Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.SHOT: kẻ tàn nhẫn là kẻ đánh cắp được trái tim (6)

   Ngày hôm sau khi m.n đã vào học và T/b đến muộn, vừa đến cổng trường thì bỗng Lâm Y Phi đi tới và nắm lấy tay cô kéo đi vào trong một quán trà gần đó, cổ nói cổ có chuyện muốn nói với cô.

_T/b..chị...chị muốn nói... _
   Cổ ngập ngừng khiến cô có chút thú vị nên:
_ừ...chị nói đi...em nghe! _
    Nhìn cô khá lâu cổ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
_chuyện là..là.. Chị xin em đừng quấy rầy Thạc nữa.. _
_sao cơ?? Là Thạc bảo chị nói sao? _
  T/b ra vẻ suy nghĩ mà nói ngay lập tức cổ đáp:
_không...không phải thế..nhưng tụi chị rất yêu nhau...em nên biết đều đó mà tránh xa anh ấy ra.. _

_haha...em nói này chị nghe... _
  Lộ nụ cười nhẹ nhàng tiến lên gần Lâm Y Phi.
_em sẽ không từ bỏ đâu trừ khi em chết đi thì thôi...cho dù miệng em đồng ý chị nhưng em tuyệt đối không đồng ý chị đâu..nếu chị thích thì có thể tranh với em... _
   Dừng lại nhìn sắc mặt cổ xong lại nói tiếp:
_nhưng em nói trước...chị sẽ không thắng nổi em đâu và em sẽ không nhượng bộ ai hết... _
  Vừa chấm dứt T/b liền tát cổ một bạc tay trong khi từ đầu đến cuối cổ đơ toàn thân... Đánh xong T/b lại thúc cổ:

_chị đánh em đi... _
   Mỉm cười nửa miệng và thành công khiến Lâm Y Phi tức giận, hậm hực đứng dậy liền tát cô một cái rõ mạnh làm miệng cô bị chảy máu....sao T/b lại làm thế hả??? Bởi vì tất cả là kế hoạch của cô... !!!
   T/b tự đấm mạnh vào bụng mình rồi ngã xuống, lập tức khóc nức nở còn nói những lời đứt quãng do đau đớn từ nơi bụng truyền ra:

_ hức..em...em..chỉ muốn xin lỗi..hức...lỗi chị thôi mà...sao..sao lại đánh em..? _
   Hai mắt cô ngấm nước và rơi lã chã ra ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến ai nhìn vào cũng thấy cô thật đáng thương (thật ra là quán không có khách ngoài 2 người :))
_T.. T/b..em sao..sao vậy?? _
   Cổ lo lắng muốn đỡ lấy cô thì bỗng nghe tiếng gọi lớn tên mình làm cổ cũng bị giật mình theo...

_Lâm Y Phi...!!! _
Ngẩng đầu lên nhìn thì cổ càng bất ngờ hơn khi người đó là anh...Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng. Thì ra T/b đã nhìn thấy bọn họ nên mới làm như vậy, cổ sợ hãi lắp bắp:

_Thạc..Thạc...em...sao hai người lại...lại ở đây?? _

_không cần nói gì...em mau đi về!. _
   Thạc chỉ lạnh lùng buông một câu khiến Lâm Y Phi nước mắt trào ra...là anh tin hay không tin lời cô?? Hưởng liền kêu lên:

_Thạc...mau giúp tớ...em ấy bất tỉnh rồi...??!! _
   Vừa xong thì Thạc liền đi lại bế thốc cô lên và Hưởng cũng nhanh chóng đi lái xe để đưa cô đi bệnh viện (mấy người nhà giàu đi ôtô đi học... ^_^) bỏ lại Lâm Y Phi chôn chân tại chỗ. Vừa đưa cô vào phòng khám thì Quốc cũng chạy đến nơi:
_T/b..cậu ấy đâu?? _
   Mặt y tái mét vì lo lắng, thấy vậy Hưởng liền trấn an y:
_bình tĩnh đi Quốc..em ấy vẫn ở bên trong.. _
   Đợi một lúc bác sĩ đi ra với gương mặt nhăn nhó thì Quốc biết chuyện gì đã xảy ra với cô liền kéo tay bác sĩ đi xa một đoạn để 2 người kia không nghe thấy, lúc này y mới lên tiếng nhỏ nhẹ:
_bác sĩ...cậu ấy...lại phát bệnh tình nữa đúng không?? _
_cậu...cậu biết con bé có bệnh?? _
  Hình như bác sĩ bị bất ngờ bởi lời y, thấy gật nhẹ đầu thì ông lại nói tiếp:
_nếu cậu đã biết tại sao lại không đưa con bé đi chữa trị mà lại để bệnh tái phát hả?? Rất nguy hiểm đó!!? _
   Y hơi cúi đầu xong lại nói:
_cháu biết là cháu sai...nhưng làm ơn..bác đừng nói cho hai người họ biết chuyện này được không?? _
    Suy nghĩ một hồi ông thấy hình như là y rất nghiêm túc nên cũng đã đồng ý. Hai người đi lại chỗ Hưởng và Thạc đang đứng, Hưởng liền cầm lấy tay ông hỏi:
_bác sĩ...rốt cuộc cô ấy có bị sao không? _
  Hắn thật lo lắng cho cô, ông nhìn hắn lại nhìn y xong nhìn sang Thạc, ông nói:
_không sao...không liên lụy đến tính mạng nhưng sức khỏe con bé không tốt lắm...hơn nữa bị đánh ở bụng khiến sức con bé không chịu được nên xỉu thôi... Nhưng nhớ chăm sóc tốt cho nó...! _

_vậy...chúng ta vào thăm em ấy được chưa?? _ Thạc im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới lên tiếng, thật ra anh đã sinh nghi ngờ chuyện y kéo bác sĩ đi.
_ừ...các cậu có thể vào được rồi! _
  Thạc đi vào trước, ở trước cửa Hưởng thì thầm vào tai y:
_lúc nãy cậu nói gì với bác sĩ vậy? _

_không có gì...tôi chỉ hỏi về cậu ấy thôi!! _
_thật không?? _
_ừ...tất nhiên rồi..! _

     Một lúc thì Hưởng và y đi ra ngoài mua thức ăn cho cô và bọn họ cũng sẵn tiện nên để anh lại trông chừng cô.
   Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt xanh xao của T/b...ừ da mịn màng lắm khiến Thạc sờ đến nghiện luôn và một tay còn lại của anh thì nắm lấy tay cô.
Đến khi T/b nhăn mặt và mở mắt ra thì anh mới rút hai tay mình lại.
_ưm... Đây...đây... _ T/b khẽ rên nhẹ và cũng như tự hỏi mình thì bỗng giật mình vì lời của anh:
_đây là bệnh viện.._ mặt anh trở về trạng thái lạnh toàn phần.. :))
_h-hả...ai...Thạc... _ vì bất ngờ nên việc nói lắp bắp của cô lại tiếp tục:
_sao?? Bất ngờ lắm sao? Tôi ở đây thì sao? _ lại bắn một trành ra trong khi cô chưa kịp nói gì luôn...
_anh...anh...đưa em vào đây? _ một lúc cô mới nói bình thường lại.
_ừm... Hưởng nữa.. _
_vậy...c-cảm ơn hai anh.. _
    T/b nhẹ giọng đáp lại và Thạc chỉ qua loa nói "không sao" rồi quay qua chỗ khác.
  Cuối cùng thì hai người họ cũng đã đi về, trên tay thì cầm túi to túi nhỏ đi vào...mà vừa đi vào thì Thạc lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra, anh nói :
_tôi phải về rồi.. _ bước một bước quay đi thì tay áo bị T/b nắm kéo kéo lại, anh xoay qua nhìn và hỏi:
_còn chuyện gì sao?? _
_không...nhưng mà... Quốc phiền cậu lấy cặp tớ qua đây! _
   Cả Thạc, Hưởng, Quốc đều tò mò muốn xem cô làm trò gì nhưng..... Tưởng là cái gì?? Thì ra là cô lấy hộp cơm rồi đưa đến trước mặt mình và nói:
_Thạc...nếu vậy thì anh cầm lấy cái này đi.. _
_không cần! _
   Đến bây giờ anh vẫn còn như vậy sao?? T/b mỉm cười đáp:
_anh phải cầm đi chứ...em đã tốn nhiều công như vậy mà..!! _
   Lại trề môi ra..... Thạc chỉ biết bất lực đưa tay đón nhận thôi. Mà này nha không thèm cảm ơn luôn chỉ làm mặt lạnh đi thẳng ngay cả liếc cũng không liếc ba người họ lấy một cái.
Cũng chiều hôm đó T/b lại đòi ra viện vì không thể chịu nổi mùi vị ở đây và y và hắn đều bất lực mà nghe theo cô.

   Trời vừa tối một lúc thì Thạc đi đến nhà của Lâm Y Phi, anh chào hỏi ba mẹ Lâm xong mới đi lên phòng gặp cổ. Bước vào không thấy cổ đâu Thạc đoán chắc là cổ đang tắm nên lại bàn học của cổ để ngồi mà anh mông đặt trên bàn còn chân lại để trên ghế...(lạ ghê nha... °v°))
    Lúc Lâm Y Phi đi ra thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi lại chỗ anh mà cười nói:
_Thạc..anh đến sao không gọi em?? _
    Cổ vừa lao tóc vừa nhìn anh mà nói xong Thạc lại nhàn nhạt cất đi điện thoại, Thạc nói:
_chỉ là muốn nói chút chuyện với em thôi.!! _
(Ủa...cái này có liên quan câu hỏi của người ta chắc??? )))
   Cổ dừng tay lại và nhìn Thạc nói:
_anh....có chuyện gì sao? _
_em nên tránh xa T/b và em không cần đến trường tìm anh nữa!. _
    Cổ sửng sốt rồi đôi mắt đỏ lên và nhỏ giọng nói:
_tại sao?? Vì chuyện sáng nay sao?? _
_em hiểu mà...đúng không? _
   Thạc thế nhưng lại không rung động trước cô, anh chỉ nhàn nhạt nói như vậy lần này nước mắt của Lâm Y Phi thật sự không kiềm chế được nữa..
_Thạc...em không có làm em ấy bị thương...anh không tin em?? _
   Giọng nói của cổ cũng run run theo.
_hửm... _
   Anh quay sang nhìn cổ xong lại quay sang nhìn cửa sổ:
_anh chưa có nói như thế... _
   Anh lại quay sang nhìn cổ và bước 2 bước đến trước mặt cổ nói:
_ chỉ là anh khuyên em không nên đến gần em ấy thôi..! _
_Thạc....anh đã khác xưa rất nhiều..! Anh thay đổi rồi.._
   Cổ nức nở lên và tay đưa lên cầm tay anh nhưng lại bị anh gạt ra và đi thẳng về phía cửa, đọan anh quay lại nói:
_người thay đổi chính là em... Lâm Y Phi.! _
   Lời vừa dứt người đã không thấy đâu cổ ngồi thụp xuống mà khóc hết công suất.. :))))
   Sáng hôm sau vì T/b chưa khỏi hẳn nên không đi học, ở nhà riết cũng chán nên cô đã làm cơm xong chuẩn bị đi đưa cho anh. Vừa đến cổng trường thì cũng vô tình lại gặp lại Lâm Y Phi, T/b chẹp miệng nhìn cổ bằng ánh mắt khinh bỉ.
_yo.. Chị Lâm...chị đi đâu vậy?? _
    Cổ bất ngờ xoay người lại và thấy cô nên Lâm Y Phi chỉ cười xóa nói:
_à...không...chị đến đây thôi..em không đi học sao? _
_ừ... _
_thế em đi đâu thế? _
_đưa cơm cho tiền bối Thạc thôi.. _
_à..ừ.. Vậy..vậy em đã khỏe hơn chưa?_
   Cổ lo lắng hỏi thăm nhưng T/b lại lạnh nhạt đáp:
_em vốn không bị gì!! _
   T/b khinh cổ một cái và đi luôn Lâm Y Phi lắc lắc đầu rồi cũng rời đi.
Vì hôm nay là thứ 6 nên T/b đã rủ Quốc cùng cô đi siêu thị vào buổi chiều nhưng y bận việc nên cô liền rủ Tại Hưởng đi. Và rất may mắn cô đã gặp Thạc cùng Lâm Y Phi cũng ở đó.
_Thạc...hai người cũng đến đây sao? _
    8 mắt nhìn nhau rất lâu nên Tại Hưởng mới lên tiếng trước.
_ừ.! _ Thạc chỉ lạnh mà trả lời lúc này T/b mới bình tĩnh nhìn xuống thì ra hai người đó đang nắm tay nhau...máu nóng trong người nổi lên, lập tức T/b chạy đến trước mặt Lâm Y Phi vung tay tát cổ một cái làm những món đồ trên tay cổ bị rơi ra sau đó mới kéo anh ra khỏi tay cổ.
_cô làm gì vậy hả? _
  Cả Thạc và Hưởng điều bất ngờ về hành động của cô, Thạc quát.
_em chỉ đang dạy dỗ chị ấy nên biết nghe lời thôi! _
    Trả lời xong T/b quay sang nhìn Lâm Y Phi như ăn tươi nuốt sống vậy, cô nói với giọng đầy uy hiếp:
_sao?? Chị không nghe lời em à!?? _
_tôi...tôi... _
     Cổ lắp bắp và hai tay cứ bấu vào nhau nhìn như cổ đang rất sợ hãi.
*chát*
_chị không nghe em.. _
*chát*
_chị không sợ em? _
   Thạc và Hưởng không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện chỉ trong chớp mắt.
*chát*
_đây là cuối cùng em cảnh cáo chị... Hãy tránh xa Thạc ra. _
   Lâm Y Phi ngã xuống đất vì sợ hãi. Sau đó đến khi T/b thì thầm vào tai anh:
_anh biết hậu quả của chị ấy đấy! _
  Thì anh mới hoàn hồn lại nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng của T/b qua cánh cửa kính, Hưởng cũng nhanh chóng tạm biệt hai người mà chạy vội theo cô.
   Thạc im lặng đi đỡ cổ dậy mà không thèm hỏi thăm cổ luôn mặc cho Lâm Y Phi bây giờ đang run rẩy nước mắt đang rơi không ngừng. Anh đưa cổ đi thẳng về nhà cổ xong lại đi đâu mất, còn cô và Hưởng:
_T/b đợi anh với..! _
   Hưởng thở hộn hện do chạy theo cô.
_sao? _
_ý anh là chuyện lúc nãy là sao? _
_như anh thấy đó..em đánh chị Lâm_
_sao lại thế chứ? _
  T/b đột ngột dừng lại nhìn thẳng vào hắn, cô nói:
_Hưởng..em là một người rất xấu..anh không nên tiếp cận em....có phải anh đang rất hối hận!? _
_gì?? Anh chả thấy hối hận gì cả? _
_hừ...em là ác quỷ đó! _
_nếu em là ác quỷ thì không ai là thiên thần!! _
_Hưởng anh nên... _
_thôi mau đi ăn gì đi anh đói quá.. _
   Và sau đó hắn kéo cô đi ăn.

    Cuối cùng thì ngày thi giữa học kì cũng đến, m.n ai nấy điều rất cố gắng ôn bài cho kì thi của mình chỉ có một người luôn làm ngược lại mọi thứ..
Hôm nay thi xong T/b ôm hộp cơm của mình đi tìm anh, cuối cùng tìm được anh đang ở trên sân thượng.
_tiền bối...anh.. _
   Thấy anh nhắm mắt im lặng thì cô cũng không nói nữa... Nhẹ nhàng đi gần bên cạnh anh mà ngắm vẻ đẹp của Thạc.. Tim cô chợt nhói lại vì sao?? Sao cô lại yêu cái con người này đến như vậy dù cho cô muốn từ bỏ nhưng trái tim luôn thắng lí trí người ta thường nói như vậy mà...nên cô không làm được. Bất ngờ anh mở mắt ra và xoay người lại làm vô bất ngờ nên bị đánh rơi hộp cơm trên tay.
   Tư thế của họ bây giờ là Thạc ở ngoài T/b ở trong vòng ôm của anh, Thạc nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt tức giận:
_cô đã làm chuyện gì với em ấy hả?? _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro