Chương bảy
Anh Nhân Tuấn cùng anh Đế Nỗ đáp chuyến bay lúc 12h trưa. Lúc này tôi bế tiểu Hồ Ly đang ngủ gà ngủ gật ngồi ở sân bay chờ. Khi anh Nhân Tuấn bước ra khỏi cửa an ninh tiểu Hồ Ly trên tay tôi vội tuột xuống chạy về phía anh ấy. Mấy ngày vừa qua chắc hẳn rất nhớ ba nhỏ nhưng lại luôn không nói với tôi. Anh Đế Nỗ kéo hành li tới vỗ vai tôi.
"Đi thôi. Đi ăn."
Bốn người ngồi quanh một nồi lẩu bỗ khói. Tiểu Hồ Ly ngồi giữa anh Nhân Tuấn và anh Đế Nỗ, tôi ngồi đối diện ba người. Nhìn sang bên cạnh trống vắng có chút không quen. Nhưng Chung Thần Lạc tôi là người như thế nào chứ. Tôi có thể vượt qua cô đơn nhanh thôi. Anh Nhân Tuấn vui vẻ kể cho tôi những điểm du lịch ở Chamonix. Anh ấy phấn chấn nói rằng tuyết trắng ở đó rất đẹp. Tôi chưa từng tới Chamonix nên tất nhiên không biết. Ngoài kia cũng tuyết trắng rơi đầy, vậy mà nghiễm nhiên tôi chẳng thấy vui.
"Thần Lạc, anh Quốc Chấn có liên hệ với anh. Chuyện radio ấy. Chúng ta cùng hợp tác."
Là chuyện công việc. Tôi nghỉ việc cũng đã mấy năm. Ngày trước làm idol tuy mệt mỏi nhưng tôi cũng rất tận hưởng, kết hôn với Chí Thành xong thì toàn tâm ở nhà chăm lo cho cuộc sống. Tính ra tôi cũng hơi nhớ công việc. Làm radio vốn dĩ là việc tôi đã từng làm trong quá khứ. Một năm làm radio ấy Chí Thành luôn cổ vũ tôi. Ngày tôi hết hợp đồng em ấy còn tới tận đài truyền hình thăm tôi. Trên tay là bó hoa hướng dương vàng rực. Tôi nhớ lại được như thế. Quay lại với anh Nhân Tuấn, anh ấy thao thao bất tuyệt về công việc.
"Thần Lạc, thật ra làm radio rất tốt. Anh với em có thể nói chuyện nhiều hơn."
"Đúng vậy."
Cái tôi cần lúc này là có một người để tâm sự. Anh Nhân Tuấn là đối tượng không tồi.
Ngày thứ hai đầu tuần, ngày đầu tiên sau bốn năm tôi chính thức đi làm trở lại. Hợp đồng cùng điền khoản đều đọc qua một lần. Cả tôi và anh Nhân Tuấn đều là người quen nên rất nhanh chóng thích nghi được. Chúng tôi chăm chú đọc kịch bản rồi lại chỉnh sửa. Khoảnh khắc khi chiếc mic được khởi động tôi hồi hộp như thể là lần đầu đi làm vậy.
"Hoan nghênh các bạn thính giả tới với radio TMF 101.3 Hz tôi là LeD. Rất lâu rồi không gặp."
Rất lâu rồi. Cảm giác ngồi đọc radio khiến tôi như hồi sinh lại vậy. Các bạn thính giả nhanh chóng gửi thật nhiều bình luận. Có người ngày trước từng là fan của chúng tôi, khi nghe lại radio còn nói bạn ấy bật khóc. Tôi không nhịn được. Bản thân tôi cũng là muốn khóc đây. Vì là số đầu tiên nên cũng không có quá nhiều câu chuyện được gửi tới. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi đặc biệt chú ý đến.
"LeD, tôi và chồng mình kết hôn được ba năm. Anh ấy rất dịu dàng nhưng dạo gần đây lại hay hỏi tôi có mệt mỏi không? Tôi nghĩ anh ấy đang gặp phải áp lực lớn. Phải làm sao đây?"
Vị thính giả này, câu chuyện giống như của tôi vậy. Năm đó tôi biết là Chí Thành em ấy cũng rất áp lực, nhưng với tôi, tôi cũng biết áp lực chứ. Cách giải quyết chỉ có một. Nếu mệt rồi thì dừng lại thôi. Anh Nhân Tuấn bên kia thay tôi đưa ra lời an ủi với vị thính giả sau đó lại liếc nhìn tôi. Tôi ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Buổi đầu đi làm coi như thuận lợi.
Chúng tôi nhân ngày đầu đi làm liền gọi một đống đồ ăn cho team radio. Tôi chạy ra cổng đài truyền hình mới nhìn thấy banner album sắp comeback của ai đó. Là album mùa đông của Chí Thành. Tôi thật sự không để ý tới nhưng nhìn hình em ấy chụp album thật đẹp. Khí chất năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. Không có thời gian để nhìn lâu như vậy, tôi xách đồ ăn trên tay đi vào phòng. Mấy anh chị nhân viên trong team cực kì tốt tính cùng tôi trò chuyện. Trong lòng tôi cũng dần được thoải mái.
Trên đường về tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ dùng. Kem đánh răng trong nhà cũng hết rồi. Tôi rất nhanh liền mua xong, ở quầy tính tiền lại một lần nữa thấy Chí Thành. Em ấy chụp tạp chí. Trong khoảng thời gian li hôn ngắn ngủi như thế tôi còn chìm đắm trong đau buồn em ấy đã làm vô số việc. Xem ra Chí Thành thực sự được tự do. Tôi cầm tạp chí trên tay đắn đo. Việc mua tạp chí do chồng cũ của mình chụp có quá kì quặc hay không? Cuối cùng tôi vẫn chọn lấy một cuốn. Trở về nhà tôi đem tạp chí để lên giá sách. Một lần cũng không mở ra xem. Hành động ấy gọi là gì nhỉ? Thích tự ngược à?
Sinh hoạt một người thì chỉ cần gọn lẹ. Cơm hộp tiện lợi ở siêu thị có thể vài phút xử lí. Tôi nhớ khi còn ở trong nhóm Chí Thành từng cằn nhằn vì tốc độ ăn của tôi quá nhanh, như là chưa nhai vậy. Khi kết hôn mỗi bữa cơm em ấy đều phải ngồi xem tôi ăn thế nào. Tôi thấy em ấy quá trẻ con. Bây giờ li hôn rồi có thể tùy tiện sống mà không ai quản. Nhưng trong lòng tôi lại nhớ nhung những ngày tháng có người luôn để ý từng chút tới sinh hoạt của mình. Tôi nhìn cả căn nhà trống vắng, bất giác nước mắt rơi tí tách.
End chương bảy.
Do tác giả sống giờ Mĩ nên toàn khuya mới đăng truyện. Không biết có ai đọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro