Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (9)

_em ấy sao rồi?? _
   Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng hỏi ngay khi bác sĩ vừa mới bước qua cánh cửa..
Ông chỉ lắc lắc đầu lo lắng một hồi mới lên tiếng:
_xin lỗi... Nhưng bây giờ tình hình của bệnh nhân rất không khả quan, bệnh tình quá nguy hiểm vì không chữa trị và uống thuốc..bây giờ chúng ta cần phải phẫu thuật thay tim gấp nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi...và thời gian của bệnh nhân nhiều nhất chỉ có khoảng hơn 2 ngày.._ ***
   Bác sĩ vẫn chưa dứt lời thì Kim Tại Hưởng đã vội vã lên tiếng cắt lời ông:
_vậy thì mau mau tiến hành đi!! _
  Trong sự lo lắng vội vàng của Hưởng thì bác sĩ sầu não ngập ngừng nói:
_câu này phải nói sao nhỉ..?? Chính là chúng ta phải tìm thay cho loại tim máu hợp với bệnh nhân nên chuyện này hơi khó khăn..!! _
    Hạo Thạc không do dự liền mở lời đe dọa ông ta:
_nếu các ngươi không cứu được em ấy thì xác định đi rằng cái bệnh viện này sẽ thành tro bụi và không biết được gia đình của các ngươi có yên ổn với tôi!!?? _
   Lời vừa dứt thì mặt vị bác sĩ đã xanh lè cắt không còn giọt máu, ông sợ hãi đáp:
_chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...thiếu gia đây hãy bình tĩnh...việc này chúng tôi cũng không quyết định được..! _
  Nói đoạn ông nhanh chóng đi mất.
Lời nói của anh lúc nãy khiến Tại Hưởng vẫn chưa tiếp ứng được, Quốc nói:
_anh...anh...lúc nãy anh là nói thật?? _
   Y nghi ngờ hỏi anh xong anh vẫn không thay đổi cảm xúc mà trả lời:
_đương nhiên..! _
  Hưởng bất ngờ nhìn anh, không ngờ Thạc lại làm như vậy trong khi trước đây anh là người khiến cho cô đau khổ, luôn từ chối mọi quan hệ đối với cô, vậy mà bây giờ anh lại vì cô mà làm mọi thứ bất kể là đang đe dọa mạng người.... Vậy là cô đối với anh cũng có chút ảnh hưởng đúng không?

(***: thật ra t không biết mấy cái chuyện này, với lại không biết có chữa trị được hay không cho nên m.n thông cảm nha...cứ cho là được đi vì trong truyện mà... ::))))))
___________talàdãiphâncách________________________________________________

   Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đến, cả bốn người Thạc, Hưởng, Quốc và Lâm Y Phi đều ở ngoài này vô cùng lo lắng và cầu nguyện cho T/b, tại sao Lâm Y Phi lại đến đây hả?? Bởi vì cổ cũng quan tâm đến T/b mà, hơn nữa dù cổ luôn bị T/b bắt nạt nhưng cái tính tốt bụng của cổ vẫn còn đó thôi...
  Còn bên trong, các bác sĩ và y tá đang rất cố gắng hoàn thành công việc của mình...
-không xong rồi... Huyết áp đang giảm mạnh... !!!-
   Một y tá lo lắng lên tiếng, bây giờ không gian trở nên rất căng thẳng vô cùng, vị trưởng khoa nói:
_mọi người đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh đi chúng ta không thể không thành công... _
  M.n đều đang rất lo lắng, một lần nữa cô y tá lại lên tiếng:
_huyết áp đang giảm trần trọng..!! _
  Lời vừa dứt thì tiếng 'bíp bíp' kêu liên tục, vị trưởng khoa hốt hoảng lên tiến:
_mau chuẩn bị máy kích điện!
   Thật lộn xộn, một bác sĩ nói:
_chuẩn bị xong rồi.. Bắt đầu nào!!!! _
_không được...lần thứ hai nào..! _
_cố lên...một lần nữa... _
_nhanh lên... Không được...không được..!! _
_không kịp rồi...nhanh lên.. Bắt đầu lần nữa... _
_hai..ba...thêm một lần nữa... _
_không được rồi.... _
...
...............

   Ở bên ngoài, m.n không ngừng cầu nguyện cho cô. Đợi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng.....thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
   Mọi người đang ngồi thì đột nhiên Tại Hưởng đứng phậc dậy, gương mặt của hắn không thể giấu nổi sự tức giận cùng lo lắng, hắn nói:
_không chịu được nữa...tôi phải đi tìm gia đình em ấy.. !! _
   Vừa xong thì Chính Quốc cũng đứng lên đối diện với Hưởng và nói:
_tôi đi cùng anh... _
_Thạc..cậu lo ở đây nhé..! Nhớ gọi cho tớ nếu cần.. _
_được.. Hai người mau đi đi.. _
   Đợi Hưởng và Y đi khỏi thì Lâm Y Phi mới tiến tới cầm lấy tay anh và nói:
_mọi chuyện sẽ ổn thôi anh đừng lo quá không tốt cho sức khỏe đâu!! _
   Thạc khẽ gạt tay cổ ra và nói với giọng mệt mỏi:
_cảm ơn em. Nhưng anh không lo không được...em ấy đang ở trong không biết tình hình như thế nào thì anh làm sao mà bình tĩnh được đây... Em sẽ không hiểu cảm giác của anh đâu!!! _
   Con ngươi của Y Phi ngậm nước, cổ bây giờ không thể hiểu nổi anh và tất nhiên cổ không hiểu được cảm giác lo lắng khi người mình yêu đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết là như thế nào....nhưng cổ biết cảm giác khi người mình yêu thương nhất lại đi quan tâm người khác trước mặt mình...nó đau lắm luôn...
_vậy....nếu người nằm trong đó là em...thì anh có lo lắng như vậy không?? _
   Nhìn cổ cố gắng nhường nào để giọt nước mắt không rơi, anh lại chỉ lạnh nhạt trả lời:
_em đừng nói mấy chuyện linh tinh như thế...thật trẻ con... _
   Nghe anh nói xong dù cố nhịn cỡ nào thì cũng không cản được giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt của mình, Lâm Y Phi thật sự bị tổn thương nặng nề...
_anh nói như vậy...chắc là...không đúng không!!!? _
   Dù khóc nhưng mà cổ cũng cố gắng nở ra một nụ cười chua chát.
_anh đâu nói như thế?? Em đừng gây chuyện nữa...chuyện của T/b thôi đủ để anh mệt mỏi rồi....anh không muốn nghĩ thêm gì nữa em mau về nghỉ ngơi trước đi... _
   Anh quay sang nhìn bên cánh cửa đang không ngừng chiếu sáng mà tâm tư phức tạp càng thêm phần phức tạp hơn...
_nhưng.... _
_anh nói em về đi!! _
  Không để Y Phi nói xong anh đã vội vã quát làm cho cổ tủi thân mà nức nở chạy ra khỏi bệnh viện.
 
    Trong khi đó ở một nơi khác, hai người Y và hắn đang đứng trước cửa nhà Hứa gia, đang chuẩn bị bấm chuông thì Hưởng nói:
_tôi thật không thể bình tĩnh nổi...sợ mình sẽ làm loạn mất..!! _
  Quốc khẽ vuốt lưng hắn an ủi:
_không sao...anh nhất định làm được..hãy nhớ chúng ta đang đòi lại công bằng cho T/b.._
  Hưởng chỉ gật đầu rồi họ mới bấm chuông, một hồi lâu sau mới có người đến mở cửa.
_Hai con đến đây là có chuyện gì ạ?? _
  Ba Hứa lên tiếng trước, nghe vậy thì Tại Hưởng chỉ lạnh lùng đáp:
_là chuyện của T/b! _
  Họ giật mình, mẹ Hứa nhẹ nhàng nói:
_con bé...có chuyện gì sao? _
_lẽ ra câu đó là do bọn tôi hỏi mới phải...các người đã nói và làm gì với T/b??? _
  Quốc lạnh nhạt hỏi lại khiến cho bọn họ không khỏi lúng túng, ba Hứa nói:
_Chính Quốc..con nói vậy là có ý gì?? _
_ý gì là sao?? Chẳng phải mấy người đã ép cậu ấy điều gì sao??
Hứa Uy Nhiên nói:
_không có chuyện gì hết.. _
_các ngươi có biết em ấy...vừa mới tự tử không hả??? _ Tại Hưởng dường như chẳng thể chịu được nữa liền quát lên khiến họ đều bị sốc, mấy giây sau mẹ Hứa mới sụt sịt nói:
_cháu...cháu..nói con bé...mới..tự tử.. !? _
_chính là như vậy...tôi muốn biết các ngươi đã làm gì mà cậu ấy lại dại như vậy?? _
_con bé sao rồi?? Con bé đang ở đâu?_
_em ấy không sao..mau nói việc chính đi.. !! _
..........
  Thở hoắc một hơi, ba Hứa mới nói:
_được rồi.....có vài chuyện gần đây...chúng tôi ép đặt lên vai con bé... _  nói đến đây đột nhiên ba Hứa run rẩy mà lao lao mắt để tránh rơi nước, đoạn mẹ Hứa tiếp lời:
_tối hôm trước.. Con bé về nhà cũng là do bọn ta ép về... Thật ra là để ép con bé đi tham gia bữa tiệc của triệu gia và.... Phải cưới con trai của họ để trả nợ... _
   Tại Hưởng tức giận, quát:
_sao có thể....như vậy chẳng khác gì là bán em ấy sao?? _
   Mẹ Hứa tiếp tục:
_con bé đã phản đối và rồi... Anh nó và ba nói đã ép nó phải đồng ý nếu không...nếu không thì...chết đi đừng bao giờ xuất hiện nữa... _
   Nói đến đây thì mẹ Hứa lên tiếng khóc huhu đầy đau thương, Chính Quốc không biết tại sao lúc này Y lại bình tĩnh đến như vậy, Hưởng đập bàn nói:
_tại sao?? Em ấy không phải là con ruột nhà này sao?? _
_không... Con bé chính là ruột thịt của ta, con bé là con của ta...!! _
_vậy tại sao?? Lại ép em ấy đến đường cùng!!!? _
_xin lỗi... _
_lời xl này...nên nói cho cậu ấy!! _
  Chính Quốc kéo tay Tại Hưởng đứng dậy và đi đến cửa thì Hưởng dừng lại nói thêm:
_em ấy là mấy người sinh ra..nhưng chưa chắc các ngươi sẽ được gặp lại em ấy đâu..!! _
   Hai người rời khỏi Hứa gia, và dĩ nhiên lời cuối cùng dành cha gia đình họ Hứa gồm ba mẹ Hứa, anh Hứa, bà Hứa và cô Hứa....hai người đang đứng ở cửa cứng đơ như trời trồng nghe hết thẩy mọi chuyện....
.................
    Quay về phía của Hạo Thạc, anh không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ là khi anh nhìn qua cửa sổ phía bên kia thì mới biết được trời sắp tối rồi... Lúc này đèn phòng mới chịu tắt đi, các vị bác sĩ và y tá đi ra đầy mệt mỏi, thấy thế anh liền chạy nhanh tới chỗ ông bác sĩ phụ trách hỏi tới tấp:
_sao rồi?? Em ấy ổn chứ?? Khi nào mới có thể tỉnh lại??..._
   Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu và trấn tỉnh anh lại nhẹ nhàng nói:
_không sao rồi, chúng tôi đã rất cố gắng cứu được bệnh nhân...bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt vài ngày là có thể tỉnh lại.... Bệnh nhân ở phòng hồi sức số 07 và cậu có thể vào thăm... _
  Nói xong không đợi anh nói lời nào vị bác sĩ đã vội chạy mất dép...
   Anh từ từ mở cửa đi vào và đi lại cạnh giường của cô ngồi ngắm gương mặt xanh xao của cô, cầm lấy tay của cô để sưởi ấm lại... Nước mắt anh từ lăn dài trên đôi má bánh bao của anh..anh biết lỗi rồi, anh thật sự hối hận rồi... Anh yêu cô rất nhiều mà chính bản thân anh cũng không biết lại còn khiến cho cô phải tổn thương đến như vậy, lại còn suýt nữa thôi thì anh cũng đã bị mất luôn cô rồi...
_anh xin lỗi...anh yêu em.. Hứa T/b anh yêu em... _

   Khi Tại Hưởng và Chính Quốc về đến thì đã thấy Hạo Thạc ôm lấy tay cô mà ngủ gật bên cạnh, mấy ngày nay anh vì lo lắng cho cô mà không ăn không uống cũng không ngủ đủ giấc khiến cho anh thật tồi tàn như không có sức lực hết, hai người im lặng đi ra để không làm ồn cho họ.
_Chúng ta về trước đi! ! _
   Tại Hưởng nói, Chính Quốc mắt vẫn nhìn vào phòng của cô :
_nhưng..còn anh ta... _
_không sao, cậu ấy biết cầm phải làm gì mà...nhanh lên, sáng mai chúng ta sẽ đến..!
  Hai người vừa rời đi thì Lâm Y Phi cầm hai hộp đồ ăn đi đến hỏi:
_dạ..!cho tôi hỏi bệnh nhân Hứa T/b ở phòng nào vậy? _
_dạ..để xem....à ở phòng số 07 tầng 03 ạ, cô cứ đi thẳng đến cầu thang và rẽ sang phải là đến ạ!! _
_vâng..cảm ơn! _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro