Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 1_

Thành phố Xianzhou - nơi mà trước kia đã có một lịch sử gây chấn động giữa tộc người Boris và người cáo. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm chinh chiến thì cả hai bên đã đồng ý hòa giải, cùng nhau thiết lập nên một nền văn minh mới, một cuộc sống mới.

"Saran, tên của em là Saran"

Một giọng điệu trong trẻo ấy cất lên từ một cô bé mới chững chạc 6-7 tuổi, với mái tóc trắng mịn mượt, cùng đôi tai cáo nhạy bén nhưng không kém phần làm tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy.

"Saran sao? Em có cái tên đẹp thật đấy"

Nam thiếu niên ấy cũng có chất giọng hết sức dịu dàng và thanh nhã, vẻ ngoài của anh mang một mái tóc màu hồng nhẹ, cùng đôi tai cáo và chiếc đuôi cáo hết sức bồng bềnh. Trông anh dường như chỉ lớn hơn cô bé ấy có 1-2 tuổi, không kém là bao nhiêu.

Anh đang băng nhẹ vết thương ở đầu gối cho cô. Trước đó, khi chơi đuổi bắt với bạn bè ở trong sân chơi, Saran vô tình ngã dập xuống đất khiến đầu gối cô sứt mẻ đôi chút. Việc đó cũng khiến chàng thiếu niên cáo hồng kia để ý mà tiếp cận cô, đề nghị băng bó vết thương nhỏ đó giúp cô.

"Xong rồi đó, lần sau nhớ chú ý chút nhé"

Chàng trai ấy mỉm cười hết sức ấm áp, đưa tay khẽ xoa đầu cô bé đối diện kia. Đây cũng là lần đầu tiên Saran được một chàng trai, không, là đàn anh đối xử tốt với mình như vậy.

"Anh gì đó ơi...liệu em có thể...giúp anh việc gì đó như lời cảm ơn được không ạ?"

"Hửm? À...về chuyện đó..."

Anh ta khẽ ngồi quỳ hai đầu gối xuống để nói chuyện với Saran, môi vẫn nở một nụ cười rất ấm áp.

"Tên của anh là Jiaoqiu, và anh muốn em hứa với anh một điều, em có giữ lời được không nè?"

Mắt Saran sáng rực lên như thể cô vừa tìm thấy chân lí sống của cuộc đời mình, lập tức mỉm cười và gật đầu.

"Vâng, em hứa!"

Jiaoqiu khẽ ngoắc ngón út với Saran, anh mỉm cười.

"Vậy em chỉ cần hứa với anh rằng, sau này em sẽ làm vợ anh, được chứ?"

"Làm vợ anh...vâng, em nhớ rồi~"

Vốn đó chỉ là một câu nói đùa, dẫu sao thì sau này khả năng Jiaoqiu gặp lại cô cũng rất thấp, nên anh cũng đành đánh liều mà đưa ra một lời hứa rất tự nhiên. Trái với sự vô lo vô nghĩ của Jiaoqiu, Saran lúc ấy còn non thơ, không hiểu "vợ" nghĩa là gì, nhưng vì muốn đền đáp cho người khác, cô sẵn sàng đồng ý và giữ kín lời hứa ấy.

...

Chẳng mấy chốc, cũng đã được khoảng 10 năm trôi qua, mọi thứ cũng chẳng thay đổi mấy, trừ việc...

*Rầm*

"Feixiao à đây là lần thứ năm cô gây chuyện trong tháng rồi, tôi phải cảnh cáo cô bao nhiêu lần nữa đây?"

"Ôi thôi nào Jiaoqiu, sao anh cứng ngắt quá vậy nè~?"

"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy, cô có biết cô đang làm ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi không?"

Chàng cáo hồng năm ấy giờ đây đã trở thành chủ tịch hội học sinh. Anh luôn phụ trách những công việc nhỏ lẻ, đồng thời bản tính của anh có phần hơi nghiêm khác, nhưng thực chất anh là người rất dễ chịu, thích chọc ghẹo người khác.

Còn Saran, bây giờ đã đổi tên thành Feixiao, do gia đình cô đã có biến cố trước đó, khiến cho cô phải về ngoại sống, đồng thời cô cũng vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm chút thu nhập nhỏ lẻ.

Song quá khác biệt nhau về mặt tính cách, Jiaoqiu luôn luôn hà khắc với Feixiao khi anh liên tục bị cô quấy rầy.

"Chép nội quy cũng không chừa nữa thì cô làm tôi bó tay rồi đấy"

"Jiao...à nhầm hội trưởng à, anh không quản tôi nữa là được mà~"

Ôi cái giọng điệu hết đỗi trẻ con ấy, nó khiến Jiaoqiu như muốn phát điên lên. Feixiao coi công việc của Jiaoqiu giống như thú vui? Không, anh không nghĩ vậy, mà anh biết Feixiao đang coi việc cô ấy gây chuyện trong trường là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, và sau cùng Jiaoqiu cũng là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó.

"Hội trưởng, nhìn tôi chút đi mà"

"Bỏ cái giọng điệu trẻ con đó sang một bên đi, Feixiao, đây không phải trò đùa đâu"

"Hể? Nhàm chán vậy sao?"

Feixiao xị mặt ra như một đứa trẻ không đòi được quà. Quả nhiên Jiaoqiu là người phù hợp nhất cho vị trí này. Nghiêm khắc, có trách nhiệm, lịch thiệp, v...v.. anh ta có đủ cả. Kể cả về mặt ngoại hình, Jiaoqiu cũng thuộc diện chàng trai vô cùng nhiều fangirl ở trong trường.

"Hội trưởng~"

*Reng reng reng*

Chưa kịp nói thêm điều gì thì chuông báo kết thúc buổi học đã vang lên. Sở dĩ Jiaoqiu sẽ không giữ Feixiao ở lại lâu vì anh ta rất bận bịu công việc, chỉ đơn giản phát ra một tiếng thở dài vô cùng khó chịu.

"Tiết học kết thúc rồi, phiền cô ra về"

"Ơ kìa? Chúng ta chưa nói xong cơ mà?"

"Tôi còn có việc, phiền cô ra ngoài phòng dùm tôi"

Nhận thấy Jiaoqiu không hề dùng chút cảm xúc mãnh liệt nào trong giọng nói của mình, Feixiao cũng cứ thế lặng lẽ lùi xuống, cũng như tôn trọng không gian riêng tư của Jiaoqiu.

Bước ra khỏi cửa phòng, Feixiao khẽ thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa có thể Jiaoqiu sẽ dùng những hình thức hà khắc hơn để phạt anh rồi. Nhưng không, anh không hề làm như vậy.

Feixiao khẽ cười mỉm khúc khích, rồi dần bước xa khỏi phía cửa phòng.

"Anh sẽ là của riêng tôi thôi, Hội trưởng à~"

_________Ngày 17/1/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro