Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ngày yêu

Zhong Chenle đang sâu sắc cảm thấy mình bị chơi đùa rồi.

Anh cầm tập hồ sơ đối phương mới đưa trên tay, cứ lật một trang lại tưởng như sắp phải uống thuốc trợ tim đến nơi vậy.

"Thế cậu chủ còn cần thêm gì không ạ?" Đối phương rũ rèm mi, dáng vẻ kiều mị rất không phù hợp với thân phận đặc biệt như vậy.

"Không, cảm ơn cậu. Nhiêu đây là đủ rồi." Chenle thở dài, trả lại hồ sơ cho vệ sĩ đặc biệt bố cấp cho mình.

Đối phương gật đầu rời đi, không chào một tiếng. Dù sao thì Chenle cũng không để ý, anh vô hồn nhìn ly trà trước mặt, cũng không rõ mình nên làm gì bây giờ.

Ba tuần trước vô tình có một nam sinh khoá dưới thẹn thùng đến tìm anh, chỉ đơn giản hỏi anh có thể bao nuôi cậu ấy không? Bao nuôi? Lúc đó Chenle sợ gần chết, đúng là nhà anh có tiền có tiếng nhưng gia giáo nghiêm tới nỗi đi chơi còn không dám về trễ, đừng nói là bao nuôi, ngay cả thuốc lá anh còn chưa hút một lần nào. Hai chữ "bao nuôi" vừa đặc biệt vừa to lớn vậy mà cậu trai trước mặt anh nói ra nhẹ bẫng như không, quả thật làm Chenle kinh ngạc không thốt lên tiếng nào.

Mà anh lại còn biết cậu. Park Jisung, nam sinh năm hai siêu nổi tiếng trong trường, đẹp trai còn học giỏi, nhảy rất đẹp, lần nào trong trường có văn nghệ cũng có cậu góp mặt. Chenle đi xem cậu diễn đến nỗi ngay cả nhìn bóng người còn nhận ra, tất nhiên là đã sớm liệt Jisung vào danh sách "người nổi tiếng" trong trường mà cả đời mình cũng không mảy may có cơ hội bước ngang đời họ. Ấy vậy mà chính Jisung lại nhảy vào đời anh trước, lại còn với cách kỳ quái này nữa chứ.

"Anh có thể thử một lần với em không? Em rất biết chăm sóc người khác, trừ nấu ăn ra còn lại cái gì em cũng làm được." Jisung hùng hồn nói, Chenle hơi khựng lại. Cũng không phải tuyển vợ, mình xét mấy cái này làm không vậy? Nhưng ngay sau đó Park Jisung đã nháy mắt với anh, "Trên giường em cũng rất biết cách chăm sóc người khác."

Nghe đến đây, mặt Chenle đỏ lựng. Nhỏ lớn anh chưa từng được người khác tán tỉnh qua, lần cuối cùng yêu đương đã là từ hồi cấp 2 rồi còn gì - mà cũng là tự thân anh đi tỏ tình, trước mắt Chenle bị choáng ngợp, ngơ ngác nhìn cậu.

"Thật ra anh có thể thử với em một tháng." Jisung ngồi xuống đối diện anh, chậm rãi đưa ra lý lẽ chẳng khác nào chỉ đang thuyết phục anh mua một cây kem thôi.

Chenle chắc cũng còn non quá, vậy mà bị Jisung dụ dỗ thành công thật, chấp nhận yêu cầu một tháng bao nuôi cậu.

Hai người thống nhất hôm sau sẽ bắt đầu một tháng đó nhưng Jisung dẫn anh đi ăn một bữa, cuối cùng dắt luôn anh về nhà đi dạo mấy vòng mây xanh lơ lửng, rốt cuộc phải bấm giờ sớm tận mười hai tiếng.

Chenle đó giờ ngoan ngoãn, chỉ chăm học chăm hành đột nhiên lại được khai phá, nhất thời có cảm giác không quen, hở ra lại nghĩ đến cảm giác mất hồn tối đó, bắt đầu chủ động đi tìm cậu.

Cũng không hiểu sao khi anh đứng ngoài cửa lớp đợi cậu tan tiết, cậu lại bất ngờ như vậy, mà các bạn của cậu cũng hết hồn như vậy. Giờ nghĩ lại anh mới hiểu thì ra ngay từ đầu người ta chỉ định tình một đêm với anh, chắc không nghĩ tới anh sẽ chủ động đi tìm. Dù sao thì lúc đó Chenle vẫn còn dư âm từ tối hôm trước, không suy nghĩ được gì nhiều, một lòng chỉ muốn tìm Jisung.

Nhưng tìm được rồi thì sao? Chẳng lẽ cứ thế nói với cậu chúng ta lên giường đi? Bởi vậy mới bảo đàn ông ai cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới trước, tận lúc Jisung lại hỏi anh sao lại đến tìm cậu thì anh mới hiểu ra điều này. Rõ ràng là mình không nhịn được mơ màng về chuyện tối hôm trước nên mới đi tìm người ta mà, giờ nói sao bây giờ.

Thế là Chenle đóng băng, mặt đỏ ửng cúi đầu nhìn mũi chân, thầm thở dài trong lòng.

"Thì hôm nay là ngày đầu tiên, anh đi chơi với em được không?" Chenle ngập ngừng hỏi Jisung, rõ ràng mình mới là người vung tiền bao nuôi nhưng sao lại rụt rè thế này cơ chứ.

Mấy thằng bạn đứng gần đó nghe vậy cười phá lên, làm Chenle ngượng chín người, cứ tưởng bản thân lỡ làm lộ chuyện này khiến cậu xấu mặt. Thì con trai lại được người khác bao nuôi có gì tốt đẹp cơ chứ? Anh sâu sắc hối hận vì lời nói của mình, chuẩn bị xin lỗi Jisung tới nơi thì thấy cậu lừ mắt nhìn đám bạn, làm chúng nó câm miệng quay đi cả.

"Được, em biết chỗ này ăn ngon lắm, em chỉ anh." Jisung mỉm cười, nắm tay anh kéo đi trước mặt bao nhiêu người. Tuy có hơi xấu hổ vì ánh mắt khắp nơi đổ dồn về mình nhưng Chenle nhìn chung vẫn thích cảm giác này, được nắm tay cậu đi giữa thanh thiên bạch nhật không sợ người ta chỉ trỏ.

Tất nhiên, Chenle lần đầu bao nuôi người khác nên cũng tự giác ghi nhận việc này việc kia để học hỏi. Điều đầu tiên kim chủ cần làm, phải để người ta chọn chỗ ăn.

Từ đó trở đi, Jisung luôn là người chọn chỗ ăn. Từ nhà hàng Âu đến quán bình dân bên lề đường, cái gì Jisung cũng biết, dẫn anh đi khắp nơi. Chenle từ người chỉ toàn ăn cơm nhà do tự mình nấu bỗng dưng được trải nghiệm rất nhiều thứ mới, anh thực sự rất thích thú, nửa đêm cũng có thể đánh thức Jisung nằm cạnh đòi gọi vịt quay về ăn.

Không phải là việc thức ăn giao tận nhà mới mẻ đối với anh, anh thật ra là thích cảm giác được cùng ăn thôi. Chenle cũng có kha khá bạn, chỉ là không thân lắm, anh lại còn ở nhà riêng chứ không phải ký túc xá nên không thân thêm được ai. Tuy nói là anh bao nuôi Jisung nhưng anh lại có cảm giác cậu đến bầu bạn với anh hơn, vừa yêu chiều sự trẻ con còn sót lại của anh, vừa chăm chút cho bản tính như một chú mèo kiêu ngạo của anh, hơn nữa cũng rất biết cách lắng nghe và hay tâm sự với anh nữa. Chenle cực kỳ thích người khác tâm sự với mình, mỗi lần Jisung hơi đau đầu về chuyện nhỏ nhặt gì đó anh cũng là người hăng hái nhất muốn tư vấn cho cậu.

Hai tuần đầu tiên của hai người sung sướng vui vẻ đến mức Chenle còn tưởng mình đang mơ. Ngày nào cũng được gặp Jisung vốn đã rất vui rồi, còn được cậu dẫn đi chơi, tận tình chăm sóc anh, ánh mắt của Jisung, cử chỉ, lời nói, rồi hành động của cậu cái gì cũng làm anh thích mê. Không biết đó là vì lần đầu Chenle tiếp xúc với cảm giác này hay là vì Jisung luôn là nhân tình rất tuyệt. Đó là chưa kể, Jisung tự miêu tả bản thân rất đúng, trên giường cậu cũng biết chăm sóc người khác.

Kể từ ngày Chenle làm kim chủ, tối nào cũng thoải mái đến điên. Hương vị trái cấm lần đầu ăn đã khó bỏ được, huống chi những lần sau, mỗi lần Jisung lại đổi một tư thế mới, dạy anh đủ kiểu trên giường, Chenle như mèo con tò mò với thế giới vậy, chỉ khác đây là thế giới người lớn mà thôi. Không phải tối nào hai người cũng lăn lộn, những tối nghỉ ngơi Jisung vẫn tới nhà anh, sau đó ôm anh ngủ. Vòng tay Jisung ấm, người cậu rất thơm, mỗi lần ôm nhau anh đều lọt thỏm trong vòng tay của cậu, phải nói là ôm Jisung anh ngủ ngon hẳn. Sáng ra cả người đầy năng lượng, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Đến tuần thứ ba, cũng là mùa mưa về. Jisung hứa dẫn anh đi chơi nhưng ngủ dậy muộn, rốt cuộc dầm mưa chạy sang xin lỗi, chuyện này Chenle đã không để bụng gì rồi nhưng cậu rất áy náy nên mới bất chấp mưa mà chạy qua. Cuối cùng cậu dầm mưa bị cảm, sốt nằm bẹp trên giường anh.

Đột nhiên, Chenle lại được thấy một khía cạnh khác của Jisung.

Lúc bệnh cậu nhõng nhẽo suốt, sốt một cái rồi là mặt đỏ bừng nằm rên hừ hừ bắt anh phải ở cạnh, chỉ cần anh đi mất sẽ ỉ ôi xin xỏ van nài gọi tên anh. Chenle lần đầu tiên thấy Jisung như vậy càng thêm thích cậu. Thích cậu dịu dàng chăm sóc anh, thích cậu ở trên giường khí thế bắt anh làm nũng, cũng thích cả khi cậu yếu mềm nhõng nhẽo với anh.

Lúc bị bệnh, Jisung còn tranh thủ "dạy" anh thêm cái này. Vì Chenle mua thuốc Bắc về nấu cho cậu uống mà thuốc lại quá đắng nên Jisung không chịu uống. Bảo là chỉ khi anh bón tận miệng cậu mới uống. Chenle còn không hiểu, nghe cậu ấp úng một hồi hiểu ra thì mặt còn đỏ hơn cả cậu đang sốt. Anh không sợ cậu lây bệnh cho mình, thành thật chiều theo ý cậu, ngậm một miệng thuốc đắng nghét rồi chạm môi, chậm rãi đưa thuốc vào trong miệng cậu. Phóng túng muốn chết! Chenle đỏ mặt mãi không hết nhưng chén thuốc vẫn cứ vậy mà vơi đi hết. Một ngày hai lần uống thuốc, suốt ba ngày liền Chenle đều chiều cậu như vậy. Chiều đến mức Chenle có cảm tưởng mình là kim chủ tốt nhất trên đời.

Có lẽ chính là kể từ khi đó Chenle bắt đầu thay đổi, đối với Jisung không chỉ là đơn thuần yêu thích nữa. Anh mỗi lần nhìn thấy cậu đều thấy tim đập nhanh bất thường, muốn đem hết tất cả thứ tốt đẹp trên đời này cho cậu, ngay cả sao trên trời còn muốn hái xuống để đặt cạnh đôi mắt cậu xem thử rốt cuộc là thứ nào mới long lanh hơn. Ở một góc nhìn nào đó thì chuyện này có vẻ tốt, tối nào hai người làm chuyện kia thì anh sẽ sung sướng hạnh phúc hơn cả lúc trước, cũng trở nên dễ dàng thoả mãn hơn. Tuy nhiên, nếu mà nhìn trực diện, đây là chuyện không tốt.

Chẳng có mối quan hệ tiền bạc nào kết thúc bằng tình cảm mà tốt đẹp cả.

Chenle bắt đầu hay ghen, nhưng ghen cũng không dám để lộ ra. Thấy Jisung cười nói với người khác thì tâm can buốt nhói, hễ thấy đám bạn của cậu khoác vai kéo tay xoa đầu nhau liền khó chịu, ước gì mình thà đừng thấy thì hơn. Chenle còn bắt đầu thấy sợ, muốn hỏi có thể tiếp tục bao nuôi cậu không nhưng Chenle biết mối quan hệ kiểu này sẽ không đi đến đâu. Jisung được anh bao nuôi thì còn gì là mặt mũi với người khác nữa? Cậu tươi sáng, tốt đẹp như vậy, Chenle sợ mình làm vết nhơ trong đời cậu.

Anh đột nhiên suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Ngay cả khi ở bên cậu cũng không nhịn được mà lo nghĩ, trầm tư, việc này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Jisung.

"Anh làm sao vậy?" Jisung đút một miếng táo cậu vừa gọt vào miệng Chenle, ngón tay vô tình chạm lên môi anh.

Chenle nhai miếng táo trong miệng, vị ngọt tan ra khắp đầu lưỡi nhưng rất nhanh đã biến mất, Chenle hốt hoảng tìm lại vị ngọt ấy nhưng chẳng còn lại gì.

Bỗng dưng rất muốn khóc, muốn hỏi Jisung liệu chúng ta có thể đừng như thế này nữa được không?

Nước mắt dâng lên kín hốc mắt, rơi lã chã xuống mu bàn tay của anh.

Jisung vốn đang đợi anh trả lời, thấy nước mắt của anh thì hoảng hồn.

"Anh có sao không?" Cậu áp hai tay lên gò má Chenle, ngón tay cái gạt nước mắt đi, "Có chỗ nào khó chịu sao? Ai làm anh không vui hả?"

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của Chenle, khiến anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu khi ân cần hỏi anh những câu này. Anh tự hỏi, liệu khi anh chỉ là anh, không phải kim chủ nào cả, Park Jisung có còn ân cần thế này không? Hay là cậu vốn ân cần với tất cả mọi người, chẳng riêng gì anh?

"Jisung, anh khó chịu ở đây." Chenle chỉ vào trái tim của mình, hiếm hoi một lần tự nguyện làm nũng với cậu, sau đó khóc nức nở.

Jisung luôn thấy Chenle cười ngốc nghếch, vui vẻ, hưng phấn, trong trẻo như ánh nắng sớm mai, chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc đau lòng như vậy. Cậu cũng sốt ruột, dang tay ôm anh vào lòng vỗ về.

"Em xin lỗi, em xin lỗi." Jisung hôn lên mái tóc mềm mại của anh, vừa xin lỗi vừa xoa xoa ngực trái nơi trái tim của anh ngự trị ở đó.

Điều thứ hai kim chủ Zhong học được, dù là cái gì cũng sẽ là lỗi của nhân tình, vì người ta sẽ luôn xin lỗi mình.

Có lẽ nhân tình nào cũng để ý biểu cảm của kim chủ như vậy, hễ Chenle hơi không vui xíu xiu thôi thì Jisung sẽ xin lỗi rồi hôn anh dỗ dành, vậy nên suốt gần ba tuần bên nhau, anh chưa bao giờ buồn. Chỉ trừ lần này, Jisung càng dỗ anh càng cảm nhận được sự xa cách của mối quan hệ giữa hai người, vậy nên càng buồn, nước mắt thì có thể cạn nhưng buồn thì chẳng vơi đi chút nào. Anh nằm ủ rũ trong vòng tay Jisung, lần đầu tiên trong đời mềm giọng van nài ai khác.

"Jisung à, có thể hôn anh được không?"

Jisung gật đầu, ôm lấy gò má Chenle rồi tỉ mỉ hôn lên môi anh. Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào khác của họ, không có sự nóng bỏng gấp gáp, không có sự mê đắm hoan ái, càng không có sự chiều chuộng của cậu. Chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào, ngọt đến mức nước mắt Chenle lại rơi xuống.

Vì Jisung đã hôn anh như thể hai người là người yêu.

Tối đó Chenle không kiềm được sự bất an của mình, hết lần này đến lần khác đòi hỏi cậu, hai người phá lệ lần đầu tiên làm tình dài hơn hai tiếng, làm đến mức tay chân Chenle rã rời, lý trí phân tán, thấy Jisung đã mệt ngủ thiếp đi mất thì nhẹ nhàng đan mười ngón tay hai người lại với nhau.

"Anh yêu Jisung lắm, anh xin lỗi."

Lần đầu tiên Zhong Chenle phải xin lỗi Park Jisung.

Từ sau đó, trong trường đột dưng rộ lên tin đồn về mối quan hệ của hai người, cuối cùng người chịu thiệt thòi không phải Jisung như anh đã sợ mà lại là anh. Họ đều nói Jisung chơi đùa với Chenle mà thôi, người như Chenle có đầy, Jisung tuỳ tiện tìm là có, ai mà không sẵn sàng dâng tiền lên cho cậu chứ.

Chenle không biết nói sao, vì họ nói đúng.

Người như anh có đầy, còn người như Jisung chỉ có một trên cả vạn người.

Bốn chữ "Jisung chơi đùa Chenle" cứ mãi lởn vởn trong đầu anh, khuấy đục cả tâm trí anh.

Lần đầu tiên anh thức trắng đêm suy nghĩ về việc liệu có phải cậu chơi đùa anh hay không.

Nếu nói anh là kim chủ thì có vẻ không đúng, vì cậu mới là người chiều chuộng anh. Gọi "bao nuôi" càng không đúng vì cậu chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ nhắc đến tiền bạc, đi ăn chung nếu anh không kịp rút ví ra thì cậu sẽ là người trả.

Làm gì có ai được bao nuôi lại như vậy chứ?

Thế nên Chenle bấm bụng nhờ người ta điều tra Jisung, ban đầu sợ Jisung có ý xấu, sau đó ước gì mình đừng tra thử thì hơn. Thì ra bối cảnh của cậu rất tốt, có khi còn tốt hơn cả anh.

Chenle chợt nhớ đến phản ứng của Jisung ngày đầu tiên anh đến tìm, nhớ đến cách cười nhạo của đám bạn Jisung.

Ra là cười nhạo anh, không phải cậu.

Jisung chỉ muốn tình một đêm nên mới dỗ ngọt anh, vậy mà anh lại tin sái cổ. Thế nên mấy tuần nay là anh đã làm khổ Jisung rồi sao?

Chenle nghĩ vậy, vốn đã thức đến sáng nên mắt hơi sưng rồi, sau đó còn nằm khóc hai tiếng đồng hồ, mắt sưng đến nỗi không mở được phải xin nghỉ hôm nay.

Hình như đời này của anh chưa bao giờ khóc dữ đến vậy. Trong lòng muốn ghét Jisung vì lừa mình, sau đó lại ghét mình vì quá thích Jisung.

Anh nằm trên giường, phảng phất như chỉ còn chút hơi tàn, nhìn lên trần nhà trong vô định lâu thật lâu.

Mãi đến khi Jisung vì không thấy anh đi học nên tìm qua nhà, phát hiện bộ dạng này của anh thì sợ chết khiếp.

"Chenle? Anh làm sao vậy?" Jisung lao đến cạnh giường, lay anh dậy.

Mà Chenle không muốn để cậu thấy bộ dáng chật vật nhếch nhác này của mình, tâm lý chung khi đứng trước người mình để ý đều là vậy, anh đẩy tay cậu, úp mặt vào gối giấu mặt đi.

"Chenle à, anh không khoẻ ở đâu sao?"

Chenle mệt mỏi, không muốn khóc nữa.

"Jisung, có phải em chỉ chơi đùa với anh không?" Chenle đột ngột ngồi dậy, túm tay áo cậu hỏi.

"Không, tất nhiên là không." Jisung chỉ ngạc nhiên chứ không có chút hốt hoảng chột dạ nào, cậu còn cau mày với anh, "Anh tin mấy lời đồn đó à?"

"Vậy sao em muốn anh bao nuôi em?" Chenle cũng cau mày, lần đầu tiên từ lúc hai người bắt đầu kỳ hạn một tháng Chenle nhắc tới hai chữ này. "Em lừa anh."

"Jisung, em lừa anh. Em vốn dĩ chẳng cần ai bao nuôi. Em đâu cần." Giọng Chenle run run, muốn không khóc nhưng cuối cùng nước mắt cũng sắp rơi xuống, anh tự giận bản thân đến run người. "Vì sao em lại làm vậy? Sao em làm vậy với anh?"

"Anh điều tra em?" Jisung im lặng hồi lâu mới đáp, nhưng lại là một câu hỏi khác.

"Là lỗi của anh sao?" Chenle nhìn cậu, trong lòng lặng đi. "Vậy anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã muốn xem thử liệu em có phải đang chơi đùa với anh không. Xin lỗi vì nghi ngờ em, xin lỗi vì anh chỉ muốn biết em thật lòng bao nhiêu. Anh xin lỗi!"

Lần thứ hai Zhong Chenle xin lỗi Park Jisung, trong lòng thương tâm đến nghẹn ngào.

"Anh suy nghĩ kỹ càng đi, em để anh suy nghĩ." Jisung hít một hơi, vẻ mặt rõ ràng là đang giận - "Chút nữa em quay lại tìm anh, anh cứ nghĩ kỹ lại xem anh thiếu sót cái gì."

Nói rồi Jisung quay lưng đi mất, Chenle coi như đó là lời cảnh cáo vì dám điều tra cậu.

Chẳng còn 'chút nữa' nào hết, Chenle tuyệt vọng vì tình, dọn đồ nhanh gọn kéo vali bỏ đi. Không muốn cậu đến tìm mình, không muốn nghe câu trả lời mà anh biết sẽ vô cùng đau đớn đó, không muốn ở lại căn nhà có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ này nữa. Tạm thời Chenle muốn lánh xa chỗ này, lánh xa cậu. Tâm trí anh không bình tĩnh được chút nào cả.

Chenle kéo liên lạc của cậu vào sổ đen, chặn số cậu, dọn đồ đến khách sạn ở. "Chút nữa" của cậu không đủ dùng, anh muốn tạm thời suy nghĩ ba ngày. Chenle xin nghỉ học, ba ngày liền chỉ nằm ở khách sạn, coi như là thất tình toàn tập, chìm trong nỗi đau đớn của người bị lừa dối.

Thế nhưng Chenle cũng chỉ suy nghĩ được hai ngày, tối ngày thứ hai không gặp Jisung thì Jisung trực tiếp tìm đến. Nghe tiếng người gõ cửa phòng, Chenle nhẩm chừng là đồ ăn tối đến nên ra mở cửa, nào ngờ người đứng trước cửa là cậu, Chenle bị doạ đến lùi lại hai bước. Jisung cũng nhanh chóng nhân cơ hội đó chui vào phòng đóng cửa.

Chenle hối hận rồi, cái gì cũng hối hận.

Ánh mắt Jisung nhìn anh lúc này phải nói là giận đến phát điên, Chenle sợ run người, ngồi sụp xuống một góc không dám nhìn cậu.

"Anh làm cái gì vậy? Em dám đánh anh hay thế nào mà anh ngồi co ro ở đó?" Jisung thở dài ngồi xuống cạnh anh.

"Nhưng mà em giận như vậy..." Chenle lí nhí, hé mắt nhìn cậu.

"Em đã đánh anh bao giờ chưa?" Jisung hỏi, hơi bất lực với anh, "Em cũng đã làm gì anh đâu mà anh trốn, còn chặn số em nữa?"

Jisung nói đến đây rất ấm ức, bĩu môi với anh.

"Em chơi đùa anh khi nào, rõ ràng là anh chơi đùa em thì có, không nói một tiếng đã biến mất. Hành động lên giường xong bỏ đi của anh sẽ bị người đời lên án đấy."

Chenle bị nói đến mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đưa tay đánh vai cậu một cái nhẹ hều. Jisung bắt được bàn tay của anh liền nắm chặt lấy, kéo tay anh đặt lên trái tim mình.

"Anh Chenle, ở đây của em cũng khó chịu?" Jisung rất biết làm nũng, còn đưa mắt ngấn lệ nhìn anh.

Đúng vậy, cậu rơi nước mắt mất rồi. Chenle tâm trí mù mịt, hình như khóc nhiều quá nên không còn tỉnh táo nữa nhưng thấy cậu khóc vẫn theo bản năng vội gạt nước mắt đi, hôn lên trán, lên mi mắt, lên má cậu dỗ dành. Giống như bình thường Jisung chiều chuộng anh, anh cũng nhỏ nhẹ nói với cậu những lời ấy.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc." Chenle vuốt tóc cậu, kéo cậu dụi vào vai mình. Tay anh run nhè nhẹ, rõ ràng mình mới là người nhiều nước mắt hơn ai hết nhưng thấy cậu như vậy thì vẫn sợ hãi, nhìn lại bản thân hốt hoảng vì nước mắt của Jisung mà anh cũng tự hỏi, có phải lúc thấy mình khóc Jisung cũng sợ như thế không?

"Jisung à, ngoan, không được khóc, em đừng khóc." Chenle thủ thỉ bên tai cậu, dỗ cậu không nín được nên bắt đầu vừa bất lực vừa ấm ức, nước mắt tuôn xuống như mưa. Anh tì cằm lên gáy cậu nên từng giọt nước mắt một cứ vậy rơi vào cổ áo Jisung, trôi tuột xuống thành một đường nước dài không thấy kết thúc.

Hai người ôm nhau khóc hết một hồi, rốt cuộc Jisung cũng ngẩng mặt, phì cười với anh.

"Nước mắt của anh làm em nhột quá."

Chenle lập tức nín khóc, ngây ngô nhìn cậu. Lạ thật, cho dù có khóc lóc chật vật
mất hình tượng như vậy mà Jisung vẫn đẹp trai, khóc xong còn có một phong vị khác. Làm người ta yêu thương, xót xa, đau lòng không thôi. Sao lại đẹp trai như vậy chứ?

Chenle nghĩ đến cảnh mình khóc có bao nhiêu nhếch nhác, ấm ức quá lại khóc to hơn.

Rốt cuộc, vẫn cứ là Jisung phải đi dỗ kim chủ của mình.

"Sao anh lại giận em?" Mãi hồi sau Chenle nín Jisung mới dám hỏi, cậu cúi đầu nhìn anh cuộn tròn trong lòng mình, híp mắt trước cảm giác dễ chịu từ bàn tay cậu vuốt ve mái tóc của anh.

"Em lừa anh, em đùa giỡn với anh." Chenle ấm ức.

"Em lừa anh cái gì? Anh thấy em đùa giỡn anh chỗ nào?" Jisung gõ nhẹ đầu anh.

"Không phải nhà em có tiền sao? Em còn lừa anh bao nuôi em, rõ ràng chỉ xem anh là một trò đùa, cho em giỡn trong lòng bàn tay. Em thấy anh rất thích em nên em mới vậy chứ gì?" Chenle mới nín liền tức muốn khóc nữa, mếu máo úp mặt vào lồng ngực Jisung giấu mặt đi.

"Nhà em có tiền thì em không được đi xin anh bao nuôi em à? Liên quan gì thế?" Jisung rốt cuộc cũng hiểu ra mèo con ấm ức giận dỗi cái gì, có chút bực mình xoa đầu anh. "Nhưng anh vừa nói cái gì, nói lại xem?"

"Không nói." Chenle lầm bầm.

"Anh bảo anh rất thích em, cho nên em ở bên anh là chơi đùa anh?" Anh không nói thì cậu lặp lại.

"Ừm." Chenle đỏ mặt, bấu vào gấu áo Jisung.

"Em nói anh suy nghĩ một chút, anh cũng đã suy nghĩ hai ngày rồi, thế anh có nghĩ ra cái gì không?" Jisung cúi đầu nhìn Chenle, vẻ mặt kiên nhẫn như thể đang nói cho em bé nghe vậy.

Suy nghĩ gì nữa chứ... Chenle bận thất tình rồi, nghĩ gì mà nghĩ.

"Anh không cảm thấy em tốt với anh sao?" Jisung ấm ức vô cùng, tuy là ban đầu tiếp cận anh không được chính quy nhưng về sau cậu cưng chiều anh như vậy mà anh vẫn cứ nghĩ cậu đang trêu đùa với anh, ấm ức chết cậu rồi.

"Có, em rất tốt." Chenle khẽ đáp, "Em quan tâm đến cảm nhận của anh, muốn làm anh vui."

Đó là sự thật, ngay cả khi ở trên giường, chỉ cần Chenle hơi nhăn mặt một xíu cậu cũng sẵn sàng dừng lại. Đối với người hễ rơi vào ân ái là mơ màng luôn như anh thì quả thật là chuyện đáng nể rồi.

"Anh có thấy em thương anh không?" Jisung nhẫn nại tiếp tục.

Cậu cũng biết Chenle hơi có xu hướng không tin vào bản thân mình, luôn tự ti, nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với ai khác. Không ngờ anh lại còn tự ti hơn cả so với cậu nghĩ, cậu tốt với anh như vậy mà vẫn cứ nghĩ bản thân chỉ là món đồ cậu chơi qua thôi, không dám tin cậu tốt với anh là thật.

Tuy có hơi giận nhưng mà thương, thương anh rất nhiều.

"...Có một chút." Chenle cắn môi.

"Chỉ một chút thôi sao?" Jisung vén tóc mái của Chenle, mỉm cười khích lệ.

"Nhiều hơn là một chút." Chenle khẽ nói.

Nếu không phải biết Jisung nhà có thế như vậy còn đòi mình bao nuôi, Chenle sẽ luôn nghĩ Jisung thương mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Lúc này đầu óc anh rối rắm không nhớ ra nổi từng hành động nhưng cơ thể và trái tim đều khắc sâu tình cảm của cậu. Anh rất nhiều lần bần thần, bâng khuâng suy nghĩ rằng Jisung thương mình thật hay là tận tâm vì tiền, cuối cùng một đồng cậu cũng chẳng thèm, có lẽ do thương anh nhiều hơn.

"Chenle à, em thích anh. Thực sự rất thích anh." Jisung thở dài, lấy tay nhéo mũi mèo con của cậu, "Ngay cả khi không khoẻ em cũng chỉ làm nũng với anh thôi, anh là người duy nhất trên đời được thấy em nhõng nhẽo, anh vẫn nghĩ mình không đặc biệt đối với em sao?"

Mặt Chenle đỏ bừng, bối rối vô cùng, ngọ nguậy muốn bỏ chạy cho bớt xấu hổ, Jisung phát hiện ra liền ôm chặt anh trong lòng, mèo nhỏ không dễ gì bắt được thì dễ gì cậu buông ra chứ.

"Có những chuyện em làm anh hiểu lầm, không phải vì em muốn trêu đùa anh nên mới đề nghị chuyện bao nuôi. Lúc đó em tuỳ tiện kiếm một cái cớ để tiếp cận anh thôi, em còn không ngờ anh sẽ tin là thật. Sau đó anh chịu ở bên em thì em rất vui, em không muốn anh vẫn cứ cho rằng mối quan hệ của mình chỉ có vậy nên mới như thế. Anh không biết bao nuôi thường chỉ gói gọn về quan hệ giường chiếu thôi sao? Làm gì có ai nâng niu, trân trọng anh như vậy nếu anh chỉ là kim chủ?"

"Hả Chenle? Phải không?"

Mèo nhỏ bị cậu hùng hồn nói doạ sợ rồi, ánh mắt anh hỗn loạn không dám nhìn thẳng vào cậu, hai bàn tay trắng mềm như măng cụt mèo xoa xoa vào nhau.

Lâu thật lâu sau, có vẻ Chenle đã tiếp thu được thông tin này rồi anh mới ngập ngừng hỏi:

"Vậy là em thích anh nhiều lắm sao?"

Tâm can bảo bối của Jisung làm ra vẻ mặt đó là cậu hiểu rồi, lại áy náy.

"Em rất thích anh, sau đó anh cũng rất thích em." Jisung nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ tự ti của Chenle, chỉ sợ anh nghĩ lung tung rồi cho là bản thân không thích cậu nhiều như cậu thích anh nữa thì khổ.

"Nhưng mà..." Chenle ngập ngừng, ánh mắt nhìn cậu ngấn nước. Jisung quyết định càng thuyết phục thì Chenle càng nghĩ nhiều, cậu thẳng thừng cúi xuống hôn anh, nuốt hết những câu chữ ngắc ngứ phía sau kia vào bụng mình không cho anh kịp nói ra.

Jisung hôn Chenle một hồi, anh cũng quên mất mình định nói gì. Nụ hôn vừa kết thúc, Jisung liền kiểm tra xem Chenle còn suy nghĩ linh tinh hay không, thấy vẻ mặt ngây ngô mọi khi vẫn thấy khi lăn lộn trên giường với anh thì mới an tâm. Cậu liếc nhìn cái giường bên kia phòng, nhanh tay kéo Chenle đứng dậy đi sang.

Người ta nói, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.

Đúng là vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường mà. Jisung lại cùng Chenle lăn lộn mấy vòng, đến khi anh mệt nhoài, la cũng không nổi khóc cũng không xong thì cậu mới ôm mèo con của cậu thật chặt trong lòng, cọ cọ mũi hỏi:

"Anh có cảm thấy tình yêu của em chưa?"

"Có thấy một chút..."

Vẫn cứ một chút là sao nhỉ?

"Vậy là anh chưa thấy rồi, để em thể hiện lại."

"Không, không cần đâu!" Chenle buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra được, nghe vậy thì tỉnh lại phân nửa, vội vàng đánh cậu phản đối.

"Thế anh thấy em yêu anh nhiều cỡ nào chưa?" Jisung hôn Chenle, bàn tay đặt ngay eo anh lại bắt đầu không ngoan nữa rồi.

"Biết, biết rồi. Jisung yêu Chenle." Chenle vừa gỡ tay cậu ra vừa bất lực hức hức mấy tiếng, cảm giác đảo điên ban nãy vẫn còn doạ anh sợ.

"Vẫn chưa đủ." Jisung ghì chặt hơn.

"A, đừng, Jisung yêu anh nhất, trên đời này không ai yêu anh nhiều như em." Chenle gục mặt xuống gối, bất lực trong việc kéo hai cái móng vuốt trên eo mình ra.

"Vậy còn anh?"

"Anh cũng yêu em."

"Thế em là gì của anh nào?" Jisung hỏi đến nghiện, sau này mỗi lần làm tình xong đều nên thêm vào chuyên mục kiểm tra miệng này mới được. Nếu không mèo nhỏ vẫn cứ bướng bỉnh như vậy thôi.

"Là chồng yêu."

Jisung hoàn toàn hài lòng thả tay ra, ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Ừ, chồng yêu." Jisung thơm lên trán anh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Chenle mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần, trả lời xong cũng ngủ thiếp đi ngay, vòng tay vẫn ôm cậu thật chặt. Ngay cả trong mơ vẫn cứ khẽ lẩm bẩm hai chữ, "chồng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro