25.
Hôm nay Hoseok được nghỉ sớm nên anh ấy đã đến đón bạn ở công ty.
Nhưng mà không may cho anh khi mà anh vừa đến thì thấy bạn cùng một người con trai khác trò chuyện vui vẻ từ trong ra tận ngoài cổng công ty khiến cho Hoseok cảm thấy rất tức giận với bạn. Một lúc sau bạn mới nhìn thấy xe của anh và chào tạm biệt người con trai ấy để chạy lại chỗ anh...nhưng mà khi bạn nói chuyện với Hoseok thì anh không hề trả lời bạn luôn...anh ấy đang ghen và rất giận bạn vì anh nghĩ rằng bạn thích người con trai khi nãy.
Trên con đường về nhà anh không hỏi han hay nói chuyện gì với bạn cho dù bạn đang rất cố gắng hỏi anh có sao không. Một lúc bạn cũng mệt nên thôi, không khí trên xe bây giờ thật khiến người ta chảy mồ hôi lạnh. Cuối cùng chiếc siêu xe cũng dừng trước cửa nhà.
_hôm nay anh sao vậy?? Không hề nói gì với em luôn.!! _
Bạn đang trách móc anh trong khi hai người ngồi ăn tối. Im lặng đi qua một lúc bạn cứ lấy đũa chọc chọc bát cơm của mình vì ăn không trôi.
_ăn thì ăn đi đừng có chọc như vậy nếu không muốn ăn nữa thì thôi!! _
Đột nhiên anh la bạn khiến bạn không kịp thích ứng liền đánh rơi đôi đũa và ngơ người ra. Hoseok ăn xong thì đứng dậy đi vào phòng tắm để bạn ngồi nghĩ một mình, cuối cùng bạn cũng đứng dậy dọn đồ ăn đi.
_anh tắm xong rồi ạ... Có muốn uống sữa không? _
Bạn chạy lại nắm tay anh khi vừa mới rửa bát xong.
_không cần.! _
Nụ cười trên môi bạn dần tắt đi khi nghe anh lạnh nhạt trả lời như vậy.
_anh sao vậy?? Hôm nay không giống anh một chút nào hết!! _
Gương mặt cô xụ xuống buồn rầu nói, anh chỉ trả lời.
_tôi thấy cô mới là người khác người đấy!! _
Bạn bị bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi lời nói của Hoseok. Hôm nay anh cư xử rất lạ từ khi từ chỗ làm của bạn trở về. Hơn nữa từ khi hai người yêu nhau đến dừ chưa bao giờ Hoseok xưng hô kiểu như vậy với bạn cả..
_anh à...hôm nay sao anh lại xưng với em như vậy?? Anh...em làm sai chuyện gì sao?? _
Mắt và mũi bạn bắt đầu cay cay.
_cô đừng có giả vờ... Ở sau lưng tôi mà tình tứ với người khác..cô xem tôi là gì hả!!??? _
Hoseok thế mà lại tức giận quát lớn khiến bạn phải giật mình lùi bước lại.
_anh..anh đang nói gì vậy?? Em không hiểu!? _
Bạn từ từ tiến lại gần anh và cầm lấy tay Hoseok.
_đừng có giả vờ như thế..tôi tận mắt nhìn thấy cô và anh ta trò chuyện vui vẻ như thế...đừng tưởng tôi không biết.!! _
Hoseok kéo tay bạn ra và anh đi qua bạn, bạn liền quay sang theo anh mà ôm lấy eo anh khóc nức nở.
_không phải...hức..như vậy..không phải như vậy mà..hức... Anh hãy nghe em..hức...giải thích đi chứ..!! _
_cô muốn giải thích cái gì đây!?? _
_hức...anh ấy với em..hức..chỉ là đồng nghiệp thôi...hức em không có..hức..làm chuyện có lỗi với anh..hức.. Anh ấy mới chuyển đến nên..nên... _
_nên cô mới gần gũi gã như vậy? _
Anh tức giận hất bạn ra phía sau vài bước khiến bạn bị ngã.
_không..hức...anh ấy hỏi..hức..em về quy tắc của..hức...công ty chứ em không..hức...không có gần gũi hay thân..hức...mật giữa anh ta hết... _
_dù sao thì đêm nay cô ngủ một mình đi.. _
Nói xong Hoseok nhanh chóng đi vào phòng dành cho khách mà đóng sầm cánh cửa lại mặc cho bạn có cố gắng giải thích và gọi anh như thế nào nhưng toàn bộ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ bên trong.
Bạn biết rất rõ Hoseok là một người có tính chiếm hữu rất cao và đặc biệt là sự ghen tuông của anh ấy nhưng chưa bao giờ Hoseok lại to tiếng như thế này với bạn cả.
Bạn khóc đến nỗi kiệt sức luôn nhưng mà bạn vẫn đứng trước cửa phòng của anh không rời nửa bước. Còn Hoseok thì cũng biết chỉ là mình nghĩ quá nhiều và biết rằng bạn là con người như thế nào nhưng anh lại không kìm được sự nóng giận ấy với lại cái tôi của anh quá lớn nên anh nhất quyết ở trong phòng không chịu ra an ủi bạn luôn.
Đến nửa đêm Hoseok không tài nào ngủ được vì lo lắng bạn sẽ không ngủ được hay bạn sẽ bị gặp ác mộng nên Hoseok đã rời giường đi về phía cửa. Khi anh vừa mới mở cửa ra thì liền thấy một cảnh tượng khiến trái tim anh như bị nghẹn lại và anh bị chôn chân tại chỗ luôn. Nguyên cả tầng hai điện sáng bừng và trước cửa chính là người con gái bé nhỏ mà Hoseok yêu thương nhất và quan trọng nhất với anh ngồi bó chân lại và đôi mắt đỏ loét sưng húp nhưng không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt cùng với thân thể run lẩy bẩy. Nghe thấy tiếng mở cửa nên bạn mới ngước lên nhìn và thấy anh đứng đó, bạn vội vã đứng dậy và xoa xoa hai tay mình nói với anh với giọng nói đứt quãng vì bạn đang khóc .
_Hoseokie...hức...em biết sai rồi..hức..Sau này em sẽ không dám...hức.nói chuyện với ai nữa...hức..Em cũng sẽ..hức..không làm anh giận nữa..hức...xin..hức..anh đừng làm như thế..hức..Tim em..hức....đau lắm..hức...nó rất đau.. _
Bạn nói một tràng không để sơ hở một hơi thở nào, Hoseok bỗng nhiên rơi nước mắt và chạy lại ôm bạn vòng lòng mà vuốt ve.
_cô bé ngốc....anh xin lỗi... Đừng khóc nữa.. Ngốc quá làm gì chứ!! _
Nghe được lời an ủi và sự ôn nhu từ anh càng khiến bạn uất ức mà thả ra toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ chiều đến dừ làm cho Hoseok một phen hú hồn mà luống cuống dỗ bạn.
Anh và bạn đi về phòng mà ôm nhau ngủ, bạn thì lâu lậu lại nấc cụt lên một tiếng vì ấm ức lắm...
_anh xin lỗi...._
Khi hai người chuẩn bị vào giấc ngủ thì anh nhẹ nhàng thốt lên lời và bạn cũng mơ màng trả lời...
_em cũng xin lỗi anh... Em yêu anh... Hoseokie đừng bao giờ làm em giật mình như vậy nữa...em đã rất sợ..anh sẽ bỏ em.. _
Bạn thút thít trong vòng tay của anh.
_đồ ngốc đáng yêu như em dù có đưa cái gì anh cũng sẽ không bỏ em đâu...anh yêu em nhất... T/b_
Bạn nở một nụ cười nhẹ tượng trưng cho sự yên tâm và hai người dần chìm vào giấc mộng.
Haizzzz....cuối cùng sự hiểu lầm cũng đã được giải bày... Và lại sống hạnh phúc như thế đến hết ngày tháng năm.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro