đó... Thật sự là bởi vì cậu thất tình vì chia tay cái người ngồi bên cạnh đây, cho nên bán mạng lao đầu vào vừa học vừa làm để không còn thời gian nhớ đến anh.

Thần Lạc nghe mốc thời gian, đương nhiên là đoán được lý do đằng sau chuyện đó nên nghe xong anh thấy lòng hơi chùng xuống. Anh cũng hơi ngượng ngùng, không dám nhìn Chí Thịnh cái nào.

"Nhưng mà thực sự là em chăm chỉ lắm đấy." Nhân Tuấn giơ ngón cái với cậu. "Anh nghe mà ngưỡng mộ em. Hình như lúc anh nghe đến tên em là lúc đó em năm tư phải không?"

"Lần đầu mình gặp nhau thì đúng là em đang học năm tư thật." Chí Thịnh gật đầu.

La Tại Dân thay mặt hai người đó mở lời giải thích cho Sâm Ngọc Chi và Thần Lạc nghe, "Năm đó có vài cuộc thi làm phim ngắn quy mô toàn quốc, ba đứa anh bắt nhóm dự thi. Chí Thịnh viết kịch bản và đạo diễn, Đế Nỗ làm nhà sản xuất, anh thì quay phim, cuối cùng bọn anh đạt hạng ba. Còn nhóm của Tại Hiền và Nhân Tuấn thì đạt hạng nhì. Bọn anh gặp nhau nói chuyện cũng mấy lần, sau đó có job gì thì lại tìm nhau hỗ trợ."

Thì ra là vậy. Thần Lạc có nhớ trong profile của cậu trên mạng có nhắc qua loa về thành tích trước khi chính thức bước chân vào showbiz làm Biên kịch, hình như đã nhắc đến Giải Ba cuộc thi này, chỉ là không tìm thấy thông tin về bộ phim.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao." Sâm Ngọc Chi vỗ tay, cười niềm nở với Chí Thịnh.

"Được rồi, được rồi, đừng kể nữa." Chí Thịnh được khen đến mức thấy sợ, cậu bật dậy, "Tuyết ngừng rơi rồi kìa, tranh thủ ra quay tiếp trước khi trời tối đi."

Tại Dân cười khà khà, "Lúc nào có thời gian lại kể tiếp, Chí Thịnh lúc còn đi học thú vị lắm."

Thần Lạc gật gù, anh cũng muốn được nghe tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro