3.
Ngày 22/11/1941, ngày mà Zhong Chenle tròn 18 tuổi.
Park Jisung tối hôm đó đột nhiên được giao cho một núi giấy tờ liên quan đến vụ án của mười năm trước. Vụ án bắt cóc trẻ em số lượng lớn để bán cho Anh, rồi đưa hết sang châu Phi làm người ở, làm việc nặng nhọc. Park Jisung cho rằng, vụ việc này có liên quan ít nhiều đến bọn buôn bán ma túy đã từng ăn hiếp Chenle, và cũng có liên quan tới cái chết của người ba quá cố, người mà em chỉ còn được nhìn thấy qua di ảnh trên ban thờ.
Chỉ kịp gọi cho em bằng con điện thoại đen trắng, bảo ở trường chờ anh, anh sẽ giải quyết đống tài liệu và đón em sớm thôi.
Zhong Chenle nhận điện thoại của anh và ngoan ngoãn đợi anh tới 7 giờ tối. Cho đến khi mà bác bảo vệ đi kiểm tra trong từng phòng học, bác gọi em, em mới giật mình hoảng hốt.
Thì ra thời gian đã trôi nhanh đến thế sao? Tan học được ba tiếng rồi, sao anh chưa đến đón em? Chenle lẩm bẩm
Gọi cho Park Jisung hàng chục cuộc nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh nhạt của tổng đài viên, em có phần sợ hãi, nhớ tới quá khứ đen tối mà em từng trải qua, nhớ tới việc em bị bắt cóc đi làm việc mà em không muốn, Zhong Chenle bật khóc. Cũng may, Park Jisung đã chạy tới kịp lúc, lên tới cửa lớp em và ôm em vào phòng, anh xin lỗi, không sao rồi, anh ở đây với em rồi...
Zhong Chenle khi về đến nhà việc đầu tiên là chạy vào trong phòng. Cậu định dỗi anh, định khóc thật to vì nghĩ rằng mối tình đơn phương tan vỡ, định khóa trái cửa không cho anh vào phòng, định bụng là sẽ không nhìn mặt anh nữa. Nhưng không, trên giường là một đôi giày mới, một chiếc đai và một bộ võ phục mới, một chiếc bánh gato đặt trên giường và một lá thư nhỏ nhỏ màu hồng.
Zhong Chenle mở lá thư ra, từ từ đọc nó.
"Gửi, Zhong Chenle, thiên thần mà anh đã phải tích mười kiếp mới có thể có được,
Em à,
Từ ngày có em ấy, cuộc sống anh có phần đảo lộn rất nhiều. Như việc mà anh vẫn ám ảnh bóng ma tâm lý chẳng hạn, anh biết là anh sẽ khó vượt qua, nhưng Chenle à, từ khi ở cạnh em anh chưa bao giờ cảm thấy nó xuất hiện lần hai cả. Hay là Chenle à, em là một con người thông minh tháo vát, với một khuôn mặt đầy xinh xắn và một tâm hồn đầy trong trẻo, em đã khiến anh cảm thấy nể phục em khi em tự kiếm việc làm và một điều nữa, chỉ một điều này nữa thôi Chenle ơi, ngay từ lúc anh gặp em anh đã bị vẻ đáng yêu của em cuốn hút, sau này là sự tự chủ của em và muôn vàn thứ em khiến anh phải nể phục và học tập ấy, thế nên Chenle à, dù chữ anh xấu thật và văn phong của anh tệ thật vì anh chỉ giỏi viết báo cáo thôi thì...
Em có muốn làm người yêu của anh không, cho đến cuối đời ấy,
Vì anh yêu em nhiều lắm rồi.
Em có cấm anh không được thích em thì anh sẽ vẫn cứ mãi yêu em thôi, vì anh yêu em nhiều lắm, cục cưng của anh,
Bạn trai tương lai của em,
Park Jisung.
P/s: Write your birthday wishes and I will make it real."
Zhong Chenle quẹt đi nước mắt, em biết thứ em cần ở đây là gì rồi.
--------------------------
Park Jisung sau khi bước từ nhà tắm ra với mái tóc ướt và chiếc sơ mi ướt nhẹp hai vai vì nước từ tóc chảy xuống, tuy bụng đã réo nhưng vẫn chưa thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay lên. Bình thường tầm này là sẽ có cơm nước xong xuổi rồi, Zhong Chenle đâu rồi thế? Một thoáng hoảng hốt chạy ngay xuống bếp, nhìn thấy là Zhong Chenle mặc quần short bó (thực lòng mà nói Jisung cũng không viết nó từ đâu ra) và chiếc áo của anh rộng qua đùi đang ngồi cùng với hai ly rượu, "Kính anh một ly", chả đợi ly của anh hết, cậu đã nhào tới và đưa anh vào cơn mộng mị...
"Em mười tám rồi đúng không anh, việc em làm là đúng rồi, cứ chìm thật sâu vào em đi Jisung à, rồi mình sẽ chả phải nuối tiếc điều gì cả..."
Park Jisung bế em vào phòng, căn phòng đêm hôm đó trở lên thật ám muội, bởi thứ hơi men của rượu, thứ mùi đầy dâm mỹ của tình ái, và quan trọng hết đây là lần đầu, em cảm thấy em không còn gì để nuối tiếc nữa, cả hai người đã tan vào nhau, với tiếng ngân cao vút của em và những tiếng thở dốc của anh, một bản tình ca mùa đông, mùa đông tuy lạnh nhưng trong phòng mới thật ấm áp...
Anh ôm em vào lòng, ôm em như ôm cả một gia tài, ôm em như có thể sẽ đánh mất em ngay lúc nào đó không hay...
"Anh yêu em nhiều lắm Chenle à, bằng cả một tấm lòng chân thành, anh muốn ở bên em đến cuối đời" Jisung sau khi hít hơi tóc của em thật sâu, đặt đầu em lên tay mình, ôm em trong lòng.
Hai cơ thể trần như nhộng áp sát, từ nay, với một danh nghĩa khác, chúng mình là người yêu, không chỉ đơn thuần là anh em nữa.
"Jisung à, em cũng muốn bên anh tới cuối đời".
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro