Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

_Nói....có hay không?? Anh đang cầu xin em đấy!! _
   Jung Hoseok đang ép Min JungAn vào một gốc của nhà bếp, gương mặt sát gần gương mặt của cô khiến JungAn càng cúi xuống.
_nhưng..anh đang ốm mà...!!! _
_dù sao thì...em có cho anh hay không? _
_em..sợ...sợ lắm... _
_anh sẽ nhẹ nhàng mà....nhé! _
     Min JungAn đang do dự thì Hoseok đã giận dỗi quay phát đi, gương mặt anh xụ xuống trong thật đáng thương..
_em hết thương anh rồi, em không yêu anh... _
_k..không phải đâu em...em yêu anh mà!! _
_vậy có cho anh hay không? _
_v...vâng! _
   Không phải chờ đợi gì Hoseok liền nhào vào ôm lấy cô và ngấu nghiến đôi môi của JungAn.
  (Lượt bỏ 2912 từ H+:)) đọc nhiều H không tốt cho mắt và não đâu :333)

   Sáng hôm sau hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
_sao anh lâu mở cửa thế? _
  Park Soha, cô là em gái họ của Hoseok, ngay khi cửa vừa mở liền sà vào lòng anh mà làm nũng.
_anh xin lỗi....em về hồi nào thế? _
Anh cũng không khó chịu mà còn xoa xoa tóc cưng chiều nữa..
_mới sáng nay xong chạy sang đây luôn chứ sao...người ta đói.. _
_được rồi... Anh nấu cho.. _
     Cứ như vậy, cả một buổi sáng anh chỉ loay hoay quanh cô em gái họ của anh mà quên rằng cô người yêu đang cảm thấy bị tổn thương trần trọng mà im lặng ra về. Thật ra thì ai cũng vậy mà, con gái ý lần đầu tiên của mình đã trao cho người mình yêu rồi sau đó lại không được quan tâm thì khổ lắm chứ cho nên đừng nghĩ rằng Min JungAn là loại người hay bánh bèo nhé!.
   Đã gần đến trưa rồi khi mà Park Soha yêu cầu anh đưa cổ đi chơi thì anh mới sực nhớ ra là còn một người đang ở cùng anh từ hôm qua tới giờ mà anh quên. Vội vã chạy lên trên phòng xem thì trống không à...

_anh xin lỗi Soha nhé!! Anh có việc bận nên buổi khác anh đưa em đi nhé! _   Hoseok vừa nói vừa đẩy Park Soha ra khỏi nhà.
_không...em muốn đi bây giờ mà! _
Soha nhõng nhẽo với anh
_không.em nghe lời anh đi, em cứ về trước nhé! _
Vừa dứt lời anh cũng đồng thời đóng cửa lại và nhanh chóng đi tìm điện thoại. Còn Park Soha ở ngoài cửa cứ dậm chân và lại nhại gì đó trong có vẻ tức giận.
     Trong khi Min JungAn vừa mới đi siêu thị về đang chuẩn bị nấu bữa trưa đợi anh trai thì điện thoại cô liền có cuộc gọi tới..
".......
  We are we are forever Bulletproof
  Yeah we have you have you.... "
_alo.... Ai đây ạ?? _ JungAn đang nấu nên kẹp điện thoại vào cổ nói.
_em đang ở đâu vậy? Anh không thấy em đâu? _
   Im lặng một lúc lâu mới nghe tiếng thở dài của cô.
_em đã về nhà rồi.... Anh đang bận nên em không nói với anh..._
_anh xin lỗi..... Anie... Anh đến chỗ em nhé? _
_anh Yoongi về rồi...vậy trước nhé! _
  
    Vội tắt điện thoại xong chạy ra mở cửa, vì tưởng rằng Yoongi đã về nên vui vẻ đi đến cửa và...khi cánh cửa vừa mới mở ra liền có một thân hình nào đó nhào vô ôm lấy cô. vài bước mới định hình được mùi hương thân quen này....vội đẩy thân người ra..
_a..anh..sao anh lại đến đây? _
_Anie..anh đói..muốn ăn cơm cùng em cơ!!! _ 
_sao cơ?? Em tưởng anh cùng cô ấy đi rồi chứ!! _ cô tỏ vẻ khá bất ngờ
_không... Anh xin lỗi em mà...cô ấy chỉ là em gái họ anh thôi.. _
_ai mà nhìn không ra ánh mắt cô ấy nhìn anh lại giống như dành cho người yêu!! _
   Cô vội bỏ đi vào trong bếp tiếp tục công việc. Điện thoại lại reo lên.
_Anie.. Buổi trưa anh không về ăn cùng em được nên em đừng chờ anh nhé! _ Min Yoongi bên kia đang lái xe nói
_vâng! _ thì thầm rồi tắt máy.

      Cuối cùng bữa trưa cũng xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau một người nói một người im lặng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro