26. SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (10)
Lâm Y Phi tìm được địa chỉ liền vui vẻ đi tới mà quên rằng hồi chiều chính Hạo Thạc đuổi mình về. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay t/b mà ngủ gật khiến Lâm Y Phi không khỏi nhói lòng cùng ghen tị nhưng mà cổ vẫn biết thế nào là đúng, nên cổ vội đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi ngồi bên cạnh cô đối diện với Hạo Thạc.
Lúc Lâm Y Phi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng của Hạo Thạc.
_sao em lại ở đây?? _
_à.. Anh dậy rồi... Em đưa đồ ăn cho anh rồi sẽ về ngay thôi!! _
Lời nói dứt thì Lâm Y Phi cũng rời đi.
Đến ngày thứ tư cuối cùng t/b cũng đã tỉnh lại, thấy bên cạnh không có ai khác mới nhìn xung quanh một lượt thấy nhứt đầu quá nên nhắm mắt và hai chân mày nhíu chặt lại.
_t/b...em tỉnh rồi à!!có đau ở đâu không??_
Vừa đi vs về thấy cô nhăn mặt như vậy khiến anh không khỏi vui mừng lẫn lo lắng.
_ừm... Không sao hết!! _
Đáp nhanh cho qua rồi lại giật mình mở mắt ra....ôi trời...
_sao...sao anh lại ở đây hả Thạc?? _
T/b ngơ ngác vừa bất ngờ vừa vui sướng nhìn lên khiến Trịnh Hạo Thạc có chút buồn cười, anh cố nín cười và xoa xoa mái tóc cô:
_em không thích anh ở đây hả? Hay ghét anh quá không muốn nhìn thấy anh nữa hửm!!! _
Hạo Thạc giả vờ làm gương mặt đáng thương trêu chọc t/b khiến cô lúng túng:
_ai..không...không phải như vậy..tôi..à..em... _
Nhìn gò má của t/b dần hồng lên khiến anh cứ cười mãi, thật sự đáng yêu quá đi... Hạo Thạc nhẹ nhàng cúi xuống mặt đối mặt với t/b và hai gương mặt cách nhau vài ba cm, t/b lập tức dừng nói và trái tim thình thịch thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn, gương mặt ngày càng đỏ hơn... Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, Hạo Thạc hôn cô. Lúc hai người đang say sưa hôn thì cô y tá đẩy cửa vào nhìn thấy vậy liền vội vã đi lại ra ngoài.
Đợi khi Hạo Thạc buông ra thì t/b đã gần hết hơi, cô vẫn còn mê man trong nụ hôn vừa rồi... Là cô rất bất ngờ, và thật sự bất ngờ luôn... Là Hạo Thạc hôn cô. Thật ra là lúc trước đã hôn rồi nhưng t/b không biết thôi.
_không trêu em nữa... Ngoan..nằm đậy đợi anh đi kêu bác sĩ nhé! _ anh mỉm cười nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài không để cho cô kịp nói gì.
Tình trạng của t/b, quá trình hồi phục rất tốt, chỉ cần chờ mọi thứ lành hẳn là có thể xuất viện.
Khi biết tin t/b tỉnh lại, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng nhanh chóng chạy đến bệnh viện mang theo túi to túi nhỏ. Nhưng mà chỉ đến được hơn nửa tiếng đã bị Trịnh Hạo Thạc đuổi về nhà. Vì sao ư? Tại Hạo Thạc nhà ta đang ghen đó, không muốn Y và Hưởng đú đởn với cô nữa mà liền lấy cớ cô phải nghỉ ngơi nên hai người tức tối ra về. Trong thời gian đó Lâm Y Phi cũng vài lần đến thăm t/b nhưng hai người vẫn chưa nói lời nào cho nhau.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, nhưng mà..... :
_anh...anh nói gì á?? Tại sao chưa được xuất viện hả? _
T/b mở đôi mắt to hết cỡ nhìn anh, Hạo Thạc bình tĩnh giải thích:
_có lí do cả đấy.. Thứ nhất: em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lỡ như về nhà rồi có chuyện gì thì sao??. Thứ hai: ở đây dưỡng bệnh sẽ tốt hơn ở nhà, thứ ba........ _
Chờ Hạo Thạc kể xong mấy lí do thì Chung Quốc và Tại Hưởng cũng gật gù đồng ý còn t/b lại rất chán nản cúi mặt xuống, Hạo Thạc đi lại ngồi cạnh t/b và nắm tay cô nói:
_ngoan..không sao đâu, có anh ở đây cùng em mà..đừng lo lắng em hãy cố gắng thêm vài ngày nữa thôi.. _
_nhưng...em không muốn ở đây...em..em..sợ... _
_không sao đâu...nghe lời anh mau ngủ một lúc đi! _
Hạo Thạc hôn lên trán t/b một cái và đắp chăn cho cô xong mới cùng Tại Hưởng và Chung Quốc ra ngoài.
_anh liền như vậy sao? _
Y nhìn chằm chằm vào anh vì làm chủ mọi chuyện, Hạo Thạc lại vui vẻ đáp:
_đúng vậy...tôi không muốn em ấy có tổn thương gì..lần này hãy dứt khoát làm lành mọi thứ! _
_thế sau khi xuất viện cậu định sẽ làm gì em ấy?? _
Tại Hưởng cũng hỏi.
_chuyện này dù hơi nhanh nhưng..tôi không muốn bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào nữa...!! _
_nói như vậy anh sẽ...cầu hôn t/b?? _
_ừm..dù sao thì t/b nhà tôi cần được chăm sóc!! _
(Ủa... T/b là của anh hồi nào???? :))
Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ với bầu trời trong xanh như đại dương...vì hôm nay là ngày cô được xuất viện nên t/b cực kì cao hứng đi ngắm hoa ở bệnh viện chờ đến giờ xuất. Nhưng mà đến lúc rời bệnh viện cô lại không vui vì hôm nay Hạo Thạc không đến..... Thời tiết buổi chiều nóng hơn buổi sáng nên Kim Tại Hưởng lái xe chở t/b và Chung Quốc ra biển đi dạo một lúc.
_ừm...anh Tại Hưởng...em...sao hôm nay Trịnh Hạo Thạc lại..lại không đến vậy? _
_à..cậu ấy bận rồi nên mới cho anh cùng cậu ấy tới đón em đó! _
_vậy hả...bận cái gì mà... _
_cậu đó...sao không mừng đi chẳng phải tớ đã đến đón cậu sao? Cậu không vui hả?? _
Không biết gì mà sao Quốc lại tức giận như vậy quát cô.
_cậu...sao thế?? Cậu đang tức giận với tớ đó hả?? _
Hai hốc mắt của t/b lập tức đỏ ửng lên, ở biển gió mạnh như vậy Kim Tại Hưởng nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác cho cô, Chung Quốc nhanh chóng ôm t/b vào lòng mà âu yếm.
_không khóc...xin lỗi t/b...không phải Quốc tức giận vì t/b đâu _
T/b được an ủi càng khóc to hơn, Y cứ thế ôm t/b nửa tiếng sau nhờ sự can thiệp của Hưởng nên mới buông nhau ra.
_t/b..lần này nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy!! _
_hả!! Sao Quốc lại nói như vậy hả? _
T/b ngơ ngác không hiểu y nói đến cái gì nhưng mà hôm nay nhìn sắc mặt của y và cả Tại Hưởng đều không tốt...
_cậu ấy nói đúng...sau này em chỉ được phép hạnh phúc chứ nhất định không được đau khổ nữa..biết chưa? _
Tự dưng buông những lời không bình thường như vậy lại một lần nữa hốc mắt cô đỏ lên và nức nở:
_hức...hai người..hức...ý hai người là sẽ không..hức..quan tâm tôi nữa...hai người sẽ không cần..hức..tôi nữa...hả!!? _
T/b cứ khóc như vậy khiến hai trái tim của họ rất đau, Chung Quốc nếu không phải vì tình yêu và hạnh phúc của cô thì nhất định sẽ không cho tên Trịnh Hạo Thạc kia cơ hội lần nữa tiếp cận t/b của y đâu. Còn Tại Hưởng nếu không vì lời hứa đó với t/b thì sẽ không buông tay cô dễ dàng như vậy...
Hôm nay bởi vì họ đã đánh đổi tất cả tình yêu của họ để cô được hạnh phúc cho nên sau này cô nhất định phải hạnh phúc.
_em chịu khó một tí nhé! _
Kim Tại Hưởng lấy một tấm khăn nhỏ buột lên mắt cô, anh bế cô lên và đi vào nơi nào đó... Lúc này trời gần như tối rồi.
_ưm...sao vậy?? Chúng ta đi đâu hả?? _
_gần đến rồi...anh chắc rằng em sẽ rất thích_
_Chung Quốc..cậu ở đó không? _
_tớ ở đây...t/b yên tâm...đảm bảo cậu sẽ bất ngờ lắm đấy!! _
_hởm...bất ngờ hả... _
Chỉ chốc lát đã đến chỗ cần đến, Tại Hưởng bỏ t/b xuống ngồi trên cái ghế.
_đến nơi rồi.... _
Chỉ nói một câu như vậy sau liền im lặng không nghe động tĩnh gì.
_Hưởng... Quốc...hai người đâu rồi?? _
Không có tiếng trả lời.
_hai người...bỏ tôi hả?? Đừng đùa như vậy chứ...tôi tháo khăn đấy nhé!! _
Cũng không có hồi âm, t/b cực kì rạo rực đứng dậy và liền tháo khăn ra và..... Trước mặt cô chính là anh...Trịnh Hạo Thạc.... Anh đang cầm một bó hoa oải hương tím hồng to đùng từng bước bước về phía cô đang đứng.
Đợi anh đến gần t/b rồi Hạo Thạc nhẹ nhàng quỳ một gối xuống và đưa bó hoa lên trước mặt cô và nói:
_Hứa t/b...tối hôm nay trời rất đẹp...chi bằng em...gả cho anh đi!! _
Tất cả giống như một giấc mơ, t/b không thể tin vào mình được, muốn nói nhưng lại không nói nên lời dường như có gì đó nghẹn lại nơi cửa họng. T/b nghĩ rằng mình đã mơ nên liền nhanh chóng lấy tay nhéo má mình một cái....thật sự đau và đây...không phải là mơ..... T/b khi này lập tức nước mắt trào ra, cô nức nở nhìn anh anh cũng nở nụ cười ôn nhu nhìn lại cô. Cứ như vậy vài phút trôi qua.
_anh..hức.....anh sao lại....lại...hức..làm như thế này!_
_t/b..em hãy... _
Không đợi anh muốn nói gì, t/b liền xoay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
_Trịnh Hạo Thạc..anh nếu vì lời hứa đó...mà thực hiện...thì em cảm ơn anh..và xin lỗi anh vì em thật sự không... _
_ai nói với em như vậy... T/b nghe anh nói này...em hãy bình tĩnh lại và nhìn vào anh này..._
T/b cuối cùng cũng chịu quay sang đối mặt với anh.
_Hạo Thạc...anh thật sự không ghét em?? _
_em nói xem vì lí do gì anh phải ghét em hả? _
_không phải trước đây anh...anh đã từ chối em rất nhiều lần sao?? _
_đúng vậy... Nhưng đó là trước đây...còn bây giờ... Anh đã biết và gặp được em, người khiến cho anh không chỉ muốn được ở bên em mà còn muốn cả đời này em chỉ nhìn riêng mình anh thôi, em nói xem nếu anh không cưới em về làm vợ thì chẳng phải cả thế giới này đều sẽ phản đối anh mãnh liệt hay sao!! _
Lần đầu tiên nghe thấy Hạo Thạc nói những lời ngọt ngào như vậy làm t/b lại không cầm được nước mắt mà oà lên.
_hức... Anh thật sự...đây thật sự là tình yêu của anh hả... _
_anh rất mong muốn người sẽ đi cùng anh hết quãng đường còn lại là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là như thế nào nữa!! Cho nên em...có đồng ý hay không gả cho tên xấu xa như anh không?? _
Nói xong anh còn cười nhẹ và hình như trên gương mặt anh rơi xuống hai giọt nước long lanh..t/b cũng mỉm cười trong nước mắt nói:
_tên họ Trịnh nhà anh...giỏi ăn nói như vậy...anh nghĩ em có cơ hội từ chối hay sao!!!!! _
Và đến đây không chần chừ gì cô đón nhận bó hoa từ tay Hạo Thạc và anh lấy trong túi quần chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn đeo vào ngón tay của cô...sau đó anh đứng lên hôn cô...hai người hôn thật lâu và dần chuyển sang ôm...
_anh...cuối cùng.. Cũng chịu...đồng ý làm bạn trai em rồi.... _
_không phải là bạn trai mà là chồng của em... Sau này em muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó...đừng bao giờ rời xa anh...hãy để cho anh chăm sóc em đến hết quãng thời gian còn lại...anh yêu em.. Hứa t/b_
_hức... Em yêu anh... Trịnh Hạo Thạc_
Tại Hưởng và Chung Quốc cách đó không xa đều bị sâu răng hết, bụng căng ra vì được ăn cẩu free. Thật ra họ cũng rất buồn vì cuối cùng cô vẫn vì Trịnh Hạo Thạc mà hạnh phúc, cũng vui vì Trịnh Hạo Thạc mà cô hạnh phúc..... :))))
Trịnh Hạo Thạc và Hứa t/b ôm nhau đủ liền bế cô lên xe và chạy về để lại hiện trường cho y và Hưởng, hai người đành khóc không ra nước mắt mà đi dọn.
Hôm nay trời đẹp, thời tiết đẹp khí hậu cũng đẹp. Mà cho dù không đẹp thì ai nhìn vào cũng thấy đẹp vì hôm nay là đám cưới con trai của Trịnh gia Trịnh Hạo Thạc và con gái của Hứa gia Hứa t/b.....thực sự là một ngày nhộn nhịp đầy hạnh phúc của cặp đôi.
Cũng là ngày hôm nay nhưng, ở phía xa xa bên kia Lâm Y Phi đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc bước vào lễ đường cùng Hứa t/b mà không phải là cổ.... Khiến trái tim cổ đau thắt lại... Vị trí đó vốn dĩ là của cô mà.... Lâm Y Phi khóc rất lâu. Đừng hỏi vì sao cổ không đi dự trực tiếp vì ai mà đủ cam đảm được. Lâm Y Phi cũng không có đủ cam đảm nhìn người mình yêu cùng người ta bước vào lễ đường, cổ sợ mình không đủ bình tĩnh mà sẽ làm ra chuyện gì không biết. Trịnh Hạo Thạc một lời chia tay cũng không có mà chạy sang cưới t/b....
_Hứa t/b...em đã đúng...tôi thua em rồi... Dù em chẳng làm gì cả...xin chúc mừng hai người...!! _
Mỉm cười chua chát và quay lưng đi.
Haizzz....mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết, người vốn dĩ đau khổ cuối cùng lại được hạnh phúc, người vốn dĩ hạnh phúc cuối cùng lại là người đau khổ. Thấy thật tội cho cô gái đó nhưng mà xin lỗi.... Người ta là của họ mất rồi.....
_______________
Hoàn shot rồi đấy.
Quá xàm...quá nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro