Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (7)

_cô đã làm chuyện gì với em ấy hả? _
   Dù anh nói nhỏ nhưng không kém phần lạnh lùng, T/b vẫn bình tĩnh mà trả lời:
_mọi chuyện...tất cả những gì em có thể làm..! _
   Bây giờ Hạo Thạc tức giận nghiến răng và không tự chủ được tay mình đưa lên bóp cổ cô.
_cô muốn nói gì cho tôi?? _
_a-anh..hực..đã..đã biết..ức rồi..rồi mà!..! _
   Anh dồn lực vào cánh tay ở cổ T/b cho nên rất khó khăn mới nói hoàn thành câu, Thạc càng tức giận hơn và càng bóp chặt hơn:
_cô đã âm thầm hãm hại và hành hạ em ấy...tại sao cô lại làm thế!! HẢ?? _
   Gương mặt của T/b trắng bệch ra nhưng vẫn cố gắng trả lời anh:
_không..hức..không phải là..là..ực..âm thầm...mà..mà..hực..là anh k..-không hỏi...em..chị ấy..hức..không muốn..nói anh...anh.. _
_cô...cô...thật tàn nhẫn.. _
   Anh không hề hay biết rằng bàn tay nắm cổ tay anh đang dần buông lỏng hơi thở gấp rút gần như chỉ còn hấp hối, đôi mắt đã nhắm lại hoàn toàn... Bỗng một lực kéo Thạc ra sau và nhanh chóng ôm cô vào lòng..
_T/b...T/b...cậu nghe tớ không?? _
   Tuấn Chung Quốc... Y đã tìm cô khá lâu đấy..không ngờ lại gặp cô trong tình trạng này...nếu y mà đến chậm hơn nữa có lẽ T/b sẽ bị ngạt thở mà chết. Lúc này Thạc mới hoàn hồn vào những gì mình đã làm... T/b đang nằm bất tỉnh trong lòng của y.
_T/b..cậu màu trả lời tớ đi... T/b..T/b.._
    Chung Quốc hình như khóc mất rồi, y bế cô đi qua Trịnh Hạo Thạc và lạnh lùng buông một câu:
_cậu ấy có mệnh hệ gì...anh coi chừng với tôi! _
  Sau đó y đưa cô đến bệnh viện. Thạc nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy hộp cơm của cô đang nằm dưới đất mà mở ra từ từ mở ra ăn thật chậm...hôm nay cơm cô làm không ngon như mọi ngày!!! Tại sao vậy?? Mùi vị cùng giống nhau cơ mà...
   Buổi tối cuối cùng cũng đến, Thạc và Hưởng lại đến bar uống rượu. Mà hai người cứ ngồi im lặng như vậy uống hết li này đến li khác, thật lâu sau đó Hưởng vẫn là người mở lời trước:
_cậu...có vui lắm không?? _
    Thạc đang chuẩn bị thêm một li nữa nghe Hưởng hỏi vậy tay anh dừng lại và thu về:
_hửm.. Cậu biết chuyện rồi... ?? _
_là Quốc nói tớ.!! _
_tớ định nói nhưng cậu biết rồi.. _
   Hai người lại im lặng mà uống, đợi khi sắp cạn chai thứ 6 thì Thạc nói:
_cậu có vẻ...rất thích cô ta lắm nhỉ!! _
_không...cậu sai rồi! _
_hửm?? _
_là tớ rất yêu em ấy...
   Và tớ có thể nhìn ra cậu cũng yêu em ấy.. Đừng chối bỏ.! _

_Hưởng..tớ dường như không có lựa chọn nào khác... _
    Hạo Thạc đứng dậy đi được hai bước thì khựng lại bởi lời của Hưởng:
_Thạc thật tiếc cho tớ...cậu là người em ấy đã chọn.. ! _
   Cuối cùng chỉ còn lại Kim Tại Hưởng một mình trong quán bar.
   Tại bệnh viện, Quốc đang cố gắng cầu nguyện cho cô mau mau tỉnh lại, đến một lúc Quốc cũng thiếp đi bên cạnh cô. Lúc Tại Hưởng đến thấy vậy chỉ im lặng cưởi áo khoác của mình đắp cho Y, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán của T/b và cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
   Nửa đêm Y bị đánh thức bởi tiếng khóc và kêu cứu của T/b..Quốc từ từ trấn an cô lại vì y biết là T/b đang gặp ác mộng gì.

    Quay lại vào năm cô 7 tuổi, khi đó T/b vẫn là một cô bé ngây thơ và đáng yêu, lúc đó cô rất vui vẻ gần gũi với m.n xung quanh. Vào buổi tối hôm đó cũng là sinh nhật của cô nên đã được Chung Quốc tặng cho một cái lắc tay nên cô rất vui mà hôn lên má y một cái sau đó y cũng vui vẻ mà ra về... Và tất nhiên anh trai của cô 'Hứa Uy Nhiên' đã may mắn được chiên ngưỡng cảnh đó. Đợi đến khi m.n trong nhà đi ngủ hết thì gã ta liền bước vào phòng của cô, T/b vẫn đang cặn cụi học bài thì nghe tiếng mở cửa, cô mới ngước lên nhìn.
_a.. Anh hai sao lại sang đây? Anh không đi ngủ à? _
  T/b ngây thơ mà cắn cắn cái đầu bút khiến gã ta càng gian hơn, gã khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng đi lại kéo cô lại giường mà ngấu nghiến hôn. T/b sợ hãi dãy dụa làm cho gã càng tức giận mà tát một bạc tay khiến mặt của cô đỏ ửng lên.
_mày dám khóc lớn thì tao sẽ giết mày ngay lập tức..! _
   Gã bóp cổ ức hiếp cô, T/b khó khăn gật gật đầu khiến gã hài lòng mà thả ra và lại một lần nữa hôn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. T/b dù sợ hãi và uất ức thế nào cũng không dám khóc lớn mà chỉ thút thít...
   Một lúc gã hôn chán liền lấy tay mò mẫn cơ thể của cô, tay gã dừng lại và nở một nụ cười nham hiểm rồi kéo cô vào trong phòng tắm, gã đẩy T/b xuống bồn tắm rồi xả nước vào, nước dần đầy bồn và gã dìm cô xuống dưới đáy mặc cho cô cầu xin thế nào, hai tay cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mặt nước nhưng không thể. Đến khi có người phá cửa bước vào thì gã mới sợ hãi thả cô ra và người vừa vào là ba mẹ Hứa, lúc vào thì T/b đã gần như ngạt thở nhưng họ chỉ lạnh lùng đưa cô lên khỏi bồn rồi kéo tay gã đi khỏi đó mặc kệ cô đang ước nghẹt nằm co ro trong phòng tắm. Và cũng từ đó T/b luôn bị ám ảnh bởi cái bồn tắm và sự ức hiếp này của gã nên cô luôn mơ thấy cảnh đó mà không làm gì được... Và chắc chắn ngoài Tuấn Chung Quốc ra thì không ai biết được nước là thứ T/b sợ nhất...
   Quay lại hiện tại, T/b đã dần tỉnh lại sao giấc ác mộng dài, Quốc lo lắng hỏi:
_T/b....cậu sao rồi?? _
    Tay y vuốt ve gương mặt tái nhợt của T/b, y rất thương cô.
_Quốc...không sao...nước..tớ khát nước! _
   Y nhanh chóng đi lấy nước cho cô.
Sáng hôm sau T/b cũng cố gắng đi thi bởi vì là ngày thì cuối cùng rồi, và vẫn như mọi ngày, T/b đã chuẩn bị cơm cho anh mặc cho y và hắn khuyên căn thế nào.
_Thạc...cơm của anh.. _
   Lại ở trên sân thượng, T/b khẽ lay tay của Hạo Thạc, anh nhìn cô nói:
_sao?? Vẫn còn muốn theo đuổi tôi? _
_tiền bối..anh đói rồi mau ăn đi!! _
   T/b không muốn trả lời câu hỏi của anh, Thạc nắm tay cô mà nói:
_rốt cuộc cô muốn cái gì hả?? Sao lại đeo bám tôi như vậy? Tôi có gì sao? Hay là cô muốn khối tài sản của tôi..tôi có thể cho cô mà..!! _
Hạo Thạc tức giận quát vào cô, nhưng T/b vẫn bình tĩnh như thế đáp anh:
_tùy anh thôi tiền bối... Em chỉ biết em yêu anh theo trái tim của em và làm theo lí trí của em...! _
  T/b lập tức đi xuống mà không chờ anh nói lời nào, và Thạc cũng không biết làm gì.....
   Cuối cùng ngày nghỉ cũng đến, m.n ai nấy đều về đón giao thừa cùng gia đình, cùng gia đình hạnh phúc mà đón tết chỉ có một mình cô lủi thủi trong căn nhà trọ của mình mà không muốn trở lại cái nơi mà coi mình còn không bằng không khí nữa...
   Đêm nay là đêm giao thừa rồi, Chung Quốc biết T/b không về nhà nên y đã gọi điện thoại đến hỏi thăm, y nhất quyết bảo cô về nhà y nhưng cô không đồng ý, mà y muốn đến cùng cô nhưng cũng không cho và cuối cùng thì y cũng phải bất lực đành phải dặn dò và tâm sự đủ thứ rồi mới tắt điện thoại đi chuẩn bị. Một lúc sau Tại Hưởng gọi đến cũng muốn đến với cô nhưng mà cô tuyệt đối không đồng ý, cô bảo không cần đến bởi vì mình ổn và cuối cùng thì Hưởng chỉ hậm hực dặn dò đủ thứ rồi mới yên lòng mà tắt điện thoại.

     Cuối cùng thì mẹ cô cũng đến đón cô về nhà vào ngày hôm sau... Thật ra thì mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.. Mà lại vô tình làm mọi thứ lật đổ.
  Tại buổi tiệc mừng tuổi của ông Triệu, ai cũng có mặt hết bởi vì đây là một gia tộc quyền lực nhất nhì nước mà... Được một lúc thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. T/b thấy Chung Quốc và Tại Hưởng đi chung đang chào hỏi m.n cùng với người thân và thật sự 2 đứa rất đẹp đôi. Cô còn thấy Trịnh Hạo Thạc đi cùng Lâm Y Phi đang khoác tay nhau đi đến.
   Bộ đồ T/b đang mặc không đủ quyến rũ và đắt tiền như những tiểu thư kia nhưng lại là người thu hút sự chú ý nhất suốt buổi tiệc. Dù không muốn anh đi với cổ nhưng đành phải nuốt đắng vào trong mà đi chào hỏi m.n xung quanh.
   Một lúc sau khi cô cảm thấy quá chán với không gian này nên đã đi ra ngoài bể bơi để hít thở không khí thì con trai của Triệu gia Triệu Vũ Văn đi lại giở trò khó dễ cho cô. Bởi vì cô và gã đang ở ngoài bể bơi nên ít người qua lại, mà cũng may lúc này Lâm Y Phi đi ra nghe điện thoại nên có phát hiện ra nên cổ đã vội vã đi lại chỗ hai người.
_có chuyện gì vậy? _

_không phải chuyện của Lâm tiểu thư nên đừng quan tâm làm gì!! _
   Gã vẫn giữ chặt tay T/b lại và ánh mắt phóng tới cổ.
_đây..chị mau đi đi đây không phải việc của chị! _ T/b cũng trưng bộ mặt chán ghét của mình ra.
    Lâm Y Phi liền tiến tới giúp cô thoát khỏi tay gã ta nhưng không ngờ bị gã xô và cả hai ngã làm cho đầu của T/b bị đập mạnh dưới sàn làm nó chảy máu. Lâm Y Phi vội vã kéo cô dậy và cố gắng ra khỏi đây nhưng cuối cùng T/b lại bị gã ta tóm lại được. Cổ vội vã kéo lại tay cô nhưng bị gã hất ra khiến Y Phi bị ngã lần nữa và cánh tay cổ bị xước nhẹ, T/b tức giận hét lên:
_chị mau đi đi....kệ em.. Thạc đang kiếm chị.. _
   Lời vừa dứt thì cô bị gã kéo đi đến sát cạnh bể bơi mà ngấu nghiến hôn gương mặt của cô.
   Mặc cho cô có dùng sức bao nhiêu thì cũng không thoát khỏi gã, Lâm Y Phi cũng cố gắng chạy lại giúp cô nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bị gã đẩy làm cả cổ cùng T/b đều bị rơi xuống bể bơi. Dù cho bể bơi không sâu bao nhiêu nhưng đối với những người không biết bơi có thể sẽ bị mất mạng nếu không được cứu và T/b đang trong hoàn cảnh dãy dụa cứu lấy sự sống của mình trong cơn hỗn loạn cùng với cơn ác mộng mà luôn đeo bán mình...trong khi Lâm Y Phi đang cố gắng tìm kiếm lấy cô. Đồng thời lúc đó cả 3 người họ cũng tìm đến và thấy như thế, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô có nghe ai gọi tên mình nhưng cô biết rõ người đó không phải là anh vậy chắc người đã cứu cô cũng không phải là Trịnh Hạo Thạc rồi.
    Cuối cùng buổi tiệc bị hoãn lại vì sự cố đó. Sau khi đưa T/b và Lâm Y Phi đến bệnh viện thì Hưởng lập tức đến tìm Triệu Vũ Văn, còn Thạc thì bị Quốc kéo đi lên sân thượng để tâm sự một số chuyện mà Y không thể giấu nổi nữa.
_____
  
    Tại sảnh nhà của Triệu gia, có một thanh niên thân đầy sát khí và tức giận đến nỗi gân xanh trên trán đều hiện và người này chính là Kim Tại Hưởng, hắn đang đối mặt với thiếu gia nhà họ Triệu..
_ý của mày là sao?? _
   Tại Hưởng đang rất tức giận mà quát lên.
_chính là như thế.. Kim thiếu.. Tôi chính là nói Hứa T/b sẽ là vợ của tôi.. _

_mày nói lão...T/b tuyệt đối sẽ không làm như vậy_
   Lúc này Hưởng càng không thể bình tĩnh hơn nữa, hay bàn tay nắm chặt lại.
_tôi đã nói như vậy..thì chắc chắn cô ta sẽ là của tôi bởi vì gia đình của cô ta cũng đã đồng ..... _
   Không chờ gã ta nói xong thì Hưởng đã giáng một đòn vô mặt gã rồi nắm lấy cổ áo gã nói:
_em ấy không bao giờ là của mày...kể cả người thân của em ấy... _
   Trong khi gã đang hốt hoảng thì Tại Hưởng đã buông tay ra và cười nhẹ nửa miệng nói với gã:
_em ấy là người không phải người bình thường như mày nói muốn có là có... Nếu mày bước qua 3 người bọn tao... _
    Sau đó đi luôn để gã vẫn đang bị sốc ngồi dưới sàn...
   Cũng trong thời gian đó, tại bệnh viện lớn của thành phố và chính xác hơn là trên sân thượng của bệnh viện có hai thân ảnh đang đối diện với nhau, một bên điềm tĩnh còn một bên tức giận đến nỗi tay nắm thành quyền lại.
_cậu có chuyện gì?? _
   Lạnh lùng buông một câu xong chưa kịp làm gì hết kể cả còn chưa kịp nghe câu trả lời của y thì đã bị Quốc đấm một đấm vào mặt làm cho Thạc không giữ vững được mà ngã xuống, Y tiếp tục đấm một đấm rồi hai đấm mà ngộ thật... Y đánh đến nỗi khóe môi của anh bị rách toẹt mà anh vẫn không đánh trả, tức qúa lúc này Y mới nắm cổ áo kéo Thạc đứng lên...

_rốt cuộc anh có phải là con người không hả?? Rốt cuộc anh còn có trái tim không?? _
   Y không kìm được nước mắt mà tuôn trào ra như một đứa trẻ bị tổn thương, dù tức giận thế nào nhưng Y vẫn là đau khổ nhất...

_ý cậu là sao?? Tôi có làm chuyện gì với cậu à?_
  Tình thế như bây giờ mà anh vẫn còn bình tĩnh mà thốt ra lời như mọi chuyện không có gì liên quan đến mình... Mà thật thì anh có biết gì đâu mà nhỉ..??

_là anh cố ý hay là anh vô tình đây?? Rõ ràng anh biết T/b làm tất cả mọi chuyện vì anh...!! _

_thì sao?? _
_Chắc có lẽ...anh nghĩ rằng cậu ấy là con gái Hứa gia thì sung sướng lắm sao? Anh nghĩ rằng T/b vì tiền tài gia thế của anh nên mới yêu anh sao?? _

_không như thế thì là thế nào nữa.._

_tôi cho anh biết... Nếu không phải tôi yêu cậu ấy thì tôi sẽ không gây chuyện với anh... Tôi không biết anh có từng động lòng vì cậu ấy dù một chút hay chưa!!??.... Nếu anh mà dám làm tổn thương đến cậu ấy thêm lần nào nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. _
_tôi vẫn như vậy thôi....nếu cậu yêu cô ta thì hãy nhanh chóng hốt cô ta đi...tôi thấy quá phiền phức.... _
    Lời đang dang dở thì y liền quát lớn:
_chỉ lần này nữa thôi.... T/b sẽ được giải thoát... Và anh cũng sẽ được tự do.. _

_ý cậu là sao??? _ mặt Thạc nhăn lại
_rõ ràng anh cũng có tình cảm với cậu ấy tại sao lại luôn khiến cậu ấy đau khổ hả?? Cậu ấy chịu nhiều tổn thương uất ức lắm rồi... _
_rốt cuộc có chuyện gì với T/b hả? _
   Bây giờ người không giữ được bình tĩnh lại là anh, Quốc im lặng....
_anh có thật sự muốn biết??? _
_đừng vòng vo_
_được thôi.... Anh có biết... T/b cậu ấy bị BỆNH TIM không hả?? _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro