19.SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (8)
_anh có biết... T/b bị BỆNH TIM không hả???? _
_cái...cái gì?? Cậu đang nói cái gì đấy hả?? _
_anh có quyền tức giận với tôi chăng?? Có lẽ anh không biết rằng...cậu ấy..... Không chịu chữa trị.. _
_tại sao?? Mọi chuyện lại..lại... Tại sao không ai nói tôi biết chuyện này hả?_
_tôi mới biết cách đây vài ngày...! _
Lời vừa dứt thì Thạc đã thục mạng chạy về phòng T/b. Vừa bước vào thì thấy Tại Hưởng rầu rĩ ngồi đó, Hưởng im lặng kéo Thạc đi ra ngoài và cũng gặp Quốc hất hởi chạy tới, liền nắm lấy tay y kéo đi, và lại đưa họ lên sân thượng trong sự ngỡ ngàng của hai đứa...
_cậu rốt cuộc có định mở lời giải thích không hả?? _
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng không chịu được nên lên tiếng thúc, thật sự anh chỉ muốn về phòng với cô thôi..
_hai người...bình tĩnh nghe tôi nói này... _
_bình tĩnh quá rồi.. Mau nói đi!! _ Quốc nói...
_hai người có biết.... T/b...em ấy sắp...sắp... _
Với sự nóng giận của y thì không thể nào chịu được sự lắp bắp của Hưởng.
_nói nhanh đi!! Cậu ấy sao? _
_em ấy sắp lấy chồng... _
_cậu nói nhảm gì đấy?? _
Trịnh Hạo Thạc lạnh giọng nói.
__________________
Kim Tại Hưởng vừa mở mắt ra đã nhìn ngay vào giường của cô...trống trơn.....sớm vậy mà cô đã đi đâu...
_này.... Mau dậy đi không thấy T/b rồi.._
Nhìn quanh cũng không thấy Hạo Thạc đâu, hai người y và Hưởng chia nhau đi tìm. Hưởng đã gọi điện cho Thạc nhưng Thạc nói anh không đi cùng T/b, sáng nay lúc anh thức còn thấy cô đang ngủ yên nên mới về nhà thay đồ mà...... Sao lại....
Cuối cùng y cũng tìm được T/b rồi.... Trên tầng thượng của bệnh viện và sát bên vách tường có một cô gái đang đứng gần đó, người đó chính là T/b. Chung Quốc lạnh ngắt sống lưng rồi đến mồ hôi chạy ra.. Muốn chạy đến ôm lấy kéo cô trở về nhưng không dám...
_T/b...cậu...cậu làm gì ở đó hả?? Mau đi lại đây cho tớ..!!! _
Vẫn không nhúc nhích, cả gương mặt lẫn ánh mắt không sức sống nhìn về xa xăm..
_Quốc...tớ rất mệt mỏi...tớ đã rất mệt...có lẽ đến lúc nên buông bỏ mọi thứ... _
Tuấn Chung Quốc càng thêm sợ hãi, liền âm thầm bấm điện thoại call video cho Hưởng, lúc này Tại Hưởng đang ở dưới cửa ra vào của bệnh viện vừa nhận được điện thoại khiến điện thoại suýt chút nữa bị rơi khỏi tay, quay đầu chạy thật nhanh về phía thang máy...chật quá... Hưởng cũng vội vàng gọi cho Thạc...
Lúc đó tại nhà Thạc.... Ba mẹ Trịnh đang giữ chân anh lại không cho anh ra ngoài.
_con đã nói rõ rồi con không muốn cưới Lâm Y Phi... Con có người muốn cưới rồi.. _
_đừng nhiều lời, ngồi yên đó chờ con bé đến và hai đứa đi thử đồ cưới..!! _
Ba Trịnh nghiêm túc nói, không phải là làm khó cho anh mà đây chính là hôn ước do hai đứa đã đồng ý với nhau cùng gia đình hai bên.
_ba... Đừng ép con... Cô ấy và con đã hết thương nhau rồi... _
_con nói lão...ta nói con ngay lập tức đi thử đồ với con bé..! _
Mẹ Trịnh cũng lên tiếng, vừa hay điện thoại của anh vang lên, vừa nhận thì nghe thấy âm thanh run rẩy của Tại Hưởng... Anh cũng cảm thấy lo lắng trong lòng nữa...
_... Có chuyện gì vậy??_
_Thạc...cậu...cậu không cần biết cậu đang ở đâu hay làm gì..cậu mau đến đây nhanh lên... T/b..em ấy sắp...sắp...có chuyện không hay rồi...!_
_gì..?? Cậu nói rõ hơn đi?? _
Lúc này sự lo lắng mơ hồ của anh càng sáng tỏ hơn, bất an vô cùng..
_là..em ấy sắp nhảy lầu... _
____________________
_T/b à...nghe tớ đi...xin cậu mau lại đây với tớ... _
Lời nói run rẩy của Y cũng không khiến cho cô xao lòng mà di chuyển, cô nhàn nhạt trả lời:
_tớ cảm thấy bất lực quá...mọi thứ của tớ đâu còn gì nữa... Với lại con đường của tớ mịt mù quá tớ không tài nào thấy lối được.. _
Lời vừa dứt thì Tại Hưởng cũng chạy đến, ngay khi thấy cô như sắp sửa rơi xuống thì trái tim hắn liền nghẹn lại..
_T/b..em...làm gì thế này hả? _
Cô vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt hướng xa xăm kia rồi nhẹ cười một mình....
_xin lỗi....là tôi nợ m.n.... Hãy để lúc nào đó tôi nhất định sẽ trả hết... _
_cậu nghĩ tớ cần chúng sao?? Nếu cậu mà muốn trả nợ cho tớ thì hãy quay lại đây đi!! _
_xin lỗi... _
_lời xin lỗi của em bọn ta không cần...mà thứ bọn ta cần là em.. _
Im lặng đi qua tưởng chừng như thế giới đang dừng lại để nghe từng hơi thở và nhịp tim của họ.... Bỗng sự yên lặng được xóa tan đi bởi giọng nói:
_em bị điên rồi sao?? _
Chỉ một câu nói duy nhất khiến cho cô khẽ nhích tay chân, người mà cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây....cuộc đời thật trớ trêu hay...
_sao anh...lại đến đây? _
_em nghĩ sao mà lại làm chuyện ngu ngốc này HẢ!!??? Hứa T/b? _
Lúc này cô mới quay lại nhìn họ... Trời ơi sao mà nghe tim đau thế này hả..??? Nhìn cô đi gương mặt xanh xao và hai con mắt sưng hút không ngừng ứa ra nước mắt đôi môi nhạt nhẽo khô rạn mấp mái như muốn nói gì lại không nói được.... Vậy thì thử hỏi xem có ai mà nhìn người mình thương yêu như vậy có đau không?? Dĩ nhiên là có rồi.......
_đúng là em bị điên rồi anh...cảm ơn vì anh và m.n đã đến tiễn tôi... _
_em nghĩ bọn tôi cần à... Đừng nhiều lời mau bước qua đây!! _
Thạc nói như ra lệnh vậy mà cô lại lùi bước......ôi tim của y hắn và anh nhảy thót ra ngoài và hơi thở bị nghẹt lại sợ hãi đến tột cùng....
_cậu đừng lùi nữa mà... T/b!!! _
Quốc bất lực đôi chân như nhũn ra suýt đứng không nổi...
_xin em đừng làm vậy mà?? _
Nước mắt của Hưởng không ngừng rơi xuống và giọng nói run rẩy như đứt lìa câu...
_Hứa T/b...đừng làm vậy...mau lại đây với anh đi...anh hứa sẽ nói yêu em mỗi ngày thương em nhiều hơn nữa...xin em mau lại đây đi!!! _
Lần đầu tiên cô và hai người họ thấy Trịnh Hạo Thạc khóc và cầu xin người khác như vậy.... Không khỏi bất ngờ và cô mỉm cười..
_Thạc...dù đó là lời nói dối nhưng em sẽ rất vui....cảm ơn anh... _
_anh đang rất nghiêm túc đấy...em đừng làm anh cảm thấy có lỗi.. T/b...anh thật lòng xin em mà!! _
_là lỗi của tôi...lẽ ra tôi không nên sống để gây phiền phức cho m.n!! _
Nghe câu nói đó mà tim anh giống như ngàn mũi tên đâm vào trái tim anh...
_T/b..người con gái bướng bỉnh và kiên trì ngày qua đâu hả?? Sao em lại như thế...nếu là vì anh thì...em không cần làm vậy hãy để anh là người ra đi thay em... _
Chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô... Ngay lúc này thân thể của cô từ từ ngã về phía sau một cách nhẹ nhàng và mắt từ nhắm lại cắt đứt giọt nước mắt........... Cái gì thế này... Hình như có thứ gì đó giữ lấy tay cô... Mở mắt ra đập vào mặt của cô là gương mặt tèm lem tùm lum nước mắt của anh... Không một do dự nào anh liền kéo thẳng cô lên...ai nhủ người cô thì nhỏ lại nhẹ nữa làm anh không mất sức lực nào hết....
Thời khắc này giống như thời gian đang đứng lại....anh ôm chặt người con gái này vào lòng mà âu yếm... Lúc nãy nếu như anh chậm hơn một chút nữa thôi là không kịp rồi... Y và Hưởng vẫn chưa kịp tiếp chuyện chỉ biết chôn chân tại đó....
_tại sao?? Hức...tại sao lại cứu tôi...?? _
Cô nức nở anh nhìn mà đau lòng..
_ngốc.... Làm anh sợ lắm đấy...!! _
Anh ôm cô mà vuốt ve, anh sợ mất người con gái này, lúc này anh nhận ra sự xuất hiện của cô quan trọng như thế nào với anh...anh yêu cô, anh yêu cô hơn tất cả...
Bỗng dưng thân thể cô run rẩy hai mắt thì trợn tròn lên và hấp hối khiến anh sợ hãi, Quốc và Hưởng thấy thế liền chạy lại chỗ hai người, quá trình xảy ra quá nhanh chỉ vọn vẹn trong 10 giây thôi cô hoàn toàn mất hết ý thức.... Họ bế cô chảy xuống dưới...
Lúc sau bác sĩ đi ra.... Gương mặt của ổng nhễ nhãi mồ hôi đầy lo lắng.
_em ấy sao rồi?? _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro