Chương kết
Ngày thứ tư ở Chamonix, tôi và Chí Thành đã định đi tới khu trượt tuyết để chơi nhưng không ngờ lại có sự cố bất ngờ xảy ra. Kì phát tình của tôi ấy vậy mà lại giữa lúc này bộc phát. Chí Thành ôm tôi ở trong phòng khách sạn, dịu dàng vuốt ve dọc từ tuyến thể đến sống lưng, em ấy dừng lại trên cột sống xoa nắn mấy cái kích thích tôi. Cơ thể Omega trong kì phát tình vốn rất nhạy cảm, tôi rất nhanh liền không chịu được những cái vuốt ve đầy tình của Chí Thành. Mùi sữa Choco ngập trong không khí. Đã rất lâu rồi không làm nên việc mở rộng có chút khó khăn. Tôi chỉ có thể nằm yên mặc Chí Thành thực hiện công tác chuẩn bị. Em ấy nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào vành tai tôi.
“Thần Lạc, làm nhé?”
Đã đến nước này thì còn hỏi làm gì, tôi ngượng ngùng giấu mặt vào hõm vai em ấy gật đầu. Chí Thành dịu dàng tiến vào cơ thể tôi. Không đau đớn, trái lại còn vô cùng thoải mái. Chỉ đến khi em ấy động thân tôi mới nhận ra rằng: Chí Thành không đeo bao. Suốt mấy năm ở bên em ấy bước này lúc nào cũng cẩn thận làm xong mới lâm trận. Vậy mà lần này…Tôi để em ấy thỏa sức tạo ấn kí trên cơ thể tôi, còm tiến vào khoang sinh sản. Tôi cảm thấy xúc động không hề nhẹ, tuyến lệ cứ thế bộc phát, dòng nước mắt ấm nóng chảy trên gương mặt. Chí Thành rối rít nhìn tôi.
“Xin lỗi Thần Lạc, em làm anh đau à?”
Tôi vội lắc đầu. Không phải, chỉ là đột nhiên muốn hôn em ấy. Chí Thành, cả đời này anh chỉ thuộc về em. Chí Thành cũng phải bên anh, nếu không cả hai ta liền không sống nổi.
Kế hoạch đi khu trượt tuyết đổ bể, mấy ngày liền chỉ có thể ở trong khách sạn cùng nhau quấn quýt. Kết quả cả thân thể tôi rã rời. Sướng thì sướng thật nhưng làm nhiều lần như thế dĩ nhiên eo nhỏ của tôi cũng khó mà chịu nổi. Chí Thành ngồi bên cạnh giường xoa eo cho tôi. Em ấy còn cười tôi lúc làm tình vô cùng giống mèo con. Ôi tôi ngượng ngùng đến chết mất.
“Thần Lạc, lần này sinh một đứa nhé?”
Em ấy đang hỏi tôi? Em ấy muốn có em bé với tôi? Tôi đưa đôi mát ươn ướt nhìn Chí Thành.
“Không phải còn công việc của em sao?”
“Mối bận tâm lớn nhất của em là Thần Lạc. Công việc cả đời này của em là ở bên Thần Lạc.”
Tôi bật khóc. Chí Thành thực sự chạm đến trái tim của tôi. Đúng là chỉ có thể đi cùng em ấy cả đời. Tôi kéo em ấy vào một cái hôn sâu.
Ngày trở về nước chúng tôi cùng hẹn gia đình anh Nhân Tuấn cùng cả gia đình anh Tại Dân tại nhà của chúng tôi. Dù Chí Thành nói đi ra ngoài ăn cho tiện nhưng tôi vẫn là muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hơn. Vừa ấm cúng lại vừa thoải mái.
Năm giờ chiều anh Nhân Tuấn ôm tiểu Hồ Ly đến bấm chuông cửa.
“Chú Thần Lạc, chú Chí Thành.”
Tiểu Hồ Ly cất giọng nói non nớt gọi chúng tôi. Bé con ngày càng đáng yêu hơn. Tôi bế bé trên tay sau đó chào anh Nhân Tuấn. Chí Thành đứng phía sau hỏi anh Nhân Tuấn.
“Anh Đế Nỗ đâu?”
“Anh của cậu mấy ngày nay còn bận quay phim, còn để ý gì đến anh và tiểu Hồ Ly đâu. Sớm muộn cũng có ngày anh cùng anh ấy li hôn.”
Tôi và Chí Thành cùng khựng lại sau đó bật cười.
“Người có số mệnh trời ban cả đời này cũng không tách ra được đâu.” Lời này là Chí Thành nói.
Anh Nhân Tuấn cũng cười.
“Vậy hả? Giống như em với Thần Lạc hả?”
Tôi cùng Chí Thành nhẹ nhàng trao nhau ánh mắt sau đó lại đồng thanh một tiếng.
“Phải.”
Tiếng cười vang khắp căn hộ.
Đúng bảy giờ ba mươi tiếng chuông cửa lại vang lên. Hai người Lí Đế Nỗ cùng La Tại Dân đứng trước cửa đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“Anh Tại Dân, anh Đế Nỗ vào nhà đi.”
Cả hai cùng bước vào nhà. Bữa tối sáu người diễn ra vui vẻ. Anh Tại Dân cất giọng trêu Chí Thành.
“Thần Lạc, em không biết lúc li hôn tên nhóc này khóc lóc đến thê thảm ở nhà anh, lại còn đòi nhảy khỏi ban công. Nghĩ lại thấy Chí Thành thật trẻ con.”
Tôi nhìn Chí Thành đang cắm cúi nhúng thịt bò vào lẩu sau đó lại nói.
“Thật hả? Em không biết còn một Chí Thành như vậy đâu. Chí Thành chưa từng khóc trước mặt em.”
Chí Thành đem thịt bò chín tới bỏ vào bát tôi.
“Bởi vì em chỉ muốn Thần Lạc thấy được con người mạnh mẽ của mình thôi.”
Cả đám bật cười. Tiểu Hồ Ly trong lòng anh Nhân Tuấn còn nói thêm.
“ Chú Chí Thành chỉ từng khóc khi chú Thần Lạc nằm viện.”
Một câu nói này của bé khiến cho tôi sựng lại mấy giây. Bữa cơm này cả bọn chúng tôi ăn đến là vui vẻ. Anh Nhân Tuấn cũng thú nhận về việc đã lén mấy lần giúp Chí Thành gặp tôi, điển hình là vụ radio. Anh ấy cũng xin lỗi tôi vì không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng tôi sao dám trách anh ấy. Nếu không có anh ấy tôi và Chí Thành không biết đến khi nào mới quay lại với anh.
Tiễn xong gia đình Nhân Tuấn và anh Tại Dân, tôi bèn đứng trầm ngâm ở cửa. Chí Thành ôm lấy phía sau tôi nhẹ nhàng hôn vào cổ. Tôi và em ấy không biết bằng cách nào mà tiến đến được cửa phòng ngủ. Em ấy như cún con dụi vào người tôi làm nũng.
“Chí Thành, khi anh ở viện em đã khóc hả?”
Em ấy ngượng ngùng gãi đầu.
“Lúc ấy em lén trốn trước cửa phòng bác sĩ nghe được anh cùng bác sĩ nói về việc phẫu thuật xóa đánh dấu. Thần Lạc, em không chịu nổi. Sau này anh không được nghĩ như vậy nữa.”
Tới bây giờ thì tôi đã lí giải được tại sao hôm ấy khi nhận hộp cháo từ tay Chí Thành tôi lại thấy em ấy phát run. Hóa ra, em ấy cũng đã từng sợ hãi đánh mất tôi.
“Tiếc ghê, không được thấy Chí Thành khóc.”
“Ngay bây giờ em liền khóc cho anh coi. Tiểu huynh đệ của em thức giấc rồi, nếu Thần Lạc không nguyện ý giúp em, em sẽ khóc mất.”
Tôi cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng của em ấy. Tôi vẫn còn ngượng lắm nhưng Chí Thành lại quấn lấy tôi, đem tôi vào bể tình.
Hoàn.
Truyện chính đến đây là kết rồi đó. Nhưng đừng quên còn có ngoại truyện cùng với quyển hai các bạn nhé.
Băng qua tuyết lạnh mùa đông đã được đăng tải rồi đó. Hãy đón đọc nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro