Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴀʟᴡᴀʏs ᴛᴀsᴛᴇs ʟɪᴋᴇ / you

warning: badwords & ooc

writer's pov

Mặc kệ đang tròng trên mình cái váy đồng phục ngắn nửa bắp chân, Seo Youngeun nằm ngả ngớn trên chiếc sofa khó hiểu làm sao mọc ra giữa phòng hiệu trưởng.

À không, phòng mẹ em.

Seo Youngeun ấy, cả đời chưa bao giờ ngẩng cao đầu tự hào về mẹ. Nếu được, em chỉ muốn luân hồi chuyển kiếp, để thả phanh rũ bỏ lối sống độc hại hiện giờ.

Lặng lẽ rít điếu thuốc trong tay, em nhắm hờ mắt, ngóng chờ cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền.

- Tắt ngay đi! Ta đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy!

Phiền cho Youngeun rồi đây... Cũng phải, em tự đổ dầu vào lửa mà.

Dù cho sàn nhà có là đá hoa cương hay ép gỗ sang trọng quý phái gì đi nữa, em không để tâm, một mực dùng mũi giày dí tàn thuốc ịn một vết thâm sì. Và, tự biết là vô lễ, quắc mắt nhìn mẹ.

- Gì nữa, cô hiệu trưởng?

- Trả lời ta, những tin đồn về con là thế nào?

- Nghe ra sao thì nó là vậy. Đây đếch có gì để giải thích với bà.

Em thừa biết cơn giận của bà ấy đang lên đến đỉnh điểm. Cũng may khi chẳng ai biết em là con bà, nếu không cái trường này chắc sẽ rơi vào đại hoạ. Hiệu trưởng trường phổ thông top đầu, nuôi dạy không nổi đứa con gái duy nhất của mình.

Lời ra tiếng vào ngày một nhiều thêm, thật giả đúng sai lẫn lộn, bản thân em cũng biết không phải phân bua làm chi cho nhọc. Như sáng nay ấy. Cơ mà lại khác, em hăng tiết đốp chát với chúng luôn. Có thể do sự rung động vô tình hình thành khi thấy có người định bênh vực mình sau chuỗi ngày dài tứ phía đâu cũng là địch.

Cô ta, cái cô gái mới chuyển tới. Thực tế mà nói, nếu cô ta ở đây ngay từ đầu, thể nào cũng nhìn em bằng ánh mắt giống với những kẻ còn lại. Cô ta sẽ hoà vào đám đông, lăng mạ em bằng những câu chuyện nửa thật nửa không. Nhưng trong phút chốc em thấy như có người đang hướng về phía mình.

Thật lòng, chẳng có ai cũng ổn. Rốt cuộc người cuối cùng ở bên em là chính bản thân em mà. Vả lại, khi hình tượng mình cố gắng xây dựng nên bắt đầu đạt được, chẳng dại gì em vứt bỏ chút bi kịch cuối cùng chỉ để níu lấy vài mảnh yêu thương chắp nối chẳng thành hình.

Dẫu cho em có hôn cô ta đi nữa. Ờ, một nụ hôn đầu.

- Nhiêu đó đủ rồi, Youngeun. - Hiệu trưởng nhíu mày đăm đăm dõi theo em, kẻ đang cố phá rối tủ đồ của bà ấy - Phụ nữ không yêu phụ nữ.

- Phụ nữ yêu ai thì yêu.

- Tại sao nhất thiết phải là người cùng giới tính với con?

- Đó chỉ là mặt hình thức thôi, cần quan tâm à?

Đối đáp vài câu nữa, có khi hiệu trưởng sẽ ngất lịm đi. Bà mím môi, trân trân nhìn "thành quả" của mình. Con cái là lộc trời ban, nhưng ông ta ban cho bà một gánh nặng. Hoặc ít nhất là gánh nặng trong mắt bà. Rời mắt, bà đánh tiếng thở dài.

- Bây giờ sao cũng được. Vài bữa nữa lớn hơn, con sẽ nhận ra đây không phải tình yêu đâu. Youngeun, đừng phát bệnh nữa.

- Bệnh? Bệnh đéo gì?

Không để tâm đến sự hiện diện của những học sinh khác trong trường, Seo Youngeun mất tự chủ hét lên, trong tâm vốn đã chẳng muốn giữ kẽ. Hiệu trường không một chút dao động, khuôn mặt vẫn cúi gằm. Bà rõ hơn ai hết việc em sẽ không đời nào muốn thay đổi theo hướng của bà, chỉ có lệch đi, và ngày càng lệch hơn. Nhưng bằng mọi tình thương bà dành cho em, bà phải ép.

Đó là điều phải làm vì tương lai Youngeun, bà nhủ.

- Con nên biết ơn ta, sau này sẽ được ăn sung mặc sướng. - Bà nhỏ giọng.

- Biết ơn? Bà bỏ bom tôi thì có! Từ giờ đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa, điều đầu tiên và cuối cùng tôi cần ở bà.

Ném tập tài liệu dày cộp chi li những đề cương xuống đất, Seo Youngeun không quên buông câu chửi thề, lập tức bỏ ra ngoài.

Và đụng mặt Yoon Jia, đang toát mồ hôi hột vì vô tình lọt tai phải chuyện không nên.

- Lại là cậu?

Yoon Jia rủa thầm trong bụng. Cười lấy lệ thay cho lời chào, nó vội vàng lách qua người Youngeun, rời đi nhanh nhất có thể. Đầu óc nó rối như tơ vò.

Nó không rõ mối quan hệ giữa Seo Youngeun và hiệu trưởng là gì, dù có khả năng ngầm đoán được. Nó càng không muốn chen chân vào cuộc đời ai, không muốn dính dáng đến bất kì quyết định nào liên quan tới họ. Nó chỉ cần một đời bình yên, quạnh hiu mấy cũng được. Tốt nhất là một thân một mình.

Thế nhưng lại thật muốn nhiều lời với Seo Youngeun một chút.



Hai ngày rồi chưa gặp. Ý Yoon Jia là, Seo Youngeun.

Nó thường mò lên sân thượng trước giờ vào lớp. Hưởng tí gió, không hơn. À, cũng mong sẽ "vô tình" đụng mặt ai đó nữa; vậy mà cả tuần nay người ấy bay hơi. Jia buông tiếng thở dài.

Nụ hôn không quá sâu, cũng đã từ lâu. Nhưng hương vị của nó vẫn vậy, vẫn vất vưởng quanh đây. Tàn thuốc cũng thế, tựa như tất cả còn đọng lại, không vẹn nguyên nhưng đủ gây u sầu.

- Có phải đang chờ tôi không?

Giọng này quen thế.

Gần như ngay lập tức, nó quay đầu ra sau. Seo Youngeun, bằng xương bằng thịt, có vẻ đã sụt cân, tròng quần thể dục và áo hoodie gấp đôi người tựa lưng trước cửa. Em nhìn nó, cười giả lả.

- Giàu trí tưởng bở vừa. Mình thích khí trời thôi.

- À ra thế. - Em rảo bước tới cạnh Jia - Xin lỗi đã làm phiền không gian riêng tư, sau này sẽ còn tái phạm.

- Khỏi đi, chỗ này vốn của cậu mà.

"Mang hương vị cậu, mang màu sắc cậu, nó rõ ràng chỉ thuộc về cậu mà thôi."

Seo Youngeun đưa tay ra sau gáy, vặn vẹo khớp một hồi. Em liếc nhìn Yoon Jia, dòm một lượt biểu cảm thiếu sức sống của người nọ. Thuận tay ném sang một chiếc kẹo mềm vị dâu.

- Này. Tôi có thể nhớ rõ mọi chi tiết trên đời, mà lạ ghê, tên của cậu thì không.

Thành công khiến Yoon Jia thoáng chút ngỡ ngàng, và hấp tấp đón lấy cái kẹo nữa.

- Mình chưa giới thiệu?

- Hiển nhiên rồi.

Nó ngay đơ một lúc. Không lâu lắm, khoảng chừng hai giây sau liền lấy lại thần hồn, chậm rãi bóc vỏ bỏ vào miệng.

- Yoon Jia, mình là Yoon Jia. - Vừa nhai chóp chép, nó vừa trả lời.

- Ò, đáng yêu ghê. - Youngeun bâng quơ.

- Bà nội đặt đấy, trước cả khi mình ra đời. Mà mình nghĩ giả như lớn lên làm nhà văn, đổi bút danh sang Yura cho nghệ. Dù tên Jia có vẻ đáng yêu thật.

- Không, cậu đáng yêu cơ.

Youngeun không tính chịu trách nhiệm với lời nói của mình, chùm mũ áo lên ngồi phịch xuống đất. Nghe phong phanh lời cô bạn, bên tai Jia đã kịp ửng hồng.

- À...

Không nhanh cũng không chậm, nó nhanh chóng ngồi xuống bên Youngeun.

- Gặp gỡ cậu như định mệnh vậy ha. Định mệnh của tôi.

Youngeun nhoẻn miệng. Em đưa tay lên bầu trời, tựa muốn chạm tới áng mây, nhưng vô tình vụt mất. Nếu nhân loại lỗ chỗ những mảng màu tăm tối, em chỉ muốn che đi tất cả để sau cùng trong mắt với Jia, cuộc sống vẫn trọn vẹn sắc hồng tươi.

Em ngoảnh đầu. Jia dường như ghim chặt tầm nhìn vào khoé môi em; cơ mà cũng là điều dễ hiểu. Hẳn là đôi bên đã có một nụ hôn để đời ha.

Chống tay sáp đến gần, Youngeun không giấu nổi nụ cười trong ánh mắt. Em thì thầm;

- Hôn nhé?




Yoon Jia đẩy giỏ hàng tới quầy thanh toán, ngay sau khi lấy thêm một chút dâu tây. Nó ngân nga giai điệu cũ mèm, vén mái tóc đã ngả màu thật gọn. Không quên lôi điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, xác nhận trước khi hoàn thành công việc mua sắm.

- Mình mua đường và dâu tây rồi. Cậu cần gì?

Đầu dây bên kia vang lên cười khúc khích.

- Nếu không cầm theo bật lửa có thể mua thêm. À, một thanh Snickers nữa nhé.

- Cậu biết mình luôn có sẵn mà. Cho cái thói hư của cậu.

- Em không còn hút nữa đâu, không bao giờ nữa.

Nghe những câu chắc nịch từ đối phương, Jia bất giác mỉm cười. Nó đặt hũ đường và dâu tây lên quầy thanh toán, với ba thanh Snickers. Dâu tây, luôn có vị như môi em vậy.



end.

inspired by strawberries & cigarettes - Troye Sivan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro