Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba trăm ngày

Vào những ngày hạ mưa đến trắng xóa trời đất, con người ta hay đánh mất đi chính mình.

Chung Thần Lạc không nhớ nổi ngày mưa hôm nay đã là ngày mưa thứ bao nhiêu trong mùa hạ này, đầu năm tiết trời phóng khoáng mát rười rượi suốt nhiều tháng, cậu thừa biết trước những cơn bão luôn là một dải bình yên trải dài, chính vì thời tiết dễ chịu lâu như vậy nên Thần Lạc đã đoán trước được kiểu gì đến tầm mùa hạ sẽ mưa to gió lớn cho mà xem. Không chỉ mưa to gió lớn, vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới liên tục tràn xuống miền Nam, mưa không ngớt. Bầu trời nhiều tuần liền không thấy mặt trời, ban đêm những đám mây hờ hững trôi che lấp cả mặt trăng như những tản bụi trong không trung.

Thời tiết như thế lúc nào cũng khiến Thần Lạc có cảm giác bên bờ vực thẳm, cậu cũng chẳng phải là loài thực vật quang hợp sống bằng ánh mặt trời, thế nhưng thiếu đi vầng dương rực sáng mà thay vào đó luôn là bầu trời xám đục u ám vẫn khiến cậu thấy rất thiếu sức sống.

Hôm nay vừa tròn ba trăm ngày, gần đến thời hạn một năm. Chung Thần Lạc không cố tình đếm số ngày từ sau khi họ không còn gặp nhau nữa, nhưng vẫn không cản được bản thân trong vô thức lại nhẩm số trong đầu.

Gần tròn một năm từ mùa hạ trước không còn Phác Chí Thành ở đây, Chung Thần Lạc có cảm tưởng mỗi ngày trôi qua đều có một đám mây xám xịt u ám che đi ánh mặt trời của mình.

Cậu tự nhủ với bản thân vào ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm kể từ lúc hai người hoàn toàn kết thúc thì sẽ từ bỏ mọi hi vọng, còn trong ba trăm sáu mươi tư ngày trước đó thì cứ việc giày vò dằn vặt bản thân cho hết mọi tâm tư trong lòng đi.

Nhưng ai mà ngờ được, ngày thứ ba trăm hắn lại xuất hiện ở ngay trước mặt cậu như thế này cơ chứ.

"Trưởng phòng Chung, đây là Cố vấn tài chính bên tổng công ty điều đến, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau nên mong hai người hãy hợp tác thật tốt. Cậu ấy tên là Phác Chí Thành." Giám đốc La gọi cậu đến phòng riêng, đặt vào tay cậu một tệp hồ sơ.

Ba chữ Phác Chí Thành vang lên bên tai Thần Lạc khác nào vạn tiễn xuyên tim, cậu thẫn người ra, ba trăm ngày dài đằng đẵng đục ngầu của cậu trôi qua như một thiên niên kỷ nặng nề, thế mà cậu vẫn không tài nào giảm được cơn đau từ ba chữ đó đối với trái tim mình.

Giống như một con robot ôm trong mình trái tim của loài người, mỗi phát đạn bắn xuyên qua tim đau xé gan xé phổi, khiến nó ngộp thở, khiến nó hấp hối, nhưng không thể chết. Nỗi đau giày vò đến sống đi chết lại, nhưng vẫn không tài nào chết được.

"Chuyến bay của cậu ấy hạ cánh lúc bốn giờ chiều nay, anh đã duyệt cho cậu nghỉ sớm rồi, cứ lấy xe công ty đi rước cậu ấy nhé. Tại vì là gương mặt quan trọng nên anh không dám để mấy đứa nhân viên đi rước, sợ lại đắc tội người ta, cậu thì khác, làm ở đây lâu rồi nên chắc sẽ biết đối nhân xử thế hơn." Giám đốc La thấy sắc mặt cậu không tốt liền nhẹ nhàng nói, cậu không cách nào từ chối được liền gật đầu nhận lời.

Mệnh lệnh của cấp trên thì buộc phải tuân theo, chứ bản thân Thần Lạc thì không chắc mình có muốn nhìn thấy đối phương sớm như vậy không.

Cậu sợ sẽ thấy hắn quá đỗi hạnh phúc, trong lòng lại khổ sở khó chịu, nhưng cậu cũng sợ rằng sẽ thấy hắn tiều tụy mệt mỏi, như vậy lòng cậu cũng sẽ bứt rứt không thôi. Nhưng nghĩ lại thì duyên tàn tình cạn, hắn vốn dĩ đã không còn thiết tha với Chung Thần Lạc cậu đây nữa thì việc gì phải xót xa vì một người như cậu không còn nữa kia chứ.

Trong lòng Thần Lạc đã sớm mệt mỏi nên mới bỏ cuộc, mới lặng lẽ viết bức thư từ biệt rồi một thân một mình bỏ về nhà bố mẹ. Cuộc tình kéo dài hơn bảy năm của cậu, sâu đậm đến mức nếu như muốn quên đi toàn bộ kỷ niệm và ký ức, Chung Thần Lạc chẳng khác nào phải nhảy xuống một cái vực thẳm không đáy.

Hắn vẫn thường khen cậu có trí nhớ thật tốt, đến bây giờ Thần Lạc chẳng thà mình là một người đễnh đoảng còn hơn, từ bao giờ việc nhớ rõ mọi thứ lại trở thành một món nợ, một hình phạt cay đắng như vậy. Biết bao đêm dài lắm mộng cậu chìm miên man vào ký ức, khi thức dậy trong lồng ngực đau từng cơn, từng cơn dai dẳng.

Từ nhỏ đến lớn cậu là người lý trí, chưa bao giờ đặt quá nặng chuyện tình cảm vào việc ra quyết định điều gì đó, nhưng khi rời đi, lý trí cậu gần như nhạt nhòa bởi nước mắt, trái tim bên trong đau đớn quặn thắt đến cả tuần dài.

Nếu năm đầu cấp ba cậu sớm biết được bạn cùng bàn ngây ngô lại sẽ là người khiến mình đau đớn đến vậy, có lẽ cậu đã không ngu ngốc động lòng rồi. Nhưng chuyện quá khứ mà nếu đem hiện tại ra để phán xét, Thần Lạc nghĩ mình không có tư cách, bởi vì dù là Thần Lạc và Chí Thành trong quá khứ hay hiện tại thì đều khác nhau một trời một vực. Không thể nào để Thần Lạc với rất nhiều đau thương quyết định thay cho Thần Lạc ngây ngô của năm đó được.

Dẫu kết quả là bi thương, nhưng khởi đầu thực sự quá đẹp đẽ, cậu không có quyền tự cướp đi thanh xuân của chính mình được.

Thần Lạc nghĩ rất nhiều, ba trăm ngày đâu phải là ít, cậu vẫn luôn nghĩ xem nếu gặp lại hắn sẽ phải ứng xử như thế nào đây, cậu sẽ vờ như chưa từng quen biết, hay là sẽ quay lưng bỏ đi không nói một lời. Dù sao đường đời rẽ thành hai ngã, bọn họ từ lạ trở nên thân thuộc rồi cuối cùng lại trở thành người dưng nước lã lần nữa, dùng thân phân gì để đối đãi khi gặp lại cũng không phù hợp.

Chi bằng đừng gặp lại thì hơn.

Cậu rất khó xử, cũng rất khó chịu, dù vậy đã nhận lời của giám đốc La thì phải làm tới cùng thôi. Thần Lạc đánh xe vào bãi xe trong sân bay, ngoài trời sau cơn mưa hơi ẩm bốc lên khá oi bức, cậu để áo vest lại trong xe, xắn tay áo sơ mi trắng lên tới khuỷu tay rồi cầm điện thoại bước vào sân bay.

Trong hồ sơ giám đốc La đưa có số điện thoại, cũng có cả số hiệu chuyến bay, cậu vào ga đến tìm một quán café có góc nhìn ra bảng thông báo số hiệu chuyến bay hạ cánh rồi ngồi chờ. Thần Lạc trong lúc chờ cứ ngần ngừ mở điện thoại lên nhìn ba chữ Phác Chí Thành lại được lưu vào danh bạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng bứt rứt khó chịu.

Đúng bốn giờ chiều, bên ngoài lại tiếp tục mưa, trên bảng thông báo cũng nhảy chữ, chuyến bay của Phác Chí Thành bị hoãn giờ đáp cánh ba tiếng, thì ra chuyến bay của hắn đến bây giờ vẫn chưa cất cánh vì kẹt đường bay.

Thần Lạc bị cảm giác thấp thỏm trong lòng làm cho khó chịu, cậu cố nghĩ rằng mình chẳng muốn gặp lại nhưng trái tim nghẹn ngào đến uất ức bên trong lại mong đợi đến điên cuồng, dù sao nhịn được ba trăm ngày, có thêm ba tiếng nữa thì ảnh hưởng gì chứ?

Trước đây cậu cũng đã từng chờ hắn nhiều hơn ba tiếng này rất nhiều. Những bữa ăn tối hắn về muộn, những lần về thăm gia đình hắn nói sẽ đi rồi lại bận bịu hủy, những chuyến bay đến thành phố mà hắn công tác nhưng hắn lại bận không thể ra rước để cậu chờ rất lâu.

Thần Lạc ngã người dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Nhưng cứ y như rằng Thần Lạc khép mắt lại, ắt sẽ nhìn thấy hình bóng của hắn.

Phác Chí Thành giống như một con dao của thời gian, đâm vào tim cậu một đường sâu muốn xuyên tim, sau đó cậu rút con dao ra và bỏ trốn nhưng chưa từng có ý muốn băng bó lại vết đâm ấy. Nó vẫn rỉ máu, và trái tim khốn khổ ấy chưa ngày nào nguôi ngoai một nỗi nhớ không muốn biết tên.

Chung Thần Lạc bế tắc vì sự cứng đầu của mình, cậu cứ tưởng mặc kệ vết thương đó thì sẽ quên được quá khứ, nhưng ngày nào miệng vết thương còn mở thì cậu còn khắc cốt ghi tâm về một đoạn thời gian tươi đẹp đã chẳng thể nào quay lại được nữa.

Chí Thành đã từng dịu dàng với cậu, cũng đã từng rất nâng niu. Thời gian bảy năm không hề ngắn, cậu còn ngỡ sẽ được cùng hắn sánh vai đến cuối đời, chỉ cần trong lòng có nhau thì sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như ngày đầu tiên. Nhưng Thần Lạc sai, trong lòng cậu có hắn, nhưng năm thứ tư của đại học đồng nghĩa với rất nhiều thứ mới mẻ xảy đến, Chí Thành có công việc trong mơ, và hắn lên quá cao, đến mức hắn muốn quên đi cậu.

Thần Lạc từng nghĩ mình có thể nhẫn nhịn, có thể chờ đợi đến ngày Chí Thành ngoái đầu lại, nhưng đỉnh điểm chính là trước mặt đồng nghiệp của hắn, hắn lại phủ nhận mối quan hệ của hai người.

"Cậu ấy chỉ là bạn cùng phòng thôi."

Đối với Chí Thành có lẽ chỉ là tám chữ đơn giản, nhưng đối với Thần Lạc đó chính là kết thúc rồi.

Cậu cũng là người, cũng biết đau. Trong một mối quan hệ hai người đáng sợ nhất là dường như chỉ còn một người trong đó, vì vậy Thần Lạc ôm theo nỗi đau của mình, ích kỷ một lần duy nhất trong đời để được biến mất khỏi cuộc đời của Chí Thành. Cậu rời đi vì bản thân mình đã quá tổn thương, nhưng cậu cũng muốn Chí Thành sẽ nhớ đến mình, vì thế không đem theo bất kỳ thứ gì cả, và rồi cắt hết liên lạc với Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc hận Phác Chí Thành, nhưng hận càng đậm yêu càng sâu.

Lỗi lầm lớn nhất trong mối quan hệ có lẽ không phải là vì Chí Thành phụ bạc cậu, mà là vì cậu đã yêu một người nhiều hơn bản thân mình.

Ba tiếng chờ đợi thấm thoát trôi qua, lúc chuyến bay có hắn vừa hạ cánh Thần Lạc liền đứng dậy đi đến ngay lối ra đợi sẵn. Cậu đợi không quá lâu hắn đã ra đến, hình như lại cao hơn một chút, từ miền Bắc lạnh lẽo đáp cánh xuống miền Nam nên vắt vẻo trên tay là chiếc áo gió dài. Mái tóc đen ngắn cũn trước đây của hắn giờ dài chạm gáy, làm hắn nhìn có vẻ già hơn rất nhiều, gương mặt không khác gì so với trước, vẫn giống hệt với lần cuối cậu nhìn thấy hắn trước khi rời đi.

Giống hệt với gương mặt vừa mỏi mệt lại vừa có vẻ dịu dàng hiếm hoi mà sáng hôm ấy khi hắn đi công tác sớm đã hôn lên trán cậu làm cậu tỉnh giấc.

Trái tim vốn dĩ chẳng hề yên ả trong lồng ngực lại càng thêm hỗn loạn, nhịp tim rối cả lên, dáng vẻ quen thuộc đã lâu không thấy làm trong lòng cậu đầy nhớ nhung.

Phác Chí Thành bị cận nhẹ, hắn không đeo kính nên không thấy cậu đứng đằng sau hàng dài những người khác đều hân hoan chờ người thân từ trên máy bay xuống, cậu nhìn theo hắn đi ra tận cổng, tự hỏi liệu những chuyến bay công tác khi trước của hắn trải đều đặn mỗi tuần còn hơn số lần hai người đi chơi với nhau, khi hắn ra cổng như vậy có bao giờ chạnh lòng vì chưa từng có ai đứng đợi mình rồi mừng rỡ như vậy hay không.

Điện thoại của Thần Lạc reo lên, cậu không nhanh không chậm bắt máy.

"Xin chào, tôi là Phác Chí Thành, anh là người đến rước tôi phải không?" Chí Thành cất giọng, tuy nghe thì có vẻ thân mật hồ hởi nhưng cậu vẫn nhận ra sự mỏi mệt trong đó.

Mệt lắm sao? Đánh đổi tất cả vì sự nghiệp, mệt lắm sao?

Thần Lạc nuốt cơn khó chịu như bão tố trong lòng xuống, cố gắng không khiến giọng mình nghe như không vui.

"Cậu đang đứng ở đâu?"

Bóng dáng Chí Thành ở đằng xa hoàn toàn khựng lại, trong điện thoại cũng có thể nghe ra hắn đang kinh ngạc cỡ nào, Chí Thành im lặng một lúc rồi mới hắng giọng đáp "Ở cửa A1".

"Tôi đến ngay." Thần Lạc nói rồi cúp máy, vẫn đứng yên ở đó nhìn Chí Thành đằng xa. Hắn đờ người ra hết một lúc rồi mới cất điện thoại vào túi, trông có chút lúng túng.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới tiến thẳng đến chỗ Phác Chí Thành, khi còn đâu vài chục bước nữa mới đến cạnh hắn thì dừng lại.

"Phác Chí Thành." Khoảng cách này không quá xa nhưng xung quanh rất ồn ào, Thần Lạc chỉ thử gọi một tiếng thế thôi vì cậu biết sau đó âm thanh của cậu sẽ bị đám đông vùi mất, nào ngờ Chí Thành vậy mà nghe thấy, quay ngoắt người lại nhìn.

Ba trăm ngày không gặp, thời gian không dài bằng nỗi nhớ.

Chí Thành không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt Thần Lạc, hai người im lặng nhìn nhau sau đó Thần Lạc dời mắt đi, bước qua dòng người đến cạnh Chí Thành.

"Giám đốc La nói tôi đến rước cậu, hoãn chuyến bay ba tiếng hẳn cậu mệt rồi, tôi sẽ đưa cậu về khách sạn." Thần Lạc tự nhiên trôi chảy nói, đưa tay đến kéo luôn cả vali của hắn, sau đó như thể nhớ ra điều gì quay người lại chìa tay ra, "Tôi là Chung Thần Lạc, trưởng phòng Kinh doanh, rất vui được gặp cậu."

Phác Chí Thành nhìn cậu một lúc lâu, Thần Lạc nghĩ hắn cũng sẽ không bắt tay mình nên mới rụt tay về, nào ngờ vừa rút tay thì hắn tiến đến ôm cậu vào lòng. Chí Thành cao hơn Thần Lạc nửa cái đầu, lúc này hắn dùng tay ấn cả gáy cậu xuống khiến Thần Lạc vùi mặt vào bả vai hắn, trong mũi toàn là mùi hương nhàn nhạt trên người Chí Thành cùng mùi máy lạnh. Cả người hắn run lên, Thần Lạc kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng như thế nào, toàn bộ công sức trấn an bản thân trong giây lát đều như những đám cát đắp bên bãi biển bị sóng cuốn trôi. Trái tim cậu đập hỗn loạn, trong giây lát còn có cảm giác như nước mắt cậu nhịn gần ba trăm ngày đêm suýt thì trào khỏi khóe mi.

Hơi ấm của Chí Thành, mùi hương của Chí Thành, cùng với hơi thở bên tai quen thuộc quá đỗi, Thần Lạc giống như một con nghiện lại tìm về với chất cấm, tưởng chừng như bản thân vừa ngã vào một bể vui sướng, nhưng cũng như mọi cơn cao trào khi phê thuốc khác, thuốc hết tác dụng sẽ để lại mỗi cơn trống rỗng tan hoang trong lòng mà thôi.

"Xin lỗi trưởng phòng Chung, văn hóa ở miền Bắc có lẽ thịnh tình quá, không phù hợp với người miền Nam." Chí Thành nhanh chóng buông cậu ra, run rẩy nói.

Thần Lạc không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ sợ bản thân lại để lộ ra sự mất mát quá rõ ràng, cậu gật đầu rồi kéo vali đi trước.

Suốt đoạn đường dài trên xe hai người không ai nói lời gì cả, đến tận khi xe dừng trước khách sạn mà không thấy Chí Thành nhúc nhích thì cậu mới lên tiếng.

"Cố vấn Phác, đã đến nơi rồi." Thần Lạc khẽ nói.

Chí Thành liền bừng tỉnh, ừm một tiếng rồi mở cửa xuống xe, tự hắn mở cốp lấy vali không cần đến cậu giúp rồi nhanh như cắt mất hút vào trong cửa khách sạn rộng lớn.

Bóng dáng của Chí Thành vừa khuất mắt, Thần Lạc liền tưởng như trong lòng mình vừa có thứ gì vỡ thành từng mảnh, dẫu nó đã vỡ không dưới ngàn vạn lần. Cậu đánh xe ra khỏi khách sạn, nhưng cuối cùng ra khỏi đó chưa bao lâu lại phải tấp vào bên lề, nước mắt chảy ngược vào tim trong suốt ba trăm ngày, 7200 giờ, 432000 phút trôi qua dường như không thể cất thêm được nữa, khác nào một con đập vỡ tràn, nước mắt trào khỏi khóe mi ướt át.

Cậu ngồi trong xe rất lâu, trời bắt đầu mưa nặng hạt, con đường vắng vẻ không bóng người giờ đây lại màu trắng xóa của màn mưa lấp đầy, Thần Lạc không muốn đi trong mưa, chỉ đành ngồi đợi mưa tạnh.

Ngoài trời mưa rất lớn, trong lòng cũng mưa rất nặng hạt.

Phác Chí Thành là người từ tổng công ty điều đến, hơn nữa vừa trẻ lại vừa ưa nhìn, mới vào làm có hai ba ngày là trong công ty đã rộ lên đủ mọi tin đồn về hắn rồi. Lúc cậu đi tới phòng nghỉ lấy café còn nghe mấy cô nhân viên ở phòng ban nào đó bàn tán với nhau rằng Chí Thành đã kết hôn cũng đã ly dị rồi, người trông đứng đắn vậy thôi nhưng thật ra lại rất đào hoa.

Thần Lạc cũng muốn phì cười, là đào hoa với công việc thì có vẻ đúng. Nếu không phải là bận đi công tác chỗ này thì cũng là bận họp chỗ kia, không phải gặp khách hàng này thì cũng là gặp giám đốc kia.

Đột nhiên tiếng xì xào im bặt, Thần Lạc đang pha café liền thấy có điềm, vừa ngoái đầu đã thấy Chí Thành bước vào lục tủ lạnh, mấy cô kia nhác thấy bóng dáng hắn nên im bặt.

Phác Chí Thành mở tủ lạnh nhìn một hồi lâu thì đóng cửa tủ lạnh lại rồi bước qua chỗ cậu, tìm ở mấy hộc tủ phía trên. Giây phút hắn lướt ngang qua người cậu, Thần Lạc cảm giác như trái tim mình hẫng một nhịp, ngay cả tiếng thở của hắn cũng đột ngột trở nên vang dội trong màng nhĩ của cậu.

Tay đang khuấy café của cậu khựng lại trong vài giây rồi cậu vội tiếp tục, cố gắng không chú ý đến mọi chuyện xung quanh nữa.

"Này." Chí Thành cất giọng, Thần Lạc giật bắn mình, chiếc muỗng trong tay chệch khỏi guồng quay đều đặn đập vào thành ly "cạch" một tiếng. "Các bạn cho mình hỏi ở đây có trà không?"

Trái tim đã vụt tới cổ họng của Thần Lạc liền tụt xuống đáy, ra là không phải gọi mình.

Cậu cũng không biết phải làm gì với sự thất vọng này nữa, trong một chốc Thần Lạc đã thấy thật xấu hổ vì tưởng Chí Thành gọi mình. Cậu nhanh chóng cầm ly café bỏ đi khỏi phòng nghỉ, thẳng về bàn làm việc của mình.

Tuy giám đốc La đã nói cậu sẽ hợp tác với Chí Thành khá nhiều nhưng Chí Thành đến đây hơn ba ngày rồi mà hai người vẫn chưa hề nói với nhau thêm câu nào, Thần Lạc cũng chẳng biết cậu đang mong đợi hay lo lắng nữa, cảm giác không khác với hồi thi tốt nghiệp xong đợi kết quả chút nào.

Cậu đặt cốc café lên bàn, nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Này." Lại là giọng nói của Phác Chí Thành vang lên, Thần Lạc nghĩ rằng mình hẳn đã mong đợi giọng nói của hắn đến phát điên sinh ảo giác rồi. Giây phút đó cậu còn không dám mở mắt ra xem có thật là mình gặp ảo giác không, cậu sợ bản thân sẽ thất vọng nếu đó chỉ là ảo giác.

"Chung Thần Lạc." Chí Thành thấy cậu không trả lời nên lần này gọi thẳng họ tên, Thần Lạc vội vàng mở mắt nhìn người đứng bên bàn làm việc của mình, trái tim cậu thót một cái, trong thoáng chốc thấy choáng váng không biết nói gì.

Trước đây cậu nghe ai đó nói, chỉ cần là người đặc biệt đối với bạn thì ngay cả tên bạn phát ra từ miệng của người đó cũng mang theo loại mị lực mê người khó nói thành lời.

Huống chi Phác Chí Thành còn có giọng nói rất dễ nghe.

"Ừm, cậu gọi tôi?" Thần Lạc lúng túng đáp, ngẩng mặt lên nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của Chí Thành lại không cách nào duy trì được sự tập trung liền phải lia mắt đi chỗ khác.

"Có một số chỗ trong tài liệu giám đốc La đưa mà tôi đọc không hiểu, anh ấy nói có gì có thể hỏi cậu." Phác Chí Thành hơi mỉm cười nhìn cậu.

Chung Thần Lạc đoán rằng Phác Chí Thành đã nhìn thấu mình nữa rồi.

Giống hệt tám năm trước, ngay từ giây phút đầu tiên Thần Lạc bắt đầu thích Chí Thành thì hắn đã nhận ra rồi nhưng vẫn luôn vờ như không có gì rồi lúc gần lúc xa với cậu, đến khi cậu sắp tuyệt vọng đến nơi hắn mới đáp lại tình cảm của cậu.

Phác Chí Thành là một con cáo chín đuôi, quỷ quyệt thành tinh rồi, hắn biết tất, hắn chỉ không nói ra thôi. Những thứ mà hắn muốn hắn sẽ không bao giờ giành lấy, hắn sẽ khiến thứ đó đến với hắn.

Nhưng Phác Chí Thành đang muốn gì đây?

"Vấn đề gì vậy?" Cậu lịch sự hỏi.

"Tôi để giấy tờ bên phòng của tôi rồi, cậu cùng tôi qua đó nói chuyện được không?" Chí Thành tỏ vẻ áy náy.

Nhiều lúc cậu cảm thấy Phác Chí Thành mà đâm đầu vào đất diễn xuất ắt đã trở thành đại minh tinh rồi.

"Được." Thần Lạc đứng dậy đi theo hắn. Phác Chí Thành là Cố vấn đích thân tổng công ty điều tới nên công ty cậu rất cung kính mà đối xử, dọn luôn cho hắn một phòng riêng đầy đủ tiện nghi, vị trí lại chỉ chếch với bàn làm việc của cậu một chút, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thẳng vào phòng hắn được.

Cậu không biết Chí Thành đang muốn làm gì nữa, có thể là do cậu quá nhạy cảm nên mới nghi bóng nghi gió nhưng cứ mỗi lần thấy vẻ mặt cười cười của hắn cậu lại thấy lo lắng. Lúc vào phòng hắn thì hắn lấy ra giấy tờ tài liệu giám đốc La đưa thật, chỉ hỏi đúng vài vấn đề như đã nói trước, tuyệt đối không nói dư nói thiếu một chữ.

Dẫu vậy Thần Lạc vẫn luôn cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Cách mà Phác Chí Thành nhìn cậu, tuyệt đối không phải vô ý. Hắn muốn gì? Vì sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Phác Chí Thành giỏi nhất chính là tạo ra cảm giác như thể "có gì đó" dù bản thân hắn thì rất quang minh chính đại, chỉ có người còn lại luôn mơ hồ thấy cảm giác đó mà thôi, hắn sẽ khiến cậu bồn chồn đến điên cuồng, đến mức không kiềm nổi nữa rồi phát hỏa với hắn.

Rất quen thuộc, tám năm trước cũng là như vậy mà thôi. Chung Thần Lạc biết thừa hắn đang làm gì, nhưng cậu không tránh được bản thân vẫn rơi vào cái mê cung không lối thoát chẳng khác nào Chung Thần Lạc ngây thơ ngày trước.

Có lẽ vì đó là Phác Chí Thành.

"Cậu còn gì không hiểu nữa không?" Thần Lạc nhẹ nhàng để tờ giấy lên bàn, khẽ hỏi.

"Không, cảm ơn cậu, Thần Lạc." Chí Thành cười cười gật đầu, Thần Lạc không dám đối mặt với nụ cười của hắn, nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.

Mấy ngày sau đó cũng không khá khẩm hơn gì, Thần Lạc cứ vô tình gặp hắn trong hành lang, trong nhà vệ sinh, lúc đi ăn trưa về sớm cũng sẽ vô tình đi chung thang máy với Chí Thành, thi thoảng sẽ lại thấy hắn cùng các nữ nhân viên khác trò chuyện.

Chẳng có gì cả, nhưng lại dường như có gì đó.

Cậu ghét nụ cười nhàn nhạt của Chí Thành, ghét dáng vẻ lịch thiệp chuyên nghiệp của hắn, ghét cái cách mà hắn cứ như vô tình nhưng lại vô cùng ảnh hưởng đến cậu.

Hắn khiến đầu óc cậu quay cuồng, luôn mơ hồ cảm thấy hắn đang cố cho mình thấy gì đó, sau đó lại càng thấy mơ hồ vì chẳng có chút gì cả.

Vẫn luôn là cậu nghĩ quá nhiều, rồi lọt vào trong mê cung không lối thoát của chính mình.

Liên tục một tuần liền cứ phải cao độ cảnh giác như vậy, Thần Lạc tưởng mình sắp phát điên đến nơi. Chiều hôm qua cậu còn ướt mưa về nhà, đến sáng thì sốt, cả người vô lực, đầu óc vô hồn. Thần Lạc sụt sịt mũi bấm số giám đốc La gọi báo nghỉ, nhưng chẳng biết hoa mắt kiểu gì lại bấm gọi nhầm Phác Chí Thành mà đến tận khi hắn bắt máy cậu mới nhận ra.

"Phác Chí Thành đây."

Phác Chí Thành? Cậu hoảng hồn cúp máy, tim đập thình thịch trong lồng ngực không thôi, sợ hãi đến các đầu ngón tay còn run lên.

Thần Lạc cố trấn tĩnh bản thân, run rẩy lần nữa tìm giám đốc La trong danh bạ, ai ngờ Phác Chí Thành gọi lại cho cậu, Thần Lạc hoảng hồn bấm từ chối. Cậu tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ Phác Chí Thành liên tục gọi lại, đến mức cậu không cách nào bấm vào được số của giám đốc La, cuối cùng đành phải nhận cuộc gọi của hắn.

"Thần Lạc, cậu không sao chứ?" Đầu dây kia vang lên giọng nói hối hả lo lắng của Chí Thành.

Trái tim cậu nhói lên một cái đau thấu tâm can. Vì sao phải quan tâm cậu có sao hay không chứ? Hắn là gì của cậu, đồng nghiệp thôi, làm gì có đồng nghiệp nào quan tâm đến cậu như thế? Hay là hắn lại muốn tăng độ thách thức cho cái trò đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay của hắn?

Thần Lạc chạm lên trán thấy nóng rẫy, cổ họng khô rát nghẹn uất không nói nổi chữ nào.

Cậu rất ghét phải nghe thấy hắn quan tâm như vậy, nhưng từ tận đáy lòng của Thần Lạc như ngoi lên một con quái vật khổ sở cuộn người trong bóng tối, nó nghe thấy ánh sáng liền vươn người muốn chạm đến, khao khát một thứ cảm xúc dịu dàng của người khác đối với mình.

"Xin lỗi, ban nãy tôi bấm gọi nhầm." Thần Lạc lấy hết hơi sức để đáp, giọng vừa nghẹn vừa khàn. Cậu đáp xong thì bấm kết thúc cuộc gọi sau đó vội vàng gọi cho giám đốc La xin nghỉ, giám đốc La nghe giọng cậu hết sức thảm hại nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Thần Lạc gọi xong liền ném điện thoại qua một bên, chăn vừa kéo trùm qua đầu thì nước mắt đã trào ra, cậu bật khóc không thành tiếng, cơn sốt chỉ càng làm cậu thêm tủi thân và ấm ức.

Vì sao lại bấm nhầm số cơ chứ? Vì sao hắn dồn dập gọi lại làm gì, quan tâm như vậy làm gì? Vì sao hắn lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu lần nữa chứ? Vì sao đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa, sau đó lại từng chút một bỏ cậu lại trong cô độc như thế? Vì sao hắn lại có quyền bỏ rơi cậu vì sự nghiệp mà chính cậu lại không thể làm ngược lại như vậy? Vì sao, vì sao mọi chuyện lại vỡ thành từng mảnh như thế?

Vì sao Chung Thần Lạc lại yêu Phác Chí Thành nhiều như vậy?

Ba trăm ngày không cách nào xóa nhòa được hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày đã qua được, dù là xóa đi kỷ niệm đẹp hay những phút giây đau khổ cũng không xóa đi được.

Cậu rất tuyệt vọng, cũng rất mệt mỏi. Mọi cố gắng điên cuồng của cậu trong ba trăm ngày đều chỉ như nhà thờ Đức Bà cuối cùng gắng gượng bao năm cũng vì một mồi lửa trong đêm mà bị thiêu rụi.

Thần Lạc không muốn yêu hắn nữa, không bao giờ yêu một người nhiều như thế nữa. Nhưng trước khi cậu có thể làm gì khác, thì chỉ mỗi việc ngừng yêu cũng không thể làm được.

Nỗi nhớ tưởng không còn, thật ra chỉ là nén thật sâu, giờ như một chai Cola bỏ viên Mentos vào liền nổ tung.

Cảm xúc tưởng đã cạn kiệt, thật ra chỉ là một cái cây yếu ớt bị giấu đi khỏi mặt trời, nhận được một tia nắng thì liền mãnh liệt muốn thoát khỏi bóng đêm để tìm về với mặt trời.

Chung Thần Lạc vô lực cuộn người trong chăn, khóc đến ngủ thiếp đi nhưng trong giấc mơ vẫn không yên, mọi ký ức về Phác Chí Thành lần lượt được đem ra tua lại một lần, đều là những ký ức đẹp đẽ nhất, nhưng càng về sau thì càng tàn nhẫn.

Phác Chí Thành bỏ đi giữa bữa ăn tối vì công việc.

Phác Chí Thành xin lỗi vì không thể cùng cậu về thăm gia đình.

Phác Chí Thành quay lưng đi theo đồng nghiệp.

Và Phác Chí Thành nói với đồng nghiệp rằng hai người chỉ là bạn cùng phòng trọ.

Đến đây thì cậu bừng tỉnh, sốt đến trước mắt mơ hồ, phần gối và chăn chạm vào mặt cậu đều bị nước mắt thấm ướt đẫm.

Thần Lạc thấy trong đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đã bị nước mắt cuốn trôi, để lại trong đầu một khoảng trống vô cùng khó chịu. Cậu vươn người vớ lấy điện thoại theo thói quen, thấy có tận năm sáu cuộc gọi nhỡ từ Chí Thành, cuộc gọi gần nhất là hai phút trước. Thần Lạc không rõ chuyện gì mà hắn gọi nhiều như vậy nên bấm máy gọi lại.

"Cậu không sao chứ?" Đối phương bắt máy ngay tắp lự, lo lắng hỏi.

"Không sao cả." Thần Lạc gác tay qua trán, nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi.

"Hôm nay tôi xin nghỉ, ban nãy giám đốc La gọi tôi nói cậu không khỏe, bảo tôi qua xem cậu có ổn không. Cháo tôi mua vẫn còn treo trước cửa, ra lấy ăn sớm đi." Chí Thành cẩn thận dặn dò, nói xong còn dừng lại đợi cậu trả lời.

Chí Thành nói xong Thần Lạc mới sực nhớ ra mình chưa ăn sáng thật, có hơi đói, cũng hơi đuối nữa.

"Cảm ơn." Thần Lạc uể oải gạt chăn đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa nhà. Đối phương vẫn giữ máy, tiếng thở đều đặn truyền vào điện thoại làm lòng cậu chợt thấy bồi hồi, hoài niệm không thể tả. Một giây yếu lòng, Thần Lạc không cúp máy, vẫn kề sát bên tai từng bước đi ra mở cửa nhà lấy cháo.

Đến tận khi cậu mở cửa, bàng hoàng phát hiện còn cả Chí Thành đứng đợi trước cửa, một tay áp điện thoại bên tai một tay cầm cháo, hắn mới cúp máy.

Thần Lạc sững người nhìn hắn, điện thoại dần hạ xuống, ánh mắt nóng rực của hắn chạm vào mắt cậu, nóng đến mức muốn làm tan chảy cả trái tim của cậu.

"Tôi vào nhà nhé?" Chí Thành là người lên tiếng trước, Thần Lạc chớp mắt mấy cái rồi vội vàng mở rộng cửa cho hắn vào. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, lúc Chí Thành bước vào nhà mang theo mùi đất ẩm cùng mùi mưa quen thuộc mà không ngày nào trong suốt thời gian qua là Thần Lạc không nghe thấy trong tâm can của mình.

"Cậu nói là cậu không sao. Vậy bộ dạng này là sao?" Chí Thành đặt hộp đựng cháo lên bàn ăn, cởi áo khoác vắt qua thành ghế. Thần Lạc không biết bây giờ phải làm gì, cúi đầu không đáp.

"Chung Thần Lạc, tôi hỏi cậu đấy." Chí Thành hạ thấp giọng, cứ hắn tiến về phía cậu nhiều hơn một bước thì cậu sẽ lùi thêm một bước, cho đến tận khi lưng cậu chạm vào tường mới bàng hoàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ba trăm mười một ngày, em đã trốn đủ chưa?" Chí Thành cau mày, chống hai tay nhốt cậu lại ở giữa. Người khác cảm sốt thì nghẹt mũi, Thần Lạc mỗi lần cảm lại thấy mũi càng nhạy, mùi hương quen thuộc trên người hắn cứ thế xộc thẳng vào tâm trí cậu, hiệu ứng mạnh mẽ hơn bất kỳ khi nào trước đó.

"Phác Chí Thành, cậu đi đi." Thần Lạc yếu ớt trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Thần Lạc, anh sai rồi, đừng trốn nữa." Hai cánh tay chặn lại hai bên cậu chợt kéo cậu vào một cái ôm, Thần Lạc bị sốt nhưng vẫn thấy lạnh, hơi ấm tỏa ra từ Chí Thành khiến cậu như bị bỏng muốn giãy ra.

"Cậu buông ra trước đi rồi chúng ta nói chuyện." Thần Lạc cố giữ tỉnh táo dù hai mắt đã bắt đầu hoa lên rồi.

"Chung Thần Lạc, anh sợ em sẽ biến mất lần nữa." Chí Thành cúi đầu nỉ non bên tai cậu, thanh âm ấm áp đến mức khiến Thần Lạc như chìm vào quá khứ tươi đẹp đã không thể quay trở về được nữa.

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Phác Chí Thành ra, cả người va ngược vào tường đau điếng.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, đừng níu kéo nữa. Cậu để tôi yên đi Phác Chí Thành, đừng đem cảm xúc của tôi ra đùa giỡn nữa." Lúc nói ra những lời này, nước mắt chực chờ ở bờ mi nóng rát vì trước đó khóc quá nhiều của Thần Lạc, cậu cố gượng đứng thẳng lưng, không muốn thua kém về khí thế với Phác Chí Thành một chút nào.

"Chỉ có em kết thúc thôi, Thần Lạc à." Chí Thành cau mày, "Không một lời đã rời đi, vứt lại toàn bộ mọi thứ cùng một lá thư từ biệt. Một mối quan hệ từ hai phía mà chỉ có một phía muốn kết thúc thì không thể nào kết thúc được."

"Không, mọi thứ đã kết thúc từ lúc cậu nói với đồng nghiệp của cậu rằng tôi chỉ là bạn cùng phòng thôi rồi. Cậu lúc nào cũng đặt sự nghiệp lên trên mối quan hệ mà tôi dày công gìn giữ suốt nhiều năm trời, cậu phủ nhận sự tồn tại của tôi ra khỏi cuộc sống của cậu. Năm đó cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không Phác Chí Thành?" Thần Lạc gần như hét lên, cổ họng đau rát dần không phát ra được những âm thanh rõ ràng nữa, lúc nhìn thấy Phác Chí Thành khổ sở quỳ xuống trước mặt cậu, Thần Lạc thực sự đã khóc nấc lên.

Thần Lạc sinh ra đã rất cao ngạo, vì cái gì phải nhẫn nhịn một người đã không còn quan tâm đến mình nữa, vì cái gì mà phải ngày này qua tháng nọ nhớ nhung một người đã không còn yêu mình nữa? Tất cả mọi thứ đều như đánh vào lòng tự trọng của cậu, mà phát đánh đau đớn nhát chính là từ trái tim của cậu.

Cậu vẫn luôn còn yêu hắn.

Yêu đến đau đớn thấu tâm can. Một tình yêu bị ruồng bỏ, nhưng không có cách nào để từ bỏ.

"Một năm qua em có lúc nào buông tha cho bản thân mình chưa? Một năm qua em có lúc nào nghĩ rằng anh vẫn luôn loay hoay trong chính bể tội lỗi của mình mà không thể nào thoát ra chưa?" Chí Thành quỳ trước mặt cậu nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nước mắt rơi xuống nhưng đôi mắt vẫn sáng lên không chút bụi bẩn, "Mỗi đêm em ngủ em có bao giờ vật vã thức giấc vì những cơn ác mộng đeo đuổi em ngày đêm chưa? Em có thấy áy náy hối hận đến mức hết lần này đến lần khác chỉ muốn tự xé xác mình ra chưa?"

"Chung Thần Lạc, em trách anh sai, nhưng sao em không bao giờ để cho anh có cơ hội thay đổi, em im lặng chịu đựng tất cả rồi bỏ đi, chưa một lần trách móc. Lúc em biến mất, anh hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, em có sao không, anh còn báo cảnh sát tìm người mất tích, nhiều tháng trời anh chỉ quay cuồng với việc em đang ở đâu. Em biết cảnh sát nói gì với anh không? Họ nói vốn dĩ chẳng thể tìm ra một người chưa hề mất tích, cũng không thể tìm ra một người không muốn bị tìm thấy."

"Em hận anh lắm đúng không?" Chí Thành đột ngột đứng dậy, rút con dao nằm trong giá ra nhét vào tay cậu, "Vậy thì em đâm đi, đâm vào tim anh đi, sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa. Nếu hận thì đừng để lại thứ gì còn vương ở đó."

Trong lòng bàn tay của cậu là tay cầm dao lạnh ngắt, ngày thường cậu vẫn luôn dùng nó để nấu ăn, cớ vì sao hôm nay lại thấy nó như nặng cả ngàn cân, không tài nào nhấc lên nổi.

"Nếu em hận anh, thì đừng có hết lần này đến lần khác nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa, đừng khiến anh nghĩ em còn yêu anh, đừng khiến anh hi vọng nữa." Chí Thành nói đến giọng cũng run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, "Anh là người đáng trách, nhưng anh không biết đau hay sao? Chung Thần Lạc, anh cũng chỉ là con người thôi, anh cũng có sai lầm, anh cũng có trái tim. Đừng giày vò anh như vậy nữa, kết thúc đi."

Thần Lạc sợ Chí Thành sẽ làm gì dại dột đành vội ném con dao tuốt ra ngoài phòng khách, tiếng con dao chạm vào mặt sàn kêu leng keng vang vọng khắp căn nhà trống trải.

"Chung Thần Lạc, chúng ta đừng đày đọa nhau nữa." Chí Thành nghẹn ngào nói.

Chẳng lẽ cậu không muốn quên đi Phác Chí Thành hay sao? Hắn tổn thương cậu đến như thế, nhưng ba trăm ngày trong kỳ hạn một năm cậu tự đặt ra cho chính mình, chẳng có ngày nào là cậu thành công sống một cuộc đời mình mong muốn cả. Cậu thể nào sống một cuộc đời mà thiếu đi mục đích của nó được, căn bản cậu biết mình không thể sống thiếu Phác Chí Thành, nhưng trái tim của cậu đã quá tổn thương để lý trí có thể thừa nhận điều đó.

Thần Lạc nhìn Chí Thành cúi đầu rơi nước mắt trước mặt mình, không rõ đây có phải là kết quả mình mong muốn hay không. Cậu đã từng rất sợ khi nghĩ đến việc nghe được cuộc sống hiện tại của Chí Thành thật tốt đẹp, chuyện tình duyên cũng thật viên mãn, không muốn nghe thấy Chí Thành đã sớm quên đi cậu và yêu người khác. Nhưng đồng thời, trái tim của cậu vẫn luôn không nỡ nghĩ đến đáp án hắn ở đầu kia đất nước sẽ vô cùng dằn vặt, không tài nào sống tốt được.

Thần Lạc đã từng cho rằng cậu muốn hai người họ đừng liên quan gì đến nhau nữa, quên đi nhau mà sống tốt cuộc sống phía trước, nhưng bản thân cậu chưa bao giờ làm được. Không có ngày nào là cậu không đắm chìm vào quá khứ của mình, không có ngày nào là cậu thôi dằn vặt về những chuyện đã xảy ra cả. Cậu chỉ nghĩ rằng mình nên làm gì để thay đổi quá khứ, chưa từng nghĩ được đến một tương lai phía trước mà không có Chí Thành thì sẽ như thế nào.

Cậu cho rằng dẫu có gặp lại, cậu vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho Phác Chí Thành được, nhưng trái tim của cậu là đồ dối trá, mỗi khi nhìn thấy hắn cậu đều không thể nghĩ đến gì khác được nữa, nói chi là nghĩ đến quá khứ.

"Chung Thần Lạc, anh xin lỗi." Chí Thành ngẩng đầu nói, tiến về phía cậu lần nữa, hai tay ôm gương mặt gầy gò mềm mại đặt xuống một nụ hôn.

Thần Lạc bị hôn xuống như vậy rất hoảng hốt, trước khi Chí Thành kịp ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn, cậu đã nghiêng đầu tránh đi.

"Em đang bệnh, sẽ lây cho anh." Thần Lạc lắc đầu.

"Không có em cũng làm gì có ngày nào anh khỏe mạnh." Chí Thành thở dài, Thần Lạc bị hắn làm cho tâm can mềm nhũn như nước, khi nụ hôn thứ hai đặt xuống môi cậu, lần này Thần Lạc thực sự không từ chối được nữa.

Người này là người cậu nhung nhớ gần cả năm trời, người này là người cậu bỏ cả thanh xuân ra để níu chặt lấy không rời, Phác Chí Thành là người trong lòng của cậu không cách nào thay đổi hay thay thế được.

Thần Lạc choàng tay qua gáy Chí Thành, không chút e dè đẩy nụ hôn sâu hơn, cùng hắn mơn trớn thân mật môi lưỡi như cá và nước, trước đây Thần Lạc chưa từng trải nghiệm qua cảm giác cận kề cái chết lại được cứu sống, nhưng cậu nghĩ cảm giác này có lẽ từa tựa như vậy. Cậu dùng hết sức lực để níu lấy Chí Thành, đắm chìm trong một nụ hôn mãnh liệt đến mức như thể đây là nụ hôn cuối cùng trong đời của cậu.

"Chung Thần Lạc, tha thứ cho anh có được không?" Chí Thành kéo dài nụ hôn xuống dưới cằm cậu, hơi thở nóng rực phả vào vùng cổ mềm mại của Thần Lạc.

Đầu óc cậu hơi mơ hồ, theo thói quen từ lâu lần mò tìm bàn tay của hắn đan chặt mười ngón tay vào nhau, không biết đầu óc cậu lâng lâng như thế này vì sốt hay là vì bị Chí Thành hôn đến chóng mặt nữa.

"Có tha thứ không?" Hắn kề sát tai cậu hỏi, Thần Lạc mơ màng mở mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"Sau này đừng bỏ rơi em nữa." Thần Lạc thì thầm, cảm giác một quả bóng bay bị thổi căng trong lòng mình đột nhiên bị đâm nổ, thoáng chốc trong lòng xẹp xuống không còn gì cả.

"Tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em nữa." Chí Thành gật đầu, lại hôn cậu. Thần Lạc mờ mịt nhận ra mình bị Chí Thành bế đặt lên giường, sau đó hắn chui vào chăn ôm chặt lấy cậu, cảm giác này khiến cậu lại muốn khóc. Lâu lắm rồi mới cảm thấy an toàn như vậy trong chính căn nhà của mình, mừng đến khóc.

"Ngủ ngon, sẽ không còn ác mộng nữa rồi."

Sẽ không còn ác mộng nào nữa, cũng không còn những giấc mơ nào đẹp đến mức khiến cậu không muốn thức dậy nữa.

Là vì, giấc mơ đã thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro