Hai chú gà bông nhỏ
Lúc Jisung chiên xong ba cái trứng ốp la nguyên vẹn đẹp như mặt trời trên thiên đỉnh thì Chenle vẫn chưa ngủ dậy. Phải biết người lười vào bếp như cậu mà chiên được mấy cái trứng đẹp như thế thì cũng thật quá thần kỳ rồi, nãy giờ cậu chiên hỏng tới mấy cái trứng mới được ba cái trứng này đẹp vậy đấy.
"Anh Jaemin ơi, anh vào gọi Chenle dậy đi, tính nướng tới khét hai mặt luôn hay gì á!" Jisung hớn hở gắp trứng ra đĩa, nói vọng ra ngoài bàn ăn.
"Bồ thằng nào, thằng đó gọi dậy!" Jeno đáp trở lại. Jisung theo thói quen xoay người lườm một cái dù biết Jeno ngồi quay lưng với mình thì còn lâu mới thấy.
Cậu thì không muốn í ới chủ đề này đâu, mấy ông anh cứ trêu hai người suốt từ lúc ra tập Chenji This and That kỷ niệm một năm series ra mắt ý mà. Chọc hoài chọc mãi luôn, mà có mỗi cậu thường hay cãi lại thôi, Chenle thì chỉ cười cười chẳng thèm nói tiếp nên mấy anh không có trêu ảnh nữa.
Trong DREAM thì lúc nào cũng là Jisung với Mark hay bị ghẹo nhất, tại hai người dễ bị chọc, còn hay cự lại nữa nên cái hội trêu ngươi tam giác quỷ Jaemin Renjun Donghyuck cứ được nước làm tới hoài. Chứ như Jeno với Chenle cái gì cũng lười so đo thì tốt biết mấy.
Cậu bưng hai đĩa trứng ra bàn, mấy anh thấy liền cự om sòm.
"Mày chơi ác quá nha Jisung, mày chiên cho mấy anh mày cái trứng nào trứng nấy vừa bể vừa cháy, thế mà mày chiên cho mày với Chenle trứng đẹp vậy!"Renjun vừa gặm bánh mì vừa chơi rút gỗ với Jeno, trợn mắt la ỏm tỏi.
"Chiên gì ba cái trứng vậy, hay là mày nể mặt anh mày ngày nào cũng nấu cho mày ăn nên cho anh thêm cái trứng hả Jisung?" Jaemin ngẩng mặt lên từ cốc café mới pha, rõ là vừa nạp cafeine vào nên hai mắt sáng rực, toàn thân vung vẩy đầy năng lượng. Người đâu mà bình thường im ru như ông già sáu chục tuổi nhưng nốc nửa ly café vào là nhảy nhót như trẻ con năm tuổi ấy.
"Đâu ra, Chenle thích ăn trứng, em chiên hai cái cho ảnh." Jisung vừa đáp thì cả ba ông anh đang ngồi trong ký túc xá liền đồng loạt kêu lên.
"Anh mày tức quá trời quá đất luôn á, tối tự nấu cơm ăn nha." Jaemin vỗ đùi, vẻ mặt dỗi không chịu nổi.
"Anh không nấu, Chenle nấu cho em ăn." Cậu cười khẩy một cái, sau đó nhanh chân chạy vào phòng trước khi Jaemin đuổi theo.
Khác với bên ngoài ồn ào náo nhiệt vì buổi sáng mấy ông anh uống café xong hớn hở hơn thường lệ, trong phòng Chenle lại cực kỳ im ắng. Chenle khi ngủ không thích chói mắt nên kéo rèm kín như bưng, đã vậy ngủ còn trùm chăn kín người nữa chứ.
Máy lạnh trong kí túc xá có phòng mạnh có phòng yếu, phòng Chenle lại là phòng có máy lạnh tốt nhất, mát rười rượi. Chẳng bù cho phòng cậu với Jaemin mở điều hòa mà như mở máy sưởi vậy. Cậu vừa bước vào phòng đã thấy hơi mát làm khoan khoái cả người, phòng như này người ta mới thích sang chơi chứ, ai như phòng mấy ông anh kia đã nóng còn hay thích trêu chọc cậu nữa.
"Chenle ơi, dậy ăn sáng." Cậu đến bên giường kêu, thấy người trong chăn rục rịch nhưng mà không nói không rằng nên tưởng anh vẫn còn muốn ngủ nữa, liền đưa tay kéo chăn ra.
Nói là kéo, chứ Jisung thì giật thẳng một đường, hất luôn chăn ra ngoài, để lộ Zhong Chenle nằm cuộn tròn quay vào tường.
"Chenle ơi, sao vậy?" Jisung chợt thấy lo lắng, liền đưa tay đến lay người Chenle. "Anh bệnh rồi hả?"
Cậu lay người anh mấy cái mà anh vẫn không đáp, Jisung đổi sang nghĩ có khi Chenle dỗi mình rồi. Cái người này mà dỗi thì hay nằm chèo queo còn có tí xíu trong góc như vậy nè, có điều dỗi thì dỗi chứ không có làm lơ cậu vậy đâu. Jisung leo lên giường, vừa lật người Chenle lại liền phát hiện ra Chenle đang mở mắt nhìn cái gì đó, lại còn vô cùng nghiêm túc, đến mức hai mày cau chặt lại.
"Anh làm cái gì vậy?" Jisung giật mình hỏi.
"Ấp trứng." Chenle lúc này mới ném ra hai chữ mà Jisung tưởng đâu ném cho cậu hai trái bom luôn chứ, nổ đùng đùng bên tai mà không hiểu gì ráo.
??
Ấp trứng?!
"Trứng của ai??" Jisung bối rối, giờ mới thấy Chenle đang áp tay vào bụng, hình như là ép cái gì vào người mình thì phải.
"Trứng con gà, chứ không lẽ trứng anh đẻ ra?!" Chenle ngẩng đầu phì cười, Jisung thấy anh cười liền thở phào. Vậy là không có dỗi.
"Nhưng mà sao anh tự nhiên đi ấp trứng con gà chi? Trứng của nó, nó tự ấp chứ." Jisung gãi đầu hoang mang, tuy cậu mang tiếng là hay làm những chuyện gì đâu không, nhưng mà nói thật thì cả đám bọn cậu không có tay nào là vừa hết.
Mới hôm bữa Huang Renjun cậy hạt bên ngoài trái dâu trồng thử, tới hôm qua Na Jaemin tò mò đem hạt dẻ đi luộc với rau thơm coi ăn được không, sang hôm nay Zhong Chenle đòi đi ấp trứng gà?!
"Hôm qua anh coi trên mạng thấy người ta ấp trứng con gà nở ra nhìn dễ thương lắm." Chenle hé tay cho Jisung thấy cái trứng gà nằm lọt thỏm giữa hai bàn tay của anh, áp thẳng vào cái bụng nhỏ trắng bóc.
"Vậy nên anh đi lấp trứng trong tủ lạnh ra ấp?"
"Ừa."
Trời đất, vị tổ tông của tôi ơi, trứng trong tủ lạnh ấp không có ra con đâu...
Jisung đỡ trán, nói không ra hơi. Ký túc xá bốn người ở đã đủ loạn cào cào lên mỗi sáng rồi, dạo gần đây Chenle hay chạy qua ở chung nên là thành năm người, mỗi sáng còn loạn hơn nữa. Rành rành là bốn ông anh với một thằng em, vậy sự thật lại là Lee Jeno và Park Jisung cùng với ba đứa con nít!
Nói chứ Lee Jeno thì hên xui lắm à nha, có mấy bữa cũng nhập hội làm chuyện ba xàm ba láp với mấy ông kia chứ có vừa đâu.
"Ra ăn sáng đi rồi ấp trứng tiếp." Jisung là người theo phương châm có thực mới vực được đạo, chuyện tày trời cỡ nào cũng phải ăn sáng đã rồi xử lý. Cậu chìa tay về phía Chenle muốn đỡ anh dậy.
"Cái gì cơ? Trứng gì mà ôm ấp?" Đột nhiên Renjun bước vào phòng, hết sức bất ngờ. Chenle đành phải giải thích lại lần nữa cho anh ấy nghe, sau đó Renjun cười bò lăn bò toài.
Cuối cùng thì sự thật phũ phàng Jisung tính để lát nữa ăn xong nói với Chenle sau đã bị Renjun nói ra hết, rằng trứng đó mua về bỏ tủ lạnh sẽ không ấp thành gà con được đâu. Vậy nên Chenle ỉu xìu đi ăn, nhìn thấy hai cái trứng Jisung chiên hết sức là trọn vẹn cũng không có tâm trạng khen làm Jisung muốn khoe cũng không khoe nổi. Đúng là mấy ông anh này không có tinh ý gì hết! Trời đánh cũng tránh bữa ăn chứ! Sao tự nhiên lại làm Chenle mất hứng trước lúc ăn chứ.
Thế là cuối cùng cũng là cậu có tâm, bịt mặt mũi kín mít đi kiếm chỗ mua gà con về cho Chenle chăm. Thôi kệ đi, gần đây cũng không có lịch trình gì mấy, chăm thú cưng không phải là không được.
"Dạo này đang có xu hướng các cặp đôi mua gà con về nuôi à? Qua giờ tới tận mấy anh chàng lại hỏi mua gà con rồi đấy." Jisung lặn lội ra ngoại thành tìm mua gà con, cô bán gà vừa cười nói vừa quay ra sau quầy lấy gà con. Cậu đã chuẩn bị sẵn một cái hộp lót giấy dưới đáy để đựng gà con rồi, cô bán hàng bế gà ra thấy còn khen mấy câu. "Cậu tỉ mỉ chu đáo hơn mấy cậu bạn trai kia đấy. Bạn gái cậu chắc vui lắm."
"Dạ không phải bạn gái đâu ạ." Jisung đưa hộp ra đỡ gà con vào, thuận miệng đáp ai ngờ đổi lấy một ánh mắt kỳ lạ của cô bán hàng.
"À, bạn trai, cũng được đấy." Cô ấy gật gù làm Jisung quýnh quáng xua tay lắc đầu chối bay chối biến.
"Không phải bạn trai đâu ạ, bạn bè thôi." Cậu thốt lên, cô bán hàng càng cười vui vẻ hơn, còn đưa tay xoa đầu cậu bảo không sao đâu.
Jisung ôm gà con trong tay đi về, thầm tự hỏi Chenle xem cái gì trên mạng thế nhỉ? Lúc lên taxi còn móc điện thoại ra lướt Weibo với Douyin một vòng xem bên Trung gần đây nổi lên vụ gì mà để Chenle thấy rồi đòi nuôi gà con đây. Cậu biết tài khoản phụ của anh, tên là Ngôi sao tháng mười một, lướt xem danh sách thích tối qua thì thấy quả thật có ấn thích mấy cái video về anh chàng nuôi gà con tặng quà sinh nhật cho bạn gái thật.
Cậu nhìn lịch, sắp tới đâu phải sinh nhật mình đâu, không lẽ Chenle lén có bạn gái ở ngoài à? À không, sinh nhật cậu thì liên quan gì chứ, bị các anh trêu đến mức cũng nghĩ linh tinh theo rồi. Thế mà cậu không biết sớm, lỡ mua gà rồi, chẳng lẽ về đưa cho Chenle xong Chenle lại đem đưa cho con gái người ta? Như vậy thì không có lòng lắm đâu, người kỹ tính như anh sẽ không làm đâu.
Thế là phí công Jisung rồi. Mà chút nữa về cũng phải gặng hỏi mới được, làm nghệ sĩ không nên có bạn gái vào thời điểm này đâu, mà anh ấy làm quen ở đâu mới được chứ? Người Trung hay Hàn? Sao có ai trong lòng mà cũng không kể cậu biết?
Chỉ trong một thoáng, Jisung quả thật thừa nhận là hơi khó chịu với việc biết Chenle đang thích ai đó.
Ừm, thật ra là rất khó chịu.
Nghĩ đến việc anh sẽ chia thời gian dành cho mình ra với người khác liền thấy bực mình muốn chết. Tuy bình thường hai người ở cùng nhau cũng không phải là làm những chuyện đao to búa lớn gì ngoài nói chuyện phiếm với luyện tập nhưng mà Jisung lại rất thích quãng thời gian dành ra bên cạnh Chenle. Không giống như lúc ở cạnh các anh trong nhóm chút nào, ở cạnh Chenle cậu luôn thấy thoải mái dễ thở hơn nhiều.
Cậu cũng đặc biệt thích những lúc chỉ có hai người với nhau, vì chỉ khi đó Chenle mới dành hết sự chú ý cho cậu. Bình thường nếu có mọi người, Chenle vốn là một người ân cần tốt bụng mà, nên anh luôn để mắt đến những người ở cạnh anh, dù là các thành viên hay các anh chị nhân viên.
Không, Jisung chỉ thích Chenle để ý đến mình thôi. Thích anh nhìn mình chăm chú, cũng thích anh lắng nghe mỗi cậu nói, thích anh nghiêm túc nói chuyện với mình về những chủ đề sâu sắc cơ.
Hơn nữa, Zhong Chenle là một con người rất "tsundere", ngoài lạnh trong nóng. Miệng thì hay trêu cậu, nói cái gì cũng hoàn toàn ngược lại với cảm nhận trong lòng hết. Đặc biệt là khi có người khác, có máy quay là Chenle liền trở mặt, không thèm chú ý đến cậu nữa. Còn khi chỉ có hai người, Jisung biết trong mắt anh chỉ có cậu.
Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu không đủ thu hút hay sao chứ?
Chắc phải làm gì đó khiến anh cảm thấy cậu có lòng hơn mới được, vậy nên chú gà con này là thích hợp nhất.
"Gì đây? Ôi, yah, Park Jisung!! Em được đấy!!" Lúc Jisung đi phăng phăng vào phòng Chenle rồi chìa cái hộp ra, thành công khiến Chenle thốt lên câu nói cậu muốn nghe nhất.
"Gà con, không cần ấp." Jisung mỉm cười. Chenle liền bế chú gà con lên, ngẩng mặt nhìn cậu hai mắt sáng rực như sao, anh nở nụ cười ngọt ngào nhất làm tim cậu mềm nhũn.
"Cảm ơn em." Chenle vui đến nỗi chỉ có thể thốt lên một câu rồi ôm chú gà nhỏ trong lòng chạy đi khoe với các anh.
Jisung ngã lên giường Chenle, chui vào trong cái ổ chăn nãy giờ Chenle làm tổ, kéo chăn lên tận hưởng mùi hương ngọt ngào độc nhất chỉ lưu lại bởi anh.
Làm Chenle vui khiến cậu cảm thấy như thể mình vừa đạt được thành tựu gì đó vĩ đại ngang ngửa bóng đèn điện vậy đó. Ai bảo anh lại tsundere với cậu nhiều quá làm gì.
"Bớ làng nước ơi, Park Jisung không tim không phổi chưa từng tặng ai cái gì lại đi mua gà con về tặng Zhong Chenle kìa!!!" Renjun nằm ở phòng bên rống lên đầy phẫn nộ và bất ngờ. Ngay lập tức Jaemin đạp cửa phòng Chenle đùng đùng đi vào nhõng nhẽo đòi cậu mua gà con cho.
"Sungie ơi Sungie à, anh yêu em biết nhường nào sao em không mua gà con cho anh?" Jaemin nhèo nhẹo đầy aegyo với cậu, chỉ tổ làm cho cậu ghét bỏ đạp xa ra rồi cuộn luôn vào trong chăn trốn.
"Anh tự đi mà ấp trứng nhá." Jisung không chút tình người đáp.
"Em không thương anh!!" Jaemin khóc không ra nước mắt.
Còn bên kia, Renjun đã chụp hình chú gà con gửi vào group chat của NCT, chẳng mấy chốc anh Donghyuck gửi một tấm ảnh selfie có đầy đủ mặt của các anh NCT 127 với vẻ mặt "-_-" trở lại.
Jaemin: Jaeminie cũng muốn gà con...
Jeno: Nono cũng muốn gà con...
Renjun: Junie cũng muốn gà con...
Ba ông anh chẳng giỏi gì ngoài tạo sóng gió cho cuộc đời cậu lại ra tay rồi đấy, thế mà mấy ông anh quý giá kia của cậu cũng hùa theo nữa chứ!
Kun: Kun-ssi cũng muốn gà con...
Johnny: Anh muốn gà con Jisung ơi~~~~
Doyoung: Bao bữa gà chiên bấy lâu có đủ đổi lại một chú gà con không em ơi~~~
Jaemin: Anh có mà nằm mơ, thời nay nuôi con nít chả được tích sự gì đâu anh!!
Taeil: Jisungie anh muốn ăn gà!!!
Jisung nhìn mấy anh nhao nhao đòi mua gà con mà xấu hổ muốn chết, tắt tin nhắn trùm chăn giấu mặt.
Ngại quá đi, mọi người cứ trêu cậu hoài, đã bảo có gì đâu mà.
"Jisung ơi." Hôm nay Chenle rất vui vẻ, gọi cậu nghe ngọt xớt làm Jisung xấu hổ hé chăn ra nhìn anh.
"Sao đó?" Cậu không biết Chenle có xem group nhóm chưa, lại thấy ngượng rồi.
Chenle ôm gà con ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm, chỉ cười cười xoa xoa đầu gà con đang kêu chíp chíp chíp, vẻ mặt vui không thể tả.
Sau đó anh lấy điện thoại ra, quay gà con giới thiệu "Đây là gà con Jisung cho mình nè" rồi quay qua cậu "Còn đây là gà con Jisung nè".
Ngốc à? Jisung nhìn Chenle bày trò mà phì cười. Chenle nhìn cậu, hai mắt vẫn lấp lánh không chút phai nhòa đi, nhìn cậu lâu tới nỗi khiến cậu muốn đỏ mặt lên luôn, tim đập thình thịch.
"Sao anh nhìn em dữ vậy?" Jisung gượng gạo cong miệng cười.
Chenle đột ngột đưa tay đến xoa đầu cậu rồi đặt gà con xuống giường, anh thì kéo chăn chui vào nằm cạnh cậu.
"Gì đây?" Jisung hơi giật mình, bình thường thấy cậu có ý định leo lên giường nằm ké thôi là anh đã đuổi đi rồi, hôm nay vui tới mức không đuổi cậu lại còn nằm chung cơ à?
"Đặt tên cho gà con đi Jisung." Chenle thì thầm vào tai cậu, còn kéo cánh tay cậu ra gác đầu lên nữa.
Jisung ừm ừm, đỏ mặt vì hành động thân mật bất ngờ này. Sau đó cậu nghiêm túc nghĩ đến tên cho gà con nhưng vì ánh mắt của Chenle vẫn chăm chú đặt lên gương mặt của cậu, hơi thở ấm nóng của anh thì phả lên cằm cậu nên đầu cậu đột nhiên trống rỗng.
"Em không biết nữa, gà con của anh mà, anh đặt tên đi." Jisung đưa tay rờ rờ đầu chú gà con với bộ lông vàng óng ánh mượt mà đang ngơ ngác nhìn hai người.
"Đặt Chenji nha, em mua tặng anh mà." Chenle ngẩng đầu nhìn cậu, với khoảng cách gần nhau như thế này Jisung thậm chí còn có thể đếm được lông mi của anh. Jisung có chút choáng ngợp với khoảng cách gần như thế này.
"Chẳng thế em mua thêm ba con gà nữa, đặt là This, And với That luôn." Jisung lầm bầm làm Chenle bật cười khanh khách. – "Nhưng mà em thích Jichen cơ."
"Chenji đi, lý gì mà Jichen chứ." Chenle thì thầm, hơi thở thổi vào mặt cậu có chút nhột.
"Em cao hơn anh, Jichen là quá thuyết phục rồi." Jisung trợn mắt, vô thức dí sát mặt đến gần anh hơn.
Hai người nhìn nhau chằm chằm ở khoảng cách đó, tuy Jisung thấy có chút mỏi mắt nhưng không dứt ra được, tim cậu cứ đập uỳnh uỳnh như mấy công trình rộn ràng tiếng đập phá vậy.
"Này Jisung, em thở bình thường đi, anh nghe thấy tim em đập đấy." Chenle nhịn cười nói. Cậu nghe xong liền ho mấy cái, mặt đỏ lên, muốn giấu mặt đi nhưng Chenle đột ngột đưa tay giữ lấy gương mặt cậu.
"Sao... sao nữa?" Jisung thì thầm, nhìn nhau gần như thế này làm Jisung có cảm tưởng Chenle sẽ nhìn thấu tất cả suy nghĩ của mình mất dù cậu còn không rõ trong đầu mình đang có gì nữa cơ.
Chenle không đáp, một tay ôm lấy gương mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu nóng rực.
Anh nói cậu tim đập to quá, vậy mà anh cứ làm nó đập mạnh hơn, anh có thấy anh hợp lý không? Jisung âm thầm trách móc.
Cậu run run dùng một tay ôm lấy phía sau lưng của Chenle, vô tình làm anh nhích đến gần hơn một chút. Jisung đơ người, không dám động đậy gì nữa nhưng Chenle vẫn tiếp tục nhích đến gần hơn nữa, gần hơn chút nữa, đến khi hai người sắp chạm môi vào nhau thì Jisung theo bản năng nhắm hờ mắt lại.
Cậu đang làm gì thế này?
Tim cậu đập hỗn loạn trong lồng ngực, suy nghĩ chạy lộn xộn hết cả lên. Khi môi Chenle nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, đầu Jisung như nổ tung một tiếng, biến mọi thứ đều thành trắng xóa.
"Ê nè hai đứa mày làm cái gì mà thả gà chạy lung tung thế hả?" Đúng lúc đó Renjun đạp cửa phòng kêu lên, Jisung lẫn Chenle đều giật mình nhảy dựng lên đẩy nhau ra. Chenle lọt thẳng xuống đất rầm một tiếng còn Jisung đập đầu vào tường đau điếng.
Renjun – người thắp sáng thế giới và vừa chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử - đã không thể giữ nổi bình tĩnh, trợn mắt nhìn hai đứa, cầm gà con quay trở ra hét lên:
"Chúng mày ơi chúng nó hôn nhau rồi hôn nhau rồi! À á a à, Park Jisung với Zhong Chenle lén đánh lẻ hôn nhau thả gà chạy loạn mọi người ơi!!"
Jisung bất lực kéo chăn lên trùm kín đầu, mặt mũi nóng bừng.
Chenle cũng vội ngồi dậy, chạy đến đóng cửa khóa lại rồi mới quay về giường nằm phịch xuống cạnh cậu. Hai người nằm cạnh nhau im lặng một hồi, bên ngoài ba ông anh kia thay phiên nhau phẫn nộ nói ỏm tỏi gì đó, dựa vào tiếng thông báo không ngớt trong điện thoại hai người thì Jisung cá chắc mấy ổng đã nhắn vào group chat rồi.
"Nè Park Jisung, tại sao em lại tặng gà con cho anh vậy?" Chenle nghiêng đầu kéo chăn xuống nhìn vào mặt cậu, hai vành tai anh cũng đỏ ửng.
"Không phải anh muốn nuôi gà hay sao?" Jisung ỉu xìu.
"Em biết không, gần đây, người ta đang có một cái xu hướng bên Trung. Ừm, người ta mua gà con về tỏ tình với nhau..." Chenle thì thầm tiếp, liếc mắt đi chỗ khác, nằm thẳng đơ trên giường, "Nên anh tưởng em..."
"..." Hèn chi lúc lướt Douyin đã thấy nghi nghi rồi.
"Nếu không phải thì thôi cho anh rút lại nha." Chenle nói nhỏ xíu. Jisung giật mình, kéo anh nghiêng người nhìn thẳng vào mình.
"Rút cái gì lại cơ?" Cậu nhíu mày.
"Thì... nụ hôn đó." Chenle không dám nhìn thẳng, bặm môi nhìn vào bức tường.
Jisung im lặng nhìn chằm chằm Chenle một hồi, bầu không khí gượng gạo đến mức sắp đóng băng đến nơi. Ngay cả Chenle cũng cảm thấy hình như cậu phản ứng không giống bình thường, vừa lấy hết can đảm nhìn cậu định nói tiếp thì Park Jisung nhanh như cắt chồm lên ấn anh xuống, cúi đầu hôn lên môi anh cắt lời.
Lần này là đến Chenle cảm thấy đầu óc mình nổ tung lên, anh mở to mắt nhìn đáp lại ánh mắt Jisung, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào đang xâm chiếm bờ môi mình, không hề giống như nụ hồn chuồn chuồn lướt nước ban nãy chút nào.
Lòng anh chợt thấy ngọt ngào đến mức chỉ biết nhắm nghiền mắt đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt cậu.
Một lúc sau Jisung buông anh ra, cậu cắn môi hỏi:
"Vậy ban đầu anh tính ấp trứng gà làm gì?"
"...Nuôi gà tỏ tình với Jisung." Chenle thỏ thẻ, cong môi cười.
Thế là lại bị Jisung ôm chặt hôn thêm mấy cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro