Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5:

[Người bạn thương có thương bạn nhiều không ?]

Đầu óc bạn quay cuồng, bạn cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt và cơ thể bạn bắt đầu rơi vào trạng thái mông lung.

Thời tiết hôm nay có vẻ hơi khó chịu và bệnh viêm xoang của bạn lại tái phát rồi. Nó khiến bạn khó thở và gần như không thể đứng lên được. Mỗi lần bạn cố đưa việc hô hấp trở lại bình thường thì vùng khoang mũi và trán của bạn đều đau nhói.

Chợt điện thoại bạn rung lên.

[Jitamin❤️] is calling...

"Em đây.."

"Mở cửa cho anh."

"Hả ?"

"Anh tới rồi. Mau mở cửa đi."

"xxxx." - bạn đọc mã số cửa, là ngày hai người bắt đầu chính thức làm người yêu.

-Tinh- tiếng cửa báo mật mã đã đúng, sau đó cửa được khép lại một cách nhẹ nhàng và kết thúc bởi tiếng -cạnh- nho nhỏ.

Bạn đang nằm trên sofa, nhìn bạn bây giờ trông thật xơ xác, bạn cố giấu đi khuôn mặt của mình bằng cách úp mặt vào lưng ghế.

"Em sao thế ?"

"Không....em không sao...."

"Anh mua cái này đến cho em này."

"Hôm nay anh không....đến công ty à ?"

"Anh vừa mới từ đó về đấy, em đang làm gì thế hả nhóc ?" - anh ấy ngồi ghé vào mép ghế, bạn có thể cảm nhận sự nhún xuống của tấm đệm.

"Đừng..." - bạn chưa kịp nói dứt câu, Jimin đã xoay người bạn lại.

"Biết ngay mà. Thời tiết thay đổi làm em khó chịu lắm đúng không ?"

"Ừm...." - bạn ngượng ngùng đáp.

Mặt bạn tái nhợt còn môi thì trắng bệch, bạn rất ngại mỗi khi phải gặp Jimin lúc này vì nếu như anh ấy còn tiếp tục ở đây thì bạn sẽ không kìm chế được việc sẽ sà vào lòng anh ấy và "nũng nịu như một con mèo nhỏ"- anh ấy hay nói thế mỗi khi bạn bị bệnh.

"Anh mua cái này cho em này." - là thuốc.

"Sao anh biết ?" - bạn ngạc nhiên khi anh ấy đưa bạn một túi thuốc và trong đó có cả loại nước muối biển bạn hay dùng.

"Thì...người ta cũng yêu em được 1 năm rồi còn gì." - Jimin đánh mắt sang hướng khác, anh ấy đang ngại kìa.

"Sao anh mua được ?"

"Anh có đơn thuốc đợt trước của em mà."

"Aww, cảm ơn JiMinie." - bạn gối đầu lên đùi anh ấy và ngước mắt lên nhìn khuôn mặt pha đủ mùi vị của Jimin.

"Này nhóc, sao em lại gọi anh là JiMinie hả ? Nghe cứ như con chuột Minnie ấy."

"Thì sao chứ ? Dù có thế nào thì anh vẫn rất đáng yêu."

"Nah. Anh không có đáng yêu gì hết."

"Anh lại định nói anh ngầu chứ gì ?"

"Well. Vậy tại sao em không khen anh ngầu đi ?"

"Anh vừa có thể là Park Jimin vừa có thể là Park Meow mà."

"Ya. Anh không phải Park Meow."

"Okay okay, anh là Park Jimin, siêu ngầu luôn." - bạn giơ ngón cái với anh ấy.

"Mà em không định cho anh biết chuyện này sao ?"

"Chuyện gì cơ ?"

"Chuyện mà em đang bệnh ấy ?"

".....em không biết nữa."

"Don't worry I'm not afraid."

"Thôi đi." - bạn cười mỉm với trò đùa của anh ấy.

"Em cứ giấu như thế khiến anh lo hơn đấy ___"

"Ừm...em chỉ không muốn làm anh lo lắng thêm thôi. Chuyện ở công ty và mấy thứ trên mạng đủ làm anh mệt mỏi rồi mà."

"Hmm...silly you. Em thật sự nghĩ là em sẽ giấu được hay sao ?"

"Chỉ là anh tình cờ đến thôi."

"Không có đâu. Hôm qua anh xem dự báo thời tiết, trời sắp mưa rồi."

"Vẫn là anh tình cờ biết thôi."

"Yah, anh là Park Jimin cơ mà."

"Yeah yeah, anh là Park Meow."

"Meow..." - Jimin đột nhiên kêu ra tiếng.

"Anh biết đấy. Em không thích mèo cho lắm."

"Ý là em không thích anh hả ?"

"Nhưng mà em thích anh."

"Aww...my heart is omg." - anh ấy cúi xuống và cọ mũi vào má bạn như một con mèo nhỏ.

"Bây giờ thì anh giống một con mèo hơn là em đấy."

"Anh không biết nữa...." - Jimin chợt hôn lên má bạn.

Đột nhiên bạn ngồi bật dậy, cơn đau bỗng lan truyền từ sóng mũi tới tận não. Mặt bạn nhăn lại hết sức có thể. Đầu óc bạn choáng váng.

Jimin nhanh chóng lấy cho bạn 1 cốc nước và đưa cả thuốc cho bạn.

"Tán gẫu thế đủ rồi thưa cô ___, em nên uống thuốc ngay bây giờ."

Bạn uống hết số thuốc mà bản thân cần, sau đó lại im lặng nhìn Jimin.

"My heart is omg." - bạn nhại lại trò đùa của anh Hobi.

"Em có cần nghỉ ngơi không ? Trông em như kiểu vừa trải qua một trận ốm kinh điển ấy."

"Một lát nữa thôi Jimin, chỉ một lát thôi..." - bạn lại nằm xuống đùi Jimin và cảm nhận tác dụng phụ của thuốc đang dần phát huy, bạn mệt lả đi và cần được ngủ.

Bạn nhanh chóng quên mất rằng anh ấy đang ở ngay bên cạnh và chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi bạn tỉnh dậy, anh ấy vẫn ngồi ở đó, nhưng với một bộ đồ khác. Không phải áo sơ mi và quần jeans mà là một bộ đồ thun mặc ở nhà.

"Chào buổi tối." - Jimin thấy động ở dưới chân và anh ấy đã cúi xuống nhìn bạn.

"Em đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Bây giờ là 7 giờ 44 phút. Em ngủ thêm 1 phút là tới 8 giờ kém 15 rồi."

"Anh vừa đi tắm đó à ?"

"Ừm...anh thấy người hơi khó chịu."

"Đáng lẽ em phải để anh nghỉ ngơi."

"Ở đây với em đã là một sự nghỉ ngơi đối với anh rồi."

"Em nghe các huynh nói dạo này anh hay hoạt động quá sức lắm đúng không và cả không ăn uống điều độ nữa ?"

"....cũng bình thường..." - anh ấy chống một tay lên thành ghế và tỏ vẻ suy tư.

"Park Jimin."

"Ừm ?"

"Anh tuyệt đối không được ốm đâu đấy."

"Sao có thể ? Anh cũng là con người cơ mà."

"Hmm...ý em là anh không nên hoạt động quá sức ấy."

"Anh biết, nhưng mà anh luôn muốn làm tốt tất cả mọi thứ."

"Jimin."

"Vâng ?"

"Nhìn vào mắt em này, anh có thấy sự mong muốn nào không ?" - anh ấy thật sự nhìn vào mắt bạn, chằm chằm.

"Yah, nghiêm túc nào, anh trợn mắt lên nhìn buồn cười hơn là nghiêm túc đấy."

"Anh biết rồi, em mong anh không ốm có đúng không ?"

"Em mong anh mặc kệ mấy lời nói tiêu cực của người ta đi."

"Ý em là sao ?"

"Ý em là mấy người không phải fans của anh ấy. Anh không nhất thiết phải để tâm đến họ đâu. Dù anh có cố gắng tỏ ra tốt đẹp đến mấy thì đối với họ anh vẫn cứ như vậy thôi. Cho nên Jimin à, mặc kệ họ đi."

"Họ chỉ muốn đóng góp cho anh thôi mà."

"Jimin, anh không béo, cũng không vô dụng, cũng không xấu như người ta hay nói với anh đâu. Hãy nghĩ xem nếu như anh không phải là Park Jimin, là chính bản thân anh thì làm sao anh có thể được debut chung với Bangtan đúng không ?"

"Yeah...."

"Park Jimin, không phải vì anh là người nổi tiếng nên em mới thích anh, cũng không phải anh đẹp trai hay giàu có mà em thích anh. Em thích anh bởi vì tính cách của anh hơn tất cả."

"Này, ___ từ bao giờ em lại sến súa như thế hả ?" - Jimin cười và lấy tay bóp hai bên má bạn lại khiến môi bạn chu lên.

Anh ấy cúi xuống và hôn nhẹ lên đó.

"Cảm ơn em."

"Nhưng mà nghiêm túc đó, nếu anh phát sốt ở công ty em sẽ không chạy tới được đâu." - bạn nhíu mày nhìn anh.

"Vậy thì anh sẽ để dành tới đây rồi mới phát sốt vậy."

"Phát sốt ở đây vào ngày hôm nay thì anh sẽ chẳng nhận được gì cả đâu thưa anh."

"Hôm nay thì không. Một ngày bất chợt nào đó anh đến đây với khuôn mặt tái nhợt chẳng hạn. Em sẽ thấy lo lắng đúng không ?"

"Ya Jimin."

"Nae." - anh ấy chống tay vào cằm và mỉm cười.

"Tốt nhất là anh nên tới đây ngay khi anh cảm thấy không ổn."

"Nếu không thì sao ?"

"Park Jimin sao anh lại bắt một người bệnh nói quá nhiều như thế chứ ?"

"Được rồi không đùa nữa. Tối nay anh sẽ ở đây được chứ ?"

"Anh chắc không ?"

"Tại sao không ?"

"Em đang bị bệnh và em chẳng thể làm gì được đâu."

"Thì sao chứ ? Anh có thể làm được mà."

"Well, ít nhất thì tối nay em sẽ không phải ôm gối nữa." - bạn mỉm cười và Jimin cũng thế.

[💜 PARK JIMIN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro